Điều Giáo - Lăng Báo Tư Trang 3

“Không cho khóc!”

Hắn tựa như trách cứ thuộc hạ, khiến nhát như chuột Cổ Hạo càng khóc dữ hơn, nước mắt tuôn trào chảy xuống gò má.

Người đàn ông tức giận vô cùng, hắn chưa từng gặp nam tính nào yếu đuối giống Cổ Hạo.

Hắn mạnh đập tủ đầu giường, phẫn nộ chỉ vào anh.

“Ngươi còn là đàn ông ư? Quả thật so với đàn bà còn không bằng! Khóc nữa thì ta sẽ xé nát miệng ngươi! Đứng thẳng cho ta! Lau khô nước mắt! Còn có hút lại nước mũi!”

Mặc Cổ Hạo lau cỡ nào cũng không sạch nước mắt, nước mũi càng tràn đầy cả mặt.

Người đàn ông tức giận nói.

“Ta cho ngươi ba giây, nếu còn khóc nữa ta đánh ngươi, một, hai, ba!”

Người đàn ông đếm rất nhanh, Cổ Hạo không kịp lau nước mắt nắm tay của hắn đã đến ngay trước mặt. Nhìn thấy nắm tay thô to, Cổ Hạo sợ quá không dám khóc nữa.

Thấy anh không khóc, người đàn ông tâm tình mới tốt chút. Hắn quay đầu quan sát gian phòng nhỏ như lồng chim.

Hắn cao giọng hỏi, tựa như đang hỏi tiểu binh tiểu tốt.

“Ngươi ở nơi này đúng không?”

Cổ Hạo không dám không trả lời, tuy đây là mơ nhưng người đàn ông này nhìn rất thật, quá đáng sợ, cho nên anh gật đầu.

Người đàn ông thấy anh gật đầu, sắc mặt chợt xanh mét, tiếng gầm giận dữ gần như khiến trời sập.

“Chết tiệt! Lại phân phối ta đến nơi này! Mụ nội! Chỗ này so với phòng tắm nhà ta còn nhỏ mấy lần, sao ta ở được chứ? Ta là thị vệ trưởng hoàng gia, là quý tộc hiển hách nhất trong lịch sử đế quốc! Ở trong cung ít nhất cai quản mấy ngàn cấm vệ quân, là trực thuộc hoàng tử!”

Người đàn ông tóc đỏ càng nói càng giận, hiển nhiên khó tiếp nhận an bài như vậy. Hắn siết chặt nắm tay, bộ dáng muốn giết người hả giận.

“Thân phận của ta cao quý vô cùng, trừ trong cung đình mấy tên biến thái không có tài chỉ nhờ vào may mắn, đám quái nhân không có đầu óc ngớ ngẩn có thể đọ sức với ta, ta chính là phần tử vạn người có một. Vậy mà đem ta phân đến chỗ tệ hại này! Tổ cha nó! Trở về nhất định phải giết tên có tiền muốn chết còn giả nghèo đi xe cũ! Hắn nhất định cố ý chơi ta, hoàng tử chắc chắn sẽ không đối xử với ta như vậy!”

Người đàn ông tự lầm bầm oán giận xong, hung dữ nhìn hướng Cổ Hạo.

“Báo cáo bối cảnh thân thế của ngươi, không được che giấu bất cứ chi tiết nào, nếu không ta đá bể óc.”

Cổ Hạo khiếp sợ xem người đàn ông tính nóng như lửa.

Xem ra hắn nói đá bể đầu anh là nghiêm túc. Lần đầu tiên anh gặp người hung dữ như vậy, lúc trước người ta khi dễ anh đều không dữ giống người đàn ông tóc đỏ.

Cổ Hạo toàn thân run rẩy nói.

“Tôi tên Cổ Hạo, cha mẹ chết sớm, từ nhỏ bị thân thích nuôi, lớn lên đến Đài Bắc phát triển, hiện tại là công nhân viên chức.”

“Sinh hoạt tình dục thì sao?”

“Gì?” Cổ Hạo nghĩ mình nghe lầm.

Người đàn ông tóc đỏ hiện tại tâm tình rất không tốt, hắn không nghĩ tới Cổ Hạo phản ứng chậm chạp đến vậy, giận dữ hét.

“Mau trả lời! Sinh hoạt tình dục của ngươi?”

“Sinh hoạt…tình dục?”

Cổ Hạo ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng suýt cắn trúng đầu lưỡi. Vừa nói xong chữ ‘dục’, quả nhiên vì danh từ này quá bạo đã cắn phải đầu lưỡi. Anh đau đến che miệng đáp không được lời nào.

Ngực người đàn ông phập phồng, sắp kiềm không nổi lửa giận.

Người đàn ông yếu đuối vô dụng khóc lóc trước mặt hắn, là loại hình hắn khó chịu đựng nhất. Không nghĩ tới hắn lại là người hoàng tử muốn giúp đỡ! Tổ cha! Nếu không đem tên yếu đuối này biến thành đàn ông trong đàn ông, hắn còn mặt mũi nào đi gặp hoàng tử?

“Ngươi chưa trả lời câu hỏi về sinh hoạt tình dục. Ngươi còn là xử nam hay không?”

Nghe người đàn ông hỏi trực tiếp, Cổ Hạo mặt không những đỏ, còn là từ đầu đến chân đỏ hồng như tôm lột, không ngẩng đầu lên được.

Đừng nói cùng người lên giường, ngay cả miệng cô gái còn chưa chạm vào. Không! Anh còn chưa nắm tay con gái nữa là.

Anh cá tính yếu đuối, trước giờ không có duyên với con gái. Thời học sinh ngày tình nhân hoàn toàn không được ai tặng lễ vật, hẹn nhóm cũng không có con gái liếc anh một cái. Thậm chí sau lưng có cô gái ác độc chế giễu, nói anh tựa như oán linh.

Sau cùng, danh từ khó nghe này thành biệt danh của anh trong đại học, khiến anh vừa giận vừa khó chịu. Bởi vì anh biết biệt danh này là nữ sinh anh thích nhất đã đặt, khiến anh thương tâm mấy tháng.

Nhìn anh bộ dáng ngây ngốc, người đàn ông tóc đỏ sắp phát điên rồi. Hắn ở trong căn phòng nhỏ của Cổ Hạo khoanh ngực bước, ánh mắt tựa như sắp bắn ra tia lửa. Hắn tức giận đập lên cái tủ đáng tiền nhất của Cổ Hạo, khiến anh đau lòng vô cùng, lại không dám kêu hắn đừng đập.

“Không có sinh hoạt tình dục thì không thể giải quyết áp lực, hèn gì ngươi ức chế. Vì sao ta phải hỗ trợ loại người như ngươi? Chết tiệt!”

Cổ Hạo hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì, đột nhiên vang lên chuông điện thoại làm Cổ Hạo giật mình. Anh khẩn trương nghe máy.

Đầu bên kia truyền đến thanh âm nhạt nhẽo, là trong ngành khó chọc nhất, bà Trần.

[Cổ Hạo, sắp đến lúc đi làm rồi, sao cậu còn chưa ra khỏi cửa?]

“Tôi…”

Chỉ cần đối phương giọng điệu không tốt, mặc dù Cổ Hạo không làm sai cũng không dám đáp lời.

Hiện tại còn chưa tới thời gian đi làm, cho dù Cổ Hạo chưa tới công ty cũng không có lỗi gì.

James giận dữ hét.

“Mau tắt máy, hiện tại ta sẽ mang ngươi ra ngoài mua quần áo!”

“Vâng, tôi lập tức tới, lập tức tới.” Cổ Hạo khẩn trương nói với bà Trần, hoàn toàn bỏ qua lời của James.

[Còn nữa, ngày hôm qua cậu nói kết hôn, nhưng quảng trường kết hôn không có tên cậu. Cậu đùa giỡn chúng tôi ác như vậy, không thấy quá đáng sao? Hại chúng tôi sáng sớm đã ra ngoài. Chúng tôi đại phát từ bi vì cậu chạy tới chỗ đó, vậy mà không gặp ai. Nếu không phải sợ không bạn bè tham gia hôn lễ của cậu, chúng tôi sẽ không tới đó. Không ngờ cậu lại làm ra trò đùa ác vậy!] Bà Trần lải nhải nói một đống lời.

Cổ Hạo trong mắt tràn ngập nước mắt mất mặt, nhưng anh vẫn là khom lưng cười xin lỗi, tựa như bà Trần chanh chua đang đứng trước mặt.

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi, hôn lễ đột nhiên hủy bỏ.”

[Một câu đột nhiên hủy bỏ là xong rồi sao? Cậu nói xin lỗi là được rồi sao? Nếu xin lỗi có ích thì còn cần cảnh sát giữ chính nghĩa chắc?]

Tiếp theo, bà Trần giọng điệu từ đay nghiến chuyển sang ác ý trào phúng.

[Chắc không phải cậu bị người ta bỏ chứ? Hay là bị lừa? Nghe nói gần đây lừa đảo hôn nhân rất nhiều, cậu bị lừa chứ gì?]

Bị người nói trúng tâm sự, nước mắt tức tưởi xấu hổ rốt cuộc tràn mi.

“Rất xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi mọi người sau.”

[Thật sự? Cậu thật bị lừa? Ha ha, tôi đoán trúng rồi!]

Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng kêu bén nhọn của bà Trần, còn có vài giọng bà tám.

[Tôi sớm nói sao hắn kết hôn được? Quả nhiên bị người lừa.]

[Nói không chừng là mất cả tiền lẫn người.]

Thanh âm cười nhạo biến lớn.

[Nếu hắn đeo đuổi cô, cô chịu không?]

[Nói đùa cái gì, loại đàn ông vừa xấu vừa yếu đuối như vậy, tôi không thèm! Tôi đoán ngay cả ‘thằng nhỏ’ của hắn cũng cương không nổi nha!]

[Cô đều không cần thì ai thèm nữa? Đương nhiên là lừa tiền rồi trốn.]

Cổ Hạo hai tay bụm mặt, anh đã trở thành trò cười cho toàn công ty. Ngoài tự sát ra, anh không còn cách khác thoát khỏi nhục nhã.

Đột nhiên người đàn ông tóc đỏ giật điện thoại trong tay anh. Hắn mỉa mai đám đàn bà trình độ ác hơn chứ không kém, không chừng còn cao hơn một bậc.

“Cho dù ‘thằng nhỏ’ của hắn cứng, nhìn thấy đám phụ nữ xấu xí không tô son trát phấn, bộ ngực đều không có, thì sẽ héo ngay.”

Trong điện thoại truyền ra tiếng kêu khó tin, đám đàn bà thở gấp, không thể chống đỡ loại ngôn từ thô bỉ này.

Vừa nói hết lời, James hung hăng ném điện thoại, lọn tóc đỏ hồng theo gió bay lên. Hắn trừng mắt Cổ Hạo, trong mắt lửa giận đủ giết chết một vạn kẻ địch.

“Đồ đàn ông bất tài! Ngay cả đàn bà cũng xem thường ngươi! Ngươi lập tức chết trước mặt ta, tự sát ngay đi!”

Cổ Hạo từng nghĩ trừ tự sát ra anh không còn đường thứ hai. Nhưng vừa nghe có người muốn anh chết, lá gan nhỏ như anh sao dám tự sát?

“Nếu ngươi không tự sát thì ta giết ngươi!” Trong mắt lạnh lùng của James hiện sát khí. “Nếu để cái đám biến thái quái đản kia biết ta phải trợ giúp loại người tệ hại như ngươi, ta nhất định sẽ bị họ cười nhạo, hơn nữa chuyện này sẽ trở thành vết bẩn lớn nhất đời ta.”

Hắn hung dữ trừng Cổ Hạo, trong mắt vô cùng nghiêm túc.

“Ngươi loại này yếu đuối tạp chủng, nhu nhược tồi tệ, dám để lại vết bẩn trên kỷ lục quang vinh của ta, ta tuyệt đối không để ngươi trở thành sỉ nhục buồn cười nhất đời ta. Ta là James – Lý Cát Nhi – An Đắc Tư – Mễ Kỳ Lan. Gia tộc Mễ Kỳ Lan chúng ta là huyết thống cao quý nhất hoàng tộc. Trong máu chúng ta có không ít thành viên họ hàng hoàng tộc, ta tuyệt không cho phép có người làm bẩn nó.”

Ánh mắt hung ác của hắn lộ ra sát ý trùng trùng, Cổ Hạo nhịn không được toàn thân run rẩy.

Người đàn ông này tuy nói lời kỳ quái, rất buồn cười, nhưng khí thế hắn phát ra lại không thể khinh thường.

Cổ Hạo dưới ánh mắt của hắn co rúm cả người, loại cảm giác uy nhiếp này anh chưa từng cảm nhận được.

Bà Trần chanh chua so sánh với hắn thì tựa như kiến hôi và kiến lửa.

*Tít-* một tiếng, di động của James truyền đến tin nhắn. Hắn cầm ra xem, sắc mặt chợt biến thành vô cùng khó coi.

“Chết tiệt! Mụ nội! Sao có thể như vậy? Hắn cố ý, nhất định cố ý! Thằng khốn đáng chết đó…”

Một chuỗi tiếng mắng thô tục qua đi, James bực mình đá một cước, hung hăng đá hư tủ nhỏ của Cổ Hạo.

Cổ Hạo không dám kêu hắn bồi thường, chỉ ở trong lòng khóc thét.

Loading disqus...