Cả hai im lặng xem ti vi. Hay nói đúng ra là Phong Nghi thì xem ti vi còn Vĩ Lạc thì chăm chú dán mắt vào... mặt Phong Nghi. Ba năm với nó là một khoảng thời gian dài kinh khủng, nên giờ nó cảm thấy có nhìn Phong Nghi bao nhiêu cũng không thỏa nỗi nhớ của nó. Những buổi sáng dài lê thê nó đứng trên lầu nhìn xuống khoảng sân ẩm ướt trong màn sương mù, lóe lên lác đác đốm đỏ của một vài chậu hoa hồng, chợt lòng nhớ quay quắt cái hôn lén trong ngập tràn hoa phượng năm nào. Những đêm rả rích mưa nó ngồi thu lu trong tấm chăn dày, xòe tay ra trước mặt mà nhớ hơi ấm bàn tay “ai kia” . Nhớ mái tóc đượm mùi nắng. Nhớ ánh mắt sâu và xa thẳm. Nhớ cái mím môi mỗi khi tức giận. Nhớ cả nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Ba năm trôi qua, ông cụ non đang ngồi trước mặt nó bây giờ chẳng thay đổi gì mấy, ngoại trừ trên mặt mọc thêm hai con mắt, và gầy đi một chút. Nhìn hắn, nó khó khăn kiềm nén ý nghĩ muốn ôm hắn vào lòng. Vì nó không muốn mình phạm lại sai lầm của ba năm trước.
Cơn mưa từ chiều giờ chẳng những không chịu tạnh đi mà còn có dấu hiệu nặng hạt hơn. Gió xô những cành lá ngoài vườn đập vào cửa kính rào rào. Phong Nghi rùng mình đứng lên, nói với Vĩ Lạc:
- Tôi đi lấy áo khoác. Cậu lạnh không tôi lấy luôn thể.
Vĩ Lạc không trả lời. Phong Nghi nhún vai rồi bỏ đi. Đến chân cầu thang, chợt Vĩ Lạc lên tiếng:
- Này.
- Hả? - Hắn quay lại. Nhưng Vĩ Lạc đang ngồi quay lưng về phía hắn. Giọng nói ngập ngừng vang lên:
- Khỏi lấy. Lại đây nè.
- Là sao? - Phong Nghi nhíu mày vẻ không hiểu.
- Ai bảo mày ngồi xa tao quá chi, lạnh là phải! - Nghe như Vĩ Lạc đang ấm ức lắm. Phong Nghi lúng túng. Thật sự là hắn không biết làm thế nào. Là người yêu rồi thì tất nhiên cách cư xử cũng phải khác đi, nhưng khác ra làm sao thì hắn chịu. Cho nên hắn cứ cố giữ khoảng cách.
- Tôi...
- Bộ vòng tay tao không đủ cho mày sao? Không cho tao ôm thì làm sao biết ấm hay không chứ?
Vĩ Lạc quay lại nhìn hắn. Mặt cậu ta đỏ hết lên. Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng theo, và hắn cứ đứng yên như vậy. Lý trí hắn đấu tranh dữ dội, vì “Đến đó hay không đến đó, đó là vấn đề!”
- Chuyện hồi đó mày còn giận tao hả? - Mặt Vĩ Lạc vẽ ra hai chữ “Biết lỗi” to tướng. Phong Nghi mím môi rồi khẽ lắc đầu:
- Không có.
- Vậy sao mày luôn né tránh tao?
- Tại... ưm... - Nhìn Phong Nghi cố diễn đạt ý mình thật tội nghiệp - Tôi... tôi không quen...
- Không quen cái gì?
Phong Nghi không trả lời. Hắn khẽ mím môi lần nữa, rồi chầm chậm đi tới trước mặt Vĩ Lạc. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Vĩ Lạc đưa tay về phía hắn. Hắn thoáng giật mình nhưng vẫn để yên cho Vĩ Lạc kéo hắn lại gần và ôm chặt lấy. Tóc Vĩ Lạc quệt vào cổ hắn, thoảng mùi dầu gội cay cay, cái mùi mà hắn cứ giữ khư khư trong một góc ký ức suốt ba năm trời. Tay Vĩ Lạc vẫn choàng quanh người hắn, như thể cậu ta sợ bỏ ra là hắn sẽ chạy mất ấy. Ấm thật. Giống hơi ấm cái hôm ở Vũng Tàu Vĩ Lạc vô tình ôm hắn. Hơi ấm mà hắn tìm hoài không thấy, cuối cùng cũng ở đây rồi. Thích thì thích thiệt, nhưng hắn quả thật không quen với sự thân thiết giữa hai đứa hiện giờ, cũng không quen với tình cảm của chính mình. Và thế là mặt hắn lại đỏ lựng lên. Lỡ anh Hải hay anh Tân nhìn thấy thì chỉ có nước độn thổ.
- Làm gì mà tim mày đập mạnh dữ vậy? - Vĩ Lạc chợt hỏi - Tao ôm làm mày sợ à?
Nhìn hai tai Phong Nghi đỏ lừng lên, nó thấy tội quá nên nới lỏng tay ra một chút. Phong Nghi quay lại ngó nó, và nó có thể thấy mặt “ông cụ non” đã hoàn toàn biến thành một trái gấc.
- Đỏ mặt dễ thương nhỉ!
Nó nhận xét và định hôn Phong Nghi. Nó đọc thấy trong đôi mắt nâu một thoáng ngỡ ngàng lo sợ trước khi nhắm nghiền lại, và con người trong vòng tay nó kia hình như đang run rẩy. Vậy nên, khi chỉ còn 1mm nữa là chạm môi hắn thì nó dừng lại. Hắn mở mắt nhìn nó ngạc nhiên:
- Sao cậu...
- Thắc mắc gì, mày sợ vậy thì tao làm sao có thể... - Nó thở dài - Tao không muốn ép buộc mày. Khi nào mày sẵn sàng và cảm thấy thoải mái rồi thì bảo tao, nhé?
- Ưh... ừm!... - Phong Nghi gật nhẹ đầu. Nhìn Vĩ Lạc buồn hắn cũng thấy áy náy - Xin lỗi.
- Lỗi gì mà xin? À mà nhỏ Hạ bảo bên trường cấp 3 mời tụi mình về dự giao lưu gì đấy, mày đi không?
- Cậu đi hả?
- Ừ. Tuần sau nữa là tao về lại Anh để đi học cho nên muốn tham gia cho vui, sẵn gặp lại bạn bè cũ nữa.
- Cậu về Anh à? - Phong Nghi hụt hẫng. Mới gặp lại thôi mà. Hắn cảm thấy sợ. Sợ sẽ một lần nữa để mất con người mà khó khăn lắm mới trở lại bên hắn.
- Coi mày kìa, làm gì căng thẳng ghê thế? - Vĩ Lạc tựa nhẹ cằm lên vai Phong Nghi - Tao sẽ gọi điện cho mày thường xuyên, sẽ cho mày địa chỉ nhà tao ở bển, muốn viết thư thì viết.
- Nhưng mà... - Hắn ngập ngừng. Nói sao cũng vẫn thấy bất an.
- Chẳng có ai ngoài mày chạm được tới trái tim tao đâu.
- Nói vớ vẩn! - Phong Nghi thờ ơ. Vĩ Lạc cười:
- Ừ, vớ vẩn vậy chứ có người khoái nghe lắm đó! - Nó được dịp cười lớn khi Phong Nghi trừng mắt tức tối. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là vậy.
Tối hôm đó, tuy Phong Nghi không phản đối việc ngủ cùng phòng nhưng Vĩ Lạc vẫn một mực đòi ngủ ở phòng dành cho khách. Nó nham nhở cười:
- Mất công tao không kiềm chế được thì mệt. Vợ yêu ngủ ngon!
Nó chạm ngón tay trỏ vào môi mình rồi ấn nhẹ tay lên môi Phong Nghi thay cho nụ hôn trước khi đi lên lầu. Ngoài sau nó, ông cụ non bối rối nhìn theo.
- Em đã nói rồi, em không đi đâu! - Linh tức đến mức nói mà gần như gào lên trước gương mặt ngây thơ cụ siêu gian tà của bà chị.
- Đưa lý do ra đây! - Quyên chớp chớp mắt ra vẻ mình vô tội. Linh nói nhanh:
- Hiển nhiên quá mà! Giao lưu của trường chị liên quan gì em?
- Mày là em tao. Thế là đủ liên quan rồi! - Quyên tỉnh queo phán một câu làm Linh chưng hửng. Nó không hiểu là em trai của một bà chị đại ác ma và giao lưu cựu học sinh thì có mắc mớ gì tới nhau.
Thấy đôi mắt ngơ ngác của Linh, Quyên chép miệng:
- Chán mày ghê, nghe nè. Mang tiếng là hoạt động dành cho khối 12 nhưng chương trình buổi sáng sẽ có cả khối 10 và 11 nữa, đại khái là giống như hội chợ ẩm thực ấy mà, còn giao lưu thì tới chiều lận.
- Ờ rồi sao?
- Thì đó, cái chương trình buổi sáng đó đâu có cấm dẫn theo bạn bè người quen đâu. Mày đến được thì giúp mấy đứa hậu đậu lớp tao, nghe đâu tụi nó làm cơm cuộn, khổ thiệt!
- Tự bày ra tự chịu, em không biết! - Linh lạnh lùng đứng dậy, nhưng chưa chi đã bị Quyên túm cổ áo ấn trở lại xuống ghế.
- Khoan, ngoài chuyện đó tao còn có việc cần mày. - Quyên cười gian. Linh nhăn nhó vẻ bực bội:
- Chị còn nghĩ ra cái gì nữa vậy?
- Không có gì. Chỉ muốn nói là mày đi để trông chừng thằng Kha hộ tao. Những dịp vui chơi tập thể thế này hay được các bà các cô tận dụng để tấn công bày tỏ tình cảm lắm. Thằng Kha ngu khờ dễ lọt bẫy, tao không yên tâm.
- Không yên tâm thì chị tự đi mà canh! - Linh tỏ ra bướng bỉnh hơn bất cứ lúc nào. Nhưng Quyên thì tu luyện đắc đạo rồi, đâu dễ đầu hàng chứ. Nhỏ xòe cây quạt vẫn cầm trên tay nãy giờ, phẩy phẩy mấy cái rồi che ngang mặt để giấu nụ cười gian hết sức khoái trá:
- Hờ hờ, tao canh nó rồi ai canh chàng của tao hử? Hehehe, thằng Kha mà bị câu mất coi ai tiếc biết liền hà!
Quyên kết thúc câu chuyện bằng một cái cười đầy ẩn ý rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm trong khi Linh đang ngồi nghệch ra trông hết sức đáng thương.
- Phong Nghi, sao chưa đi ngủ?
Nghe tiếng gọi hắn giật mình ngẩng lên. Anh Hải đang đứng ngay cửa nhà bếp nhìn hắn. Hắn cười nhẹ:
- Em chưa buồn ngủ.
- Mày chưa khỏi bệnh, thức khuya không tốt đâu. Ngủ sớm đi.
- Còn anh hai thì sao? Giờ này anh còn xuống đây chi vậy? - Hắn hỏi với một nụ cười cố giấu, nhưng anh Hải hình như không nhận ra những hàm ý trong đó nên vô tư trả lời:
- Tao uống nước.
- Anh Tân ngủ chưa?
- Rồi. Mai đi công tác nên tao bắt đi ngủ rồi. Cái tên ham hố đó, đã bảo nhất định không được mà cứ... - Nói tới đây nhận ra mình nói hớ, Hải ngưng bặt, mặt mày đỏ lựng lên. Phong Nghi bụm miệng cười:
- Hèn chi hồi tối em nghe anh Tân hỏi anh là tính sao đây, xem ra anh chẳng tính toán được gì hết. Hahaha!!!
- Mày... - Hải tức tối vì bị thằng em trai chọc ghẹo, nhưng lại không cãi được gì vì sự thật rành rành ra thế mà. Để lảng chuyện, anh kéo ghế ngồi xuống hỏi Phong Nghi:
- Gặp lại Vĩ Lạc chắc mày vui lắm?
- Ừm. - Hắn ngượng ngùng gật đầu - Vui lắm. Nhưng mà em có cảm giác... kỳ kỳ.
- Kỳ cái gì? - Hải không hiểu. Phong Nghi liếm môi không biết diễn đạt ý mình thế nào:
- Em không biết nói sao nữa... không quen và có chút khó xử... chắc vậy...
Anh Hải, vẻ mặt đăm chiêu, lấy cái ly và chai nước để sẵn trên bàn rót ra một ly đầy. Thấy anh không hỏi gì thêm hắn đắn đo một lúc rồi lên tiếng - Anh hai, em có chuyện này muốn hỏi.
- Ờ, hỏi đi! - Hải cầm ly nước đưa lên miệng. Phong Nghi khẽ mím môi:
- Anh hai với anh Tân... chắc là hôn nhau nhiều lắm hả?
- Ặc! - Hải sặc nước lên tới mũi. Câu hỏi của Phong Nghi như một khúc cây nhắm đâu không nhắm lại nhằm đầu anh mà giáng một đòn thật mạnh. Nó khiến anh phát ho sặc sụa, một lúc sau mới trấn tĩnh tìm lại được tiếng nói - Mày hỏi mấy chuyện này làm chi?
- Thì tại anh hai đồng ý cho em hỏi mà! - Phong Nghi nhăn mặt. Hắn cũng chẳng ham hố mấy chuyện này đâu, nhưng tình thế ép buộc, không hỏi anh Hải hắn cũng chẳng biết hỏi ai.
Thấy mặt Phong Nghi đang bối rối thật sự chứ không phải có ý trêu chọc gì mình, Hải suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi trả lời:
- Uh thì... tất nhiên.... Mà sao, có vấn đề gì hả?
- Vậy khi hôn nhau ai chủ động? Với lại cảm giác của anh thế nào?
Công nhận Phong Nghi rất biết chọn thời điểm nêu câu hỏi, cụ thể là lúc này Hải vừa hớp xong một ngụm nước. Hậu quả nhãn tiền, toàn bộ số nước thay vì trôi xuống dưới thì lại ọc lên trên, và chảy ra bằng đường lỗ mũi.
- Ặc... Khục...!!! - Hải lấy khăn lau mặt và quyết định sẽ không uống nước nữa, vì với “chất lượng” mấy câu hỏi của Phong Nghi, anh có thể bị sặc nước mà chết.
- Anh hai trả lời đi!
- Ờ... - Mặt Hải đỏ gay lên như mặt trời mới mọc - Thì... thường thường tao không chủ động, nhưng mà nếu tao không thích thì Tân cũng không ép. Còn về cảm giác thì mày cũng tự biết mà, sao còn hỏi tao?
- ... - Phong Nghi chưa hiểu nên cứ tròn mắt lên ngó Hải. Anh khẽ cười:
- Nghe Huy bảo là mày đã chủ động hôn Vĩ Lạc, nhỏ Hạ cũng thấy còn gì?
- A... cái đó không tính! - Phong Nghi nhíu mày bối rối - Em hoảng quá nên làm thế chứ cảm xúc thì rối rắm không đâu vào đâu hết á!
- Còn lúc Vĩ Lạc hôn mày ngay sau đó thì sao?
- Em... không biết!
- Haha...!!! Mày thế này thì thằng Vĩ Lạc còn khổ dài dài!
Anh Hải phá ra cười làm Phong Nghi ngượng, hai tai hắn đỏ ửng lên trông rất tội. Hắn biết thái độ xa cách của hắn làm Vĩ Lạc buồn, nhưng quả thật bây giờ mà Vĩ Lạc hôn hắn, hay ngược lại, hắn đều cảm thấy sợ. Có lẽ hắn vẫn còn bị ám ảnh chuyện hồi ba năm trước. Mặc dù hắn đã không còn giận dỗi hay trách cứ gì chuyện đó nhưng tất nhiên hắn không quên được. Và vì không quên được nên trong hắn luôn có sự e ngại mơ hồ. Vĩ Lạc chỉ mới ôm hắn mà hắn đã hồi hộp, tim đập thình thình, cậu ta mà đi xa hơn chắc hắn lăn đùng ra xỉu mất.
Mà nói thế thôi chứ không phải hắn không yêu Vĩ Lạc đâu. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng hắn thực sự đã bị cưa đổ từ hồi lớp 12. Chỉ là hồi ấy hắn không nhận ra tình cảm của mình, thêm nữa là cái sự tự tôn cao ngất ngưỡng đã ngăn hắn lại. Nếu không yêu hắn đã không dằn vặt khổ đau suốt ba năm trời, nếu không yêu hắn đã không hạnh phúc đến thế khi Vĩ Lạc quay về bên hắn. Và nếu không yêu, có đánh chết hắn cũng không ngồi đây và hỏi anh Hải những câu vô duyên hết chỗ chê thế này.
- Anh hai?
- Hửm?
- Anh hai với anh Tân là người yêu đúng không?
- Ờ... uhm.
- Vậy... làm người yêu là làm những việc gì?
Câu hỏi của Phong Nghi làm Hải nghệch mặt ra. Làm những việc gì ư? Căn cứ vào thực tế giữa anh với Tân thì anh không thể nào nói cho Phong Nghi biết được, vì không muốn làm vẩn đục đầu óc thằng bé (^^!) . Vậy là anh chỉ biết cười trừ cho đến khi một giọng nói đột ngột cất lên:
- Anh em nhà này vui ghê nhỉ. Gần nửa đêm rồi mà còn mở tọa đàm tình yêu - hôn nhân - gia đình nữa hả?
Hai anh em quay lại thì thấy Tân đứng đó toét miệng cười. Hải tỏ ra không hài lòng:
- Tôi kêu anh đi ngủ mà, sao giờ còn đứng đó cười - Thấy Tân mở miệng định trả lời, Hải vội cảnh báo - Anh dám xưng hô anh/em mà xem, tôi không nhìn mặt anh nữa!
- Ờ... anh, à không, tôi đã ngủ được một lát rồi đấy chứ, nhưng thức dậy không thấy cậu đâu, lại thấy dưới bếp sáng đèn nên đi xem thử thôi.
- Nhiều chuyện! Có phải con nít đâu mà đi ngủ cũng cần người kế bên? - Hải lầm bầm. Tân lại cười, nhìn Phong Nghi:
- Em thắc mắc làm người yêu là làm gì chi vậy? Để áp dụng với Vĩ Lạc à?
- Hơ... không... em chỉ là... - Hắn lúng túng. Nụ cười của Tân trở nên ranh mãnh:
- Anh với Hải ở cạnh em suốt ba năm rồi, không lẽ nhìn bọn anh mà em không học hỏi được gì sao?
Hắn đỏ mặt. Anh Tân nói thế cũng phải >”< , vì ở nhà ngoài anh Hải ra thường chỉ có hắn nên hai người đó hiếm khi phải e dè, chuyện hắn vô tình xuất hiện đúng lúc hai người đang “thân mật” xảy ra như cơm bữa. Với hắn thì đó cũng không phải là chuyện lớn gì cho lắm, lần đầu hắn còn sốc chứ sau này thì quen dần. Hắn chỉ ngại cho anh Huy những lần anh bất ngờ đến chơi. Nhìn đôi mắt nâu mênh mông lấp lánh cười trêu chọc nhưng đằng sau đó là nỗi đau, hắn thấy thương anh quá chừng. Tình yêu đối với anh sao lại buồn như thế?