Điều Giáo - Lăng Báo Tư Trang 17

“Ta cảm thấy mình càng lúc càng kỳ cục. Biết rõ không nên ăn hết ngươi, nhưng…không có cách nào khống chế chính mình. Cho nên ta luôn cảm thấy có lỗi với ngươi, ép mình không thể làm chuyện gì vượt rào nữa. Nhưng ta vẫn là làm hai lần, ta thật có lỗi với ngươi, Hạo.”

“Không sao.”

“A?” James ngẩn ra.

Cổ Hạo lại nói lần nữa, chỉ là anh xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ bừng.

“Không sao, tôi thích được James ôm. Tôi thích James, rất thích! Bởi vì khi James ôm, tôi thấy rất thoải mái. James muốn làm gì với tôi cũng không sao hết.”

James kinh ngạc nói không ra lời, chốc lát sau mới hỏi.

“Là thật? Hạo, ngươi thật sự không ghét bị ta đè dưới thân?”

Cổ Hạo đỏ mặt nhỏ giọng nói.

“Rất thoải mái! Vì sao phải chán ghét? Chỉ cần là James, một chút cũng không đáng ghét, ngược lại tim tôi còn đập nhanh…”

Anh chưa nói dứt câu đã bị James ôm chặt.

Thanh âm James trầm thấp chất chứa nhiệt tình.

“Có thể sao? Hạo, thật sự có thể? Kỳ thật ta luôn muốn ôm ngươi. Mỗi lần trông thấy người liền cảm giác dục vọng thiêu đốt trong người. Ngươi quá đáng yêu. Ta lại hưng phấn rồi…”

Cổ Hạo phát hiện hắn quá mức nhiệt tình, đỏ mặt dời ánh mắt.

Anh gật đầu rồi lại lắc đầu ngay.

James vẻ mặt thất vọng.

“Sao vậy? Ngươi vẫn là ghét cảm giác bị đàn ông đè?”

Cổ Hạo xấu hổ cúi đầu.

“Tôi không thích ở nhà bá tước, chúng ta về nhà được không?”

“Tốt, chúng ta về ngay.”

Suy nghĩ của Cổ Hạo giống như mình, nghĩa là hai người đều yêu nhau, James kiềm không được nở nụ cười.

Cổ Hạo nhịn không được lo lắng hỏi han.

“Bá tước bị Ryan mang đi sẽ không sao chứ?”

Chính mình chỉ bị phun một cái đã phát sinh phản ứng lớn vậy, bá tước bị phun nguyên bình không biết có suýt chết không nữa…

Thấy Cổ Hạo lo lắng bá tước, James có chút không vui. Nhắc tới biến thái thần kinh bá tước liền khiến hắn cảm giác rất khó chịu.

“Đừng nghĩ, hắn xấu xa như vậy, ngẫu nhiên bị người dạy dỗ một trận cũng đúng. Ta cảm thấy Ryan khẩu vị cũng tốt thật, hay cả loại hàng như vậy đều có hứng thú. Một khi dính vào bá tước, chẳng những sau này gặp rắc rối, có khả năng cả đời xui xẻo.”

Vừa nghĩ tới bá tước xinh đẹp, ngẫm lại bình thường chính mình…bá tước thật sự ưu tú hơn anh nhiều lắm.

Cổ Hạo nhỏ giọng hỏi.

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy bá tước rất đẹp? Bộ dáng động lòng người khiến vừa nhìn liền muốn che chở.”

“Không, ta chưa bao giờ thấy hắn đẹp cả, ta lại thấy ngươi đẹp hơn hắn gấp mấy lần!” Nói xong James nhặt đồ lên cho Cổ Hạo.

Nghe đã biết lời này hắn nói thật lòng, bởi vì hắn không chút suy tư liền nói ra. Nghĩ đến đây, Cổ Hạo trong lòng ngọt ngào.

James nhặt quần áo Cổ Hạo, chẳng qua đồ đã bị xé rách, cái này làm James tức giận vô cùng. Nghĩ đến Cổ Hạo khi bị bắt đến nhất định rất sợ, lòng hắn hừng hực lửa. Ryan tuy có ý với bá tước, nhưng hắn không nên dọa Cổ Hạo như vậy.

Tuy bá tước là chủ mưu đáng giận, nhưng Ryan đồng phạm cũng không cao thượng tới đâu. Thù này hắn ghi nhớ.

James dùng drap giường bao bọc Cổ Hạo.

“Hạo, rất xin lỗi, hại ngươi gặp phải chuyện như vậy. Sau này ta sẽ càng chú ý an toàn của ngươi, tuyệt không cho phép đám biến thái khi dễ ngươi. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”

James dùng ôn nhu và nhiệt tình ôm lấy anh, khiến anh ở trong hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười.

…………………..

Cổ Hạo bị James bế trở về nhà. Anh nằm trên giường lớn thoải mái, lại bị James ‘yêu thương’.

“Đến, cái này ăn ngon, phải ăn nhiều chút, em quá gầy.”

James thanh âm trầm thấp ẩn chứa quan tâm và yêu thương khiến Cổ Hạo đỏ mặt.

Tuy bên cạnh chỉAlicemáy móc, anh vẫn thấy ngượng.

Alicethông minh không quấy rầy, nó lặng lẽ rời khỏi thế giới hai người.

James chờ không kịp gắp một miếng thịt bỏ vào miệng anh, tựa như sợ anh ăn không đủ no.

“Ăn ngon không?”

Cổ Hạo gật đầu.

Thấy James lộ ra nụ cười làm tim anh đập nhanh, gò má anh lại ửng hồng.

James quan tâm hỏi.

“Gần đây công tác có thuận lợi không?”

Tuy trên danh nghĩa James là người quản lý công ty, nhưng từ khi hắn tới công ty đã nói rõ không hiểu kinh doanh. Cho dù hắn khinh thường nhân cách bá tước, nhưng phải thừa nhận bá tước giỏi kinh doanh, cho nên hắn đem toàn quyền công ty giao cho bá tước phụ trách.

“Hiện tại rất thuận tay.”

“Ừm, vậy thì tốt.”

Anh chợt nghĩ cửa tiệm kia biến đổi cuộc sống của mình, cho anh được đến hạnh phúc, dù phải trả ba tháng tiền lương anh cũng cam lòng.

Sau này James cùng anh lần thứ hai ghé đến cửa tiệm, khi đó James rất yên tĩnh. Lúc trở về James mới nói cho anh biết, chủ tiệm chính là hoàng tử hắn thề trung thành.

Hoàng tử bởi vì bị tiểu nhân hãm hại, mất đi vương quyền. Sau đó hoàng tử quyết định tới nơi sinh ra mẫu hậu, muốn mở một cửa tiệm khiến người hạnh phúc. Nhưng bản thân hoàng tử không được hạnh phúc.

Khi ấy James sắc mặt nghiêm trọng, nói chuyện không ngừng thở dài, làm Cổ Hạo không dám hỏi nhiều, im lặng lắng nghe.

Về sau, vì sợ James khổ sở, anh không dám đề cập chuyện này nữa. Bởi vì anh không muốn gợi lên ký ức đau thương của James.

*Ring ring--*

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Cổ Hạo.

James bắt máy, sau khi nghe giọng đối phương thì sắc mặt chợt biến đổi. Sau đó hắn hừ nhẹ, mở cái máy khác.

Cái máy này lập tức chiếu ra hình ảnh.

Ryan ở trên màn hình nở nụ cười, trong tay lay động thẻ từ, sau đó bẻ làm hai.

Ryan cười nói.

[James, tấm hình khi đó James bị chụp lén tôi đã hủy hết. Tuy bắt cóc Cổ Hạo thì hơi quá mức, nhưng xem ở chỗ tôi hủy ảnh chụp, James cũng đừng so đo tôi. Còn về bá tước…]

Y cười đến tà ác.

[Tôi đã thay James dạy dỗ rồi.]

James dùng đầu gối nghĩ cũng biết ý Ryan là gì.

Tuy hắn không hài lòng nhưng chỉ có thể nhận.

“Ta biết.”

[Vậy thế thôi.]

Ryan nói xong cắt đứt liên lạc.

Cổ Hạo nhỏ giọng hỏi.

“Vừa rồi anh ta bẻ gãy cái gì vậy?”

“Là hình lúc trước ta bị bá tước chụp lén, cũng chính là thứ Ryan đưa cho em xem.”

James tâm tình vốn tốt bị Ryan làm hư hết. Chợt nghĩ tới Cổ Hạo chịu đau khổ, vẻ mặt hắn biến nghiêm trọng.

Cổ Hạo vịn vai hắn.

“Anh còn giận?”

“Ta chỉ cần nghĩ đến hắn bắt cóc em chỉ để hoàn thành kế hoạch, tâm tình liền cực kỳ khó chịu.”

Hắn vươn tay ôm Cổ Hạo, liên tiếp hôn lên mặt anh.

“Hạo, em không giận sao?”

Cổ Hạo nghĩ một lát mới đáp.

“Kỳ thật Ryan đối với em cũng không tệ. Nếu như anh ta không bắt cóc em, vậy chúng ta…” Anh ngập ngừng. “Chúng ta có lẽ sẽ không hiểu lòng nhau, cho nên, em cảm thấy kết quả như vậy tốt lắm.”

Nói xong Cổ Hạo vui vẻ ôm James, ấm áp từ lồng ngực hắn truyền đến khiến anh vô cùng yên tâm.

Anh duỗi tay chạm ngực James, cơ bắp đột nhiên chấn động, cảm thấy thú vị, anh lại chọt…

“A!!!” Cổ Hạo kinh hãi quát.

Bởi vì James đột nhiên bế anh bước vội lên lầu, ngay cả cơm cũng không thèm ăn.

Khi hắn thô lỗ đá văng cửa phòng, Cổ Hạo xấu hổ vùi đầu vào hõm vai hắn. Không nghĩ đến anh chỉ là chủ động sờ ngực James một cái, đã đốt cháy tình dục của hắn.

Nhìn James kích động như vậy…xem ra, đêm nay anh không ngủ ngon rồi, ha ha…

Cổ Hạo che khuôn mặt đỏ bừng.

Anh thật sự cảm tạ hoàng tử đã mở cửa hàng hạnh phúc đó. Bởi vì hiện tại, anh đã nếm được cảm giác hạnh phúc.

[Hết]

Loading disqus...