Beautiful Fake Trang 5


Part 3 _ Run
Chapter 1Gã đã ngồi dậy , với tay lấy ly rượu hớp một ngụm rồi cúi xuống hôn Thế Bảo .Cái thứ nước ngòn ngọt , cay cay chảy từ từ xuống cổ họng Thế Bảo , nó làm người cậu nóng rực lên . Gã móc trong túi áo của gã vài viên thuốc . Thế Bảo tuột ra khỏi gã và chống tay ngồi dậy .

" Gì vậy ?? "

" Thuốc ngủ ! Muốn mang chú mày theo xem ra chú mày phải bất động vài giờ mới được . "

Thế Bảo nhặt viên thuốc trên tay gã đang chìa ra trước mặt và bất thần ném ra sau .

" Đùa sao ??"

Thế Bảo đang chờ một trận đòn từ gã . Bình thường nếu cậu hành động như vậy thì cậu sẽ phải trả giá là một trận mưa đòn .Nhưng không , gã chỉ mỉm cười và huýt sáo ..

" Cũng được , được thôi .."

Cánh cửa phòng bật mở ,hai tên hộ pháp từ ngoài xông vào đứng đằng sau gã .

Thế Bảo vẫn bình thản , cậu thậm chí chẳng thèm chú ý đến chúng , cậu chậm rãi mặc quần áo vào . Đột ngột , bọn chúng lao vào cậu , khi cậu nhận ra bọn chúng định tiêm cái gì đó vào người cậu thì đã muộn ,mũi tiêm đã cắm ngập vào vai cậu và chất dịch lỏng trong ống tiêm đã tràn vào người cậu. Lập tức Thế Bảo thấy mình quỵ xuống.

" Thuốc mê ."

''Cậu chủ , cậu định mang nó theo thật à ?? "

" Ừ , ở Hồng Kông ta sẽ buồn chán lắm . "

" Nhưng ở đó rất vui mà . Cậu ném quách nó đi cho rồi . ''

" Đừng cằn nhằn nữa , đưa nó đi . "

" Trông nom thằng nhóc này còn mệt hơn nuôi một con chó . "

Thế Bảo chỉ còn thấy mình bị vác đi , còn đi đâu ... Hồng Kông là đâu ??...


----------------------------------

New York

Tràn ngập không khí lúc này là âm thanh du dương của dàn nhạc phía sau Trong căn phòng ăn sang trọng có ba chàng trai chững chạc đang ngồi im lặng , trông dáng vẻ như họ đang đợi ai đó . Ta hầu như có thể nhận ra rất dễ dàng đó là ba chàng trai nhà Clain . George với mái tóc màu nâu đang ngồi nghiên cứu ngọn lửa nhảy múa trên cây nến đặt giữa bàn ăn . Mark và Dave hai mái tóc vàng bạch kim đang chụm đầu vào nhau nói chuyện khe khẽ .

" Các con chờ có lâu không ?? "

Cánh cửa phòng ăn bật mở , người vừa bước vào là chủ tịch tập đoàn Clain _ Matt Clain .Trông ông già đi nhiều nhưng trên gương mặt mệt mỏi thấp thoáng nét cười .

'' Sáng nay con làm tốt lắm , cha rất tự hào về con , George ! ''

" Cảm ơn cha "

Matt ngồi xuống bàn ăn và nhìn ba cậu con trai trìu mến .

" Còn con , Mark , kết quả học hành của con , cha rất vui . Nhưng Dave , con làm vậy đã rất tốt nhưng ba hi vọng con sẽ làm được tốt hơn , như hai anh con luôn đứng đầu . "

" Vâng thưa cha ! '' _ Dave cúi đàu nhìn xuống. Dave không giống như hai anh đều vào đại học trước tuổi , Dave vào đại học ở tuổi 17 như mọi người bình thường khác với một số điểm không phải là xoàng xĩnh nhưng điều này cũng có nghĩa cậu không bằng hai anh , cậu là một kẻ thất bại , thua kém ....

" Các con chưa chọn món à ? ''

Tiếng nói của cha đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Dave . Cậu chọn món ăn và cả bốn người cùng ăn tối bên nhau . Đã lâu lắm rồi cả bốn cha con mới có dịp ngồi ăn với nhau như thế này . Matt luôn bận bịu , vùi đầu vào công việc như muốn quên đi Swan , quên đi nỗi đau mất Swan...

George từ khi mẹ mất cũng ít nói hẳn đi . Tuy lúc đó cậu chỉ là một chú nhóc
nhưng cậu vẫn cảm nhân được nỗi đau của cha , vì thế , từ khi ấy George chỉ chăm chú học hỏi không ngừng và làm mọi việc để cha vui lòng .Và với một bộ óc thông minh , cậu làm việc này không có gì khó . Hôm nay , cậu đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Clain... Ở tuổi 19 ...

" Luật sư Fabian và cha tháng sau sẽ đến Hồng Kông , công ty khá ổn định , cha cũng muốn đi nghỉ một thời gian ... " _ Matt ngập ngừng nói .

" Đi tìm Louis ư , thưa cha ? " _ George hỏi .

" Đã 15 năm rồi .. "

" ... Cha vẫn hi vọng nó còn sống .... "


------------------------------------------------

" Lạnh quá ! Mình đang ở đâu thế này ?? "

Thế Bảo có cảm giác cái nơi cậu đang nằm chòng chành , chao đảo ...

" Khó chịu quá ... "

Thế Bảo cảm thấy ngực bức bôí như muốn nổ tung và cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng làm cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn ... Từ từ mở mắt , Thế Bảo thấy mình đang nằm trên sàn một căn phòng cũ kĩ màu xanh dương nhỏ hẹp như một căn phòng thang máy vậy . Sàn , trần và cả tường của căn phòng hình như đều bằng sắt, chúng lạnh toát và liên tục chao đảo . Thế Bảo vịn tay đứng dậy và nhìn ra ô cửa hình tròn ở đầu kia của căn phòng. Cậu chỉ thấy mép sóng nhấp nhô bên ngoài ô cửa ấy .

" Mình đang ở trên tàu à ?? "

" Đau đầu quá ! ''

Đầu cậu ong ong như có ai đang đập búa tạ vào đầu vậy , tai cậu ù đi . Cậu phải bám vào tường cho khỏi bị hất ngã , cậu lần dần ra phía cửa căn phòng và đưa tay vặn nắm đấm cửa .

" Cửa không khóa . "

Cánh cửa bung ra làm Thế Bảo ngã nhào ra ngoài theo sự chao đảo của con
tàu .Khi đứng dậy được , Thế Bảo nhận ra mình đang ở một hành lang dài khá
sang trọng , ở một đầu của cầu thang hình như có cánh cửa đi lên...

Mắt cậu mờ đi , chắc là do ảnh hưởng của thuốc chưa hết tác dụng . Cậu lảo đảo bước về phía cầu thang . Dây đó văng vẳng tiếng nhạc . Nhạc vũ hội !

Chapter 2

Phía trên cầu thang có một cánh cửa hình vuông , nó nặng tới mức Thế Bảo phải cố hết sức mới có thể mở được . Một luồng gió lạnh và trong trẻo nồng mùi muối phả vào mặt Thế Bảo, tiếng nhạc ồn ả tràn ngập không gian . Trên cao là một bầu trời rộng lớn và lấp lóa ánh sao ... Thế Bảo bước hẳn xuống boong tàu . Trên boong đầy người , khắp nơi chăng đèn sáng rực . Từ xa Thế Bảo đã nhác thấy gã đang đứng tán gẫu với các cô gái trong bữa tiệc .Thế Bảo nhẹ nhàng luồn ra phía kia của boong tàu phần chất đầy hàng hóa dây nhợ và lẻn vào bóng tối . Cậu thu người ngồi vào một cái hốc giữa các thùng hàng . Gió biển quất vào cậu từng đợt lạnh buốt . Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình .

" Lạnh quá "

Ở phía xa xa , Thế Bảo đã trông thấy bờ .Các tòa nhà cao tầng với vô số những ô cửa sổ sáng trưng đang ngày càng lớn , con tàu đang tiến vào bờ .

" Thưa cậu , không thấy nó đâu cả . " _ Có tiếng nói xôn xao .

" Đi tìm ngay ! " _ Tiếng Gã quát thét .

" Có thể nó đã nhảy xuống biển rồi thưa cậu . "

" Đi tìm đi , đồ ngu ! "

Ở lại đây lúc này là không khôn ngoan chút nào ! "Thế Bảo thầm nghĩ và
đứng dậy tiến ra mép tàu . Cậu lao người xuống mặt nước biển đen quánh . Nước biển lạnh cóng bao trùm lầy Thế Bảo quần áo ướt sũng quấn chặt vào người cậu .

Thế Bảo cố vùng vẫy để giải thoát mình khỏi cái áo vướng víu . Con tàu đã ở cách cậu một quãng khá xa . Cậu cố sức bơi vào bờ nhưng càng vùng vẫy tay chân cậu lại càng lạnh cóng tê dại . Chúng như đã đông cứng lai , thân thể cậu nặng như đeo đá . Thế Bảo cảm thấy dường như mình không hề nhích lên phía trước được một chút nào . Cơ thể cậu đang chìm dần . Nước biển mặn chát ộc vào miệng , vào mũi cậu . Ý thức dần vuột đi khỏi cậu . Bao quanh cậu chỉ còn làn nước lạnh giá cùng vị mặn của muối biển ....

Chapter 3

" Đây là đâu ??"

Trước mắt cậu là trần của một ngôi nhà . Chắc hẳn ngôi nhà cậu đang nằm phải xinh xắn lắm vì trần nhà chỉ nhỏ xíu , treo đầy những hình thù ngộ nghĩnh và đầy màu sắc . Mỗi cơn gió thoảng qua chúng lại va chạm vào nhau và phát ra những tiếng kêu lanh canh thật vui nhộn . Có một người phụ nữ đang nhìn Thế Bảo chăm chú . Khuôn mặt của người ấy , mái tóc vàng rực tỡ ấy thân quen lắm... như chính bản thân cậu vậy .

" Lou , con dậy rồi à ?? " Tiếng người phụ nữ văng vẳng như xa như gần .

" Con ?? " _ " Là mẹ ư ?? "

Có tiếng kêu thét , chuyện gì vậy nhỉ ??

Chân tay Thế Bảo không thể cử động được , chúng hoàn toàn không nghe theo những mệnh lệnh của cậu . Cánh cửa to lớn phía xa bật mở . Người phụ nữ ban nãy chạy xộc vào phòng , theo sau bà là hai người lạ mặt . Bà bị thương rồi , hai tay bà có máu .

" Các người không được phép , không được làm hại nó . "

Bà đang đứng chắn trước mặt Thế Bảo , bà muốn bảo vệ cho cậu ư ??Tại sao bọn chúng lại muốn giết cậu ?? Bọn chúng là ai ?? Còn bà là ai ??

Có tiếng nổ lớn "Tiếng súng !" Người phụ nữ kia dựa hẳn vào nơi Thế Bảo đang nằm , lưng bà có một vệt máu đang dần loang rộng thấm cả vào tấm chăn hồng cạnh Thế Bảo . Bà dần gục xuống .

" Mẹ "

" Mẹ "

Thế Bảo ngồi bật dậy , mồ hôi ướt đầm lưng áo . Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ . Căn phòng có vẻ cũ kĩ nhưng lại rất gọn gàng . Cậu đang nằm trên chiếc giường kê ở góc phòng . Chính giữa căn phòng là một bộ bàn ghế uống trà rất lạ mắt . Ở đầu kia của căn phòng có một bàn làm việc nhỏ , cạnh đó là một giá sách đầy ắp .

" Đây là chỗ nào ?? "

Đầu Thế Bảo đau như búa bổ . Cánh cửa căn phòng ở phía ban công mở rộng , ánh sáng bên ngoài lọt vào rất yếu ớt . Mặt trời đang lặn dần . Nhìn quang cảnh căn phòng Thế Bảo cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút .Đây không phải là nơi mà gã có thể để cậu ở .Thế Bảo nhỏm dậy và bước ra khỏi giường . Cậu cảm thấy toàn thân mình đang đau nhức ,. hai chân như chỉ chực quỵ xuống . Cậu phải bám vào đồ đạc xunh quanh mới có thể đứng vững được .Cậu lần ra phía ban công , trước mắt cậu là biển . Thứ ánh sáng sắp tắt của buối chiều đang bao trùm lên mặt biển . Cả khu cảng nhộn nhịp chìm trong một màu đỏ vàng rực rỡ .

'' Đây là Hồng Kông ư ?? ''Thế Bảo lẩm nhẩm và quay mặt đi . Cậu đi dần ra phía cửa của căn phòng . Cậu quan tâm nhiều đền căn phòng cậu đang ở chính xác là nơi nào hơn .

" Ai đã đưa mình đến đây ?? "

" Đây không phải là nhà của gã chứ ?? "

Lúc cậu chạm được vào cánh cửa phòng cũng là lúc cả hai cánh cửa căn phòng cùng lúc bật mở .

" Ah.......a.....a.."

Thế Bảo thấy mình bị xô ngã về phía sau . Định thần lại , cậu thấy người vừa đẩy cậu là một cô bé con chừng 12 , 13 tuổi với đôi mắt mở ta tròn , mái tóc mềm buông xõa ngang lưng . Cô bé cũng bị ngã ngồi ngoài cửa . Chắc là cô bé bị giật mình .Thế Bảo định nói xin lỗi nhưng cậu chưa kip mở miệng thì cô bé đã bắt đầu nói .

'' QRERHHKGILIUIUO"

Thế Bảo không hiểu cô bé đang nói gì cả , cậu lắp bắp

" Cô ... cô đang nói cái gì vậy ? "

" huh ??" _ Cô bé mở to đôi mắt đen nhìn cậu rồi mỉn cười rất tươi .

" Anh không biết tiếng quan thoại hả ??"

" Đó là cái gì ?? "_ Thế Bảo hỏi lại .

" Anh cũng tới từ đại lục hả ? "

" Người ở đây đều nói tiếng quan thoại cả , anh làm tôi sợ hết hồn vía , anh còn chưa chịu đứng dậy hay sao ?? "

Lúc này , Thế Bảo mới nhận ra là mình vẫn đang ngồi trên sàn nhà . Cậu chống tay từ từ đứng dậy .Cô bé đứng quan sát cậu từ xa và hình như chẳng hề có ý định lại gần giúp cậu.

" Xin lỗi , tôi không cố ý . "

" Đương nhiên " _ Cô bé nhanh nhảu _ " Anh đang định đi đâu à ? "

" Tôi .. Tôi chỉ muốn biết mình đang ở đâu thôi . "

" Vậy anh ngồi đó đi , tôi sẽ gọi ba lên . "

Cô bé ngúng nguẩy chạy đi . Thế Bảo nhìn theo cái đuôi tóc dài lúc lắc của cô bé .

" Tuy không rõ ràng lằm nhưng hình như cô bé ấy sợ mình . "_ Thế Bảo thầm nghĩ . Cậu ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong phòng . " Ít nhất , cậu cũng đã thoát khỏi gã . "


========================

Có tiếng bước chân đang tiến lại gần , Thế bảo vội đứng dậy . Xuất hiện ở ngưỡng cửa là một người đàn ông tóc hoa râm , tầm thước nhanh nhẹn và điềm đạm . Ông mỉm cười .

" Cậu đã tỉnh lại rồi hả ?? Ngồi xuống , ngối xuống , không cần phải đứng dậy đâu ."

" Thưa bác ... " _ Thế Bảo ngập ngừng .

" Mấy tay thủy thủ của tàu chở hàng từ đại lục tới đã vớt được cậu , bọn nó là khách quen ở đây , chúng gửi cậu ở đây cho tôi , bọn chúng phải quay lại đại lục ngay , giữ cậu không tiện ! Bây giờ , cậu nói cho tôi về cậu đi . Tại sao cậu lại ở dưới biển vào thời tiết lạnh như thế này ?? Không phải cậu đang định tự tử đấy chứ ???Cha mẹ cậu đâu ? Cậu là người đại lục à ?? "

" Cảm ơn bác ! "

" Không phải cảm ơn tôi . Cậu đã ngủ hai ngày rồi , Chừng một tuần nữa là mấy đưa đã cứu cậu sẽ quay lại đây đấy . Lúc đấy cậu hãy cảm ơn chúng nó ấy ! Sao ?? cậu nói đi chứ ?? "

" Cháu không có cha mẹ .. " _Thế Bảo ngập ngừng , Cậu vừa nói vừa quan sát đôi tay của mình . Thế bảo từ từ kể lại mọi chuyện từ lúc cậu còn nhớ được và lý do tại sao cậu lại ở dưới biển... Chỉ trừ một chuyện , đó là những gì xảy ra với cậu trong suốt một năm cậu bị giam trong căn hầm của gã . Cậu không nhắc lại được , cậu không muốn nhắc đến cũng như nhớ đến chuyện đó . Cậu muốn lãng quên nó , muốn xóa sạch tất cả ra khỏi kí ức của cậu ...

Chapter 4

Cô bé ban nãy bưng vào một khay đồ ăn đặt trước mặt Thế Bảo

" Ba à , ảnh vừa mới tỉnh dậy , chắc ảnh mệt lắm đó , chút nữa ba hãy chất vấn tiếp đi ! " Cô bé cười tinh nghịch.

" Tôi họ Trương , còn cậu ? "

" Cháu là Bạch Thế Bảo , thầy cháu đặt tên cho cháu như vậy . "

" Nói như vậy thì ở Hồng Kông này cậu không có người thân phải không ?? "

" Dạ ''

Thế Bảo ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của bác Trương đang nhìn cậu chăm chú .Ông nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu rồi quay đi .

" Tạm thời , Cậu cứ ở lại đây cho tới khi khỏe hẳn nhé , tính sau . Căn phòng này cậu cứ dùng thoải mái . ''

Thế Bảo vội đứng dậy .

" Cảm ơn bác , bác Trương . "

Ông quay lại mỉm cười và ra hiệu cho cậu cứ ngồi xuống .Bóng ông vừa khuất cô bé nọ đã chạy lại kéo cậu ngồi xuống .

" Anh Thế Bảo , chắc anh đói rồi , anh ngồi xuống ăn đi , em nấu cho anh đó , "

Cô bé cười hồ hởi , vừa nói vừa đẩy khay đồ ăn lại gần Thế Bảo . Bát cháo bốc khói nghi ngút khiến cậu nhận ra bụng mình đang trống rỗng , quặn thắt .

" Em tên là Tiểu Nhã . Anh cứ gọi em là Nhã được rồi ."

Không biết có phải cậu đang tưởng tương không nhưng hình như cô bé đã không có cái vẻ e dè cậu như hồi nãy .

" Kìa , anh ăn đi chứ ? "

" À Ừ , cảm ơn em . "

Thế Bảo ngập ngừng nói khi nhận ra nãy giờ mình vẫn đang ngồi bất động . Cậu cúi xuống ăn một thìa . Thế Bảo chẳng cảm thấy gì cả , chỉ còn thấy hơi nóng của cháo chảy từ miệng xuống cỏ họng , miệng cậu lúc này nhạt thếch , đắng ngắt ...

" Anh thấy có ngon không ?"

" Có ! Ngon lắm ."_ Cậu nói dối .

" Thật không ? Lần đầu tiên em nấu ăn đấy ! ''

Cô bé vừa nói vừa vươn người ra phía trước cầm chiếc thìa còn lại trong khay múc cháo đưa vào miệng .Chắc cô bé muốn thử xem tài nghệ của mình đến đâu ( Nấu ăn mà không thèm nếm chắc , trời ạ ! )...và trợn tròn mắt , nuốt miếng cháo trong miệng cái ực .

" Ah ...a..a nhạt quá "( May là không bị mặn đấy )

Vừa nói cô bé vừa chạy biến khỏi phòng và quay lại gần như ngay lập tức với một đĩa đồ ăn trên tay .

" Anh ăn kèm với cái này đi , Xin lỗi , em thất bại rồi . "

Thế Bảo có thể quan sát thấy đôi má bầu bĩnh của cô bé đang đỏ lựng lên . Cậu hơi cúi mặt xuống , cậu cười . Cô bé thật ngộ nghĩnh . Nhác thấy khuôn mặt cười của Thế Bảo , Tiểu Nhã hét lên

" Anh nói dối hay lắm , còn cười nữa kìa , không chơi với anh nữa ! " _ Cô bé chạy vụt ra khỏi phòng . Thế Bảo bật cười thành tiếng . Bỗng nét cười trên môi cậu vụt tắt , không biết đã bao lâu rồi cậu không hề cười ...

Những ngày cậu sống trong căn hầm tối như một cơn ác mộng đã qua đi nhưng những ngày cậu đang sống liệu có phải là một cơn mơ mới ?? Dù sao đi nữa mình cũng mong giấc mơ này không có những kinh hoàng đáng sợ và ... mong là nó sẽ không trôi qua quá nhanh !

_______________________________

Mây đen đã tan hẳn rồi , mặt trời chưa xuất hiện nhưng những tia sáng yếu ớt của bình minh đã cắt đứt dải liên kết giữa biển và trời . Trên khu cảng sầm uất , mọi người đã đi lại rất nhộn nhịp . Một ngày mới !

" Anh Thế Bảo " Tiếng Tiểu Nhã ở ngay cửa phòng lảm Thế Bảo giật bắn người ." Anh dậy sớm thế ?? "

" Em học được cách bước đi nhẹ nhàng từ khi nào thế ?? "

" Đừng chọc em " _ Khuôn mặt Tiểu Nhã đỏ bừng .

" Anh đang định xuống đây , hôm nay hàng mới đến phải không ?? Anh xuống phụ bác một tay ."

" Anh mới ốm dậy mà làm ăn được gì ?? Anh có nhấc nổi cái ghế lên không đó ?? "_ Tiểu Nhã trả đũa .

Thế Bảo chỉ cười , cậu ôm ngang lưng Tiểu Nhã nhấc bổng lên .

" Thùng hàng chắc không nặng bằng em đâu , anh nhấc được em lên thế này thì chắc là bê hàng không có vấn đề gì đâu . "

" Thế Bảo , đáng ghét " _ Tiếu Nhã kêu lên và đấm thùm thụp vào lưng Thế Bảo . Cậu thả cô bé xuống và bỏ chạy xuống nhà .

Tuần trước khi thoát khỏi tay của gã , cậu đã được cứu sống và được ở trong nhà bác Trương . Ngôi nhà năm tầng khang trang , tầng dưới cùng là một quán bar thường hoạt động tới 1, 2 giờ sáng . Tầng hai là nơi để hàng và văn phòng của bác Trương , tầng ba trở lên là nhà ở của gia đình . Thế Bảo đã hồi phục hẳn , những ngày ở đây , cậu giúp đỡ bác Trương làm những công việc lặt vặt , tối thì giúp bác phục vụ quán . Gia đình bác có 4 người : Bác , bác gái , cô bé Nhã và một người nữa mà cậu chưa hề biết mặt . Bác Trương nói anh làm thủy thủ , lâu lâu mới về nhà một vài ngày . Những lần nói về anh , trông bác có gì như không vừa ý ...

"Thế Bảo , qua đây giúp bác dỡ hàng xuống " _ Tiếng bác Trương gọi lớn .

" Dạ "

Đến gần trưa , công việc cũng tạm ổn .Cuộc sống ở đây thật dễ chịu , mọi người đối xử với cậu thật tốt . Nhưng liệu được bao lâu ??Rồi cậu lại sẽ phải rời khỏi đây .

"Thế Bảo , lên ăn cơm đi con ! " Tiếng bác gái gọi vọng xuống .

" Vâng , cháu lên ngay đây . "_ Đặt thùng nước cuối cùng vào chỗ của nó , cậu chạy lên lầu . Mọi người đã ngồi cả vào bàn ăn rồi . Thế Bảo ngồi xuống cạnh Tiểu Nhã . Dù mới chỉ một tuần nhưng cậu đã có thể nghe hiểu được sổ câu đơn giản tiếng quan thoại và cả thứ tiếng mà mọi người rất hay nói ở đây mà Tiểu Nhã gọi đó là tiếng Anh .

" Tối nay không chừng mấy thằng nhỏ vớt được con sẽ tới đây đấy ." _ Bác Trương chậm rãi nói " Con định sẽ làm sao ?? "

Thế Bảo ôm hai bàn tay lạnh cóng xung quanh bát cơm đang bốc khói nghi ngút mà bác gái vừa mới đưa cho .

" Con sẽ cảm ơn họ "

" Ta muốn nói về sau này cơ , con định sẽ làm gì , con có muốn đi tìm cha mẹ con không ??"

" Con ... " Thế Bảo ngập ngừng ... Cậu cũng không biết sau này mình sẽ làm gì nữa . Tìm cha mẹ ư ?? Dựa vào cái nhẫn này thôi thì làm gì được ??Bất giác , cậu đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn trên cổ ." Con nghĩ con sẽ kiếm một việc gì đó để sống . Cha mẹ con , con cũng không biết sẽ bắt đấu tìm họ từ đâu nữa ''

" Hay con ở lại đây với chúng ta nhé , con không ai thân thích biết đi đâu , làm gì được ? ''_ Bác gái nhẹ nhàng nói .

Thế Bảo ngẩng lên nhìn bác Trương , bác đang nhìn cậu chăm chú và cười hiền từ " Ừ , nhà này cũng vắng người có con ở lại giúp đỡ quán xá cũng đỡ mệt , cứ coi như con tìm được một việc làm rồi . "

Sững sờ một lát , Thế Bảo vụt đứng dậy , cậu cúi đầu " Con mang ơn hai bác nhiều lắm . "

" Hoan hô " Tiếu Nhã reo lên và ôm chầm lấy Thế Bảo" Anh sẽ ở lại đây với em "
Bị bất ngờ , Thế Bảo loạng choạng suýt ngã nhưng cậu trụ lại kịp .Cậu mỉm cười .

Bác Trương tặc lưỡi " Con gái con đứa " ....

Đây không phải là một cơn ác mộng mà là một giấc mơ tuyệt diệu như một phép màu ....

****************************************

" Lúc mới gặp em cứ tưởng anh là con gái đấy '

"Hả"

" Thật đấy , tóc thì dài , mặt mũi lại trắng trẻo làm em nhầm to ! "

" Cái đó đâu phải là lỗi của anh chứ ?? "

Đã hơn hai tháng rồi , Thế Bảo cũng đã thích nghi với cuộc sống mới . tuy chưa thông thạo với hai ngôn ngữ mới lắm nhưng cậu cũng đã quen và không ngừng học hỏi . Cậu đã có thể giúp bác Trương phục vụ quán cùng với ... Tiểu Nhã . Thế Bảo thở dài , con nhóc xí xỡn phát mệt ... Nhưng cũng rất dễ thương .

" Thế Bảo , bàn số hai "

" Dạ " Thế Bảo nhanh nhẹn đón lấy hai ly nướv đặt vào khay bưng đi . Đã hơn 11 h rồi , lúc này là thời gian quán đông khách nhất ... Chạy bở hơi tai .

" Ông chủ , chú em xinh đẹp của chúng tôi đâu rồi ?? "

Tiếng của anh Cường , người đã cứu sống Thế Bảo

" Sao hôm nay các anh tới muộn vậy ? Tàu về từ hôm qua mà ?"

" À , sự cố , sự cố " _ Anh cười .

" Làm sao mà các anh uống được thứ này chứ ?" _ Thế Bảo hỏi trong lúc mang rượu ra , thứ rượu mạnh mà cậu bị thử một lần rồi sợ mãi .

Một trong số mấy người bạn của anh túm ngang người Thế Bảo và kéo cậu vào sát mặt anh

" Thế cậu nói cho anh xem làm thế nào mà cậu đẹp như con gái vậy ?? "

Thế Bảo có thể cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt cậu . Mọi người xung quanh cười ran . Thế Bảo vội đẩy anh ra , cậu cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên .

" Đồ quỷ sứ " Bác Trương nói , giọng run lên vì cười .

" Đẹp sao ??"

Nói cũng phải , gương mặt cậu ngày càng đẹp với những đường nét thanh mảnh giống hệt Swanna , mẹ cậu . Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy , làn da trắng như trứng gà bóc . Cậu đã lớn phổn hẳn lên , cũng vui vẻ hơn , hòa nhập hơn tuy chỉ có đôi mắt như làn băng mỏng là không đổi khác , Đôi mắt nâu của cậu vẫn mang một nỗi buồn , một chút bóng tối còn sót lại , tàn dư của một cơn ác mộng nhờ ơn cái vẻ đẹp của cậu ....

Loading disqus...