Cái tên muốn gọi...

Tác giả: Aki_chan

Nguồn: Yaoiland

_ _ * * _ _

Part 1:

“Thần nghe nói người vừa ban hôn cho ngài Yorn và tiểu thư Lain?”

“Giờ này Thánh chỉ chắc còn chưa tới được phủ Lain, tin tức của ngài nhanh thật đó, tể tướng. Thậm chí trẫm đã cố tình dặn bọn họ không nói cho ngài biết.”

“Lain là một trong những dòng họ có danh tiếng ở Usak này, người không nên ban hôn tùy tiện như thế chứ?”

“So về địa vị thì họ Yorn và họ Lain ngang bằng nhau, có gì không ổn khi giúp hai dòng họ thân thiết hơn?”

“Vấn đề ở chỗ họ chưa từng gặp nhau, chưa từng đề nghị ngài ban hôn, và hiện tại cũng không vấn đề gì cần đến hôn nhân chính trị.”

“Ngài có vẻ quan tâm đến việc tiểu thư Lain phải-đi-lấy-chồng nhỉ?”

“Thần chỉ muốn biết lý-do người đột ngột quyết định thế thôi.”

“Đương nhiên là trẫm có lý do. Và …” – hoàng thượng túm lấy cổ áo người được gọi là tể tướng – “Trẫm không nghĩ trẫm cần phải nói với ngài.”

“Đúng, người không cần phải nói, nhưng thần cần phải biết” – tể tướng nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả – “Thần cần phải biết tất cả những gì có-thể có liên quan vận mệnh của Usak, cho đến tuần sau, khi người đủ mười tám tuổi.”

“Vẻ mặt nghiêm túc của ngài trông đáng yêu quá, Al của ta…Ối!”

Hoàng thượng đột ngột ôm chằm lấy tể tướng, và kết quả là bị đạp cho một cái vào chân.

“Xem ra người không muốn nói cho thần biết lý do?”

“Gương mặt Al lúc nổi giận trông càng đáng yêu hơn nữa~~~”

*Rầm*

Tể tướng dập mạnh một quyển sách dầy cộm chẳng biết từ đâu ra xuống trước mặt hoàng thượng.

“Người có buổi chiều và tối nay. Sáng mai thần sẽ hỏi bất cứ những gì liên quan đến cuốn sách này.”

“Một ngày? Trẫm còn công việc triều chính!”

“Theo như thần được biết thì những-gì-cần-làm người đã giải quyết xong trước lúc ăn trưa. Và nhàn cư vi bất thiện, hoàng đế của tôi!”

“Al rõ ràng là đang lạm dụng chức quyền.”

“Chức quyền? Cám ơn người vẫn còn nhớ thần là thầy dạy của người. Làm ơn, lần sau nếu có bất cứ chuyện gì liên quan đến các dòng họ, hãy bàn với thần trước. Và, hãy gọi thần là Tể tướng.” – chàng bắt chéo một tay trước ngực, cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

Còn lại một mình, hoàng thượng ngán ngẫm nhìn quyển sách, lắc đầu, hít một hơi dài rồi giở trang đầu tiên, trước đó còn lẩm bẩm.

“Thật bất hạnh cho những ai là học trò của ngài, tể tướng ạ.”

Và cả Usak đều biết, tể tướng chỉ có một học trò duy nhất.

===========================

“Uhmmm….”

Vị tể tướng trẻ vươn vai, dụi mắt. Hoàng hôn đã khập khiễng bước đi trên những hành lang to đùng của hoàng cung, báo hiệu nàng đêm đang chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình của mình. Tể tướng sờ lên bụng khi cảm thấy có tiếng động lạ. Chàng cười, đứng dậy và quyết định kết thúc một ngày làm việc ở đây.

“Tìm gì đó ăn thôi.”

Chàng bước ra ngoài, hít một hơi dài luồng không khí pha lẫn mùi hoa, cảm thấy dễ chịu phần nào. Chàng định sai người xuống bảo ngự thiện phòng làm vài món, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định là về phủ ăn luôn.

Như một thói quen, chàng vô thức để tay trước ngực. Bên dưới lớp áo là một mặt dây chuyền. Rồi chàng mỉm cười.

=============================

“Tể tướng, hoàng thượng đã dặn không cho ngài vào ạ.”

Hai tên lính cúi đầu, một gã lên tiếng, tỏ vẻ khó xử. Chàng chỉ mỉm cười.

“Ngươi nghĩ ta có được vào không?”

“Ơ…” – tên lính lúng túng.

“Nếu Usak có chuyện gì, ngươi gánh nổi không?”

“Để ngài ấy vào đi!”

Một người thanh niên xuất hiện, trông anh ta có vẻ lớn hơn chàng vài tuổi.

“Nhưng, tướng quân…”

“Hoàng thượng sẽ không trách cứ ngươi đâu, ta có thể dùng đầu của mình và cả đầu của tể tướng đây để đảm bảo.”

Hai tên lính chỉ còn biết cúi đầu, đưa tay mời chàng vào. Chàng quay sang người thanh niên nọ.

“Cảm ơn ngài, tướng quân Harset, nhưng lấy đầu ngài thôi, có cần lôi thêm tôi vào không?”

“Để cho thêm phần chắc chắn vậy mà, tể tướng thật chẳng biết đùa gì cả!” – Harset vỗ vai chàng – “Thôi ngài vào đi, lỡ có chuyện gì gấp tôi gánh không nổi.”

“Vậy tôi đi đây, hôm nào có hứng đến phủ của tôi dùng trà nhé?”

“Không cần khách sáo thế đâu ông bạn.”

Harset cười, đưa tay chào. Chàng chỉ hơi gật đầu rồi bước thẳng vào trong. Lối hành lang dài và hơi hẹp, bên trái là hoa viên, dẫn đến một căn phòng với cánh cửa khá to, trang trí không quá hoa hòe nhưng sang trọng.

“Hoàng thượng, thần biết người đang “bận rộn”. Nhưng thần mong là sau ba phút nữa sẽ có thể gặp và bàn với người một vài chuyện chính sự.”

Chàng đứng trước cửa, từ tốn nói và chờ đợi. Ba phút sau, cánh cửa hé mở. Một cô gái quần áo hơi xốc xếch kính cẩn cúi chào chàng rồi bước vội ra ngoài. Chàng thở dài, mở rộng cửa bước vào trong.

“Thần nhớ đã nói với người là bốn giờ chiều nay sẽ gặp đại sứ của ba nước đến lúc sáng. Hay thần nhớ nhầm?”

“Bây giờ chỉ mới ba giờ mười lăm thôi mà Al” – những lúc không có ai, cho dù có nói thế nào hoàng thượng cũng gọi chàng là Al – “Có cần cắt ngang cuộc vui của trẫm thế không?”

Chàng bước tới, nhặt tấm áo vàng dưới đất, đem đến cho hoàng thượng, nghiêm mặt.

“Thần muốn gặp người quần-áo-chỉnh-tề trong vòng nửa tiếng nữa. Phòng tắm đã sẵn sàng, thưa hoàng thượng.”

Nói rồi chàng bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của hoàng thượng sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Chàng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi để xem xét lại hết mọi thứ.

Khi chàng đi rồi, hoàng thượng mặc quần áo vào, thở dài.

“Al chẳng bao giờ biết ghen cả.”

===============================

Khu rừng rộng lớn với những tán cây xanh sẫm phủ mát lối mòn.

Mũi tên bịt sắt xé gió lướt đi.

Mặt trời trốn sau những đám mây trắng ngần mà khóc.

Hoàng thượng ngã xuống, tay ôm chặt dáng hình ngài muốn bảo vệ.

“Au voifs reuhbae yeasim nafen.”

Những tiếng gào thét trong tuyệt vọng và nước mắt.

“Au voifs reuhbae yeasim nafen.”

Au voifs reuhbae yeasim nafen…

Hoàng thượng giật mình tỉnh giấc, chán nản lắc đầu. Lâu lắm rồi hoàng thượng không mơ về ngày hôm đó của hai năm trước – ngày mà hoàng huynh của ngài qua đời. Đó là lần đầu tiên trong đời ngài thấy đau. Đau vì mất đi người anh yêu quí, và đau vì nhận ra mình đã yêu một người.

*Kẹt*

Có tiếng cửa mở, hoàng thượng nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngài biết chắc ai vừa bước vào. Bởi chỉ một người duy nhất có thể vào phòng ngài mà không cần báo trước.

“Hoàng thượng, sắp đến giờ rồi, dậy thôi!”

Với giọng nhẹ nhàng, Al khẽ lay người ngài. Hoàng thượng giả vờ cựa người ư hử vài tiếng rồi tiếp tục ra vẻ ngủ say. Ngài biết Al sẽ ngồi xuống mép giường, vén tóc ngài sang một bên để nhìn rõ hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mặt ngài. Rồi chàng sẽ thở dài, đứng dậy lay mạnh ngài hơn và gọi to cho đến khi ngài chịu tỉnh dậy.

“Chỉ một chút nữa thôi mà, Al!” – ngài dụi mắt, tỏ vẻ trách hờn.

“Được thôi, nếu người muốn các sứ thần bàn tán về giờ giấc của hoàng đế Usak vĩ đại.”

“Al lúc nào cũng giờ giấc với nguyên tắc, không khéo các tiểu thư chạy mất đấy.”

“Có tiểu thư nào để ý đến thần đâu mà chạy. Và giờ người chịu ra khỏi giường rồi chứ?”

“Al đúng là một tể tướng khó tính!”

“Cám ơn người đã khen! Thần sẽ đợi người ở ngoài.”

Hoàng thượng nhìn theo Al cho đến khi bóng chàng khuất sau cánh cửa.

Al à, Al có biết không, mỗi sáng ta đều cố tình dậy trễ.


..
.

Buổi sáng trôi qua với các nghi lễ cần thiết. Sinh nhật lần này của hoàng đế Usak – Kail Hester cực kỳ quan trọng, bởi kể từ hôm nay, ngài mười tám tuổi, và có toàn quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong triều. Trước nay trên danh nghĩa, tể tướng Albert Eshiel vẫn có quyền hơn.

Buổi trưa dành cho việc nghỉ ngơi, và đến tối, dạ tiệc bắt đầu.

Đúng bảy giờ tối, hoàng thượng bước vào, sau lưng là tể tướng Eshiel và tướng quân Harset. Tướng quân Harset chỉ vào cho có một lúc rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Hoàng thượng mời công chúa nước Hisak láng giềng khiêu vũ bài đầu tiên mở màn buổi tiệc.

“Tể tướng của trẫm, không định mời tiểu thư nào khiêu vũ à? Biết bao ánh mắt chờ đợi đang đổ dồn về hướng ngài đấy!” – hoàng thượng đến ngồi xuống cái ghế đệm to dành cho mình đặt giữa phòng trên một bậc tam cấp, ghế đệm của tể tướng đặt bên trái, thấp hơn một chút.

“Những ánh mắt đó dành cho người chứ không phải cho thần.”

“Al ơi là Al, ngài thông minh thế mà không nhận ra sức hút của mình với nữ giới à?”

“Gọi thần là tể tướng, thưa hoàng thượng.”

“Chán ngài thật!” – hoàng thượng nhún vai – “Mà này, ít nhất hôm nay ngài phải khiêu vũ một lần đấy, trước nay mọi người vẫn luôn tò mò về tài năng này của ngài. Hay để trẫm mời ngài nhé?” – ngài nháy mắt trêu.

“Hân hạnh cho thần, nhưng rất tiếc thần đã mời được một tiểu thư xinh đẹp rồi ạ.”

Vừa nói chàng vừa đứng dậy. Một cô tiểu thư trông khoảng mười sáu, mười bảy vừa bước vào. Ở nàng toát lên một vẻ tự tin và điềm đạm chẳng khác tể tướng là bao. Nhưng người ta hướng mắt về cửa không chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan nàng, mà còn vì chính tể tướng Albert Eshiel lạnh lùng thờ ơ trong các bữa tiệc bước ra tận cửa đón nàng vào trong. Ngay lúc ấy thì bản nhạc mới cũng vừa vang lên. Hai người khoát tay nhau vào giữa phòng, bắt đầu khiêu vũ. Họ phối hợp nhịp nhàng, ưng ý đến kỳ lạ, như cùng nhau hòa mình vào từng giai điệu âm nhạc trong trẻo đang tuôn chảy khắp phòng.

Điệu nhảy kết thúc với sự vỗ tay nhiệt liệt và những ánh mắt tò mò. Đây là lần đầu tiên tể tướng khiêu vũ trước mặt mọi người.

Al dẫn vị tiểu thư ấy đến trước mặt hoàng thượng. Ngài hơi nhíu mày khó chịu. Trước nay ngài chưa từng biết đến sự hiện diện của cô gái này. Rõ ràng Al còn giấu ngài rất nhiều thứ.

“Tham kiến hoàng thượng, xin thứ lỗi vì Ella đã không mời mà đến, lại trễ buổi tiệc sinh nhật quan trọng của người.” – nàng xòe váy, cúi người cung kính.

“Trẫm có vinh hạnh được biết tiểu thư đây là ai không, tể tướng?” – ngài pha một chút mỉa mai vào giọng nói.

“Đây là tiểu muội của thần, Ella Eshiel.”

“Tiểu muội?” – ngài lén giấu tiếng thở phào, nhưng vẫn còn giọng trách cứ - “Tể tướng giấu em gái hay thật đấy!”

“Dòng họ thần có một truyền thống là con gái chỉ được công khai xuất hiện khi đã đủ mười sáu tuổi. Hôm nay cũng là sinh nhật của Ella. Lúc nhỏ thần đã hứa sẽ khiêu vũ với muội ấy vào hôm nay, nên mới tự ý bảo muội ấy đến. Có gì mong hoàng thượng trách tội.”

Loading disqus...