Beautiful Fake Trang 14

………Oct 21th , Hong KongCậu bé tóc đen ngồi sục chân vào cát ấm , chiều rồi , biển đông người quá , nắng sáp tắt mà lại chói chang rực rỡ thế ? Lou bực mình nhìn theo một bóng người vừa bỏ đi như chạy ở phía xa , cậu gục đầu xuống cát , lẩm bẩm hát theo một điệu nhạc của một trong những cái quán nước phía xa đưa lại ... thân thuộc ...và ấm áp ..

.. How do i..get throught one night without u ...? If i have to live without u , there will be no worth to live ...and ..i .... i need u in my ams , need u to hold ...u r my world my heart my soul ...

Lou đứng dậy rời khỏi bãi biển đông đúc , đi mãi , đi mãi và rồi cậu nhận ra mình đang ở một bãi đất hoang , lởm chởm những gốc cỏ và cát . Ở đây xa biển , cát phải có tay người mới tới nơi được. Cát làm mịn và êm bàn chân trần rớm máu ..

Những cây phi lao vun vút lá đỏ xơ xác như vừa đi qua lửa , ngọn cây tha thướt theo chiều gió quét lên trời xanh những đường mềm mại , những chiếc lá nhỏ xíu lăn tăn như sóng , đẫm ánh mặt trời ...

- Lou ! Tiếng người thét gọi tên cậu phía xa làm cậu bật cười , nụ cười khinh miệt ...

- George ! What r u doing here ?

- Cậu đây rồi , Lou

- How can u found me ?

- Về đi , mọi người lo lắng lắm , Lou , cậu vừa mổ ...

- Mấy giờ rồi anh ?

- 16h45

- Về khách sạn đi , em muốn nghe tuyên án Green !

- Lou ?

- Đừng nói gì cả , đi theo em , neh ? Lou đưa một ngón tay chặn môi George và lôi anh đi , George làm theo , sững sờ vì nụ cười thoải mái và đôi môi huyên thuyên đủ thứ , chẳng kịp cho anh nói một lời ...

- Uống không ? Lou đưa về phía George một ly rượu _ Nói chúc mừng đi ! -

- Cheer ! George thấy người nhẹ bẫng ..

- Không , nói HAPPY đi ? Lou với tay tắt phụt ti vi , những lời nói của vị quan tòa kia , cậu không cần nghe nữa ..có ..còn gì quan trọng nữa đâu ?

- Happy _ George làm theo như cái máy

- BIRTHDAY ! Lou nói như reo lên George sững sờ ngẩng lên nhìn Lou _ TO LOUIS MC CLAIN ! Lou mỉm cười .

Ngồi xuống bên cạnh George , cậu rúc vào ngực anh. Căn phòng quay ra biển , trăng treo trên biển lập lờ cứ như một ánh đèn hết dầu

- Tối nay anh ở đây với em nhé ! _ Lou nằm gọn trong tay George và nghịch nghịch mép áo anh .

George ngồi lặng như pho tượng nhìn Lou nghịch ngợm xung quanh anh , nhìn Lou uống hết ly này tới ly khác những giọt rượu chúc mừng sinh nhật của chính mình .... George cảm thấy họng mình như nghẹn ứ lại , anh không thể nói ra được một lời trong khi Lou vẫn cười , vẫn nói , tiếng cười trong trẻo mà sao đau đớn như những mảnh thủy tinh vụn vỡ đang cắt nát cõi lòng ....

Đêm thanh tịnh và mượt mà , tiếng nói thanh thanh cũng mềm mại như một dòng suối trong vắt đổ vào màn đêm . Nói đi Lou , nói nữa đi Lou , hãy chửi mắng anh , hãy trách cứ anh ... để anh cảm thấy mình thanh thản ...
- Anh George ,em thích anh lắm ... có những lúc em cứ thắc mắc mãi , mình đang sống vì cái gì , sao mình lại phải sống như vậy , còn là một đứa trẻ thì bị những đứa cùng trang lứa ném đá , mắng chửi vì không cha không mẹ , lớn lên một chút thì lại lang thang đầu đường xó chợ ...vì thế , khi có được anh , em đã rất vui ... em rất vui ...

- Lou , anh ..không hiểu ...?

- Giá như em được sống bên anh mãi mãi ...

- Lou ?

George cúi xuống , khuôn mặt Lou đè nặng lên vai anh , cậu bé ngủ thật êm đềm Giá mà ..Lou , giá mà anh quay ngược được thời gian lại , anh sẽ không để cậu phải đau khổ như thế này ... Lou , anh là một thằng tồi tệ ..Lou à , hãy tha thứ cho anh ... Anh ...tại sao cậu vẫn dịu dàng như vậy với anh ? Sao cậu không mắng chửi anh cũng chẳng trách anh câu nào ? Sao cậu vẫn còn cười được ? Lou ..? Nụ cười của cậu có ý nghĩa là gì ? ở trong đó có bao nhiêu phần là đau đớn , bao nhiêu phần là nứơc mắt ..và liệu nụ cười của cậu có niềm vui ?

Gió lùa qua cửa sổ man mác như ma đùa , một trò đùa dai dẳng của các linh hồn , họ cho tôi hay là họ đang hiện diện , nói cho mọi người biết là bóng đêm chính là thế giới của họ ..và họ khóc van nài con người đừng lãng quên họ vì như thế họ sẽ chẳng có nơi chốn dung thân và cứ phải lang thang mệt mỏi ..mãi ..mãi ..

George đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại mà anh luôn nhung nhớ . Trong lòng cảm thấy thật ám áp và bình yên ... ghì chặt Lou trong tay , George yên tâm ngủ , gió vẫn lởn vởn xung quanh hai người ...

***

Sáng , nắng rực lên lùa vào phòng chiếu lên hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau như những kẻ tham lam ôm hòm báu vật của mình theo xuống mồ . George giật mình tỉnh giấc , mỉm cười khi thấy Lou vẫn nằm bên cạnh , anh vuốt nhẹ qua vai Lou , làn da trắng xanh lạnh toát .

- Lou ? LOU ! _ George hoảng hốt lay gọi nhưng Lou vẫn nằm im như một bức tựơng , một bức tượng ngọc ...

George cúi xuống áp tai vào ngực Lou , ngực cậu bé vẫn ấm nhưng .. Anh vội đưa tay luồn vào cổ cậu bé , ..Không còn mạch đập ..George cuống cuồng vùng dậy vớ lấy máy điện thoại ..Lạ nhỉ ai lại đi cố cứu sống một pho tượng làm gì ? Pho tượng ngọc tạc hình thiên sứ ...

***

-Thuốc dành cho người cao huyết áp , tụt huyết áp đột suất , sốc thuốc 1 Bác sĩ John kết luận và đưa mắt về phía Matt , người bạn thân của ông ...

- Phù , như vậy không chừng cũng hay , nếu cứ như thế thằng bé cũng không sống nổi tới sinh nhật năm sau của nó ...

- Như vậy là hay sao , John ?

- Tôi cũng nghĩ thế , thằng bé sẽ không còn phải chịu đựng gì nữa ... _ Luật sư Fab tiếp lời ..

Matt ôm lấy đầu gục xuống , ông khóc ...

Gương mặt cậu bé trên tấm ra màu trắng trông càng nhợt nhạt ..như đau khổ ..như oán hận ....

*************************************

Căn phòng vẫn thế , tối lạnh và đầy gió . Lạnh quá , cái lạnh lẽo âm u từ trong linh hồn tỏa ra làm người anh phát run lên . Mark vục mặt vào tấm đệm màu xám , căn phòng của Lou , nó vẫn thế , tối và lạnh , cậu bé ở đây được bao lâu ? Thằng bé sung sướng được bao lâu ...? Đôi vai anh khẽ run lên nhè nhẹ , những nức nở không thành tiếng ...

- Mark ? _ Tiếng của George !

- Cút ngay ! _ Mark hét lên _ Anh đối xử với thằng bé như thế vì những việc không ra sao ? Tôi cứ tưởng khi được ở bên anh thằng bé sẽ hạnh phúc thế mà ... anh cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn , không tha thứ được thì đừng có yêu ... làm cậu ta đau khổ như vậy ... Mark khóc thành tiếng …

- Mark , mở của ra anh. Lou sẽ đau lòng lắm nếu thấy anh như thế này , đã cả tháng nay rồi ...

Mark đành đi ra mở cửa cho Dave và George vào trong , anh đưa cho Dave một cây sáo

- Biết thổi ko ?_ Mark cộc lốc

Dave đưa thân sáo lên môi , tiếng nhạc vút lên lảnh lót mượt mà , êm dịu ...

- Anh à , đây .. _ Dave thắc mắc khi thấy những con chữ khắc trên thân sáo .

- Của Lou đấy ! George trả lời .

George cố nghiêng người hứng chút anh sáng bên ngoài để đọc

It's all lie

This life is fake ...

It's hurt , It's sorrow ..

But beautiful and sweet ..

Beautiful Fake ...

Có ai cảm thấy đau lòng không ?......

Mark guc đầu trên tấm chăn lè nhè một bài hát của người say . Dave im lặng ngắm những nhánh cây xương xẩu gai góc ngoài cửa sổ , George bất động nhìn vào hư không ... Không có một tiếng trả lời ...

……..……..……..……..

Bây giờ là thời khắc ba năm sau khi LOUIS của chũng ta tử trận haha

Jeanny vung tay dồn hết sức lực tát mạnh vào cái khuôn mặt của thằng con trai trước mặt mình , đôi môi hồng của cô bé run lên giận giữ , hai chân đứng không vững vì vừa băng qua cả khoảng sân rông của tu viện.

Khuôn mặt cậu trai quay đi vì cú tát bất ngò khi chàng ta vừa mới xuống khỏi xe ngay ở cửa tu viện. George thổi cho mấy sợi tóc trên trán bay lên và nheo mắt nhìn cô bé con , có vẻ cái chuyện này khá là quen thuộc với anh chàng hay sao ấy

- Cô làm cái quái gì thế? Sao cô cứ phải như thế mới chịu được hay sao? _ George càu nhàu

- Anh... Anh đến đây làm cái gì?

- Dù sao tôi cũng đâu có tới đây để gặp cô

- Tôi... Chúng tôi không cần anh tới đây , chúng tôi không cần anh , hãy trả LOUIS lại đây anh mang Lou đi rồi để như vậy hay sao? Đồ Giết người ! Jeanny nghiến răng , đôi mắt nâu long lên nhìn thẳng vào khuôn mặt George.

- Cô.. George bực mình tóm lấy tay cô bé con và quăng cô bé vào trong xe , sập cửa lại.

- Anh...làm cái gì...

George điềm nhiên ngồi vào cạnh tay lái và rồ ga phóng ngược ra đường lớn

- Dừng xe lại... anh.. cho tôi xuống ngay , anh định làm gì? anh...định giết chết tôi hay sao? như anh đã làm với Lou?

- Cô... George nghiến răng quặt tay lái vào lế đường nhưng trước khi cô bé kịp nhảy xuống khỏi xe , George nhoài lại phía Jean và đặt lên môi cô một nụ hôn...

Một phút sững sờ..

Sau đó là cái bạt tai nảy lửa...

Jeanny vùng chạy khỏi xe về tu viện...

George gục đầu xuống vô lăng...

Cửa xe để ngỏ đưa vào trang xe mùi cỏ mới....

Tiếng sáo của ai xào xạc hòa vào trong mùi hương lạ.....

Tiếng đàn dừng lại làm cả hội trường chìm vào trong im lặng. Phải một phút sau tất cả mới bùng nổ bởi tiễng vỗ tay hưởng ứng và những tiếng hò reo hưởng ứng.

David thở hắt ra một hơi dài đứng lên cúi chào những con người bên dưới , khuôn mặt trắng xanh phờ phạc..Đôi mắt không có biểu cảm gì hơn là nỗi đau... Một nỗi đau không gì bù đắp được...

Bản nhạc Dream seeker ra mắt lần đầu đã thành công rực rỡ..

đằng sau những trang giấy cùng các nốt nhạc được viết bằng tay...những nét chữ run rẩy ướt nhoè nước mắt....
I'm sorry !

Đây là một cái kết khác ^^

***

-GREEN !

- Vâng? có chuyện gì thưa ông quản?

- Có người nhà gửi quà cho ông , cậu ta là con trai ông hay sao? Dễ thương quá , coi nè , quà sinh nhật cho ông. Cậu ta vội nên đã đi ngay....

Người đàn ông quản giáo hớn hở lại gần người tù đang ngơ ngác ngẩng lên từ cái cây xanh mướt đang được vun xới và tưới tắm....

Đưa tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán , Green , vâng ông chủ một thời giờ đã biết quen với cách xưng hô dạ thưa... nheo mắt nhìn người quản giáo của nhà tù một cách khó hiểu...

-Tôi..đã nói là tôi ko có..con...

Green đỡ lấy món quà từ tay người đàn ông phúc hậu , con người có được niềm vui thật lòng khi nhìn những con người mắc phải những lỗi lầm to lớn đang thực sự thay đổi từng ngày...

Hey , happy birthday , Miss to see u cos im really busy , sorry....

Dòng chữ trên tấm giấy xiêu vẹo nghiêng đổ vì vội vã cũng đủ cho Green nhận ra nét chữ con người từng làm việc dưới quyền ông khá lâu , ..và tống ông vào chốn này.... Green mỉm cười cay đắng nhưng cũng có chút gì khác hơn....

- À , anh được chấp nhận cho làm giáo viên dạy học cho những trẻ em vị thành niên trong trại cải tạo đấy , anh học cao và hiểu biết nên thích hợp..tôi đã đề nghị lên trên và...

- Cảm ơn ông quản? nhưng tôi..

- Đừng ngại ...

- Cũng phải , thời gian của tôi ở nơi này dù sao cũng còn dài..rất dài ông quản ạ....nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất thanh thản..món quà này là của một cậu bé… tôi đã giết mẹ cậu ta và suýt nữa giết cả cậu ta... Tôi...

- Hối hận không bao giờ là quá muộn , Green... Người quản giáo nói khẽ như cơn gió bay qua....

Đôi mắt xám nâu nhoè nước....

Vườn cây trĩu quả xào xạc...ngân lên những khúc ca khe khẽ....cho một đời người...

***

00:59: Lại căn phòng họp màu trắng sáng choang....

Lại những chiếc ghế bày cạnh nhau san sát....

Chiếc bàn dài....

Nhưng thiếu mất những con người chỉnh tề ngồi bu lại thảo luận....

Ngoài cửa chiều đã xuống từ lâu...

Chẳng có buổi họp nào giờ này cả , chỉ có những nhân viên làm tăng ca thôi...

TRong căn phòng đó vẫn còn một người , ông đang ngồi cạnh cái máy tính và có vẻ như đang chờ đợi...

Đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài thả hồn theo những áng mây lãng đãng....

Cuối cũng , ông quyết định nhấc máy điện thoại lên gọi cho một ai đó.!!!

Gương mặt ông sáng lên khi nghe thấy tiếng trả lời điện thoại ngái ngủ bên kia đầu dây...

- Chưa dậy hay sao con trai , con dặn ta hôm nay đánh thức con lúc 5h đúng không?

- Ôi không , dad ! _ Giọng nói bên kia càu nhàu.... con đã gửi cho ba rồi cơ mà , con chỉ vừa mới ngủ cách đây 1 tiếng thôi...

- Con xem lại đi...không có mà.... _ MR DRAX nhăn nhó một cách khôi hài , trông đôi mắt ông lấp lánh như ông đang trẻ lại khi ông trêu tức được chàng trai này vậy....

Trên màn hình máy tính của ông , một email nữa vừa nhận được

- Đã được chưa? Dad?

- Rồi , ngủ muộn là không tốt đâu , con nên dậy sớm và blab bla bla... Ha ha ha

-OH < NO > người bên kia đầu dây đập bốp mặt xuống gối nhắm mắt lại , điện thoại vẫn kê bên tai... heh heh heh

-Ở cái vùng này đô thị hóa nhanh quá , Khu rừng này nếu không thành khu du lịch thì chắc cũng không còn được cảnh sắc này....

Người hướng dẫn viên ngoảnh lại nói với người khách có mái tóc bạch kim đi phía sau , Đẩy cặp kính nghiêm chỉnh lại trên sống mũi , người khách tiến lên phía trước một cách lạnh lùng , không đáp lại.... Người hướng dẫn viên cũng không lấy đó làm khó chịu , lại dẫn cậu thanh niên đi tiếp....

-Chúng ta sẽ leo lên phía trên núi chứ? Người hướng dẫn dạm hỏi....

- Không , tôi mệt rồi , sao tôi nghe nói vùng này có một cánh đồng hoa rất rộng?
- À , vâng , đồng hoa ngay chân núi này , chỉ cần đi hướng ngược lại độ chục mét , nhưng từ đây vào đó là đất tư rồi , muốn vào trong ta phải xin phép người chủ....

Cậu thanh niên ngang bướng tiến lên phía trước cho đến khi cái biển đất tư to lù lù đập vào mặt làm cậu ta dừng khựng lại...

Phía trước cánh đồng hoa sáng rực như lối dẫn vào thiên đường....

...từ địa ngục tối tăm đầy bóng nắng của một khoảng rừng thưa...

MARK bấm bụng đi theo người hướng dẫn viên để tới được đường mòn , anh khẽ nheo mắt lại , đôi mắt đã lòa vì quá nhiều nước mắt , quá nhiều khổ đau , tuy đã nhìn lại được nhưng vẫn không chịu nổi những cơn gió rừng...

Thoang thoảng trong gió mùi hương nhè nhẹ....

của lá cây....thảm mục...và hoa...

Trong gió xa xa vi vút tiếng tiêu một giai điệu buồn...và lẻ loi...

Giai điệu nhẹ nhàng của những người đại lục cổ...

Một nền văn hóa xa vời.....

Những kí ức đau buồn..

Đã bị thiêu đốt cho tàn lụi trong lửa chiến tranh....

MARK thầm rủa khi hai chân mỏi rã rời vì phải đi đường vòng , Người hướng dẫn chỉ mỉm cười thông cảm với cậu công tử đi trên đất phẳng cũng thấy mệt.

Lẫn trong những vòm lá thấp thoáng ngôi nhà khang trang sạch sẽ...

Mái ngói đỏ nổi bật lên trong bóng nắng....

Tiếng tiêu mỗi lúc một gần hơn...

Sau những gốc cây là thảm cỏ mướt mát....

...Ôm trong lòng nhưng bông hoa trắng muốt... Trải ra cả một khoảng rừng rộng lớn...

-Nếu nhìn từ trên cao , cánh đồng này sẽ rất đẹp ! Tiếng người hướng dẫn viên làm tiếng sáo im bặt , Mark khó chịu vì tiếng nói phá bĩnh này , nhưng anh đang ở sau lưng anh ta nên nó cũng không gây chú ý gì cho anh ta.

- Xin lỗi , có ai...

-Anh về đi , và để anh ta lại . Người hướng dẫn viên dừng cái việc gọi chủ nhà lại khi nghe một câu tiếng Trung Quốc vang lên ở đâu đó , Mark không hiểu câu đó , nhung thanh âm tiếng nói này...

- Chủ nhà nói chỉ anh có thể vào đồng hoa và tôi nên đi về ! Người hướng dẫn viên quay lại nói với Mark ,Mark gật đầu ,

- Anh về cũng được , từ đây , tôi có thể thấy đường mòn , tôi sẽ bắt tãi về khách sạn sau.

Tiếng sáo lại vang lên sau khi người hướng dẫn bỏ đi một lúc.

Tiếng sáo thu hút lòng người....
Một điệu nhạc thoang thoảng buồn như hương thơm những bông hoa e ấp...

Mark ngẩng mặt lên dò xét các vòm lá vì cảm thấy ti

Loading disqus...