Chúng ta cũng bình thường như bao người thôi mà !

Tác Giả: Từ  Đăng Khoa và Nguyễn Trường Vân Thiên.

Người đăng: Nguyễn Duy (đã xin phép anh Khoa)

Lưu ý: Tuy truyện rất dễ thương, nhưng do anh Khoa hơi ... nên ... Truyện chỉ dành cho người 16 trở lên ...

Miêu tả: Dễ thương ^^

_____________________________________________________________

 

Xin chào mọi người. Tôi tên là Thiên, Nguyễn Trường Vân Thiên. Năm nay tôi 19 tuổi và hiện đang vừa học, vừa làm ở tiệm cafe Highlands ở Sài Gòn. Thực ra công việc của tôi cũng khá đơn giản, chỉ việc phục vụ nước cho khách và dọn dẹp khi họ đã thanh toán. Còn lại, mời khách, hỏi nước đều do các chị và mấy "bé uke" làm. Mà thật, ngày đầu tiên tôi xin vào làm là tôi đã thấy dàn nhân viên có nhiều gay rồi. Họ đều là uke (bot) cả, ai cũng xinh xắn và cá tính cả. Nhìn chung thì tôi ít nói chuyện giới tính với họ mỗi khi vào làm việc. Tôi thường xưng hô mày tao với Tân, Duy, Hoà, nhưng vẫn xưng anh em với mấy cô gái. Có lẽ họ không phải là tuýp người mà tôi thích. Tôi cũng không rõ nữa. Tạm thời tôi chỉ muốn bình yên thôi. Và cuộc đời tôi vẫn lặng lẽ trôi như thế, thật dài, thật dài và chán nản. Tôi vẫn không biết liệu mình sẽ đi về đâu. Cho đến một ngày ...

- Cạch ! Rầm ! ....

Ôi, là cái điệu mở cửa của "anh" (ông cố nội) Khoa quản lí mỗi buổi trưa đó. Khi vắng khách, anh ta rất thô bạo và ... sao nhỉ ? Tự do. Ừ, anh ta vào quán lúc nào cũng mặc cái áo ba lỗ không tay ôm sát khoe cái body tập gym, cái quần jean dài cùng với đôi giày vải hiệu Converse. Dáng đi của anh ta ngạo mạn đến phát ghét. Trớ trêu thay, ca làm của tôi cũng bắt đầu từ trưa đến 8h tối nên việc chạm trán anh ta xem như thường xuyên. Anh ta luôn bắt chuyện vui vẻ với mọi người nhưng điềm nhiên không bao giờ đá động gì tới tôi (chắc ổng nghĩ tui là straight, nhìn mặt ổng chắc seme top, nhưng chắc cũng chả đàng hoàng gì). Theo tôi nhớ thì lần cuối cùng tôi nói chuyện với Khoa là khi tôi lỡ tay làm bể ly ngay ngày đầu đi làm. Và lần đó cách đây 2 tháng. Có một lần tôi trượt chân ngã trước mặt anh ta. Hắn cũng lặng thinh không thèm kéo tôi lên. Mặc dù tôi kín, anh ta không phát hiện đi, nhưng với tư cách cấp trên cấp dưới thấy té mà không cứu sao ? Lần té ngay mặt anh ta làm tôi ngượng đến chín cả mặt ...

- Ê ! Ê ! THIÊN !!!

Cái giọng của anh ta cứ ngắt quãng, to dần rồi la lớn "Thiên !" như quát vào mặt tôi. Giật mình. Tôi dẹp cái mớ suy nghĩ hỗn độn của mình về Khoa, giả bộ lau lau cái bàn ướt rồi lên tiếng:

- Dạ ? Gì anh ? - Trả lời dứt khoát.
- Ngày mai cậu có đi làm không ?
- Có chứ ! (hỏi thừa, không đi làm tôi cạp đất mà ăn à ?)
- Ừ tôi ... Ừa thôi Tốt ! ... - Tự dưng anh ta lấp lửng như đang muốn nói gì thêm.

Tôi hơi bất ngờ. Không hiểu anh ta có trò gì nữa đây. Tôi nhìn anh ta với con mắt nghi ngờ. Thấy cũng run run, không lẽ anh ta định nói rằng anh ta ... ? Hố hố !

- Ơ ... Có gì không đại ca ?
- Ừ ... Không có gì đâu. Thiên làm việc tiếp đi !

Rảnh ghê ha ! Kêu như ăn cướp xong cái hỏi câu lãng nhách. Tôi đứng hình, lấp lửng vài giây, vừa quay qua dọn tiếp thì ổng lại la lớn với tốc độ ánh sáng.

- Em tin tôi không ?
...
- Hả ? - Tôi, Duy với Tân đồng thanh. Còn thằng Hoà với mấy em gái trố con mắt lên nhìn ổng.
- Ơ... Ừm ... - Ổng vớ li nước trà cúc của tôi đem, tu ừng ực trong lúc tôi trố mắt ngạc nhiên rồi nói tiếp:
- Trả lời đi, nhìn gì ? - Anh ta lãng tránh ánh mắt của mọi người, giả bộ nhìn qua nhìn lại rồi nhìn cái đồng hồ bạc trên tay. Nhìn mà tức cười.
- Ơ. Tất nhiên chứ anh !

Tôi trả lời xong thì mấy đứa trong quán tằng hắng "khừm !" "khèm khèm !" "Ư Hưm!" làm tôi với ổng quê độ. Cái ổng tiếp lời:

- Mai thứ Bảy, tối cậu không học bài, ở lại quán tới 8h30 nhé!
- Chi vậy, anh ? - Khá bực với quê rồi suýt nữa tôi trả lời cộc chắc mất việc luôn.
- Ừm ... Tôi tính rủ ... Mà thôi mai tính. Mấy em làm việc tốt ha ! - Ông Khoa quay chủ đề qua mấy người kia bằng cái giọng đe doạ rồi quay qua tôi tiếp.
- Tối mai tôi đến ! Thiên không ở lại tôi qua nhà em ! - Anh ta quay đầu phóng từ quầy bar xuống đất rồi hiên ngang đi ra như chưa có gì vậy.

Tôi thì đớ ra, còn mấy đứa kia nhìn nhau im lặng vài giây rồi cười há há như gà mắc dịch, họ chọc tôi vào "mắt xanh" của anh quản lí rồi. Thằng Duy lém thêm một câu:
- Há há ! Làm gay luôn đi Thiên ơi! Thoát không nổi đâu ! Ổng đẹp trai nhà giàu và ... Ngoaaaan hiềnnnnn nữa đó! - Nói tới chữ cuối Duy nó kéo nhựa ra làm mấy người kia cười hô hố lên. Đến mấy chị cũng hùa theo chọc tôi. Quê luôn rồi. Không lẽ tôi la lên tôi là seme kín sao trời.

Ngày hôm đó trôi qua khá kinh khủng. Tiếng cười vẫn râm ran đến tận lúc tôi giao ca lại cho Dương, kí sổ có mặt rồi ra về. Thực ra từ trưa đến giờ mỗi khi nghĩ đến anh ta là tôi lại cười. Khoa - một cái bản mặt ngố tàu. Há há. Tối về đến nhà, tôi tập thể dục đến 9h30, tắm táp, ăn thêm bữa nữa, xem bài xong và nhanh chóng vào giường ngủ.

Sáng hôm sau tôi vào vẫn trường. 19 rồi mà vẫn còn lớp 12. Đau lòng ghê. Tôi cũng cố học lắm đấy chứ ! Do hồi lớp 10 tôi bị một đứa chọc bê đê (thì vốn gay, nhưng lúc đó là nó có ý chọc tôi) nên tôi đã đánh nó. Nhà nó giàu, lại gần cuối năm nữa. Xong. Đúp một năm lãng xẹt.Bây giờ thì ráng học thôi. Tôi đâu có người thân đâu. Họ đã qua đời sau một vụ tai nạn ở Hà Tiên. Nhưng không sao, dù sao tôi cũng không buồn nữa rồi. Họ cũng chẳng thương gì tôi. Cũng khoẻ cái khoản come out với gia đình. Nghĩ tích cực là thế. Tôi cũng đau lắm chứ. Nam nhi không lẽ lăn ra khóc ? Và thế là tôi vẫn tiếp tục sống.

12h30, tôi có mặt tại quán để giao ca. Nhưng hôm nay lạ một điều là ông tướng đó không đến. Thấy tôi ngóng ngóng nên thằng Tân lên tiếng:
- Chắc anh ấy đang lựa xem nên mua bờ cờ sờ có mùi gì đó ! Há há! Á chời ơi ! - Mấy nhỏ kia cũng rần rần theo.
- Tân ! - Hoà gườm Tân một cái rồi nhìn sang tôi. Ra hiệu cho Tân. Rồi cười gian.
- Ơ .. Tân xin lỗi Thiên, Tân quên Thiên là ...
- Thôi thôi không sao ! Tao nghĩ chắc ổng tính nhờ tao gì thôi ! Chứ tao là men đó nhe ! - Tôi chống chế, dù sao tôi cũng không muốn mất tình cảm lẫn nhau. Làm việc lâu dài mà. Bất hoà là không nên. Tôi vừa dứt chữ "nhe" cái bọn nó nhìn nhau nữa cái bật cười như đụng dây điện luôn. Chị Quyên lên tiếng:
- Thôi không sao đâu em ! Hôm trước em để quên cái bóp (ví tiền) tụi chị biết hết rồi !
- Biết gì ? Hả ?
- Hình một bé uke ép nhựa ghi là "người trong mộng" đó ! Há há há ! Giả bộ quài ! Á há há ! - Thằng Hoà ngồi trên cái ghế salon ôm bụng hí như ngựa làm tôi chín cả mặt.
- Mấy người ... Quá đáng lắm ! - Tôi đỏ mặt, quê rồi nên la lên gỡ lại.
- Thôi thôi. Chị xin lỗi nè ! Chị đâu có kì thị em đâu ! Chị nghe Hoà giải thích rồi. Em là seme, thích "đâm" thôi phớ hơm ? Há há! Ặc ặc ! - Bà Quyên ỏng ẹo rồi chọc tôi đến ho sặc sụa làm tôi tê cả mặt.

Tin tôi đi. Lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống đất cho bớt nhục thôi. Hớ hênh có tí xíu mà đã vậy rồi. Tôi ngó lơ luôn, bắt đầu công việc và làm đến tận tối ... Hì, cuối cùng cũng đến giờ. 8h30, tôi xin vào toilet thay đồ. Một cái áo thun trắng có hoa văn đôi cánh màu đen sau lưng, tay dài, xăn lên tới khuỷu tay, quần jean có wax trắng, một đôi giày da xanh tôi thích và sơ cua cái kính màu đen (ai biết đâu, tôi nghĩ có chuyện gì đó nên ăn mặc trịnh trọng tí). Ra quầy bar, tôi lựa chổ gần cửa ra vào rồi ngồi chết trân để chờ ông Khoa đến. Ba thằng kia xáp đến lấy quạt giấy phẩy phẩy vào tôi làm tôi quê muốn chết. Ngồi trong máy lạnh nữa chứ. Nó muốn Thiên chết cóng đây mà. Tôi ngồi bàn đá banh với thằng Dương một lúc thì ...

- Hắt xiii ! Bà mẹ ! Mở gì lạnh dữ vậy nè ! - Cái giọng ồm ồm xuất hiện. Ngoài cửa. Ông nội Khoa xuất hiện khoanh hai cái tay trước ngực. Đầu ổng đội cái nón gì á. Giống khi đi bơi người ta đội cho tóc khô. Nhưng mà là hàng đan len, xám sọc đỏ và hoa văn trống đồng vàng. Ổng cũng đeo cặp kính đen nữa, xỏ bông tai trắng, mặc áo ba lỗ ôm trắng và cái quần jean xanh nhìn "lụa" một cây luôn. Đúng là ngốc mà. Haizzzz.

- Wào ! 2 đứa bây tính mặc đồ đôi hã ? - Bà Quyên chọt.
- Gì nữa bà cô, vô tình mà ?
- Couple ! Há há ! - Bà Quyên chỉ vào cha "quản lí" (gan trời), ổng tự nhiên hiền khô, gãi gãi, định giả vờ ngây thơ à.

Mà không lẽ ổng định hẹn tôi thật sao trời ? Không lẽ mấy người kia nói cho ổng biết ? Bây giờ quán khá đông, lúc bà Quyên la lên là người ta đã nhìn rồi, cái ổng lại gần tôi quát lên làm tôi chín cả mặt:

- Ê nhỏ ! Sao không thay áo đi khác đi ! Mình đi chơi !
- Hở ? Có dụ này nữa hở ? - Thằng Dương bạn tôi giờ mới lên tiếng. Nó là straight, nhưng tại chơi thân nên tôi khai cho nó biết tôi là top.
- Tao tưởng mày thích ...
Nhột quá tôi nghiến răng không ra tiếng: "Nín ! Tao đâu có biết đâu!". Thằng Dương trố mắt, cha Khoa thì cười hề hề rồi lấy tay gãi gãi đầu. Mẹ ơi, thơm phức luôn, mùi seme giống tôi luôn. "Kiểu này tao chết rồi con ưiii !" - Tôi nhăn răng kê vào lỗ tai thằng Dương. Nó cười há há lên đến khi tui bấu mạnh đùi nó mới nín, rồi quay qua anh "quản lí", nghiêm nghị:
- Thế ... Hai người tính đi đâu ?
- Mình đi công viên chơi đu quay ha !
- Há ? Có mát dây không ? Á, ơ, anh quản lí ... Nghĩ sao gần 9h rồi đi công viên là sao ?
- Ừ ... Vậy sáng mai đi công viên há ? Mặc đồ đẹp vào !
- Hả ? - Dương với tôi đồng thanh.
- Ừm, rồi, Ok ! Vậy sáng mai đi ! - Tôi gật gật vì cái cách ăn nói shock tới óc của ổng. Ý là mình mặc như straight để ổng chán rồi, vậy mà coi kìa ...
- Vậy mai gặp. Em về nha đại ca !
- Đi ! - Ổng nắm tay tôi kéo ra khỏi cửa kính lôi đến chổ đậu xe, khách khứa nhìn tôi lơm lơm.
- Đi đâu ? Mới nói mai đi mà ?
- Đi uống cafe !
- Hả ? Ông có bị gì không ? Ông đang đứng trước quán cafe mà !
- Ơ ! Vậy đi vòng vòng chơi rồi đi ăn ! Nè, kêu tôi bằng anh ! - Ông nội Khoa đan tay trái vào tay phải của tôi rồi lấy cái tay còn lại chỉ chỉ vào mặt tui. Tôi chợt cảm thấy bị xúc phạm vì tôi cũng là seme như ổng mà. Nói thật tôi không có cảm tình với tên này. Hai thằng seme làm gì nhau ? Đấu kiếm hả ? Tôi im re lên xe, mặc cho hắn rồ ga, đi đâu thì đi, cuối giờ tôi sẽ giải thích cho ổng hiểu và kết thúc chuyện này.
- Đi Tân Hải Vân ăn há ! - Ổng lên tiếng.
- Hả ? Mắc lắm, đi ăn bột chiên đi !
- Ở đó có bột chiên mà. Giống anh ha, anh cũng định qua đó ăn bột chiên !
- Ơ .. Vậy ăn xong chia tiền làm đôi ha ! Thiên tự trả được rồi.
- Oh ! Ok em ! Anh thích thế ! Hihi !

Bà mẹ nó ổng xưng anh em ngọt xớt vậy đó trời. Ổng 25, hơn tôi 6 tuổi. Tôi có tật xưng với người lớn là đại ca - em hoặc anh - Thiên thôi. Tôi không thích xưng anh - em trong cùng 1 câu, ngượng miệng lắm. Ổng làm như tôi là uke của ổng từ đời nào vậy. Tức thật ! Lúc nãy lỡ hứa chia tiền rồi nên ko hành hạ ổng được. Tức thật ! .... Ngồi sau cái lưng cơ bắp ấy, tôi bất chợt so sánh body của Khoa với tôi. Tôi trông cũng khá đó chứ. Đâu có đến nỗi nào. Cua được khối em đó chứ. Hé hé.

Chạy biết bao lâu, cuối cùng ổng cũng tới quán. Nhìn ấm cúng ghê. Vừa bước vào hắn lại làm cái trò khoanh tay lại than lạnh mặc dù không lạnh tí nào (mặc áo ba lỗ rồi than, tính chơi chiêu của seme để lợi dụng đây mà). Tôi nhanh chóng chọn một chổ và vào ngồi. Khoa ngồi đối diện tôi, chống tay lên bàn làm lộ ra bờ vai săn chắc. Hơ hơ.
- Hai anh ăn gì ?
- Hai phần bột chiên và một phần bánh nếp cuộn tôm. À, cho hai li hột é sương sáo.
- Hả, bánh nếp gì đó .. kêu đôi đi kêu một cái ai ăn ai nhịn ?
- Thì lấy ra sẽ biết thôi. Làm gì ghê vậy nhóc !

Đấy, nhớ đến cái khúc này là mắc cười rồi. Hắn ta nghĩ tôi là uke kín. Haha. Lúc đó nhịn cười lắm, tôi nói một câu gỡ gạc:
- Đại ca kêu tên đi, kêu nhóc chi, tui lớn rồi !
- Xưng anh em ! Xưng anh em ! Chậc chậc chậc ! - Hắn chu cái mỏ ra chậc chậc thấy phát bực.
- Rồi ! Thì anh em ! Nhưng cái này là kêu theo tuổi tác ! Anh già nên kêu anh bằng anh nhé !
- Không có ý gì khác à ?
- Muốn ý gì ?
- Thì ... cái ý đó đó ... ! - Hắn vừa nói vừa nhìn xuống bàn, cái mặt ngu ngu, tỉnh rụi. Ổng lấy ngón tay chấm vào nước dưới đế ly trà rồi vẽ nguệch ngoạc hình trái tim lên bàn.
- Ý đó lát nữa ăn tui nói !
- Ừa ! Hí hí ! - Coi kìa nhìn hả hê chưa kìa. Chắc cả tá em bị mần thịt bởi ông này rồi. Giả bộ ngây thơ ...
... Không khí im lặng bao trùm chúng tôi. Tôi nhìn ra ngoài đường, hắn thì chấp tay lên bàn, nhìn tôi. Khi tôi nhìn Khoa thì hắn liếc qua chổ khác, rồi lại ôm cái bụng kêu đói ...
- Dạ của hai anh đây ! 2 phần bột chiên ! 1 phần bánh nếp cuộn tôm ! 2 li hột é sương sáo !
- Nhóc thử đi bột chiên ở đây đi. Có lớp trứng ở dưới đó, chấm nước tương nè...
- Ờ, anh biết mà ... - Tôi bất chợt.
- Hả ?
- À, ừ, Thiên biết ăn mà, Khoa lo ăn đi. Mà sao bánh xếp này có 3 cục nhân, vậy là thiếu 1 cục rồi ? Lẻ rồi ai ăn ai nhịn ?
- Hí hí ! Ăn rồi sẽ biết nhóc con !
"Nhóc cái đầu mài chứ nhóc" .... Tui im re ăn thử phần bột. Woa ! Bột chiên ở đây ngon thiệt. Không có ý quảng cáo đâu nha ! Một phần là ba khối chữ nhật lớn, cứ lấy đũa tách nhẹ là nó phân ra miếng cỡ 1x1x1 cm, nhỏ xíu, trứng ốp lếch dính ở mặt dưới, chấm vào ăn rất ngon. Quả thật ăn tôi không thấy trời đất gì luôn. Gần hết khoanh thứ ba tôi mới bất giác nhìn lên (y chang trong phim). Phần bột của ổng hết sạch bao giờ và ổng đang chống cằm nhìn tôi cười.
- Ăn gì nhanh dữ dạ ?
- Ngươi ta gắp miếng lớn chấm mới đã chứ !
- Vậy Khoa ăn luôn phần bánh đi ! Nhìn Thiên làm chi ?
- Đã kêu là xưng anh em. Nghe không ? - Ổng nhăn mặt.
- ...
- Gì nhìn anh lơm lơm dị ?
- ...
- Đừng nói là mắc nghẹn nha nhỏ ?
- Ừ ...
- Hả ?
- Tôi là seme ! - Tôi vừa cuối xuống xử phần bột cuối cùng vừa liếc mắt lên nhìn ổng. Mặt tỉnh queo. Hi vọng là ổng hiểu.
- Anh biết ! Anh có tham khảo Quyên với Hoà rồi !
- Hả ! Ớ ? - Hiểu luôn. Xong phin luôn. Hai cái người đó ...
- Sao ? Đâu có sao đâu. Anh thích em gần 2 tháng rồi á. Anh cũng biết khó cho em nên bây giờ anh mới lấy dũng khí chủ động nè ?
- Nhưng mà Thiên không thích seme, với lại ..
- Sao Thiên ?
- Cái này đồng seme với nhau nên Thiên nói nha. Nãy giờ ông diễn cái kiểu cu tè đó với mấy em uke mê trai thì được thôi. Với seme mà làm vậy hợm hĩnh lắm !
- Hả ? Ơ, đâu có ! Anh như vậy mà ? Trước giờ anh thổ lộ có bao giờ thành công đâu ! Toàn lộn với straight. Đơn phương không hà !- Khoa nhấp ngụm nước, hít hà và nói tiếp.
- Rồi mấy tuần trước Quyên nói em cũng là gay, nên lần này anh đánh liều. Anh không muốn tuột mất cơ hội nữa !
- Quyên nói .. cái gì ? - Tôi hơi quê, nhưng vẫn cố gặng hỏi.
- Ừ thì ... - Khoa nhún vai - Quyên nói nhìn thấy tấm hình dễ cưng trong ví của em.
- H... Hả ?
- Thì đâu có sao đâu. Về em đừng có chém bả nhe ! Hố hố !
- ...
- Sao vậy ?
- Anh không phải mẫu người của Thiên.

... Một không khí im lặng lại bao trùm chúng tôi. Khoa cuối mặt xuống, còn tôi, chỉ biết cầm li nước hút rột rột thôi. Biết nói gì hơn ...
- Em ơi ! Hấp lại cái bánh nếp rồi để hộp giùm anh ! - Khoa ngoáy tay sang em phục vụ - Em hấp nóng lại giùm anh, lấy 1 cái muỗng thôi ! Anh đi vệ sinh tí nha Khoa !

Nói xong, ổng đứng dậy quay đi, làm mùi thơm bất chợt lan vào bầu không khí. Thơm chết thật, dễ chịu và man mác. Hơ hơ ... Tôi ngước mặt lên, nhìn xuyên qua lớp kính trong quán ra đường cho đỡ cái cảm giác ngột ngạt. Ơ .. ? Hoá ra nãy giờ mấy em phục vụ nhìn mình. Quái lạ. Không lẽ họ nghĩ ...

- Hai anh là gì của nhau dạ ? - Một nhỏ chột miệng. Chắc tại nó mới thấy chai đẹp lần đầu. Hố hố.
- Sắp là người yêu của nhau em ! - Ông Khoa phóng ra.
- Hả ? Ông nói bậy gì đó ?
- Hở ? Ghê dợ ? - Con nhỏ túm miệng cười.
- Có hộp rồi nè ! Mình đi thôi !
- Ế ! Chưa tính tiền mà Khoa ? - Tôi giật tay ổng lại.
- Chời ! Người ta tính nãy rồi. Coi như chầu này anh bao ! Lát em phải bao lại cho đáng mặt nam nhi nha ! - Khoa nháy mắt.
- Ok ! Ủa ủa ? Rồi tính đi đâu nữa, gần 10h rồi ? - Tôi khẽ nhíu mày.
- Ra Bạch Đằng chơi nha ! Lát tôi đưa nhóc về tận nhà tôi mới an tâm ! - Ông Khoa tự nhiên nghiêm mặt. Câu nói của ổng làm tui với con nhỏ kia đứng hình luôn. Ổng kéo tôi ra với cả tá ánh nhìn hình lựu đạn hướng vào tôi. Bỗng chột miệng:
- Đã nói tôi là seme mà ?
- Xạo ! Anh hông chịu âu ! - Ông nội chụm hai tay sau lưng, lắc người qua lại làm nũng. Thấy rê ~
- Thế "nhóc" muốn anh chứng minh hơm ? - Tôi nhướng mày, hả hê.
- Chứng minh sao ? Anh ... Thiên ... ? Há há ! - Ông Khoa cũng nhướng mày rồi tung nụ cười khả ố ra, mặc cho ánh nhìn của 2 ông bảo vệ. Hơ hơ.
- Ok ! Ok ! Để "anh" chở "nhóc" đi ha, "nhóc" con nít quá. Há há !
- Nói đó nha ! Hí hí. Ra Bạch Đằng ngồi nha. - Hắn ta tíu tít lên, sau đó lại giở giọng nghiêm nghị:
- Thực ra anh chỉ muốn hỏi em vài câu thôi ...

Tôi im lặng, rồ ga rồi phóng cái víu, lạng qua lạng lại. Làm Khoa la lên:
- Chậm lại ! Chậm lại ! Ghê quá !!!!
- "Nhóc" sợ hả ? Há há ! - Cuối cùng cũng trả thù được rồi. Kakaka.
- ...
- Sao dạ ?
- ...
- Sao im re rồi ? Xỉu hở ?

________________________

Khoa bất chợt vòng tay ra người Thiên, ôm thật ấm áp. Cả hai chợt giật lên, nhưng chẳng nói năng gì. Thiên cứ thế mà chạy, mặc cho ánh mắt của mọi người nhìn nó và Khoa. Thiên không quan tâm. Nó biết, đã lâu rồi nó chưa có cảm giác như thế này. Cảm giác thật ấm áp lắm. Nó tưởng tượng như mình là một chàng trai thực thụ, được một vòng tay của uke ôm vào, tin tưởng Thiên và mong sự che chở. Trái tim nó dần thắt lại. Lồng ngực như vỡ tung ra. Hì, Thiên cảm thấy thật hạnh phúc, và nó bắt đầu lo sợ. Biết đâu, lỡ khi mình yêu chàng trai này, cả hai hạnh phúc bên nhau, rồi vì lí do nào đó mà chia tay, chắc Thiên sẽ gục ngã mất. Thiên sợ, mặt nó đỏ bừng lên...

Còn đối với Khoa, được ôm và gục đầu vào lưng Thiên là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Anh như đang được bảo vệ người mình yêu thương. Anh tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ được nắm tay nó, hạnh phúc bên nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, phải không ? Anh chợt thấy tủi hổ vì giới tính của mình. Anh yêu Thiên từ rất lâu rồi. Anh sợ khi Thiên biết sẽ xa lánh anh như những người anh từng thổ lộ. Anh yêu Thiên nhiều lắm. Anh lại bất chợt nghĩ về Quyên. Nhờ có Quyên mà anh mới có Thiên trong vòng tay. Khoa bất chợt nở nụ cười thật tươi ... Khi mắt anh chạm phải những ánh nhìn nghi kị trên đường, Khoa chợt cảm thấy mình và cậu nhóc anh ôm thật bé bỏng biết bao...

________________________

- Nè ! Khoa ! Tới nơi rồi !- Thiên quay qua cốc vào đầu "nhóc" mấy cái.
- Ui đau ! Anh biết mà ! - Khoa vẫn không buông tay, nói tiếp:
- Cho anh ôm một phút thôi. Nha em !
...
- Ờ ... - Thiên thả 2 chân xuống chống đất, khoá cổ xe lại. Cu cậu khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang đan trước bụng mình và bắt đầu hát vu vơ:
- Khi, giấc mơ đã quay trở về, anh vẫn, không tin rằng có ngày em ... ra đón anh nơi cuối đường.
- Em nhớ không ? Khi xưa ta gặp nhau, chính nơi đây ta ngồi mơ, về giấc mơ nơi thiên đường ... - Khoa khẽ đáp. Những cơn gió chậm rãi lướt qua cả hai.
- Rồi một ngày em đi, anh buồn, anh khóc, em đâu hay biết, bao đêm anh thức, nước mắt đầy vơi, khóc ... theo đêm dài ...
- Dù giờ này anh biết, xa nhau năm tháng, hôm nay em cũng đã quay về đây ... Bên anh đêm ngày, chẳng muốn chia tay ...

Khoa dụi đầu vào bờ vai rộng, đôi bàn tay như siết chặt vào Thiên. Nhóc của anh nắm chặt đôi tay ấy. Cả hai chẳng nói gì. Thiên khẽ nhìn ra bờ sông. Bao nhiêu cặp nam nữ khác cũng đang ngồi hóng mát. Rồi bất chợt, một cơn gió hôn lên má anh. Và Khoa vẫn như thế, gục đầu vào Thiên.

- Em có tin vào tình yêu không "nhóc" Khoa ?
- Ừm ! Có chứ ! - Khoa dụi dụi đầu vào áo Thiên.
- Tại sao Khoa thích Thiên ? Thiên cũng bình thường như bao người thôi mà ?
- Anh không biết ! Có lẽ là lí do đó đó !
- Hả ? Là sao ?
...
...
...
- Chúng ta cũng bình thường như bao người thôi mà ...
...
...
...
...
- ...
- Anh mong Thiên cho anh một cơ hội để được yêu.
- Làm sao được, khi cả hai đều là top ? Hả anh ? - Thiên siết lấy tay Khoa, giọng cậu run lên.
- Ừm ... Anh tin là, khi yêu nhau, chúng ta có thể bỏ qua mọi rào cản.
- ...

Cả hai chìm vào không gian tĩnh lặng. Khoa chờ đợi câu hỏi từ em. Còn Thiên chỉ biết nhắm mắt lại, tưởng tượng về tương lai của hai đứa. Liệu Khoa có mãi bên nó không ? Hay cũng bỏ nó lại ? Cậu tự quay mình với hàng tá câu hỏi trong bầu trời đêm không sao. Gió cứ thế bay, cho đến khi ...

- Hay trao niềm tin của em vào tình yêu này, nha em !

Khoa lại cựa mình vào vai Thiên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Anh đâu ngờ câu nói của anh đã đánh trúng vào tâm trạng hiện giờ của Thiên. Thấy nhóc yên lặng, anh tiếp lời:

- Mình ra băng đá ngồi đi ! Một tí thôi Thiên !
- Hì ... Ừm ! Thiên cũng có chuyện muốn bàn ! - Thiên chợt nghiêm nghị. - Ông xách hộp bánh theo ăn luôn, nhóc con !
- Ớ ... ? Hí hí! - Khoa lại tung nụ cười khả ố ra khi bị Thiên nắm tay kéo đi.
...

Khoa dang tay ra, chống lên thành ghế đá, chờ cho Thiên dựa vào. Nhưng cậu nhóc cũng không vừa, nó ngồi dạng chân ra, đan hai tay vào nhau, khum lưng đặt tay lên đùi và nhìn ra xa xa. Có lẽ trông hai đứa khá buồn cười. Cả hai nhìn ra chiếc tàu Bạch Đằng xa xa kia. Họ nhìn thấy một bà tóc bạc, ăn mặc loè loẹt, tướng tá mũm mỉm đang nhảy múa trên tàu. Bất chợt ...

- Hơ hơ .. Hố hố hố ! Thấy cái bà đó không Thiên ? Há há ! Hức hức - Khoa chỉ chỉ bà ta rồi hí lên như ngựa.
- Anh dô dziên ! Người ta có tiền người ta ăn xài thôi ! Đâu có gì đâu ! Anh không thấy bà ấy vui chơi rất trong sáng à ? - Thiên khịt khịt mũi - Em cũng muốn mình vui vẻ như vậy ah ...
- Ồ ... Hí hí !
- Anh làm cái gì hí quài vậy ?
- Em xưng anh em với anh kìa ! Xưng anh em kìa ! Á há há ! Híc híc híc - Ông Khoa ôm bụng.
- Binh ! - Thiên vỗ lưng hắn một cái rõ đau. Mặt cậu ửng lên:
- Vậy mai mốt... khi ngủ ... Ông tính sao ? Tui không làm bot đâu nha ?
- Hả ? Ý em ... em nhận lời anh hả ? - Ông Khoa trố lên, nắm tay Thiên giật giật. Thấy nhóc con không nói gì mà cái mặt đỏ lựng, anh cười tươi, cũng ngại ngại lên tiếng:
- Ừ thì .. Anh yêu em mà .. Hì .. Anh .. Anh nghĩ chúng ta sẽ ... Luyện tập ...

Nói đến đây mặt nhóc Thiên xám lại rồi chuyển sang xanh và cuối cùng đỏ ửng ...
- .. Là sao ? Nói rõ !
- Ừa thì ... Ừa thì mình ... Cho ngón tay vào để tập ! - Khoa cũng đỏ tía mặt - Ý ! Em đỏ mặt kìa ! Hihi ! - Anh cười, gãi gãi đầu.
- Ai biểu anh nói chuyện bậy bạ chi ? - Thiên đánh vào vai Khoa cái bốp. Khoa chống tay xuống ghế, ưỡn người ra hít thở, tay phải phẩy phẩy mặt cho ... bớt nóng.
- Ui ... Gì mà hung dữ quá vầy nè ! ... Ưm ... - Khoa khẽ đặt tay mình lên tay trái của Thiên cười gian.
- Hở ? Sao nhìn tui cười thấy ghê dợ ?
Xem ra cu Khoa bắt đầu tung chiêu "sến":
- Thiên ơi ! Mình ... ăn đi !
- Ờ ... Chời ! Bó tay !
...

- Ừm ... Đút anh ăn đi Thiên !
- Ông đút tui trước đi !
- Haizzzzz .... Mệt nhóc con này ghê à ! Ừ ! Rồi, biết rồi ! Há ra coi !
- Thôi thấy kì kì ! Để tui tự ăn ! - Nói đoạn, Thiên cầm cây muỗng từ tay Khoa rồi cho một khoanh bánh vào miệng.
- Hm... Chẹp ! Ngon quớ ! Hớ hớ !
- Ê kì ta ? Mới nói cho đút mà, không chịu đâu ... Làm lại mau !
- Chẹp ! Thấy đang nhoai hơm ? Chép chép !
- ...

Khoa lặng lẽ lấy cánh tay trái của Thiên gác qua cổ mình. Anh dựa vào vai Thiên, thủ thỉ:
- Em biết anh thích em từ ngày nào không ?
- Hm ... Ực ! Ngày nào ?
- Uhm ! Cái ngày em té cái đụi trước mặt anh á ! Há há !
- Cái giề ..... ? - Thiên nhột nhột.
- Thì em té, nhưng em tự đứng lên mà không nhờ vả anh tiếng nào. Thiên của anh thật mạnh mẽ ...
- Ơ ... Thực ra lúc đó tui thấy ông khô khan, cứng ngắc, dô diên thúi. Quả thiệt hồi đó tui ghét ông lắm.
- ... Thế giờ còn ghét không ?
- Ờm, hơi hơi ...

Khoa khẽ gục đầu vào vai nhóc. Nở một nụ cười thật ấm áp. Thiên vòng tay ra, cậu quay qua hôn vào trán Khoa một cái. Đoạn lâu sau, cậu nói:
- Thôi mình về đi. Trễ rồi Khoa.
- Ừm ... Anh muốn nắm tay em ! - Không chờ nhóc trả lời, anh nắm lấy bàn tay ấy. Cậu không ngờ cảm giác được bên người mình yêu lại bình yên đến vậy. Cả hai trò chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác. Đến tận lúc nhóc Thiên ngáp muốn trẹo quai hàm thì cả hai mới chịu ra về.

- Chóc !
- Gì dạ ta ? Chủ động luôn kìa ! Híc híc híc (giọng cười ngựa hí đó) !
- Hiiiii !
- Chụt ! Hiiii
- Thôi về ! Hí hoài !
- Ờ ... Nhớ mai mặc đồ đẹp đi chơi á !

...
__________________________________________________

Haizzzzz ...
Ngày đầu tiên của chúng tôi trôi qua như thế đấy. Có lẽ một số người nghĩ rằng nó khá ngu ngốc nhỉ. Tôi chở nhóc về nhà, xin vào ngủ ké. Nhưng em không cho. Hé hé. Thất bại nhưng mà vui vui. Hì. Cái giọng miền Tây tru tréo của em làm tôi mê chết thật.

Tôi sẽ không nói cho mấy bạn biết tụi tôi đã quen bao lâu đâu. Làm cái fic chung mà cãi lộn quá trời. Nhỏ không chịu khai thời gian quen nhau. Hí hí. Chúng tôi yêu nhau và tin một điều đơn giản rằng:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hạnh phúc đến thật bất chợt và dịu dàng. Chúng ta không thể hạnh phúc mãi mãi. Nhưng hãy trân trọng phút giây đang có đó !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bằng chứng là 2 đứa đang vì cái fic dở òm này mà cãi nhau ủm củ tỏi đây nè. Haizzzzz

Tại vì tôi muốn viết đoạn cuối, mà ku hổng chịu. Haizzzz ... Chắc lát viết xong xuống nước xin lỗi rồi dẫn đi ăn tiếp quá. Mọi người biết không, ngày hôm sau, tôi đã đến đón em từ rất sớm. Hai đứa lải nhải một hồi thì quyết định ... Đi xe bus đến Đầm Sen. Hihi. Nhớ mãi thôi. Tôi và em, hai đứa ngồi song song nhau trên xe bus. Đứa nhìn qua, đứa liếc trả rồi cười cười. Và khi đến nơi, em chủ động nắm tay tôi đi mua kem rồi kéo nhau vào khu sở thú. Em ăn đến 3 hủ kem loại nhỏ. Thế mà dám bảo là seme cơ đấy. Há há ! Hôm đó tôi với em nắm tay nhau. Em lấy tay trái nắm tay tôi, tay kia cầm kem ăn tỉnh rụi. Người ta nhìn em cũng mặc kệ luôn. Đến 12h15 thì tụi tôi đi xe bus qua quán. Trễ nữa tiếng. Nhân viên chọc, quê muốn chết. Hiiii. Tối đó tụi tôi đi bộ về nhà, tại nhà tôi gần quán luôn mà, tụi tôi tán dóc đủ điều và ... Tôi xin nhóc ở lại. Nhóc la làng một hồi. Cuối cùng tối đó tôi cũng được ôm em ngủ. Hoàn toàn trong sáng nhe. Hôm đó tôi "xin" nhưng em không cho. Tới khi tôi hứa thì em mới mở phòng tắm đi ra. Hihi. Em mặc quần đùi của tôi và tôi ôm em ngủ.
Em la tôi quá trời luôn, em nói em muốn có tình yêu.

Haizzzz ... Bây giờ anh với nhóc sống chung rồi nè. Làm như anh là loại người qua đường vậy ah. Anh phải xin lỗi, giải thích đến tận 11h em mới chịu vào ngủ. Mà cho nắm tay chứ không cho ôm. Tới khi em ngủ rồi anh mới dám choàng tay qua đó.
Xí. Nhóc ngốc, lớn hết rồi mà như con nít, thấy ghét thật.

Mà nghĩ lại, Cục Thịt của anh thật mạnh mẽ. Anh yêu nhóc nhiều lắm. Mãi hạnh phúc như bây giờ em nhé ! 27/05 này là kỉ niệm ngày đầu tiên ta hò hẹn đó nhỏ. Em không nói gì, chắc cũng hồi hộp ha. Anh cũng vậy. Hihi.

Hiiii. Còn một điều nữa mà chắc có lẽ vài người đang thắc mắc. Đó là "vị trí" của tụi tui. Kaka ! Hiện giờ em đang là bot (chưa chính thức) của tôi. Chưa chính thức là vì cứ 2 lần làm top là tôi phải bị em nhè ra "mần" lại một lần. Vậy tức là anh chỉ làm seme 66,66% thôi. Em làm như trả thù á. Chọc rồi xoáy sâu một cái anh muốn hộc máu luôn. Anh la lớn là em bịt miệng anh lại rồi dọng kình kình kình vào. Rồi lúc làm em vừa nói yêu anh mà cũng vừa nói tục nữa chứ. Hic. Người miền Tây không hổ danh thô bạo mà. Hic. Em có biết nhiều lần em mạnh đến nỗi làm anh đau đến phát khóc không ? Anh làm lúc nào em cũng thích mà em trả thù vậy đó hả ? Em phải sửa cái tật này đi. Anh nghiêm túc đó. Em không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Làm cả tiếng. Có khi em đang giật giật làm anh bắt đầu quen nhịp, bớt đau, vừa rên nhẹ được mấy tiếng, thấy anh rên rên, hết la, là y như rằng em chọc thêm 2 ngón tay bồi vào nữa làm anh la làng luôn. Tới lượt em là lần nào như lần nấy 100% sáng hôm sau anh đi không nổi ... Anh nói em sửa đi nha, không anh bêu rếu chọc quê đó. Hic ... Đừng trả thù nha .. Hihi. Em nhớ cái lần em kéo anh vào trong toilet phòng gym không ? Kakaka ! Bó tay em luôn !

Mà công nhận ... Hôm đó em chọc anh quê đến xịt khói nên anh hơi bị bạo ... Mà nhóc của anh cũng quậy lắm nhá ... Há há ! Hehe. Bậy pạ quá. Keke. Nhưng không sao. Đùa thôi. Hiii. Có Thiên bên anh là anh hạnh phúc lắm rồi. Anh không quan tâm điều đó đâu. Em "thô bạo" với anh, anh "trả thù" lại ráng chịu nha.

Hihi. Quen cũng quen rồi, hẹn hò cũng hẹn hò rồi, yêu cũng yêu rồi, sống chung cũng đang sống rồi, mần cũng mần rồi. Nhưng ta vẫn còn nhiều việc để làm lắm em hiểu không ? Em đậu Đại Học Dầu Khí, được người ta nhận làm nên hai đứa phải chuyển ra Vũng Tàu. Hì. Còn 10 ngày là đi rồi em nhỉ ? Anh cũng 31 rồi. Già rồi. Có khi nào nhóc chán anh không ta ? Haizzzzz

Cùng nhau nhìn về phía trước nha em ...

Anh yêu em nhiều lắm Thiên à ! Mãi là của nhau nha em !
Anh yêu em ...

Tái bút: Vẫn yêu em ^^

Loading disqus...