Beautiful Fake Trang 13

CHAPTER ... : Biến cố 11h25 pm Oct 13th , Hong Kong

- Oa , cuối cùng cũng thoát ra được rồi , Lou vươn vai thả mình vào chiếc ghế salon rộng .

- Thật vất vả quá đí , cái lũ cảnh sát kinh tế ngu ngốc ! _ Luật sư Fab lầm bầm .

- Bác còn phải lo nhiều thứ đấy , đâu có dễ mà ép phiên tòa bắt đầu ngay lập tức được đâu ? Thật may là cho đến phút cuối cùng cháu lại kịp tìm ra tìm được tên được Green thuê ở Trung quốc hồi đó , bác nhớ gửi cái này cho ba cháu nha , mời ông sang đây luôn . Chác ba sẽ đi dự phiên tòa quá ! Lou cười , lâu quá rồi mới lại thấy Lou cười kiểu này .

- Cậu cứ yên tâm nhé ! Luật sư Fab nháy mắt mỉm cười đi vào phòng .

Trung tâm của Green ở HongKong đều bị tóm gọn , hàng hóa chưa kịp chuyển đi cũng toi luôn , công xưởng xản xuất trái phép đương nhiên là bị phá tan tành , bộ phận bên Newyork cũng do Mark và Lance giúp đỡ mà tất cả bị bắt gọn . Giờ chỉ còn mỗi một việc là ngồi chở tên Green bị pháp luật hành xử , 1 năm Lou làm việc cho Green chiếm được không ít lòng tin của hắn và cũng biết được không ít chuyện , trong đó , có cả chuyện mẹ cậu bị sát hại ra sao và cả những chứng cứ quan trọng đủ để cho Green nằm trong ngục tới 100 năm ...

Và mọi việc đã xong chỉ trong nháy mắt nhờ vào cái đầu sắp xếp của Lou , nhưng không hiểu sao giờ cậu cảm thấy thật chán nản , mệt mỏi . Hơn 1 năm làm việc cho Green để từ từ đưa lão sa lầy đã vắt kiệt sức lực của cậu hay ... cậu cảm thấy mình đã chẳng còn cái mục đích sống nào ra hồn nữa ?

- Lou ?

- George ! Lou quay lại khi nghe tiếng gọi phía sau _ anh à ,

Lou nhào về phía George và ôm chầm lấy anh , Lou dụi đầu vào ngực anh , siết chặt tay quanh cổ anh .

- Lou à , đang làm cái gì thế ?

George gỡ tay Lou ra và đẩy cậu ra xa .

- Cậu nên đi nghỉ sớm một chút đi ! _ George nói thật nhẹ nhàng

-Em không mệt một chút nào ! _ Lou cười tinh nghịch ,cậu kiễng chân với lên hôn nhẹ vào môi George_ Anh có muốn nghe em kể về ngày hôm nay không ? Lúc cảnh sát xông vào , mặt lão Green trắng bệch ra ... lắp bắp và quay ngay sang em , kể ra thì lão cũng khôn ngoan đấy chứ ....nhưng trông lão thật mắc cười .... một năm nay chúng ta làm việc như vậy em thấy thật chẳng phí phạm chút nào ... Còn nữa , anh biết không ?...

Giọng nói ríu rít của Lou cứ vang lên bên tai George và trôi dần ra xa , anh hầu như không nghe thấy Lou nói cái gì nữa . George lạnh lẽo ngắm nhìn Lou , cậu bé của anh sao trông lạ lẫm như vậy , vẫn ánh mắt ấy , vẫn khuôn mặt ấy , vẫn nụ cười ấy ... Tại sao ...

Anh đang có cái cảm giác gì khi ngồi đối diện với Lou như thế này ? Chẳng phải anh cũng rất nhớ cậu ta sao ? Chẳng phải anh rất mong được ôm cậu bé vào lòng hay sao ...tại sao ? ...Anh đang khó chịu ư ?

Những lời Kháng Long nói tại sao lại tác động được đến anh như thế ? Tại sao ? Anh đã luôn băn khoăn về những gì Long đã nói , thậm chí còn lén cho thám tử đi theo Lou ... Anh nghi ngờ cái gì ? Tại sao khi biết chắc chắn sự thật anh cũng chẳng thấy đau lòng ?

Từ trước tới nay thì ra tình cảm của anh cho Lou chỉ có thế thôi sao ?

Cái cách mà cậu ta dùng để tiếp cận Green mà anh được tận mắt trông thấy và được biết ...liệu..liệu ..cậu ta có đang dùng anh giống như vậy không ?

George nhắm mắt lại cố xua đi những ý nghĩ lộn tung lên trong đầu nhưng không thể ... Anh không hề chú ý là Lou đã ngừng nói và ngồi bất động nhìn chằm chằm vào anh .

- George ! Có chuyện gì sao ?

- À không , không có chuyện gì đâu ! George giật mình

- Có mà . Nhất định có chuyện gì đó , Trông anh lạ lắm ! Lou khẳng định chắc nịch , cậu bé không đùa nữa , nụ cười trên môi cũng tắt ngấm ...

Ánh mắt anh ... ánh mắt ấy ..giống hệt như ..một sự khinh bỉ ...ghê tởm ... Đã nói rồi mà ...anh sẽ đau ...anh không đồng ý cái cách em làm chứ gì ? ....

- Không có gì thật mà , ngủ đi nhóc ! George nằm phịch xuống giường để tránh Lou , anh nhắm nghiền hai mắt lại ..

Lou không nói gì nữa , bặm môi nằm xuống cạnh anh , cậu bò tới cạnh George và hôn nhẹ vào môi anh

- Anh mệt lắm à ? _ Lou thì thầm và hôn nhẹ vào tai George

- Đừng có chạm vào anh , để anh yên ! George to tiếng và đẩy mạnh Lou ra , ngã bật khỏi giường , Lou bàng hoàng mở to mắt

- Anh ..?

- Anh xin lỗi , George bật dậy vớ lấy áo khoác và đi ra ngoài .

- Khoan đã ! Lou hét lên . Có chuyện gì thì nói xong rồi đi đâu hãy đi !

Im lặng bao phủ căn phòng , Lou không đứng dậy ,George cũng không tiến thêm một bước , một sự bất động đáng sợ ..

- Anh không thích em nữa à ? Hay anh cảm thấy ghê tởm khi em đã ngủ cùng Văn Tú để tiếp cận Green ?

- Anh ....

- Anh cảm thấy đau sao ?

- Không ..anh ..

- Không ư ? Vậy , anh đã có một cái cớ đích đáng để bỏ đi rồi đấy , không cần phải miễn cưỡng đâu , anh đi đi ... Tôi là người xấu xa vậy thôi , tôi không cần có người thương hại tôi ... À , anh làm việc cùng Kháng Long suốt 1 năm anh ta có kể gì cho anh nghe không ? Tôi cũng đã từng ngủ với anh ta đấy ! Và trước kia nữa tôi cũng đã từng phải ngủ với người khác để được sống đấy ...

George siết chặt tay và bước ra ngoài , Lou của anh ...Không. Đó không phải Lou của anh. Cậu ta là một kẻ khác .. Lou là một thiên thần .. Cậu ta không thế...

Rầm

Cánh cửa sập lại thật mạnh . Bỏ lại tất cả phía sau , cả tiếng nói của Lou , hết rồi , hết cả rồi ...

Gặp được anh , em đã quá vui mừng , vui tới mức em quên mất em là ai , em đã từng như thế nào , em cũng tin là mình có thể được thương yêu , được tha thứ , tin , tin tất cả chỉ vì anh đã nói yêu em thôi đấy ... George ... Lou thu người lại và bật khóc ...

Anh đã tìm được một cái lí do thật đích đáng rồi đấy .. Hay thật ...

Không tha thứ được thì đừng có yêu ... Ai có thể là một thiên thần được cơ chứ ?

………

12h40 pm Oct 1th New York

- Roger ! Roger ! ..Tiếng quát tháo vang lên từ văn phòng của Matt làm Roger lật đật chạy vội lên phòng ông chủ . Matt đập mạnh vào mặt bàn khi thấy người quản gia đi vào

- Roger , đặt cho tôi vé sớm nhất tới Hong Kong ...

- Vâng thưa ngài ..Roger quay ra ngoài ,

- Chuyến bay sớm nhất là 3h chiều nay có lẽ ta nên đi ngay thưa ngài ,để tôi chuẩn bị xe ...

- Vậy ta đi ! Matt bước theo Roger ra ngoài sập mạnh cánh của lớn bỏ lại trong phòng một mớ báo chí lộn xộn tứ tung... bóng tối phủ chụp lên tất cả những gì còn sót lại , những mẩu tin ngăn ngắn , những khuôn mặt cười bất động ...

***

1h15 pm Oct , 12th , NewYork

tiiitttt tiiittt tiiitttt

Mark mệt mỏi cầm lấy cái máy phá đám , thoát khỏi tay cảnh sát về tới nhà là anh quyết định đi ngủ thế mà .. Cả đêm qua anh đã thức trắng rồi ...

- Yes ?

-Anh Mark ?

Mark mỉm cười khi thấy tiếng Lou ở bên kia đầu dây ...

- Lou , cậu thế nào ? Xong việc chưa ?

- Rồi anh à ? Mark ngập ngừng khi nghe tiếng Lou nhẹ bỗng

- Lou ? Sao vậy ?

- Anh ...

Mark hết hẳn buồn ngủ khi nghe thấy những âm thanh từ phía bên kia trái đất vọng tới anh .. .Lou ..Cậu bé không nói nổi nữa , những tiếng nức nở đã che khuất tất cả

Mark lặng người nghe Lou khóc mà tự cảm thấy mình bất lực , anh không ở bên Lou lúc này , Không gian chìm lấp , chỉ còn tiếng khóc của Lou vang vọng nhấn chìm cả Mark ...

Lou , điều gì khiến cậu đau khổ như vậy ? George đâu ? Cậu rất hạnh phúc khi có được George cơ mà ..?

-Lou ?...

- Xin lỗi anh , bắt anh phải nghe như vậy

- Lou à có...

- Good night , em đi ngủ đây !

- LOU ..Lou ?

Crụp !

Tuuuttttttt tuuuuttttttt

………..

3h00 pm , Oct 12th NewYork

Cộc cộc.

Mark gõ nhẹ lên cánh cửa văn phòng của cha cậu nhưng không có tiếng trả lời , Mark đành đẩy cửa bước vào trong , căn phòng kéo rèm tối om làm Mark phải quờ quạng một lúc mới mang ánh sáng quay trở lại được .

Trong phòng trống rỗng , chỉ có từng xấp báo lăn lóc khắp nơi , trên bàn , dưới đất , trên ghế ... Những tờ báo về Green , những mẩu tin ngắn ...tất cả những gì mà anh đã ngu xuẩn cất giấu trong ngôi nhà này , tất cả những tin tức về Lou trong suốt một năm qua ...Lou và ..Green ..công khai trên mặt báo ...

Sao thằng nhóc có thể chọn một giải pháp ngu ngốc tới như vậy mà làm , tại sao anh lại ngu ngốc tới mức mang tất cả những mẩu tin đó về cất giữ trong nhà ... và tại sao anh lại không nói cho ba biết mọi chuyện ngay từ đầu mà chờ tới tận bây giờ ? ..Ba sẽ nghĩ gì chứ nếu chỉ xem những thứ như thế này ...

Nắm chặt bản báo cáo trong tay , Mark cảm thấy lưng mình đang toát mồ hôi lạnh .

-Ba đâu rồi ?Roger ? ROGER !

Mark gọi lớn làm người quản gia phải lật đật chạy lên lần nữa ..

-Vâng thưa cậu ?

- Ba tôi đâu rồi ?

- Ông chủ vừa ra sân bay , chuyến bay lúc 3h00 tới Hong Kong thưa cậu , Trông ông chủ lúc đó rất giận dữ , ra đi cũng rất vội ...

-Thôi chết tôi rồi , Mark ôm đầu , chuẩn bị xe cho tôi đi , ra sân bay gấp nhanh lên Roger ! Mark cuống lên lao thẳng ra sân tay mở điện thoại

....nhưng ...chuyện đâu có dễ như thế ? Giá mà cậu , Mark có thể liên lạc được với bất kì ai George , Lou hay Dr John , Fabian ... giá mà cậu có thể báo trước với Lou những gì sắp tới ..thì ... lão thần số mệnh của Lou lại không cho phép như thế , Lou là vật săn của lão và lão sẽ không cho Phép Lou tránh được bất kì đòn nào của lão ...thật độc ác ..

Nhưng nói chung quy thì lão cũng không phải là kẻ ác , mà kẻ ác nghiệt chính là con người chúng ta thôi ...

***

11h20 am Oct 14th , Hong Kong ....

-Fab , tôi không thể liên lạc được với cậu ! Từ hôm qua tới giờ ....

-Matt ! Luật sư Fab nói như reo lên. Cậu đó sao ? Gặp được cậu hay quá , Mark đã nói cho cậu biết tin chưa ?

-Tôi đã biết cả rồi ... Bàn tay của người đàn ông đứng tuổi siết chặt lại ..

-Vậy sao ? Luật sư Fab hồ hởi cầm tờ báo vừa mới ra ban sáng của ngày mới ...

Những tin tức mới nhất được tiết lộ về phía cảnh sát về tập đoàn Green ...

-Là do Lou một tay làm ư ? Matt hỏi một cách nặng nề ..

-Đúng ! Luật sư Fab tự hào .

Crụp !

Matt tức tối dập máy và đi thẳng ra xe taxi , sượt qua một chú bé bán báo , trên mặt báo là cái ảnh chụp to đùng của Green ...Nhưng Matt đã không nhìn thấy ...

****

1h15pm , Oct 14th Hong Kong ...

-Vết thương của cháu đỡ nhiều rồi đấy !

- Đương nhiên rồi ! Lou cười Dr John nhìn Lou cười mà không nhịn được cũng phì cười , lí do ? Mặt Lou trông y hệt một con khỉ ăn phải ớt !

-Đau thì cứ kêu , ai cấm đâu , cười như con khỉ ?

Lou đứng dậy khỏi cái cáng bệnh và mỉm cười.

- Cháu kêu toáng lên thế nào bác cũng sẽ bảo cháu là con thỏ , còn tệ hại hơn ><
Diiiiiinnnnnhhhhhhhh Dooooonnnnngggg

- Để cháu ra coi là ai !

Lou nhanh nhảu chạy xuống dưới nhà . Cả đêm qua George như bốc hơi đâu mất , hay là anh về ? Quái mà Goerge còn phải bấm chuông à ? Lou với tay kéo cánh cửa ra , trong óc cậu trống rỗng , thật sự là chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Hai mắt cậu sưng húp trông y hệt hai nửa cái bánh bao bẻ đôi úp vào mặt , tệ hại hết mức .

Keeetttttttttt cái cánh cửa cũng kêu lên phản đối cái gì không biết ?

- Ơ , BA ?

Lou ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài khung cửa .

-Ba có vào được ko ?

-À vâng , Lou cười và tránh sang một bên , anh Mark không đi cùng sao ba ?

-Không ! Matt đáp một cách lạnh lùng .

-Lou này , ba đã đọc báo và ..ba biết được con...

- Vâng , con nghĩ là con nên làm một chuyện gì đó ..và ... Lou cười ánh mắt cậu trông thật hạnh phúc …

Ngược lại Matt nhìn xoáy vào cậu con trai một cách khó hiểu. Tại sao ? Con cảm thấy vui vẻ lắm khi tiếp tay cho một hạng người như thế ? Và con vẫn làm những việc mà con biết là không nên làm , con ... Không, đây không phải con trai tôi ...Cơn giận bốc lên làm Matt không còn kịp suy nghĩ hay bình tĩnh hơn được nữa ...

Bốp ! Lou ngã bật ra phía sau xô đổ lo hoa gần đó vì cú đấm cậu không bao giờ ngờ tới ..

Những việc cậu vừa làm là ...sai trái hay sao ?

-Ba ...?

-Ta thật thất vọng vì con , tại sao con lại làm như vậy ? Ta đâu có thiếu việc cho con làm , tại sao khi quyết định làm một cái gì đó thì lại phải là làm trợ thủ cho GREEN ? Matt gằn giọng ..

-Không phải , không phải như ba nghĩ đâu , ba không hiểu ..Lou lắp bắp sợ hãi khi thấy Matt nhặt lấy con dao gọt trái cây gần đó .

-Ta nghĩ là con hiểu rõ những việc mình đã làm chứ ?

- Không , ba hiểu lầm rồi ... Lou cố chống tay đứng dậy để lùi ra phía sau ..

-Ta lầm ư ? Đôi mắt Matt tối sầm. Đứa con như con... ta không cần cũng được ...

-Ba ..Á a aaaaaaaaaaaa !

Dr John lao vội từ trên gác xuống vì tiếng hét . Đứng trước mặt ông là Matt , đôi tay đẫm máu ... và Lou đang nằm trên sàn , ngực cậu bé thủng một lỗ , từ đó , thứ bọt màu hồng hồng không ngừng sùi ra thấm vào những thứ chung quanh .

Lou như đang muốn nói gì đó nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ được ...

Dr John vội và lao tới nâng đầu cậu dậy và túm luôn chiếc điện thoại .

Đôi mắt nâu đen mở lớn kinh hoàng dần khép lại chìm vào vô thức .. Bàn tay trắng trẻo bị những mảnh thủy tinh vụn xung quanh cứa nát như những đóa hoa máu đang bung nở ... loang lổ cả một buổi chiều ....

Loading disqus...