Catch You Trang 4

- Ơ... Uhm. - Hắn trả lời mà trong lòng đang rên lên ai oán. Con nít bây giờ...

- Vậy... ai là người thích trước? - Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò. Hắn không muốn trả lời nhưng không hiểu sao lại không thể từ chối ánh mắt đó. Thế là đành thở dài:

- Chắc là... cậu ta. Vì hồi đầu anh ghét cậu ta lắm.

- Hay nhỉ. Rồi anh ta đi cưa anh?

- Uh. - Lại một tiếng thở dài.

- Thế anh đồng ý khi nào?

- Hơ, đâu đó khoảng... mấy hôm trước! - Hắn muốn khóc quá! Gì mà hỏi ghê thế! >”<

- Vậy là mất mấy năm để cưa đổ anh nhỉ? - Linh không hề có ý định dừng lại. Nó thấy vui vui khi chọc được tiền bối của bà chị nó đỏ như tôm luộc thế kia.

- Thì... một năm lớp 12 và 3 năm không gặp... - Phong Nghi khổ sở. Thằng nhóc này đúng là tiểu yêu quái.

- Lâu thế cơ à? - Linh chợt cười. Phong Nghi vô tình nhìn thấy, và hắn nghĩ là yêu quái sao lại có nụ cười của thiên thần được, hẳn là đã tu luyện rất lâu. Trong khi đó thì anh chàng cạnh bên đã hồn lìa khỏi xác mất tiêu rồi. Chỉ chỉ tay qua phía anh chàng này, tiểu yêu quái thu ngay nụ cười lại - Thấy không? Đâu cần mất nhiều thời gian dữ vậy?

Cậu nhóc thôi nói chuyện và quay lại với công việc, mở đầu bằng việc quát một tràng để hồi tỉnh “cái xác” kế bên. Phong Nghi rùng mình. May phước Vĩ Lạc không phải như thằng nhóc này. Trời ơi là trời!!! >”<

Kết thúc phần bán buôn buổi sáng, lớp 10 và lớp 11 bị “đuổi” về nhường chương trình lại cho khối 12. Đằng nào thì chương trình này chủ yếu dành cho khối 12 mà. Sau giờ ăn trưa, mọi người lại tập trung về sân trường trước sân khấu, nơi mát nhất vì được che chắn bởi những cây phượng và cây bàng, chỉ có vài tia nắng hiếm hoi là lọt qua được. Phần văn nghệ do khối 12 chuẩn bị để gửi đến các bậc tiền bối đáng kính đã nhận được những tràng vỗ tay vang dội, kể cũng phải, biểu diễn trong đó toàn là hot boy và hot girl của cả khối cả trường mà. Vĩ Lạc thấy vui vui. Trong những năm đi học của nó, hạnh phúc nhất và nhiều kỷ niệm nhất có lẽ chỉ có năm lớp 12 thôi. Bây giờ nhìn đám đàn em này, nó nhớ lại mình và bạn bè mình cũng đã có thời như thế. Nhỏ Hạ mặc áo dài trắng trông rất dễ thương. Phong Nghi thì lúc nào cũng đi kèm với một cuốn sách. Và những đứa bạn chung lớp nghịch ngợm khoái bày trò chọc ghẹo thầy cô...

- Làm gì mà ngồi thừ ra thế hả? - Phong Nghi chạm nhẹ vào tay nó. Nó quay qua nhìn hắn, thấy vui khi hắn đỏ mặt - Sao cậu nhìn tôi?

- Tao đang ôn lại kỷ niệm “khổ đau” của quãng đường cưa cẩm mày ^^!

- Vớ vẩn!

Phần văn nghệ vừa xong, Đăng bước lên cầm micro và ngỏ ý xem các bậc tiền bối có muốn đáp lễ bằng một tiết mục nho nhỏ nào không. Tiếng vỗ tay vang lên trong khối 12 và nhiều tiếng xì xào nổi lên, hiển nhiên là tụi nó mong chờ thưởng thức tài nghệ của tiền bối. Nhưng chờ mãi mà không thấy tăm hơi gì ráo, Đăng quay nhìn Tâm đã định bỏ cuộc thì bỗng...

- Mấy em có đàn ghita không? - Vĩ Lạc đứng lên. Phong Nghi ngạc nhiên trong khi Hạ chỉ cười. Nhỏ đã lờ mờ đoán được Vĩ Lạc định làm gì.

- Có ạ! - Tâm lên tiếng, gọi với ra sau - Princess! Em đi lấy đi.

- Đã bảo không được gọi em là Princess!!! - Trường phụng phịu chạy đi. Lâm nhìn theo bối rối. Nó rất thích vẻ mặt đó của Trường. Và Quyên đã có một pô ảnh đắt giá ^^ .

Vĩ Lạc cầm cây ghita rồi bước lên sân khấu. Có một cái ghế đã được để sẵn. Nó ngồi xuống ghế, chỉnh micro vừa tầm rồi bắt đầu nói:

- Cám ơn các em đã mời chúng tôi về dự buổi giao lưu này. Đây thực sự là một dịp rất tuyệt để chúng tôi ôn lại những kỷ niệm thời đi học của mình. Để cảm ơn, tôi muốn gửi đến các em một bài hát tiếng Anh - Nothing’s gonna change my love for you. Bài hát này cũng để tặng cho một người, tôi nói ai chắc tự người đó cũng biết...

Hắn nói thế rồi cười. Cả đám học sinh lao xao. Không cần quá thông minh để biết người được tặng một bài hát như thế phải là người đặc biệt như thế nào.

Những tiếng lao xao lắng xuống ngay giây phút giọng hát trầm ấm cất lên. Phong Nghi nhắm mắt. Hắn như đang nghe lại tiếng sóng vỗ năm nào. Từng đợt sóng ấm áp và hạnh phúc không ngừng dâng lên trong tim hắn. Hắn... thật sự yêu giọng hát đó, và con người đó.

Nhỏ Quyên thì không bỏ lỡ cơ hội sử dụng cái máy quay phim của mình. Thằng em ngồi sau nhỏ thì chỉ đơn giản nghĩ là: anh Vĩ Lạc này có nhiều chiêu cưa cẩm thiệt, nhưng mà - nó liếc nhìn Kha - nếu áp dụng với cái ông này thì mấy chiêu đó có hơi quá liều.

Bài hát kết thúc mà sân trường vẫn lặng đi. Rồi những tràng pháo tay rộ lên. Vĩ Lạc đứng dậy cúi chào, tiện tay rút lấy một cành hoa hồng đỏ thắm trong cái lẵng hoa đặt trên cái bục gỗ ngay gần đấy. Nó đứng thẳng dậy, quăng cái hoa hồng xuống chỗ Phong Nghi. Và nháy mắt cười khi thấy ánh mắt nâu ngỡ ngàng nhìn mình.

- Hehe, một đoạn phim tư liệu tuyệt vời! - Quyên cười phá ra lộ liễu đến mức Linh phải thấy tội nghiệp thay cho hai người vừa được ghi hình xong. Chắc kiếp trước gây nhiều tội với mấy bà bà này. Chậc!

..............

....

..

.

- Cảm ơn nhe! - Phong Nghi xoắn xoắn hai tay với nhau. Hắn với Vĩ Lạc đang ở sau trường, dưới gốc phượng chỗ mà hồi trước hắn hay ra nằm ngủ. Buổi giao lưu đã kết thúc và Vĩ Lạc kéo hắn ra đây.

- Cảm ơn gì? - Vĩ Lạc hỏi lại.

- Cái này nè. - Hắn chìa cành hoa hồng ra. Mặt hắn bây giờ cũng giống cái bông đó lắm rồi. Mặc dù hắn thấy thiệt là sến hết chỗ chê, nhưng không phủ nhận là hắn vui lắm.

- Cám ơn suông thôi thì không thèm! - Vĩ Lạc giả bộ giận. Phong Nghi lại càng ngượng:

- Thế làm sao?

- Ai biết đâu!

Tự dưng tim Phong Nghi đập dồn lên. Hắn nắm tay Vĩ Lạc. Ấm quá chừng. Vĩ Lạc quay lại nhìn sâu vô mắt hắn. Trong đôi mắt đó chỉ có một bóng hình. Tim hắn lại đập thình thình, nhưng không phải là cảm giác khó chịu. Hắn đang hạnh phúc.

- Tao yêu mày. - Vĩ Lạc nói nhỏ.

- Uh biết! - Hắn nhăn mặt. Hắn vẫn thấy ngượng khi nghe điều này từ miệng Vĩ Lạc.

- Mày thì sao?

- Cậu biết mà!

- Tao muốn nghe!

- Thì...

- Hửm?

- ...

- Không nói thì thôi. Cho tao hôn một cái nhé?

- ... - Mặt hắn đỏ ửng lên, đỏ còn hơn trái gấc. Vĩ Lạc thấy tội nghiệp quá nên thôi. Giọng nó ỉu xìu:

- Xin lỗi. Không cho cũng không sao... uhm...

Vĩ Lạc hơi sốc. Nó mở to mắt ngỡ ngàng. Phong Nghi vừa hôn phớt qua môi nó.

- Vậy là... cho hả? - Nó lắp bắp. Phong Nghi gật nhẹ đầu:

- Uh.

- Không sợ nữa à?

- ... - Im lặng. Rồi lắc đầu, mặt đỏ ửng trông cực kỳ đáng yêu. Nó vuốt nhẹ má Phong Nghi rồi cuối xuống. Môi chạm môi.

Ở góc tường cách đó không xa...

- Chồng chồng! Máu mũi kìa!!! Khăn giấy nè, nhanh lên!!! - Đăng cuống quýt nhưng vẫn không dứt mắt khỏi cảnh tượng đẹp như mơ trước mắt.

- Chị Hạ, rõ không?

- Yên tâm, máy quay xịn!

- Vợ, chụp hình đi! Á, đưa chồng miếng khăn giấy nữa hic hic!!!

- Ủa, hai nhóc kia đâu?

- Princess chạy trước, Lâm chạy theo rồi. Thôi kệ tụi nó. Hơ hơ anh Kha đâu?

- Về với Linh.

- Uh uh vậy được. Tương lai tươi sáng há há!!!

- Ờ chồng đừng cười nữa! Máu mũi!!!

- THE END-2009.02.07
19:21
Special for Okuchan
By Shinn XD

Loading disqus...