Beautiful Fake Trang 2

Chapter 2Chú bé đã thôi không ngó vào trong ngôi nhà nữa mà ngồi bệt ngoài cổng , dựa lưng vào tường . Chú ghét thời gian này lắm , sao thầy cứ mang chú xuống làng vào lúc này cơ chứ ?? . Lũ trẻ đi học sắp trở về rồi , bọn chúng hễ cứ thấy chú là lại ném đá vào chú , trêu chọc chú , thậm chí còn đánh chú nữa . Mà chú có làm gì chúng đâu ?? Bọn chúng gọi chú là đứa không cha không mẹ.

" Cha là người nuôi dưỡng ta sinh ra ta . "

Bọn chúng nói với chú như vậy ! Chú không hiểu lắm , thầy cũng nuôi dưỡng chú yêu thương chú , vậy thầy ko phải là cha chú hay sao ?? Sao có thể nói chú không có cha được ?? Cuối con ngõ đã có tiếng xôn xao .

" Đáng ghét "

Chú nhủ thầm . Chú nhóc chán nản ngửa đầu lên dựa vào tường . Đập vào mắt chú là mái nhà rêu phong của ngôi nhà đối diện . Trong cái hốc mái đen ngòm ấy dám cá có vài con dơi lắm . Chú thà phải vào trong cái hốc đó ở chung với lũ dơi còn hơn phải ngồi đây lúc này .

- Thế Bảo , con chờ có lâu ko ??

Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau cậu bé . Giọng nói đó là của một ông già quắc thước , đôi mắt sáng ngời đang nhìn chú nhóc rất hiền từ . Bên vai ông khoác thùng thuốc , ông vừa bước ra khỏi ngôi nhà .

- Thầy ! Cậu bé reo lên như là vừa được cứu thoát từ địa ngục vậy . cậu lao về phía ông lão _ có thầy thì bọn trẻ kia sẽ không trêu chọc chú nữa .


--------------@----------------

1988_NewYork

- Vấn đề này quyết định như vậy cuộc họp kết thúc . Giải tán !

Phòng họp sang trọng rộng rãi , sạch sẽ bỗng trở nên ồn ã . Những tiếng giấy sột soạt , tiếng sắp xếp lại những cặp tài liêu dày cui , tiếng người bàn luận xôn xao tràn ngập không khí . Nơi đây là phòng họp chính trong công ty chủ của tập đoàn Clain .

- Thưa ngài Clain , xe đã chuẩn bị xong rồi , ta sẽ đi đón các cậu chủ ngay chứ ?

Văn phòng của chủ tịch tập đoàn rộng rãi , trang nhã , đươc trang trí bắt mắt cùng với một phía của căn phòng làm bằng kính trong suốt . Từ trên tầng 85 của tòa nhà nhìn xuống , đường phố , xe cộ trông như một thế giới đồ chơi ngộ nghĩnh . Trời đang dần về chiều , ánh sáng màu tím nhạt của buổi chiều bao trùm lên toàn NewYork khiến cả thành phố mang một thứ màu sắc dìu dịu tuyệt đẹp .Người đàn ông trong phòng đang đứng dựa vào bức tường kính , nhìn đăm đăm xuống phía dưới . Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ buồn bã , mái tóc của ông đã bạc rất nhiều , quá nhiều so với tuổi tác của ông . Đó chính là Matthew Albert Mc Clain .

- Không , ta sẽ đến chỗ luật sư trước .

" 4 năm trước , sau khi Swanna sinh Lou ở Trung Quốc , vợ chồng anh đã sống hạnh phúc biết bao . Nhưng lão khốn Green , đấu không lại anh trên thương trường , hắn giở trò nhằm vào Swan . Không biết bằng cách nào hắn biết được vợ chồng anh đang ở Trung Quốc và thuê một lũ du côn ............ nhằm lúc anh rời xa Swan .... Nếu không phải vì lão thì Swan đâu bị gíêt? và Lou cũng đâu bị bắt mang đi giờ chưa rõ tung tích ......... Nếu anh tìm thấy chứng cứ .......... Chờ đấy Green ...........'

--------------@--------------

1998- Bắc Kinh

Lúc này trời đã sắp sáng ,mây đen không còn chen chúc dày đặc trên bầu trời nữa mà đã bắt đầu di chuyển để lộ ra một vài khoảng trắng nhờ nhờ hiếm hoi trên bầu trời . Bãi chợ lúc này vãn còn vắng tanh . Xa xa dưới mấy mái hiên của những gian hàng tạp hóa có một bóng dáng đang nằm co quắp . Gương mặt cậu trông thật bình thản , lớp bụi bặm của những ngày lăn lóc , sự xanh xao gày gò của những ngày vất vả cũng không che giấu được vẻ thanh tú , xinh đẹp trên khuôn mặt cậu . Phía dưới khuôn mặt một chút , lấp lóa một chiếc nhẫn vàng nhỏ xíu .Mặt trong của nhẫn có khắc chữ " Swan And Matt " . Mắt cá chân phải cậu có xăm một con sói dữ tợn .Thế Bảo tới khu chợ này mới chỉ 3 tháng . Sau khi thầy mất , cậu không muốn ở lại vùng núi đó một chút nào , Những người dân nơi ấy không muốn sự có mặt của cậu ở gần họ . Năm xưa , khi cậu bị bỏ rơi ở vùng núi này chẳng có ai giơ tay cưu mang cậu mà họ còn xua đuổi cậu , chỉ có thầy ..........

Cậu cũng chỉ mới biết chuyện này từ trước khi thầy mất , thầy cậu trước khi mất mới nói cho cậu hay chuyện về lai lịch của cậu .........

Những gì thầy đã dạy cậu cũng đủ cho cậu lăn lóc ngoài cuộc đời mà không phải ngửa tay xin ai bao giờ . Cậu đi lang thang vô định . Cậu cũng muốn tìm cha mẹ cậu , cậu cũng muốn gặp họ một lần dù là họ đã bỏ rơi cậu đi chăng nữa . Cậu đến khu chợ này khuân vác kiếm sống ,ai bảo gì thì làm . Cậu cũng không biết cuộc đời mình rồi sẽ về đâu , mà cậu cũng không quan tâm , cậu quan tâm nhiều đến cái bụng của mình hàng ngày hơn .

------------------------------------

Chiều hôm nay bãi chợ có chuyện thật lạ . Có gì mà mọi người xúm lại ở bãi chợ thế kia?? Có người còn bỏ cả cửa hàng để chạy đi xem . Thế Bảo cũng chạy lại chỗ đó vì tò mò .Đám xôn xao ban nãy giờ đã bu đông thành một vòng tròn lớn .

" Tình hình này thì mình chẳng thể chen vào nổi rồi "

Cậu liếm môi nhìn lên cái cây gần đó " Được thôi " .

Đạp vào gian hàng bên cạnh để lấy đà bật lên . Chỉ bằng một bước chân, Thế Bảo đã đáp an toàn trên nhánh cây , từ đây , cậu có thể nhìn rõ những gì xảy ra bên dưới .

Một bọn đầu gấu và.......... một cô bé chỉ xấp xỉ tuổi Thế Bảo . Cơn giận dữ trào lên , Thế Bảo nhào xuống từ thân cây để cứu cô bé . Cậu chẳng kịp nhìn thấy vẻ sợ sệt của những người xung quanh , cậu giằng cô bé ra khỏi tên côn đồ và bồi cho hắn một cú đấm mạnh khiến hắn ngã dúi ra sau .

" Tốt đấy chứ " Cậu thầm nhủ ,

Cậu không ngờ tới những gì mà thầy cậu đã dạy cậu lại có lúc hữu ích đến thế .
Cậu đẩy mạnh cô bé vào những người xung quanh . Chưa kịp thở phào vì cô bé đã chạy thoát thì bọn người ban nãy đã vây cậu lại . Có một cây gậy giáng mạnh vào cậu từ phía sau .Mắt cậu hoa lên và mờ dần đi . Cậu nhận thấy mình đã bị ngã . Những cây gậy tới tấp giáng lên mình , lên đầu cậu , cậu không còn thấy đau nữa . Cậu dần mất đi ý thức .

" Dừng lại "

Có ai đó đang nói . Cậu thấy thân mình bị dịch chuyển . Có một bàn tay bóp chặt cằm cậu và nâng mặt cậu lên .

" Trông không tệ chút nào . Nếu mày đã muốn thế chỗ cho nó đến thế ........"

" Thưa cậu còn con bé ......"

" Mặc nó "

" Vất nó lên đây "

"........ coi chừng "

" không được ......... cậu chủ sẽ cho mày no đòn cho xem .........."

" ha ha ....... đùa hả mày ?>......."

" Thằng nhỏ đẹp quá hén ......."

".............."

"............."

"............."

"Tách "

Tiếng gì vậy ?

" Tách "

Mưa ?.................

Ý thức đang dần trở lại với cậu , " Mình đang ở đâu ??" , Cậu không thể cử động nổi chân tay .

" Chào cậu chủ "

"Nó thế nào ?"

" Vẫn chưa tỉnh lại "

Tiếng nói vọng vào đầu Thế Bảo như từ một nơi nào xa xôi lắm . Cậu không thể nhìn , không thể cử động nổi nhưng cậu cảm nhận được một cái gì đó đang đến gần cậu . Một sự thèm khát .........Một con thú đói ...........

Loading disqus...