Catch You

Tác giả: Shinn
Nguồn:  Diễn đàn Táo Xanh
 -------***------
Genre/Category: SA, humor
Warning: Không có gì, để warn cho an tâm thôi ~~ Một số đoạn dễ gây hiểu lầm.
Foreword: Yêu?
A/N: Là extra của 2 fic I’ll always love you và Little Lover. Bạn nào chưa đọc 2 cái đó thì khó mà thấy hết "thú vị" của cái này hehe.
------------
Liên kết đến hai truyện này tại đây: I'll always love youLittle Lover
------------
Trường THPT Nguyễn Trãi

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

1. Vũ Duy Tâm - Lớp 11A4
Chức vụ: Bí thư
Giới tính: nữ (cứ cho là thế đi)
Note: gian tà hết biết. Tốt nhất là đừng để cho con người này để ý đến, nếu không là tàn đời.

2. Nguyễn Trần Khánh Đăng - Lớp 11A6
Chức vụ: phó bí thư kiêm vợ của bí thư =.=
Giới tính: nữ

3. Phan Hải Trường - Lớp 10A3
Chức vụ: ủy viên
Giới tính: nam
Note: dễ thương kinh hoàng, sao nhóc này lại sinh ra là con trai không biết >///<

4. Trần Ngọc Lâm - Lớp 10A5
Chức vụ: thủ quỹ
Giới tính: nam
Note: nếu bạn Lâm mà cưa đổ bạn Trường thì sẽ là một chuyện đáng ăn mừng của phòng Đoàn.

5. Võ Thị Thanh Huyền - Lớp 11A8
Chức vụ: thư ký
Giới tính: nữ
Note: bà cụ non.

(Trích sổ ghi chép của Đăng)

BẢN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA DÀNH CHO KHỐI LỚP 12

1. Thời gian: đang suy nghĩ
2. Địa điểm: sân trường THPT Nguyễn Trãi
3. Nội dung chương trình: vẫn còn nằm trong đầu bạn bí thư thông minh sáng láng ngây thơ dễ thương tuyệt vời \(^^)/
4. Danh sách cựu học sinh khách mời (đính kèm)
1. Lê Thúy An
2. Nguyễn Thái Bình
3....
......
6. Đặng Thương Hạ
7. Trần Đằng Vĩ Lạc
8. Nguyễn Phong Nghi

9....
* In đậm, gạch dưới, màu đỏ có nghĩa là chết cũng phải mời cho được. =.=

....

- Đó, thấy kế hoạch hay không? - Nhỏ bí thư vén mớ tóc mái, để lộ ra đôi mắt phởn chí đang lấp lánh. Có vẻ như theo nó thì đây là bản kế hoạch tuyệt vời nhất thế giới.

- Ừ, chồng giỏi ghê há! - Cô nàng phó bí thư nhịp tay lên bàn - Còn cái gì mà bạn bí thư thông minh sáng láng ngây thơ đây hử?

- Ặc... há há há!!! - Thằng nhóc Trường ôm bụng cười ngặt nghẽo - Chị Tâm thì được mỗi cái đen tối gian tà kinh dị không ai bằng chứ ngây thơ chỗ nào?

- Princess!!! - Đăng nghiêm mặt rồi quay sang “chồng” - Mà sao tự nhiên chồng nghĩ ra vụ này vậy?

- Ahaha... thì... thì chồng muốn các anh chị sắp ra trường có cơ hội gặp gỡ tiền bối học hỏi kinh nghiệm mà. - Tâm cười trừ. Nhỏ Đăng không tin. Nhỏ thừa hiểu suy nghĩ của “chồng” vươn cao và bay xa cỡ nào.

- Chứ không phải tò mò về hai người đó sao?

- Hai người nào?

- Đừng giả vờ với tui! Chứ gạch dưới, in đậm, chữ đỏ là sao hén?

- Hì hì!

- Ôi ~~ Bác Hồ sống lại thấy con cháu thế này thì... +.+ - Đăng chép miệng khi nhìn Tâm nhe răng cười nham nhở.

- Thì sao chứ! Con cháu Bác có tấm lòng nhân văn cao cả thế này còn gì!

- Ờ, tấm lòng yêu thương con người của chồng thật là đáng sợ!

- Hehe! Quá khen! - Tâm cười sung sướng. Trường chọc:

- Đen tối! Đúng cái gì mà do chị nghĩ ra là cái đó không bình thường. Mà thôi, nghe cũng hay. Chị lo nghĩ kế hoạch cụ thể đi nha!

- Ừ. - Hai cái sừng mọc ra trên đầu Tâm khi quay qua nhìn Đăng - Vợ yêu phụ chồng nhá! Còn Princess, yên tâm đi, đâu sẽ vào đấy cả.

- KHÔNG ĐƯỢC GỌI EM LÀ PRINCESS!!!

Rồi hai đứa tung tăng đi ra khỏi phòng Đoàn. 3 thành viên còn lại của ban chấp hành chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu than thầm “Tội nghiệp các tiền bối của chúng ta!”

--o0o--

- Tôi nói KHÔNG là KHÔNG!!!

Phong Nghi la chói lói và giơ chân định đạp Vĩ Lạc nhưng tên đó đã nhanh chân tránh được. Và cái mặt nó đang diễn tả một điều là nó sẽ không bỏ cuộc.

- Sao lại không?

- Tôi không thích! Nói nãy giờ không hiểu à? - Phong Nghi đẩy đẩy gọng kính. Mặt hắn đỏ bừng hết lên, phần vì giận, phần vì ngượng trước cái ý tưởng kinh dị của Vĩ Lạc.

- Nhưng... nhưng mới nãy mày hôn tao, có cả anh Huy và nhỏ Hạ ở đó mà. Không phải là mày... ý tao là... mày không thích tao sao?

- Thì... thì vậy! - Phong Nghi lúng túng gãi đầu và lại phát ho lên. Hắn vẫn còn sốt - Nhưng mà việc đó là một khía cạnh khác...

- Có gì mà khác! Bình thường thôi, có sao đâu! - Vĩ Lạc trưng ra trên gương mặt mình một vẻ ngây thơ thành thật. Phong Nghi đỏ mặt tía tai:

- Tôi không thích! Dẹp, không bàn cãi gì hết! Mệt, nhức đầu, tôi đi ngủ! Mặc kệ cậu!

Hắn nói xong là đùng đùng đi lên lầu. Vĩ Lạc ấm ức nói với theo:

- Ê, đồ máu lạnh! Người ta đi 3 năm mới trở về mà vừa nói chuyện có 15 phút đã đòi đi ngủ nghĩa là sao hả???

- Ồn ào! - Phong Nghi quay lại nạt. Vĩ Lạc mặt mày tiu nghỉu:

- Mày không đồng ý tức là mày không yêu tao... hic hic...

- Vớ vẩn! - Mặt Phong Nghi đỏ bừng, còn ánh mắt hắn như muốn chứng tỏ là hắn sẽ xuống bóp chết Vĩ Lạc ngay tức khắc - Yêu cậu và chuyện đó thì có dính dáng gì đến nhau đâu?

- Sao lại không? - Vĩ Lạc kiên trì - Không thấy anh Hải với anh Tân cũng làm thế à?

- Làm... làm gì? - Phong Nghi lắp bắp, và trong khi Vĩ Lạc còn đang nhíu mày tự hỏi thái độ này của Phong Nghi nghĩa là sao thì một chiếc dép đã được ném về phía hắn. Phong Nghi, đỏ lựng tới tận chân tóc, gầm gừ - Cậu đi chết đi! Đồ pervert!!! >”<

- Ớ, sao chửi tao?

Nhỏ Hạ từ nhà sau bước lên, và chẳng cần hỏi han gì nhiều, bay tới đạp cho Vĩ Lạc một phát:

- Sao mày lại làm thế chứ?

- Tao làm sao? Sao tự nhiên mày nổi khùng với tao vậy?

- Tao không ngờ mày... Mặc dù tao không phản đối chuyện mày với Phong Nghi, nhưng vừa mới gặp lại mà dám đề nghị Phong Nghi “chuyện đó”.... Mày...

- Ừ thì tao đề nghị. Tụi tao yêu nhau mà, vậy có gì không đúng? Anh Hải với anh Tân có thể, sao tụi tao thì không?

- Nhưng... ý tao là... mày không được nói ra trắng trợn như vậy. Đó là chuyện tế nhị... - Mặt nhỏ Hạ tự dưng đỏ bừng, và có vẻ như nhỏ sẽ chảy cả thau máu mũi chứ chẳng chơi. Vĩ Lạc ngơ ngác:

- Ở chung thì có gì mà tế nhị?

- HẢ??? - Phong Nghi và Hạ đồng thanh, làm Vĩ Lạc cằng không thể hiểu nổi rốt cuộc cái việc ở chung mà nó đề nghị thì có gì mà gây ra những phản ứng mạnh đến thế.

- Vậy ra nãy giờ cậu nói là chuyện sống chung hả??? Không phải... chuyện... chuyện kia hả?

- Chuyện kia?!? - Vĩ Lạc ngớ ra. Mấy giây sau, nó chợt hiểu và lập tức nở một nụ cười mà cáo cũng phải gọi là sư phụ - Haha, tao quên mất là sau 3 năm thì hiểu biết của mày sẽ khác đi. Không ngờ đấy! ^0^

- Cậu... Tôi... - Phong Nghi ngượng chín người, và vì ngượng quá không biết làm gì, hắn ném luôn một chiếc dép nữa về phía Vĩ Lạc.

--o0o--

- Hehe, buổi sáng thì mình sẽ làm vầy há! Phải làm sao để họ ở chung một chỗ! - Tâm vừa cười vừa chìa bộ mặt gian tà vào mắt Đăng. Nhỏ này cũng toe miệng cười đáp lại:

- Ờ, vậy đi. Dù sao quyền sinh sát cũng nằm trong tay mình. Chồng nhớ nhắc chị Quyên mang máy theo quay phim nhá!

- Ưm, tất nhiên, phải quay lại để làm tư liệu cho đời sau chứ!

- Há há há!!!

Đó là giờ ra chơi, và ở góc lớp của lớp 11A6 có hai cô bạn thân đang tụm đầu bàn chuyện một cách nghiêm túc như mọi bí thư và phó bí thư trên đời này phải như thế. Thỉnh thoảng hai đứa lại nhìn nhau cười khúc khích - một dáng vẻ thường thấy ở những cô nữ sinh lớp 11 trong sáng đầy mơ mộng.

Thế nhưng, những người bạn đồng môn của Đăng - vốn cũng đã hiển nhiên xem Tâm như một thành viên của lớp thì lại có một cách nhìn hoàn toàn khác. Hãy nghe những lời họ nói với nhau, thẳng thắn và chân thành:

- Tại sao hôm nay trời có nắng mà tao thấy trong lớp lạnh quá?!

- Còn tao thì cảm thấy khi hai bạn đấy mà ngồi lại với nhau là cầm chắc sấm sét sắp trút xuống đầu một hoặc một số người nào đó!

- Tội nghiệp, không biết kẻ nào xấu số! Chẹp ~~

- Tốt nhất mày nên cầu nguyện đó không phải là mày đi!

- Á á á, đừng hù tao!!! ~~

Trong khi đó, mặc kệ những lời thị phi, từ góc lớp, luồng khí tà ác vẫn toát ra và đè áp lực khủng khiếp lên những thần dân khốn khổ hiện diện trong phòng. Vậy mà hai gương mặt ấy vẫn nở nụ cười tươi như hoa mà với mức độ xinh xắn của hai đứa, đủ sức đánh gục bất kỳ trái tim nhẹ dạ nào.

Bởi vậy, thật là một cặp trời sinh.

Cuối cùng thì

Bão đã đến. \(^^)/
Buổi họp Ban chấp hành Đoàn trường kết thúc, bản kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho lớp 12 mang cái tên rất kêu là “Đèn dẫn đường” của hai bạn bí thư và phó bí thư đã được thông qua, ngoại trừ cái tên. (^^!) . Hất mái tóc ra sau, Tâm quay qua nhìn Trường - nhóc ủy viên có gương mặt vô cùng vô cùng dễ thương thường bị trêu là Princess của văn phòng Đoàn trường:

- Em photo bản kế hoạch để gửi cho thầy hiệu trưởng nhé! Thầy vừa nhắc bọn chị đấy.

- Em biết rồi.

- Ái chà, hôm nay Princess của tụi mình ngoan ghê ha! - Tâm cười gian, liếc nhìn Đăng. Hiểu ý chồng, nhỏ nhanh chóng bồi thêm:

- Không biết “ai kia” có nói gì không nữa mà hôm nay Princess hiền ơi là hiền luôn!

- Nè nè, mấy bà chị có ý gì? - Lâm -thủ quỹ- nhướng mắt tỏ vẻ không hài lòng. Hai nhỏ tiểu yêu quái phá ra cười.

- Ha ha, có tật giật mình. Đã ai đụng chạm gì tới nhóc Lâm này đâu, Huyền nhỉ? - Cả hai vừa cười vừa long lanh mắt nhìn cô thư ký xinh đẹp với mong muốn tìm đồng minh. Và chẳng bao giờ Huyền chịu để cho hai nhỏ bạn hí hửng được lâu:

- Vâng, hai cô thì trong sáng lắm, suốt ngày chỉ bày trò bắt nạt đàn em thôi.

- Ai bắt nạt ai đâu, tụi này chỉ nói ra một sự thật hiển nhiên, khách quan! - Tâm cãi.

- Và sự thật đó là bé Princess của chúng ta thực sự rất rất rất đáng yêu! - Đăng tiếp lời.

- Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi em là Princess mà! - Trường xị mặt bực tức. Lâm đứng gần đó đưa tay chọt chọt vào gò má phụng phịu của Trường và bị thằng nhóc đá cho một cú vào chân.

- Ui! Đau tao! Mày làm gì thế hả? - Lâm la oai oái.

- Ai bảo mày chọt tao?

- Ai bảo mày xị mặt ra, Princess??? - Lâm dài giọng chọc ghẹo Trường, cố tình nhấn mạnh chữ Princess. Hai bậc đàn chị đáng kính Tâm và Đăng được một dịp cười đau bụng. Bị trêu mãi, Trường nổi sùng xách cặp đùng đùng bỏ đi.

- Em về!!!

Lâm vội chạy theo:

- Khoan, chờ tao lấy xe chở mày về!

- Không cần mày! - Trường quát làm Lâm tiu nghỉu. Đăng vỗ vai Tâm cười cười:

- Còn phải học hỏi tiền bối nhiều há chồng!

Buổi họp Ban chấp hành rốt cục kết thúc suôn sẻ trong cái lắc đầu bó tay của bạn Huyền thư ký và câu dặn dò nhau của “cặp vợ chồng” ác ma Tâm - Đăng.

- Phải nhớ nói chị Hạ có chết cũng lôi hai anh ấy đến!!!

Hì, nãy giờ quên nói, Tâm là em gái của bạn Minh đấy ạ. (Thảo nào mà bạn Minh dễ dàng nhận ra tình cảm của Vĩ Lạc đến thế, hí hí ~(^^)~)

Còn Quyên thì năm ngoái cũng nằm trong ban chấp hành Đoàn trường, đương nhiên thân thiết với Tâm và Đăng. Người cùng một giuộc nên dễ hiểu nhau mà.

Và bây giờ thì bậc tiền bối đó đang trong sự phấn khích cực độ sau khi nghe Tâm phổ biến cái kế hoạch ngoại khóa hết sức hoành tráng.

- Này, hai đứa giỏi thiệt! - Mặt Quyên ửng lên khoái chí - Ôi thích quá đi mất!

- Chị cố kéo anh Kha lớp chị tham gia được không?

- Em hứng thú với nó à?

- Em hứng thú với những ai em cảm thấy ấn tượng hoặc có tiềm năng, hì! - Tâm cười hiền.

- Đã vậy thì đặc cách cho nhóc em chị tham gia luôn nhé?

- Hửm? Nhóc Linh ấy à? Em tưởng chị bảo nhóc đó không thích mấy trò như vầy mà? - Tâm ngạc nhiên. Mặc dù chưa bao giờ gặp nhưng qua lời Quyên kể nó có thể hình dung nhóc Linh là người thế nào.

- Không thích cũng phải đi! Nó không đi thì còn gì là vui chứ?

- Là sao? - Tâm chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao hết.

- À, chứ em không muốn xem phim giữa Kha với nó à?

- Hả? Thiệt hả? - Chúa ơi, bây giờ trông Tâm còn phấn khích hơn Quyên lúc nãy. Quyên phì cười:

- Coi cái mặt em kìa! In rõ hai chữ “ham hố”!

- Hehe, ui trời, hạnh phúc quá! Em phải báo cho vợ yêu biết mới được.

- Ừm, vậy có gì cứ gọi nhé, chị sẽ giúp!

- Yup, thanh you, tiền bối!

Chà chà, nói sao nhỉ... Cơn bão kỳ này có hơi nhiều nạn nhân. Hô hô hô!!! ~~

Học bài nhức đầu quá, Phong Nghi đứng dậy đi xuống nhà. Đi ngang qua phòng anh Tân với anh Hải, hắn lại nghe tiếng cãi cọ:

- Anh... anh tránh ra cho tôi! - Giọng anh Hải ấm ức.

- Anh đã nói chuyến công tác này là bắt buộc mà. Huy nó kiệt sức với chuyện công ty rồi, anh muốn giúp nó. Em giận cái gì chứ? - Anh Tân có vẻ như đang cố thanh minh. Nhưng Phong Nghi thừa hiểu sự bướng bỉnh của ông anh mình. Quả nhiên, anh Hải vẫn lạnh lùng:

- Tôi không giận chuyện đó. Nhưng tại sao anh quyết định xong hết rồi mới báo cho tôi?

- Thì tại chuyện gấp quá nên... Anh xin lỗi rồi còn gì!

- Đừng có mà xưng hô anh em với tôi!... Nè, làm gì vậy? Ưhm... uh...

- Hì, em la nữa là tụi Phong Nghi, Vĩ Lạc nghe thấy hết đấy! Keke!!!

- Anh... anh...

- Anh sao chứ? Sẽ không gặp nguyên tuần luôn đó, giờ em tính sao đây?

Hắn chỉ nghe đến đó là mặt đã đỏ lên như gấc, vội vàng đi xuống lầu. Càng sốc hơn nữa khi thấy Vĩ Lạc đang ngồi ăn bánh và xem ti vi.

- Cậu... cậu chưa về sao? - Hắn nhướng mắt. Vĩ Lạc trông phật ý thấy rõ.

- Sao lúc nào mày cũng có vẻ như muốn đuổi tao về thế hả? Vậy ngày mai tao về Anh cho mày vừa lòng nhé?

- Tôi không có ý đó!

Phong Nghi tức giận. Hắn cảm thấy có chút bị tổn thương. Làm sao tên đó có thể nói với hắn cái kiểu đấy? Bỏ đi 3 năm không một chút tin tức, đột nhiên quay về không báo trước, làm đảo lộn hết cuộc sống lẫn tình cảm của hắn,... Vậy mà bây giờ lại còn bảo sẽ về Anh cho hắn vừa lòng! Nói thế mà nghe được??? Có biết hắn đã đau đến thế nào không?

Khi Vĩ Lạc nhìn vào mắt Phong Nghi, nó lập tức biết mình đã sai.

- Xin lỗi, tao không cố ý nói thế. Tao làm mày buồn đúng không?

- ...

- Trời mưa nên tao lười đi về. Với lại... - Vĩ Lạc xoay hẳn người lại nhìn Phong Nghi - ... tao muốn ở cạnh mày nhiều hơn, khờ ạ. Giải thích vậy chịu chưa?

Nó cười nham nhở làm Phong Nghi thoáng đỏ mặt.

- Hehe, coi mày kìa. Lại đây ngồi đi, đứng đó làm gì?

Một cách miễn cưỡng (ngoài mặt thôi chứ trong lòng thì ai biết đâu há!?!), Phong Nghi đến ngồi cạnh Vĩ Lạc. Nói là ngồi cạnh chứ cũng còn xa cả thước. Đương nhiên là Vĩ Lạc thấy không vui vì việc này. Từ hôm nó về đây đã gần một tuần rồi, nhưng Phong Nghi, trừ lần chủ động hôn nó hôm đầu tiên ra, đến giờ nó vẫn chưa hề chạm vào hắn. Đơn giản là vì hắn không bao giờ ở trong bán kính mà tay nó chạm tới được. Nó không biết vì hồi ba năm trước nó đã cư xử không tốt làm hắn sợ, hay là hắn chưa quen với mối quan hệ giữa hai đứa hiện giờ nên thấy ngại, nhưng mà kiểu cư xử này của hắn làm nó chẳng có cảm giác đang được yêu chút nào hết. Khó chịu chết được.

Loading disqus...