Khoảng trống

Tác giả: Jokefunny
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
-----***-----
Summary : Vũ chợt nhận ra Quân, thằng bạn thân nhất không còn ở bên cậu nữa…

1.

“Nhỏ Hân nhận lời quen tao rồi!”

Vũ thông báo, gào muốn điếc lỗ tai trong điện thoại. Tại đang vui mà, Quân nghĩ, mường tượng cái miệng cười rộng ngoác mang tai của bạn thân trước khi đưa ra lời phát biểu thích đáng.

“Giỏi đấy. Chúc mừng mày. Hot girl toàn trường mà cũng cưa đổ. Khá!”

“Ha ha ha…” Vũ cười đắc ý, bắt đầu huyên thuyên về các thủ thuật, mưu chước hắn đã dùng trong lúc cua em. Quân kính cẩn lắng nghe, thỉnh thoảng điểm xuyết bằng những lời xuýt xoa tán thưởng “hay đấy!”, “tuyệt cú mèo”, “nể mày thật”… làm thằng bạn đầu kia dây điện thoại tưởng đang ở trên mây.

Cuộc đàm thoại kéo dài đúng một tiếng rưỡi Quân mới cúp được máy. Ngay lập tức, bà mẹ vô vàn kính yêu đang ngồi mút kẹo, ngâm cứu truyện tranh của nó quay ngoắt qua hỏi.

“Thằng Vũ gọi hả. Có chuyện gì mà hai đứa con buôn lâu thế?”

“Có gì đâu, mẹ!” Quân đáp nhẹ bẫng. “Vũ mới có bạn gái. Vui quá nên gọi khoe với con thôi.”

“Cái gì?!” Mẹ bật lên sửng sốt, viên kẹo mút suýt rớt khỏi miệng. Quân nhìn mẹ với vẻ ngao ngán. Cậu chẳng biét phải làm gì với bà mẹ nhí nhố, nghiền truyện tranh của mình nữa, không hiểu sao người nghiêm trang, chín chắn có thương hiệu như bố lại phải lòng tuýp phụ nữ tâm sinh lý bất thường như mẹ được.

Mẹ gạt phăng chồng truyện tranh xuống sàn nhà, tạo khoảng trống kéo Quân ngồi xuống, nhìn như soi vào trán nó. “Sao, kể cho mẹ xem nào. Thằng Vũ có bồ mới à. Thế mà con không có ý kiến gì hả?”

“Ý kiến gì cơ?” Quân nhăn nhó đáp “Nó là bạn thân của con. Con mừng cho nó chứ sao. Thằng Vũ theo đuổi nhỏ Hân cả năm nay rồi chứ có ít đâu.”

“Thế là con định để mất trắng thằng Vũ cho con bé đó à?” mẹ hỏi như muốn trêu gan cậu. Quân vò đầu bứt tai.

“Mất trắng gì mà mất trắng. Thằng Vũ có phải của con đâu mà mất với chả còn. Mẹ đừng nói linh tinh nữa.”

“Sao lại không phải là của mày!” Mẹ Quân không chịu từ bỏ. “Chẳng phải, mẹ đã gả mày cho nó hơn mười năm nay rồi đấy thôi.”

“Mẹ ơi là mẹ!” Quân gào lên, hết chịu nổi. “Mẹ bỏ nghề biên tập viên truyện tranh của mẹ đi. Khùng hết chỗ để nói rồi đấy.”

“Thằng ngốc này, mẹ đang lo cho mày đấy chứ!” mẹ ấm ức đáp.

Quân đứng bật dậy, thở phì phì qua hai lỗ mũi.

“Không nói chuyện với mẹ nữa. Con về phòng!”

Cánh cửa phòng đóng chặt, cách âm khá tốt làm cho cậu không nghe thêm tiếng động nào từ phòng khách nữa. Chắc mẹ đang càm ràm một mình hoặc gọi điện cho mẹ Vũ, tố cáo tội ngoại tình, phụ bạc Quân của cậu ta. Thật tình, Quân chỉ muốn đập đầu vào gối, chết phứt đi cho rồi. Không biết đến bao lâu nữa, hai bà mẹ quái dị ấy mới thôi nhắc đến vụ cưới xin dở hơi của tụi nó.

Gần mười hai năm về trước, mẹ Quân lôi thằng Vũ sáu tuổi ba tháng, ngu ngơ dại khờ ra một góc phòng, dụ ngọt.

“Vũ này, con với em Quân đều khỏi bệnh rồi, để dì đưa em Quân về nhà nhá!”

Dĩ nhiên, sau một tuần lên sởi, được xếp chung một phòng, thỏa sức chơi với nhau, đời nào Vũ chịu nhả bạn ra. Hắn giãy lên đành đạch, nước mắt vời vợt.

“Không chịu! Con không chịu! Phải để Quân lại chơi với con!”

Góc phòng bên kia, Quân cũng lăn giẫy ra:

“Con không về. Con ở chung nhà với Vũ cơ!”

Sau một hồi giằng co giữa về và ở, tốn biết bao nhiêu là nước mắt, nước mũi của các con, không biết ai trong hai bà mẹ thò ra cái câu này:

“Nhưng…chỉ có hai vợ chồng mới được ở chung nhà thôi.”

Và cũng không biết ai trong hai thằng đã thò ra cái câu ngu dại bên dưới: “Thế thì bọn con làm vợ chồng cũng được.”

Quân có hồi ức rõ ràng ngay lúc đó mẹ của hai đứa đã quay qua cười với nhau một cách cực kỳ xảo quyệt, trước khi cúi xuống mỗi thằng phỏng vấn lại lần nữa.

“Vũ muốn lấy Quân thật à?”

“Vâng, vâng” ( vội vàng đáp)

“Quân làm vợ ‘anh’ Vũ nhá?!”

“Vâng, cháu làm vợ.” (sụt sịt, gật đầu)

Chỉ một loáng sau, chúng đã thấy mình xúng xính trong bộ đồ cưới. Vũ mặc áo vest đen, thắt nơ đen đàng hoàng, Quân mặc một cái đầm trắng, tóc kẹp nơ đỏ như con gái đứng giữa ánh đèn flash loang loáng và tiếng hoan hô rầm trời của hai cặp ông bố bà mẹ không giống ai của chúng.

Mười hai năm sau đó, hai thằng càng hối hận cay đắng vì quyết định hôn nhân vội vàng của mình.Vũ nghiến răng ken két, bảo nếu có thể đi ngược thời gian thì hắn nhất định sẽ gây chuyện đổ máu (bất chấp là máu của ai).

Quân lùng sục, cố thủ tiêu cho bằng hết những tấm hình chụp đám cưới chết dẫm đó nhưng hầu như vô phương. Nói về độ quái, cậu còn thua mẫu thân mình dài dài.

Nhưng bây giờ Vũ đã có bạn gái. Cuối cùng, cậu ấy cũng quen được Hân. Quân nghĩ, bất giác chìa ngón tay út bên tay phải lên ngắm nghía.

Mười hai năm trước, có một sợi lụa đỏ gọi là sợi tơ hồng được buộc vào ngón út bên phải của nó với bên trái của Vũ.

Cái sợi lụa đó đã rơi đâu mất trong lúc hai đứa chơi nghịch, làm Vũ khóc một trận đã đời vì tưởng phải ly hôn với cậu. Quân phì ra cười, lăn người vùi mặt thật sâu vào trong gối.

Trái tim cậu đang hẫng đi một chút. Một chút rất nhỏ thôi trước tin Vũ có bồ mới. Dù là con trai, người ta vẫn có quyền hơi hơi buồn khi phải san sẻ thằng bạn thân cho một con người khác chứ sao.

“Thế nào, anh Vũ? Không đến gặp người yêu mới đi à?” Mẹ hỏi một cách mát mẻ khi thấy bản mặt tươi hơn hớn của thằng Vũ lấp ló trước cổng. Vũ đẩy chân chống xe đạp đánh tách, nhảy ba bậc tam cấp, leo lên tự động nộp mình vào trong tay mẹ Quân, thật thà khai báo.

“Dạ có chứ! Nhưng trước tiên con phải đến đón Quân đã. Hì hì!”

“Gan ghê nhỉ,” mẹ cười. “Còn dám đem vợ đến giới thiệu với bồ nhí nữa cơ.”

“Mẹ ơi, con xin mẹ.” Quân rên dài. “Để cho con sống với, nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Bọn con lớn rồi mà mẹ cứ lôi cái chuyện dở hơi hồi xửa hồi xưa ra nói mãi. Quái đản lắm.”

Không đợi mẹ trả lời, Quân kéo tay thằng bạn, lôi thẳng ra cửa: “Đi thôi!”

“Dám tao chết yểu vì mẹ tao quá,” Quân than thở khi cánh cổng nhà đã bị bỏ mất hút đằng sau lưng. “Sao tao lại có bà mẹ không giống ai như thế không biết. Cay đắng gì đâu.”

“Giống hệt mẹ tao thôi mà,” Vũ phởn phơ đáp. “Mày học tao đây này. Cứ đội mũ phớt với các cụ đi. Càng giãy lên càng bị trêu già.”

“Chà, mày ngon quá ta,” Quân cười cười. “Nhưng giờ chắc sẽ khác thôi, vì mày có người yêu rồi mà. Ơ, đi học sao đi đường này.”

“He he…” Vũ cười một cách gian ác. “Hẹn đón em đi học cùng mà.”

“Cái thằng ngố này!” Quân la lên bài hãi. “Hẹn đón bồ sao mày còn lôi tao theo. Điên à?!”

“Có sao đâu mà”

“Không sao cái đầu mày ấy. Để rồi xem” Quân cằn nhằn. Trời ạ, cái thằng Vũ này mặt gì cũng được, phải mỗi cái tội ngu tâm lý con gái.

“Mẹ kiếp!” Vũ buột ra một tiếng rủa. Hân của nó đang đứng đợi ở đầu phố, cách chỗ hai thằng chưa đầy mười lăm mét, cô bé dáo dác ngó ngược ngó xuôi, chắc sợ Vũ đến trễ.

“Đã biết mình ngu chưa con?!” Quân thụi nhẹ vào lưng thằng bạn.

“Tao hẹn cùng đi học, chứ có nói đi chung xe với nhỏ đâu.” Vũ cằn nhằn. “Con nhỏ nhìn thấy bọn mình rồi.”

Nhìn từ sau, Quân biết thằng Vũ đang cố nhoẻn miệng cười. Cái thằng ngốc này đang tự đâm đầu vào rắc rối.

Ngay bây giờ, nó không biết nên bỏ bạn hay bỏ người yêu ở lại hít khói xe. Tự nhiên, Quân nảy ra ý để mặc cho thằng Vũ lựa chọn. Ai sẽ ngồi sau xe thằng khờ này? Cậu hay là Hân? Mà…nếu là Hân thì sao?! Ngực Quân đột ngột đau nhói lên. Chết tiệt, nhạy cảm quá rồi. Tính chiếm hữu của thằng đàn ông cao quá đây mà.

“Hi, đợi lâu chưa?” Vũ dừng xe sát bên chỗ Hân đứng, giọng chất chứa bối rối.

Gương mặt xinh đẹp của Hân bừng lên trong nụ cười rạng rỡ, cô bé mở miệng định nói câu gì đó nhưng hai má chợt đỏ ửng lên, sửng sốt. Quân thò đầu ra khỏi tầm chắn của lưng thằng bạn, toe toét cười.

“Chào, Hân”

“Ơ, chào anh!” Hân đáp sau chút bối rối, nụ cười đã tắt ngóm trên mặt. Cô bé giương đôi mắt đen, đẹp hút hồn lên nhìn Vũ dò hỏi. Vũ cố gượng cười. Hân cắn môi lại, có vẻ tức giận. Quân thở dài trong bụng, nhảy ào khỏi xe, nói thật lớn.

“Đây, trả thằng Vũ lại cho em,” cậu vỗ mạnh vào vai Vũ. “Cám ơn đã cho tao đi nhờ!”

“Cái gì?!” Vũ bật lên hỏi, chưa kịp nắm bắt tình hình. Quân lừ nó chớp nhoáng, xoay qua nói với Hân. “Anh để xe ở nhà ông bác, phải đi nhờ thằng Vũ một đoạn. Đùa em chút thôi, xin lỗi.”

“Dạ…” Mặt Hân giãn ra. Con bé bắt đầu có thể cười lại. Quân nhăn mặt. “Thằng Vũ được mỗi mã ngoài thôi, nói thì giỏi mà thực hành thì ngu lắm. Hân phải uốn nắn nó từ từ nhé. Thôi, em lên xe đi.”

“Vậy còn anh?” Hân hỏi.

“E, thì qua nhà ông bác lấy xe thôi. Gần ngay đây mà.” Quân cười cười. Cậu xoay qua thúc vào lưng Vũ. “Cứ đi trước đi. Tao lấy xe xong sẽ đuổi theo hai người. Đi đi…”

Vũ đăm đăm nhìn vào mắt nó, chậm chạp đáp. “Vậy, bọn tao đi trước.”

“Đi đi! Đi trước đi!” Quân xua tay như đuổi ruồi. Cậu cười, vẫy vẫy tay đáp lại Hân trước khi rảo cẳng đi vào một con hẻm nhỏ, vờ như đang thật sự tìm nhà ông bác nào đó.

2.

Quân là đứa siêng học. Chắc chắn thế. Bảng điểm lúc nào cũng cao vời vợi. Sách gọn gàng, không quăn mép. Vở đầy ắp chữ, sạch đẹp thơm tho. Không ngủ gật. Không nói chuyện riêng. Mắt lúc nào cũng mở thao láo, nhìn như đóng đinh lên bục giảng ( chỗ này có thậm xưng một tí).

Tóm lại, Quân thật đúng bực con ngoan trò giỏi, bạn quý thầy yêu. Ấy vậy mà sáng nay chàng ta bùng học. Gọi điện không bắt máy. Nhắn tin không trả lời.

Qua tiết ôn tập đầu giờ, nhỏ Ngân dùng đặc quyền lớp trưởng, sấn sổ tới nắm cổ áo Vũ, trợn mắt hỏi. “Bớ tên Vũ, tên Quân đâu? Mọi hôm hai đứa mày dính với nhau như hình với bóng cơ mà.”

Vũ chưa kịp đáp, nhỏ Linh ngồi bàn trên đã láu táu chen vào.

“Hình với chả bóng. Bây giờ thì dính như com nguội để ba ngày rồi. Sáng nay, chính mắt tao thấy thằng Vũ chở em Hân, hoa khôi khối 11 trường ta. Chàng nàng xoắn xuýt với nhau như cặp quẩy thì còn chỗ nào mà nhét cu Quân vào nữa.”

“Ế, nó cưa được em Hân cơ à. Cái mặt nó á!” Ngân vờ ra vẻ kinh tởm.

“Nhìn kỹ thì cái mặt mo này cũng đẹp trai phết chứ sao. Chỉ tại bụt chùa nhà không thiêng thôi.” Nhỏ Huệ từ dãy bên cạnh cũng châu đầu vào bình luận.

Ngân chăm chú, săm soi từng centimet mặt thằng dân đen đang bị nó đè đầu vặn cổ, chặc chặc lưỡi.

“Kể cũng phải… Á khoan, lạc mất chủ đề chính. Mày vứt thằng Quân ở đâu rồi. Vì tình quên cả bạn. Đáng chết.”

“Im cho tao nhờ!” Vũ gầm lên, gạt phăng tay nhỏ Ngân ra. Quân không đến lớp cũng đủ làm nó nóng ruột sôi gan lên rồi, còn thì giờ đâu mà chớt nhả.

“Nóng tính thế,” Ngân bĩu môi. “Đùa chút thôi mà cũng chạm oai công tử. Quân không đi học, không hỏi mày chả lẽ hỏi đầu gối bọn tao.”

“…” Vũ lườm con nhỏ, hai mắt tóe lửa. Ngân khủng khịt khịt mũi, quay sang bảo thằng Tùng “họa sỹ” kiêm chuyên gia mạo chữ ký trong lớp:

“Ông vẽ cho thằng Quân một tờ bùa đi, cứ nói nó trúng gió đột xuất, xin nghỉ bệnh”

Tùng làm việc này đã quen, không nói không rằng, mở vở, xé nguyên một tờ đôi giấy trắng, bắt đầu nắn nót “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng đúng tuồng chữ của Quân. Ngân nhìn thằng này ra tay tác nghiệp, gật gù tán thưởng.

“Khá lắm, mày đúng là kho vàng trong cái lớp có truyền thống dối trên lừa dưới, bao che cho nhau của chúng ta.”

Chỉ một loáng, vụ việc Quân mất hút con mẹ hàng lươn đã được hợp pháp hóa. Nhỏ Ngân đàng hoàng cất tờ đơn xin nghỉ bệnh của Quân vào tập ghi đầu bài.

Vừa lúc, tiết toán bắt đầu. Cả lớp bèn gạt thằng Quân ra khỏi óc để bận tâm hơn đến mấy đề toán hóc búa của ông thầy dạy khó nhằn.

Nói cho đúng, tất cả chỉ trừ Vũ là cảm thấy áy náy mỗi lần nhìn vào chỗ ngồi trống hoác bên cạnh nó. Tiếng thầy giảng bài vo ve bên tai nó chẳng ra ý nghĩa quái gì cả.

Đầu óc nó còn mải quanh quẹo cạnh khu phố nơi nó để Quân rơi lại. Phố lạ nhưng Quân có phải trẻ lên ba đâu mà sợ đi lạc. Chả lẽ cậu gặp phải chuyện gì.

Lạy chúa! Trán Vũ đổ mồ hôi lạnh. Nó run run cầu khẩn trong lòng “Quân ơi, mày đừng bị gì nhé. Nếu không…chắc tao cũng khỏi sống luôn quá.”

Lo thừa! Lo thừa! Lo thừa!

Thằng Quân rút cục chẳng bị cái khỉ gì cả. Lúc Vũ mò tới nhà, cu cậu đang đàng hoàng uống nước cam, cười sặc lên vì xem phim hài. Ngó thấy Vũ, Quân ngước bộ mặt phởn thấy ghét lên, cười như đúng rồi.

“Ê, chào!”

“…”

Vũ gườm gườm nhìn thằng bạn, không thèm đáp. Mặt hắn lạnh như băng. Quân không để ý lắm, vỗ vỗ tay xuống ghế, miệng nói, mắt vẫn liếc về phía màn hình ti vi.

“Ngồi đi mày. Ha ha…”

Cậu cười rung cả người, ly nước cầm trong tay không vững, nước cam sóng sánh đổ cả ra mặt bàn.

“Ối chết!”

Quân kêu lên, vội vàng chùi đám nước dính trên mấy tập truyện mẹ nó để bừa bộn trên bàn. Vũ tắt tivi, đút luôn remote vào túi quần. Nó đang cố ghềm cơn giận lại.

“Ê, đang xem hay”

Quân phản đối.

“Im!” Vũ nạt. “Nói tao nghe, sao không lên lớp.”

“Trễ giờ, bùng luôn.” Quân đáp nhẹ như không.

“Vậy gọi sao không nghe máy?”

“Quên điện thoại ở nhà.”

“Vậy cũng phải gọi điện thông báo với lớp một tiếng chứ.”

“Tao có nhớ số của đứa nào trong lớp đâu.”

“Mày…”

“Lưu trong điện thoại rồi thì việc gì phải nhớ cho mệt óc.”

“Kể cả số của tao.”

“À, tao không muốn gọi.”

“Vì sao?”

“Vì không muốn gọi. Thế thôi.”

“Mày nói thế, tao cóc nghe được.”

“Vì phiền, được chưa. Gọi thì giải quyết vấn đề gì. Nghỉ học một hôm đã chết ai.”

“Nhưng tao lo. Biết không. Tao tưởng mày bị gì rồi.”

“Ê, quên đi. Tao là trẻ con chắc. Mà tại ai tao trễ học hả?”

“Thì…tại tao.”

Im lặng. Hai thằng nhìn nhau. Quân thở hắt ra. Lâu rồi, cậu và Vũ không nói chuyện gay gắt như vậy. Quân mân mê ly nước cam của mình, nhấp từng ngụm nhỏ.

Cậu thấy ghét Vũ. Hắn đã bỏ cậu lại giữa đường phố lạ hoắc lạ huơ để đèo một đứa con gái lạ, một kẻ mà hai hôm trước còn chẳng có ý nghĩa cụ thể gì.

Loading disqus...