Nhật ký sinh viên

Tác giả: Tan biến
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------

Năm đầu đại học.

Những cơn gió đầu mùa đang quần vũ ở mảnh đất này. Lạnh, lạnh lắm. Một vài con chim cố tránh những cơn gió ngược chiều, chúng nó đang cố về phương nam. Phương nam ư? Liệu rằng phương nam có trốn được cái lạnh này không nhỉ?

Một chiếc là sao bay bay trong đợt gió lạnh. Thế là một chiếc lá đã về đất. Còn con người nơi đây. Liệu có sống mãi ở nơi này. Phong nhìn chiếc lá “chiếc lá này thật hạnh phúc”. Sáng nay Phong mới nhận được giấy báo nhập học, đại học đang mở ra trước mặt cậu rộng hơn hết thẩy những gì mà cậu hằng hi vọng. Một ngôi trường đại học phương nam. Xa quê, đúng rồi cậu phải xa cái thành phố mà mỗi mùa đông là mỗi mùa len trâu này để đi về một nơi khác, để thời gian và không gian xoá nhoà hết những vết nhơ, những tiếng khóc thầm, những cái ánh mắt cam chịu của cậu. Cậu cần ra đi.

Sáng hôm sau, trời đã bớt lạnh. Phong đã chuẩn bị mọi thứ từ tối qua. Cậu muốn càng nhanh càng tốt rời khỏi nơi này. Cậu muốn ngôi trường cấp 3 kia lùi vào dĩ vãng, cậu muốn cây cầu đầy kỉ niệm kia mãi chỉ còn là kỉ niệm. Cậu muốn quên một bóng hình, một người đã lừa dối cậu. Chẳng dễ dàng gì, nhưng mà còn hơn là ngồi đây mà đau đớn với những kỉ niệm đã qua. Cậu quyết tâm rồi. Hôm nay và ngày mai phải khác với hôm qua.

Câu chuyện mà tôi định kể là về Phong, một cậu bé như chúng ta…

Chap1: Ngày đầu tiên nhập học.

Nóng, nóng gì dâu mà nóng. Nóng lắm mày ơi (gọi cuốn nhật kí bằng mày, kìn toàn tập J). Hôm nay bắt đầu như thế đó. Mới sáng sớm đã nóng như ở hoả diệm sơn. Ngày đầu tiên nhập học nóng thế này báo hiệu sẽ là một năm toàn nắng đây (nhảm vừa thôi ba, Sài Gòn thì phải nóng chứ sao).

Mà hay lắm nhá, tao có vẻ như lại giữ chức hot boy của lớp rồi mày ạ. Tao thì thế nào cũng được nhưng mà cũng phải công nhận mấy đứa con trai lớp tao cũng thuộc hàng xấu cơ. Hồi sáng nay tao đi nhận lớp đó mày, lớp của tao có 55 đứa à, tao cứ tưởng lên đại học thì lớp đông lắm chứ hoá ra cũng thường thôi. Lượn lờ qua hết 30 đứa con gái thì cũng có vài đứa xinh xinh, tăm tia một hồi cũng kết được một em. Nó là dân Đà Lạt mày ơi, da trắng gì mà trắng, nó tên là Thanh. Tên cũng hay hay mày nhỉ. Lúc ra chơi tao còn rủ Thanh đi uống nước mía nữa. Thì mày biết tính tao rồi đó chỉ có nước mía là số một mà thôi.

Sao? Mày bảo một ngày trôi qua yên bình á? Không dám đâu mày. Đó là tao chưa nói đến cái đoạn mà tao chẳng muốn kể cho mày nghe chút nào. Mày biết rồi đó, tao rất ư là không có cảm tình với mấy đứa xâu xí (nói là ghét thì hơi quá) nhưng mà chả hiểu sao tao lại phải ngồi với đứa con trai xấu gì đâu mà xấu, mà nào có phải tại tao đâu chứ, tại cái đồng hồ cà chớn làm tao vô lớp trễ chứ bộ. Thế là bao nhiêu chỗ gần trai xinh, gái đẹp bị chiếm hết ròi. Thế đó, tao ghét thằng ngồi cũng bàn kinh khủng. Đã xấu trai thì chớ còn ít nói nữa chứ. Đây là đây không có thèm kết thân với cái hạng như thế. Bí thư lâm thời thì sao nào? Chẳng thèm nhá. Mà hình như nó giỏi lắm mày. Những người xấu xí thường học giỏi phải không nhỉ, nhưng mà quan tâm gì nhiểu, cỡ người như nó chịu bày bài ai mới là lạ.

Chiều nay tao đi chơi với chị hai, tao mới mua thêm một con gấu bông nữa đó. Nó nè, màu hồng nhá mày, mấy chị bán hàng cứ tưởng tao mua tặng người yêu nên cứ ra sức tiếp thị mấy cái con có chữ love to bự. Tao cũng ngại chẳng nói mua về cho mình nên đành lấy đại con này, dù sao nó cũng có chữ love nhỏ nhất hội. Bà chị cứ mắng tao miết nào là ở nhà có hơn chục con rồi, nào là con trai gì mà toàn chơi gấu bông. Nhưng mà kệ mày nhỉ? Gấu bông ôm sướng thế kia tội gì mà không ôm. Tao thề ai dám đụng đến đám gấu bông của tao tao sẽ cho người đó phải biết thế nào là thằng Lâm này.

Mai tao bắt đầu đi học lại rồi đó mày. Không biết sinh viên có gì khác với học sinh không nhỉ? Đợi mai đi rồi tính tiếp. Hì. Chúc mày ngủ ngon nhật kí của tao.
Chap2: Ngày đầu tiên đi học của phong

Cuối cùng thì cũng hết một ngày. Sáng đi nhận lớp, chiều đi mua sách vở, tối đi làm thêm. Mệt thật đó cậu ơi (thèng này thì gọi nhật kí là cậu). Nhưng mà cũng chẳng có gì để mà kêu la. Mình đã làm đúng theo những gì mình muốn. Ở nơi xa không biết người đó thể nào rồi nhỉ? Liệu người đó đã quên hết chưa? Liệu người đó đang làm gì? Và mùa này hà nội có se se lạnh không?

Nhưng thôi, đó không phải là chuyện của mình. Tháo được lớp mặt nạ ra thật là dễ chịu. Suốt sáng nay với cái nóng gần 38 độ mà mình vẫn phải đeo nó. Mình muốn mình hoàn toàn khác, và cái giá phải trả là cái nóng dường như đã nhân lên gấp đôi vậy. Nhưng mà cái được cái mất cậu nhỉ? Mình đã hoàn toàn không được ai để ý, an phận ở một góc khuất của lớp. Nhưng mà tất cả đều bởi cái học bạ quá ư là khó chịu của mình mà mình lại bị làm bí thư. Thì tớ nào có muốn thế đâu, nhưng mà thôi kệ, bí thư thì sao nào. Chẳng có gì quan trọng hết, lâm thời thôi mà, rồi sau đó thì đến đâu thì đến. Chỉ phải chịu đựng nó trong 1 tháng thôi mà, một tháng thôi, cố lên nào.

Mà chưa hết ở đó, cái thằng được mấy đứa con gái nhận xét là hot boy của lớp không đâu lại ngồi gần mình. Đã biết là mấy đứa nhìn thằng đó chứ nhìn gì mình nhưng sao mình vẫn cảm thấy khó chịu. Mai mình sẽ đi chỗ khác, đại học cũng hay ở chỗ đó, thích ngồi đâu thì ngồi. Hi vọng thằng cha đó không ngủ dậy trễ nữa, kiếm chỗ khác xa xa mà ngồi. Mà đã thế còn chưa hết chiều đi mua sách vở lại gặp nó đi mua gấu bông, thế mới quái chứ. Chắc lại tính cưa em nào đây mà. Thế lại càng hay, nó càng không dám ngồi gần mình, mất sĩ diện chết đi ấy chứ.

Mai mà buổi tối làm phụ bàn không gặp thằng đó không thì dễ thường này hôm nay của mình nhảm toàn tập quá. Mình làm phục vụ bàn ở một quán ăn khá lớn ở gần đây. Cũng may là tháo bộ mặt nạ ra mình cũng là cựu hot boy nếu không cũng chẳng xin được chỗ tốt như thế nữa. Biết làm sao được, dễ thường để cái bộ mặt đó đi xin việc thì mình chỉ có nước đi nhặt rác quá. Mà kệ nó đi, dù sao cũng chỉ có 4 tiếng buổi tối từ 5h đến 9h thôi mà, cố tí đi.

Ngày mai hi vọng sẽ là một ngày thật đẹp, thật đẹp

Chap3: Mưa…

Chào mày nhật kí của tao, thế là lại hết một ngày nữa rồi đó. Hôm qua tao than nóng, thế là y như ông trời biết ý tao sáng nay trời mưa to, to ơi là to. Nhưng mà tao vẫn đi học muộn, lén lén chui xuống bàn cuối ngồi, chỉ có hai bàn cuối là còn chỗ trống. Thiệt là hên quá chừng. À nhưng mà cũng chẳng hên lắm, tao lại phải ngồi với thằng hôm qua. Nay thì tao thấy nó ghét tao ra mặt mày ạ. Chắc là xấu trai quá nên là ghét tao chứ gì? Cái ngữ ghen ghét đó tao không thèm làm bạn. Thế mà không hiểu sao thằng đó lắm bạn thế. Lúc ra chơi xong vô tám với con Thanh, thì con đó bảo thằng Phong này đuổi mấy đứa lên đó nếu không mấy đứa đã xuống đó ngồi lâu rồi, thằng đó thế mà tốt, nó xách cặp giúp cái hạnh, giải vây cho mấy đứa con trai lớp mình khỏi thua đá cầu, còn tặng cho cái Thu một bông hoa giấy nữa chứ. Nó bảo mình không nhanh nhanh thể hiện là sẽ mất chức hot boy cho một đứa xấu miễn bàn luận đó.

Tao thì mình chả thèm quan tâm, biết làm sao được, vốn dĩ tao không thích như thế, thể hiện, ra vẻ, làm như mình tốt lắm đó. Không hiểu sao tao càng ngày càng ghét thằng đó thấy tợn. Đã thế nhỏ Thanh còn chêm cho một câu nghe đau đớn lòng “tao thà chọn đứa như nó còn hơn chọn con heo ngủ như mi”. Mà mặc kể nhỏ, chiều nay chở nhỏ đi chơi nhỏ lại nói ngược lại, con gái đúng là con gái “mày nhà giàu thế này sẽ có ngày tao cua mày”.

Chiều nay đi chơi với thằng Lãm, Thắng, con Thu và con Thanh, mấy đứa mới quen trên đại học cũng vui. Tụi nó cũng như mình, ham ăn thấy sợ. 5 đứa mà tấn đến 8 đĩa ốc luộc làm bà chủ hoảng hồn luôn. Rồi thì bánh xèo, bánh bèo, bánh bột lọc. Má tao còn thấy tụi nó vui vui lôi tuột tụi nó ở lại đến tối ra quán nhà tao ăn nhậu nữa chứ. Má tao làm chủ một tiệm ăn rất nổi tiếng ở thành phố này nên tài ăn uống của tao cũng chẳng phải tay vừa đâu mày. Kệ, cũng là dịp nở mũi với bạn bè.

Nhưng mà giá như đừng có nhóc đó thì đã vui hơn nhiều. Một nhóc mới làm ở quán của mẹ. Nhóc đó đỡ con Thu khỏi bị trượt té, thế là nó mê tít nhóc đó luôn, cứ luôn miệng Phong này, Phong nọ, nó còn năn nỉ mẹ tao đến làm tiếp tân với nữa chứ. Thế mà đứa nào mới bảo Phong lớp mình là nhất? Ớ mà lại là Phong nữa, sao tao ghét nhưng đứa tên Phong ghê mày ơi. Một đứa xấu trai đang trong tầm ngắm của con Thanh, một đứa xinh ơi là xinh thì đang bị con Thu đeo bám. Còn hot boy như mình thì chẳng có ma nào thèm. Sao mà sự đời lại lắm nỗi bất công thế không biết?

Đã thế mai anh mày quyết tâm dậy thiệt, thiệt là sớm

Chap4: Ngày giúp đỡ…

Chẳng thể hiểu nổi. Nay Chúa bắt tớ phải giúp đỡ mọi người hay sao đó cậu ơi. Một ngày gì đâu không biết. Nhưng ít ra cũng không đến nỗi tệ hại lắm.

Sáng sớm, mới bước chân lên cầu thang đã thấy cái Hạnh cùng lớp. Mình đi làm tối, nó cũng đi làm ở một quán cà phê gần đó. Tội nó lắm, phải đi giày cao gót, nhìn mà phát sợ. Thể nào sáng nay cũng đau chân. Mình chạy lại cầm hộ nó cái cặp, định bụng gần lớp sẽ đưa lại cho nó quỷ quái thế nào cả lớp lại đang ngồi coi đá cầu ngoài sân. Thế là tụi nó làm ầm lên. May mà cái Hạnh nhanh trí bảo là đau chân, nếu không là có sự hiểu nhầm tai hại rồi.

Mà sao dân Sài Gòn này đá cầu tệ thế nhỉ? Ở ngoài nhìn mà ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải. Thế là dù cho có muốn né tránh không muốn vào sân cũng phải vào cứu đội nhà. Mới đầu năm mà đá thua lớp khác là xui lắm.

Mưa. Lần đầu tiên mình thấy mưa Sài Gòn, một bông hoa giấy ở đâu bay tới. Mà cậu biết rồi đó mình bị dị ứng đặc biệt với hoa giấy nên tặng luôn cho cái Thu rồi chạy ào vào lớp. Mưa gì mà mưa khủng khiếp, bạn gì mà dai khủng khiếp, đuổi hoài tụi nó mới để yên cho mình ở góc bàn cuối. Tưởng như an phận rồi thì thằng hot dog ở đông xông tới, chẳng kịp phản ứng, với lại đã vào lớp rồi làm sao đuổi nó. Nó đúng là sao chổi của mình mà, công toi chỗ riêng tư.

Chiều thì chẳng có gì nhiều, đạp xe vòng vòng theo những con đường Sài Gòn, vô chỗ trọ của tụi con trai trong lớp tán dóc một tí, rồi cả lũ kéo nhau đi làm thêm. Toàn dân nghèo cả, đứa nào cũng phải cố. Mình cũng làm quen được gần chục đứa bạn, tụi nó ở khu nhà trọ rẻ nhất thành phố nên hợp thành khu “phố nghèo” luôn. Nhưng mà vui, đúng 5h chiều, đứa nào vào việc đứa đó. Cậu nhớ cái Hạnh không, nó lại phải đi bán cà phê, mấy đứa con gái chủ yếu đi dạy thêm, mấy đứa con trai thì làm đủ nghề, phát tờ rơi, coi xe, hay làm tiếp tân như mình.

Mọi việc ở quán mình cũng khá quen rồi, vì là nhân viên mới nên mình chỉ có việc ở những bàn ăn lẻ thôi, còn khách hàng hạng sang, khách đặt trước, và khách quen do mấy anh khác đảm nhiệm. Bác cả có vẻ rất quý mình, bác kể bác cũng là người Hà Nội vào Nam lập nghiệp, bác chỉ cho mình một vài thứ hay lắm. Nhưng mà mệt, phải công nhận là như vậy. Thực sự rất mệt, kiếm được đồng tìên ở đất Sài Gòn này chẳng dễ chút nào. Thế mà lại có những đứa ăn chơi cả ngày không biết chán.

Thằng hot dog đó hoá ra lại là cậu chủ nhỏ của quán, nhưng mà sao nào. Chẳng thèm quan tâm, chỉ tại cái Thu nó ngã nên đây đỡ theo đúng những gì được dạy của một tiếp viên. Thế là có vẻ tụi này toàn con nhà giàu. Cũng may mà trên lớp tụi nó không phách lối. Kệ tụi nó, tụi nó giàu cũng kệ. Mình vẫn là mình.

Thôi nghỉ thôi, mai mình còn đi học, chào cậu nhé nhật kí của tôi.

Chap5: Lười toàn thân…

Thế là đã 28 ngày đi học, tao đi muộn mất 27 ngày còn một ngày lười quá ở luôn nhà ngủ khoẻ. Thế là y như rằng mấy bài kiểm tra giữa môn của tao thấp kinh khủng. Mà có phải tại tao lười đâu, tại số tao nó kém thông minh nên nó thế chứ bộ. Cứ để tao thông minh như thằng bí thở lớp tao coi, tao có mà học gấp 10 lần nó. Nhắc đến thằng bí thở lại khiến mình càng thêm bực, giờ nó đã bí thở chính thức rồi chứ không còn là lâm thời gì nữa. Mình đã rất ư là cố gắng gạ gẫm mấy đứa bạn đừng bầu cho cái thằng bí thở ấy mà sao số phiếu thuận vẫn là 54/55 mới đểu cáng chứ.

Hồi chiều đi tập văn nghệ cho lớp còn bị thằng bí thở với mấy đứa bắt hát nữa chứ. Mà hát xong đi rồi vỗ tay cho người ta mừng, tao vừa mới hát xong mở mắt ra đã không còn ai bên mình nữa rồi. Giọng tao nào có tệ thế cơ chứ. Nhưng mà kệ, trong cái rủi cũng có cái may, tao được đặc cách chỉ đứng cho có lệ thui, còn việc hát bàn giao hoàn toàn cho mấy đứa. Đã thế thằng bí thở còn ỷ mình có chức có quyền nhất quyết không chịu hát ghét không chịu nổi. Bí thở ơi là bí thở, sao mày không bí thở thiệt cho tao nhờ.

Tưởng một ngày thảm hại đã xong nào ngờ. Buzz má tao xuất hiện với cái ba lô du lịch trên tay: “mày ở nhà trông quán, tao đi du lịch tháng sau tao về”. Những tưởng như mọi lần bà bắt chị hai trông quán, còn mình thì đi tìm trai chơi, ai ngờ bà chị của mình đã ra đi tìm đường cứu nước còn nhanh hơn cả má mình, mới hôm qua bà ấy đã vọt đi Hà Nội với đám bạn rồi. Ra trường rồi mà chưa làm việc là sướng thế đó. Ôi 4 năm nữa, đợi tao nhá mày ơi, khoảng trời tự do. Thế là tiêu tùng dự định đi Vũng Tàu với mấy đứa bạn rồi. Nhưng mà thui kệ, ở quán của bả cũng có mấy đứa xinh phết, trai xinh mà gái cũng xinh, thích kua em nào thì kua. Hà hà.

Thôi, chào mày nhà. Lời cuối nguyện cầu cho thằng bí thở mai đừng có gặp nó, chủ nhật mà gặp nó là xui lắm.

Loading disqus...