Little lover Trang 42

Dù hiếm khi nói ra thành lời nhưng nó đã làm mọi cách để Kha hiểu được tình cảm của mình. Nó chỉ là một đứa trẻ con, không hiểu những lý thuyết cao siêu đẹp đẽ về tình yêu, nhưng nó rất tự tin vào tình cảm của bản thân. Nó đối với Kha là thật, là nghiêm túc, đó không phải là tình cảm con nít thoáng qua như ba mẹ nó nghĩ. Không lẽ sau tất cả, Kha không hiểu là trong lòng nó, ổng ở vị trí thế nào sao? Không lẽ anh ta không hiểu là đối với nó, anh ta quan trọng đến mức nào sao? Nó đã nghĩ là mình rất hiểu Kha, hiểu Kha dành cho mình tình cảm nhiều như thế nào, nhưng đến giờ, nó mới biết là mình chưa hiểu gì về ổng. Nếu hiểu thì nó đã phải nhận ra thoáng khác lạ trong mắt ổng ngày hôm qua, và giờ nó sẽ không phải đau như vầy.

Không có nước mắt, nhưng hôm đó Linh đã khóc rất nhiều, khóc bằng chính sự chịu đựng và im lặng của bản thân. Đến khi cơn xúc động qua đi, cơ thể nó lạnh ngắt và kiệt sức. Quyên chở Linh về nhà, nhỏ cảm thấy rõ mồn một em trai mình đang sụp đổ. Về đến nhà, gương mặt tĩnh lặng không để lộ chút cảm xúc dù nhỏ nhất, thằng nhóc đi thẳng lên lầu. Quyên thấy ba mẹ đưa ánh mắt lo lắng về phía mình, nhỏ chỉ thở dài rồi cũng đi lên phòng. Đã quá muộn cho một lời giải thích hay bất cứ cái gì tương tự như thế.

Khuya hôm đó, đứng ngoài cửa phòng Linh nghe tiếng harmonica réo rắt giai điệu Kiseki, nhìn ánh mắt vụn vỡ, Quyên thở dài. Đúng là thế gian này không tồn tại từ “mãi mãi”.

Một câu chuyện đẹp đã kết thúc khi năm mới còn chưa kịp bắt đầu… Nhỏ thầm nghĩ và chợt nghe mắt cay cay.

28. Câu chuyện của mỗi người

Kha

Melbourne được mệnh danh là thành phố của những khu vườn, quả thật không sai. Gần như chỗ nào trong thành phố cũng tràn ngập màu xanh, nếu không của công viên thì là của vườn cây. Đó là một phần lý do của việc Kha thích đi lang thang ngoài đường mỗi khi rãnh rỗi, một phần lý do khác là trong thành phố có rất nhiều công trình kiến trúc cổ theo phong cách Anh thời nữ hoàng Victoria, và hắn thích ngắm mấy tòa nhà đó lắm. Chợt nhớ tới Quyên, con nhỏ thích mấy thứ cổ điển châu Âu đó mà có đây chắc nhỏ sướng rơn lên ấy chứ.

Hắn thường cầm bản đồ, đem theo nước và bánh mì ngọt trong ba lô, khi nào đi thấy mệt thì vô công viên ngồi nghỉ, ăn bánh uống nước. Những lúc ấy hắn thấy rất nhẹ nhõm, như thể mình là một khách lãng du nhàn tản, chẳng có gì để suy nghĩ hay vướng bận. Bây giờ là tháng mười hai, ở đây đang là cuối xuân đầu hạ, thời tiết rất mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng cũng có mưa lất phất nhưng tạnh ngay, chẳng đủ để làm ướt áo. Ngôi nhà mà mẹ hắn thuê có vườn rất rộng, sáng nay hắn thấy hoa tú cầu nở rộ, xanh biếc. Hồi đi Đà Lạt hắn từng thấy loài hoa này, nhưng cả một khu vườn thì đây là lần đầu tiên. Thật kỳ diệu.

Một tuần nữa là Giáng sinh, các cửa hàng bán đồ trang trí Noel dần trở nên nhộn nhịp, đi ngoài đường thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy xe tải hoặc xe ô tô chở những cây thông to nhỏ đủ loại, thông thật cũng có mà thông giả cũng có. Một vài con đường còn giăng đèn ở phía trên, nếu đến đó vào buổi tối người ta sẽ cảm thấy mình đang đi dưới một tấm thảm ánh sáng rực rỡ, một cơn mưa những vì sao tỏa sáng. Kha đi được một lần và không dám quay lại lần thứ hai, vì khung cảnh đó gợi lại trong hắn một ký ức rất hạnh phúc, mà vì hạnh phúc nên làm hắn thấy đau lắm.

Hai năm trước, hắn đã có một Giáng sinh tuyệt vời nhất và cũng đau khổ nhất.

Ở đây có hệ thống xe điện miễn phí, chủ yếu phục vụ cho du khách. Kha thích lên xe ngồi, đi một vòng thành phố để tâm trạng bình ổn lại nhưng chẳng mấy khi có tác dụng. Dù trốn tránh cỡ nào hắn vẫn không trốn được tình cảm của mình, cũng không trốn được nỗi nhớ đau buốt dành cho Linh. Trong đầu hắn dù chỉ một phút một giây cũng không xóa được ánh nhìn tĩnh lặng, những thoáng đỏ mặt đáng yêu và nụ cười rực rỡ của cậu. Hắn chạy trốn ký ức trong khổ đau tuyệt vọng, chỉ để mỗi ngày tình cảm dành cho cậu lại đầy thêm và nỗi nhớ càng dày vò hắn nhiều hơn. Có lần không ngủ được, hắn ngồi coi lại cái đĩa Quyên tặng, ngửi mùi nhàn nhạt từ cái túi thơm, tim bỗng đau xé. Hắn nằm bẹp ra bàn, giấu mặt vào hai cánh tay cắn răng kiềm giọt nước nóng hổi. Không biết cậu thế nào rồi, có giận hắn không? Giờ cậu học cấp ba rồi, thời gian hai năm nói ngắn chẳng ngắn mà nói dài cũng không dài, biết đâu đã đủ để cậu quên được chuyện không đáng có, quên hắn rồi thì sao… Hắn biết điều đó tốt cho cậu, nhưng nghĩ tới lại thấy đau khủng khiếp.

Tình cảm hắn dành cho cậu bây giờ, nếu chỉ dùng từ “thích” thôi thì chắc không đủ.

- Sao không ăn? Con mệt hả? – Mẹ hắn lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lắc nhẹ đầu, cầm dao nĩa lên xắn miếng gà nãy giờ vẫn còn nguyên trong dĩa. Hôm nay hắn chỉ đi dạo một chút buổi sáng, định về sớm làm mỳ Ý cho ba mẹ nhưng ba hắn gọi điện bảo ngày nào cũng để hắn nấu thì kỳ quá nên cả nhà sẽ ra ngoài ăn. Hai năm nay ba mẹ đối với hắn đã ấm áp hơn hồi trước rất nhiều, tuy không phải là đã xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách nhưng với hắn, vậy đã đủ hạnh phúc lắm rồi, hắn vui vẻ chấp nhận vì biết mình không có tư cách để đòi hỏi nhiều hơn.

- Mẹ, ăn trưa thì vô KFC cũng được mà, đâu cần vô nhà hàng đắt tiền vầy… - Hắn nhìn phòng ăn trang trí theo phong cách cổ điển cực kỳ sang trọng mà hết hồn không dám nghĩ tới cái hóa đơn. Ba hắn cầm ly rượu vang:

- Lâu lâu ăn sang một bữa. Con không thích à? Ba thấy hình như con không vui?

- Dạ không, con thích. – Hắn khẽ trả lời, vẫn cảm thấy không quen được với bầu không khí nhẹ nhàng này – Con chỉ, chỉ là…

Không thể nói là mình buồn, hắn chỉ biết cắm đầu ăn tiếp để che đi thoáng bối rối vừa lướt nhanh qua mắt. Nghe tiếng mẹ thở dài:

- Con không chịu qua đây với mẹ, là không muốn xa thằng Linh đúng không? Nếu đã vậy thì cứ ở lại Sài Gòn đi, việc gì phải chạy ra Hà Nội rồi tự mình chịu khổ?

- Đang ăn sao em lại nói chuyện đó? – Hắn ngẩng lên, thấy ba đang nhíu mày nhìn mẹ thắc mắc rồi quay qua ngó mình – Mà ở với ba bộ con khổ lắm hả?

- Dạ đâu có! – Hắn cố gắng mỉm một nụ cười, tuy có hơi gượng gạo – Tại con không muốn cuộc sống với chuyện học hành của Linh bị xáo trộn nên…

- Con nghiêm túc và thật sự thích thằng bé đó đến vậy sao?

Ba mẹ nhìn hắn chằm chằm, gương mặt thể hiện sự tổn thương sâu sắc của hai người làm hắn bối rối không biết nói sao. Từ hai năm trước hắn đã cố không nhắc đến chuyện này, hắn cũng biết mình như thế rất có lỗi với ba mẹ, nhưng làm sao để vứt bỏ hết tình cảm dành cho người quan trọng nhất đời mình được?

- Con… con xin lỗi… - Mãi mà hắn mới ấp úng được mấy chữ. Ba mẹ hắn đưa mắt nhìn nhau. Họ thật ra cũng không thể làm gì với tình cảnh này, với đứa trẻ mà họ đã bỏ quên quá lâu rồi. Cuối cùng ba hắn nói:

- Ba mẹ không phản đối, chuyện tình cảm của con tự con quyết định thì tốt hơn. Chỉ là, có những thứ mình nên đấu tranh cho nó. Bà nội với chú thím út rất lo cho con. Con cũng nên về thăm mọi người, nhân tiện thử xem tình cảm của mình tới đâu rồi.

Nhai miếng gà trong miệng mà tưởng mình đang nhai đất sét, hắn lắc đầu. Hắn không đi Úc với mẹ vì không muốn xa cậu thật, nhưng ở lại bên cậu thì không thể nên hắn chọn cách ra Hà Nội với ba. Nhìn ngược nhìn xuôi gì cũng rõ ràng là hắn đang chạy trốn cậu hết, nhưng hắn nghĩ, cứ trốn được chừng nào thì hay chừng nấy. Mỗi năm vào dịp hè và Giáng sinh, ba với hắn lại qua đây với mẹ vài ngày. Với hắn, cuộc sống như vậy đã là rất tốt.

-o0o-

Quyên

“ Biết nó nghĩ gì về bà không? Nó nói không thể chịu nổi cái kiểu sống trong một thế giới chỉ có vài người như bà, nó thấy gò bó bực mình quá. Vậy đó”

“ Ờ, ừm, ra vậy.”

“ Với lại cái kiểu buồn buồn cô độc của bà cũng làm nó khó chịu nữa. Nó nói không thích nhìn bà như vậy.”

“ Ừm…”

“ Không sao chứ?”

“ Không. Mai đi chơi không? Chủ nhật mà.”

“ Đi đâu?”

“ Dạo quanh thành phố hay gì gì đó. Tui chỉ muốn đi chơi thôi. Cũng có thể xuống Phú Mỹ Hưng, tui muốn coi thử cái cánh đồng cỏ lau trong phim hay quay đó.”

“ …”

“ Bận thì thôi. Tui đi một mình cũng được.”

“ Thiệt là bà ổn không vậy?”

“ Hì hì, tất nhiên. Vậy thôi nghen, cúp máy à.”

Quyên gác máy và thả mình xuống sàn. Mặc dù nhỏ cũng phần nào hiểu được vấn đề, nhưng khi biết được những gì Bảo nghĩ về mình, nhỏ vẫn không thể giữ cho bản thân khỏi sụp đổ. “Nếu tui không hiểu lầm thì Quyên coi tui là bạn thân, đúng không?” – hồi trước là chính Bảo nói ra sự thân thiết của hai đứa chứ không phải là Quyên. Khi Bảo hỏi vậy, Quyên ừ, và Bảo có vẻ vui. Nếu biết mọi chuyện sẽ thế này, Quyên tự hỏi ngày đó mình có chọn Bảo không… Quyên đã gây ra cho Bảo quá nhiều chuyện không vui rồi, vậy nhỏ làm sao có thể nói là mình rất yêu quý Bảo được chứ.

Đi bộ, lạc đường, ngồi nghỉ một chút lại đi tiếp, sau hơn một tiếng đồng hồ lòng vòng qua những con đường cứ như mê cung, cuối cùng Quyên cũng tới được cánh đồng cỏ lau mà nghe đồn là chỗ người ta hay quay phim. Cũng rộng và đẹp thiệt, một màu xanh ngắt trải rộng trước đôi mắt phủ một màn sương mỏng của Quyên. Nhỏ ngồi bệt xuống giữa đám cỏ, nhặt một viên sỏi lên mân mê trong tay. Im lặng quá, làm nhỏ tự nhiên nhớ Kha ghê. Phải chi Kha có ở đây thì nhỏ sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Cái thằng, không nói không rằng bỏ đi như vậy, có nghĩ tới sự đau khổ của những người ở lại không…?

Tách.

Mưa. Quyên ngước lên nhìn trời, những hạt nước mát lạnh từ lưa thưa dần dần dày đặc hơn. Trời ạ, trốn đâu bây giờ. Nhỏ đứng dậy chạy vội vào dưới tán một cái cây to, cũng chẳng che chắn được bao nhiêu nhưng thôi kệ. Cũng may nhỏ không mang theo máy ảnh. Nhỏ co chân, vòng tay ôm chặt đầu gối, không phải vì lạnh mà đó là thói quen của nhỏ mỗi khi ngồi một mình. Nước từ mái tóc ướt rũ chảy xuống mặt, nhỏ nếm được vị mặn. Trời mưa thật tốt, che được nước mắt.

Quyên không bao giờ để lộ ra, nhưng nhỏ thật lòng thấy rất đau. Bất cứ khi nào nhìn thấy Bảo, trong lòng nhỏ lại có cái gì đó nhói lên, mà tệ hơn là, Kha không có bên cạnh cho nhỏ dựa vào. Bạn bè thì nhỏ có cũng không ít, nhưng một người thực sự quan trọng, một người nhỏ thực sự để tâm thì ngoài Kha ra, chắc chỉ có Bảo thôi. Cho nên hiện tại nhỏ rất bối rối không biết làm gì. Chuyện đã hai năm mà nhỏ cứ mãi không thoát khỏi được sự dày vò, chẳng biết mình sẽ chịu đựng được đến khi nào đây.

Quyên cứ ngồi như thế, rốt cục mưa tạnh hồi nào nhỏ cũng chẳng hay.

- Ai hỏi tới thì bảo là không sao mà lại làm những việc ngốc nghếch thế này, thái độ đó của Quyên là sao hả? Quyên muốn biến tôi thành kẻ có lỗi à?

Giọng nói quen thuộc làm Quyên vội ngẩng lên nhìn. Bảo đang đứng ngay trước mặt nhỏ, có vẻ như đang cực-kỳ-bực-mình. Quyên vội vuốt lại mái tóc ướt nhẹp, nhỏ không muốn Bảo nhìn thấy mình như vầy.

- Cũng đi chơi hả? Trùng hợp hen! – Quyên nhoẻn miệng cười và nhận ngay một cái lườm tóe lửa:

- Nhỏ Thương bảo tôi đến đây tìm, nó liên lạc không được nên rất lo. Và tôi bị cho là ngọn nguồn của rắc rối đấy!

Giọng Bảo mang đầy trách móc. Quyên nghe đắng chát trong lòng. Một nụ cười lại vô thức nở trên môi:

- Tại điện thoại hết pin. Sáng nay đi thấy nắng đẹp tui quên đem áo mưa. Nói chung là lỗi của tui, tui sơ ý. Bảo không cần mắc công làm gì… Tui đi chơi rồi chiều cũng sẽ về chứ có làm sao đâu, nhỏ Thương toàn nghĩ lung tung…

Bảo nhíu mày. Từ hồi không nói chuyện với nhau nữa thì trước mặt Quyên Bảo cũng không để lộ cảm xúc, lúc nào cũng là gương mặt lạnh lùng. Bây giờ cũng thế.

- Quyên có thể nào tha cho tôi, thôi làm mấy chuyện nhảm nhí này không vậy?

- Tui có làm gì Bảo đâu! – Quyên cố hết sức nén tất cả vào trong – Tui tò mò chỗ này lâu rồi mà chưa tới được, chủ nhật rãnh rỗi đi chơi chút thôi, cũng không phải muốn dầm mưa ăn vạ với ai, Bảo cũng thấy tui đi có một mình mà. Làm gì phải nặng lời như thế?

- Vậy còn thái độ của Quyên ở trường thì sao? Lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng cố tình tỏ ra mình cô độc. Ai cũng tới hỏi tôi đối xử với Quyên thế nào để mọi chuyện ra vậy. Tôi bực lắm rồi đó!

Quyên bối rối mở to mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái là thứ nước mằn mặn nóng hổi đó sẽ trào ra. Nhỏ nhìn cánh đồng cỏ ướt lấp lánh dưới nắng vừa mới hửng lên.

- Tui không cố tình tỏ vẻ, tại ở một mình dễ chịu nên tui thích vậy. Tui nghĩ chắc Bảo cũng không thích sự hiện diện của tui nên tui không đi chung, khỏi phải khó xử không đúng sao? Đằng nào thì vì hồi trước tui chơi với Bảo nên mới chơi được với nhóm…

- …

- Bảo không cần để ý. Tui là vậy đó, làm toàn chuyện ngốc nghếch thừa thãi, tui biết Bảo không chấp nhận được. – Quyên cúi xuống cột giây dày. Nhỏ đúng là không nên ở cùng một nơi với Bảo. Khổ tâm chết được – Tui cảm ơn Bảo rất nhiều vì những kỷ niệm tuyệt vời. Tui sẽ không quên mọi thứ được, Bảo thấy khó chịu thì cứ coi như chưa từng có gì xảy ra, chưa từng quen biết gì tui cũng được. Thiệt tình tui cũng mệt lắm rồi. Bảo cứ về đi, lát về nhà tui sẽ gọi điện cho Thương sau. Xin lỗi đã gây nhiều phiền phức.

Nói một hơi những gì dồn nén trong lòng, Quyên kiệt sức suýt rũ xuống. Nhỏ gắng gượng bước ra khỏi tàn cây. Sau cơn mưa mọi thứ thật đẹp, nhỏ muốn ở đây dạo một lát. Quần áo ướt sũng, mà thôi kệ, nắng vầy chắc lát nó cũng khô thôi.

Nước mắt không kiềm được nữa lăn dài. Quyên đang quay lưng về phía Bảo, nhỏ không muốn Bảo thấy mình khóc nên ráng giữ cho cả người không rung lên. Rồi sẽ qua thôi mà.

- Quyên đi cái gì lên đây? – Bảo ngần ngừ. Quyên đưa tay lau sạch nước mắt.

- Xe buýt. Tui sẽ về trước khi hết xe.

- Đồ ướt rồi còn ở đây cho bệnh rồi lỡ có gì lại đổ lỗi lên tôi hả? Về ngay đi, tôi chở.

- Không cần đâu. Không cần miễn cưỡng tốt với tui, với lại ai mà đổ lỗi thì Bảo cứ nói không liên quan Bảo, có sao đâu. – Quyên quay lại cười. Dù gì Bảo cũng là người bạn quan trọng của nhỏ, nhỏ đâu thể phiền Bảo hoài được.

- Không nói nữa, đi về.

Bảo đến nắm cánh tay Quyên kéo đi. Quyên quá mệt nên cũng mặc kệ. Hôm ấy Bảo chở Quyên về. Tới nhà, Quyên xuống xe, ánh mắt mênh mông nhìn Bảo một lúc lâu rồi bật ra hai tiếng xin lỗi. Bảo không nói gì, quay xe chạy đi. Quyên hụt hẫng nhận ra mái tóc dài của Bảo không còn như trước.

-o0o-

Linh

- Ha ha, coi nè, tui đã có được đầy đủ lý lịch trích ngang của chàng!

Nhỏ con gái có mái tóc xoăn như mì sợi đứng trên bục giảng gào lên. Đám con gái trong lớp lập tức vây lấy nhỏ. Chờ mọi tiếng ồn ào lắng xuống, nhỏ cao giọng đọc:

- Họ và tên: Vũ Phong Linh, lớp 11A, 16 tuổi, năm ngoái đoạt huy chương vàng Olympic miền Nam môn Toán và giải nhất hùng biện tiếng Anh khối trung học phổ thông toàn thành, từng đoạt giải nhì học sinh giỏi thành phố năm lớp 9, cũng môn Toán, huy chương vàng karatedo Hội khỏe Phù Đổng hai năm liền, nghe đồn còn học judo từ nhỏ; sở thích: không rõ nhưng thổi harmonica hay cực kỳ, lại còn rất khéo tay, học kỳ vừa rồi điểm trung bình đứng đầu cả khối… Ôi, chàng đúng là văn võ song toàn!

Con nhỏ đọc xong thì chớp mắt mơ màng trong khi đám con gái quay ra bàn tán:

- Người nhìn thì dễ thương nhưng khó gần khủng khiếp!

- Ừ, trông lành lạnh, buồn buồn, tui hết dám bắt chuyện luôn.

- Cũng chẳng bao giờ nhận quà hay thư của con gái! Ừm, con trai cũng thế! (sặc, con nhỏ này… ^^!)

- Không biết mẫu người yêu lý tưởng của Linh là gì hen? Biết đâu mình chính là người đó, hí hí!

- Thôi đi mấy bà sư tử, mơ cao quá đi! Linh nó có “người ta” từ hồi lớp chín! Chẳng qua giờ “người ta” của nó đi học xa thôi. Mấy bà đừng có tấn công nó nữa cho tui nhờ!

Loading disqus...