Sau cơn mưa Trang 29

- Duy? Sao con….mặt con sao thế này – Duy né người tránh đôi tay lo lắng, giọng người đàn ông gấp gáp - Chuyện gì đã xảy ra? Mỹ gọi điện bảo con đã rời bệnh viện, ta đến nhà cậu bé kia nhưng không thấy con. Con biết ta lo lắng thế nào không? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã đánh con?

- Bà ta có nhà không? – Duy hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của người đàn ông, giọng lạnh lẽo khô khan.

- Con muốn gặp Ngân hả? Cô ấy về bên ngoại, để ta gọi điện….

Không cần. Nếu bé Mỹ cũng về bên đó thì để hôm khác ….

- Không. Không. Mỹ có nhà. Con vào đi - Giọng hồ hởi khiến tôi chắc chắn đây là bố Duy, nhưng cách cư xử cha con rất kỳ lạ - Thấy con, bé Mỹ sẽ vui lắm.

Duy bước vào nhà, mắt đảo một lượt rồi dừng trước chiếc nôi giữa phòng. Nội thất đơn giản nhưng được bài trí gọn gàng khoé léo, tôi cảm nhận sự ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Cái hạnh phúc không có chỗ cho Duy.

Đứa bé với đôi má phúng phính cười toe khi có người nhìn vào. Đôi mắt đen to tròn, chiếc mũi thanh thanh và đôi môi hồng, cả khuôn mặt có gì đó hao hao Duy. Vậy là cậu ta giống cha.

- Chưa bao giờ con đến đây. Phải chi Ngân có nhà, cô ấy sẽ rất vui - Bố Duy vẫn nói giọng vui mừng dù cậu ta không có chút biểu hiện nào là đang nghe – Con vào trong rửa mặt đi. Ngân cũng sắp về, rồi gia đình ta đi ăn. Ta muốn con về đây sống, đừng ở lại căn nhà đó nữa. Cô Hồng đi du lịch tháng nữa mới về…

Duy vẫn im lặng không nói làm không khí tự nhiên trùng xuống. Đứa bé nắm chặt tay Duy, miệng cười ngây thơ. Rút tay nhẹ nhàng, cậu ta đứng dậy :

- Tại sao ông lại đặt tên là Mỹ? Người đàn bà đó không phản đối sao?

- Chuyện đã qua lâu rồi, mẹ và em con sẽ không vui….

- Hiện tại ông còn yêu mẹ tôi không? – Duy cắt ngang với giọng khô khan, đôi mắt nhìn thẳng như xuyên vào tim người đối diện.

- Trước khi gặp Ngân, ta chỉ yêu mẹ con. Còn hiện tại ta chỉ yêu Ngân ….Ta có lỗi với mẹ con nhưng có những chuyện không thể dùng lời nói hết…

- Tôi cũng đang tò mò tương lai sẽ còn bao nhiêu người đàn bà xuất hiện và khổ như mẹ tôi đây - Cười khẩy, Duy bước nhanh ra cửa.

- Duy - Cậu ta vẫn bước, không bận tâm đến giọng hối hận phía sau – Ta đã làm xong thủ tục chuyển trường cho con. Liệu học Quang Trung con có thấy hợp không?

- Bây giờ thì không cần nữa – Duy đứng lại, ánh mắt thoáng suy nghĩ rồi giọng nhẹ hơn rất nhiều – Ông không làm được người chồng đúng nghĩa nhưng laị là một người cha tốt. Vậy hãy dành tình cảm đó cho cô bé trong nôi kia. Tôi không ghét, không hận nhưng tôi mong cô bé được lớn lên trong vòng tay cha mẹ. Khi nào cô bé biết suy nghĩ, cũng đừng bao giờ cho biết trên đời còn một người anh trai luôn mong hạnh phúc mỉm cười với cô bé. Chào ông!

- Duy! Duy….

Cậu ta vẫn bước đi, bỏ lại phía sau khuôn mặt hối hận của người cha. Tôi muốn đi vào suy nghĩ trong cái đầu lạnh lùng đó, muốn chia bớt nỗi buồn, san bớt những gì đã khiến Duy già trước tuổi. Phải chi lúc còn sống tôi không bướng bỉnh, chịu khó nhìn vào đôi mắt nhiều nỗi đau, chịu quan tâm hơn đến cuộc sống nội tâm của Duy thì tốt biết bao. Nhưng quá muộn, tôi đã chết. Tôi bây giờ chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng bên cạnh chứng kiến một cuộc sống chưa bao giờ bộc lộ ra khi tôi còn sống.

Duy bước nhanh hơn, khuôn mặt đã nhẹ đi nhiều. Có vẻ cậu ta đang về nhà, tôi thấy đường đi rất quen. Cậu ta đã bình tĩnh sau cái chết của tôi rồi sao? Thằng con trai vừa gào khóc trong đám tang, giờ đây đã trở về khuôn mặt bình thản như mọi ngày. Duy nhất có đôi mắt một màu đen sâu thẳm là không thay đổi. Tôi vẫn chưa tìm thấy sự sống trong đó. Tất cả những gì tôi đọc được chỉ là một quyết định vừa được ban hành. Tôi cảm thấy bất an, dù không hiểu vì sao.

Rẽ vào con ngõ nhà Duy, tôi ngạc nhiên thấy Mỹ đã đứng chờ sẵn ở cổng :

- Anh đi đâu vậy? Không thấy anh ở nhà Hải, em ra mộ thì Hằng bảo anh đã về trước. Anh làm em lo quá ….- Mỹ hét lên khi nhìn thấy những vết cào trên mặt Duy - Mặt anh sao thế? Ai đã đánh anh? Anh có bị thương ở đâu nữa không?

Lay lay tay Duy, giọng Mỹ lo lắng thực sự :

- Anh cần đến bệnh viện, không thể để thế này…

- Anh không sao – Duy gỡ nhẹ tay Mỹ, bước đến cổng mới chợt nhớ không có chìa khoá mở cửa.

Thấy Duy loay hoay sờ khắp người, Mỹ thở dài đầu hàng :

- Chìa khoá đây anh - Vừa mở cửa, Mỹ vừa lẫy – Không đến bệnh có gì xảy ra em mặc xác anh. Lúc đó đừng có “Mỹ ơi, Mỹ à, anh đau lắm” nhé.

Nụ cười nhẹ của Duy làm tôi thấy yên tâm rất nhiều. Cuối cùng cậu ta cũng chịu cười, dù chỉ là thoáng qua. Công này phải cảm ơn Mỹ, mặc dù nguyên nhân mọi chuyện đều xuất phát từ người con gái xinh đẹp này.

- Hay lắm mà cười - Giọng cô nàng chuyển sang bực – Anh có chịu thay bộ đồ đó ra không? Còn mặt mũi nữa…nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi ….

- Đúng là cô em gái rắc rối. Đã bảo không có gì rồi – Duy bước vào trong sau khi buông gọn – Anh đi rửa mặt.

- Em gái rắc rối? – Cơ thể tôi bị kéo theo Duy nhưng vẫn kịp thấy nụ cười chua c chát của Mỹ - Thà em làm người dưng nước lã thì vẫn hạnh phúc hơn là em gái rắc rối. Đến bao giờ anh mới chịu hiểu?

Tôi biết Duy nghe thấy nhưng cậu ta vẫn im lặng bước vào tolet. Nước mát rửa đi những vết máu trên mặt, cậu ta hơi nhăn trán vì rát. Tôi muốn quay đi khi Duy với bộ quần áo trên mắc nhưng mắt cứ mở to nhìn vào thân thể cậu ta. Nước da ngăm ngăm, nổi bật trên ngực là hai núm vú màu nâu nhỏ như đồng xu tôi hay thấy trong những phim chưởng Hồng Kông. Nếu lúc này còn sống, chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt hoặc tim đập thình thịch. Nhưng cơ thể bây giờ chỉ có thể lặng nhìn và không có cảm giác rúng động của các gai thịt. Ngay cả khi cậu ta lột chiếc quần kẻ sọc, tròng quần jean bạc vào, tôi vẫn chỉ biết nhìn và nhìn. Muốn chạm vào, muốn cảm nhận sự ấm áp của da thịt, muốn ngửi thấy mùi mồ hôi đặc trưng của đàn ông nhưng tôi bất lực. Lững thững trôi theo phía sau khi Duy quần áo chỉnh tề bước ra phòng khách.

- Anh không cần đến bệnh viện chứ? Vết thương trên mặt có cần…

- Không sao đâu - Trấn an đôi mặt lo lắng trước mặt, Duy ngồi xuống đối diện Mỹ - Anh xin lỗi đã làm Mỹ lo…Em làm gì thế?

Cậu ta đứng bật dậy bước đến đỡ tay Mỹ. Tôi cũng bất ngờ trước hành động này. Vẫn quỳ trên sàn, Mỹ khóc nức nở, giọng hối hận ăn năn :

- Em xin lỗi. Chỉ tại em mà Hải….Nếu em không ích kỷ xấu xa, không làm chuyện đê tiện đó thì….

Duy đỡ Mỹ dậy nhưng giọng nghẹn ngào hoà trong nước mắt làm cậu ta khựng lại nửa chừng :

- Em biết sai mà vẫn làm. Em thật khốn nạn…- Tiếng khóc lớn hơn khiến Duy nhíu mày khó hiểu, tôi thì đã biết Mỹ đang nhắc đến việc gì. Nhưng dù có khóc, có hối hận hay xỉ vả bản thân thì cũng đã muộn. Tôi đã chết. Đây là sự thật, không thể thay đổi dù có tốn thêm nhiều nước mắt thì vẫn thế.

- Mỹ đã làm gì?

- Chiều hôm qua, trước khi Hải ngã vào dao …em…em đã đến quán nước mẹ Hải…em đã nói…Chắc chắn vì việc đó nên Hải mới…Em xin lỗi. Em xin lỗi - Mỹ giữ chặt tay Duy, giọng nức nở van xin – Anh hãy đánh, hãy chửi em đi…tất cả đều tại em…chính em đã hại chết Hải…Á!!!

Tiếng hét nhỏ làm tôi chú ý thái độ của Duy. Đôi mắt đen không sức sống giờ đang loé lên những tia sáng nguy hiểm. Đôi tay Duy run run, tôi đoán cậu ta vừa bóp mạnh vào vai Mỹ trong vô thức.

- Anh cứ đánh em đi…em đáng bị đánh. Nếu em không đến, Hải sẽ không…

Bàn tay rơi thõng xuống đất cái bộp, Duy đứng lên quay người lại Mỹ :

- Em về đi. Lúc này anh không muốn gặp em.

Không! Em không về. Trừ khi anh đánh em - Mỹ ôm chặt chân Duy, khóc với gò má ướt nước – Hãy đánh em đi. Người có lỗi là em …là em….

- Mỹ - Tiếng quát làm Mỹ giật bắn người, buông chân Duy ra trong sợ hãi. Duy quỳ xuống đối diện với khuôn mặt sợ sệt đầy nước mắt – Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những người làm tổn thương Hải. Nhưng đối với em gái mình, anh không thể ….

Bốp!!!

- Em không phải em gái anh – Đôi mắt Mỹ long lên giận dữ, tay vừa tát Duy đỏ lên vì đau – Chúng ta không máu mủ họ hàng, không cùng cha cùng mẹ, em và anh chỉ là người dưng nước lã, không phải anh em.

Cái tát của Mỹ khá mạnh, Duy bị quay mặt sang bên phải theo đà của cái tát. Với một bên má đỏ au hình bàn tay, Duy lừ lừ quay lại nhìn thẳng vào mắt Mỹ, giọng lạnh lẽo đến nỗi tôi cảm thấy Mỹ đang nín thở vì sợ :

- Anh sẽ không bao giờ làm đau em. Tốt nhất em nên rời khỏi đây.

- Không! Nếu chưa nói rõ em không về …

Bộp!!!

Đấm mạnh tay xuống sàn, Duy gằn giọng :

- Anh bảo em đi về!

Mỹ ngã người ra sau, môi run rồi bật khóc nức nở :

- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em không bằng với cả người chết sao anh? Làm sao em có thể cạnh tranh với người đã chết đây anh?

Tôi và Mỹ đều sốc trước hành động của Duy. Cậu ta hôn Mỹ nhưng môi không hề cử động, nụ hôn không cảm xúc.

- Em hiểu chưa? - Đẩy Mỹ ra với nụ cười khẩy, giọng nói như con dao đâm thẳng vào tim Mỹ - Anh không bao giờ yêu em.

- Anh…đồ khốn…Tôi hận anh - Mỹ lao nhanh ra khỏi phòng, tay bụm chặt miệng ngăn tiếng khóc.

Duy không đuổi theo, chỉ ngồi im gọi giật giọng :

- Mỹ - Dáng người nhỏ bé khựng lại nơi cửa, không quay lại nhưng đôi vai run bần bật cho tôi biết Mỹ đang khóc - Nếu chỉ vì chuyện này mà em nghĩ đến cái chết. Anh sẽ không đến dự đám tang đâu.

- Tôi không chết vì một người chà đạp lên tình cảm của tôi đâu - Vẫn không quay lại, giọng Mỹ cố bình tĩnh nhưng tôi biết trong lòng cô đã chết – Tôi không để anh mãn nguyện đâu.

- Tốt. Em về được rồi.

Tôi không nghĩ Duy có thể nói năng cay độc như vậy. Mỹ chỉ 16, 17 tuổi, liệu có đủ sức vượt qua cú sốc này không? Chẳng may Mỹ tìm đến cái chết thì sao? Cậu ta không nghĩ đến chuyện rủi ro này hả?

- Chết tiệt - Tiếng chửi vang lên kèm theo ly nước trên bàn vỡ vụn sau cú ném của Duy.

Những mảnh thuỷ tinh bắn ra khắp nơi, dưới ngọn đèn neol trông như những giọt nước lấp lánh nhưng đầy nguy hiểm. Duy nhìn chăm chú vào những mảnh sắc nhọn, mắt lạnh băng không cảm xúc. Tôi biết cậu ta đang dằn vặt trong lòng. Người gián tiếp hại chết tôi ở ngay trước mắt nhưng không thể làm gì ngoài việc bảo Mỹ dời đây ngay lập tức. Nếu Mỹ còn bướng nấn ná thêm chút nữa, tôi cũng không dám đảm bảo cậu ta đủ bình tĩnh để không…giết Mỹ. Tôi tin Duy có thể giết người vì tôi, cậu ta cũng hiểu rõ nên mới làm một việc xúc phạm Mỹ trầm trọng.

Nụ hôn là để truyền đạt tình cảm trong lòng, nụ hôn là để bộc lộ tình yêu của trái tim, để người được hôn cảm nhận bản thân được trân trọng nâng niu như thế nào. Nhưng Duy hôn Mỹ ngoài cảm giác lạnh nhạt không tình cảm, tôi còn nhận thấy sự coi thường ác độc trong đó. Một hành động đơn giản nhưng có thể như liều thuốc độc cực mạnh giết chết toàn bộ tình cảm của một con người, chà đạp lên tự trọng của người đó. Ngay đến người trưởng thành đủ bình tĩnh cũng thấy bị xúc phạm, không riêng gì Mỹ_một cô bé con khá non nớt và mơ mộng.

Duy đứng dậy bước vào trong bếp, tôi dời khỏi mạch suy nghĩ để trôi theo cậu ta. Đi một vòng xung quanh bếp, Duy nhìn khắp nơi như tìm kiếm gì đó. Sau một hồi đi đi lại lại, Duy trở về phòng thò đầu xuống gầm giường và lôi cái hộp giấy khá lớn ra. Không biết cậu ta định làm gì mà cần nhiều đèn pin thế? Bỏ 6, 7 cái vào balo, Duy nhét thêm một đèn điện đã sạc đầy. Trong khi làm những việc đó, Duy không nói nửa lời, ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào việc đang làm. Tôi càng tò mò hơn khi Duy đi vào một căn phòng chứa rất nhiều thứ cũ kỹ : chiếc xe ba bánh đã sờn lớp sơn, chiếc nôi đầy bụi, một tủ sách gần đó bầy những món đồ chơi trẻ con đã rất cũ, có vài cái bị hỏng…Duy lại lui cui tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta lật tung, xô ngã những thứ vướng víu với vẻ sốt ruột.
Một chiếc xẻng? cậu ta cần xẻng để làm gì? Tôi thực sự ngày càng thấy Duy kỳ lạ. Làm gì cũng lầm lì ít nói.

Tính tong! Tính tong!

Tiếng chuông làm Duy giật mình, vội vàng cầm xẻng cất vào phòng cạnh chiếc balo rồi đi xuống tầng.
Đập vào mắt khi cánh cửa mở ra là nụ cười của Hằng :

- Duy về nhà rồi đấy hả? Làm Hằng cứ sợ có việc gì xảy ra.

- Hằng vào nhà đi – Duy không trả lời cũng như không ngạc nhiên khi thấy vị khách không mời mà đến.

- Vẫn một gam màu cô độc như lần họp lớp - Hằng không rào trước, nói thẳng suy nghĩ luôn - Hằng nghĩ bố mẹ Duy luôn đi công tác vắng nhà.

Đôi mắt đen chớp nhẹ trước sự thông minh nhạy bén, Duy lảng tránh :

- Hằng ngồi đi, để Duy lấy nước.

- Khỏi Duy - Phẩy phảy tay, con béo ngồi luôn xuống ghế - Hằng đến để đưa vật này.

Chiếc đồng hồ cát nằm gọn trong tay Hằng, những hạt cát màu đỏ nhìn tôi câm lặng. Duy rùng mình thối lui, phải đến một lúc mới làm chủ cảm xúc :

- Sao Hằng có vật này?

- Hôm trước Hải có kể tất cả mọi chuyện nên khi nhìn thấy nó trên bàn học trong lúc phụ cô Thi dọn đồ, Hằng nghĩ “vật cũ nên hoàn cố chủ”.

Duy run run chạm vào món đồ trên tay Hằng, những hạt cát lại rơi đều như một chu kỳ không bao giờ thay đổi. Hạt cát cuối cùng rơi xuống cũng là lúc Duy nhắm mắt để dìm những thứ đang trực trào ra ngoài. Vẫn nắm nhẹ đồng hồ cát, Duy nói thật hiền :

- Cảm ơn! Cảm ơn Hằng đã mang nó cho Duy. Cảm ơn vì vẫn nhớ.

- Hằng chỉ nghĩ Hải sẽ vui hơn khi Duy giữ nó - Hằng chớp đôi mắt sưng vì khóc nhiều, giọng ôn hoà - Nếu Duy nhìn thấy món đồ này luôn sạch sẽ và được đặt ở vị trí mà đứng ở bất cứ đâu trong phòng cũng có thể thấy thì…Hải rất yêu Duy đấy.

- ….

- Hằng cũng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Mới hôm kia Hải còn nói chuyện, vậy mà….

- Hải thật may mắn có một người bạn tuyệt vời và tâm lý như Hằng.

- Nếu thực sự tuyệt vời thì Hằng đã đọc được sự nổi loạn trong lần cùng về đó - Con béo thở dài làm tôi thấy nợ nó nhiều hơn – Mà thôi, bây giờ có nói gì thì Hải cũng đã…

- …..

- Hằng về đây - Vừa đứng lên, con béo đã hơi nhíu mày – À quên, còn việc này nữa…

Duy cũng đã đứng lên song song với Hằng nên ăn trọn cú đấm vào mặt :

- Thầy Nguyên gửi nó cho Duy – Nhìn Duy ngã người ra ghế, mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, Hằng thản nhiên nói tiếp – Kèm theo một lời nhắn “Nếu có kiếp sau và cả ba người vẫn có chữ duyên bên mình, tôi sẽ không đứng yên để Hải phải đau khổ đi vào cõi chết đâu”. Đó, Hằng nói nguyên xi không thêm bớt nửa lời.

Duy sờ lên khoé miệng, chút máu rỉ ra từ vết rách :

- Hằng có học võ hả?

- Không! Hay đánh mấy đứa em họ nên quen tay…đấm hơi mạnh - Hằng cố cười cho không khí bớt gượng nhưng chỉ tạo được nụ cười méo xẹo, cuối cùng nó thở dài - Hằng về đây.

- Hằng đến bằng gì? Để Duy đưa về.

- Bồ Hằng đưa đến, vẫn chờ ngoài cổng kia kìa.

- Sao không bảo ổng vào đây luôn? Thật là….

Loading disqus...