3K... Trang 3

Ừ ha! Hắn có thể dìu đi mà đâu cần phải ẵm. Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi nên hắn ẵm Tây vào phòng luôn. Tây nhỏ người và nhẹ như con gái, hắn ẵm gọn vào lòng. Tự nhiên hắn có cảm giác là lạ, dễ chịu chạy khắp người hắn. Hắn đặt cậu lên giường rồi đi thay đồ ngủ. Khi quay lại thì cậu đã ngủ từ lúc nào. Hắn tiến lại gần và chăm chú nhìn, nhớ lại nụ cười khi nãy của cậu. Nụ cười ấy thật dễ thương, sao mà một con người bình thường như cậu lại có một nụ cười đẹp như vậy. Mà nhìn kĩ, thì cậu cũng không xấu, khuôn mặt nhìn cũng có nét, nếu mập lên một chút thì chắc sẽ đẹp hơn… Hắn chợt vò đầu bứt tóc. Hắn không biết mình đang nghĩ gì. Hắn leo lên giường ngủ và cố nép vào một bên để không chạm vào người cậu. Cả hai cùng ngủ một giấc đến sáng.

Đêm nay trăng thanh gió mát, sao giăng đầy trên cao. Có vẻ như mọi chuyện đều đang thuận lợi theo cái kế hoạch của một số người.

 

Chap 4a
Bình minh buổi sang thật dễ chịu… đã lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng chim hót mỗi khi ánh mặt trời lên.. Cậu không muốn mở mắt ra, cậu muốn ngủ nướng thêm một chút để cảm nhận thêm cảm giác bình yên, ấm áp này.

Ưm…
Cái gối ôm động đậy… Sao cái gối ôm lại động đậy được? Cậu giật mình, mở mắt để nhìn cho rõ cái gối ôm động đậy, thì ra đó là Phương Ngạo. Quả đúng là anh em họ với nhau, Lương dễ thương còn hắn thì lại đẹp ngất ngây. Hắn có đôi chân mày rậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng gợi cảm. Mà sao cậu lại ngắm nhìn một người con trai say sưa như vậy. Cậu cảm thấy hơi ngượng. Bỏ tay ra khỏi cái gối ôm dễ thương, cậu ngồi dậy cho tỉnh ngủ, rồi bước ra khỏi phòng.

Tây bước qua phòng Lương, chân cậu vẫn còn nhức, định nhờ Lương chở đi bác sĩ. Cậu gõ cửa mãi mà không thấy Lương trả lời. Làm gì mà ngủ say thế? Cậu mở cửa phòng đẩy vào. Căn phòng được xếp dọn gọn gẽ.Quái, mới 5 giờ sáng sao mà Lương dậy sớm thế nhỉ?

“Mày đang ở đâu vậy?” Cậu lấy điện thoại gọi cho Lương.

“Xin lỗi! Ai thế?” Một giọng nói vừa lạ vừa quen nhưng không phải giọng của Lương.

“Phải mày hem Lương.”

Giọng nói chợt im bặt một hồi. “Alô. Lương đây!” Lần này mới đúng là giọng của Lương.

“Mày đang ở đâu thế? Mới 5 giờ sáng mày đã đi làm rồi à? Hồi nãy ai bắt điện thoại thế?” Cậu có quá nhiều thắc mắc cần được Lương giải thích.

“À! Bạn tao, tối hôm qua tao ngủ bên nhạ bạn. Chút nữa tao đi làm luôn. Mày cũng dậy sớm thế?”

“Chân tao bị trật, muốn nhờ mày đưa đi bác sĩ.”

“Có thằng Ngạo ở nhà không. Nhờ nó đi.”

“Thôi! Tao không muốn làm phiền nó.”

“Có gì đâu! Nó trước sao gì cũng là em rể mày mà. Lấy danh nghĩa anh vợ mày ra mà đì nó sói trán luôn.”

“Mày có phải anh họ của nó không vậy?” Tội cho Phương Ngạo khi có một ông anh họ dã man như vậy, chỉ biết giúp người ngoài...cái này thì còn chưa chắc.

“Nhờ nó lè lẹ đi, không nó đi làm là mày ở nhà ngáp gió đó. Haha.” Lương cúp máy cái rụp sau giọng cười dã man của nó.

“Thằng bạn dã man.” Cậu lầm bầm.

“Chân còn đau lắm hả?”

Cậu giật mình quay đầu lại. Phương Ngạo đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

“Người hù người không có thuốc chữa đâu.”

“8 giờ tôi đưa cậu đi bác sĩ.”

“Cậu không cần đi làm à?”

“Xin nghỉ một ngày cũng không sao.”

“Vậy thì phiền quá.”

“Không phiền lắm đâu, dù sao chân cậu cũng do tôi mà ra.”

“Vậy cũng được.”

“Vậy chúng ta đi ăn sáng rồi đi khám ha.”

“Cũng được.” Tự nhiên cậu cảm thấy mình có chút cảm tình với Ngạo. Không biết đối xử với em gái cậu như thế nào nhưng với cậu như vậy thì chắc cũng không đến nỗi. Để ông anh vợ tương lai này kiểm tra dùm cô em gái.Cậu thầm nghĩ.

Bác sĩ bảo chân cậu chỉ bị bong gân nhẹ, nắn khớp một chút, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không sao. Nếu biết nhẹ vậy thì cậu đã ở nhà. Khám xong thì Ngạo chở cậu về nhà rồi đi chợ. Đồ ăn nấu cũng không tệ. Em gái cậu chọn được một người con trai đảm đang như vậy quả là có phước. Sauk hi ăn xong, Ngạo đỡ cậu qua ghế ngồi xem ti-vi. Đi đâu cũng đỡ, chu đáo quá mức. Sao mình cứ như mấy cô gái yếu đuối được người yêu chăm sóc.

“Con trai gì mà điệu ghê hồn.”

“Ai thế?”

“Thì tên hotboy Chan San Than gì đó?” Cậu chỉ về phía ti-vi.

“Sao thế, cậu ta cũng đẹp mà.”

“Nhìn hình hồi trước so với bây giờ là biết nhờ dao kéo hết cả rồi.” Nhìn Phương Ngạo hơi nhíu mày. “Cậu thích Chan San Than à?”

“Không! Tôi chỉ thích nhìn cái đẹp thôi.”

“Cậu thích boy hay girl?” Cậu có một chút tò mò.

“Boy hay girl không quan trọng. Quan trọng là mình thích.”

Cậu hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời của Ngạo “Vậy cậu không chỉ thích em gái tôi nhỉ?”

“Không! Chỉ là… nói vậy thôi.”

Cậu có thể thấy rõ sự lúng túng của Ngạo, nhìn Ngạo cứ gãi đầu rồi bóp chặt tay nhìn thật mắc cười. “Đùa thôi! Không có gì đâu. Cậu mà léng phéng thì cậu biết tay tôi.” Mà chắc không cần đợi đến cậu phải ra tay, em gái cậu cũng là một sát thủ máu lạnh rồi – hình như cái này không di truyền nhưng em gái cậu lại thừa hưởng điều đó từ ba.

“Thế cậu có thích con trai không?”

“Đương nhiên là không. Tôi hoàn toàn bình thường.” Không biết nghĩ sao mà lại nói cậu như vậy. Tuy chưa từng quen ai nhưng cậu vẫn thích mấy cô chân dài hơn.

“Sao hôm bữa nghe ba cậu đang tìm anh chàng nào đó cho cậu mà.”

“Hả?” Cả chuyện này mà ba cũng đi nói khắp nơi sao. Như vậy làm sao cô nào chịu quen cậu được. “Chắc ông ấy nói đùa thôi.” Mong là đùa thật.

“Sao thấy ba cậu nói nghiêm túc lắm mừ. Ba cậu còn nhờ mình để ý xem có ai để giới thiệu không nữa kìa.”

“Ông ấy đùa thôi. Đừng quan tâm làm gì. Tôi thích girl thôi.” Cậu gằn giọng và nhấn mạnh câu cuối. Cậu không muốn có sự hiểu lầm nào ở đây cả.

Từ nhỏ, cậu đã sống với bố và ba, cậu hiểu được tình yêu họ dành cho nhau là chân thực. tình yêu đó cũng như bao tình yêu khác của nam và nữ. Cậu chấp nhận điều đó và chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm hay chán ghét khi cậu là con của họ cả. Cậu còn rất tự hào khi có hai người cha tuyệt vời. Cậu sẽ ra tay với bất kỳ ai dám coi thường bố và ba cậu. Nhưng duy nhất có một điều cậu không chấp nhận được. Ba cậu muốn cậu quen một đứa con trai. Từ nhỏ ba cậu đã cho xem rất nhiều film với nhiều diễn viên đẹp trai và hướng cậu theo chiều hướng thích những chàng trai. Cậu đã phân vân rất nhiều cho đến khi có một cô gái tỏ tình với cậu. Dù chỉ quen vài tháng, nhưng có lẽ cậu thích quen con gái hơn con trai. Vì vậy, cậu sẽ phải làm ba cậu thất vọng thôi. “Con xin lỗi ba.”

“Mày muốn tìm một cô bạn gái à?” Lương tròn mắt nhìn cậu, xém phun hết cả li nước đang uống vào mặt cậu.

“Mày làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tao muốn có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi. Mày có em nào xinh không, giới thiệu tao đi.”

“Bạn tao toàn con trai, muốn thì tao giới thiệu cho.”

“Mày điên à! Tao không thích con trai.”

“Vậy thằng nào hồi ba tuổi đi theo một anh đẹp trai rồi không biết đường về.”

“Nhắc hoài. Cái này do ba tao kể chứ tao có nhớ đâu. Không chừng là ông bịa chuyện.”

“Không có lửa thì làm sao có khói. Tao nghĩ mày không thích quen con trai là do không muốn bị ba mày áp đặt thôi. Chứ bản chất thì…” Lương lấy tay che miệng cười đểu.

Cậu ghét cái nụ cười này ghê. Sao xung quanh toàn những người thích chọc ghẹo những kẻ ghét bị chọc ghẹo như cậu chứ. “Mày không muốn giúp thì thôi. Tao sẽ tự tìm lấy.” Cậu đứng lên và không quên phóng cho Lương mà tia nhìn sắc như dao rồi vào phòng.

Cách nhanh nhất để tìm một người bạn gái? Không nơi nào nhanh ngoài internet. Chỉ sau 5 phút đăng profile trên tìm bạn bốn phương thì cậu đã nhận được cả chục lời mời kết bạn. Từ 14 đến 40 tuổi, từ mập đến ốm, từ không xinh đến hơi xinh xinh… tất cả đều có đủ. Cậu băn khoăn không biết làm sao mà tìm được cô gái hợp với mình trong những người này chứ. Rồi cậu chú ý đến một cái nick lạ… “thachanhtim”.

Wahsi : Nếu anh tìm được em thì sao?

Thachanhtim : Bao nhiêu tuổi mà xưng anh thế?

Washi : Thì lớn hơn em là cái chắc rồi.

Thachanhtim : Sao anh biết?

Washi : Nhìn profile của em là biết rồi. 23. Còn anh 29.

Thachanhtim : Khai gian đấy, chứ 32 rồi. Tội em quá.

Washi : Anh vẫn thích được làm anh có được không.

Thachanhtim : Tùy.

Washi : Em ở đâu?

Thachanhtim : Nơi không ai có thể tìm được.

Washi : Nếu anh tìm được thì sao?

Thachanhtim : Thì em sẽ được trở thành “anh” của chị.

Washi : Vậy làm sao tìm được em.

Thachanhtim : 15/3 Girls who like Boys who like Boys. Chúc may mắn

Cô offline sau dòng tin nhắn cuối cùng. Cậu ngồi nhìn dòng gợi ý của cô ấy. Làm sao mà có thể tìm ra cô ấy chứ? Cậu vò đầu khó hiểu.

“15/3 là ngày khai mạc hội chợ sách ở công viên Lê Văn Tám. Girls who like Boys who like Boys là tên một cuốn sách của nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin.”

“Tao yêu mày quá Lương ơi.” Cậu ôm chằm lấy Lương mừng rỡ, không ngờ cậu đố mà cậu nhức óc suy nghĩ mà lại được thằng bạn thân trả lời nhanh gọn như vậy.

“Cô ấy không nói thời gian, mày định làm sao mà gặp? Định đợi cả ngày à?” Lương có vẻ không thích cho lắm về cuộc gặp gỡ này của cậu.

“Thì cua gái phải bõ công một chút chứ sao. Tao đi ngủ sớm đây. Để mai có năng lượng mà đi chơi với nàng.” Cậu cảm thấy rất hồi hợp, không biết cô ấy như thế nào nhỉ.

Kế hoạch có chút trục trặc nhưng cứ yên tâm, vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Chap 4b
Mở mắt. Một căn phòng xa lạ, cậu làm gì ở đây với thân thể không một mảnh áo che thân? Cậu bắt đầu lục lọi cái trí nhớ đang hỗn loạn của mình.

----flash back----
6:00 AM Thức dậy, đập cái đồng hồ một phát rồi quăng nó vào sọt rác.

7:00 AM Chuông điện thoại kêu bíp bíp, định đập nhưng nhớ đến… giá trị của nó cậu đành ngồi dậy 1 cách uể oải. Tỉnh giấc, đánh răng, rửa mặt. Áo nào sẽ hợp với phong cách vừa thanh nhã lại vừa tóat lên vẻ quyến rũ bây giờ. Áo trắng hay áo đen, lựa chọn cuối cùng của cậu lại là áo xám.

8:15 AM Có mặt tại hội chợ sách, trực chỉ gian hàng nhà xuất bản Văn hóa thông tin thẳng tiến. Bất cứ cô gái nào cầm quyển sách Girls who like boys who like boys cậu đều lại gần bắt chuyện. Nhưng tất cả đều tưởng cậu là tên biến thái, nhìn cậu với ánh mắt kì quặc và lắc đầu bỏ đi.

9:43 PM một cô gái với mái tóc kiểu Riri, khuôn mặt cá tính, đôi mắt viền đen đậm, áo thun đen, quần jean rách tả tơi với đôi dép lào tiến lại gian hàng nhà xuất bản Văn hóa thông tin và cô ấy mua quyển sách ấy.

“Có phải bạn là thachanhtim ?” . Một câu hỏi cậu đã hỏi không biết bao nhiêu lần từ áng đến giờ. Và bây giờ cậu tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, nếu mà nhầm thì cậu chết chắc, nhìn cô ấy không có vẻ là thiện nam tín nữ gì.

May mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với cậu.

10:21 PM Cậu và cô ấy đến một quán bar uống rượu và sau đó thì… không có gì rõ ràng cả. Cậu không thể nhớ thêm được bất kì chuyện j cả.
----end flash----

Quay về với hiện tại, trong phòng ăn nhà đứa bạn thân nhất, cậu vò đầu, bứt trán suy nghĩ:
“Chẳng lẽ mình đã…?” Cậu thật sự không nghĩ mình đã mất đi sự trong trắng 29 năm của mình mà lại không nhớ được gì cả. “Không thể nào!” Cậu gào lên. Tâm trạng của một trai tơ lần đầu đây.

“Không thể chuyện gì?” Lương vừa nấu ăn vừa nhìn nó. “Hôm qua mày đi overnight với cô ấy à?”

“Ừ! Tao đã…” Nghĩ đến chuyện ấy cậu lại đỏ mặt như trái cà chua.

“Không còn là trai tân, mày đã thành người đàn ông đích thật.” Lương nói như mỉa mai.

“Mày có vẻ không vui nhỉ.” Cậu cau mày.

“Tao thấy tội cho hai bác, trong nhà lại có một thằng con không được bình thường.” Lương lắc đầu thiểu não.

“Mày thôi đi, anh hai tao cũng sắp cưới vợ, tao quen một cô gái bình thường thì có gì là không bình thường.” Sao mọi người không chịu hiểu cho nó, tình cảm của con người đâu thể nào ép buộc.

“Thật tội cho hai bác.”

Lương nói xong rồi im lặng không nói gì nữa. Cậu cũng không quan tâm, cậu có cuộc hẹn với cô ấy.

Có vẻ kế hoạch đã không còn nằm trong tầm kiểm soát. Chẳng lẽ với đầu óc siêu việt của người sáng lập ra hội “mém bình thường” lại thất bại sao?

Không phải là cậu không hiểu những gì mà Lương cảm nhận. Bố và ba đã rất thương yêu cậu dù cậu chỉ là con nuôi. Ba luôn mong ước cậu sẽ dắt một chàng trai về ra mắt thay vì một cô gái. Đôi lúc cậu cũng muốn thuận theo ý ba nhưng tình cảm đâu thể gượng ép.

Cậu và cô ấy hẹn gặp nhau ở một quán café nhờ số điện thoại để lại trên mảnh giất trong túi áo cậu. Cậu đang rất là hồi hộp, lo âu, bồn chồn, một hỗn hợp cảm xúc với những gì đã xảy ra hôm qua.
Cậu ngồi đợi cô gần một tiếng mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Không biết cô ấy có chuyện gì không?

“Xoạt!” Một sấp hình đột nhiên hiện ra trước mặt cậu cùng với sự xuất hiện của người gây ra cho cậu tình cảnh này. “Cậu xem đi!”

“WHAT? Cái j đây?” Miệng há hết cỡ, mắt căng hết mức có thể, các dây thần kinh đang kéo căng đầu óc cậu, một nỗi sợ hãi kéo tới bao trùm lấy cậu.

“Hình chụp không được đẹp à?” Cô gái kéo ghế ngồi xuống bắt chéo hai chân trước mặt cậu. “Chúng ta nhìn xứng đôi đấy chứ?”

“Sao em lấy chụp những tấm hình này. Lỡ gia đình em biết thì làm sao? Anh tuy phóng khoáng nhưng những tấm hình này mà đến tay bố mẹ em thì không được hay cho lắm.” Cậu bắt đầu có một chút sợ sệt, tim cậu đang bắt đầu đập mạnh. Cậu không hiểu người con gái ngồi đối diện cậu đang muốn gì?

“Cậu an tâm, tôi mồ côi nên không cần lo gia đình tôi nghĩ thế nào đâu. Tôi lại lo cho gia đình cậu hơn.” Cô ta nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười của một kẻ từng trải sõi đời, báo hiệu cậu đã rơi vào bẫy.

Tuy bình thường cậu không được nhạy bén lắm, nhưng trong tình hình này thì có lẽ cậu hiểu được cô ta muốn gì. Hít một hơi sâu, cậu lấy giọng: “Cô muốn bao nhiêu?”

“Mau lẹ nhỉ, nhìn không giống vẻ bề ngoài ngờ nghệch của cậu.”

“Quá khen.” Cậu khẽ nhếch môi nhưng ánh mắt như đang bùng cháy, lúc này cậu chỉ muốn làm mọi cách sao cho nụ cười gian xảo đó biến mất và thay vào đó là nỗi kinh hoàng thôi.

“Muốn giết tôi lắm à?” Cười khẩy. “Chắc giá 100 triệu. 2 ngày sau giao tiền”

“Trong 2 ngày, tôi đào đâu ra 100 triệu để đưa cho cô.”

“100 triệu chỉ là con số nhỏ so với một người làm việc 3 năm bên Mỹ. Nếu anh không đưa thì những tấm hình này sẽ được gửi trực tiếp đến căn nhà nhỏ của hai vị phụ huynh của anh. Để xem đến lúc đó anh ăn nói sao với gia đình mình.”

“Được. 2 ngày sau tôi hi vọng có thể lấy được cuộn film gốc.” Cậu đành chấp nhận thua cuộc một cách thảm hại.

Loading disqus...