Điều Giáo - Lăng Báo Tư Trang 4

James nóng nảy vò rối tóc, bởi vì bản thân hắn có khí chất lỗ mãng, kiểu tóc rối càng khiến hắn thêm mê người, có khí khái nam tử dũng mãnh.

“Nhất định là do công tước cái tên vô sỉ thích hại người đó. Trước giờ hắn nhìn ta không vừa mắt, thấy nụ cười quái dị của hắn ta liền biết hắn là biến thái trong biến thái! Hắn lại nói ta phải phục vụ ngươi, nếu không lập tức cắt bỏ chức vị của ta, khiến ta không thể theo hoàng tử nữa. Tổ cha nó! Phục vụ hoàng tử là sứ mệnh của gia tộc chúng ta, nếu ta bị cắt chức thì chẳng phải rất mất mặt?”

Việc đã tới nước này, hắn chỉ có thể chấp nhận. Hắn thu lại sát khí, cáu kỉnh trừng Cổ Hạo, lạnh băng ra lệnh.

“Ngươi, đứng thẳng cho ta. Nếu ngươi đã là người ta phải hỗ trợ, vậy ta sẽ huấn luyện ngươi thành người đàn ông xuất sắc, hiểu chưa? Ta phải biến ngươi thành đàn ông trong đàn ông, tuyệt đối khiến đám biến thái đó nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, mới không làm ta mất mặt.”

Cổ Hạo không biết người đàn ông tóc đỏ này là ai, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng vì rất sợ người đàn ông này.

“Vâng.”

James trầm mặt.

“Nói nhỏ như vậy, ngươi là con kiến hả!”

“Vâng! Vâng!! Vâng!!!”

Tuy Cổ Hạo cố gắng lớn tiếng nhưng anh càng run lẩy bẩy, nước mắt sắp rớt xuống.

James xoay người đi ra cửa, thấy Cổ Hạo còn run rẩy đứng đó.

“Ngươi không thấy ta sắp ra ngoài à? Mau đi theo ta, ta phải mang ngươi đi mua quần áo!” Hắn không vui trừng anh.

Qua tiếng rống có thể thấy tính nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn.

Hiện tại Cổ Hạo vô cùng chắc chắn đây không phải mơ. Anh không biết người đàn ông tóc đỏ từ đâu đến, vì sao biến thành người muốn hỗ trợ anh. Nhưng anh biết nếu không nghe lời, người đàn ông đó nhất định sẽ không do dự giết anh. Bởi vì hắn trông giống xã hội đen.

……..

James vừa đi ra liền kêu xe hơi, hắn lạnh lùng nói với tài xế một câu.

“Đưa ta đi tiệm trang phục cao cấp nhất.”

Cổ Hạo nghe vậy gấp muốn khóc. Sau đó James trừng một cái, khiến Cổ Hạo ngoan ngoãn trả tiền xe.

Chờ bọn họ xuống xe rồi, Cổ Hạo mới phát hiện đang đứng trước cửa tiệm cao cấp nhất ở khu Đông. Những tiệm này anh còn chưa đi ngang qua mặt tiền chứ nói gì vào bên trong, nhưng James không chút do dự tiến vào.

Bởi vì Cổ Hạo mặc quần áo giá rẻ, hơn nữa bộ dáng sợ hãi rụt rè, khiến nữ nhân viên thái độ tuy không đến mức nhạt nhẽo nhưng cũng không nhiệt tình. Tuy nhiên, James nói một câu khiến mắt nữ nhân viên sáng ngời.

“Đem quần áo mới nhất ra đây, ta muốn thử.”

Chốc lát sau, James đã lướt qua hơn mười bộ. Dưới ánh mắt đáng sợ của hắn, Cổ Hạo biết chính mình phải tiêu tiền đuổi ôn thần. Anh phát run đưa lên thẻ tín dụng, ai biết khi cà thẻ bộ thứ nhất thì nữ nhân viên đã nói.

“Thẻ này đã đầy ngạch, không thể cà bộ thứ hai.”

James lạnh lùng liếc anh.

“Ngạch độ của ngươi so với người hầu nhà ta còn ít!”

Cổ Hạo bị hắn nhục nhã đáng thương cúi đầu. James không thèm để ý anh.

James lấy ra một tấm thẻ đen, hình thức vô cùng đặc biệt. Đồ án bên trên là một đóa hồng nở rộ.

Nữ nhân viên vừa thấy tấm thẻ liền biến sắc.

“Tiên sinh, có tấm thẻ này là khách quý của chúng ta, mời lập tức đến phòng VIP, sẽ có chuyên viên tiếp đãi các ngài.”

“Không cần! Lập tức tính tiền giúp ta, còn có cho vị tiên sinh này lựa chọn hai mươi bộ nổi nhất, bao gồm đồ tây, trang phục thường và các món linh tinh khác. Nếu trong tiệm này không có thì lập tức tới tiệm khác lấy lại đây cho ta, có nghe thấy không?” Hắn nói giọng điệu kẻ cả đầy đủ hiển lộ thân phận giàu sang.

Sau đó Cổ Hạo lập tức bị một đám phụ nữ vây quanh. Bọn họ đo chiều cao, vòng eo anh. Anh choáng váng mặt mày, sau đó bị đẩy vào phòng thử đồ.

Cổ Hạo không biết tổng cộng đã thử bao nhiêu bộ đồ, chỉ biết mỗi thử một bộ thì có cô nói đẹp, sau đó lại cho anh mặc bộ khác. Chờ anh thử xong hết đã mệt đến kiệt sức.

James đang nói với nhỏ với quản lý cái gì, chỉ thấy quản lý không ngừng gật đầu.

“Vâng, Mễ Kỳ Lan tiên sinh, tôi lập tức làm theo yêu cầu của ngài.”

Giao việc xong xuôi, James đứng lên. Dáng người cao ráo hợp với bộ đồ khiến hắn có vẻ cường tráng, nam tính mị lực không người có thể đỡ.

Hắn lạnh lùng nhìn Cổ Hạo mặc quần áo mới, giống như đại tướng quân trên chiến trường ra lệnh.

“Đổi cà vạt đó đi, lấy cái khác màu vàng nhạt.”

Cổ Hạo lập tức lại bị nữ nhân viên vội vàng đổi một cà vạt màu vàng nhạt.

Sau đó James mang theo Cổ Hạo đi cửa tiệm khác, tiếp tục chọn mua đồ đạc cần thiết của hắn.

…………

Giày da, kẹp cà vạt, dây nịt…Thậm chí cả nhẫn, trang sức, vòng tay, vòng cổ. Mỗi một món giá cả đều khiến Cổ Hạo líu lưỡi. Anh không cách nào tưởng tượng nổi một dây lưng thoạt nhìn chẳng chút bắt mắt lại đắt như vậy. Nếu anh không ăn không uống, không trả tiền nhà, dùng một tháng tiền lương cũng mua không nổi một dây lưng.

Bởi vì bề ngoài xuất sắc, vị này vừa vào tiệm cao cấp lập tức tiếp đãi nhiệt tình. James chỉ cần lấy ra tấm thẻ đen liền được nhân viên VIP phục vụ.

James không chỉ chọn quần áo của mình cũng mua cả cho Cổ Hạo. Nhưng Cổ Hạo vừa thấy giá tiền lập tức lắc đầu. Khi James dùng ánh mắt hung dữ trừng anh, tuy không vung tay nhưng ánh mắt đáng sợ, khiến Cổ Hạo chỉ có thể khiếp đảm nhận.

Mỗi lần chọn mua xong, James chỉ mang theo thứ cần dùng ngay, còn lại hắn không lấy. Tuy Cổ Hạo sợ hắn nhưng thấy mỗi lần hắn vào một tiệm, hầu như tay không đi ra thì rất tò mò.

Cuối cùng anh nhịn không được hỏi.

“Anh quên mang theo đồ rồi.”

James khinh thường liếc anh, lười đáp lời. Cổ Hạo dưới ánh mắt của hắn đương nhiên không dám nói câu nào.

Bọn họ từ sáng sớm chọn mua đến hơn ba giờ chiều, Cổ Hạo vô cùng đói bụng. Nhưng anh không dám nói, bởi vì cảm thấy James rất đáng sợ. Nếu anh nói đói có lẽ sẽ chịu trừng phạt cái gì. Cho nên anh cố chịu đựng, theo James đi dạo gặp nơi. Nhưng từ ngày hôm qua anh không ăn cơm, bây giờ bụng hơi đau.

Đến bốn giờ chiều, Cổ Hạo đã đói choáng váng. Một chiếc xe hơi xa hoa đột nhiên ngừng trước mặt họ. Thấy James không chút do dự ngồi vào, Cổ Hạo một thoáng ngây người.

James kêu to.

“Ngươi ngu ngốc ư? Còn không mau vào!”

“V…vâng.” Anh run rẩy chui vào trong xe, ngồi ở góc xa nhất.

James từ đầu đến cuối không thèm nhìn anh, chẳng hề che giấu thái độ xem thường. Mà Cổ Hạo thì không dám thở mạnh, anh sợ hắn muốn chết.

...............

Chương thứ ba

Cổ Hạo hoàn toàn không biết mình sẽ bị đưa đến đâu. Bởi vì một đêm không ngủ, lại thêm thần kinh căng thẳng đi theo người đàn ông tóc đỏ hung bạo, nên anh ở trong thùng xe an tĩnh ngủ thiếp đi. Chờ tới khi tỉnh lại, anh đã nằm trên đệm giường mềm mại.

Nệm rất mềm, hơn nữa vừa xem liền biết khá đắt tiền. Cho nên Cổ Hạo vội vàng nhảy xuống giường, sợ sẽ làm dơ đệm giường. Nếu lỡ phải bồi thường tiền thì tiêu!

“Cổ tiên sinh đã tỉnh? Thiếu gia đang nói chuyện điện thoại, xin chờ một lát.”

Cổ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn ‘máy’ phát ra giọng nữ êm tai. Nó đỉnh đầu tròn, bề ngoài có ngọn đèn đỏ chợt lóe.

Máy dường như phát hiện anh kinh ngạc, nói.

“Tôi kêuAlice, là máy chuyên dụng của gia tộc Mễ Kỳ Lan. Tôi do cơ giới sư của hoàng gia thiết kế phát minh ra, phụ trách để chủ nhân có hoàn cảnh cư ngụ thoải mái. Tôi có trí thông minh nhân tạo nên nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Nếu Cổ tiên sinh có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi.”

“Đây là nằm mơ, hay là quay phim?” Một cái máy lại tự giới thiệu với anh?

Cổ Hạo vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên bụng phát ra tiếng ục ục khiến anh xấu hổ đỏ mặt.

Alice lại nói.

“Cổ tiên sinh, xin đi theo tôi.”

Cổ Hạo buồn bực theo sauAlice, đi qua một hành lang trải thảm cao cấp, lại quẹo vào thang lầu hình cong. Cổ Hạo trố mắt há hốc mồm nhìn xung quanh xa hoa, trang hoàng mỹ lệ. Nơi đây quả thật là ngôi biệt thự siêu hào hoa.

Anh mới đi đến đại sảnh đã nghe tiếng James gầm rú.

“Ngươi dám nói không thể thu hồi mệnh lệnh? Ta nhất định sẽ bóp nát sinh mệnh ti tiện nhà ngươi! Ngươi nhờ vào may mắn mới làm công tước, ta nhất định phái người đi ám sát ngươi, mặc kệ có hợp pháp hay không, tóm lại ngươi chết chắc rồi! Dù giết không chết biến thái nhà ngươi cũng có thể cho ngươi tàn một chân!”

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, James giận dữ một quyền đập mặt bàn.

“Cái gì? Ngươi nói lợi dụng máy tính ra kết quả, cái tên nhát như chuột yếu đuối kia có thể điều hòa tính khí của ta, mà ta là người tốt nhất có thể trợ giúp hắn, cho nên hai ta cùng nhau biến đổi? Ngươi đang nói nhảm hả!”

Hiển nhiên James càng có thêm lời thô tục muốn phun ra, nhưng đối phương đã cúp máy. James tức đến quăng điện thoại đập vách tường.

Giận dữ James tức đến mái tóc gần như dựng đứng.

Tuy Cổ Hạo biết hắn không phải đang giận mình, anh vẫn sợ muốn trốn. Vừa thấy James phát hiện mình, Cổ Hạo sợ đến phát run. Bởi vì người đàn ông tóc đỏ khi giận thật là rất đáng sợ.

James hai ba bước liền chộp lấy tay anh.

“Ngươi…”

“A! Xin đừng đánh tôi!” Cổ Hạo sợ đến mức nhắm tịt mắt.

“Tên yếu đuối nhà ngươi, tức chết ta!”

Cổ Hạo co rúm lại, vùi đầu giữa hai chân, thân thể bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy.

Tâm tình James đã tồi tệ đến cực điểm, nhưng thấy Cổ Hạo sợ như vậy thì không thể xuống tay.

“Đi ăn cơm! Đợi lát nữa bắt đầu huấn luyện! Ta nhất định phải huấn luyện ngươi thành đàn ông trong đàn ông!”

Loading disqus...