Sau cơn mưa Trang 3

Chịu không nổi những tiếng ồn ào chói tai của cả bầy khỉ, nhất là cái tên bốn mắt cứ cười với chúng nữa chứ, tôi đứng phắt dạy đi luôn trên bàn. đúng như dự đoán, ba bốn cái miệng the thé :

- Cậu làm trò gì thế?

- Đừng có dẫm lên vở tớ.

- ÁAAA…- Tiếng hét điệu đàng của nhỏ Hoa ngay khi tôi phóng xuống sàn và bước luôn ra ngoài.

Không gian bên cậu ta ngột ngạt bao nhiêu, ở ngoài hành lang thoáng mát dễ thở bấy nhiêu. Công béo đang đá cầu với tụi TKQ2, tụi nó chắc cá cược gì đó nên xung quanh rất nhiều đứa cổ vũ náo nhiệt.
Là con trai nhưng không thích thể thao, cũng không khoái chơi game, mỗi khi tan học tôi thường về nhà phụ mẹ, thỉnh thoảng lên mạng nghe nhạc. Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt, có thể gói gọn trong hai chữ “tẻ nhạt”. À không, tôi có một sở thích không thể nói với ai, ngay cả Công béo, đó là…ngắm giai. Điều này bắt đầu sau buổi đi bơi với tụi con trai cùng lớp, tôi mải ngắm tụi nó mà tửng đến mức mặc nguyên đồ thường nhảy xuống hồ bơi. Hôm đó ngượng chín người mà không biết giải thích thế nào …
Cảm thấy nhột nhạt sau gáy, tôi tò mò quay lại và chết sững trong ánh nhìn thẳng thắn của Duy. Cậu ta vẫn ngồi giữa bầy khỉ, vẫn cười với những khuôn mặt nhiều chuyện, nhưng đôi mắt lại dừng ngay khuôn mặt tôi. Cả thân hình tê liệt, tôi như trôi bồng bềnh trên lớp mây mềm mại, như có hàng ngàn con sóng lớn mạnh mẽ những rất đỗi dịu dàng chạm nhẹ vào tim…bồng bềnh …bồng bềnh…

Có gì đó va vào tôi, giọng vội vã của mọi người lôi tôi từ trên mây rơi oạch xuống đất :

- Nhanh lên!

- Sao ra chơi ngắn thế nhỉ?

Tiếng cằn nhằn của mấy con khỉ tóc dài làm tôi tỉnh hẳn. Mọi người đang chạy ra xếp hàng với khuôn mặt tiếc rẻ “ chơi chưa đã”. Tôi cũng vội vàng theo chân ra sân vì có cặp kính cận đang tiến đến với nụ cười cố hữu.
Đứng trước Công béo, tôi phì cười bởi giọng cằn nhằn của nó :

- Nãy tao gọi mày ra đá cầu, mày điếc hả?

- Có nghe thấy gì đâu.

- Chết tiệt! Làm tao thua tụi nó …

Giọng bực bội im bặt sau tiếng “nghiêm” của cô Vân. Nhìn những đứa bạn xung quanh, tôi thấy mình khá lạc lõng, gần như lọt thỏm giữa một rừng người, những con người xa lạ không có điểm chung.
Bầu trời vẫn trong, mọi người vẫn im lặng nghe phổ biến kế hoạch tuần sau, tôi vẫn tư lự khi nhận ra hôm nay cũng là “một ngày không bình yên”. Đúng vậy, bất cứ gì dính đến đôi kính cận đó đều không bình yên và …bất bình thường.

Tên chết tiệt này sao giờ chưa đi - Miệng lẩm nhẩm, tôi lại liếc mắt ra cửa.

Đã tiết thứ hai nhưng Duy vẫn chưa đến. Không nhẽ hôm qua ngoài ăn đấm vào má, cậu ta còn bị đánh nơi khác nữa? Tôi không thể dối lòng, thực sự tâm trạng rất lo lắng. Từ đầu giờ người cứ bồn chồn không yên, hết ngọ ngậy lại liếc mắt ra cửa và hy vọng cái dáng cao cao đó xuất hiện.

- Thưa thầy, thầy cho em vào lớp ạ.

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật bắn mình, tảng đá nãy giờ đè nặng trong tim được nhấc ra nhẹ nhàng. Vết thâm trên má cậu ta ngày càng thâm, nụ cười hiền có chút gì buồn buồn. Tôi không thích cái kiểu cười này, nó làm tôi bất an vô cớ.

- Xong rồi hả em?

- Dạ, thầy Hiệu phó làm xong rồi ạ!

- Em về chỗ đi - Thầy gõ nhẹ thước lên bảng kéo theo sự chú ý của mọi người – Các em trật tự! Tiện đây thầy thông báo luôn. Bạn Duy sẽ chuyển trường trong thời gian sớm nhất, thủ tục đã làm xong…

Cạch…
Chiếc bút tuột khỏi tay tôi rơi xuống bàn, tảng đá vừa được nhấc ra lại đè chặt hơn. Trái tim bị bóp mạnh, nghẹt thở và đau. Nụ cười nhẹ vẫn đang tiến dần đến tôi, có cái gì đó rất lạ trong người đang trào lên, tôi….muốn đấm vào nụ cười đó.
Tiếng gõ thước lên bàn của thầy làm tôi thoát khỏi suy nghĩ quái gở. Cậu ta đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào, vẫn giọng nhẹ nhàng cất lên thật hiền :

- Tớ …giờ về có thể …

- Im, để tao nghe giảng – Tôi gắt lên bực bội.

Nói, nói cái gì chứ? Vui lắm mà nói, với cả giờ về …Đã không học từ đầu thì nghỉ luôn đi, đến trường làm gì? Đến để thông báo việc chuyển trường với kiểu cười đó, thì đừng đến. Chết tiệt!

- Hải!

Gọi cái gì mà gọi? Tôi cố tình không quay sang làm cậu ta lại tiếp tục :

- Hải! Này! Ê! Ê …

- Gì? Có im để tao học không – Tôi quay sang rít lên mà thấy sống mũi cay cay.

Hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục nhìn vào cái màu đen ẩn sau cặp kính đó, tôi cúi xuống vở và mặt đỏ bừng, bên tai là tiếng thì thầm khó ưa :

- Sao cậu không chép bài mà lại vẽ lung tung ra vở thế?

- Liên quan mày hả - Mím môi, tôi không dám ngẩng lên, tay vội vã xé trang giấy với những hình thù kỳ dị đã vẽ ra trong vô thức.

- Các em cất sách vở đi, chúng ta kiểm tra 15 phút.

Mọi khi nhìn nụ cười hiền hoà của thầy, tôi đều bất giác cười theo, nhưng hôm nay các cơ mặt như đã bị tê liệt, tôi nghĩ nếu cười sẽ mang theo hai dòng nước ấm và mặn đó.
Xé roẹt trang giấy, kẻ khung điểm thật cẩn thận rồi tôi ngồi trơ mắt nhìn vào đề bài. Vừa rồi có nghe giảng đâu mà làm được, tôi hết nhìn vào tờ giấy lại ngẩng lên nhìn tụi trong lớp cũng nhăn nhó không kém. Hai đứa phe kẹp tóc bàn trên quay xuống chép vội bài Duy, cậu ta còn xoay giấy để chúng dễ nhìn hơn.

- Hải! Cậu làm gì vậy - Giọng nhắc nhở không vui của thầy chủ nhiệm làm tôi cúi nhanh xuống.

- Dạ, không ạ - Trang giấy trước mặt vẫn không có gì ngoài đề bài, tôi liếc đồng hồ thì thấy còn 10 phút.

Đằng nào cũng ăn con không rồi, viết đại cái gì đó vào, không thầy lại chú ý. Với quyết định khá bất cần, trang giấy trắng xuất hiện một cây cổ thụ lá xum xuê. Tô tô vẽ vẽ mộ hồi, trông cây cổ thụ khá thật, nhưng lại thấy nó cô độc lạc lõng trong cả trang giấy. Chỉ cần thêm ngôi nhà dưới gốc cây sẽ tạo nên không khí ấm cúng nhưng không hiểu sao những gạch chéo nho nhỏ lại xuất hiện dưới ngòi bút, trông như những hạt mưa, nhẹ mà lạnh. Khi dừng tay, tôi thấy cây cổ thụ càng cô đơn hơn trong màn mưa, bức tranh toát ra thứ gì đó làm sống mũi cay cay …

- Còn hai phút nữa thu bài!

Roẹt!!!
Xé vội tờ giấy mới, tôi kẻ khung điểm và chép lại đề bài và ngồi chờ thầy đi thu bài. Đến lúc này mới để ý Duy đang nhìn chăm chú vào bức tranh đó, ánh nhìn hơi kỳ lạ.
Nhanh tay, tôi vo tròn tờ giấy thật thô bạo, bức tranh bị vo tròn như chính nụ hoa bị bóp nát, nó nóng trong tay tôi và tim nhói lên …đau…cay cay sống mũi …

- Đưa bài đây, tớ thu luôn - Một con khỉ có cái đuôi gà trên đầu quay xuống cầm bài kiểm tra của Duy và giựt bài của tôi – May có Duy, chứ không… Dạ, thưa thầy đây ạ.

- Ừ, các em ra chơi đi - Thầy vừa dứt câu, tiếng trống dồn dập vang lên giúp tôi kiềm lại một thứ không nên có đang sắp trào ra.

- Hải, tớ bảo này …

- Đứng lên, tao muốn ra ngoài!

- Giờ về tớ …

- Tránh ra!

Tôi xô người Duy làm cậu ta ngã khỏi ghế, may tay bám vào bàn nên không ngã đau. Một vài đứa mở to mắt hiếu kỳ, nhưng mặc kệ, tôi chỉ muốn ra khỏi đây, ra khỏi nơi tôi biết sẽ không kiềm chế được cảm xúc.

- Ê! Hải, mày làm sao thế? – Công béo bước nhanh theo tôi, giọng tò mò thấy rõ.

- Tao đi vệ sinh, mày đi không?

- Thằng chết tiệt - Tiếng bước chân dừng lại, giọng cười khùng khục đuổi theo sau – Làm tao tưởng có chuyện gì ….

Phóng lao đành phải theo lao, tôi đi vào khu vực dành cho nam chưa dầy ba giây đã quay trở ra, mùi nồng nặc thật khó chịu. Cái trường cấp hai này thật nhỏ, đứng ở bất cứ đâu trong sân cũng có thể nhìn rõ được mọi người, dù từ dãy nhà A nhìn sang dãy nhà B, hay ngược lại. Đây là lý do Công béo đang vẫy tôi ra chơi đá cầu, nơi gần vườn sinh vật. Không muốn trở lại lớp mà cũng không có chỗ nào gọi là riêng tư để được một mình, tôi đành đến xem tụi nó đá cầu để quân bình cảm xúc. Hy vọng sự ồn ào của mấy tên bạn giúp tôi không còn những hành động quái dị có chút ngốc nghếch như vừa rồi. Tôi không muốn là trò đùa của bất cứ ai, hay cũng không muốn bị chú ý, nhất là đôi mắt kính đó. Chắc cậu ta đang cười thầm, cười bởi tôi đã tự để lộ ra quá nhiều. Việc không còn nhìn thấy đôi kính cận thực sự ảnh hưởng đến tôi quá nhiều. Khó thở, bồn chồn, bất an, muốn làm cái gì đó, muốn đập muốn phá …sống mũi lại cay cay xông lên trán …
Bốp!!!

- Xin lỗi – Trán đau điếng, tôi nhặt quả cầu ném về phía Công béo, nó đang cười khì – Ai bảo mày phản ứng chậm, hì hì …

Đỡ quả cầu bằng chân, nó tiếp tục giao cầu qua thằng Quân :

- Chơi không mày?

- Không! Tao vào lớp đây – Xoa xoa trán, tôi bước vào lớp, dù sao cũng nên đối diện, mà còn đối diện được mấy lần nữa đây.

Bàn cuối trống trơn không bóng người, thực ra trong lớp còn mỗi hai con khỉ vừa cọp bài của Duy trong giờ kiểm tra. Tụi nó thì thầm mà cả gian phòng rộng đều nghe thấy :

- Vậy là bốn mắt đi thật. Chán nhỉ!

- Ờ, nó chuyển trường thì tao và mày khổ rồi. Trong lớp có đứa nào vừa giỏi vừa hiền, chịu cho bạn chép bài vô tư đâu …nhìn gì? – Cái đuôi gà lúc lắc sang hai bên, mắt xếch lên nhìn tôi.

- Mày không nhìn tao sao biết tao nhìn mày?

- Đồ con trai thối – Tôi chỉ muốn bụp vào cái miệng chua loét nhưng con khỉ lai gà này lại mang giống cái, thế mới tức.

Con khỉ ngồi bên cười khúc khích trước sự im lặng của tôi :

- Ê! Mày biết Duy chuyển sang trường nào không?

- Mày đi mà hỏi nó.

- Hờ hờ - Vẫn là con khỉ lai gà lên tiếng – Mày cứ ăn nói kiểu này thì chó nó yêu.

- Mày không phải con gái thì …

- Ăn đấm phải không? – Tôi thực sự muốn bụp hai con nhỏ này rồi, nó vẫn tiếp tục kéo căng dây thần kinh chịu đựng của tôi - Từ giờ mày sướng, một mình một bàn, tha hồ qua, vô tư bị tóm …ha ha ha …

Dù không soi gương tôi cũng biết mắt mình đang xuất hiện những tia đỏ, ngay cả hai con khỉ đối diện cũng nhận ra :

- Ra ngoài mày! Ở lại coi chừng nó nổi điên …cắn mình đấy – Hai con khỉ nhanh chân bước đi, miệng lẩm nhẩm với nhau – Tao với mày chắc xin đổi chỗ, bốn mắt đi rồi, lấy ai cho chép bài?

- Ừ, chắc hai tiết sau nó không về đâu. Mang theo cả sách vở mà

- Hình như bố cậu ấy đến đón …

Tôi giật mình khi nhận ra cả chiếc bàn rộng lớn dành cho 4 người nay chỉ còn mình tôi, quyển vở mở toang lẻ loi trên bàn, chiếc cặp màu đen của người bên cạnh cũng không còn. Xung quanh không bóng người, chỉ còn tôi với ba bức tường vàng nhạt, tấm bảng xanh đen trước mắt như hút lấy tôi …những tiếng ồn từ sân vọng vào lắng dần …tôi đang mất một thứ…mãi mãi …

~~~~~~~~~~~~~~~

Tay nhịp nhịp lên bàn, tôi để mình trôi theo giai điệu dịu dàng trầm bổng của một bản nhạc không nhớ tên. Bài này tôi nghe nhiều lần nhưng vì nó là Tiếng Anh nên tôi không hiểu lời cũng như …không nhớ nổi tên bài hát. Chỉ đơn giản tôi thích nhạc của bài hát thôi, nó rất nhẹ, có chút buồn buồn và cảm giác xa vắng nào đó.
Nếu vào giờ tan học, quán sẽ rất đông khách và tôi trở thành sinh vật lạ. Trong hàng game, một thằng nhóc không chơi game mà mắt lim dim nghe nhạc, tay nhịp nhịp trên bàn. Và hiện tại tôi đang bỏ học, ra nét ngồi nghe nhạc. Với tâm trạng bây giờ, tôi có ngồi trong lớp thì những công thức toán cũng không thể lọt vào tai nằm lại đầu, nhất là tôi chỉ còn một mình trong dãy bàn đó, một mình trong cả tập thể lớp.

Sáng nay vừa đến lớp, ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã lại phải nghe bầy khỉ bày bán “dưa”. Mới đầu cũng không chú ý nhưng câu nói của Hằng đã lấy mất không khí xung quanh tôi :

- Duy đã chuyển trường rồi, cậu ấy không đến lớp nữa đâu.

- Thì thứ bảy liên hoan chia tay rồi, đi học làm gì nữa …

Tôi đang đi trên mây bồng bềnh, cả người nhẹ tênh, ý chí còn sót lại trong người đã đưa tôi ra hàng net gần trường.
Duy đã đi. Đi thật! Giai điệu bài hát trở nên dồn dập, nhanh hơn và đầu tôi đau hơn …
Tôi đã nói dối mẹ thứ bảy không phải đi học, cả ngày ở nhà trốn tránh, ngủ vùi như một thằng nhát gan chính hiệu. Tôi hy vọng thứ hai đến lớp sẽ lại thấy nụ cười đó, nụ cười mang đến điều ngược lại :

- Tớ không chuyển trường đâu! Chuyển trường chỉ là đùa…

Bản nhạc kết thúc! Chỉ là mơ. Đưa tay tháo tai nghe, tôi quyết định đi về. Hai tiết học nghe đi nghe lại một bản nhạc, và giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Bản nhạc hay cũng chỉ là bản nhạc hay, một bản nhạc tiếng Anh, ngay cả cái tên cũng không nhớ nổi. Nó cũng như cái cảm xúc tôi đang có …không một cái tên, chỉ là cảm xúc…

- Có người gửi cháu vật này.

- Dạ - Tờ mười nghìn khựng lại giữa chừng, tôi ngơ ngác nhìn bác chủ hàng net đầy khó hiểu.

- Có người nhờ bác đưa cho cháu vật này - Cầm tiền rồi bác đặt vào tay tôi hộp quà nhỏ - Hôm thứ bảy cháu không ra làm người đó đứng chờ cả buổi. Hình như có việc rất gấp nên …

Tôi vội vã bóc món quà ra, nhịp đập trái tim rất nhanh, bàn tay run run. Một chiếc đồng hồ cát, nhỏ, đơn giản và không một lời nhắn gửi. Giọng tôi cất lên đầy mơ hồ :

- Bác có chắc là gửi cho cháu không?

- Còn ai ngoài cháu, người duy nhất vào hàng game …nghe nhạc - Nụ cười hiền xuất hiện trên khuôn mặt chữ điền.

Tôi lay tay bác, giọng trở nên khàn khàn :

- Bác biết đó là ai không ạ?

- Không! Cậu ta chắc ít vào đây chơi game nên bác không biết. Chỉ nhớ cậu ta bị cận …

Nắm chặt chiếc đồng hồ cát bằng thuỷ tinh trong tay, tôi lao nhanh ra ngoài, bỏ lại phía sau tiếng gọi của người chủ quán tốt bụng.
Dù rất nôn nóng nhưng tôi vẫn phải chạy đường ngoài, vì sợ mẹ sẽ nhìn thấy, sẽ hỏi han. Tôi không chắc mình có thể kiềm được bản thân nếu có ai đó bắt chuyện, tôi sợ mình sẽ khóc …

“Bán nhà”
Hàng chữ đỏ đập vào mắt cho tôi thêm khẳng định “thời gian không bao giờ trở lại”. Có níu kéo, có hối hận, tất cả đều vô vọng. Giơ chiếc đồng hồ lên tôi thấy tay nhễ nhại mồ hôi, những hạt cát nhỏ xíu vẫn rơi không ngừng, trừ khi tôi lật ngược chúng lại. Nhưng dù lật ngược thì những hạt cát đó rơi xuống cũng theo thứ tự khác, không giống lúc đầu …hoàn toàn khác ….

- Cháu là bạn của nhóc Duy hả? – Tôi lơ mơ quay sang hướng có giọng nói - Chuyển nhà từ hôm qua rồi …

Đi rồi. Đi thật rồi …những hạt cát vẫn rơi …đều đều, không ngừng …

Loading disqus...