3K... Trang 4

“Thời buổi này ai còn dùng film bao giờ. Đến hôm đó tôi sẽ gọi điện cho cậu và đưa cậu thẻ nhớ. Hẹn gặp lại sau hai ngày cùng 100 triệu” cô nở một nụ cười đầy gian xảo cùng kèm một cái mi gió.

“Đồ chết tiệt.”

Cậu bước về nhà, nằm phịch xuống giường. Cứ tưởng sẽ tìm được một cô gái tốt nhưng không ngờ nó là một cái bẫy. Chuyện lừa gạt trên mạng vẫn đầy rẫy đủ hình đủ kiểu, cậu biết những chuyện đó nhưng sao vẫn bị vướng vào. Cậu không biết nên trách bản thân mình quá ngốc hay là trách ông trời đã trêu cậu. “Phải chi đây chỉ là giấc mơ.”

“Chuyện gì mà chỉ là giấc mơ?”

Cậu giật mình khi thấy Lương ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. “Mày làm gì trong phòng tao. Vào sao không gõ cửa.”

“Tao gõ mà có thấy mày trả lời đâu?”

“Không có chuyện gì đâu.”

“Mày gặp cô ấy sao rồi? Khi nào thì dắt về nhà ra mắt đây?”

“Không hợp! Xù rồi!” Lương mà biết chuyện này chắc sẽ lo lắng, không nói ra thì tốt hơn. Cái này là do cậu suy nghĩ, chứ chuyện này mà nói ra thì chắc Lương sẽ cười ngất và cậu sẽ biến thành trò cười cho cả nhà mà thôi.

“Thế à! Trông mày có vẻ bùn nhỉ. Người làm mất đời trai mày hóa ra lại thành tình một đêm.” Không biết là đang an ủi hay xát muối vào tim cậu nhưng dù sao cũng đỡ hơn khi suy nghĩ về 100 triệu không cánh mà bay.

Hai ngày sau, cũng tại quán café đó, cũng tại cái bàn đó và cậu cũng phải đợi dài cổ như ngày hôm trước.

“Chào! Chuẩn bị đủ tiền chưa.” Cô ta xuất hiện với phong thái của kẻ chiến thắng.

“Rồi!” Cậu đẩy cái túi da màu đen về phía cô.

Sau khi kiểm tiền xong, cô đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ màu đen cùng với một vài tấm hình.

“Khuyến mãi cho cậu thêm vài tấm làm kỉ niệm, có cả chữ kí của tôi đấy.” cô đứng dậy xách túi đi, đúng lúc đó có một người con trai tiến lại giật lấy cái túi và nhìn cậu.

“Vì những tấm hình này mà đưa cho cô ta 100 triệu à.”

“Không liên quan đến cậu.” Cậu ghét cái ánh mắt dò xét của hắn.

“Sao lại không liên quan?”

Bất thình lình hắn túm lấy cổ áo kéo cậu đứng lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Cậu gần như tê liệt trước nụ hôn của hắn, cậu không biết phải làm gì nữa, đầu óc cậu rối bời và gần như không thể thở được, cả người nóng ran lên.

“Cô thấy rồi đó, tôi và cậu ấy yêu nhau, mấy tấm hình đó cô có gởi đến nhà chúng tôi thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Tôi và cậu ấy còn nhiều tấm độc đáo hơn. Cô muốn xem không?” Hắn nhìn cô cười đểu. Mặt cô ấy tím ngắt, mắt trợn to, môi mấp máy muốn nói nhưng lại như không nói được. Cô lặng người quay đầu bỏ đi.

“Bốp!” Năm dấu tay của cậu in lên trên mặt hắn. Sau một hồi rối loạn cuối cùng cậu cũng hành động. Cậu giống như một cái máy tính chậm chạp, nhận thông tin một hồi, đứng máy rồi giờ mới thực hiện hành động.

“Cậu điên à! Tôi là anh của bạn gái cậu đó.” Mặt cậu đỏ vì ngượng và đỏ hơn vì khi nóng đang thoát ra từ cậu.

“Bình tĩnh! Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi!” Ngạo đặt hai tay lên vai cậu để trấn an cậu.

“Muốn giúp mà lại hôn tôi à. Cậu có điên không?” Cậu tiếp tục gào vào mặt Ngạo.

“Cậu nghĩ đưa tiền cho cô ta là xong à. Cái thẻ nhớ đó cô ta có thể sao ra hàng trăm đĩa.” Ngạo quát lại.

“Mặc kệ tôi.” Ngạo nói đúng nhưng cậu không thể chấp nhận nụ hôn đầu tiên của mình lại bị một thằng con trai cướp đi trong một tình cảnh không hề lãng mạn chút nào.

“Tùy cậu.” Ngạo quăng túi tiền vào người cậu rồi hầm hầm bỏ đi.

Cậu đứng trơ người một hồi rồi cũng bước ra khỏi tiệm cà phê. “Thật là xui xẻo.”

Sự xuất hiện của Ngạo cùng với nụ hôn đầu tiên của cậu đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của khách. Mọi người đều cố gắng theo dõi xem chuyện j đang xảy ra và tại sao lại có một nụ hôn kì lạ giữa chốn đông người như vậy .Nhưng khi cậu bước ra khỏi quán thì mọi chuyện cũng bắt đầu lắng dần. Từ phía xa xa trong quán café, có vài người đeo kính đen đang cười khúc khích với nhau khi chứng kiến cảnh vừa rồi từ đầu đến cuối.

“Nhìn nó công tử vậy mà cũng man lì ra phết đấy chứ.”

“Thật không ngờ nó lại dùng cách này để cứu Tây. Thật không ngờ.” Câu nói tràn đầy vẻ phấn khởi như vừa bắt được vàng.

“Trái đất lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.”

“Hội trưởng hội mém bình thường đâu phải chỉ có hư danh.”

Cả đám lại cười phá lên thỏa mãn. Xem ra cuộc sống cậu đã bắt đầu thú vị theo như điều cậu mong ước bấy lâu

 

Chap 5
Cứ đi, cứ đi, cậu cứ đi mãi trên đường, qua không biết bao nhiêu con phố. Đôi chân cậu đã mỏi rã rời, nó như không còn muốn nghe lệnh từ bộ não của cậu nữa nhưng cậu vẫn ép nó đi. Cậu không muốn dừng lại, không muốn suy nghĩ về điều vừa xảy ra. Cậu đã hôn, thật ra là bị cưỡng hôn mới đúng. Và người cưỡng hôn lại là một thằng con trai và người ấy lại là em rể tương lai. Tuy nụ hôn đó là một ý tốt, giúp cậu thoát khỏi cô gái lừa gạt nhưng nó lại mở ra cho cậu một thứ cảm giác lạ mà cậu chưa bao giờ biết đến. Cậu có thích nụ hôn đó, cậu thích bờ môi ấm áp, thích cái hơi thở ấm áp của người ấy khi môi kề môi và trong vài giây cậu đã muốn thưởng thức, đáp lại nụ hôn ấy cho Ngạo. Cậu đã tự kí cái đầu cậu hàng chục lần mà vẫn không sao quên được cái cảm giác ấy.

“Alô! Con muốn chuyển về nhà. Ngủ ngoài phòng khách cũng được.”

Vì là nụ hôn đầu tiên nên nó mới có cảm giác như thế, chỉ nhất thời mà thôi, rồi sẽ chóng qua. Cậu tự nhủ với lòng mình.

Mọi người thật tuyệt vời, thì ra họ đã dọn lại căn phòng cho cậu từ lâu, thật bất ngờ. Cậu thấy có lỗi khi nghĩ gia đình đã hờ hững với mình. Cậu bước vào phòng, nhìn nó thật thân thương, cái bức tranh con sư tử có cánh cậu vẽ trên tường hồi cậu học 12 vẫn ở đó, cái giường với tấm nệm cũ xẹp lép vẫn như vậy, tủ truyện manga vẫn lộn xộn, mọi thứ đều như cũ, như ngày cậu ra đi.

“Mọi người hay thật, có thể xếp lại như cũ. Chắc đã tốn công nhiều lắm. Con yêu mọi người lắm.” Lòng cậu tràn đầy xung sướng khi có một gia đình tuyệt vời như vậy. Cậu ôm lấy bố và ba. “Không nơi đâu bằng nhà mình cả.”

“Con không cần phải quá cảm động, mọi người có mất công gì đâu.” Bố nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“Sao lại không mất công! Chúng ta tốn cả tháng trời để sắp xếp lại đó chứ.” Cậu đã không thấy được ánh mắt hình sự mà ba nhìn bố. “Con định làm gì để cảm ơn cả nhà đây.”

Ba cậu vẫn luôn là người rõ ràng nhất, rõ ràng theo cái nghĩa, đã giúp thì phải được đáp lại, sẵn sàn cứa cổ cậu không thương tiếc.

“Con biết ba thích ăn món gì mà.” Ba nhìn cậu mỉm cười.

Cậu biết ba cậu thích món gì nhất – sashimi. Ba bị nghiện nặng với món này, một mình có thể chơi luôn ba phần sashimi deluxe mà không si nhê gì. “Cái này mọi người đều giúp, phải hỏi mọi người nữa chứ.”

“Không cần hỏi. Mọi người thống nhất hết rồi.” Không cần nói cũng biết là ba cậu tự quyết định, nhân vật “độc tài” số 1 của gia đình cậu.

Sau khi ăn xong, cả nhà kéo qua bar Thiên Ý. Bar này của một người bạn thân của bố mở. Cậu thích phong cách trang trí của quán này, hai màu chủ đạo là đen và vàng. Tường được sơn với từng mảnh đen vàng vuông vức xen kẽ nhau. Ghế màu đen với những bàn tròn vàng, đặt trên đó là bình hoa đen với những bông hồng vàng lá đen. Xung quanh được bài trí với nhiều kệ gỗ với đèn cầy cũng mang hai màu đen vàng. Tất cả không gian tạo nên một màu đen bí ẩn nhưng không u ám, màu vàng đã làm ấm lại không gian. Cậu thoải mái cảm nhận cái không khí nhẹ nhàng dễ chịu.

“Nãy giờ bỏ sót nhân vật chính của ngày hôm nay. Con về ở luôn hay sao? Xin được việc làm chưa? Có người yêu gì chưa? Con thích mẫu người như thế nào?”

“Dạ…” Cậu bất ngờ trước một loạt câu hỏi của bà chủ quán bar, không biết bắt đầu trả lời từ đâu trước.

“Mày định giết nó hả, từ từ cho nó thở đi.”

“Cháu nghe hết câu hỏi của cô mà phải không Tây?” Cô mỉm cười thân thiện.

“Cô có thể nhắc lại được không ạ.”

“Con về ở luôn hay sao? Xin được việc làm chưa? Có người yêu gì chưa? Con thích mẫu người như thế nào?”

“Dạ.” Cậu cũng cười. “Con sẽ ở lại luôn, đang tìm công việc. Còn người yêu thì chưa có, mẫu người lí tưởng cũng không, chỉ cần cô ấy hợp với con thôi.” Không biết phải trả lời câu này bao nhiêu lần, sao ai cũng hỏi cậu cái câu thích trai hay gái.

“Vậy nếu con thích con trai thì sao?”

“Sao lại có chuyện đó được. Con chỉ thích con gái thôi?”

“Thì chỉ nếu thôi?” Cô Nhàn tròn mắt nhìn, mong đợi câu trả lời từ cậu.

“Nếu người ấy yêu con và con cũng thích, có lẽ con sẽ suy nghĩ.” Cậu gãi đầu. Cậu cảm thấy những lời nói vừa rồi thật điên khùng. Bình thường khi ai đề cập đến chuyện đồng tính thì cậu sẽ gạt phăng đi. Hôm nay cậu lại nói và nói như bình thường, như cậu sẽ thích một người con trai vậy. Đột nhiên cậu nghĩ đến người đó. Có phải là vì nụ hôn ấy. Cậu thoáng đưa tay lên môi mình.

“Ồ!” cô Nhàn.

“Ồ!” Người nhà của cậu.

Mặt cậu đỏ như trái gấc chín. Cậu thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, rồi ánh mắt mãn nguyện của ba. Cậu hiểu mọi người đang nghĩ gì. Cậu đã sai lầm khi trả lời câu hỏi đó.

“Con hơi mệt! Con xin về trước.” Cậu đứng dậy bỏ đi một mạch.

“Tất cả lại tại nụ hôn đó cả.” Cậu lầm bầm bước ra khỏi cửa.

Bất ngờ có một cánh tay kéo cậu lại và… Choáng, đó là cảm giác của cậu bây giờ. Một cú môi chạm môi lại diễn ra, nhân vật chính là cậu và một chàng trai khác.

“Mấy người thấy rồi đấy, tôi đã có người yêu rồi. Đừng đi theo tôi nữa. Tôi không muốn người ấy hiểu lầm.” Chàng trai trẻ lại ôm lấy cậu, xiết chặt cậu vào lòng trước ánh mắt sửng sốt của các cô gái đang đứng. Khuôn mặt của các cô gái thay đổi từ ngạc nhiên với đôi mắt trợn tròn rồi sang rưng rưng nước mắt.

“Không thể nào. Sao lại là con trai và còn xấu như thế nữa.” Mấy cô gái khóc thét lên rồi bỏ chạy.

“Cám ơn cậu nhiều” Chàng trai trẻ mỉm cười với cậu rồi đi.

Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Mọi người đang nhìn cậu, nếu có chỗ để chui xuống được chắc giờ này cậu sẽ chui xuống liền. Một thằng con trai 29 tuổi chưa từng hôn ai, chưa từng yêu ai và sẽ tìm một cô gái làm vợ. Vậy mà trong một ngày, cậu đã nhận hai nụ hôn từ hai chàng trai khác nhau. Có phải ông trời đang trêu đùa với cậu.

“Trời ơi!” Cậu thét lên và bỏ chạy.

Cậu chìm trong giấc mơ kì lạ, Ngạo và chàng trai trẻ đang nắm tay cậu, mỗi người kéo cậu về một phía. Rồi ba cậu xuất hiện. “Ta chỉ có một đứa con không thể gã cho hai người. Thấy hai người đều quá yêu nó, ta nghĩ ra một cách?”. Cậu thắc mắc không biết ba sẽ dùng cách gì. Rồi cậu hoảng hốt khi thấy ba mình rút ra một con dao. “Cách tốt nhất là chia nó ra làm hai.”

“Á!” Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ đầm đìa. “Giấc mơ đó không phải là sự thật chứ.” Cậu vuốt những giọt mồ hôi rồi nhìn đồng hồ. Chỉ mới 5 giờ sáng, cậu bước ra khỏi phòng và thấy phía dưới nhà có ánh đèn. “Ai dậy sớm thế nhỉ.” Cậu bước xuống nhà bếp.

“Sao dậy sớm thế con trai.” Ba cậu quay ra mỉm cười với cậu.

“Ba cũng vậy.” Bất giác cậu lùi lại. Ba cậu đang thái những miếng thịt đỏ tươi và bằng con dao y hệt trong giấc mơ của cậu. Cậu nuốt nước bọt, mồ hôi lại bắt đầu chảy. “Chẳng lẽ đây là sự thật.”

“Sự thật gì?”

“Dạ không có gì.” Cậu cười trừ, rồi quay lưng bước ra.

“Khoan đã.” Ba cậu tiếng lại gần và trên tay vẫn cầm con dao.

Mặt cậu lúc này cắt không còn một giọt máu.

“Nhìn con không được khỏe. Có sao không.” Ba cậu đưa tay lên trán cậu. “Con có muốn ăn gì không?”

Ba rất thương cậu, làm sao lại làm hại cậu được. Cậu đã nghĩ quá nhiều. “Ba đang làm đồ ăn sáng hả. Ba nấu lẹ đi, con hơi đói.”

“Được rồi. Đợi ba một chút.”

Nhìn dáng người nhỏ bé của ba quay qua quay lại cắt cắt, nấu nấu rồi nêm nếm, cậu chợt thấy ấm áp. Ba cậu trước giờ luôn thức dậy sớm để nấu bữa ăn cho cả nhà. Dù mệt cách mấy thì ba cũng muốn cả nhà cùng ăn với nhau. Dù là một người khó tính hay độc tài thì ba cậu là một người “vợ” ngoan của bố và là “baba” tốt của anh em nó.

“Ba có mệt không.” Đột nhiên nó thấy thương ba nó quá.

“Bao nhiêu năm nấu như vậy rồi có mệt gì đâu, được chăm sóc cho gia đình là một niềm vui mà.”

Nhìn ba cậu mỉm cười hạnh phúc, giờ cậu đã hiểu câu “hạnh phúc khi chăm sóc cho những người mình yêu thương”. Không biết sau này có ai chịu để mình nấu cho ăn không nhỉ? Bốp! Cậu tự vã vào mặt mình. Sao lại nghĩ đến hai tên đó chứ? (Tham lam quá, mơ luôn về hai người cơ chứ!)

Sau khi ăn xong, cậu thấy cả người tỉnh táo hơn hẳn. Hôm nay cậu sẽ đi tìm việc làm, không thể cứ ở nhà nghĩ ngợi lung tung mãi được. Với tấm bằng thạc sĩ từ Mỹ, việc được nhận vào dạy môn quản trị tại trường Đại học mà cậu từng học không phải là khó. Cậu quyết định chọn công việc này trong vô số công việc khác vì để thử một lần cảm nhận cái thú vui “gõ đầu trẻ”. Cậu ghé tiệm bánh mua một cái bánh kem chocolate về nhà ăn mừng công việc mới.

Khi về nhà, cậu ngạc nhiên với nhiều thứ ngổn ngang để trước sân. Vừa lúc đó thì anh hai cậu cũng bước ra.

“Chuyện gì anh hai?”

“Có người mới dọn đến.” Anh hai cậu vác một thùng đồ lên mang vào trong.

Có người mới dọn đến nhà cậu. Nhà cậu cho thuê nhà à? Mà nhà cậu đâu còn phòng trống nào đâu cho thuê? Cậu bước vội vào nhà xem mặt người mới chuyển đến là ai.

“Hù!” Cậu giật mình khi một bóng người đột ngột hảy ra dọa cậu. Sau khi bình tĩnh lại thì ra đó là Lương.

“Mày làm gì ở đây?”

“Sao tao lại không thể ở đây?”

“Chứ nhà mày đâu?”

“Nhà tao bị hư đường ống nước, mạch điện nhà bị hỏng, tường bị nứt và nhiều thứ vân vân và vân vân nên tao phải tìm chỗ dọn khác.”

“Hả! Mày ở hay phá nhà thế. Sao nhiều sự cố vậy.” Không hiểu sao cậu nghi ngờ cái con người trước mặt cậu quá dù nó đã trưng ra nguyên khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của nó.

“Thế mày không thích tao qua ở à.” Lương hạ giọng, nghe có vẻ như sắp khóc.

“Tao có nói không cho mày ở. Mày qua ở chung phòng với tao là được chứ gì?” Cậu lúng túng không biết làm sao. Không phải cậu không thích Lương qua ở nhưng chủ yếu là vì hắn. “Sao cả Ngạo cũng qua đây?” Cậu chỉ về phía Ngạo đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa.

“Nó không đi chung qua đây ở chứ nó sẽ ở đâu.”

“Vậy nhà nó đâu, sao không về?”

“Nó có lí do của nó. Với lại không phải nó đã giúp mày sao?”

“Giúp gì? Sao mày biết?” Bụng cậu như có người đang đánh trống trong đó. Cậu không biết Lương có biết về nụ hôn ấy không.

“Thì hôm bữa tao thấy mày không ổn, mà tao lại bận nên tao nhờ nó đi theo mày xem sao.”

Loading disqus...