Beautiful Fake Trang 4


Part 3 _ Run

Chapter 1

Gã đã ngồi dậy , với tay lấy ly rượu hớp một ngụm rồi cúi xuống hôn Thế Bảo .Cái thứ nước ngòn ngọt , cay cay chảy từ từ xuống cổ họng Thế Bảo , nó làm người cậu nóng rực lên . Gã móc trong túi áo của gã vài viên thuốc . Thế Bảo tuột ra khỏi gã và chống tay ngồi dậy .

" Gì vậy ?? "

" Thuốc ngủ ! Muốn mang chú mày theo xem ra chú mày phải bất động vài giờ mới được . "

Thế Bảo nhặt viên thuốc trên tay gã đang chìa ra trước mặt và bất thần ném ra sau .

" Đùa sao ??"

Thế Bảo đang chờ một trận đòn từ gã . Bình thường nếu cậu hành động như vậy thì cậu sẽ phải trả giá là một trận mưa đòn .Nhưng không , gã chỉ mỉm cười và huýt sáo ..

" Cũng được , được thôi .."

Cánh cửa phòng bật mở ,hai tên hộ pháp từ ngoài xông vào đứng đằng sau gã .

Thế Bảo vẫn bình thản , cậu thậm chí chẳng thèm chú ý đến chúng , cậu chậm rãi mặc quần áo vào . Đột ngột , bọn chúng lao vào cậu , khi cậu nhận ra bọn chúng định tiêm cái gì đó vào người cậu thì đã muộn ,mũi tiêm đã cắm ngập vào vai cậu và chất dịch lỏng trong ống tiêm đã tràn vào người cậu. Lập tức Thế Bảo thấy mình quỵ xuống.

" Thuốc mê ."

''Cậu chủ , cậu định mang nó theo thật à ?? "

" Ừ , ở Hồng Kông ta sẽ buồn chán lắm . "

" Nhưng ở đó rất vui mà . Cậu ném quách nó đi cho rồi . ''

" Đừng cằn nhằn nữa , đưa nó đi . "

" Trông nom thằng nhóc này còn mệt hơn nuôi một con chó . "

Thế Bảo chỉ còn thấy mình bị vác đi , còn đi đâu ... Hồng Kông là đâu ??...


----------------------------------

New York

Tràn ngập không khí lúc này là âm thanh du dương của dàn nhạc phía sau Trong căn phòng ăn sang trọng có ba chàng trai chững chạc đang ngồi im lặng , trông dáng vẻ như họ đang đợi ai đó . Ta hầu như có thể nhận ra rất dễ dàng đó là ba chàng trai nhà Clain . George với mái tóc màu nâu đang ngồi nghiên cứu ngọn lửa nhảy múa trên cây nến đặt giữa bàn ăn . Mark và Dave hai mái tóc vàng bạch kim đang chụm đầu vào nhau nói chuyện khe khẽ .

" Các con chờ có lâu không ?? "

Cánh cửa phòng ăn bật mở , người vừa bước vào là chủ tịch tập đoàn Clain _ Matt Clain .Trông ông già đi nhiều nhưng trên gương mặt mệt mỏi thấp thoáng nét cười .

'' Sáng nay con làm tốt lắm , cha rất tự hào về con , George ! ''

" Cảm ơn cha "

Matt ngồi xuống bàn ăn và nhìn ba cậu con trai trìu mến .

" Còn con , Mark , kết quả học hành của con , cha rất vui . Nhưng Dave , con làm vậy đã rất tốt nhưng ba hi vọng con sẽ làm được tốt hơn , như hai anh con luôn đứng đầu . "

" Vâng thưa cha ! '' _ Dave cúi đàu nhìn xuống. Dave không giống như hai anh đều vào đại học trước tuổi , Dave vào đại học ở tuổi 17 như mọi người bình thường khác với một số điểm không phải là xoàng xĩnh nhưng điều này cũng có nghĩa cậu không bằng hai anh , cậu là một kẻ thất bại , thua kém ....

" Các con chưa chọn món à ? ''

Tiếng nói của cha đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Dave . Cậu chọn món ăn và cả bốn người cùng ăn tối bên nhau . Đã lâu lắm rồi cả bốn cha con mới có dịp ngồi ăn với nhau như thế này . Matt luôn bận bịu , vùi đầu vào công việc như muốn quên đi Swan , quên đi nỗi đau mất Swan...

George từ khi mẹ mất cũng ít nói hẳn đi . Tuy lúc đó cậu chỉ là một chú nhóc
nhưng cậu vẫn cảm nhân được nỗi đau của cha , vì thế , từ khi ấy George chỉ chăm chú học hỏi không ngừng và làm mọi việc để cha vui lòng .Và với một bộ óc thông minh , cậu làm việc này không có gì khó . Hôm nay , cậu đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Clain... Ở tuổi 19 ...

" Luật sư Fabian và cha tháng sau sẽ đến Hồng Kông , công ty khá ổn định , cha cũng muốn đi nghỉ một thời gian ... " _ Matt ngập ngừng nói .

" Đi tìm Louis ư , thưa cha ? " _ George hỏi .

" Đã 15 năm rồi .. "

" ... Cha vẫn hi vọng nó còn sống .... "


------------------------------------------------

" Lạnh quá ! Mình đang ở đâu thế này ?? "

Thế Bảo có cảm giác cái nơi cậu đang nằm chòng chành , chao đảo ...

" Khó chịu quá ... "

Thế Bảo cảm thấy ngực bức bôí như muốn nổ tung và cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng làm cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn ... Từ từ mở mắt , Thế Bảo thấy mình đang nằm trên sàn một căn phòng cũ kĩ màu xanh dương nhỏ hẹp như một căn phòng thang máy vậy . Sàn , trần và cả tường của căn phòng hình như đều bằng sắt, chúng lạnh toát và liên tục chao đảo . Thế Bảo vịn tay đứng dậy và nhìn ra ô cửa hình tròn ở đầu kia của căn phòng. Cậu chỉ thấy mép sóng nhấp nhô bên ngoài ô cửa ấy .

" Mình đang ở trên tàu à ?? "

" Đau đầu quá ! ''

Đầu cậu ong ong như có ai đang đập búa tạ vào đầu vậy , tai cậu ù đi . Cậu phải bám vào tường cho khỏi bị hất ngã , cậu lần dần ra phía cửa căn phòng và đưa tay vặn nắm đấm cửa .

" Cửa không khóa . "

Cánh cửa bung ra làm Thế Bảo ngã nhào ra ngoài theo sự chao đảo của con
tàu .Khi đứng dậy được , Thế Bảo nhận ra mình đang ở một hành lang dài khá
sang trọng , ở một đầu của cầu thang hình như có cánh cửa đi lên...

Mắt cậu mờ đi , chắc là do ảnh hưởng của thuốc chưa hết tác dụng . Cậu lảo đảo bước về phía cầu thang . Dây đó văng vẳng tiếng nhạc . Nhạc vũ hội !

Loading disqus...