Little lover Trang 41

Kha chờ Linh ăn xong, hắn mở tủ lấy quà đưa cho cậu. Là một cuốn album, hắn không quen cầu kỳ nên không gói, cứ để nguyên vậy mà đưa Linh. Hắn làm cuốn album bằng giấy A4 đóng thành tập rồi dán hình vô. Hình chụp chung với cậu hắn xin Quyên, nhưng Quyên cũng thiệt, chỉ đưa hình “thân mật” vừa vừa, còn lại thì nhất quyết không đưa, giờ hắn mới vở lẽ nhỏ giữ lại để làm đoạn flash lúc nãy. Ở mỗi trang hắn đều vẽ cỏ ba lá trang trí, làm Linh nhíu mày thắc mắc:

- Anh thích cỏ ba lá hả?

Hắn gãi đầu cười, lật trang cuối chỉ cho Linh một nhánh cỏ ba lá ép khô. Hắn phải mất cả buổi ngoài vườn, suýt say nắng luôn mới kiếm được một nhánh cỏ đẹp vậy.

- Đâu, là hôm trước cậu nói cậu thích cỏ ba lá mà. Cậu còn bảo tặng quà thì tặng thứ gì để lâu làm kỷ niệm được…

- … - Linh hơi xúc động, nếu không phải là đứa giỏi kiềm chế chắc nó đã ôm chầm Kha rồi. Khi cảm xúc đã bình ổn lại, nó tặng Kha một nụ cười tươi (muốn giết chết người ta mà ^^!):

- Cảm ơn nhiều. Tui thích lắm.

- Cậu thích là tốt rồi! – Kha cũng cười, nhưng trong đáy mắt có một thoáng mênh mông khó hiểu. Nhận ra Linh nhìn mình, hắn vội khỏa lấp mọi thứ – Gần nhà tui có một xóm đạo, đèn đẹp lắm. Lát nữa cậu muốn đi dạo chút không?

- Ừm… - Linh không phản đối. Nó cất cuốn album vô cặp, sẵn tiện lấy ra một cây harmonica, quay ra nói với Kha – Ngồi đi. Tui có thứ tặng anh.

Kha ngồi xuống giường. Linh đứng dậy, đưa cây harmonica lên môi. Âm thanh trầm bổng, réo rắt bắt đầu phát ra, tạo thành giai điệu bài hát Kiseki. Kha hát khe khẽ theo giai điệu, tim hắn đập rộn lên khi nhìn cậu đứng trước mặt mình, mắt khép hờ. Để làm được thế này, chắc cậu cũng phải tập luyện vất vả. Hắn hạnh phúc quá.

Ngay cả trong những ngày không có gì tốt đẹp đến với tôi
Thì chỉ cần được ở bên em, tôi đã thấy nắng bừng lên quanh mình
Ta sẻ chia nhau những đớn đau và hạnh phúc
Vì có em mà tôi có thể tiếp tục con đường này
Vậy nên hay ở bên tôi mãi nhé, người tôi yêu
Cho đến phút cuối cùng

Chỉ cần có em, tôi có thể tin tưởng rằng ngày mai tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn hôm nay
Mười năm, trăm năm hay ngàn vạn năm sau nữa
Vượt qua cả thời gian vô tận
Tôi vẫn yêu em

( trích Kiseki - GReeeenN)

- Cảm ơn cậu. – Kha xúc động nói khi Linh kết thúc khúc nhạc. Nó cảm giác mặt mình hình như hơi nóng lên. Nó phải luyện tập cả nửa tháng nay mới thổi bài này nhuần nhuyễn được vậy. Giờ nhìn Kha vui, thấy không uổng công chút nào.

Khu xóm đạo vắng vẻ, có lẽ mọi người đã đến nhà thờ, Kha nghe nói tối 24 ở nhà thờ gần đó có rất nhiều hoạt động vui chơi. Mà vắng người cũng tốt, hắn với Linh có thể nắm tay nhau đi dưới dãy đèn giăng như mắc lưới trên đầu, lấp lánh, cảm giác chẳng khác gì đang đi dưới cơn mưa toàn những ngôi sao tỏa sáng. Linh siết chặt tay Kha. Nó thích giây phút này quá, cứ như mơ vậy.

Cuối phố đặt một cây thông to màu bạc, trang trí rực rỡ, dưới gốc thông chất đầy quà và vật trang trí. Hai người đứng lại nhìn nhau, không khí chợt trở nên ngượng ngập. Linh nhìn Kha, ra vẻ tỉnh bơ cười:

- Anh cúi xuống tui nói nghe.

Kha nhíu mày không hiểu, nhưng cũng nghe lời cậu, cúi người xuống. Hoàn toàn bất ngờ, cậu nắm nhẹ hai tay hắn, và nhẹ nhàng chạm môi vào môi hắn. Bị sốc, hắn hết hồn nhắm mắt lại, cả người cứng đơ, nóng hổi, ngay cả hô hấp cũng không thể. Cảm giác lần này không giống với lần hôn-bất-đắc-dĩ trong nhà tắm, hắn có thể cảm nhận được ở môi mình có vị bánh plan, và trái với sự tưởng tượng lẫn ngại ngùng của hắn về nụ hôn, cậu không cố gắng làm gì xa hơn là môi-chạm-môi cả.(một đứa lớp chín có thể làm gì xa hơn nữa sao?) Khi cậu buông hắn ra, hắn vẫn chưa hoàn hồn, tim đập như điên và chân đứng không vững. Mặt hắn đỏ lựng, hắn nghĩ chắc mình sắp phát sốt tới nơi.

- Cậu… cậu… - Hắn lắp bắp mãi không nên lời. Linh nhìn bộ dạng như sắp khóc của Kha, không biết mình nên phản ứng thế nào cho phù hợp. Cũng không phải nó cố tình làm vậy, chỉ là muốn có một cái gì đó đặc biệt dành cho Kha, vậy thôi. Làm gì mà phản ứng như vừa bị bắt nạt ghê lắm ấy.

- Ngốc. Về thôi!

Suốt quãng đường chở nó về nhà, Kha cứ lặng thinh. Nó ngập ngừng lên tiếng:

- Bộ hồi nãy tui làm anh sợ hả?

- Đâu… đâu có. Tui hơi bất ngờ thôi, hôm trước cậu bảo học xong cấp ba mới… ưm…

- Vậy mà tui tưởng đã làm anh sợ – Linh phì cười. Sinh viên đại học rồi mà còn ngố vậy, chắc chỉ có ông già này chứ không tìm đâu ra nổi người thứ hai như ổng.

Đã nghe tiếng chuông nhà thờ ngân lên đâu đó...

27. Không là mãi mãi

Linh vừa bước vào nhà, Quyên đã nhào ra nắm cánh tay nó và kéo phăng nó lên phòng. Nhỏ nhìn gương mặt vẫn còn thoáng hồng của nhóc em mà không thể kiềm chế nổi, đưa tay nhéo má thằng nhóc một cái, cười nham nhở:

- Hé hé, mặt mày nóng bừng hà. Bộ hai đứa bây… xảy ra chuyện gì mờ ám hả?

Linh nhăn mặt gạt tay bà chị ra, mặt nó lại nóng thêm một chút khi nhớ tới cái ôm bất chợt của Kha lúc nãy. Ông già ngố đó lâu lâu lại hành động rất đáng ngạc nhiên, chứ cứ như bình thường cho vàng chưa chắc ổng dám chạm vào người nó. Nói thiệt nhiều khi cái sự hiền lành nhút nhát của ổng làm nó bực mình không chịu nổi. Quen nó mà ổng làm như đang quen với khủng bố không bằng, ai không biết chắc sẽ tưởng nó ăn hiếp ổng ghê lắm.

- Trời đất, mày còn đỏ mặt nữa nè! Khai mau, tụi bây đã… làm gì đó phải không? – Mắt Quyên lấp lánh triệu vì sao, Linh nhìn thấy mà nổi da gà. Câu hỏi ẩn ý hết sức xấu xa của bà chị làm nó ngượng chín người:

- Chị đừng nói tào lao! Em mới lớp chín thôi á!

Quyên cười nham nhở. Nó tức tối đẩy bà chị ra khỏi phòng rồi nhanh tay đóng sập cửa lại. Cái bà này đúng là ác ma mà!

Trở về nhà, Kha cảm thấy mình không còn khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa. Hắn ngồi phịch xuống thềm nhà. Tay hắn đè lên một cành hoa hồng mọc rạp sát thềm, những cái gai nhọn đâm vào da thịt đau nhói nhưng hắn cũng chả còn sức để mà quan tâm. Lúc nãy trước khi chia tay, hắn đã kéo Linh lại và ôm cậu, hơi ấm từ cậu khiến hắn run rẩy. Hắn cố gắng cảm nhận mọi thứ về cậu. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mềm thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà cay cay, ánh mắt ấm áp tĩnh lặng, và cả đôi bàn tay có những vết chai của người tập võ nhè nhẹ ôm lại hắn,…, tất cả ở cậu hắn đều thích, và điều đó làm hắn đau muốn nghẹt thở, nước mắt không kiềm được suýt nữa trào ra. Ước gì có ai đó dừng thời gian lại, hắn muốn cứ được ở cạnh cậu thế này, hắn không muốn rời xa. Từng đợt sóng tràn dâng trong người hắn. Vội vàng đứng dậy mở cửa, hắn lao vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, mặc dù từ chiều giờ hắn hầu như chưa ăn gì. Nước mắt đau đớn chảy dài trên mặt hắn, những giọt nước nóng hổi tràn vào miệng, hắn cắn chặt răng mong cảm giác khủng khiếp này sớm qua đi. Hắn mệt lắm. Hắn đau lắm. Cái vỏ bọc thản nhiên vui vẻ trước Linh từ chiều giờ rạn nứt và vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Những mảnh vỡ làm chính bản thân người đeo nó bị thương. Hắn đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng.

Trong một phút, Kha lả người và gần như ngất xỉu.

- Ba mẹ Linh biết chuyện của hai đứa rồi đúng không? – Một cơn gió nhẹ lướt qua, thảm cỏ dập dềnh như sóng. Kha gật nhẹ đầu, cúi xuống nhặt mấy cành cát tường nằm dưới chân mình, e dè:

- Mẹ… mẹ cũng phản đối tụi con?

- Lần trước ba mẹ có nói sẽ không can thiệp vào chuyện hai đứa, con đã từ bỏ không được thì có phản đối cũng không được gì – Mẹ nhìn thẳng vào mắt hắn – Nhưng Thái, à, mẹ Linh ấy, không giống như mẹ. Đối với cô ấy, con không có cơ hội.

- Dạ? – Kha bất an. Hắn có cảm giác cực kỳ sợ hãi khi nghe mẹ nói những lời này.

- Thái nói với mẹ, nếu con không từ bỏ thì họ sẽ làm cho Linh phải từ bỏ. Họ sẽ đưa Linh đi xa. Có thể là một thành phố lớn nào đó trong nước mình, cũng có thể là ra nước ngoài.

Mẹ Kha rất bình thản, nhưng hắn thì chấn động. Ánh mắt đen hiền lành vỡ nát. Đưa Linh đi xa? Nhưng cậu chỉ còn một học kỳ nữa là xong lớp chín mà? Hắn nhìn lại mẹ, vẻ mặt không tin được những gì mình vừa nghe. Mẹ hắn nói tiếp:

- Họ nghĩ thằng bé còn nhỏ, xa mặt cách lòng, sẽ sớm quên đi mọi chuyện.

- Nhưng… còn chuyện học hành của Linh…? Còn thi học sinh giỏi toàn thành thì sao? Cậu đã học vất vả vì cuộc thi đó mà?

- Cho nên, quyền quyết định là ở con. Cái con phải chọn không phải là từ bỏ hay không, mà là ai sẽ đi, con hay Linh, vậy thôi. Con có quyền không từ bỏ, Linh cũng vậy, nhưng Thái đã nói, hai đứa không thể ở cạnh nhau. Và mẹ biết cô ấy đã nói là sẽ làm.

- Con… Linh có biết chuyện này không mẹ?

- Không.

Đôi chân không còn chống đỡ nổi cơ thể, Kha rớt phịch xuống cỏ. Trong hắn là một khoảng không trống rỗng. Hắn đã hứa với Linh, dù chuyện gì xảy ra hắn cũng không buông tay, hắn sẽ tin ở cậu và chỉ nhìn cậu mà thôi. Nhưng giờ thì có vẻ như hắn không thể thực hiện được lời hứa đó. Hắn… phải làm sao bây giờ?

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Những cảm giác xưa cũ lại ùa về. Hắn đã rất nhiều lần nhìn mẹ xoa đầu anh hai mà thầm ước mình cũng được như vậy. Hắn muốn thử nếm cái xúc cảm dịu dàng đó, muốn một lần nghe tim mình dịu đi trong yên bình. Đó đã luôn là giấc mơ của hắn từ những ngày còn nhỏ.

- Giấy tờ của con đều có sẵn. Con có muốn đi Úc với mẹ không?

- Bác ơi, bác đừng đưa Linh đi… - Hai tay nắm chặt, hắn nhìn mẹ Linh. Cậu giống hệt mẹ ở đôi mắt phủ băng không để lộ cảm xúc – Linh còn học hành, còn thi cử…

- Tương lai nó còn rất dài, những thứ đó đều có thể làm lại. Gia đình bác không thể để chuyện này đi xa hơn được.

- Nhưng… còn cảm nhận của Linh? Tụi con…

- Không có thứ gì là mãi mãi. Thằng bé sẽ ổn – Mẹ Linh nói dứt khoát – Con có thể cho rằng bác đang ép buộc con, nhưng vì điều tốt nhất cho Linh, bác còn có thể làm hơn thế này nữa. Con hiểu ý bác chứ?

- ...

- Đó là vì hai đứa đã không lựa chọn con đường ít tổn thương hơn thôi.

- Con… - Kha cắn môi đến bật máu. Rõ ràng hắn không thể để cậu là người phải lựa chọn. Khóe mắt hắn nóng rát, lưỡi nếm được vị mặn, từng chữ khó nhọc thoát ra khỏi miệng – Linh không cần phải đi đâu cả.

Mẹ Linh nhíu mày khi đọc thấy quyết định trong mắt Kha. Một màu tối thăm thẳm và đau đớn.

- Con chỉ muốn xin bác một chuyện.

- Chuyện gì?

- Cho phép con đi chơi với Linh vào tối Giáng sinh, được không ạ?

- Tại sao phải đến Giáng sinh? Bác không muốn kéo dài chuyện này, chỉ càng làm mọi thứ rắc rối hơn.

- Mẹ con nói sẽ qua Úc một thời gian, mẹ muốn con đi với mẹ… - Hắn vừa nói vừa cố dằn đợt sóng trong lòng đang ứ nghẹn. Trước mắt hắn tối sầm – Mẹ dự định bay vào buổi tối ngày 25…

Khi Kha tỉnh dậy, hắn đang nằm trên sàn nhà tắm. Người hắn ướt mồ hôi, mặt thì đẫm nước mắt. Chống tay cố ngồi dậy, hắn thấy mình không còn chút sức lực nào. Những gì đã nói với mẹ, rồi với mẹ Linh chậm chạp tua đi tua lại trong đầu hắn. Hắn không được phép hối hận. Là hắn đã tự nguyện lựa chọn như vậy, đúng không?

Lấy trong túi quần ra cái điện thoại, hắn nhắn tin cho Linh, coi như lời tạm biệt luôn. “Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian hạnh phúc”. Còn định nhắn thêm “Tui thích cậu” nhưng hắn ngần ngừ rồi xóa đi. Hắn không nên để lại gánh nặng cho cậu như thế, vì như mẹ hắn đã nói “Con có nghĩ con nên cho Linh cơ hội để quên con?”. Biết đâu… như thế lại tốt.

Cậu nhắn tin trả lời ngay: “Hôm nay rất vui. Ngủ sớm đi nha.”

Hắn đọc đi đọc lại tin nhắn, tim lại đau quặn lên. Từ khi cậu có điện thoại, hầu như mỗi đêm hắn đều nhận được một tin nhắn như thế. Vẫn cái cảm giác quan tâm ân cần đằng sau những tin nhắn cộc lốc, cụt ngủn làm hắn yên tâm và cảm thấy thật ấm lòng. Hắn rất hạnh phúc.

Tắt điện thoại, hắn cúi mặt nhìn bàn tay bị gai hoa hồng đâm chảy máu, bất giác mỉm cười. Hắn đã có một kết thúc đẹp.
-o0o-
- Linh! Thật ra hôm qua hai đứa bây đã làm những gì? Kha nói gì với mày???

Quyên lao vào phòng Linh, gương mặt hốt hoảng, trắng bệch. Linh không hiểu chị hai nó sao lại có cái biểu cảm đó, không lẽ tại hôm qua đi chơi về nó không chịu kể lại mọi chuyện với bả mà giờ bả nổi giận như vậy?

- Không có gì hết, anh ta tặng quà cho em, và lúc chở em về thì có ôm em một cái, vậy thôi. – Nó giấu biến nụ hôn của mình và Kha. Quyên hóa đá một giây, rồi bừng tỉnh, kéo tay Linh:

- Đi với tao ngay!

- Hả? Giờ này mà đi đâu? – Linh bị Quyên lôi tuột xuống nhà. Cái đồng hồ trong phòng khách chỉ tám giờ rưỡi. Nhỏ ấn cái nón bảo hiểm vô tay nhóc em. Cũng may lúc nãy đi làm về nhỏ lười lười nên chưa đẩy xe vô. Vừa đi đến cửa, giọng ba vang lên:

- Hai đứa, tối rồi còn đi đâu đó?

Nhỏ quay lại, thấy ba mẹ đứng ở đầu cầu thang, chợt hiểu. Mớ tóc mái xòa xuống che khuất giọt nước mắt vừa rơi, giọng nhỏ đứt quãng:

- Ba mẹ… đã biết… Nên hôm qua… nên mới để hai đứa nó đi chơi với nhau… Sao lại đối xử với hai đứa nó như vậy???

- …

- Con không chấp nhận! Con không thể chấp nhận!

Nhỏ đội nón bảo hiểm và nổ máy xe. Linh ngồi lên, ôm chặt lấy nhỏ. Chiếc xe chạy ra khỏi khu phố, hòa vào con đường đông đúc người đi chơi Giáng sinh.

Điện thoại của Kha từ hôm qua đã không liên lạc được, nhỏ chỉ nghĩ thằng bạn đi chơi với Linh rồi suy nghĩ linh tinh gì đó nên cần yên tĩnh, vài hôm nữa sẽ không sao, ai mà ngờ… Nhỏ khổ sở gạt nước mắt. Sẽ không kịp mất.

- Chị hai, chuyện gì vậy? Kha làm sao hả?

- Nó đi Úc với mẹ nó. Chuyến bay lúc chín giờ. – Quyên nghe cổ họng nghẹn đắng. Cảm giác bàng hoàng khi đọc tin nhắn Kha gửi trong facebook vẫn còn nguyên trong đầu nhỏ.

“Quyên, Giáng sinh vui vẻ nha mày.

Hãy hứa với tao mày sẽ sống mạnh mẽ và vui vẻ, hãy hứa là mày sẽ không để bản thân tổn thương quá nhiều, hãy hứa là mày sẽ không tự làm đau mình bằng việc ép bản thân phải quên những điều quan trọng.

Mày là người bạn quan trọng nhất của tao, là đứa bạn tao yêu thương nhất. Cho nên đọc xong cái này không được khóc đâu đó. Tao đang chuẩn bị ra sân bay. Tao sẽ đi nước ngoài với mẹ. Nói với Linh là tao xin lỗi.

Thương mày nhiều.

Kha”

Sân bay Tân Sơn Nhất chín giờ tối vẫn sáng rực ánh đèn, người ra vào đông đúc, xe taxi liên tục chạy vào chạy ra. Quyên vừa dừng xe, Linh đã nhảy ngay xuống, đưa nón bảo hiểm cho nhỏ và chạy vào trong.

“Tui thích cậu, thích rất nhiều. Tui hứa là không bỏ cuộc đâu.”

“Tui cũng ngủ không được. Tui nhớ cậu.”

“Mà nè, Giáng sinh này mình… mình hẹn hò nha?”

Linh uất ức và đau khổ đến mức gần như không thở được. Nó tuyệt vọng nhìn biển người xung quanh, tìm một hình dáng gầy gầy quen thuộc. Không có. Không có. Không có.

Hoàn toàn không có.

Nhìn lên bảng hiện giờ bay nhưng đầu óc nó giờ không thể nhận thức rõ ràng bất cứ điều gì. Trống rỗng. Trắng xóa. Nó thấy chóng mặt.

Một bàn tay nắm lấy tay nó, bàn tay lem nhem màu vẽ. Quyên siết tay nhóc em trấn an và kéo nó đi về phía bàn tiếp tân.

- Rất tiếc, chuyến bay đó vừa cất cánh mấy phút trước. – Cô nhân viên hàng không có gương mặt rất dễ thương cười nhẹ, khoe lúm đồng tiền. Linh sững người, mặt tái đi. Vòng tay mảnh khảnh choàng qua người, Quyên ôm chặt lấy nó.

Khung cảnh chung quanh chao đảo. Linh đứng không vững. Mắt nó bỏng rát, một giọt nước nóng hổi vội vã lăn dài.

- Kha đã hứa với em! Anh ta hứa không từ bỏ mà! – Nó nói thật nhỏ, đủ cho Quyên nghe, mặc dù với những gì ở trong lòng nó lúc này, dù có gào lên cũng không thể vơi đi – Dám nói dối em, em sẽ không tha thứ! Em… không tha thứ đâu! Không tha thứ…

Thân hình bé nhỏ quỵ hẳn xuống sàn, Linh mím chặt môi ngăn không cho tiếng khóc thoát ra. Đau đến nước mắt không chảy được. Nó không thể chấp nhận Kha lại một lần nữa từ bỏ nó. Tại sao anh ta cứ làm vậy với nó? Không tin tưởng nó được sao? Không dựa vào nó được sao? Không cần nó nữa sao?

Loading disqus...