Sau cơn mưa Trang 30

- Kệ! Chờ đợi người thương là một diễm phúc đấy - Hằng nín cười, giọng trở lại nghiêm túc – Duy này, Hằng tin Hải không bao giờ muốn Duy làm gì dại dột đâu. Hằng không dám khuyên Duy đừng buồn nhưng Hằng nghĩ nếu Hải còn sống, chắc chắn nó chỉ muốn nhìn thấy Duy hạnh phúc và luôn mỉm cười thật tươi.

- Duy hiểu. Cảm ơn Hằng rất nhiều - Lời cảm ơn của Duy thoát ra trùng với suy nghĩ của tôi - Thực sự cảm ơn Hằng.

Đá mắt vui vẻ, con béo cười để không khí tươi hơn :

- Cách cảm ơn chân thành là bữa nào mời Hằng ăn kem.

- Ừ, chắc chắn.

- Hằng về đây - Ngồi lên xe, con béo vẫy tay dặn dò – Khóc ít thôi nhé.

Duy cười hiền, ánh mắt vẫn một màu đen là lạ :

- Con trai khó khóc lắm Hằng ạ. Dù trong lòng đã chết hoàn toàn.

Tay Duy chạm vào khoé miệng, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời tối từ lúc nào, mọi nhà đã lên đèn, sinh hoạt gia đình đang diễn ra xung quanh.
Duy vẫn lặng lẽ một mình quay vào ngôi nhà không người. Lần này cậu ta không trở về phòng mà đi lên tầng cao nhất, một căn phòng không đồ đạc xuất hiện trước mắt. Thì ra đây là nơi để ban thờ, hình ảnh người phụ nữ mỉm cười dịu hiền tự nhiên làm tôi thấy ấm lòng. Chắc chắn đây là mẹ Duy, không thể nhầm được. Thắp ba nén hương, Duy lặng yên đứng trước ban thờ như muốn tâm sự với mẹ. Không một tiếng động, không một lời nói, cậu ta chăm chú nhìn vào khung ảnh như đang đi sâu vào thế giới của tôi, của mẹ cậu ta.

Thời gian trôi chậm rãi, Duy vẫn tiếp tục lặng câm, không có biểu hiện gì dã thưa chuyện xong. Tình cảm trước mắt làm tôi hổ thẹn. Chắc chắn khi mẹ Duy còn sống, cậu ta rất hiếu thảo, không bù cho tôi…Ngoài nước mắt và buồn phiền, tôi chưa mang lại gì cho mẹ. Ngay cả một cử chỉ chăm sóc lúc mẹ ốm đau cũng không có. Đứa con bất hiếu như tôi chết là đúng, và hy vọng cái chết của tôi không làm ba mẹ quá đau lòng vì một đứa con hư đốn.

Duy bước khỏi phòng khiến tôi bị kéo trở về thực tại. Cậu ta tiếp tục nhét một số thứ vào balo như kìm búa, khung ảnh có hình cây cổ thụ trong mưa, đồng hồ cát và một số giấy tờ gì đó. Cuối cùng cái đầu lạnh lẽo đó đang chứa đựng âm mưu gì vậy? Tôi không hiểu và không thể đoán ra việc gì.

Quẳng balo lên vai, Duy cầm xẻng đi ra khỏi nhà. Những bước chân bình thản, không hề nhận ra đường phố đã khá muộn rất vắng xe cộ đi lại. Con đường trở nên quen thuộc khiến tôi nghi ngờ cậu đang đến nhà tôi. Tên bốn mắt này muốn giở trò gì đây?
Nhưng không, cậu ta đột ngột rẽ phải khi đi qua trường Đại Học Ngoại Thương khoảng chục mét. Đây là đường ra đồng, nơi cất giấu cơ thể tôi. Cậu ta đến đó làm gì? Có gì muốn nói với tôi hả?

Đoạn đường này rất tối, hai bên ít nhà cửa nên khá hoang vu. Ngay sát đồng là công ty gì đó về địa chất nhưng tôi không nhớ tên, giờ cũng đã tắt hết đèn, chỉ còn đèn ở phòng bảo vệ và khu để xe. Ánh sáng hắt ra từ đó quá ít ỏi, Duy lôi đèn pin ra để xung quanh mộ rồi bật lên chiếu thẳng vào nấm mồ xung quanh có những vòng hoa tang.
Hành động của Duy ngày càng kỳ lạ khi cậu ta đứng trước mộ tôi, giọng nói khá lớn giữa đêm đen tĩnh lặng :

- Ông chờ tôi lâu không? Phải giải quyết hết mọi việc nên hơi muộn – Tôi muốn hét lên ngăn cản nhưng giọng nói chìm ngỉm trong họng khi Duy cúi xuống nhấc vòng hoa tang lên – Hoa chẳng hợp với ông chút nào. Tôi vứt chúng đi nhé.

Tiếng ếch ộp hoà theo những hành động kỳ quặc của Duy_cậu ta xếp hết mấy vòng hoa tang sang một bên. Giờ đây ngôi mộ chỉ còn đất và những nén hương đã cháy hết.

- Tôi sẽ làm nhẹ thôi, không đau đâu – Duy nhặt chiếc xẻng dưới chân ấn sâu xuống lớp đất phủ lên quan tài. Cậu ta đang đào mộ tôi – Ông bướng thật đó. Tôi gào khản tiếng mà vẫn không chịu ngồi dậy. Bướng không thể tả.

Ánh sáng nhờ nhờ từ những cây đèn pin cho tôi thấy nụ cười trách móc của Duy :

- Ông không chịu dậy thì tôi đến đón ông đây - Cậu ta dùng chân ấn xẻng xuống đất sâu hơn, xúc đất hất ra xa. Giọng nói nhẹ đến mức ma quái – Hình như từ hồi cấp hai, tôi luôn luôn là người chủ động và phải đầu hàng trước cái tính cứng đầu cứng cổ của ông.

Tôi lao đến ngăn nhưng cơ thể không trọng lượng xuyên qua người Duy. Tôi cảm nhận rõ ràng sự bất lực của người chết. Không thể ngăn cản dù biết đó là việc sai trái. Đào mộ một người vừa mới chôn là hành vi kinh khủng nhất mà tôi được chứng kiến. Cậu ta không sợ bị quả báo sao?

- Ngày chuyển trường tôi cứ ngu ngơ chờ ông đến lớp, rồi đứng trước hàng nét đợi một thằng nhóc gần ba tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi quá nhát không dám đến thẳng nhà ông – Duy vẫn độc thoại một mình như muốn trút hết tất cả nỗi nhớ bao lâu nay – Đáng nhẽ tôi đi tìm ông ngay sau đó nhưng…tôi bị gia đình phát hiện, rồi Tiểu Mỹ mất….

Cánh tay dừng lại trong chốc lát, Duy hít mạnh để điều khiển cảm xúc :

- Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi không thể đứng vững dù luôn dặn lòng là phải “cố lên”. Ông không biết những ngày tháng mẹ nằm viện, tôi khủng hoảng thế nào đâu. Có thể nói, nếu không có nỗi nhớ ông, không có bức hình xấu mù đó, chắc tôi không thể vượt qua được.

Tiếng cười nhẹ vang lên, những chú ếch gần đó đồng thanh ộp ộp nghe rất lạ tai :

- Mà phải công nhận một điều, tôi chưa thấy ai vẽ xấu như ông. Người ta vẽ mưa bằng những gạch chéo nho nhỏ, còn ông vẽ những dấu x, trông đến là buồn cười.

Buồn cười sao còn giữ? Tôi thấy nóng mũi nhưng hơi nóng lại bị làn gió nhẹ làm dịu đi. Tôi đang được chứng kiến tình cảm của Duy, tận tai nghe lời tâm sự thật lòng.

- Này, ông có nghe tôi nói không đấy? – Duy hỏi hơi lẫy nhưng rồi lại tự trả lời - Vẫn im lặng hả? Đúng là bắt tôi đến đón rồi đây. Người gì lỳ thế không biết.

Quan tài đã hơi lộ ra, Duy dùng tay gạt và moi đất xung quanh. Dáng người nhỏ bé so với quan tài nhưng cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Cậu ta dùng búa và kìm nẩy đinh lên, miệng vẫn đều đều tâm sự :

- Ông muốn vào Hải Phòng phải không? Tôi sẽ đưa ông đi bất cứ nơi nào ông muốn - Chiếc đinh thứ hai được đặt từ tốn sang bên cạnh, mặt Duy không hề biến sắc khi tiếp tục việc…đào mộ - Nhưng thăm mấy đứa bạn xong thì chúng ta đến Đà Lạt nhé. Nơi đó dành riêng cho những đôi tình nhân. Mang tiếng yêu nhau mà chưa bao giờ có những giây phút riêng tư, có những buổi tâm sự thật lòng. Lần này hãy để tôi làm chủ.

Duy nói đúng. Chúng tôi không có cả một kỷ niệm đẹp để nhớ, không có cả một nụ hôn ngọt ngào, hay đơn giản những giây phút bình yên cũng không có. Gặp lại, ghen tuông kích thích tình cảm rồi kỳ thị của dư luận chia cắt tôi và Duy bởi ranh giới sống - chết. Tôi chết đi khi chưa kịp làm gì đáp lại tình cảm của cậu ta.

- Chúng ta thuê nhà trọ rồi tìm việc làm như ông bảo. Tôi có thể làm bất cứ việc gì để được ở bên ông. Lần này không có ai ngăn cản cũng như xen vào đâu.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn yếu ớt, một dáng người nhỏ bé lui cui cần mẫn nhổ từng chiếc đinh thật chậm rãi. Tiếng ếch ộp tan vào trong gió tạo thành bản hoà tấu của bóng đêm. Giọng nói trầm tĩnh như tâm tình nổi lên đến rợn người, một cảm giác ma quái lan chậm trong không gian :

- Sáng sớm thức dậy, tôi muốn hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là nụ cười của ông. Và trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình, thứ làm tôi ngủ ngon vẫn là ánh mắt dịu dàng của ông. Một cuộc sống thật bình yên, phải không nào – Duy bám tay ra sau lấy đà, dùng chân dịch chuyển nắp quan tài - Đến giờ rồi, dậy thôi Hải.

Tôi thấy một lớp khói trắng từ trong quan tài bay lên rồi gió cuốn đi thật nhanh. Duy dịu dàng bế cơ thể bất động của tôi lên. Chiếc áo trắng học trò như muốn hoà vào lớp da trắng bệch của người chết, xung quanh tôi là những quyển vở quyển sách. Khi chết người ta sẽ bỏ những thứ thân thuộc của người chết vào trong quan tài hả?

- Đáng nhẽ tôi sẽ chờ ông học hết cấp ba nhưng bây giờ không cần nữa – Duy phủi phủi đất trên khuôn mặt trắng bệch, miệng nở nụ cười hiền – Xã hội không cho chúng ta cơ hội, vậy thì phải tự tạo ra đúng không?

Tôi thoáng rùng mình khi Duy cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá đó. Cậu ta hôn tôi. Hôn một cái xác.

- Sao người ta lại đeo thứ này vào tay ông cơ chứ - Rút chiếc tất ở tay và chân tôi, Duy cằn nhằn – Ông thấy nóng lắm hả? Tôi tháo ra cho thoáng nhé.

Nụ cười trên môi Duy khiến tôi bất an. Cậu ta tính làm gì với cái xác của tôi? đừng nói sẽ mang nó ra khỏi đây nhé. Người con trai trước mặt có hiểu những hành động vừa rồi có ý nghĩa gì không? Cậu ta có biết bản thân đang làm gì không hả?

- Cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi – Duy cố đặt hai tay tôi lên vai nhưng cái cơ thể đã cứng lại, cậu ta đành xốc nách kéo đi - Chịu khó một chút, ra tới ngoài đường tôi sẽ bế ông.

Duy điên rồi. Tâm trí còn tỉnh táo không? Nói chuyện với người chết. Đào mộ và mang xác tôi đi với khuôn mặt bình thản. Tất cả những hành động kinh khủng này làm tôi nghi ngờ cậu ta đang tự kỷ ám thị là tôi chưa chết.

Bóng đêm như bao che hành động sai trái, chỉ có những tiếng ếch ộp, những âm thanh côn trùng chứng kiến cảnh tượng này. Tôi lơ lửng trôi theo, lòng muốn khóc trước tình cảm của Duy, trái tim muốn ngừng đập vì hạnh phúc. Tôi hiểu và sung sướng khi nhận được tình cảm chân thành nhưng liệu việc này sẽ đi đến đâu? Tôi phải làm gì để ngăn cậu ta? Có ai đó xuất hiện để ngăn Duy đi …hãy giúp Duy tỉnh lại. Không thể để cậu ta chìm trong suy nghĩ khủng khiếp này. Duy đừng dùng khuôn mặt hạnh phúc để kéo xác tôi. Đừng dùng những lời nói yêu thương để tâm sự, trách móc cái xác không có hơi thở đó. Tôi đã chết. Duy phải nhìn vào sự thật này. Có ai đó đến đưa Duy thoát khỏi ảo mộng này đi…làm ơn…tôi không muốn vì tôi mà Duy trở thành một người mất trí, sống trong mộng ảo….

Ánh sáng chói mắt xoá nhoà hình ảnh Duy và xác tôi trong chốc lát. Đến khi có thể nhìn rõ mọi vật, tôi nhìn thấy bên cạnh chiếc xe tải là vũng máu lênh láng ….một người con trai với chiếc kính vỡ nát đang mỉm cười trong màu đỏ lạnh lẽo ….

- Khônggg…- Tiếng nói thoát khỏi bờ môi, tôi gào thét lao xuống nhưng có gì đó giữ lại thật chặt.

- Này, nhìn ai đấy? Tôi ở đây cơ mà - Giọng nói xa xăm từ đâu vọng đến.

Từ từ quay lại và thấy màu mắt đen đang nhìn tôi ánh nét cười :

- Đã để ông chờ lâu. Chúng ta đi thôi!

- Nhưng…mày…sao lại….- Tôi lắp bắp mà không nhận ra tôi có thể nói, dù không rõ giọng nói thoát ra từ đâu, những chắc chắn đây là giọng tôi.

- Đừng nhìn xuống dưới đó. Tôi ở đây, bên cạnh ông – Khuôn mặt tiến tới gần, tôi đọc được sự hạnh phúc trong nụ cười rạng ngời – Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi Hải Phòng rồi lên Đà Lạt.

- Sao lại đến đó?

- Không phải ông muốn thăm bạn bè hả? Đi thôi! Đã đến lúc sống cuộc đời của ông và tôi.

- Nhưng còn….

- Đã bảo đừng nhìn, đừng nghe, đừng quan tâm. Chỉ cần biết tôi đang ở bên ông là được – Cơ thể không trọng lượng trôi theo Duy trong vô thức, tôi nhận ra cậu ta cũng đang lơ lửng - Từ bây giờ ông không được rời tôi nửa bước đâu đấy.

- Tại sao tao phải nghe lời mày?

- Vì tương lai trước mặt, ông là trái tim của tôi, tôi là hơi thở của ông.

- Mày sẽ không bỏ tao như hồi lớp tám chứ?

- Mất trái tim có còn sống được không?

- Tao không biết.

- Vậy thì đi. Hãy ở bên tôi để thời gian trả lời cho ông câu hỏi đó.

- Thời gian có trả lời được không?

- Được! Khi ông còn ở bên tôi thì thời gian là câu trả lời tốt nhất.

Tôi lững thững trôi song song Duy, tuy không thể nhìn biểu hiện của khuôn mặt mình nhưng tôi biết trên môi đang là nụ cười hạnh phúc. Nụ cười trọn vẹn nghĩa hạnh phúc khi tôi đã tìm thấy màu thuỷ chung trong tình yêu. Tôi đã tìm thấy màu thuỷ chung dành cho riêng tôi.

Tuy không có tay nhưng sao như thấy Duy đang dịu dàng cầm tay tôi, bước đi về phía trước. Xa xa có giọng nói của ai đó nhưng tôi không còn bận tâm nữa.

- Gọi cảnh sát đi! Tai nạn ô tô và nạn nhân là hai câu bé trạc tuổi nhau. Không ai còn thở ….

Hết!

31 – 7 – 2006
~ Kokubu karin ~

Tôi luôn tin sau khi chết, linh hồn sẽ bay đến bên người quan trọng nhất trong tim. Đây là lý do tôi viết ra Sau cơn mưa. Có thể bạn nhận thấy đây chỉ là mê tín dị đoan nhưng tin tôi đi_ai cũng có người yêu thương nhất, và ngay cả khi chết vẫn muốn được ở bên người đó.

Kokubu karin.

Loading disqus...