Tai hại

Tác giả: Hyun Rin (Joon)
Thể loại: Yaoi
Giới hạn tuổi: NC - 17
Cảnh báo: Ko thích yaoi thì đừng đọc
Miễn trừ trách nhiệm: EunHae ứ phải của tớ :))
Tóm tắt: Sự tai hại của fanfic
Cặp diễn: EunHae
Chú ý: Lần đầu ra mắt fic yaoi, cả nhà ủng hộ. Fic yaoi đầu tay…ngượng thật =)) Cả nhà nhớ com cho Joon nhớ, để còn có động lực viết fic khác =))
[Đã xin phép au]

Bắt đầu:

- Wow…không ngờ Eun Hae lại nổi tiếng như vậy.

Eun Hyuk ngồi chăm chú vào màn hình máy tính khi phát hiện ra một loạt fanfic về couple Eun Hae. Anh rất thích đọc fanfic, mỗi khi đọc nó khiến anh rất vui, và phải thán phục trí tượng tượng và tài viết văn của E.L.F. Eun Hyuk dừng lại ở một fic với đề tài khá lạ anh chưa từng đọc qua. Vốn dĩ tiếng anh của anh không khá lắm – nếu không muốn nói là cực kì tệ, vậy nên không hiểu được các wanrning là điều tất nhiên. Eun Hyuk quay sang hỏi Hee Chul – một người cũng rất thích đọc fanfic.

- Hyung!!! Yaoi là gì?

- Hả? Yaoi á? – HeeChul gãi đầu một lúc rồi nhún vai – Hyung không biết.

Một người chuyên nghiền fanfic như HeeChul mà cũng không biết thì ắt hẳn fic này rất lạ rồi. Tò mò thế nào mà Eun Hyuk mở trang truyện đó ra và đọc.

- Yaoi…Yaoi à…Aaaa!!! YAOI? - HeeChul sực nhớ ra và lao đến chỗ Eun Hyuk la thất thanh - Hyukie….đừng đọc!!!!
Nhưng đã muộn mất rồi. Mặt Eun Hyuk chuyển từ màu đỏ sang màu tím.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

- Ôi – HeeChul đờ người nhìn cậu em ngây thơ đang bịt miệng chạy vào phòng vệ sinh, giống hệt ngày đầu tiên anh tiếp xúc với loại truyện này. Có cảm giác buồn nôn, sởn gai ốc, nhưng rồi sau đó thì không thể nào loại bỏ được nó ra khỏi đầu, phải mất khá nhiều thời gian để có thể gột rửa. HeeChul lắc đầu.

- Tội nghiệp…

___________________________

Sau khi đi từ phòng vệ sinh ra, Eun Hyuk vẫn không thể nào hết được cái cảm giác rùng rợn ấy, anh chưa từng nghĩ đến những thứ kinh khủng như vậy. Hơn nữa lại là Dong Hae…Eun Hyuk cảm thấy nóng ran hai má, khuôn mặt anh chuyển sang màu đỏ lúc nào không hay. Anh đẩy cửa phòng bước vào mà tim vẫn đập thình thịch. Anh cảm thấy ngượng khi chạm mặt Dong Hae, nhưng dù sao thì vẫn phải gặp cậu ấy. Dong Hae đang ngồi duỗi thẳng chân trên giường, tựa lưng vào đầu giường để đọc sách, nhìn cậu cũng giống một thiên thần đấy chứ. Cậu ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười, tim lại càng đập nhanh hơn nữa. Dong Hae mặc một bộ pijama mỏng bằng satanh, mọi khi cậu mặc thứ gì chẳng bao giờ anh để ý, nhưng sao hôm nay nó lại thu hút anh như thế. Eun Hyuk nuốt khan rồi đi về phía giường mình, trùm chăn kín đầu, cố gắng thoát khỏi nhưng suy nghĩ đen tối sau khi đọc cái truyện đó. Cảm thấy hơi lạ từ Eun Hyuk, Dong Hae lên tiếng hỏi.

- Eun Hyuk à, cậu ốm à? Sao lại trùm chăn kín mít thế kia?

- Không, không sao, tớ chỉ buồn ngủ thôi, tớ đi ngủ trước đây!!!

Không hỏi nhiều nữa, Dong Hae chỉ nhíu mày rồi quay lại với quyển sách đang đọc dở. Nằm trên giường mà toàn thân Eun Hyuk nóng ran, tim vẫn không thể nào trở về nhịp đập bình thường, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, những thứ anh đọc khó có thể loại bỏ ra ngoài. Quả là một đêm khó ngủ với Eun Hyuk.

Sáng hôm sau, Eun Hyuk tỉnh dậy rồi loạng choạng đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng thì khựng lại khi nhìn thấy Dong Hae. Cậu cũng đang đánh răng, nhưng thứ đập vào mắt anh là đường cong cậu tạo ra mỗi khi cúi xuống, cùng với lớp cổ áo rộng thõng xuống để lộ chiếc cổ trắng ngần của mình. Eun Hyuk nhắm chặt mắt, tự đánh vào đầu mình rồi quay người lại để không nhìn Dong Hae nữa.

- Cậu không đánh răng à Hyukie?

- Thôi…tớ xuống dưới đánh.

Dong Hae hơi khó chịu trước thái độ kì lạ của Eun Hyuk, từ hôm qua đến giờ anh luôn cố tránh mặt cậu khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

Tất cả ăn sáng mà không thể rời mắt khỏi Eun Hyuk – người đang im lặng, chỉ cắm mặt vào bát cơm. Mọi ngày không lúc nào là anh không nói, vậy mà hôm nay lại quay ngoắt 180 độ như thế. HeeChul ái ngại ghé tai Eun Hyuk

- Hôm qua…em không sao chứ?

Eun Hyuk suýt thì sặc cơm, anh ho vài tiếng, quay sang nhìn HeeChul không nói gì rồi trở về bát cơm của mình. Thật ra anh đang cố gắng che giấu cái mặt đỏ lựng của mình khi bị mọi người nhìn, đột nhiên lại cảm thấy…tội lỗi.
Cả ngày hôm nay Dong Hae luôn theo dõi từng cử chỉ của Eun Hyuk. Lựa lúc anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, cậu vòng tay qua cổ ôm lấy anh rồi tỳ cằm lên vai anh. Thường ngày anh rất thích được Dong Hae ôm như vậy, nhưng hôm nay thì lại có một cảm giác khác. Hương thơm của cậu xộc vào mũi Eun Hyuk, một mùi hương khiến người khác khó có thể kiềm chế. Anh nhắm chặt mắt lại, quay ra định nói điều gì đó thì chạm mặt cậu – một gương mặt rất đẹp. Sát đến nỗi chỉ cần một cử động nhỏ thôi là có thể chạm vào môi cậu. Tim Eun Hyuk đập liên hồi trong lồng ngực, toàn thân nóng ran lên, đôi mắt anh hiện rõ những ham muốn có được cậu, anh nhìn cậu chăm chú. Cố gắng kiềm chế bản thân mình, anh thở dài rồi dịu dàng gỡ tay cậu ra, hôn nhẹ lên môi cậu và đứng dậy. Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhưng cũng đủ khiến Eun Hyuk cứng người khi cảm nhận sự mềm mại ở đôi môi cậu. Dong Hae thẫn thờ nhìn theo anh, có khi nào có chuyện gì xảy ra sao? Cái máy tính của anh vô tình đập vào mắt cậu, không tránh khỏi tò mò, cậu mở nó ra. Trang truyện hôm qua còn nguyên trên màn hình, Dong Hae tròn mắt ngạc nhiên.

Eun Hyuk bước ra từ phòng tắm, anh trèo lên giường rồi vớ tạm một quyển truyện tranh để sang bên cạnh. Anh lấy khăn tắm lau khô tóc của mình, mặc vào một chiếc áo thun tím và mở truyện ra đọc. Một lúc sau Dong Hae bước vào, cậu liếc nhìn anh rồi bước thẳng đến phòng tắm. Cánh cửa phòng đóng lại, nhưng Eun Hyuk vẫn có thể nghe rõ tiếng nước chảy cùng với tiếng hát của cậu. Eun Hyuk quay lại nhìn phòng tắm, cậu không hề khóa cửa. Ham muốn một lần nữa lại trào dâng, anh nuốt khan một tiếng rồi nhắm mắt cho qua. Vừa kìm nén được cảm xúc thì cánh cửa phòng tắm bật mở, một làn khói trắng xóa bay ra kèm theo một hương thơm dịu nhẹ càng làm rối tâm trí của Eun Hyuk.

- Chết tiệt… - Eun Hyuk nhủ thầm khi phát hiện ra cái đó của anh đã cương cứng một lần nữa.

Tiếng bước chân của Dong Hae rõ mồn một, cậu tiến đến chỗ anh để lấy cái khăn tắm vừa rồi. Eun Hyuk cúi mặt rất thấp nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu, cậu khoác hờ một chiếc áo mỏng, để lộ bộ ngực trần của mình. Tim đập nhanh hơn nữa. Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập.

- Cậu tắm chưa Hyukie? – Dong Hae ngồi thụp xuống nhìn anh.

Eun Hyuk gật đầu, thật khó mà mở miệng khi mà mùi hương quyến rũ của cậu cứ lởn vởn xung quanh và trêu tức sự nhẫn nại của anh. Đôi mắt trong như pha lê của cậu mở to nhìn anh chằm chằm, bất chợt Dong Hae rướn người lên ghé sát tai Eun Hyuk.

- Tớ chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ đọc loại truyện ấy, tớ cũng chưa từng đọc nhưng lại rất tò mò muốn thử đấy.

Eun Hyuk sững người. Anh cảm nhận được khuôn ngực của cậu đang áp vào người mình, kèm theo hương thơm chết người và giọng nói đầy khiêu khích ấy đã khiến Eun Hyuk đê mê. Anh gạt bỏ mọi băn khoăn và kéo cậu đổ ụp xuống giường.

- Cậu…đang trêu tức tớ đấy à?

- Tớ làm gì nào? Chỉ là rất tò mò thôi…

- Thật sự muốn thử chứ?

- Nếu tớ nói không thì cậu sẽ thả tớ ra chắc?

Dong Hae nhoẻn miệng cười sau câu trả lời vô cùng thông minh của mình. Đôi mắt của Eun Hyuk rực lửa, anh cúi xuống hôn Dong Hae, mở đầu thật nhẹ nhàng. Sau khi môi cả hai đã ấm lên một chút, anh đưa dần lưỡi mình vào miệng cậu. Mới đầu Dong Hae hơi rùng mình khi đầu lưỡi ẩm ướt của anh chạm vào vòm miệng cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng, cậu thoái mái đón nhận sự khám phá của anh trong miệng của mình. Eun Hyuk trêu đùa với miệng của cậu, đùa nghịch với lưỡi của cậu, một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng Dong Hae. Trong khi đó tay của Eun Hyuk trượt xuống khuôn ngực trần của cậu, mơn nhẹ trên đó khiến cậu rên lên khe khẽ. Làn da của Dong Hae thật sự làm Eun Hyuk thích thú vì độ mềm mịn của nó, anh dừng lại nơi đầu nhũ đang căng cứng của cậu và vê chúng lại khiến Dong Hae rên lớn hơn. Anh chặn tiếng rên ấy lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, giọng nói anh khản đặc lại.

- Cậu phải để người khác ngủ chứ!!

- Cậu đang hành hạ tớ đấy à?

Eun Hyuk cười vì sự nôn nóng của người yêu, anh lắc đầu.

- Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu toại nguyện hay sao?

Đôi tay linh hoạt của anh lại tiếp tục chu du khắp khuôn ngực cậu trong khi miệng liên tục rải những nụ hôn xuống cổ cậu. Dong Hae mím chặt môi để không thốt ra những tiếng rên quá to.

- Cậu…thật…quá đáng!!!

Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh tiếp tục hôn xuống cái cổ trắng ngần. Lần này tay anh trượt xuống cạp quần cậu.

- “Của cậu” đang đâm vào tớ khiến tớ rất khó chịu!! Tớ sẽ giải phóng “thằng bé” hộ cậu nhé!!
Anh cởi bỏ lớp vải quần pijama của cậu hết sức nhẹ nhàng. “Thành viên” đã cương cứng của cậu hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ.

- Tớ đoán quả không sai!! Nó còn đẹp hơn cả tớ nghĩ đấy!!!

Vừa chạm nhẹ vào thì “thành viên” của cậu đã rỉ ra một chút nước. Eun Hyuk nhếch mép cười, anh hôn nhẹ lên trán Dong Hae rồi dùng tay chà xát liên tục. Dong Hae không thể kiềm chế được mà bật lên những tiếng rên đầy khoái cảm. Eun Hyuk chìm trong giọng nói dễ thương của cậu mà không để ý rằng cậu sắp bùng nổ. Bàn tay Dong Hae bấu chặt vào tấm ga giường.

- Aaa….ư…Hyukie à…tớ sắp “ra” rồi…

Sực tỉnh, anh trườn nhanh xuống dưới, dùng khuôn miệng của mình bao bọc cả cái của cậu. Cái lưỡi ẩm ướt của anh liếm trọn một vòng xung quanh rồi chạm nhẹ vào đỉnh.

- Aaaaa!!....ư….

Một dòng dịch lỏng trào ra, Eun Hyuk hơi rùng mình nhưng rồi nhanh chóng nuốt gọn toàn bộ thứ nước hơi tanh ấy. Mới đầu thì không thích vị của nó lắm nhưng sau đó thì một vị ngọt lan tỏa khắp miệng khiến anh thấy khá thú vị. Dong Hae thở gấp gáp hơn, cậu nhìn anh với ánh mắt giận dỗi.

- Cậu không công bằng, tại sao lại bắt tớ cởi đồ trong khi cậu vẫn mặc?

Dong Hae quay người nằm đè lên anh, cậu nở một nụ cười ranh mãnh rồi cúi xuống hôn Eun Hyuk. Anh không muốn cậu vào trong khoang miệng của mình vì vị tanh lúc nãy vẫn còn vương lại, anh nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu. Dù chỉ là vậy cũng khiến Dong Hae rên khẽ. Cậu thọc tay vào bên trong áo thun của Eun Hyuk và cảm nhận bộ ngực rắn chắc và mát lạnh của anh. Cảm thấy quá vướng víu, anh cởi phăng chiếc áo ra và quẳng vào một góc. Dong Hae thích thú ngắm nhìn cơ thể của Eun Hyuk rồi bất ngờ cúi xuống liếm nhẹ vào đầu nhũ của anh. Eun Hyuk hơi giật mình nhưng rồi cũng bật ra những tiếng kêu thỏa mãn, anh kêu lớn hơn khi cậu đột nhiên cắn và day nó. Eun Hyuk kéo Dong Hae lên trên đối diện với mặt mình.

- Cá mà cũng biết cắn người sao?

- Cậu nói nhiều quá đấy, yên lặng chút đi!!!

Anh đành phải thả cậu ra khi cậu cù vào mạn sườn của anh, điểm yếu của Eun Hyuk là rất sợ bị cù, và đương nhiên Dong Hae là người biết cách lợi dụng điểm yếu ấy đúng lúc nhất. Tay cậu trượt xuống phía bụng của Eun Hyuk và môi vẫn không dời môi anh. Tay cậu đụng vào lớp quần hơi ươn ướt của Eun Hyuk, cậu bật cười.

- Haha!!! Cậu đã “ra” từ lúc nào vậy Hyukie? Vậy mà tưởng cậu kìm nén lắm chứ?

Nhanh chóng tháo bỏ lớp quần khó chịu ấy, Dong Hae trượt tay xuống dưới, vạch nhẹ một đường dài từ dưới chân lên khiến Eun Hyuk rên lớn. Cậu trườn người xuống, không quên áp “thành viên” của cậu vào “thành viên” của anh tạo ra một sự ma sát nóng hổi. Sự đụng chạm giữa hai cơ thể càng tăng tính kích thích hơn. Dong Hae há miệng định ngậm toàn bộ cái đó của anh nhưng rồi khựng lại, thay vào đó cậu hà một luồng hơi nóng ấm vào nó. Cậu đùa nghịch với nó, mặc cho Eun Hyuk khó chịu thế nào, anh gồng cứng người lên mỗi khi cậu dùng môi hôn chụt vào đỉnh của anh rồi lại dùng tay trêu đùa nó. Không thể chịu được nữa, “thành viên” của anh ngóc cao hơn, chuẩn bị cho một đợt “phun trào”. Eun Hyuk nhanh chóng kéo Dong Hae lên trước khi cậu kịp thưởng thức hương vị của anh. Anh hôn cậu và nói trong hơi thở dồn dập.

- Đừng, cậu sẽ không thích mùi vị của nó đâu!!

Dong Hae vô tình lê chân lên và sượt qua “thành viên” đang ngóc cao đầu của anh.

- Aaaaa….

Một dòng dịch khác màu nâu trào ra ga giường, bám một chút lên chân của Dong Hae và của cả Eun Hyuk. Lúc này Eun Hyuk mới tha cho đôi môi của Dong Hae, cậu gần như bị anh rút hết không khí trong phổi nên nằm sang bên cạnh anh thở dốc. Vài phút sau khi nghỉ ngơi giữa hiệp, Eun Hyuk bật dậy, anh quay lại nhìn cậu đầy yêu thương.

- Đã thử rồi thì đi đến cùng nhé!!

Hơi ngập ngừng nhưng rồi Dong Hae cũng gật đầu đồng ý. Eun Hyuk mỉm cười hôn nhẹ lên hai bên má của cậu rồi ngồi xuống phía cuối giường, nâng hai chân cậu gác lên hông của mình. Anh quệt lấy một chút dịch của mình vừa nãy thay cho dầu trơn – vì thật sự là anh không hề biết để mà chuẩn bị dầu trơn.

- Sẵn sàng rồi chứ? Sẽ không sao đâu!!

Dong Hae nhắm mắt, tay nắm chặt ga giường và gật đầu. Eun Hyuk rướn người lên hôn cậu lần nữa, rồi đưa dần ngón đầu tiên vào trong cái lỗ nhỏ của cậu. Dong Hae ưỡn người lên khi ngón tay của Eun Hyuk đã vào sâu bên trong cậu, một cơn đau buốt cậu chưa từng trải qua. Anh lại nhẹ nhàng rút ra như thể sợ rằng sẽ làm đau cậu, ngón thứ hai cũng được đưa vào nhẹ nhàng và nới rộng hơn cửa hang của cậu. Dong Hae nghiến chặt răng khi ngón thứ ba của anh cũng được đưa vào và rút ra nhanh chóng. Eun Hyuk hôn lên chóp mũi cậu và dịu dàng nói.

- Bây giờ tớ vào nhé, tớ yêu cậu, Dong Hae!!!

- Tớ cũng yêu cậu, Eun Hyuk!!!

Được coi đó là một lời đồng ý, Eun Hyuk cắn rắng cắm thẳng của anh vào cửa của cậu. Một cơn đau dữ dội ập đến với Dong Hae, cậu mím chặt môi để cố không hét lên, Dong Hae oằn mình đau đớn, bàn tay bám chặt vào lưng của Eun Hyuk, tạo nên những vết hằn đỏ. Eun Hyuk hôn cậu thật nhẹ nhàng, rồi rải các dấu hôn xuống cổ và ngực cậu, trong khi “thành viên” vẫn tích cực ra vào nơi cửa mình của Dong Hae. Cửa của cậu vừa khít với cái của anh, và anh cứ thế lớn dần bên trong cậu. Cơn đau qua dần, Dong Hae bắt đầu cảm thấy nôn nóng với tiến độ chậm của Eun Hyuk, cậu hét lên.

- Hyukie à….ư…nhanh…nhanh hơn…nhanh nữa đi!!...

- Cậu chắc chứ Cá nhỏ?

- Tớ …xin cậu đấy!!... Nhanh nữa đi mà…

Thuận theo Dong Hae, Eun Hyuk đẩy sâu và mạnh hơn nữa, và anh được đáp trả bằng những tiếng rên thỏa mãn của Dong Hae. Tộc độ nhanh dần đến chóng mặt, toàn thân hai người rung lên, có cảm giác thậm chí cả chiếc giường cũng muốn đổ sập. Cả hai hòa vào làm một trong cơn khoái cảm, giống như một điệu nhảy đôi. Dong Hae theo dần nhịp điệu mà Eun Hyuk tạo ra, hông cậu cũng chuyển động theo từng cử động của Eun Hyuk.

Eun Hyuk quay lại với “thành viên” bị bỏ rơi của Dong Hae và chà xát, vuốt ve nó liên tục cho đến khi “thằng bé” cương cứng và ngóc cao đầu. Trong khi đó anh vẫn duy trì tiến độ ra vào phía dưới. Eun Hyuk nghe thấy giọng nói khản đặc đang thì thào của Dong Hae trong đêm tối tĩnh lặng

- Sắp tới rồi Eun Hyuk…Nhanh nữa đi…Aaa…ư…cậu đang chậm dần đấy!!...

Eun Hyuk đẩy nhanh và sâu hơn vào trong Dong Hae nữa nhưng vẫn không ngừng ve vuốt “thành viên nhỏ” của cậu. Chính anh cũng sắp bùng nổ rồi.

- Tớ…tớ sắp không chịu nổi rồi…

- A…là nó đấy…đúng rồi…mạnh nữa Hyukie à…ư…tớ muốn cậu vào trong tớ, Eun Hyuk!!!

Chạm được vào điểm nóng, chiếc giường còn rung lên bần bật. Eun Hyuk cố gắng hết sức bên trong Dong Hae, toàn thân rung lên theo chuyển động.

- Tớ cũng sắp “ra” rồi Eun Hyuk à, đừng vuốt nữa…a..ư…Aaaaaaaaaaaa!!!

Dong Hae thét lớn, dòng dịch màu trắng đục của cậu trào ra trên tay Eun Hyuk.

- Tớ…tớ “vào” thật đây Dong Hae à…ư…Aaaaaaaaaaaa!!!!

Sau đó lại là tiếng thét của Eun Hyuk, anh phun thẳng toàn bộ chất dịch của mình lấp đầy bên trong cậu. Dong Hae cũng hét lên. Eun Hyuk thở dốc, anh lật người nằm sang bên cạnh, hôn nhẹ lên môi cậu rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cả hai. Anh vừa định rút “thành viên” ra khỏi cửa thì bị cậu ngăn lại.

- Kệ nó đi!!!

Eun Hyuk nhìn cậu bật cười rồi véo nhẹ mũi cậu.

- Cậu thật là hư đấy Cá ạ, cậu quyến rũ tớ vậy là không được đâu!!

- Là vì tại cậu đọc cái fanfic đó đấy chứ!!!

- Nhưng sao cậu biết? Cậu cũng đọc rồi à?

- Tớ thấy trong máy tính của cậu…Mà…sao cậu biết nhiều thế? Cậu làm cái này nhiều rồi phải không – Dong Hae bĩu môi giận dỗi.

- Không, là lần đầu tiên đấy!!! Vì tớ đã đọc cái fanfic đấy rất kĩ, cậu đừng nói cho ai nhé, xấu hổ lắm.

- Tớ cũng thế đấy!!! Hahaha!!!~

- Thôi nói ít thôi, hôm nay cậu mệt rồi, đi ngủ đi!!

- Nhưng mà không đi tắm à? Để thế này dơ lắm!!! – Dong Hae nhăn mặt nhìn tấm drap giường sau một “cuộc chiến”

- Chúc ngủ ngon, Dong Hae, tớ yêu cậu!!!

- Ừm…tớ cũng yêu cậu, Eun Hyuk…

Dong Hae ngáp dài rồi vùi mặt vào khuôn ngực trần của Eun Hyuk, cậu khép mắt lại, cựa mình để chỉnh lại tư thế nằm dễ chịu hơn.

- Ư… - Eun Hyuk bỗng rên lên – Dong Hae, đừng cử động!!! Cậu quên là tớ vẫn đang ở trong cậu à?

- A…xin lỗi…xin lỗi!!! – Dong Hae ngượng nghịu khi nhớ ra là anh vẫn chưa rút ra khỏi cậu.

Dong Hae có thể cảm nhận được cái đó của anh lại đang lớn dần bên trong cậu.

- Aaa….Eun Hyuk hư quá!!!

- Tại vì ai nào???

……………………………………..

- Aaaa…- Dong Hae kêu lên khi ngồi dậy, một cơn đau ập đến.

- Không sao chứ? Đau lắm không? – Eun Hyuk chạy ra từ phòng tắm, đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn.

- Không, tớ không sao, có lẽ do tối qua làm hai lần nên hơi đau.

- Không sao thật chứ? Cậu có đi được không? Hay tớ mang đồ ăn sáng lên đây cho cậu nhé!!! Dù sao cậu xuống nhà cũng sẽ bị phát hiện.

- Ừ, vậy thì phiền cậu rồi.

- Nhưng mà phải đi tắm đã…còn phải thay ga giường nữa, bẩn hết rồi…

Nói xong Eun Hyuk bế thốc Dong Hae dậy đi thẳng vào nhà tắm.

- Đi tắm trước đã…

- Yah…cậu làm gì đó, tớ tự đi được, thả tớ xuống đi!! Yah!!!~
______________________________

Eun Hyuk đi xuống nhà trước ánh nhìn của các thành viên. HeeChul lắc đầu.

- Hai đứa hôm qua hét to quá, chẳng cho ai ngủ.

- Em…em xin lỗi… - Eun Hyuk đỏ mặt lí nhí trả lời.

- Em hành Dong Hae kiểu gì đến nỗi không xuống nhà ăn sáng được thế?

- Hyung!!!

- Thôi được rồi, mau mang lên cho nó đi!!

Anh cầm khay đồ ăn lên gác, liếc qua chỗ Kyu Hyun đang ngồi trước cái máy tính. Trong lúc lên gác cũng có thể nghe rõ giọng Kyu Hyun vọng vào bếp.

- HeeChul hyung!!! Yaoi là gì??

Chỉ vài phút sau, một tiếng hét thất thanh của cậu út vang lên khắp nhà. Eun Hyuk bật cười.
- Đêm nay Sung Min khổ rồi…
End fic.

Loading disqus...