Beautiful Fake Trang 3

Part 2 _ Fragile life

Thế Bảo cảm thấy có một hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu , cái gì đó lạnh toát đang lướt trên thân thể cậu .Thế Bảo choàng tỉnh . Một trong những tên lưu manh ngoài chợ . Tên công tử mặt trắng ngồi phía sau lũ người đã vây đánh cậu . Gã đang quỳ bên cạnh cậu , quan sát cậu chăm chú . Gã mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên cổ , lên mặt cậu . Bàn tay lạnh toát của gã từ từ lần mở từng chiếc khuy áo cậu . THế Bảo lạnh toát cả người , 14 tuổi , cậu đủ lớn để hiểu những gì đang xảy ra với cậu .Bàn tay gã luồn vào bên trong lớp áo vuốt ve cơ thể cậu.

Thế Bảo sững sờ , toàn thân cậu như bị đông cứng lại . Cậu vùng vẫy , cố vung tay lên để đẩy cái thân thể đang đè chặt cậu xuống giường ra , nhưng cậu không làm được việc đó . Tay của cậu đã bị còng chặt vào đầu giường , thậm chí cậu co tay lại còn không nổi . Cậu bị dằn chặt xuống giường đến mức cậu cảm thấy nghẹt thở .

Hai bàn tay lạnh toát kia dường như đã mất hết kiên nhẫn , gã xé toạc chiếc áo trên người cậu .

" ....Dừng ........... dừng lại ....." Thế Bảo hét lên .

Cậu cố vùng vẫy nhưng cậu thậm chí chẳng cựa nổi mình chứ đừng nói đến viêc tự cứu mình ra khỏi hoàn cảnh éo le này . Tên công tử kia đưa tay luồn vào mái tóc của Thế Bảo và túm chặt khiến cậu ko còn cục cựa nổi đầu nữa . Gà cúi xuông hôn cậu . Đây là lần đầu tiên Thế Bảo gặp phải những chuyện như thế này . Cậu cảm thấy ghê tởm cái cảm giác khi lưỡi của gã khua khoắng khắp khoang miệng cậu .

Cậu không còn la hét được nữa . Toàn thân Thế Bảo nóng hừng hực như phát sốt . Bàn tay còn lại của gã chậm rãi , nhẹ nhàng rờ rẫm trên bụng Thế Bảo và sờ dần xuống dưới . Gã chậm rãi xâm nhập vào cơ thể cậu , chậm rãi .... và hoàn hảo ........ Thế Bảo co rúm người lại , một cảm giác kì dị chưa bao giờ có dâng lên trong người cậu , toàn thân cậu như bị đông cứng , tê dại . Cảm giác kì lạ ấy bỗng chốc trở thành sự đau đớn ... một cơn đau chưa từng có !
Bất giác gã trườn ngồi dậy , rồi đưa tay giật chiếc quần của Thế Bảo ra và ném nó vào góc phòng . Dáng vẻ của hắn trông như một con quái thú đang nhấm nháp , tận hưởng con mồi của mình từng chút , từng chút một . Cơ thể Thế Bảo đã bị tê liệt , cậu không tài nào cử động được dù trong đầu cậu đang cố sức ra lệnh cho thân mình hoạt động . Mồ hôi trên người cậu túa ra đầm đìa . Tay gã sờ từ dưới lên thật chậm và tách hai chân Thế Bảo ra .

Việc gã làm làm cậu cảm thấy thật đau đớn .Cùng với sự chuyển động của cái cơ thể đang đè chặt cậu xuống giường là một cơn đau xâm chiếm toàn thân xác Thế Bảo. Thân cậu dần mất đi cảm giác . Cậu cắn chặt môi và hai
tay gồng lên ghì chặt vào chiếc còng làm hai cổ tay cậu bị cứa nát , chảy máu .

Cậu không thể nào thoát ra khỏi cái cảm giác đau đớn , nửa như thôi thúc , nửa như một sự ham muốn này .Cậu bật khóc , nước mắt cậu chảy ướt đầm gối . Tràn ngập cậu lúc này là sự sợ hãi . Đau đớn và sợ hãi .Cậu hét lên , giọng đứt quãng và khản đặc

" Không.... dùng lại đi ...... xin anh .. xin ...."

Lời van xin của cậu dường như không có tác dụng mà còn làm gã thích thú hơn . Gã không những không buông cậu ra mà còn làm việc đó nhanh và mạnh hơn khiến cho Thế Bảo đau tới mức cậu phải hét lên . Gã ghì chặt lấy cậu . Những giây phút này , Thế Bảo tưởng như dài vô tận .Cậu lịm dần đi và không còn biết điều gì tiếp tục xảy ra nữa .

Cơ thể Thế Bảo đau rần tê dại , cậu khẽ chuyển mình , ngạc nhiên vì tay chân cậu có thể cử động khá dễ dàng . Căn phòng tối quá , mắt Thế Bảo hầu như không nhận được ánh sáng . Cậu chỉ thấy lờ mờ một căn phòng rộng rãi và trống trải . Đồ vật duy nhất trong phòng là cái giường cậu đang nằm và một chiếc ghế tựa cạnh cánh cửa khóa chặt tít cuối phòng . Thế Bảo đưa hai tay lên ôm lấy mặt , những gì vừa xảy ra cậu vẫn còn nhớ rõ . Những cái hôn và cả cảm giác đau đớn , nóng rực giờ vẫn trào dâng trong từng tế bào cơ thể cậu . Thế Bảo chống tay từ từ ngồi dậy . Cơ thể cậu nặng quá , bàn tay đang cố chống đỡ thân cậu run rẩy chỉ chực khuỵu xuống , sức lực toàn thân như đã biến mất hoàn toàn khỏi cậu . Cuối cùng Thế Bảo cũng ngồi thẳng được dậy , cậu dựa lưng vào bức tường phía sau . Cái cảm giác lạnh toát thấm vào da thịt khiến Thế Bảo nhận ra cậu đang không mặc gì cả ! Cậu ngồi co người lại , quơ tay ôm lấy cái chăn gần cậu và gục đầu vào hai đầu gối .

" Sao chuyện này lại xảy ra với mình ? ''

Cuộc sống này bất công với cậu còn chưa đủ sao ?Thế Bảo cay đắng bật khóc , thân hình bé nhỏ của cậu run lên từng hồi . Thế Bảo nằm sấp xuống vùi mặt vào đống chăn đệm nhàu nát . Cái cảm giác bàn tay mơn man trên khắp cơ thể lại hành hạ cậu . Hai tay Thế Bảo nắm chặt lại , cậu nấc lên từng hồi .

Căn phòng đang sáng dần , ánh sáng lọt được vào căn phòng nhờ một ô cửa kính ở tít trên cao . Thế Bảo đã thôi không khóc nữa , cậu nằm ngửa trên giường mắt nhìn chong chong lên trần nhà .

" Đây là đâu ? "

Ánh mắt cậu dần bị thu hút về phía ô cửa kính . Ở dưới nhìn lên , Thế Bảo có thể thấy được rất nhiều bước chân người đi lại trông giống như cậu đang ngồi dưới một đường cống nào đó nhìn lên đường phố .

" Tầng hầm "

Thế Bảo chẳng mấy khó khăn để nhận ra vị trí căn phòng cậu đang ở . Cái đầu thông minh của cậu đang làm việc tích cực để tìm cách giúp cậu thoát ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này . Mắt cậu vẫn không rời khỏi ô cửa nhìn ra phía đường . Nó quá bé để cậu có thể chui ra dù có kính hay không !

" Không thể ra ngoài bằng con đường đó được "

Thế Bảo bước xuống khỏi giường , thu nhặt quần áo của mình bị vứt vương vãi trong phòng mặc vào người . Cậu bắt đầu quan sát căn phòng như đang cố tìm một lối thoát . Ở đầu kia căn phòng , ngoài cánh cửa bị khóa cứng mà cậu biết chắc đó là cửa ra vào còn có một cánh cửa nhỏ nữa . Thế Bảo tiến lại gần cánh cửa đó và vặn tay nắm cửa . Cánh cửa bật mở.......

" Một căn phòng tắm "

" Khốn kiếp " _ Thế Bảo nhủ thầm . Chỗ này đâu có giúp cậu ra ngoài được !

Thế Bảo lại gần bồn rửa mặt và vặn nước . Cậu vục mặt và cả hai tay vào làn nước mát lạnh . Đôi mắt sưng mọng của cậu dần dịu đi . Thế Bảo ngồi phịch xuống nền nhà . Trông cậu mệt mỏi và chán nản . Thế Bảo không biết mình đã ngồi bất động như thế bao lâu , mắt cậu vẫn mở nhưng cậu hầu như chẳng nhìn thấy gì phía trước cả . Trong đầu cậu lúc này trống rỗng hoàn toàn . Đôi mắt cậu bất động vô hồn . Trông cậu như đã hóa đá _ một bức tượng thạch cao tuyệt đẹp !

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại , nó hướng về phía cậu ! Thế Bảo dựa vào bức tường sau lưng để đứng dậy , cậu bước ra phía cửa căn phòng . Tiếng mở khóa lách cách vang lên và cánh cửa hé mở . Thế Bảo vội xô mạnh cánh cửa , hi vọng cậu có thể thoát ra ngoài nhưng cánh cửa chỉ mở ra một khe nhỏ là dừng lại , nó chẳng đủ để cậu có thể chui ra được . Cánh cửa được ràng chặt bằng dây xích !

Qua khe hở của cánh cửa , Thế Bảo có thể thấy người vừa mở cửa là một cô gái .

Chắc hẳn cô ta vừa phải nhảy bật lùi lại phía sau để tránh cú đẩy của cậu , trên khuôn mặt thanh tú của cô vẫn còn mang nét hoảng sợ . Bất lực , Thế Bảo buông tay ra và lùi lại phía sau . Cô gái chỉ lặng lẽ cúi xuống đặt vào phòng một giỏ cơm cùng thức ăn rồi đóng cửa lại . Thế Bảo cắn chặt răng và giáng một cú đá rõ mạnh vào cánh cửa nhưng nó hầu như chẳng có chuyển động gì cứ như muốn trêu ngươi Thế Bảo , ngược lại , chân cậu lại tê rần đau đớn . Thế Bảo khua tay gạt đổ những thứ cô gái kia vừa mang vào cho cậu . Thức ăn tung tóe , vương vãi khắp sàn nhà .

Căn phòng lại trở nên im lặng như tờ . Sự tĩnh lặng làm cho không khí như đặc quánh lại , nó làm cậu muốn phát khùng !

" Mình đã bị cầm tù "

---------------------------------

Thế Bảo bị đánh thức bởi những tiếng động lao xao ngoài cửa, không biết cậu đã ngủ gục từ khi nào . Bao quanh cậu là bóng tối đen ngòm , đặc quánh . Thế Bảo nhận thấy mình đang nằm trên sàn nhà . Cậu ngồi dậy , hai tay rờ rẫm xung quanh như đang cố xác định xem mình đang ở vị trí nào trong căn phòng . Bóng tối xunh quanh như đang bám chặt lấy cậu , bịt kín hai mắt cậu , và cả những tiếng nói chuyện ở ngoài cửa nữa , nó làm cậu hoảng sợ . Nó giống như dự cảm về một sự nguy hiểm đang gần kề bên cậu . Cậu ko thích cái cảm giác này .

Bỗng ánh sáng bừng lên từ những bóng đèn nêông ở 4 phía căn phòng . Cửa phòng bật mở . Thế Bảo nhắm tịt mắt lại và đưa tay lên che mặt , choáng váng mất một lúc vì ánh sáng đột ngột .

" Cũng tốt "

Ít nhất cậu cũng đã thoát khỏi cái thứ bóng tối đáng ghét kia . Trứơc mắt cậu là gã đàn ông lần trước đã ở cùng cậu , sau lưng hắn có 5 , 6 tên nữa . Hắn đang tiến lại gần cậu . Thế Bảo nhận thấy mình đang lùi lại , cậu lùi cho tới khi chạm lưng hẳn vào tường . Hắn vẫn tiến lại gần .

" Sao vậy , cưng , sợ à ? Hôm qua chú mày làm anh hùng cứu mĩ nhân dũng cảm lắm kia mà ? ''

Lũ người xunh quanh gã cười rộ lên . Thế Bảo ném tới gã một ánh mắt căm thù .

Chờ cho gã tới vừa tầm , cậu nhào lên , tung 1 cú đấm vào mặt gã . Bị bất ngờ nhưng gã vẫn gạt được tay cậu ra . Gần như ngay lập tức , cậu xoay người lại thực hiện một cú đá . Gót chân của Thế Bảo tông mạnh vào ngực gã làm gã ngã bật ra phía sau . Mấy tên vệ sĩ của gã gầm lên , chúng nhất loạt xông vào Thế Bảo như một bầy thú dữ . Chúng chẳng cần đến 1 phút để khống chế được cậu bé . Gã công tử kia đã đứng được dậy , gã bắt đầu đi vòng quanh cậu như một con cú mèo đang lượn quanh con mồi của mình .

" Khá đấy , chú mày cũng có nghề ! "

"Khốn nạn "

Thế Bảo hét vào mặt gã . Gã hầu như chẳng có một chút phản ứng nào trước hành động đó của cậu . Gã chỉ đơn giản nhếch mép cười khẩy rồi nhẹ nhàng rút cây côn gỗ từ tay một tên đứng sau _ thủ hạ của gã _ hẳn vậy ! Hắn vòng ra phía sau Thế Bảo và đột ngột vụt mạnh vào lưng cậu . Thế Bảo có cảm giác lưng cậu vừa bị xé toạc . Cái đau lộng óc khiến cậu ko kìm nổi tiếng thét đau đớn .

" Mày phải học cánh ăn nói cho lễ phép ! Khi nói với tao mày phải nói là thưa cậu ! Nghe chưa ? Nghe chưa ? "

Vừa nói , gã vừa vụt tới tập vào lưng Thế Bảo . Hai tay bị giữ chặt , cậu chẳng thể tránh né được . Thân thể cậu cong lên vì đau đớn . Cậu như muốn quỵ xuống nhưng bàn tay của hai kẻ đang giữ cậu xiết chặt vào hai vai Thế Bảo giữ cho cậu phải đứng thẳng . Gã đã dừng lại và đi ra trước mặt Thế bảo . Gã đưa cây côn nâng cằm cậu lên để bắt cậu nhìn thẳng vào mặt gã .

"Thế nào ? "

" Thưa cậu .... '' _ Thế Bảo thì thào .

Gã mỉm cười và gục gặc đầu ...

" Phải vậy chứ "

" Cậu .... là... đồ... khốn nạn ! ''

Khuôn mặt gã chảy tuột xuống như là vừa bị vật gì rơi trúng đầu . Gã lồng lên , vớ lấy cây côn quật tới tập vào ngực , bụng và cả vào mặt , vào đầu Thế Bảo khiến cậu phải cong gập người lại vì đau . Thế Bảo có cảm giác như tất cả mọi thứ trong người cậu đều đã dập nát và đang lộn tung lên . Hai tên giữ tay cậu đã buông cậu ra , Thế Bảo lập tức đổ gục xuống sàn nhà . Cậu nôn ra 1 thứ dịch lỏng , Thế bảo nhận ra đó là máu , máu của cậu ! Thế Bảo đã không còn phản kháng được nữa . Gã ngồi xuống cạnh Thế Bảo và thích thú ngắm nhìn cậu . Gã rút chiếc khăn tay , lau vết máu trên môi Thế Bảo , cậu vung tay để hất tay gã ra nhưng sức lực đã rời bỏ cậu . Gã bật cười khi thấy như vậy , Tràng cười man dại của gã là thứ âm thanh duy nhất vang lên tràn ngập căn phòng .

" Ra ngoài " _ Gã ra lệnh .

Bọn đàn em gã liền rút ra khỏi phòng và ánh sáng trong phòng cũng tắt . Bóng tối đen quánh lại vây lấy Thế bảo . Trong phòng chỉ còn cậu và gã . Gã nhấc bổng Thế Bảo lên và quăng cậu lên giường . Gã thô bạo xâm nhập vào cơ thể cậu , quấn lấy cậu , xiết chặt cậu . Gã làm cho Thế Bảo như muốn phát điên vì cái cảm giác gã đem lại cho cậu . Gã hành hạ cậu suốt đêm và sau khi thỏa mãn , gã bỏ đi không hề một lần ngoái lại nhìn cái sinh thể đang đau đớn , quằn quại sau lưng gã .

" Cậu chủ , cậu đùa xong rồi thì nhường lại cho đàn em đi "

" Đó không phải thức ăn của mày đâu Lý , tao cấm mày đụng vào nó . Tao thích nó đấy , một món đồ chơi lý thú . Nhưng nếu tao chán , tao sẽ cho mày . "

" Cảm ơn cậu chủ "

" Ko phải bây giờ đâu . "

" ..............."

" ......."

" Đồ chơi ư ?? "

Dòng nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt cậu bé .......

Những vết thương trên người cậu đang phồng rộp lên bỏng rát . Bóng tối như một cái hố thẳm khôn cùng đang nhận chìm Thế Bảo ....... và cả ý thức của cậu cũng đang chìm dần vào bóng tối

..............

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh . Bầu trời thường xuyên mang một màu xám xịt và ảm đạm khiến căn tầng hầm lúc nào cũng có một màu trắng nhờ nhờ chẳng ra sáng mà cũng không tối hẳn . Ngày trôi qua nhanh hơn và bóng đêm cũng tới sớm hơn , bao phủ lâu hơn trong căn phòng này . Chẳng biết từ lúc nào , Thế Bảo đã quen với bóng tối , sự im lặng và cả cái lạnh đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng . Chúng thật giống cậu ... cô độc và lặng lẽ . Chúng lấp đầy tâm hồn cậu và xuất hiện cả trên đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cậu . Ánh mắt cậu giờ đây phủ đầy bóng tối , sắc lạnh và vô hồn .

Thế Bảo không còn nhớ nổi mình ở tronh căn phòng này đã bao ngày tháng . Mà ...thời gian đâu còn ý nghĩa gì đối với cậu nữa ?

Ngày qua ngày , cậu bị giam cầm trong căn phòng này , chìm trong tĩnh lặng , lẻ loi và buồn chán , chìm trong cái hố sâu thẳm của bóng tối đủ để quét khỏi đầu cậu mọi suy nghĩ và cả những ý thức để giúp cậu tỉnh táo . Cứ vài đêm , Thế Bảo lại phải chịu đựng những cơn giận dữ cũng như cuồng nộ của gã trút xuống đầu cậu bằng những trận đòn hay sự điên cuồng đầy ham muốn của gã qua những đêm dài kinh hoàng và đau đớn . Thế Bảo đã quá quen với những chuyện như thế này , cậu không còn ý thức phản kháng nữa . Cậu thụ động chấp nhận tất cả như lẽ đương nhiên mọi chuyện phải xảy ra như vậy . Cũng giống như con thú hoang bị nhốt trong vườn bách thú , lâu dần , ánh mắt con vật sẽ mờ đi và ta biết được tâm hồn nó đã chết . Nó nhớ những ngày tự do , những đêm ngao du , những cuộc đi săn , những lúc rượt đuổi con mồi trên thảo nguyên mênh mông dưới bầu trời bao la rộng rãi ...

Và rồi nó chấp nhận cuộc sống làm trò vui cho kẻ khác , nó sống an phận giữa 4 chấn song giam giữ ... Thế Bảo cũng vậy , cậu chẳng hề kêu la than khóc hay thậm chí cậu không nói một lời khi trận mưa đòn vụt xuống lưng cậu , cũng chẳng thèm trốn tránh chống cự mỗi khi gã chạm vào cậu . Chuyện đó ko còn ý nghĩa gì với cậu nữa ...

Chiều ! Bên ngoài bầu trời khoác một tấm áo cũ kĩ màu xám bạc , những đợt gió lạnh đầu tiên đã về trên đất Bắc Kinh . Những đấm mây như những mảng bông xám lộ ra từ những vết rách của một chiếc áo bông đang reo rắc những sợi tơ trắng muốt xuống vạn vật bên dưới . Những bông tuyết đầu mùa !

Chúng như những cậu bé nghịch ngợm , chúng len lỏi khắp nơi , vào mắt , vào tóc những người đi đường , chúng thấm cả vào quần áo , làm ướt lạnh những ai lỡ chạm phải chúng. Chúng len lỏi cả vào căn tầng hầm ảm đạm qua khe hở của chiếc quạt thông gió , nhảy múa ở một góc căn phòng rồi dừng lại ở mặt sàn khi chúng nhận ra trong phòng không phải chỉ có chúng . Ở đầu kia của căn hầm có một cậu thiếu niên xinh đẹp đang thực hiện một vũ điệu chậm rãi , đẹp mắt , mõi động tác của cậu thật mềm mại nhưng lại rất dứt khoát linh hoạt . Mái tóc dài của cậu không còn sắc màu hoe vàng cháy nắng của những ngày lang thang bờ bụi mà đã đen mượt trở lại . Khuôn mặt cậu không còn vẻ xanh xao khắc khổ nhưng nó lại mang một nỗi buồn sâu thẳm lạnh giá . Làn da cậu trắng đến mức hầu như không nhìn rõ màu .

Thế Bảo đã dừng bài tập của mình lại , cậu đứng bất động , lắng nghe . Phía cửa tiếng bước chân vọng lại ngày cành rõ , tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái vẫn mang cơm , quần áo , chăn đệm và những vật dụng hàng ngày cho cậu. Những ngày cậu sống trong căn hầm này rất đầy đủ , chẳng thiếu thốn thứ gì ...Đầy đủ như một con chó được nuôi trong cũi ...

Thế Bảo đứng lặng quan sát từng hành động của cô gái . Cô thu dọn những bát đĩa , quần áo cậu bỏ gần cửa và đặt vào chỗ cũ một bộ quần áo , một làn cơm như mọi khi . Ngày hai lần , cô ấy luôn đến rồi đi lặng lẽ , không bao giờ mở miệng nói một lời . Khi cánh cửa đã đóng lại Thế Bảo mới quay đi , đôi mắt không biểu hiện bất cứ một điều gì . Không hiểu lúc này cậu đang nghĩ gì , muốn gì ...không ai biết được mà có lẽ ngay chính bản thân cậu cũng không biết rõ ...

Thế Bảo gần như đã ko còn ý thức được những hành động của mình , mỗi ngày qua , nó đã thành thói quen như một cái máy đã được lập sẵn những chương trình nhất định .

Thế Bảo đưa tay lần mở những chiếc cúc áo và bước về phía phòng tắm . Mồ hôi trên người cậu đã thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo , mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi quấn chặt vào cổ , vào mặt cậu . Chiếc áo dần tuột khỏi cơ thể cậu và rơi xuống sàn để lộ ra một cơ thể gọn gàng , nhỏ nhắn ,một tấm lưng với làn da trắng mịn ngang dọc những vết sẹo . Trên vai cậu , một vết cắt kéo dài ngang lưng vẫn còn tấy đỏ . Cũng khá lâu rối gã chưa đến chỗ cậu nhờ vậy mà cơ thể cậu có thời gian để phục hồi những vết thương .

Từng tia nước lạnh buốt đập vào mặt , vào ngực Thế Bảo , chúng bao bọc lấy cậu ,chảy dọc cơ thể cậu . Thế Bảo đưa tay vuốt ngược mái tóc sũng nước ra phía sau , cậu ngửa mặt để đón ngững tia nước xối xả rơi . Cái lạnh như cắt vào da thịt cậu , làm toàn thân cậu bỏng rát , lạnh giá ... như chính tâm hồn cậu ...

..............................

Có tiếng mở cửa , ai đó đang bước vào phòng ! Thế Bảo dừng lại ,quơ lấy cái khăn khoác tạm lên người , cậu bước ra ngoài . Là Gã ! _ còn ai được nữa ?Gã đang ngồi tựa vào thành giường , lơ mơ hút thuốc . Cạnh gã là chai rượu và cái ly kiểu cách .

" Mặc kệ "

Không thèm nhìn gã lấy một cái , Thế Bảo bước lại , nhặt đống quần áo cô gái kia vừa mang tới và quay đi như không có ai trong phòng . Gã liền với tay kéo cậu lại và đẩy ngã cậu lên giường . Giật bay tấm khăn đang cuốn trên người cậu , gã bắt đầu hôn cậu tới tấp . Thế Bảo bỏ mặc cho gã muốn làm gì với cơ thể cậu cũng được , cậu không quan tâm , cậu đã chẳng còn nước mắt để mà khóc , cơ thể cậu cũng chẳng còn thấy đau nữa , cậu đã quá quen với những cảm giác này !

Gã đã dừng việc hành hạ cậu và đang nằm dài bên cậu nhấm nháp ly rượu , gã đang nhìn ngắm cậu . Thế Bảo vẫn nằm bất đông như một xác chết , ánh mắt lơ đễnh hướng lên trần nhà .

Đột ngột , gã nằm sấp lên người cậu , tay đè lên ngực cậu . Thế Bảo buộc phải nhìn thẳng vào mặt gã .

" Chú nhóc ! Mày còn muốn ra ngoài không ? "

" Thế cậu nghĩ tôi có muốn thoát khỏi tay cậu ko ? "

Thế Bảo hỏi lại lạnh lẽo . Gã chỉ cười...

"Đương nhiên , đương nhiên "

" Vận chuyển chú mày sẽ mệt đây "

" Vận chuyển ?? "

Đi đâu ?? Thế Bảo tự hỏi.... Hắn định đem mình ra khỏi đây ư ??

Loading disqus...