Nhật ký sinh viên Trang 4

Chap19: Chẳng nói gì…

Mình mới nhận đựơc tin nhắn của bí thở hẹn mình chiều mai lúc 14h phải có mặt ở thư viện trường. Hắn bảo có chuyện quan trọng muốn nói với mình. Hắn nhắn tin có vẻ như nếu mình không đến thì sẽ không làm bạn với mình nữa. Mình tất nhiên là đến rồi, chuyện như đùa, ngoài đi chơi, đi học với bí thở thì còn gì nữa đâu để mà quan tâm cho đến khi gặp nhóc vào lúc 17h kém 15 cơ chứ.

Nhưng mà nhóc cũng mới nhắn tin cho mình. Cũng hẹn mình 14h ở quán nước đối diện quán nhà mình. Thế là thế nào nhỉ? Lần đầu tiên nhóc hẹn mình. Lần đầu tiên nhóc tỏ ý đó. Hay là nhóc đã chấp nhận lời đề nghị của mình. Mình phải làm sao đây. Chiều mai lúc 14h, mình phải làm sao đây.

Lúc nãy nhóc không từ chối mình, không nói gì cả, không làm gì cả, nhóc chỉ lẳng lặng bước đi. Có lẽ nhóc cần thời gian suy nghĩ. Như thế cũng là khá lắm rồi khi một thằng con trai tỏ tình với một thằng con trai khác. Có lẽ nhóc cũng giống như mình, chỉ có điều chưa thực sự xác định được đâu là điều nhóc cần.

Nhưng mà mình sau khi về nhà lại bắt đầu phân vân. Liệu mình đã làm đúng chưa chỉ. Khi hôn lên má nhóc mình chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng khi bí thở ôm mình mình thấy thật ấm áp. Hay là cảm giác của mình sai lầm? Liệu mình có thực sự thích nhóc không hay là chỉ là ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp trai đó? Không biết nữa. Mình biết quá ít về nhóc để có thể hiểu được trái tim mình đang nghĩ gì. Giá như bí thở chỉ xấu trai ít đi một tí thôi, có lẽ mình đã chọn bí thở rồi. Nhưng giá như thì mãi chỉ là giá như mà thôi.

Chap 20: Lựa chọn.

Mình cần xác định rõ. Mình là gì của hắn, và hắn sẽ chọn ai, bí thở hay là nhóc. Khó nhưng mà hắn phải lựa chọn.

14h kém 15 phút. Nhóc nhắn tin cho hắn chấp nhận làm bạn trai của hắn.

14h kém 15 phút: bí thở nhắn tin với dòng chữ : “I love you”. Mình biết như vậy là làm khó hắn nhiều lắm nhưng mà hắn phải lựa chọn vì mình, vì hắn. Mình không tin vào tình yêu nông nổi của hắn với nhóc. Hắn thích vẻ bề ngoài của nhóc mà thôi, chưa một lần hắn hỏi nhóc, quê nhóc ở đâu, nhà nhóc có mấy anh em, nhóc ở trọ với ai? Hắn chỉ hỏi bí thở những câu đó. Hắn không thể nhớ nhóc mang đôi giày mày gì vào tối qua nhưng có thể nhớ bí thở đã vẽ cái gì vào trong vở nháp của mấy tuần trước.

Mình biết việc này quá khó. Nhưng mình tin là mình đúng hắn cần nhận rõ đâu mới là người mà hắn yêu thật sự.

Mình không đợi ở quán cà phê đối diện quán nhà hắn. Mình đang ngồi trong thư viện trường, chỗ góc khuất mà hai đứa hay ngồi. Nhưng mình cũng không mang theo lớp mặt nạ phiền toái, và có khá nhiều người hỏi ngồi vô chiếc ghế đối diện với mình. Nhưng mình bảo đã có người ngồi. Sao khi mình còn mang bộ mặt bí thở chẳng ai mon men đến gần mình nhỉ. Chỉ cần một bộ mặt khác, một kiểu tóc khác, một bộ quần áo khác, một cách đi đứng khác là có thể làm cho con người ta thay đổi ư? Không có dễ dàng như vậy đâu.

Mình đã đợi, mưa. Lại mưa nữa. Và có vẻ là cơn mưa sẽ càng ngày càng to. Nhưng mình tin là hắn sẽ đến, nhất định hắn sẽ đến với bí thở chứ không phải là với nhóc kia. Mình tin nhất định là như vậy.

14h: có lẽ mưa to quá hắn đến muộn, mưa thế này làm sao mà dự tính được trước cớ chứ. Lần đầu tiên mình biết ghét những cơn mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi bất chợt đi.

14h5: có lẽ kẹt xe, có thể như thế. Đường Sài Gòn mà, đặc biệt là xa lộ hà nội, mưa càng kẹt xe kinh khủng!

14h15: có lẽ mình đã đánh gía hắn cao quá chăng. Có lẽ thế, hắn cũng như mọi người thích một vẻ bề ngoài hào nhoáng mà thôi.

14h30: có lẽ đã hết, tình bạn cũng chấm hết. Thất vọng ư? Có mình có thất vọng, nhưng mình không buồn vì dù sao mình cũng đã không trở thành con rối hay trò mua vui cho hắn như đã bị đối với ai kia.

15h: cơn mưa đã ngớt, điện thoại reo. Số của hắn, có lẽ hắn muốn xin lỗi mình vì đã không đến. có lẽ thế.

“Alo, cậu là người nhà của Trương Đình Lâm phải không? Cậu ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện quận 9. Cậu đến nhanh để còn làm thủ tục cho cậu ấy. Hiện cậu ấy đang trong phòng cấp cứu.”

Mình chạy về phía cổng trường. Một đám đông đang vây kín quanh một vụ tai nạn xe cộ, người đã đựơc chuyển đi, có lẽ cũng gần đựơc 1 tiếng rồi, công an đang làm nhiệm vụ vẽ lại hiện trường. Vậy là đúng rồi, Lâm mãi mãi vẫn là Lâm của mình, cậu đừng có bị làm sao nhé, tôi sẽ không chịu được đâu.

Đạp xe trong mưa, mưa có vị mặn thì phải. Bệnh viện quận 9 lạnh giá hay chính người mình lạnh. Đang làm thủ tục cho Lâm thì bác gái và chị hai của hắn đến. Bác hoàn tất nốt thủ tục trong khi tôi dìu chị của Lâm đến ghế ngồi. Hắn đang đựơc chăm sóc trong kia, chưa biết tình trạng thế nào. Mưa vẫn rơi, nhưng mình đang ở trong nhà sao mà nươc cũng chảy thế này nhỉ. Có lẽ bệnh viện bị dột, có lẽ thế.

Lâm bị gãy chân, đã băng bó lại. May mà không bị gì thêm. Bác gái và chị vào thăm Lâm trước. Lâm vẫn tỉnh nhưng mà mình không dám vào. Vào rồi sẽ nói gì, sẽ làm gì. Thôi hai thằng con trai thì tốt nhất nên để nói chuyện sau đi. Mình lầm lũi đi về. Tối nay mình sẽ đến. Giờ Lâm cần nghỉ ngơi hơn ai hết. Mình cũng mệt mỏi lắm rồi.

Chap21: Lựa chọn

Một ngày thật tồi tệ mày ơi. Tao với mày đang ở trên giường bệnh viện. Có lẽ lần này sẽ phải ở đây dài dài đây. Ba mẹ và chị gái tao đã về rồi. Họ mới vừa trả lại cho tao chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế. Má tao bảo là Phong làm việc ở quán đã mang đến cho tao. Thế là sao nhỉ? Làm sao mà Phong lại có những thứ này kia chứ? Chỉ có bí thở mới có chìa khoá nhà mình cơ mà. Có lẽ hai người họ đã gặp nhau ngoài hành lang. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Có lẽ họ đã nói chuyện với nhau hết rồi. Có lẽ bí thở nhìn thấy nhóc và lại mặc cảm. Có lẽ vậy, thế thì ngay ngày mai mình phải đến trường. Mình phải xin lỗi bí thở, mình phải xin lỗi nhóc, xin lỗi rất nhiều. Mình đã lựa chọn rồi, mình chọn bí thở của mình. Nghe hơi kì mày nhỉ, nhưng mà tao vẫn thích bí thở đáng yêu của tao hơn. Tao đã nghĩ kĩ, tao biết cái gì cần cho tao hơn cả. Và tao không bao giờ cảm thấy hành động của tao là sai.

Có lẽ bí thở đã đợi mình rất lâu. Lần đầu tiên có người nói lời yêu với mình. Ngay khi nhận đựơc tin nhắn của bí thở tao biết tim tao đặt ở đâu. Thì ra bấy nay tao cố trốn tranh, tao sợ mất bí thở hơn chính mạng sống của mình. Mai tao sẽ phải làm điều gì đó!

Còn nhóc, có lẽ tao sẽ phải xin lỗi nhóc. Tao đâu biết gì về nhóc ngoài khuôn mặt điểm trai kia đâu. Có lẽ nó mù quáng như chính tao vậy. Ở trên đời đâu có những vị thiên sứ dành cho mình. nếu phải lựa chọn tao sẽ chọn người mang niềm vui đên cho tao hơn là một vì thiên sứ sống ở một nơi xa xăm nào đó.

Ngủ thôi mày. Có lẽ đành phải để bí thở buồn cho hết đêm nay vậy người yêu của tôi.

Chap22: Đêm không lạnh

11h đêm, mình đến với thằng Lâm. Mình đoán nó ngủ rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn đến. Nó đã chọn con người của mình chứ không phải gương mặt, thế nên chẳng có cớ gì mà mình phải đeo cái bộ mặt nạ kia làm gì hết. Có lẽ sẽ chẳng có nhiều dịp để đeo lại nó nữa đâu.

Đúng là Lâm đang ngủ thật. Đặt cái cà mên cháo gà qua một bên. Thằng Lâm xứng đáng là hot boy thiệt. Sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ? Chỉ biết nó là bạn chí cốt của mình mà thôi.

Đặt đôi môi lên má nó. Y như kiểu nó đã làm với mình trong công viên. Hắn giật mình tỉnh giấc. Chà chà thì ra đây là kiểu gọi hắn dậy nhanh nhất đây mà, giờ thì em đã biết ròi nha.

-Cậu, cậu làm gì ở đây thế?

Hắn còn ngượng đỏ chín cả mặt, có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra thằng bí thở của hắn đâu.

-Đừng có mà cằn nhằn, chỉ là tao đòi nợ của mày thôi. Há mồm ra tao đút cháo cho mà ăn, cháo gà, đúng món khoái khẩu của mày rồi nhá.

Hắn câm như hến, mở miệng ra như một con rô bốt. Tội nghiệp. Có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra đây mà, còn chơi một tí nữa là đủ ròi.

-Ai, ai nấu món cháo này thế? Mà sao cậu biết tôi thích ăn cháo gà.

Giờ thì hết vui mất rồi, thằng này ngu như lợn ý, không nói khéo nó không nhận ra quá.

-Mày nói nghe vui như Tết. Tao nấu chưa ai nấu nữa? Ngày nào cũng mè nheo đòi ăn cháo gà, giờ người ta nấu cho rồi còn chê.

Hắn cứng người, hình như vẫn chưa hiểu. Phải tiếp tục khai hoá thêm cho hắn mới được:

-Hai bộ sách chiến tranh và hoà bình vẫn còn ở nhà tao, khỏi nhanh nhanh tao với mày mang đi bán bớt một bộ.

Giờ thì có vẻ hắn đã hiểu. Hắn ôm chầm lấy mình. Mình là người chứ có phải là gấu bông đâu mà hắn ôm kinh thế:

-Thôi bỏ ra nào mày. Mày có định ăn cháo không hả?

-Tao không bỏ. Tội gì tao bỏ. Tao còn được ăn cháo cả đời chứ có riêng gì hôm nay tội gì tao bỏ ra.

Dù biết với 2 đứa còn có nhiều việc cần tính tới, nhiều chông gai khó khăn cần vượt qua. Nhưng mà thôi kệ. Mình có hắn là đủ rồi.

Chap23: Đi học lại.

Sướng vô cùng. Thế là tao được một lúc cả 2 người. Lời to luôn mày ơi. Nhóc là bí thở, và bí thở là nhóc. Tin nổi không mày? Nhưng đó là sự thật. Giờ nhóc đang ôm tao, hai đứa lại tiếp tục vô thư viện, ngồi với tao giờ là nhóc chứ không phải bí thở. Ý nhầm, bí thở chứ không phải là nhóc. Mà nhóc hay bí thở thì đều thế cả. Bí thở đã không dùng mặt nạ nữa, thế nên tao mất chức hotboy của lớp mất rồi, mà chức hot boy của trường của anh chàng khoá trên cũng đang bị lăm le đe doạ. Nhưng mà tao chẳng lo, bí thở là toàn quyền sở hữu của tao. Bí thở sáng đi học, chiều đi thư viện, tối đi làm. Tao cũng vậy sáng đi học, chiều đi thư viện, tối đi làm y như bí thở vậy.

Năm đầu đại học trôi qua như thế đó. Giá như còn có thể trôi qua nhiều nhiều năm như thế nữa có phải hay không.

END

Loading disqus...