Little lover

Tác giả: Shinn
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
----****----

Foreword/Summary: Một valentine bình thường, một đứa bạn gái thân bình thường, một hoàn cảnh bình thường, tất cả dẫn đến trái tim hắn bắt đầu không bình thường.

Nếu ai hỏi Shinn mong muốn điều gì nhất, Shinn chỉ có thể nói: mong rằng chân thành sẽ không bị chối từ.

Thương tặng fic này cho người đầu tiên chê fic của Shinn một cách tàn tệ nhất.

[1]

- Mày, mày ơi! Mày biết gì không?

Hắn khó chịu rời mắt ra khỏi cuốn Toán cao cấp, nhăn nhó nhìn Quyên – con bạn thân đang hộc tốc chạy về phía mình. Chậc, nếu con nhỏ không thắng lại kịp là cầm chắc cái tấm thân cò ma của hắn sẽ bị hất văng khỏi ghế không thương tiếc. Nhưng hắn chả bao giờ phải lo điều đó, vì con nhỏ giỏi thể thao và có khả năng giữ thăng bằng cực tốt.

BỐP!

Vơ cuốn sách trên bàn tặng vào đầu hắn, con nhỏ chống hông hỏi:

- Cái mặt mày vậy là sao hả?

- Sao là sao? - Hắn ôm đầu – Có mày mới có sao đó. Mới sáng sớm đã ồn ào rồi.

Thô bạo đẩy hắn qua một bên, nhỏ quăng cái ba lô lên bàn rồi ngồi xuống. Tay chống cằm, nhỏ nhìn hắn với đôi mắt mơ màng làm hắn rợn cả gai ốc. Hắn chép miệng than:

- Thôi rồi! Đời tao kể như tàn rồi!

- Cái gì?

- Ờ thì tao đã nói tao không có hứng thú với mày mà! Mày làm tao khó xử quá!

- Mày đừng có điên - Nhỏ Quyên chun mũi trông xinh hết biết - Cỡ mày thì có chờ thêm nghìn năm nữa tao cũng không thèm!

- Cám ơn mày! - Hắn cảm kích, rồi đổi giọng nghiêm túc – Hôm nay có chuyện gì mà mày vui dữ vậy?

- Mày biết mai là ngày gì không?

- Gần cả tuần nghe mày nói về chocolate thì dù không muốn tao cũng phải nhớ đó là ngày Valentine. - Hắn ngao ngán, càng ngao ngán hơn khi mắt con bạn lại một lần nữa chuyển sang trạng thái mơ màng.

- Mày không biết là tao trông chờ ngày này đến thế nào đâu…

Hắn ráng nhịn cười.

- Tao đã rất cố gắng mới làm được cái bánh chocolate chứa đầy ắp tình cảm…

Mặt hắn đã đỏ cả lên và những tiếng khục khục bắt đầu phát ra. Trời ạ chính hắn dạy con nhỏ làm bánh chứ đâu, bữa đó hắn phải gào muốn khản họng. Không hiểu sao học hành thì nhỏ thông minh mà đụng tới nấu nướng nhỏ baka quá trời. Mất gần trọn một ngày trong nhà bếp, thất bại cả chục lần, chân tay mặt mũi dính bột dính màu lem luốc hết cả, cuối cùng con nhỏ cũng cười khì với cái kiệt tác nằm vừa vặn trong lòng bàn tay, còn hắn thì hoàn toàn kiệt sức. Thiệt tình, bộ đứa con gái nào khi bắt đầu biết yêu cũng kinh dị thế sao trời?

- Tao chắc chắn ăn xong chàng sẽ hiểu được tấm lòng chân thành của tao – Con nhỏ không ngừng thao thao bất tuyệt, mặt ửng hồng lên dễ thương tệ. Hắn thích nhìn thấy nhỏ như thế này, đáng yêu hơn cái lúc nhỏ phùng mang trợn má la hét hắn nhiều.

- Vậy mày định khi nào tặng cho thằng đó? Sáng, trưa, chiều hay tối? Ê mà tao nghi quá, mày có can đảm đem đến trước mặt nó mà đưa không? - Hắn nói nửa đùa nửa thật. Gì chứ cái tính xấu hổ của nhỏ bạn thân hắn rành quá rồi. Lần đầu tiên con nhỏ đi tỏ tình hồi lớp 10, hắn đã phải đi theo đứng kế bên, thế mà nhỏ cũng chẳng thốt được một câu cho ra hồn. Kết quả là hắn chịu không nổi nói giùm luôn. Đương nhiên là bị từ chối, chứ thử nghĩ xem bạn là con trai và có một đứa con trai khác đến tỏ tình giùm một đứa con gái thì bạn có nhận lời không?

- Không. Mai là sinh nhật chàng. Tao được mời đây này! - Nhỏ rút trong ba lô ra cái thiệp sinh nhật và ve vẩy trước mặt hắn với nụ cười sung sướng. Hắn chẳng ngạc nhiên mấy, “chàng” của nhỏ là lớp trưởng lớp kế bên mà, hai người cũng học chung hồi cấp hai, chỉ là gần đây con bạn ngờ nghệch của hắn mới bắt đầu say nắng người ta đấy thôi. Thiệt tình không hiểu nổi bọn con gái!

- Mà thằng đó có ngày sinh hay quá ha! Chắc nó đào hoa lắm - Hắn cười, nhận xét. Còn hắn thì Valentine này lại tiếp tục ca bài cô đơn nữa rồi. Nói thiệt từ cái hồi biết có một ngày gọi là Valentine tồn tại, hắn chưa bao giờ trải qua ngày này hai mình cả. Quá lắm thì mấy năm nhỏ Quyên cũng “đơn thương độc mã”, hai đứa mới rủ nhau đi chơi cho có đôi có cặp với thiên hạ, rồi một thời gian tụi nó cũng thử thích nhau, nhưng cuối cùng lại thấy làm bạn thân vui hơn. Đơn giản vì tụi nó hiểu nhau đến từng ngóc ngách rồi, sao mà thành cặp được chứ?

- Cho nên – sau một lúc im lặng nhỏ Quyên lên tiếng – ngày mai tao có việc nhờ mày.

- … - hắn không trả lời, nhưng thực lòng đã đánh hơi thấy dấu hiệu nguy hiểm.

- Mai ba mẹ tao đi ăn tiệc cưới ở Bình Dương, chắc khuya lắm mới về. Tao được giao nhiệm vụ trông nhà với hai đứa em, nhưng mà…

- …

- Thứ bảy mà, chắc mày cũng đâu bận việc gì há,… - đó thấy chưa, hắn biết ngay mà.

-…

- Mày cũng biết tao mà bỏ mất cơ hội bày tỏ lần này thì… thì…

- …

- Đi mà bạn Kha thân yêu, giúp tao đi mà!

- Thôi được rồi! - cuối cùng hắn đầu hàng – tao thua mày luôn. Chỉ phải trông nhà với em mày thôi chứ gì?

- Ừ - coi cái mặt mừng rỡ của con nhỏ kìa – Bé Khánh thì đi ngủ sớm lắm, còn thằng Linh hiền khô hà, mày khỏi lo đi.

- Ăn uống thì sao? - Hắn hỏi cho có vậy thôi chứ câu trả lời thì chắc chắn đến 200% lận.

- Mày nấu – đúng như hắn nghĩ, nhỏ Quyên buông một câu tỉnh bơ - Nấu ít và đơn giản thôi, đủ cho mày với hai đứa nó ăn là được rồi.

- Thiệt tình chắc kiếp trước tao mắc nợ mày – Hắn thở dài. Con nhỏ cười toe dễ ghét:

- Tao sẽ hậu tạ mày sau. Yên tâm, tao sẽ về trước 10 giờ để giải phóng cho mày!

- Còn ba mẹ mày?

- Chắc chắn không về trước 11 giờ đâu mà lo!

Thế là xong, hắn nhún vai quay lại với cuốn Toán cao cấp. Thêm một Valentine chán ngắt, tuy không phải lẻ loi nhưng làm nhiệm vụ trông hai đứa nhóc thì cũng chẳng thú vị gì (thú vị hay không từ từ rồi biết!)

Hai đứa em của nhỏ Quyên mấy lần đến nhà hắn chỉ mới gặp bé Khánh. Bé Khánh mới học lớp 1, bụ bẫm dễ thương và giống như một bản sao thu nhỏ của con bạn hắn, nhất là cái mặt khi nhoẻn cười lộ rõ hai lúm đồng tiền. Còn nhóc Linh hắn chưa gặp, theo lời tường thuật của nhỏ Quyên thì năm nay Linh học lớp 8, có cả đống con gái hâm mộ nhờ gương mặt trẻ con, dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt là mái tóc mềm với tóc mái hơi dài rũ xuống trán. Lý do của việc này, cũng theo lời nhỏ Quyên, vì Linh có một cái sẹo ở trán do té xe hồi nhỏ. Hắn nghe mà không mấy để ý, vì thực tình hắn không thích mấy đứa con trai thu hút con gái bởi vẻ ngoài “thiên thần đáng yêu”. Nếu mà nhóc Linh đúng như lời Quyên tả, thì đúng là dạng người hắn không thích (rồi sẽ phải thích thôi, cứ từ từ thưởng thức há).

Buổi trưa tan học hắn kiêm thêm nhiệm vụ tài xế chở nhỏ Quyên về, vì hôm nay nhỏ không đi xe. Sau khi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhỏ chợt vỗ vai hắn nói:

- Mày qua trông nhà, sẵn tiện chỉ thằng Linh học toán luôn thể?

- Cái gì? Sao mày không chỉ, mày siêu toán lắm mà?

- Tao không sánh được với cái đứa mười phẩy như mày – hắn nghe Quyên dài giọng như cố tình trêu chọc - với lại tao không có khiếu sư phạm mày ơi, chỉ bài 5 phút là tao nổi điên liền hà!

Hắn lặng im không đáp, có nghĩa là đồng ý. Lại rước thêm việc vào thân nữa rồi.

Cổng nhà Quyên hiện ra lúc lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi do đạp xe hơn nửa tiếng giữa trưa, với một “bao gạo” ngoài sau. Vừa bước xuống xe nhỏ đã oang oang:

- Linh! Hôm nay mày về trễ vậy?

Nhìn quanh quất, hắn thấy từ con hẻm nhỏ bên kia đường, một bóng áo trắng hiện ra. Cái áo trắng băng qua đường, một phút sau đã thấy đứng trước mặt và chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

- Mày lại đánh lộn nữa hả? Sao quần áo bẩn vậy? – Trong giọng Quyên đã nghe có bực tức. “Áo trắng” thản nhiên:

- Không. Em chỉ từ chối lời mời đi chơi lễ tình nhân của mấy thằng em không ưa thôi.

Nói xong “áo trắng” lấy trong túi quần ra chìa khóa mở cổng, rồi đi vào nhà sau khi để lại câu nói lạnh như nước đá:

- Cho đáng đời dám nhìn em ra con gái!

Cho đến lúc “áo trắng” đã khuất dạng trong nhà mà hắn vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Đưa đôi mắt đầy dấu chấm hỏi sang phía Quyên, hắn nhận được một câu hỏi khác cực kỳ trớt quớt:

- Mày thấy nhóc Linh giống con gái không?

- Ừm… cũng hơi giống. Chắc tại tóc nó để kiểu đó.

- Mày nói câu này với nó thì mày khỏi về nhà luôn! – Quyên cười cười – nó có đai đen karate, và đã học judo từ hồi lớp 5 đó mày. Cho nên tốt nhất tối mai mày cư xử cho cẩn thận. Thôi tao vô nhà nghen. Cám ơn đã đưa tao về.

Trên đường về nhà mình, hắn cứ suy nghĩ không ngừng và rút ra một điều: không được “trông mặt mà bắt hình dong”. Nhóc Linh không đơn giản như hắn nghĩ.

[2]

Chiều hôm sau mới 3 giờ đang phiêu diêu trong giấc ngủ trưa thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Vừa bắt máy cái giọng quát tháo của con bạn thân có tác dụng như một gáo nước lạnh dội vào mặt làm hắn tỉnh ngủ ngay lập tức:

- Sao giờ này mày còn ở đó hả?

- Tao không ở nhà tao thì ở đâu?

- Hồi sáng tao đã kêu mày qua nhà tao sớm để giúp tao lựa quần áo mà!!!

- Ủa?

Hắn không hề nhớ là đã nghe nhỏ Quyên nói câu đó lúc nào cả. Nhưng dù sao cũng phải lê thân qua bên đó, không thôi con nhỏ nổi khùng thì thật khốn khổ cho tấm thân “vàng ngọc” của hắn. Nghĩ vậy, hắn vội đi “tu chỉnh dung nhan”, nói với chị giúp việc một tiếng rồi dắt con ngựa sắt ra sân (đừng thắc mắc, hắn không biết đi xe máy chứ không phải nhà hắn nghèo đến độ không mua được xe máy cho hắn đâu), không quên bỏ mấy cục kẹo vào túi áo khoác để lát làm quà hối lộ cho bé Khánh. Cái này cũng là do nhỏ Quyên dặn trước chứ hắn thì làm gì dư hơi đến mức để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Nhỏ Quyên ra mở cửa cho hắn với một vẻ vui mừng lẫn bối rối rất kỳ cục. Hiểu quá mà. Chắc chắn là nhỏ lại đang nghĩ tới buổi tiệc sinh nhật chiều nay rồi. Con bạn thân này của hắn, giờ hắn mới thấy nhỏ giống con gái. Chờ hắn dựng xe xong là nhỏ lôi tuột hắn lên phòng, và trong khoảng hơn một tiếng sau đó hắn phải làm “cộng tác viên” bất đắc dĩ bình luận lẫn bình loạn mấy bộ đồ nhỏ mặc thử. Sau cùng quyết định mặc cái áo thun màu trắng với cái váy xòe màu hồng. Thiệt có nhiêu đó thôi mà chọn với lựa cả tiếng đồng hồ. Bó tay!

Chọn đồ xong nhỏ Quyên quýnh quáng đi đón bé Khánh ở trường mẫu giáo. Nhìn con nhỏ vội vội vàng vàng dắt chiếc Wave ra sân mà hắn không nhịn được cười. Mải lo quần áo mà quên luôn em gái, ba mẹ nhỏ biết chuyện này chắc không đời nào dám giao nhà cho con gái yêu đâu nhỉ.

Nhỏ đi rồi, hắn bước lại kệ sách, vơ đại mấy cuốn Charlie Bone rồi đi xuống nhà. Vừa thả mình xuống ghế salon, hắn chợt nghe có tiếng lách cách mở cổng, rồi một giọng nói ngang phè cất lên:

- Chị hai, em về rồi!

Chưa kịp đứng lên để coi đó là ai thì cái áo trắng giống như ngày hôm qua đã đứng ngay trước mặt. Và đang nhíu mày nhìn hắn:

- Lại là anh à?

- Lại là? Trời, làm tui tưởng hôm qua cậu không thấy tui luôn ấy chứ! - Hắn đùa. Mặt Linh vẫn nghiêm kinh khủng. Nhìn quanh nhà một lượt, cậu nhóc lên tiếng đầy vẻ miễn cưỡng:

- Chị hai tui đâu?

- Đi đón bé Khánh.

Hắn trả lời xong vơ lấy cuốn sách và chúi mũi vào đọc. Tuy thế hắn vẫn nghe tiếng nhóc Linh làu bàu gì đó trước khi đi lên lầu.

Năm phút sau, nhỏ Quyên và bé Khánh về. Khánh giống hệt một con mèo nhỏ, xe vừa dừng đã vội vàng tuột xuống, chạy ào vào nhà đến ôm tay hắn lắc lắc đòi kẹo. Cái này là tại lần nào hắn đến cũng không quên phần kẹo cho Khánh đây mà. Nhỏ Quyên nhìn cảnh đó chỉ biết cười trừ và lẩm bẩm một câu nghe như là “Khánh, mày làm chị mày mất mặt quá!”.

- Hôm nay anh quên kẹo rồi - Hắn giả vờ hối lỗi, đưa tay xoa đầu Khánh. Cô nhỏ phụng phịu:

- Ứ, Khánh không chịu đâu!

- Nhưng anh quên rồi biết làm sao đây? - Hắn cố tình kéo dài giọng trêu Khánh.

- Khánh không thèm chơi với anh Kha nữa!!!

Nhìn Khánh xụ mặt, hắn không nhịn được cười, vội lấy trong túi ra bọc kẹo đưa cho cô nhỏ. Vui mừng đón bọc kẹo từ tay hắn, Khánh cười toe:

- Khánh thương anh nhất nè!

- Chỉ giỏi dụ con nít! – Bây giờ thì hắn không cần phải nhìn cũng biết cái giọng ngang phè đó là ai. Chà, coi bộ hắn đã làm gì để nhóc Linh ác cảm rồi.

*******************

- Tao đi nha! - Nhỏ Quyên thắt xong cái bím tóc, quay lại nhìn hắn cười. Hắn cũng cười theo:

- Ờ, chúc mày vui vẻ. Nhưng mà hôm nay thôi à nha, sắp thi rồi mày mà lơ là việc học là tao xử mày liền!

Nghe câu nói sặc mùi đe dọa của hắn, Quyên cười khì:

- Mày giống anh hai tao quá vậy? Thôi tao đi à, mày trông nhà với hai đứa em tao cho cẩn thận. Có nấu ăn thì kêu thằng Linh phụ cho. Ờ, nhớ chỉ toán cho nó đó.

- Giờ mày bắt đầu giống má tao rồi à! Đi lẹ đi!

Nhìn chiếc Wave mất dạng dần, hắn trở vô, đóng cổng rồi vào nhà. Bé Khánh đã xử lý xong mấy cục kẹo, giờ đang ngồi coi phim hoạt hình, thỉnh thoảng lại cười giòn tan. Còn Linh thì hắn chẳng thấy đâu, chắc là đang ở trên phòng. Thôi kệ, có cậu ta ở đây mắc công hắn lại thấy sát khí bủa vây thì mệt lắm, mặc dù hắn chả biết mình đã làm gì đắc tội. Hay đúng như nhỏ Quyên nói, hắn có vẻ mặt kiêu kiêu khiến người ta dễ nổi khùng? Nhưng mặt hắn trời sinh ra đã vậy chứ hắn có muốn đâu.

Nhìn cái đồng hồ lớn treo trên tường phòng khách, hắn giật mình. Gần sáu giờ rồi, hắn phải đi nấu ăn thôi. Mà nấu cái gì bây giờ, thôi kệ để coi tủ lạnh có cái gì nấu cái đó. Bếp thì hắn biết, nhưng vị trí của nồi niêu xoong chảo thì chịu thua. Chắc phải nhờ Linh rồi, mặc dù thật tâm hắn không hề muốn nhìn cái gương mặt trẻ con dễ thương mà lạnh như băng đó chút nào.

- Khánh này, em có thấy anh Linh đâu không? - hắn dùng cái giọng ngọt ngào nhất. Khánh tròn mắt ngây thơ:

- Ảnh ở trên phòng đó. Để Khánh đi kêu ảnh cho anh Kha nha?

- Ừ. Bé ngoan lắm. - Hắn xoa đầu Khánh, bật cười nhìn đôi chân nhỏ xíu chạy lên các bậc cầu thang. Mấy phút sau cái giọng líu lô trong trẻo của Khánh bay ngược xuống lầu, và lần này chủ nhân của giọng nói ấy đang được Linh ẵm trên tay. Khánh có vẻ rất thích được anh ba ẵm, cô bé cười tít cả mắt và vò vò tóc Linh làm nó rối bù lên. Hắn thấy ấm lòng, vì hắn là con một cho nên nhiều khi rất thích có anh chị em như thế này.

- Làm gì mà anh cười? - Thấy hắn cười, Linh buông một câu xanh rờn. Hắn hơi quê, thu ngay nụ cười lại. Linh đặt bé Khánh xuống nhẹ nhàng như đặt một viên thủy tinh dễ vỡ, hỏi hắn với cái giọng không có chút thân thiện – Anh kêu tui chi?

- À, giờ tui đi nấu cơm…

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Linh cướp lời:

- Tui không thích nấu ăn!

- Quyên nói cậu biết nấu…

- Biết nấu nhưng không thích nấu! – Linh bướng – Đó là việc của con gái!

“Cậu ta ghét bị coi là con gái đến thế cơ đấy!” - hắn nghĩ thầm và thấy buồn cười. Nhưng hắn không dám cười thành tiếng, sợ Linh nổi giận. Đành nhẹ giọng giải thích:

- Tui không bảo cậu nấu. Cậu chỉ giúp thôi, được chứ?

- …

- Tui làm sao rành đồ đạc trong bếp nhà cậu, đúng không? - Hắn vẫn từ tốn hết mức có thể, mặc dù trong lòng đã xuất hiện ý nghĩ “cậu mà làm cao thêm lần nữa tui cho anh em cậu nhịn đói luôn bây giờ!”.

- …

- …

Loading disqus...