Catch You Trang 3

- Nè nè! - Anh Hải lên tiếng với ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống anh Tân đến nơi. Mặt anh lộ rõ chữ “BỰC” to tướng - Tôi cấm đấy! Đừng có mà ăn nói lung tung trước mặt Phong Nghi!

- Tôi có nói gì đâu! - Tân gãi đầu, nháy mắt cười - Mà Phong Nghi này, em vẫn muốn biết người yêu là thế nào chứ hả?

Hắn chưa kịp phản ứng thì anh Hải đã đứng phắt dậy và sát khí tỏa ra từ anh đủ làm ruồi muỗi trong bán kính mười mét xung quanh rụng rời chết giấc. Hắn nghĩ kỳ này anh Tân chết chắc rồi. Nhưng anh Tân thì trông vẫn rất tỉnh, cười với hắn:

- Xem nhé!

Nói rồi, anh vòng một tay qua người anh Hải và kéo anh lại gần. Và khi mà môi anh Hải đã bị chiếm mất (bằng cách nào thì mọi người cũng biết đấy ^^!), mọi chống cự cũng trở nên vô nghĩa.

- Á! - Phong Nghi, đỏ lựng tới tận chân tóc, đặt vội cái ly xuống bàn rồi co giò chạy ra ngoài. Nghe loáng thoáng sau lưng tiếng anh Tân cười thật gian và tiếng nghiến răng rất đáng sợ của anh Hải: “Dám làm thế hả? Tối nay đừng có vô phòng tôi nhé! Anh-đi-chết-đi!!!”

--o0o--

Hôm sau khi hắn lên trường thì mới biết được nghỉ giờ chính trị. Chiều nay hắn cũng không có tiết. Chán ghê thế sao không thông báo trước để hắn khỏi phải lết xác lên. Lười về nhà quá, hắn chép miệng lôi điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Hạ. Hình như hôm qua nhỏ có nói sáng nay nhỏ được nghỉ vì trường có hội nghị giáo viên hay gì gì đó. Lâu quá không qua nhà nhỏ Hạ rồi, ghé qua chơi một lúc vậy.

Vẫn là hàng rào dày đặc dây leo quen thuộc. Hắn bấm chuông, nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch như khủng long là biết ngay con bạn hắn rồi. Thiệt tình con nhỏ này sinh ra để làm mang tiếng con gái hay sao ấy. Con mắt thẩm mỹ của thằng Minh lạ lùng thật.

- Hi mày! - Hạ cười tươi rói - Vĩ Lạc đâu mà để người yêu một mình lang thang đây?

Con nhỏ nói xong thì cười hí hí vẻ khoái trá lắm. Hắn hơi lúng túng trước cái kiểu cười đó:

- Lúc tao đi học thì nó đang ngủ.

- Chung phòng mày à?

- Không. Phòng dành cho khách. - Mặt hắn nóng bừng. Hạ cười cười:

- Ừ. Thôi dắt xe vô đi. Hôm nay anh Huy cũng ở nhà, mày qua chắc ảnh vui lắm.

Hắn dắt xe vào sân, nghe Hạ nói thế thì ngạc nhiên hỏi lại:

- Ủa ảnh không đi công tác chung với anh Tân sao? Tao tưởng...

- Ảnh đòi đi đó chứ nhưng anh Tân không cho. Tuần trước ảnh bị sốt cao rồi ngất xỉu trong văn phòng, bác sĩ nói ảnh làm việc quá sức nên anh Tân bắt ảnh ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hắn chỉ biết thở dài. Thảo nào gần đây trông anh Huy có vẻ mệt mỏi. Anh từng nói với hắn chọn kinh doanh là anh đã đi ngược chiều rồi. Làm một việc mà mình không thích đâu có vui vẻ gì chứ. Nhưng anh vẫn cứ gồng mình cố gắng như thế, là vì trong anh tình yêu còn cao hơn cả niềm vui riêng tư. Anh bảo anh hạnh phúc với lựa chọn này. Nhưng có thật vậy không?

Bước vô nhà, hắn thấy anh Huy đang nằm dài trên ghế salon xem phim hoạt hình. Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện, trêu chọc:

- Ái chà, là giám đốc mà giờ này còn nằm ườn ra coi Tom and Jerry là không được đâu nha!

- Người yêu vừa về nước mà bỏ người yêu đi chỗ khác cũng không được đâu nha! - Anh Huy phản pháo và cười khì khi thấy vẻ mặt của hắn - Vĩ Lạc không chở em hả?

- Cậu ta còn ngủ. Sáng em dậy sớm đi học mà.

Nhỏ Hạ đem nước ra rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn. Rất tự nhiên, nhỏ ôm tay hắn nũng nịu:

- Ôi rốt cuộc cái tội lỗi chia cắt hai đứa mày của tao cũng đã được giải trừ! Tao thương mày nhất!

- Thôi thôi cho tao xin! - Hắn nhăn mặt cố gỡ tay nhỏ ra - Tao còn yêu đời, chưa muốn bị thằng Minh xé xác!

Anh Huy cũng cười, ngồi dậy nhìn hắn:

- Hồi sáng này Hải nhắn tin cho anh. Nó bảo tối qua em hỏi nó vài câu hỏi rất thú vị.

Nhỏ Hạ nghe vậy thì máu tò mò nổi lên một mực đòi anh Huy phải kể cho nhỏ nghe, và nghe xong thì nhỏ lăn ra ghế mà cười:

- Á trời ơi là trời!!! Hahaha!!! Mày đi hỏi ông anh mày mấy câu đó thiệt hả? Ổng với ông Tân mặn nồng như thế chắc sẽ trả lời mày rất... trôi chảy há! Á hahahaha!!!!

- Có trả lời gì đâu! - Hắn thở dài. Hắn không dám nói thêm là hai ông ấy chỉ dùng hành động cho hắn thị phạm thôi. Vì hắn sợ làm anh Huy buồn.

- Sao em lại hỏi vậy? Em với Vĩ Lạc trục trặc hả? - Anh Huy hỏi, ánh mắt quan tâm làm hắn tự nhiên thấy thật dễ chịu. Hắn cười bối rối:

- Không phải, chỉ tại... cứ gần Vĩ Lạc là em run, với lại... em cũng không biết nếu là người yêu thì phải cư xử thế nào... nên mới hỏi anh hai...

- Mày... siêu dễ thương! - Hạ la lên rồi ôm lấy hắn như ôm gấu bông trong khi vẫn cười toe toét. Còn anh Huy thì nhìn ra sân, trong mắt có một thoáng buồn không che giấu:

- Là người yêu thì tất nhiên sẽ khác với là bạn rồi. Có lẽ vì em với Vĩ Lạc xa nhau lâu nên bây giờ gặp lại, dù biết là yêu nhau đấy nhưng cũng ngại đúng không?

- Ừm. - Hắn gật đầu - Và khi cậu ta định... hôn em, tự nhiên em sợ.

- Là vì chuyện ba năm trước - Anh Huy cười thật hiền - Anh nghĩ hồi đó em bị tổn thương nhiều nên không quên được, nhưng mà không sao đâu. Chỉ cần tình cảm của hai đứa đủ chân thành, rồi sẽ xóa bỏ được cảm giác đó thôi. Nên nhớ xảy ra chuyện đó đâu phải một mình em đau, cậu ta còn đau hơn em ngàn lần. Ai mà muốn nhìn thấy người mình yêu thương nhất khóc chứ?

Khi nói những lời này, giọng anh nghe xa xăm khiến hắn và nhỏ Hạ cùng im lặng. Tụi nó đủ hiểu anh để biết anh không đơn giản đang nói về chuyện của Phong Nghi và Vĩ Lạc. Anh còn nói về bản thân anh nữa.

- Không cần gượng ép làm gì - Anh lại nhìn hắn, và thoáng xa xăm trong mắt anh như đang lan ra - Một lúc nào đó khi đứng trước người đó, tự nhiên em sẽ biết trong tim em là gì, và em sẽ biết mình phải làm gì. Không có gì đáng sợ hay đáng lo đâu ^^ Vì em và cậu ta yêu nhau mà.

Cả ba lặng yên. Hắn nhìn anh hồi lâu, tự hỏi yêu đơn phương lâu như vậy, mệt mỏi như vậy mà sao triết lý tình yêu của anh vẫn trong trẻo và lạc quan đến thế?

Hắn từng hỏi anh Huy sao không nói cho anh Hải biết, và anh trả lời hắn là anh chỉ muốn giữ riêng cho mình tình cảm này. Không hải tình yêu nào cũng cần được nói ra. Nhưng hắn vẫn buồn. Biết là mình không tốt, nhưng trong một thoáng, hắn muốn anh hai hắn hãy đáp lại tình cảm này của anh Huy, dù chỉ một lần thôi.

--o0o--

- Princess!!! Phần ăn sáng của mày nè!

- Đừng có gọi tao là Princess!

- Princess!!! Lấy hộ chị tờ giấy giới thiệu chương trình coi!

- Không được gọi em là Princess!

- Prin...

- MẤY NGƯỜI MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ???

Buổi sáng ngày chủ nhật trong văn phòng đoàn trường hết sức náo nhiệt. Bây giờ là sáu giờ và cả đám còn khoảng một tiếng để chuẩn bị mọi thứ trước khi làm buổi khai mạc cho một ngày ăn chơi trác táng, theo cái kế hoạch của Tâm đề xuất hồi tuần trước. Bạn bí thư Tâm hiện giờ không có mặt ở đây, bạn ấy đang ở dưới sân trường xăn tay áo phụ gắn bảng chữ đề “ GIAO LƯU CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI” mà bạn đã cất công ngồi cắt từ xốp rồi dán suốt ngày hôm qua. Cái này đi đặt là có, nhưng mà bạn tiếc tiền quỹ nên không chịu đặt, thêm nữa là bạn có cả một đám lâu la là mấy đứa hàng xóm để bắt nạt nên bạn dại gì không tận dụng nhân lực. Đỡ được một khoảng tiền, phù! Vợ của bạn, Đăng, thì bận bịu với đống giấy tờ kế hoạch chương trình cũng như bài phát biểu mà ông chồng mình sẽ đọc lúc khai mạc, bản thân Đăng cũng có một bài bế mạc nữa. Huyền thư ký đã đi xuống sân để coi lại vị trí đặt gian hàng mà các lớp đăng ký, trong khi Lâm phải thống kê lần cuối những chi phí dự tính và phát sinh. Chỉ có mỗi “bé Princess” là chạy qua chạy lại bở hơi tai vì được chăm sóc và bị sai vặt.

- Thiệt tình, giờ đâu phải lúc phàn nàn chuyện đó! - Đăng ngước lên nhìn Trường một giây rồi lại chúi mũi xuống tờ chương trình - Princess, đem cái laptop lại đây giùm chị!

- Chị...

- Có vấn đề gì hả? Princess??? - Đăng lại ngước lên, nhưng là với vẻ áp đảo đe dọa khiến Trường chỉ biết ấm ức thi hành. Không hổ danh là phó bí thư phòng Đoàn ha?

- Sao rồi mấy đứa? Ổn hết chứ? - Quyên tươi cười bước vào phòng Đoàn, theo sau là Linh đang bị lôi đi xềnh xệch mà không cách nào thoát khỏi bàn tay bà chị - Mà cái bảng chữ ở dưới đẹp đấy!

- Thank you đàn chị! - Tâm nhe răng cười hì hì, và nụ cười của nó phớn phở hơn khi thấy một cậu nhóc đứng sau lưng Quyên - Ai đây?

- Đoán xem! - Quyên nháy mắt cười hí hửng. Mặt Tâm và Đăng cùng ửng lên. Hai đứa đồng thanh:

- Nhóc Linh!

- Uh! - Quyên nhe răng sung sướng, trong khi Linh nhăn mặt vì không hài lòng khi bị gọi là nhóc. Vợ chồng ác ma trao nhau ánh mắt mang hàm ý rõ ràng là “ Trời ơi không thể chịu được!” . Chưa bắt đầu mà mọi chuyện đã thú vị quá đi thôi.

--o0o--

Bảy giờ, khi các gian hàng đã chuẩn bị xong xuôi, buổi lễ khai mạc bắt đầu. Tâm bước lên bục và cầm lấy micro, nó không cầm giấy vì được mệnh danh là “sinh ra để học các môn xã hội”, nó đã nhanh chóng học thuộc bài nói mà Đăng đưa cho chỉ trong khoảng mười lăm phút. Trong lúc đọc, nó liếc nhìn các anh chị cựu học sinh đang đứng ở góc phải sân khấu, tự hỏi hai “nhân vật huyền thoại” - Phong Nghi và Vĩ Lạc làm gì tối qua mà cứ đứng đó ngáp ngắn ngáp dài. Nghĩ thế thôi chứ nó không dám nghĩ tiếp vì nó sợ máu mũi sẽ chảy ra thì mất mặt chết.

Sau bài phát biểu ngắn gọn (sơ sơ một cặp giấy đôi), các cựu học sinh được mời lên sân khấu để chào mọi người. Nó để ý thấy rất nhiều đứa con gái đủ các khối lớp mắt biến thành trái tim khi thấy anh Vĩ Lạc, và nó cũng để ý là anh Phong Nghi hoàn toàn không vui vì việc này. Chị Hạ đứng cạnh hai người trông như thể đang ráng hết sức nín cười. Tội nghiệp chị dâu tương lai của nó ghê, nín cười hoài có hại lắm ^^!

Cựu học sinh được phân về lớp cũ của mình, mỗi lớp ba người. Nhỏ Quyên gần như nhảy cẫng lên khi chợt nhận ra lớp mình chính là lớp cũ của “cặp đôi” đó. Và nhỏ không kìm được ánh nhìn gian tà khi nhìn Kha, lúc này đang bày những cuộn cơm vừa cắt lên đĩa. Thấy Linh cứ đứng xớ rớ đó, nhỏ đẩy vai Linh:

- Nhìn gì, qua phụ thằng Kha đi!

- Anh ta đâu có nhờ! - Linh nhăn nhó khó chịu, nhưng không cãi lại mà lẳng lặng đi về phía lớp bà chị mình. Quyên cười cười. Nhỏ đã nói trước với mấy đứa trong lớp về thằng em mình, tất nhiên là chẳng gặp phải một trở ngại nào hết, bởi vì lớp nhỏ dư hiểu biết về cô lớp trưởng của mình quá rồi. Sự xuất hiện của Linh gây ra một sự xáo trộn nho nhỏ, vì mọi người, đặc biệt là đám con gái cứ nhìn chằm chằm nó mà nói : “ Em lớp trưởng đây á? Trời sao dễ thương quá vậy?”, cho đến khi sát khí nó tỏa ra quá nhiều thì mọi việc mới tạm lắng được. Đâu đó có người nhận xét “Đúng là em của lớp trưởng rồi, áp đảo thiệt!”

- Cậu đến thiệt hả? - Kha ngạc nhiên nhìn Linh. Nghe nhỏ Quyên nói nhưng hắn không thể tin được là Linh sẽ đến. Linh thấy hắn nhìn mình ghê quá, khịt mũi nạt khẽ:

- Tui ở đây rồi còn thiệt với giả gì nữa? Cần phụ gì không?

- À..., có người cuộn sushi rồi, cậu xắt ra là được. Một mình tui làm thì không kịp ^^ - Kha vừa nói vừa cười, giật con dao của nhỏ Phi đứng kế bên đưa Linh. Con nhỏ nguýt hắn một cái nhưng vẫn vui vẻ nhường chỗ cho Linh, tung tăng qua phụ mấy đứa khác cắt rong biển, bào dưa leo. Linh nhún vai cầm lấy con dao. Kha thấy cậu nhóc có hơi cười, làm hắn suýt nữa cắt dao trúng tay. Nguy hiểm thật.

Vĩ Lạc nắm tay Phong Nghi kéo về phía lớp 12A4, theo sau là nhỏ Hạ, vừa đi vừa cười khoái chí. Quyên thấy ba người đến, vội quay lại giới thiệu với các bạn:

- Cả lớp chú ý! Đây là các tiền bối, hồi đó cũng học A4. Chị Hạ hiện đang học Đại học Y, anh Phong Nghi học Bách khoa, hồi đó ảnh đậu điểm cao thứ 3 toàn trường đó, còn anh này là anh Vĩ Lạc...

- WAAA!!!!

Nhỏ chưa nói hết câu thì cả đám con gái đã reo lên rồi nhào tới làm nhỏ hết hồn. Rõ ràng Vĩ Lạc có một sức thu hút đặc biệt.

- Anh Vĩ Lạc có người yêu chưa ạ?

- Anh Vĩ Lạc thích người như thế nào?

- Anh Vĩ Lạc...

- E... e hèm!!! - Hạ lên tiếng - Rất tiếc phải nói rằng anh Vĩ Lạc đây đã có người yêu từ năm lớp 12 rồi!

Câu nói tỏ ra rất hiệu quả vì ngay lập tức đám đông tản ra trong tiếng tặc lưỡi thất vọng, tiếng thở phào nhẹ nhõm và đủ thứ tiếng hầm bà lằng khác. Nhỏ Hạ đã nhanh chóng làm thân với đám con gái và ào vô phụ tụi nó cắt xúc xích để làm cơm cuộn. Nhỏ không quên phân công Vĩ Lạc đứng ngay trước gian hàng:

- Mày cứ đứng đây, thấy cô bé nào đi qua thì mày cười một cái và hỏi “Ăn thử cơm cuộn không em?”, tao bảo đảm hàng mình sẽ rất đắt, bán không kịp luôn, hehe. Phong Nghi mày có phiền không?

- Không. - Phong Nghi trả lời cộc lốc, cái mặt hắn đang muốn nói một câu là “ Phiền chứ sao không?” . Nhưng hắn vẫn trưng ra nụ cười chói lóa của mình, làm một cô bạn gian hàng kế bên vừa nhìn thấy đã hóa đá luôn.

- Anh không thấy là anh đang rất phung phí nụ cười hả? - Một giọng nói ngang phè cất lên sau lưng. Hắn quay lại nhìn. Một cậu nhóc đang cặm cụi cắt cơm cuộn, mái tóc xòa xuống mặt. Và cái anh chàng đứng kế bên cậu ta dường như không thể dứt mắt ra khỏi cậu được.

- Em đâu phải học sinh cấp ba hả? - Hắn cười hỏi. Cậu ngước mặt nhìn hắn:

- Bị bà chị lôi đến đây thôi, và cũng vì cái ông ngốc nào đó. Có thôi nhìn tui và lo làm không thì bảo? - Cậu liếc nhìn người bên cạnh. Anh chàng lại cắm cúi làm tiếp. Hắn phì cười. Bé vậy mà oai ghê.

- Hai người có vẻ thân ha? - Hắn nói, và cậu trả lời nhanh thật nhanh làm hắn có cảm tưởng mình vừa phát ngôn hết sức sai lầm.

- Thân gì chứ! Anh với cái anh kia - Cậu hất đầu về phía Vĩ Lạc đang câu khách =)) - như hai người thì mới gọi là thân. Là một cặp hả?

Loading disqus...