Những bông hồng trắng

Những bông hồng trắng 

Tác giả: ruarua (N.T.H)

Trời đã tối hết cả. Hàng cây bên đường xào xạt nhè nhẹ theo từng cơn gió thoảng qua. Những bông hoa hồng bên trong hàng rào kia thoảng hương thơm ngát. Nhưng bông hồng đó là bông hồng gì thì nó không biết vì trời rất tối, chỉ biết là bông hồng. Trên đường không có một bóng xe cộ bởi đây là con đường vắng, xa xa mới có một ngôi nhà. Và nó đang ngồi ở một băng đá đối diện một trong những căn nhà ấy. Ngôi nhà ấy không phải là nhà nó, nhưng nó cũng không biết là nhà ai. Hằng đêm như thế này nó vẫn đến đây để ngồi nơi băng đá ấy và chờ đợi. Không hiểu bắt đầu từ lúc nào nhưng việc chờ đợi này đã là một thói quen của nó, bất kể trời mưa. Nó chờ đợi một người mà nó chưa từng biết mặt, và nó cũng không biết gì về người đó, trừ chuyện người đó ở trong ngôi nhà này, và người đó hát rất hay. Số là nhà nó ở khu vực gần chợ. Nó vô tình lạc đến đây trong một lần đi dạo, hóng mát vào ban đêm. Rồi nó nghe một giọng con trai trầm buồn đang hát từ căn nhà đó. Lời hát cứ len lỏi vào trong lòng nó, rồi vào tim nó. Và giờ thì nó biết nó đã yêu người mang giọng hát ấy. Có lẽ mọi người nói nó quá đa cảm và đã ngộ nhận tình cảm này. Nhưng nó không muốn phủ nhận bởi nó thật sự yêu người đó và trái tim nó có thể cảm nhận được điều đó nên nó không muốn phân trần với mọi người làm gì. Chỉ đơn giản nó yêu người đó thôi. Thế là nó mỗi ngày đến đây chỉ để chờ đợi nghe người đó hát và dường như người đó chỉ hát những bài của Ông Cao Thắng. Nó cũng thích Ông Cao Thắng nữa. Vậy nó yêu người này là phải rồi. Nó cũng muốn bày tỏ với người ta lắm chứ. Nhưng chẳng lẽ lại nhấn chuông và nói với người ta rằng, em nghe giọng hát của anh và em đã yêu anh. Rồi người ta sẽ cư xử với nó ra sao đây? Rồi liệu biết nó ngồi đây mỗi đêm, người ta có còn hát nữa không? Nó không muốn những việc tồi tệ xảy ra nên nó chấp nhận đơn phương người ta và ngồi đây mỗi tối.

Phịch. Phịch.

Tim nó lại đạp nhanh nữa rồi. Tim nó lại đập nhanh mỗi khi giọng hát ấy cất lên. Hôm nay là Yêu một người không quen à? Cũng giống hoàn cảnh của nó lắm, chỉ khác chút là nó đóng vai nhân vật nam trong lời bài hát mà thật ra nó là uke.

Lời yêu chưa trao ai, chưa quen bước cùng đường chỉ đơn côi, chỉ dám đơn côi.

Chưa từng quen nói dối, chưa ai sớt chia cùng đêm ngày, chỉ riêng anh.

Rồi một hôm kia anh trông thấy một người, một vầng trăng sáng trên từng con phố.

Bước chân quen lối về lại một tiếng sau cơn mê vì một người anh đây chưa dám quen...ố.ô.

Rồi từng đêm anh mơ thấy em mơ được ôm em tay nắm tay,

cho dù trong bao đêm cũng chỉ riêng anh thôi những giấc mơ dài,

một mình ngồi hát ngồi đếm sao trong đêm mong chờ mong được nghe từng lời người ấm êm bao giấc mơ.

Từng giọt mưa rơi bên mái hiên hay là cô đơn trong bóng đêm.

Anh tại sao vẫn hoài nhung nhớ vẫn yêu trong những đêm trăng buồn.

Chờ hoài chẳng thấy tình ấy sao vẫn chưa nên lời,

mong một ngày người sẽ hiểu trái tim mình vẫn trao về em một người không quen...

Lời yêu chưa trao ai, chưa quen bước cùng đường chỉ đơn côi, chỉ dám đơn côi.

Chưa từng quen nói dối, chưa ai sớt chia cùng đêm ngày, chỉ riêng anh.

Rồi một hôm kia anh trông thấy một người, một vầng trăng sáng trên từng con phố.

Bước chân quen lối về lại một tiếng sau cơn mê vì một người anh đây chưa dám quen...ố.ô.

Rồi từng đêm anh mơ thấy em mơ được ôm em tay nắm tay,

cho dù trong bao đêm cũng chỉ riêng anh thôi những giấc mơ dài,

một mình ngồi hát ngồi đếm sao trong đêm mong chờ mong được nghe từng lời người ấm êm bao giấc mơ.

Từng giọt mưa rơi bên mái hiên hay là cô đơn trong bóng đêm.

Anh tại sao vẫn hoài nhung nhớ vẫn yêu trong những đêm trăng buồn.

Chờ hoài chẳng thấy tình ấy sao vẫn chưa nên lời,

mong một ngày người sẽ hiểu trái tim mình vẫn trao về em một người không quen...

Sao mưa rơi cứ mãi tuôn rơi, mưa không quan tâm ai chờ dưới mưa vì ai.

Xin gửi cùng ngàn mơ ước đến em…suốt cuộc đời mưa về đâu thế?

Rồi từng đêm anh mơ thấy em mơ được ôm em tay nắm tay,

cho dù trong bao đêm cũng chỉ riêng anh thôi những giấc mơ dài,

một mình ngồi hát ngồi đếm sao trong đêm mong chờ mong được nghe từng lời người ấm êm bao giấc mơ.

Từng giọt mưa rơi bên mái hiên hay là cô đơn trong bóng đêm.

Anh tại sao vẫn hoài nhung nhớ vẫn yêu trong những đêm trăng buồn.

Chờ hoài chẳng thấy tình ấy sao vẫn chưa nên lời,

mong một ngày người sẽ hiểu trái tim mình vẫn trao về em một người không quen...

(Yêu một người không quen – Ông Cao Thắng)

Lời hát cứ nhẹ nhàng ngân mà lòng nó buồn vô kê xiết. Nó ngồi dậy và thẫn thờ bước ra về khi ngọn đèn phòng chợt tắt. Nó nhẹ nhàng dạo bước trên con đường tối tăm này. Con đường tối tăm như cuộc đời của nó, tối tăm như tình yêu không lời đáp của nó. Khóe mắt nó cay cay. Nó đã tự dặn lòng là không có gì để buồn, chỉ cần có thể nghe người ta hát mỗi đêm là được rồi nhưng nó vẫn buồn và đôi khi là vẫn khóc.

Nó nhẩm lại lời bài hát lúc nãy và nó nhận ra rằng chỉ mình người ấy là hát hay, chỉ mình người ấy mới có thể dùng lời hát rung cảm trái tim nó, và chỉ mình người ấy là người nó yêu, yêu đơn phương.

Nó gối đầu lên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Nó không ngủ được. Từng lời hát cứ chạy đều đều trong đầu nó.

- Không biết giờ này anh ngủ chưa? – Nó vô thức hỏi. Không một tiếng trả lời. Tất cả đều yên ắng dưới bóng tối của màn đêm. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn ngoài kia từng cơn gió nhẹ chọc ghẹo những con teru teru bouzu của nó.

Nó lại nhìn xa hơn, nơi hàng rào nhà nó. Hàng rào đó được phủ bởi những cành hoa giấy rất đẹp mà mẹ nó vẫn chăm chút hằng ngày. Và hàng rào đó sẽ có thêm một cành hông trắng. Nó khẽ chau mày lại và nó chợt thở dài. Lại là một người đơn phương!

- Phong! Mình thích bạn! – Hắn đang nói gì thế? Sao hắn lại thích nó cơ chứ? Nó bất động và giương đôi mắt hết cỡ ra nhìn hắn.

- Bạn bạn nói gì vậy? Mình phải đi đây. – Nó vội bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại.

- Huy nói thật đó. Huy thích Phong! Không phải, Huy yêu Phong mới đúng! – Hắn như la lên vậy. Còn nó thì đỏ hết cả mặt và lo sợ người khác sẽ nghe thấy. Thật sự nó là gay nhưng nó đã có người trong lòng nó rồi, chính là người đã dùng giọng hát cướp lấy trái tim nó. Nó không phải ghét hắn. Nó cũng có cảm tình với hắn lắm. Nó rất tốt bụng, lại học giỏi nữa, tuy rằng hắn không đẹp rạng rỡ nhưng cũng dễ nhìn. Nó đã có người trong lòng rồi nên nó chỉ muốn làm bạn với hắn thôi.

- Mình đã có người để thích rồi. Mình hi vọng hai chúng ta có thể làm bạn tốt nhe. – Nó nhẹ nhàng nói với hắn.

- Phong đã có người thích rồi à? – Hắn buồn so nhìn tội nghiệp lắm. Rồi hắn nhìn nó cười. – Nhưng Huy sẽ chờ đợi Phong. Huy sẽ chờ đợi Phong. Khi nào Phong hết thích người đó thì hãy chấp nhận Huy nhé. – Nó ngẩn người nhìn hắn. – Phong có biết không? Huy đã thích Phong từ lâu lắm rồi.

- Mình mới biết nhau mà. – Nó lên tiếng hỏi hắn. hắn chỉ mới chuyển trường về đây mới một tuần thôi mà. Sao có thể thích nó được cơ chứ?

- Hihi. Phong không nhớ Huy sao? Lần đó trong siêu thị đó, cách đây hai năm. Sau đó, Huy đã tìm Phong ở khắp nơi mà không tìm thấy. Nhưng cách đây hai tuần Huy vô tình thấy Phong mặc đồng phục trường này nên đã xin mẹ chuyển trường đó dù cho còn vài ngày nữa là tổng kết rồi. – Hắn vừa nói vừa cười rất tươi với nó. Hóa ra là như thế này. Lần đó, nó đi vào siêu thị mua bánh. Nhưng loại bánh nó cần ở kệ cao nhất mà nó thì lùn nên nó cứ với với tới để lấy. Rồi một cái tên nào đó không biết lại giành hộp bánh đó của nó. Nó tức hộc máu.

- Cái này tôi đang lấy mà sao anh lại giành với tôi, cái đồ vô duyên? – Rồi nó giật cái hộp bánh lại và bỏ đi nước một. Còn hắn ngẩn tò te nhìn nó bước đi.

Nó đã nhớ lại. hắn là cái tên vô duyên đó. Nhưng không lẽ chỉ một gặp tình cờ đến vô duyên đó mà hắn lại thích nó ư?

- Thì ra Huy là cái tên vô duyên đó? – Nó nhướng mày hỏi hắn.

- Không phải, Phong hiểu lầm rồi. – Hắn lúng túng phân trần. – Hôm đó chỉ là thấy Phong không lấy tới nên Huy tính lại lấy hộ thôi. Nào ngờ lại bị Phong chửi té tát nên tự nhiên thích Phong luôn.

Nó đỏ mặt hết rồi. Nào là chạm đến tự ái chiều cao của nó. Nào là còn là tự nhiên thích nó luôn.

- Tui có phải tật nguyền đâu mà không tự lấy được chứ. – Nó cố chống chế.

- Nói thật Phong đừng giận nha. Tại lúc đó nhìn Phong, Huy cứ tưởng con gái, lại còn là một cô gái rất xinh nữa nên Huy mới định tỏ ra hào hiệp trượng nghĩa đó mà. – Hắn nói với thái độ dè dặt, mặt hơi ửng đỏ nhìn ngố gần chết. Còn nó thì như quả cà chua chín rồi khi bị nói giống con gái mà thật ra có gì mà lạ đâu vì ai cũng nói với nó vậy hết. Nó có một nước da trắng không bắt nắng (nghe giống quảng cáo sữa dưỡng da quá ha!!!), lại có đôi mắt to tròn, hai mí, den huyền, đôi mày của nó được mẹ gọi là “mày lá liễu” hay “lá mít” gì đó, môi trái tim nữa (cái này là dì nó nói), rồi thêm hai cái lún đồng tiền hai bên má nữa; nhìn nó đẹp lắm. Hắn nhìn nhầm là phải rồi. Nhưng mà …

- Nhưng không lẽ Huy không thấy tui mặt đồ con trai à? – Phải à, không lẽ hắn bị lé mà không thấy nó mặt đồ con trai.

- Hôm đó, Phong mặc quần đùi dùng cho cầu lông hay bóng chuyền, thêm áo thun trắng có cổ dùng cho thể thao luôn nên Huy đâu biết. Con gái chơi thể thao cũng mặc y chang vậy mà. – Hắn ngượng ngịu nói. Đến đây thì nó khỏi phải cãi nữa rồi. – Nhưng dù Phong là con trai hay con gái thì giờ Huy cũng rất thích Phong. – Sao hắn lại trở về chủ đề này nữa rồi.

- Phong nói rồi. Phong đã có người để thích rồi.

- “Người để thích”? Vậy có nghĩa là Phong đơn phương à?

- Ừ. Nhưng Phong rất thích người đó. Phong xin lỗi nha. – Rồi nó chạy đi mất để hắn đứng đó như trời trồng.

Nhưng điều làm nó ngạc nhiên là hắn lại đứng trước cửa nhà nó với cành hồng trắng trên tay.

- Huy làm gì ở đây? – Nó tròn xoe mắt hỏi hắn.

- Huy sẽ Phong bỏ cuộc đâu. Huy nói rồi, Huy sẽ chờ Phong đổi ý. Huy tặng Phong nè. – Rồi hắn đưa cành hồng trắng cho nó.

- Phong sẽ không đổi ý đâu. Huy đem hoa về đi. – Nó phải từ chối hắn thôi vì trong tim nó đã có người khác rồi.

- Dù sao thì Huy cũng đợi. Huy sẽ đặt cành hồng ở nơi này. Và mỗi ngày Huy sẽ đều đặt ở đây một cành. Đến khi nào, Phong chấp nhận Huy thì hãy đem cành hoa đó đến lớp nha. Huy sẽ biết được Phong đã thích Huy. - Nó định nói đừng làm vậy nhưng hắn đã chào tạm biệt nó. – Mình đi học đi, sắp trễ rồi đó.

Và cứ vậy, mỗi ngày một cành hồng trắng lại héo úa trước hàng rào nhà nó. Những hôm trời mưa vào sáng sớm thì nó cũng vẫn gặp một cành hồng mới. Hắn thật giống nó, thật si tình nhưng hắn may mắn hơn nó khi còn biết mặt người hắn thích là ai, còn nó thì không. Nhưng liệu hắn có may mắn hơn nó? Người ta thường nói không biết nhiều khi còn tốt hơn là biết quá nhiều. Haizzz…

Nó dứt khỏi suy nghĩ vẫn vơ đó. Nó trở về giường ngủ để sáng hôm sau lại tổn thương một người yêu nó, vì trên tay nó sẽ không có một cành hồng trắng nào khi đến trường.

Thấy dáng nó ngoài sân trường mà lòng hắn lại rộn ràng và háo hức nhưng khi nó đã đến đầu dãy thì gương mặt hắn lại trở nên thất vọng vô cùng. Nó vẫn không chấp nhận hắn. Nó vẫn còn yêu một người nào đó, không phải là hắn. Nhưng khi nó đã tiến tới gần hắn cũng cố gượng một nụ cười tươi với nó.

- Chào buổi sáng! – Hắn lên tiếng chào nó

- Chào! – Nó ngại ngùng bước vào lớp. Tại sao hắn si tình đến thế chứ? Nó bước vào bàn ngồi và giả vờ như không biết hắn đang chăm chú nhìn nó từ phía sau. Hắn vẫn vậy, vẫn khờ khạo chờ đợi nó. Nhưng nó cũng đâu thua gì hắn, cứ khờ khạo yêu một người không quen biết.

Nó thẫn thờ bước ra về sau giờ học. “Vậy là còn khoảng 9, 10 tiếng đồng nữa là mình lại được nghe người ta hát. Không biết người đó bao nhiêu tuổi nhỉ? Nghe giọng hát như vậy chắc không phải trẻ con, cũng không lớn tuổi lắm đâu, chắc cũng chừng hai mươi mấy. Mà không biết người ấy có đẹp trai không? Trời mình thật là khùng! Mình biết đẹp trai hay không để làm gì chứ! Mình yêu người ta bằng tấm lòng chứ đâu phải bằng con mắt đâu, nhưng hình như mình cũng yêu người ta bằng lỗ tay nhỉ”. Nó vừa đi vừa nghĩ và vô tình giẫm phải chân thằng Minh Quang, đầu gấu trong trường. Tuy thằng đó học chung khối 11 với nó, nhưng ai cũng phải sợ cậu ta và không dám động chạm đến.

- Xin lỗi, tui vô ý quá! – Nó ríu rít xin lỗi thằng Quang.

- Xin lỗi gì hả thằng chó? Chết mẹ mày nè con. – Rồi thằng đó cho nó một đấm ngay mặt nhưng có gì đó đã kéo nó qua một bên. Là hắn! Hắn ở đâu xuất hiện thế.

- Người ta đã xin lỗi mày rồi mà. – Hắn quát vào mặt thằng đó.

- Thằng này dám láo với tao. Được, để tao đánh nát cái bản mặt chó của mày ra coi mày còn dám láo với tao không? – Không đợi hắn trả lời, thằng đó liền đấm vào bụng hắn. Nhưng hắn cũng kịp đỡ. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Hắn thúc chân vào bụng thằng đó một cái, thì hắn lại bị đấm một cái vào mặt. Nó chỉ biết đứng đó kêu người ta đang đi ngoài đường vô can chứ biết làm gì bây giờ. Nó giờ sợ gần chết. Rồi có hai bác nào đó chạy vô can hai người ra.

Cuối cùng, ba đứa bị bắt trở lại trường. Sau khi xem xét sự việc, thì hắn và thằng đó phải viết tờ tự kiểm và mời phụ huynh vào, còn nó thì không bị gì. Nó đưa hắn xuống phòng y tế để rửa vết thương trên mặt. Cô quản lí phòng y tế đã đi nghỉ trưa nên nó tự làm cho hắn.

- Bị đánh vui lắm hay gì mà cười vậy? – Hắn đang cười nhìn nó trong khi nó đang rửa vết thương cho hắn.

- Không có. Chỉ tại lúc này được Phong chăm sóc nên vui thôi. – Hắn lại cười nữa. Nó định bỏ về nhưng vì nó mà hắn mới như thế nên nó miễn cưỡng hoàn thành công việc của mình.

- Sao cứ đi theo tui hoài vậy? - Im lặng làm nó khó chịu nên nó đột ngột hỏi hắn.

- THì tại muốn bảo vệ người mình yêu thôi. – Xong! Nó tắt đài chứ biết nói gì bây giờ. Nó ngại gần chết. Mà cũng tội cho hắn thật. Nhớ lần trước, lúc nó đi học về, vừa đi vừa suy nghĩ về người ấy nên vấp phải cục đá, té trật chân, tay thì cạ dưới đường nên chảy máu. Nhưng không hiểu từ đâu hắn chạy ra đỡ nó và bế thóc nó vào bệnh viện. Và thế là nó biết được, mỗi ngày hắn vẫn cứ đi theo sau nó mỗi ra về. “Sao hắn khờ khạo quá vậy? Đã biết người ta không yêu mình mà cứ theo làm chi cho khổ thân. Nhưng tình yêu mà, làm sao mà mình có thể kiểm soát được. Ngày cả mình cũng không thể, yêu một người chưa từng biết mặt”. Nó lại nghĩ vu vơ nữa rồi. Nó lắc đầu để xua đi tất cả.

Loading disqus...