3K...

Tác giả: milkshock
Nguồn: Diễn đàn Vnsharing
------***------
Chap 1
Mây trắng cứ lững lờ trôi một cách bình thản, nhàn nhã cũng như chính cuộc đời tôi vậy. Được nuôi dạy trong một gia đình có hai phụ huynh, một anh trai và một em gái. Tuy không gọi là giàu có gì nhưng cuộc sống gia đình cũng khá thoải mái, không lo nhiều. Học hành bình thường, không xuất sắc nhưng cũng không phải tệ. Suốt 3 năm cấp 3 rồi đến thời Đại học, tất cả đều trôi qua thật bình thường. Phụ huynh hỏi tôi có muốn du học không. Du học ư? Du học có nghĩa là sẽ phải xa gia đình, sẽ phải vừa làm vừa học trong 4 năm tiếp theo. Nhưng có thể đây sẽ là bắt đầu cho những điều mới lạ trong cuộc đời tôi. Vậy nên, 22 tuổi, tôi sang Hawai du học. Nghe Hawai là thấy cả một thiên đường, chắc hẳn ở đó phải náo nhiệt lắm. Nhưng với tôi thì không, hai vị phụ huynh của tôi có anh nuôi ở đó nên 4 năm du học của tôi chẳng khác gì ở nhà. Có đi làm thì cũng là làm mấy việc nhỏ nhỏ, không được làm quá sức, tiền học thì có phụ huynh chu cấp, ăn uống thì có cậu nuôi lo.

26 tuổi, tôi tốt nghiệp, khi đang chuẩn bị về nước thì bất ngờ tôi được nhận vào làm ở một công ty ở New York, thế là tôi quyết định ở lại và bắt đầu cuộc sống tự lập. 3 năm lại trôi qua, công việc văn phòng nhàn hạ, lương kha khá, đồng nghiệp vui tính, cấp trên tốt bụng.

Cuộc sống của tôi không có gì đáng phải phàn nàn cả, mọi việc đều suôn sẻ tốt đẹp như là một sự sắp đặt sẵn. Có thể ai đó mong ước một cuộc sống như tôi nhưng tôi lái thấy cuộc sống của tôi thiếu cái gì đó. Con người sống êm ả quá lâu đâm ra thấy chán, muốn có một cái gì đó xáo trộn, khác lạ cho cuộc đời nó thú vị. Tôi quyết định nghỉ việc, trở về nước đoàn tụ với gia đình. 7 năm xa cách, nhà tôi đã có nhiều thay đổi, anh trai chuẩn bị có vợ, em gái cũng đã có người yêu, thế nào nhị vị phụ huynh của tôi cũng sẽ phàn nàn về vấn đề tình duyên của tôi cho xem.
-----------------------------------------

Máy bay hạ dần độ cao. Những đám mây từ từ trôi xa nhường chỗ cho không gian rộng lớn của buổi tối rồi đến những ánh đèn lung linh từ những tòa nhà.
11:30 PM Cậu ngửi được mùi không khí thân thương của quê hương. “Ta đã trở về đây.”

Không báo với gia đình, cậu muốn tạo cho họ sự bất ngờ. Nhưng câu không thể nào biết được lần trở về này sẽ khiến cho cuộc sống của câu ko còn bình yên như trước.

Taxi dừng lại ở trước ngõ, cậu kéo vali dọc theo con hẻm nhỏ, ánh sáng từ những cây cột đèn vẫn như ngày ấy, cứ u u mờ mờ. Cảm giác bước trên con đường thân thuộc với những sự vật quen thuộc làm lòng cậu nao nao vui sướng. Rẽ qua góc kia là đã đến, căn nhà 2 tầng, phía trước có trồng dàn khổ qua xanh mướt, cách cửa màu xanh da trời nhạt và cái chuông màu đen cũ kĩ.

Reeeeeeeeeeeeeeeeee....ng
5 phút… 10 phút… cậu ấn chuông lần nữa
5 phút… 10 phút… 15 phút…Không một động tĩnh.
“Đèn sáng mà ta.” Cậu tự hỏi

“Bố ơi!” Cậu la to. Đột nhiên đèn trong nhà tắt ngúm. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ họ không muốn gặp cậu, không muốn cậu trở về. Mà không, chắc là họ tưởng người lạ đến quấy rối chăng.

“Bố ơi! Con là Hòa Tây đây. Mở cửa cho con.” Không thấy ai trả lời. Cậu bắt đầu lo lắng cho cái ý nghĩ của mình là sự thật. Có khi nào sự trở về của cậu bây giờ không phải là mong muốn của họ? Cậu đập mạnh vào cửa cổng. Lạ thay, cánh cổng bật mở.

Cánh cổng không khóa. Cậu vội kéo vali đi vào. Cánh cửa trong chỉ khép hờ. Linh tính mách bảo là có chuyện gì không lành, xưa nay không bao giờ mà nhà cậu lại để cổng như vậy cả. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa kính bên trong, bước nhẹ nhàng vào trong nhà mò tìm vị trí công tắc đèn. Đèn bật sáng, cậu thấy bố cậu đang ngồi trên ghế sofa, mái tóc đã có vài sợi bạc. Chắc là bố ngủ quên khóa cửa đây, ti-vi vẫn để mở nên chắc không nghe tiếng cậu gọi. Thở phào nhẹ nhõm, cậu khẽ bước lại, ôm lấy từ sau lưng. Có thứ gì nhơn nhớt, ẩm ướt dính vào tay cậu.

Chất lỏng màu đỏ tươi. Máu!
Máu loang đầy trên người bố, tim cậu như ngừng đập. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trở về nước để đoàn tụ với gia đình và tìm kiếm một sự khác lạ. Nhưng cậu không muốn sự khác lạ lại như thế này? Tim cậu đập nhanh, hơi thờ dồn dập như có cái gì đang chặn lại ở cổ, đầu cậu như muốn nổ tung.

“Bố! Bố!” Cậu gào lên, rung rẫy ôm lấy bố cậu, nước mắt trào ra. “Bố tỉnh lại đi! Con về rồi! Bố ơi!” Cái cảm giác mất mát thật đáng sợ, nó như từng nhát dao cứa vào tim cậu không ngừng.

ĐÙNG! Tiếng súng nổ vang từ trên lầu. Cậu đặt bố xuống, vội chạy lên.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng, em gái cậu người bê bết máu, nằm thoi thóp trên hành lang. Cậu chết đứng, nước mắt trào ra nhiều hơn, làm nhòa đi tất cả trước mặt cậu. Cậu tự nhũ với lòng, tất cả đây không phải là sự thật, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Có thứ gì cứng chĩa sát vào đầu cậu. Click! Tiếng lên cò súng.

Cậu có sợ chết? Có! Nhưng lúc này thì nỗi sợ ấy không bằng nỗi đau mất người thân đang dâng trào trong lòng cậu. Cậu muốn băm vằm kẻ sát nhân ấy ra hàng trăm mảnh. Cố gắng hít thở bình thường, nước mắt ngừng chảy. Bất thần, cậu cúi xuống thật nhanh, gạt đi cây súng trên tay kẻ thù và thụi vào bụng hắn một cú. Tên ấy ngã sóng xoài ra sau. Cậu nhào tới chộp lấy cây súng.

Bốp!
Một bóng đen lớn từ đằng sau ụp đến, nện cậu một cú vào đầu, rồi bẻ quặt hai tay cậu ra đằng sau. Tên này quá mạnh, dù chống cự hết sức nhưng không thể nào thoát ra được. Tên còn lại lồm cồm đứng dậy, cầm lấy cây súng chĩa về phía cậu. Tay hắn từ từ kéo cò và…

 

Chap 2
ĐÙNG!
Vậy là cuộc sống của tôi kết thúc ở đây sao? 29 năm sống êm ả của tôi sẽ dừng lại bằng một vụ thảm sát gia đình. Tôi hi vọng có một điều thú vị khi trở về. Nhưng bây giờ thì nó không phải thú vị mà quá kịch tính. Ước sao tôi đã không từng cầu mong như vậy. Nếu cho trở lại, tôi sẽ ở bên gia đình và sống một cuộc sống bình thường.
---------------------------------------------
WELLCOME HOME!!!
Hoa giấy bay lả tả cùng với những tua ruy băng đủ màu. Cậu chớp mắt lia lịa với những gì đang diễn ra trước mắt cậu. “Chuyện gì thế này?”

Kẻ sát nhân tháo khăn che mặt xuống, một khuôn mặt quen thuộc, đôi má hơi gầy, mái tóc rẽ sang trái để lộ hai chiếc hoa tai bên phải.

“Baba! Vậy…” Cậu quay lại nhìn người đang giữ tay cậu. Người con trai với mái tóc đen bồng bềnh như lãng tử, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. “Anh hai!”

“Ngạc nhiên chưa?” Anh hai dùng tay khẽ vò mái tóc cậu. Khổ! Cậu đã 29 rồi mà vẫn xem cậu như con nít ấy.

“Ui da! Sao ba lại đánh con.” Cú gõ đầu làm cậu đau điếng.

“Ai bảo khi nãy con chơi ba một cú đau quá trời! Đánh ba không sợ bị trời đánh à.” Ba cậu vừa nói vừa xoa bụng.

“Bịt mặt kín mít sao con biết là ai được chứ!” Cậu phân minh.

“Ba con mấy người quên hai bố con tôi rồi hả.” Bố và em gái cậu người bê bết máu tiến về phía cậu.

“Sao lại quên dồng chứ?” Ba chạy lại ôm bố, dụi dụi đầu vào người bố như một chú mèo con. Mặc dù đã quen với cảnh này nhưng ba anh em cậu vẫn không chịu nổi sự mùi mẫn của hai vị phụ huynh. Nhìn họ như mới gần 40 chứ thật ra hai người họ đã hơn ngũ tuần cả rồi. Họ trẻ mãi không già như vậy chắc là do sự vô tư lự không sợ ngày mai.

Bố cậu có tên khá lạ Cao Hồ Vũ, 52 tuổi, kỹ sư điện-điện tử, khá điển trai, tính tình ôn hòa. Có thể nói bố là trụ cột vững chắc của gia đình, là người đàn ông hoàn hảo từ tính cách đến ngoại hình. Nhưng, người đàn ông hoàn hảo ấy lại cực kỳ sợ vợ và ghét khổ qua. “Vợ” của bố là Nguyễn Du Thuần, chuyên viên đồ họa 54 tuổi; dáng vóc nhỏ thó, , khó tính, thích ăn khổ qua và là người nắm quyền tối cao trong nhà. Theo như mấy cô cậu kể lại thì ba Thuần là đàn anh của bố Vũ ở đại học. Cuộc gặp gỡ của họ là một định mệnh; chat trong hai tuần, gặp nhau 1 tháng rồi họ quen nhau và gắn bó với nhau đến giờ đã hơn hai chục năm. Sống với nhau lâu thế mà vẫn cứ mặn nồng như hồi mới quen nhau ấy chứ.

“Hai vị thôi đi, sắp có cháu ẵm bồng rồi mà vẫn còn vậy. Hai vị định dạy hư cho cháu nó à!!!!” Cả ba anh em cậu đồng thanh.

“Cháu gì ở đây? 3 đứa vẫn chưa đứa nào thấy động tĩnh gì cả! Ba muốn có cháu bồng cũng khó à.” Ba Thuần lắc đầu tỏ vẻ u sầu.

“Baba cứ lo. Chẳng phải anh hai sắp lấy vợ đó sao. Bố và baba sẽ không còn phải đợi lâu lắm đâu.” Cậu nháy mắt với anh hai. Xem ra trách nhiệm sinh cháu đầu lòng cho phụ huynh đã có anh hai gánh vác rồi. Cậu hãy còn sớm.

“Thế à! Chuyện của anh hai con thì không lo, còn con thì có bóng hồng nào chưa.” Ba cậu lại ca điệp khúc cũ. “Con đã 29 tuổi. Công việc đã ổn định. Thế mà chưa bao giờ dắt một đứa nào ra mắt bố và ba là sao? Hay con muốn hai ông già này tìm người giới thiệu cho con.”

“Thôi! Ba giới thiệu chắc chắn không hợp với con. Con sẽ tự tìm hạnh phúc cho chính mình.” Cậu nói ba cậu hay bật bài ca con cá bao năm không đổi, cậu thì cũng vẫn câu trả lời không đổi bao năm.

“Con bảo tìm mà có thấy…” Ba cậu nhướng mày.

“Thôi! Thức ăn sắp nguội hết cả rồi. Cả nhà xuống nhà ăn mừng thằng ba trở về nào.” Cậu mỉm cười trong lòng, bố thật hiểu ý, đã gỡ vây dùm cậu.

Trên bàn ăn toàn những món cậu thích: canh cua rau đay, cà pháo mắm tôm, rau muống xào thịt bò, tàu hủ chiên muối sả. Đi đâu thì cũng không bằng món ăn gia đình do ba nấu, cảm xúc hạnh phúc tràn đầy trong lòng cậu. Không đâu bằng gia đình cả.

“Bữa nay toàn những món con thích, mừng con về nhà.” Bố đứng lên ôm cậu một cái thật chặt.

“Con cám ơn mọi người!” Cậu cố gắng lắm để không phải khóc. “Sao mọi người lại biết con về mà chuẩn bị vở kịch này vậy.” Cậu đảo mắt nhìn mọi người.

“Cậu nuôi đã báo cho ba biết. Mọi người đã phải tốn công để tạo cho con một bất ngờ lớn á.” Ba cười tinh quái.

“Trời! Cậu đã hứa không nói vậy mà lại bán đứng con.” Cậu nhăn mặt.

“May chỉ mới bán đứng, chứ chưa bán nằm em à.” Anh hai nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

“Bán đứng, bán nằm gì chứ. Mọi người làm con một phen hoảng vía. Kiểu này phải ăn cả chục cân nhân sâm, chục con bào ngư cũng chưa lấy lại được tinh thần.” Cậu giả bộ làm nũng.

“Bổ quá không tốt đâu con trai. Không khéo lại gây phản tác dụng đó.” Bố đùa.

“Quà của mọi người đâu anh?” Thình lình, cô em gái út lên tiếng.

“Sao bao nhiêu năm xa cách, anh trở về là món quà lớn cho mọi người rồi nè.” Cậu chỉ về khuôn mặt đang giả vờ ngây thơ của cậu.

“Anh bỏ đi biệt suốt 7 năm trời, không thèm về thăm mọi người lần nào. Anh phải đền bù cho nỗi nhớ mong của mọi người chứ.” Cô em gái bĩu môi.

“Anh sống một mình cũng nhớ mọi người biết bao nhiêu.”

“Nhớ mà sao không về.” Cô em gái nhướng mày.

“Thì anh bận học mà út.”

“Ngụy biện! Nghỉ hè, nghỉ đông, biết bao kì nghỉ suốt 7 năm. Nói thẳng là do anh không muốn về đi.” Cô em gái tấn công cậu liên tục.

“À! Thì…!”

“Hết đường chối cãi rồi chứ gì! Bây giờ sẽ để cho hai bậc tối cao của gia đình định tội.”

“Phán quyết:…
...có tội! Cần phải bị trừng phạt thích đáng.”
Ba cậu nói xong gõ đũa lên cái chén một cái thật mạnh giống như búa của thẩm phán. “Hình phạt như thế nào thì mọi người đã biết rồi chứ. Xin mời hai nhân viên Nhật Minh và Thanh Hòa thi hành hình phạt đối với bị cáo Hòa Tây.”

“Mọi người thật dã man!” Anh cậu chịu trách nhiêm giữ cậu yên, còn cô em gái thì thi hành án chọc léc. Mặc dù là con nuôi nhưng giống như cậu bị di truyền từ ba tính sợ nhột. Ba cực kì sợ nhột, chỉ khều nhẹ là cũng đủ làm ba lăn ra cười. Đây đúng là điểm yếu chí mạng của cậu. Cậu cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

“Không dừng lại thì con hem ở nhà đâu. Con sẽ dọn qua ở với mấy đứa bạn.” Cậu la lên, hi vọng sẽ có thể lay động được mọi người.

“Con định qua nhà ai ở?” Ba cậu có vẻ hơi lo lắng.

“Thì qua nhà thằng Lương.” Cậu cười thầm, chắc họ sẽ vì tình cảm bao ngày xa cách mà hủy án phạt cho cậu đây.

Ba cậu hơi suy nghĩ một chút “Tùy con thôi! Vì con đã chậm trẽ việc thi hành án nên ta sẽ kéo dài hình phạt thêm hai tiếng.”

“Chỉ ngừng lại có…haha… một chút thôi mà… haha… sao lại kéo dài đến hai tiếng. Con đi thiệt đó nha…haha” Cậu nói trong tiếng cười ngất ngư.

“Thì ba đã bảo tùy con rồi. Phòng của con đã được đem trưng thu làm nhà kho. Tối nay con có ở lại cũng ngủ ngoài ghế sofa thôi.”

“Hả! Mọi người nỡ lòng nào đối xử với trẻ em như vậy.”

“Sao lại không nỡ hả cưng.” Cả nhà cùng đồng thanh.

Cậu ngậm ngùi nằm trên ghế sofa, lẩm bẩm. “Mọi người thật dã man, ai cũng vô tình, nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy. Giờ thành người vô gia cư rồi. Biết vậy ở lại bển cho rồi.”

“Đang nói xấu mọi người phải không?” Bố thình lình xuất hiện. “Đừng buồn, tại con về bất ngờ quá nên mọi người dọn không kịp. Bố đã gọi cho thằng Lương rồi, con có thể qua đó ở tạm vài ngày.”

“Con cám ơn bố! Nhưng con mới về mà qua ở nhờ có kì không?” Cậu phân vân.

“Sao lại kì? Con với nó bạn thân từ hồi mẫu giáo đến Đại học, có gì đâu mà ngại.”

“Uhm. Nếu ba gọi cho nó rồi thì cũng được.”

“Vậy con ngủ đi nha.” Bố xoa nhẹ đầu cậu. Đã lâu rồi cậu không có được cảm giác này, cảm giác của một đứa con bé bỏng trong vòng tay tràn đầy tình yêu thương. Ngày đầu tiên cậu đến với gia đình này, cậu được bố ẵm trên tay suốt, cảm giác khi ấy thật ấm áp biết bao. Anh trai Nhật Minh được nhận nuôi trước cậu 3 năm, còn Thanh Hòa được nhận nuôi cùng một lúc với cậu. Cả bố và ba đều rất thương 3 anh em cậu.

Sau khi ăn sáng cùng gia đình, cậu thẳng tiến đến nhà của Lương, thằng bạn nối khố của cậu từ thưở nhỏ. Nó hoàn toàn trái ngược lại với cậu từ ngoại hình đến tính cách. Cậu thì thích cuộc sống có chút gian khổ, khó khăn để rèn luyện bản thân, Lương thì cầu mong một cuộc sống bình yên không nổi bật.Vậy mà ông trời cứ như trêu người, ba mẹ li dị và cậu phải tự bương chải kiếm sống từ năm lớp 10. Dù vất vả như vậy nhưng không hiểu sao, nó vẫn cứ trẻ mãi không già ấy. Lương có làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen kiểu các uke mộng mơ trong các manga, cậu thì lại ngăm ngăm, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc bù xù như rễ tre. Điểm duy nhất hai cậu giống nhau là đều ốm nhách và hơi thấp.

Nhà Lương ở một khu chung cư, điều may mắn là ba mẹ Lương đã để lại cho cậu sau khi họ li dị. Và bây giờ cậu có thể hưởng ké sự may mắn đó.

Reeeeeeeeeeeeeeeng

“Ra liền!”

“Tao nhớ mày quá!” Cậu ôm chằm lấy Lương. “Mày hình như mập ra và cao hơn trước phải không. Chắc mày đã tẩm bổ nhiều lắm nhỉ.”

“Tao thì có tẩm bổ nhưng vẫn không mập và cao thêm được tí nào cả mày ạ.” Lương đứng nhìn cậu và cười thật tươi.

Lương vẫn không thay đổi nhiều, khuông mặt vẫn baby như ngày nào. Và cậu chợt nhận ra người mình đang ôm là ai?

“Á!...”
---------------------------------

Loading disqus...