Điều Giáo - Lăng Báo Tư

Tên truyện: Điều Giáo

Tác giả: Lăng Báo Tư

Editor: Tinhvặn

Thể loại: hiện đại, đam mỹ, ấm áp, cường công nhược thụ, HE

Cảnh cáo: thụ siêu nhược, siêu yếu đuối, siêu khóc nhè, một ít thánh mẫu

Tình trạng: Đã hoàn thành

Điều Giáo

Chương thứ nhất

Tối nay rơi một trận mưa to đầu xuân, tiếng sấm ầm vang, thanh âm lớn đến khiến người phải bịt tai.

Trận mưa to này bỗng nhiên rơi, may mà là nửa đêm, nên không ai trở thành chuột lột. Nhưng cũng bởi vì trận mưa này khiến đám người vốn muốn ra ngoài chơi đành bỏ ý định, rúc trong nhà ngủ. Vì vậy người đi đường càng thiếu.

Giữa mưa to tầm tã, ngõ nhỏ không có dấu chân người, con đường tĩnh mịch.

Đột nhiên, một thanh âm xuyên thẳng tận trời cao.

“Tôi là đồ ngu, đồ ngốc, đồ vô dụng! Để tôi đi chết cho rồi! A! Vì sao số tôi khổ như vậy! A—-”

Một người đàn ông thân hình không cao to, có lẽ đã say rượu, gã cúi đầu đối với tường gào khóc. Khóc đến kích động còn đập đầu vào tường.

Nhưng chưa đụng vài cái, không biết gã rất xui hoặc là uống say quá, dưới chân trượt ngã. Nguyên bản trên người gã bộ đồ tây đã nhăn nhúm, hiện tại càng biến vô cùng thê thảm. Người đàn ông bị dính nước bùn dơ bẩn một nửa mặt.

Gã không có sức lực đứng lên, cứ thể nằm sấp trên mặt đất khóc thỏa thích.

Một người đàn ông lại không để ý hình tượng khóc lớn, khóc đến nước mắt, nước mũi lấm lem đầy mặt. Thoạt nhìn thê thảm cực kỳ, thật không biết gã đã gặp phải chuyện gì thảm đến mức khiến gã thương tâm như vậy.

“Chúng tôi phải đóng cửa, cẩn thận đừng đụng cửa sắt sắp hạ xuống.”

Đột nhiên một thanh âm mềm nhẹ vang trong đêm mưa.

Thanh âm kia nhè nhẹ, mềm mại, tựa như giai điệu lay động lòng người. Tuy quốc ngữ của y rõ ràng mang ngữ điệu ngoại quốc, nhưng như cũ vô cùng êm tai.

Có lẽ thanh âm người nam này quá đặc biệt, say rượu Cổ Hạo thoáng chốc trợn to mắt, thẳng nhìn chằm chằm người nam có thanh âm dễ nghe.

Bởi vì quá bi thương lại thêm say rượu, khiến Cổ Hạo vốn không dám nói lớn tiếng với ai nay chợt rống lên. Có thể thấy anh đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ là muốn trút giận lên người khác.

“Tôi không cho anh đóng cửa, tôi phải đụng hư cửa sắt!”

Nói dứt lời, Cổ Hạo thật sự dùng đầu đụng cửa sắt. Tuy lực đụng khá mạnh nhưng đầu anh cũng bị đau, thế mà cửa sắt rắn chắc không hề nhúc nhích.

Thấy vậy, Cổ Hạo ngồi phịch trên mặt đất lần nữa khóc lớn. Một người đàn ông lại khóc thành như vậy thật sự quá khó coi, nhưng cũng có thể tưởng tượng được anh chịu khổ sở sâu đến chừng nào.

Người nam có thanh âm dễ nghe xoay người vào trong tiệm. Hiển nhiên y không muốn chung đụng với người say đột nhiên xuất hiện. Bởi vì loại người như vậy trong đêm Đài Bắc thật sự quá nhiều rồi.

Say rượu Cổ Hạo bò dậy, gào khóc kêu la.

“Ê! Anh có lương tâm hay không? Không thấy tôi khóc thảm lắm sao?”

Người nam tuyệt không thèm để ý Cổ Hạo, y đi vào trong sau đó không phát ra thanh âm nào nữa.

Thấy có người không thèm để ý mình, Cổ Hạo lại nằm sấp trên đất khóc lớn, khóc đến cuối cùng lại rơi mưa to, khiến đồ anh đã ướt nay càng ướt hơn. Đến cuối cùng anh thật sự không chịu nổi mưa to dằn vặt, kêu khóc lên.

“Ngay cả ông trời cũng muốn khi dễ tôi, mưa rơi khiến tôi ướt gần chết, tôi không muốn sống nữa! Bị sếp hãm hại, bị đồng nghiệp khinh thường, bị phụ nữ vứt bỏ, còn lừa đi mấy trăm vạn, nói cái gì chi phí kết hôn, kết quả đều là gạt tôi! Vì sao tôi luôn bị người ta khi dễ? Tôi rõ ràng là một người đàng hoàng nghiêm túc, tôi không phục! Vì sao, vì sao chứ? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngay cả hôn nhân cũng bị gạt! Tiền tôi cần kiệm để dành đều bị lấy mất, không có mặt đến công ty. Giờ ngoài chết ra không còn con đường nào khác! Tôi muốn chết, tôi muốn chết!” Cổ Hạo càng khóc càng lớn tiếng.

Anh khàn giọng khóc la, khóc đến chạm nỗi khổ trong lòng, không ngừng nói muốn tìm cái chết.

Người nam có thanh âm dễ nghe lại đi ra. Y đứng bên cạnh Cổ Hạo. Nằm sấp trên mặt đất Cổ Hạo ngẩng đầu nhìn người nam này. Con ngươi tựa như trời xanh của y mang theo ánh sáng dịu dàng.

Sau đó, người nam ở trước mặt anh đặt một bình đựng chất lỏng màu sắc kỳ quái. Thanh âm của y ưu nhã tựa gió nhẹ, tuy ngữ điệu có chút nghiêm túc, nhưng có thể nghe ra y từ tận đáy lòng quan tâm.

“Đây là độc dược, chỉ cần uống một hớp, không tới mười phút sẽ chết ngay. Nhưng anh hãy tưởng tượng, người ta ở trong tang lễ của anh, khi nói anh là một kẻ thất bại thì, cảm giác đó như thế? Anh thỏa mãn nhân sinh như vậy ư? Bị coi là kẻ thất bại, anh rất vui vẻ?”

Nghe vậy, Cổ Hạo ngẩn người, không động đậy.

Người nam giọng điệu không thay đổi.

“Tiến vào uống tách trà đi, vừa lúc tôi đang nhàm chán, cùng tôi uống trà chứ?”

Thấy Cổ Hạo vẫn bất động, người nam tự mình vào trong. Cổ Hạo chậm chạp vài giây mới đứng lên, anh lau nước mắt, theo người đàn ông đi vào cửa tiệm nhỏ này.

Cửa tiệm rất nhỏ, không biết buôn bán cái gì. Bên trong treo tranh phong cảnh khiến người thoải mái tinh thần.

Người nam bắt đầu pha trà, không gian tràn ngập hương trà. Trong không khí ấm áp này, Cổ Hạo vừa mới hồi phục tâm tình lần nữa nước mắt tuôn rơi.

Loại cảm giác này thật sự quá ấm áp. Anh chưa từng cảm động như vậy! Cổ Hạo khóc, không thèm để ý đối phương cùng mình không có quan hệ gì, hiện tại anh cần nhất là có người để trút bầu tâm sự.

Cổ Hạo kéo tay đối phương, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, so với tay phụ nữ anh từng thấy càng xinh đẹp hơn nhiều.

Anh bắt đầu khóc kể bất hạnh của mình, người nam chỉ là yên lặng lắng nghe.

Khuôn mặt quá xinh đẹp của người nam có loại khí chất thoát tục. Nhưng đáy mắt y lại vương u sầu, dường như y đã trải qua quá nhiều thống khổ, có thể đồng tình bi thương cùng người khác.

“Tôi thật thảm, vì cái gì chỉ có tôi bất hạnh đến thế? Tôi biết một người đàn ông không thể khóc khó coi như vậy, nhưng tôi thật sự rất khó chịu! Ngày mai tôi nên đối mặt với đồng nghiệp làm sao đây? Chắc chắn mọi người đã biết hôm nay tôi không hề kết hôn, còn bị lừa tiền. Nhất định tôi sẽ bị họ làm như trò cười. Nghĩ như thế, tôi liền…hu hu hu, tôi thật không biết nên làm sao đây…”

Cổ Hạo chưa nói hết câu lại nằm sấp trên bàn khóc đến chết đi sống lại.

Người nam từ đầu đến cuối không nói câu nào, đợi Cổ Hạo khóc đủ rồi mới thấp giọng nói.

“Khóc đủ chưa?”

Không nghĩ tới Cổ Hạo không có chút khí khái nam nhi, thật sự lắc đầu biểu thị còn chưa khóc xong, có thể thấy anh yếu đuối bao nhiêu.

Người nam uống một ngụm trà, đột nhiên hỏi vấn đề khiến Cổ Hạo khó hiểu.

“Muốn thay đổi cuộc sống của mình không? Muốn được đến hạnh phúc không?”

Người nam này không an ủi anh thì thôi, lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy?

Cổ Hạo quên cả rơi lệ, giật mình nhìn người nam mặt không biểu tình. Trong lòng anh tràn ngập hoài nghi, tựa như nghe chuyện thần thoại.

“Biến đổi cuộc sống của tôi? Đạt được hạnh phúc?”

Người nam không thèm để ý Cổ Hạo ánh mắt kinh dị, y cười vô cùng dịu dàng.

“Đúng! Trong đời anh sẽ đột nhiên xuất hiện một người, có thể biến đổi cuộc sống của anh, giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn nhất cuộc đời.”

Cổ Hạo lớn tiếng kêu lên.

“Anh không nghe hiểu ư? Tiền của tôi đã bị lừa hết rồi, ngay cả mình còn không nuôi sống nổi, ngoài chết ra tôi không có đường đi thứ hai. Anh nói đi! Tôi thảm như vậy làm sao cải biến cuộc đời đây? Anh đang trêu chọc tôi à?”

Người nam từ trong ngăn kéo rút ra một tờ giấy đưa cho Cổ Hạo.

“Viết tên và địa chỉ nhà anh, tôi sẽ lựa chọn người thích hợp trợ giúp anh.”

Cổ Hạo trừng mắt tờ giấy, bên trên in đóa hoa nhỏ khá lạ, mang theo mùi hương đặc biệt, thoạt nhìn giá trị không nhỏ. Tuy anh uống say nhưng vẫn cảm giác được tình huống này kỳ cục.

“Tin tưởng tôi đi! Thù lao thì lấy ba tháng tiền lương của anh. Tôi đã có người hợp ý, chắc hắn sẽ có thể khiến anh thay hình đổi dạng.”

Người nam trong thanh âm dịu dàng không có chút cưỡng ép, Cổ Hạo lại như bị thôi miên tin tưởng mình sẽ có tương lai tươi sáng. Dù sao cuộc đời anh sẽ không thảm hơn bây giờ. Cổ Hạo xúc động ký tên trên tờ giấy.

Người nam lấy lại tờ giấy, khẽ nói.

“Người này tuyệt đối sẽ biến đổi đời anh. Hiện tại anh mau chóng trở về ngủ, đợi khi tỉnh rượu sẽ phát hiện chính mình tốt hơn nhiều.”

Từ nhỏ Cổ Hạo đã bị người chèn ép đến lớn, thêm vào cá tính nhu nhược, vĩnh viễn nói không ra chữ ‘không’. Cho nên anh ngoan ngoãn gật đầu, lắc lư say chếch choáng trở về nhà.

Trời sáng, ngày thảm nhất trong đời rốt cuộc tới.  Nhưng Cổ Hạo một chút đều không muốn đối diện ngày bi thảm này.

Anh núp trong chăn, suy nghĩ có nên tự sát.

Nếu đến công ty sẽ bị người cười chết. Vừa nghĩ tới vẻ mặt cười nhạo của mọi người, anh cảm thấy bụng lại bắt đầu đau.

Vẫn là chết tốt nhất. Ít ra chết là hết, không bị nhiều người cười chê.

Kéo chăn che phủ đầu, anh nhịn không được lại khóc lên. Hôm qua rơi nước mắt chẳng nhằm nhò gì, bởi vì hôm nay anh càng khóc nhiều hơn.

Anh núp trong chăn càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng bắt đầu gào toáng lên. Chẳng qua nội dung gào ra so với hôm qua đại đồng tiểu dị.

“Oa, oa, vì sao tôi thảm như vậy? Tôi…tôi kiếp trước đến tột cùng đã làm chuyện xấu gì? Tôi luôn đối xử tốt với người khác! Vì sao chỉ có tôi bị lừa? Vì sao mọi người đều xem thường tôi? Hu…”

Đang lúc anh khóc thảm thiết thì chuông cửa bỗng reo vang. Anh bản năng chạy đi mở cửa.

Khi mở cửa, anh trông thấy một người đầu tóc đỏ rực, người đàn ông cao to đẹp trai đứng trước cửa.

Loading disqus...