Khoảng trống Trang 2

Quân biết mình vô lý, cậu tự nguyện cơ mà. Nói đùa sao, không tự nguyện có được không? Ngồi đó cho đến lúc Vũ bảo “Mày xuống, nhường cho bạn gái tao?” Định tranh với Hân chắc, mà tranh cái gì. Thôi, tự nguyện xuống, tự nguyện đấy nhưng vẫn ghét, vẫn giận.

Ly nước đã cạn tới đáy, nằm trơ ra mấy hạt cam xanh xanh. Quân liếc qua Vũ, hắn đang gại gại tay lên thành ghế, vẻ mặt buồn bực.

“Bữa nay thế nào?” Quân hỏi, phá tan sự im lặng.

“Bình thường,” Vũ đáp nhẹ. “Còn mày?”

“Tạm được. Đi bơi. Xem phim. Ăn gà rán KFC rồi đi xem đá bóng.”

“Sao tự nhiên nổi hứng nhắng lên thế?!” Vũ hỏi, nheo nheo mắt.

“Nhắng cái đầu mày. Thằng Khiên rủ tao đi đấy chứ.” Quân cãi.

“Hả!” Vũ nhảy dựng lên. “Khiên! Khiên nào?!”

3.

“Nói mày cũng không biết là ai thì nói làm gì,” Quân thờ ơ đáp. “Gọn lại là nó cho tao đi nhờ xe. Giữa đường, xe cán phải đinh, trễ giờ học nên bùng đi chơi luôn. Hết chuyện.”

“Thằng đó là người thế nào?”

“Tốt. Cực tốt”

“Tốt? Mày mới gặp có một lần mà đã bảo là tốt.”

“Cho một người lạ đi nhờ xe không phải là người tốt à.”

“Hừ…” – Vũ cười mỉa, không nói gì thêm.

Quân cũng không tranh cãi. Nó xoay qua xếp đám truyện gọn lại thành một chồng rồi xòe tay, bảo:

“Trả tao cái remote rồi về đi.”

“Dám đuổi tao hả?”

Quân quăng có nó một cái nhìn lạnh lẽo, nói dằn từng tiếng một.

“Thưa ngài, tôi không đuổi ngài. Nhưng nhìn cái bộ dạng của mình mà xem, còn mặc nguyên đồng phục kia kìa. Mày không về nhanh, dì Thu tuốt xác ra lại trách tao không báo trước.”

Vũ nhỏm ngay dậy.

“Mẹ kiếp, tao quên béng đi mất. Tối nay còn có hẹn nữa chứ. Tao lặn đây.”

“Lặn mau cho nước nó trong.”

“Thằng này…” Vũ nhăn nhăn mặt, đá đùa tên bạn thân một phát trước khi co giò vọt ra cửa. Nó vừa chạm đến ghi – đông xe thì Quân chợt gào lên thất thanh.

“Vũ, quay lại ngay!”

“Gì vậy?” Nó bật lên hỏi, lập tức đáo đầu chạy trở lại phòng khách. Quân vẫn ngồi nguyên trên ghế, bình thản chìa một cánh tay về hướng nó.

“Mày quên trả tao cái remote.”

“Mày…đi chết đi!” Vũ tức điên, quăng trả cái điều khiển, tiện thể tặng cho sườn thằng bạn một cú đạp đau điếng.

Quân lăn ra ghế, cười phá lên. Trận cười dứt, Vũ đã như cơn gió tan biến tự lúc nào. Phòng khách trở về với sự im ắng. Quân bật tivi, bộ phim hài cũng đã chiếu hết tự đời nào.

Cậu chán ngán chuyển kênh, rồi lại chuyển kênh nữa. Không có gì đáng xem. Dạo này, mấy cái chương trình truyền hình đều tẻ ngắt như vậy.

Mười một giờ đêm, Quân định tắt mạng thì nick của Vũ chợt sáng lên.

Buzz

Chưa ngủ hả? – Vũ hỏi.

Đang định out. – Quân đáp, nhận ra Vũ đã thay avatar bằng một tấm hình của Hân. Cậu gõ thêm. – Hẹn hò thế nào?

Tuyệt! Cực kỳ nồng nàn. – Vũ trả lời. – Không giống cái vẻ kiêu kiêu khi ở trường.

Thích chứ?! – Quân hỏi.

Không phải nói. He he. – Vũ cười.

Ba lăm quá. – Quân bình luận.

Ê, những thằng khác đang xô vào hỏi thăm tao đây này. – Vũ khoe.

Chắc rồi, toàn bọn kết em Hân của mày đấy mà. – Quân nhận xét. – Thưởng thức vinh quang đi. Tao out đây.

Sớm thế. Chat thêm lúc nữa đi. – Vũ nài nỉ.

Không. Muộn rồi. Tao muốn đi ngủ. – Quân từ chối.

Mày sao vậy? Sao tự nhiên mất hứng thế. – Vũ dò hỏi.

Ờ! Có phải ai cũng được sống trong tình yêu như mày đâu mà phởn mãi được. – Quân uể oải.

Vũ không đáp lại, chắc bận với mấy đứa bạn chat khác. Quân đợi thêm phút nữa, gõ nhẹ lên bàn phím.

Buồn ngủ rồi. Bye đây.

Uh, ngủ ngon nhá. Mai tao qua đón mày. – Vũ trả lời trở lại.

Không cần. – Quân vội vàng từ chối. – Mai tao đi xe của tao được rồi. Mày cứ đón bạn gái mày là được rồi.

Thằng ngốc. Thì đi chung cũng được chứ sao. Chả lẽ tao lại để cho mày đi một mình.

Khỏi lo cho tao. Mai hẹn thằng Khiên rồi. – Quân cố gạt đi – Tao không muốn làm kỳ đà đâu.

Thằng Khiên là gì mà mày hẹn đi chung với nó? – Vũ hỏi ngay. Out đây. – Quân đáp.

Không được out. Mày phải giải thích cho tao rõ. – Vũ vẫn dai dẳng – Tao không cho phép..

Quân không đợi xem Vũ không cho phép gì. Cậu tắt máy, lẩm bẩm câu trả lời mà thằng bạn sẽ không bao giờ được biết: “Quan tâm chuyện tao làm gì. Lo cho người yêu của mày ấy. Thằng ngốc.”

4.

Sáng ngày hôm sau, Vũ biết ngay cái thằng Khiên kia là loại người gì. Nó tóm gọn trong tiếng thở dài não nề mà mẹ Quân buông ra ngay khi gặp mặt bạn mới của cậu:

“Oh my God! Con cái nhà ai mà đẹp trai thế này.”

Tên đẹp trai kia cũng không phải loại vừa, lập tức khoanh tay ra vẻ lễ phép:

“Dạ, em chào chị.”

Câu chào hỏi giòn giã của gã làm Quân chưa kịp khóc ngất vì mẹ phải vội vàng kêu thét lên.

“Thằng kia, mẹ tao đấy!”

Chứng kiến cảnh ấy, Vũ cười gằn một tiếng. Ngay lập tức, nó biết mình không ưa gì thằng ranh lẻo mép này. Khiên chớp chớp mắt, vờ ra vẻ ngạc nhiên ngây thơ cụ. Môi mẹ Quân vẽ ra một nụ cười khó lường:

“Thằng bé này lém thật. Cô thích mày rồi đấy.”

“Không! Trông cô trẻ thật mà.” Thằng Khiên đáp, làm mặt thật thà như đếm. Bộ điệu đó khiến ai nấy đều phì ra cười. Mẹ Quân liếc sang phía nó.

“Con có cậu bạn …thật thà thế này, sao không dẫn về giới thiệu sớm hơn.”

“Ngay bây giờ, con đang hối hận đây.” Quân đáp, chưa hết choáng váng về mẹ lẫn bạn.

“Coi như vừa được con trai yêu quý khen tặng…” mẹ cậu tỉnh bơ đáp, nắm tay thằng Khiên, ngắm suốt từ đầu tới chân. “ Cháu đừng để ý thằng Quân. Lúc nào thích cứ đến đây chơi với bác. Trời ơi, trước nay bác cứ tưởng thằng Vũ với thằng Quân là đôi Kim Đồng, Ngọc Nữ. Giờ mới biết thế nào là vẻ đẹp đích thực.”

Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Quân đến giật tay mẹ ra, sẵng giọng.

“Mẹ lại định tán tỉnh bạn con nữa hả. Xấu hổ quá.”

“Sao lại gọi là tán tỉnh. Mẹ ngưỡng mộ…bạn con đấy chứ.”

Quân lườm mẹ, nhiều lúc cậu cũng chẳng biết não mẹ mình còn sót mẩu noron thần kinh nào bình thường không nữa. Hai giây sau, Vũ lên tiếng nhắc nhở.

“Thôi, đi học. Trễ bây giờ.”

“Ờ!” Quân vội vàng đáp. “Đợi tao đi lấy xe.”

“Lấy làm gì! Đi chung với xe tớ này.” – Khiên đề nghị.

“Đúng đấy! Đi chung với bạn đi con ạ.” – Mẹ nó hưởng ứng ngay tức khắc. – “Đằng nào xe của con cũng không đi được đâu.”

“Hả!” Mặt Quân tái đi một chút, cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác, hỏi rành rọt từng tiếng một “xe-của-con-bị-làm sao?”

“Thủng săm rồi!”

“Không thể nào!” Quân kêu lên, tự chạy vào nhà xe kiểm tra. Thoáng sau, nó hầm hầm bước ra. “Chuyện này là sao. Hôm qua kiểm tra, xe con còn ngon lành cơ mà.”

“Sao mẹ biết được!” Mẹ Quân nhún vai kiểu cách.

“Mẹ không biết thì còn ai biết. Đang yên đang lành mà thủng săm được à.” – Quân lớn giọng nói. “Mẹ lại giở chiêu bài cũ ra phải không.”

“Ái chà, không có chứng cứ thì không được kết tội nhé.”

“Con, con…hết nói nổi với mẹ rồi đấy.” Quân giận đến líu cả lưỡi. “Chẳng hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa.”

“Thôi!” Vũ đặt tay lên vai cậu. “Không cãi dì nữa, muộn học rồi. Lên xe tao chở đi.”

“Uh, trễ học rồi. Bọn mình đi thôi.” Khiên phụ họa.

Quân xốc lại cặp sách, vẫn chưa hết hậm hực, theo hai thằng bạn đi ra cổng. Vũ leo lên xe, giục giã.

“Ngồi lên!”

Quân ngần ngừ rồi lắc đầu.

“Thôi, lát nữa mày còn phải đón nhỏ Hân nữa. Để Khiên đèo tao cũng được.”

Vũ sững người, mặt tối sầm lại, lạnh tanh đáp.

"Tùy.”

Không đứa nào nói thêm gì nữa. Vũ chạy xe ào ào trên đường. Nó giận mà chẳng biết vì sao mình giận.

5.

Ngày… Sáng. Ngủ nướng một chút. Mẹ gọi bốn, năm lượt mới chịu bò dậy. Bố đã ngồi bên bàn ăn, đang đọc tờ Thể Thao yêu dấu. Vừa thấy mình, bố lườm:

“Hừm, con gái ngủ trưa, nước chè hâm lại.” (Hic, bố có uống chè đâu.Toàn cà phê nâu sữa không mà.)

Mẹ bênh mình ngày ( hi hi):

“Kệ nó chứ. Nó đang tuổi ăn tuổi ngủ.”

Mẹ muôn năm. Phải thế chứ. Ai như bố, lúc nào cũng “Con gái lớn rồi phải thế này, phải thế kia…bla bla”

“Con gái lớn rồi phải uốn nắn…” Đấy, lại thế rồi.

“Thôi, cả nhà ăn sáng.” Mẹ phán, kịp thời cắt đứt bài giảng của bố. Bố vẫn vừa ăn vừa đọc báo, chẳng gương mẫu chút nào cả.

Mẹ bĩu môi chê bố ăn uống ẩu tả rồi quay sang hỏi mình muốn tổ chức sinh nhật như thế nào. He he, đợi mãi, sinh nhật 17 tuổi trọng đại lắm đấy nhá. Nhất định phải long trọng mới được.

Bố tự nhiên đặt tờ báo xuống, nói chen vào.

“Tiện thể mời luôn thằng nhóc đó đến cho bố xem mắt nhá…”

“Ai cơ ạ?” (Giả ngu hỏi lại. Nhiều người theo đuổi lắm mà, biết ai vào với ai chứ)

“Cái thằng cả tháng nay tối nào cũng đến gảy đàn trước cửa nhà mình ấy. Bố muốn gặp nó.”

“Chẳng biết con cái nhà ai mà mặt dày thế. Tối nào cũng đến gảy gõ tưng bừng, chín mười giờ đêm cũng chẳng để cho người ta ngủ nghê gì cả.”

“Kệ, con trai phải thế.” ( He he, bố có cảm tình với tên này). Mẹ lại bĩu môi. Ra vẻ vậy thôi chứ mẹ cũng thích, gặp ai cũng khoe con gái mình có giá. Bố gấp tờ báo lại, tiếp tục bênh.

“Con gái lớn rồi phải biết chọn bạn mà chơi…Yêu đương thì phải chọn những đứa chân thành…như thằng bé đó ấy.”

“Đã biết nó chân thành hay không mà nói…Mới bây nhiêu lớn mà đã bày đặt yêu đương. Lo học có hơn không?”

“Hồi lớp sáu, anh đã biết yêu rồi mà vẫn khôn ngoan như bây giờ đấy thôi. Nó đến tuổi yêu thì cứ để cho nó yêu, càng cấm nó càng giấu mình, cứ thả lỏng dây cương mình lại quản được.”

“Gớm, cái lý thuyết của anh, nghe không được.”

Aow! Lại tranh cãi với nhau rồi. Chuyện vặt vãnh vậy mà hôm nào bố mẹ cũng gây với nhau được. Chẳng ai chịu để ý xem con gái mình là người như thế nào cả. Thông minh như Lê Gia Hân thì chỉ đi dắt mũi kẻ khác chứ đời nào để người khác dắt mũi mình. Bố mẹ…ngốc.

Ngày… Vừa nhận lời quen hắn. Quen cho vui vậy mà. Ai bảo sáng nay hắn làm nguyên cho mình một hành lang toàn bóng bay siêu lung linh luôn để mừng sinh nhật.

Aow! Toàn trường muốn nổ tung lên. Thầy giám thị lôi cổ hắn lên văn phòng ( thấy cũng tội nghiệp). Tan học, hắn ở lại cọ nhà vệ sinh ( chịu phạt mà). Mình đợi hắn ngoài cổng trường.

Cái mặt hắn lúc nghe mình bảo nhận lời quen cứ ngáo ra, ngẩn ngân ngơ ngơ rồi tủm tỉm cười đắc ý lắm. Hai đưa chung đường về.

Hắn hẹn ngày mai sẽ đến rủ mình đi học. Mình nhận lời, cố tình không mời hắn đến dự sinh nhật buổi tối. Không nhanh vậy đâu. Lê Gia Hân cành cao lắm chứ bộ.

Ngày… Chán. Muốn khóc luôn. Sáng, mất công hẹn đồng hồ, make-up lại toàn bộ ( dù không trang điểm cũng xinh lắm rồi).

Mẹ còn kêu khéo mặt trời mọc ở đằng Tây mất rồi nữa. Điểm tâm sáng bằng đồ ăn còn dư của tiệc sinh nhật hôm qua.

Bố bắt đầu quanh queo hỏi dò xem hôm nay đi học với bạn nào làm mình phải ăn cuống ăn cuồng lên rồi chạy ra tận đầu phố đợi.

Dài cả cổ mới thấy gã tới. Cái mặt không tươi như mình tưởng. Thấy bực mình quá. Đằng sau xe hắn lù lù một con kỳ đà. Còn cười toe toét với mình nữa. Vô duyên.

Mình bấm bụng cười đáp lại, lườm nhẹ gã một phát.Cáu lên thì quê độ nhưng sao mà thiếu muối thế không biết. Không hiểu “đi học cùng” nghĩa là gì à. Định kèm ba chắc. Mơ à, chả lẽ lúc đó mình lại đạp cho một phát.

Cũng may… con kỳ đà biết khôn tự động bò xuống. Hắn nói là chỉ đi nhờ xe. Mình cũng ngây thơ mà tin đi. Cho đáng đời cái tội vô duyên.

Gã có vẻ không vui. Đi cùng mình mà dám không vui cơ đấy. Buổi chiều, gã quăng mình như quăng bịch rác ở đầu phố rồi phóng xe đi tìm con kỳ đà đó. Điên thật.

Ngày đầu tiên đi học chung với người yêu mà như thế đấy. Grư! Tức quá! Tức muốn khóc luôn đây.

Ngày… Sáng nay, gã ăn nhầm cái gì thế không biết, đến đón mình mà cái mặt cứ hằm hằm như muốn đánh ai. Hai đứa ngồi xe chung mà không nói với nhau tiếng nào.

Gã không nói, mình cũng im luôn xem bên nào cứng hơn. Kiểu này, mình cắt đài sớm cho biết thân. Nhưng trước tiên, phải hành hạ cho bõ ghét cái đã.

Vào đến khu gửi xe, mình nhảy xuống, hai mắt rơm rớm. Gã có vẻ sửng sốt.

“Sao vậy? Sao Hân khóc!”

“Không sao cả!” Mình nghẹn ngào đáp, khẽ quay mặt đi. Ha ha, không biết ta là thành viên cốt cán của đội kịch trong trường à.

Mặt gã ngẩn ra, từ từ ngấm đòn.

“Hân đừng khóc! Vũ xin lỗi. Vũ không muốn Hân khóc đâu. Đừng khóc.”

“Hân có khóc đâu.” ( thêm một tẹo nữ tính vào giọng nói)

“Nước mắt đang chảy ra kia, còn chối gì nữa. Ngốc!”

Ha ha, Lê Gia Hân mà ngốc á. Gã chạm tay vào má mình. Lau lau. Lãng mạn gớm. Mình phì ra cười, người đâu mà khờ thế. Gã cũng bật cười theo. Biết người ta cười cái gì không mà cười theo.

Ra chơi giữa giờ. Tin nhắn của gã.

“Học bài mệt không? Có muốn ăn gì không này? Nhớ!”

Nhỏ Quỳnh ngồi bên cạnh nhòm vào đọc ké, gợi ý.

“Mày nhắn thích ăn hạt dẻ rang đi. Xem hắn bảo thế nào.”

Loading disqus...