Cái tên muốn gọi... Trang 9

Kết:

Ta đã yêu một người.

Mỗi ngày ta đều ngắm nhìn người ấy. Ta biết rõ cả những thói quen mà chính người ấy còn không để ý.

Người hơn ta tám tuổi, có một đôi mắt đẹp, và buồn.

Người luôn đối xử với ta rất dịu dàng. Những khi ta ương bướng nhất định làm theo ý mình, người không nhất mực phản đối như hoàng huynh, nhưng lại có cách làm ta phải nghe theo người.

Người ta gọi người là “Ngài Eshiel”, “Đại nhân Eshiel”, vài năm sau thì là “Tể Tướng”, ta chỉ gọi người là Al. Ta tự cho mình quyền gọi người như thế từ lần đầu gặp mặt, người cũng không phản đối. Có điều sau này khi ta nối ngôi, người không cho ta gọi là Al nữa, nhưng ta thì vẫn cứ gọi.

Năm ta bảy tuổi, hoàng huynh đích thân ra trận, Al trở thành thầy dạy của ta. Ban đầu ta nghĩ mình xem Al như anh trai. Nhưng khi lớn hơn một chút, ta đã tự cười vào sự ngu ngốc của mình. Sẽ không một em trai nào lại luôn lởn vởn trong đầu ý nghĩ muốn hôn anh trai mình.

Al luôn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng lại rất xa xôi. Hơn ai hết ta biết, trong đôi mắt ấy không có hình bóng của ta.

“Tể tướng này, ta đang ở đây.”

“Vâng, sao ạ?”

“Không có gì, ta chỉ muốn nói thế thôi.”

Ta chỉ muốn nhắc người rằng, ta đang ngồi trước mặt người chứ không phải một ai đó trong quá khứ.

“Người không khỏe à? Hay để thần bảo tì nữ pha cho người một tách trà bạc hà?”

“…”

“Hoàng thượng?”

“Hm?”

“Nếu ngài không thích trà bạc hà thì...”

“Không, ta thích chứ. Phiền tể tướng nhé?”

Hoàng huynh rất thích trà bạc hà.

End.

 

 

 

 

 

Loading disqus...