Điều Giáo - Lăng Báo Tư Trang 15

“James, đừng kéo dài, mau cởi sạch đồ, bá tước ta đây chỉ chờ mười giây. Nếu ngươi không cởi đồ, tiện dân trên giường sẽ gặp phải chuyện gì…ha ha, chắc ngươi biết.”

“Chờ chút.” Ryan cản James cởi đồ.

Bá tước híp mắt, không vui nói.

“Mệnh lệnh của ta ngươi dám ngăn cản? Ryan, ngươi to gan!”

Ryan hèn mọn khom người, trong mắt lóe tia sáng ác độc.

“Thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ có phương pháp càng tuyệt, có thể để bá tước hưởng dụng James.”

“Ô, nói nghe coi.”

Ryan cung kính đưa Ái Lộ cho bá tước.

“Xin bá tước hãy phun vào người James, tiếp đó hắn sẽ khô nóng khó nhịn ngoan ngoãn tự động cởi đồ. Như vậy so với nhìn hắn không tự nguyện cởi ra càng hấp dẫn hơn. Nói không chừng hắn còn sẽ cầu bá tước từ bi thượng hắn. Đây đối với tự cao tự đại James mà nói là cực hình, so với bị kẻ địch hành hạ càng khó chịu. Như vậy bá tước cũng giải tỏa tức giận trong lòng.”

“Nói hay lắm, Ryan.” Bá tước rất vừa lòng đề nghị của Ryan.

Thấy bá tước cầm Ái Lộ, sắc mặt James từ xanh biến trắng.

Bá tước lại nói.

“Nếu ngươi dám giống lần trước đánh một quyền nữa, ta sẽ khiến người chăm sóc tiện dân này. Ngươi nhận mệnh hay hy sinh tiện dân này?”

James đứng thẳng tắp nhìn Cổ Hạo nằm trên giường. Hắn thầm quyết định, quân nhân đối với vật thuộc về mình chỉ có bảo vệ đến cùng, tuyệt không từ bỏ.

“Ta đồng ý, nhưng ngươi phải lập tức thả hắn đi.”

Bá tước duỗi tay ra.

“Ta muốn tiện dân này làm gì? Đợi ta chơi ngươi đủ rồi, hai người lại có thể cùng một chỗ.”

James bất đắc dĩ siết chặt nắm tay, chuẩn bị nhận lấy hành hạ đáng sợ, thống khổ nhất đời này, còn không thể phản kháng.

Bá tước cầm Ái Lộ hướng chỗ bí ẩn của James phun, nhưng phát hiện không phun ra thứ gì.

Y ngẩn ra, quay đầu hét.

“Đây là sao? Ryan, ngươi dám đem bình không đưa ta, ngươi không muốn sống nữa?”

Ryan sải bước đi nhanh tới, đao trong tay y vung cực nhanh. Sống đao đập vào sau gáy bá tước, bá tước không phòng bị lập tức thân thể xụi lơ.

Ryan đắc ý ôm thắt lưng y, bế lên.

Tình huống chuyển đổi, bọn họ nội chiến? Làm James đứng xem há hốc mồm.

Ryan lúc trước biểu tình hèn mọn bỗng biến đổi, thành tuấn mỹ tuyệt luân khiến người mê say.

James kinh ngạc phát hiện, điển trai như Ryan hẳn là có thể tiến vào thứ hạng đầu cung đình mỹ nam tử. Ít nhất ngang sức với bác sĩ hoàng gia tự xưng là đệ nhất mỹ nam tử. Bộ dáng anh tuấn thật khó phân thắng bại.

Tuy bá tước bị chặt một đao nhưng ý thức còn rõ ràng, chẳng qua không có sức phản kháng.

“Ngươi…ngươi làm cái gì? Ryan, ta sẽ ra lệnh bộ đội ám sát giết chết ngươi. Nếu còn muốn sống thì lập tức buông ta ra!”

Ryan nở nụ cười so với ác ma còn tà.

“Bá tước, ngài không nghe qua mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu? Chỗ này phòng vệ cẩn mật như vậy, muốn cứng rắn xông vào thật khó. Hơn nữa ngài có chút võ công, tuy đánh không lại tôi nhưng lỡ bất cẩn làm ngài bị thương, tôi sẽ rất đau lòng. Cho nên chỉ có thể chờ lúc ngài ít phòng bị nhất. Đến, bá tước đáng yêu, hôn một cái nào!”

Thấy bá tước dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, Ryan cất tiếng cười to. Tiếng cười sảng khoái khiến người khó tin y sẽ cười được như vậy, chỉ bất quá bên trong có chút tà ác.

“Tâm tình không tốt ư? Đợi lát nữa tôi sẽ yêu thương ngài, đến, phải ngoan nha.”

“Ngoan cái đầu ngươi! Ryan, ta ra lệnh cho ngươi…Oa, ngươi làm gì? Tiện dân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, tên khốn kiếp!”

James kinh ngạc trợn to mắt. Bởi vì không biết Ryan lấy từ đâu ra một bình Ái Lộ, đối với trong lòng ngực bá tước phun tùm lum từ trên xuống dưới, còn ở chỗ bí ẩn phun vài cái, làm bá tước sợ hãi kêu to.

Ryan phun xong hết nguyên bình, tiếp đó tùy ý quăng bình không.

Bá tước hung dữ trừng y.

“Ngươi, ngươi phun cái gì vào người ta?”

Ryan cười đến chẳng biết xấu hổ, xấu xa liếc bá tước.

“Chúng ta đều rõ ràng bình đó là cái gì, cần gì hỏi nhiều? Tôi phun hết cả bình, chắc ngài biết đêm nay tôi sẽ yêu thương ngài đến cỡ nào. Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, tôi sẽ không để thân ái ngủ.”

Bá tước không ngừng giãy dụa, sợi tóc đen dài tung bay, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ giận đến mức vặn vẹo.

“Đồ khốn! Dám vọng tưởng đụng chạm cao quý bá tước như ta! Nếu tay ngươi chạm vào ta thì ta sẽ chém đứt tay ngươi, nếu ngón chân dám đụng da thịt ta, ta sẽ chặt chân ngươi.”

Ryan say mê nhìn bá tước, ánh mắt vô cùng xấu xa.

“Vậy nếu tôi dùng cái này chạm ngài, có phải phải ngài cũng muốn chém xuống? Thân ái.”

Y ưỡn phần eo, khiến bá tước rõ ràng cảm nhận ra cái chỗ phấn chấn nam nhi kia.

Bá tước tức giận hét to.

“Không cho phép chỗ đó của ngươi đụng ta! Còn có ai là thân ái của ngươi!”

“Cần gì khẩu thị tâm phi? Đợi lát nữa ngài sẽ cầu tôi dùng chỗ đó đụng à. Thân ái, chỉ sợ tôi đụng thế nào ngài cũng sẽ ngại không đủ.”

Người bình thường nghe y nói vậy tuyệt đối sẽ xấu hổ. Nhưng bá tước chẳng những không xấu hổ còn tức đến mặt mày xanh mét. Nhưng có lẽ bởi dược hiệu có tác dụng, trên mặt y đã ửng hồng.

Ryan cười đến ưu nhã nói với James.

“Cảm ơn James nha! Nếu không có James giúp tôi thì sao tôi tiến vào nhà bá tước được? Lại làm sao có thể khiến con mèo hoang đầy gai này không chút phòng bị? Phải biết bá tước làm việc rất cẩn thận, tuyệt không cho phép người nào đứng sau lưng. Hơn nữa vệ sĩ một cái so với một cái hung mãnh. Cho nên hôm nay nhờ phúc của James, bởi vì bá tước chỉ cần nghĩ tới có thể dạy dỗ James là quên phòng bị ngay.”

James vẫn không thể tin.

“Ngươi thật sự đối với bá tước…”

Ryan hào sảng cười to, tiếng cười ấm áp khiến người nghe ấm lòng.

“Có khó tin lắm không? Bá tước chính là mỹ nhân tuyệt thế!”

Đương nhiên hắn biết bá tước rất đẹp, nhưng lòng xấu xa khiến người không dám tiếp cận.

Ryan cười đắc ý, y đã đoán được James đang nghĩ cái gì.

“James không thích không có nghĩa là tôi không thích. Tính cách càng nóng thì càng hợp khẩu vị tôi. Bình thường hắn nóng như vậy, chỉ sợ trên giường nóng bỏng chết người.” Y hướng bá tước hôn gió một cái. “Có phải hay không? Bá tước, đợi lát nữa trên giường phải phục vụ tôi thật tốt đó.”

Bá tước trừng mắt, biểu tình lạnh lẽo, nghiến răng.

“Nếu ngươi dám tới gần, ta sẽ cắn rớt của quý của ngươi!”

Đối với bá tước uy hiếp, Ryan không thèm để ý, ngược lại cười càng sung sướng.

“Đáng yêu, thật đáng yêu! Đến, hôn một cái.”

Nụ hôn nồng nhiệt của y khiến bá tước lửa giận thiêu đốt.

James một chút cũng không nhìn ra bá tước có gì đáng yêu, chỉ có thể nói ánh mắt Ryan khác với mọi người.

Ryan chỉ hướng Cổ Hạo nằm trên giường thở dồn dập.

“James muốn tại chỗ xử lý cũng được, ôm về nhà cũng tốt. Nhưng dược hiệu phát tác rất nhanh, nếu kéo dài càng lâu thì người bị phun càng thống khổ. Căn phòng này để lại cho các người, còn về tôi…đương nhiên cùng người yêu dấu vượt qua một đêm tuyệt vời.”

Sau đó y tinh thần phấn chấn cười với bá tước mặt mũi đỏ bừng.

“Bá tước, chỉ sợ lát nữa ngài kêu lớn tiếng, chúng ta đi tới phòng nào kín chút, chỉ có tôi và ngài hai người. Ngài muốn kêu thì cứ lớn tiếng lên, tôi sẽ không cười ngài.”

Đều đã đến tình trạng này, bá tước không chút sợ hãi, càng mắng khó nghe.

Thực hiển nhiên bá tước dưới bất kỳ tình huống nào thì vẫn kiêu ngạo như vậy, sẽ không bởi vì ở tình thế bất lợi mà hạ mình cầu toàn.

“Cười cái gì? Hạ tiện bình dân như người dám cười cao quý ta đây? Ngươi mau thả ta xuống, ta còn có thể tạm tha ngươi khỏi chết. Nếu ngươi không buông, ta sẽ chém ngươi trăm ngàn nhát, khiến ngươi chết không toàn thây, ư ư…”

Ryan lại hôn bá tước ngăn chặn tiếng la, sau đó ôm bá tước rời đi. Tiếng la của bá tước ngày càng nhỏ.

…………

James đối với bá tước không có bất cứ cảm tình gì, để y bị Ryan dạy dỗ một trận cũng không sai. Trong lòng hắn bận tâm là một người khác.

Hắn khẩn trương leo lên giường, vuốt khuôn mặt đỏ hồng của Cổ Hạo.

“Sao vậy? Khó chịu lắm hả?”

Cổ Hạo khóc đến mắt đỏ, mạnh gật đầu.

Thân thể anh vừa tê vừa ngứa, đặc biệt là chỗ kia.

“Cứu tôi, James, cứu tôi với!”

“Hạo, ráng chịu chút, có lẽ chờ chút dược hiệu sẽ qua đi.”

Cổ Hạo vùi mặt vào gối đầu khóc. Xem ra James dù chết cũng sẽ không ôm anh lần thứ hai. Anh không thể yêu cầu hắn nhiều thêm. Anh phải chịu đựng, cho dù thống khổ muốn chết cũng phải cố chịu đựng!

Toàn thân Cổ Hạo ướt đẫm mồ hôi. Tuy anh cắn răng chịu đựng nhưng hô hấp ngày càng gấp.

James lo lắng lau mồ hôi trên mặt anh.

Chỗ kín tê dại ngứa thật sự quá thống khổ. Anh không có cách nào chịu đựng, chỉ ma sát giường nệm căn bản không thể thỏa mãn.

Cổ Hạo muốn lấy tay gãi ngứa, nhưng có mặt James, sợ trò hề của mình bị hắn thấy. Nhưng ngứa quá khó chịu, James lại ngồi bên cạnh, nhiệt độ thân thể anh không ngừng tăng lên.

“Hạo…”

James lo lắng nâng lên khuôn mặt đẫm lệ.

Cổ Hạo chớp mắt. Tuy biết nói ra câu này sẽ rất mất mặt, lại yêu cầu James làm việc hắn không muốn. Nhưng James ngay bên cạnh, thân thể anh khát vọng James.

Cổ Hạo ấp úng nói.

“Ôm…tôi, James…ôm tôi.”

Anh vừa khóc vừa nhỏm người dậy, đem thân thể nóng bỏng dán sát James. Khi hôn lên môi James thì đôi mắt ướt nước rơi ra giọt lệ.

Anh khóc cầu.

“Cầu xin anh.”

“A…’

Ngay sau đó, thân thể cao to của James đè lên Cổ Hạo, lưỡi anh cũng chui vào miệng James hút lấy ngọt ngào.

Thân thể Cổ Hạo hưng phấn đến phát run, hai người quấn quýt khó tách rời. Chỉ một cái hôn nóng bỏng mà thôi, anh đã hưng phấn đến tột đỉnh.

Anh không ngừng vặn vẹo, mồ hôi thấm ướt người James, nhưng dục hỏa trong người không giảm bớt ngược lại càng mãnh liệt.

“Chỗ này…”

Thân thể ngứa ngáy khó nhịn, anh nắm tay James chạm vào chỗ mình vừa ngứa vừa đau. Ngón tay James mới chạm nhẹ, nửa người dưới của anh lại ưỡn lên.

Môi anh run run nói.

“Ngứa qua.”

Tùy theo James nhiệt tình vuốt ve, hông anh không tự chủ nhếch lên, muốn cảm giác nhiều thêm.

Anh khó nén nỗi lòng thì thầm.

“Còn chưa đủ…”

Loading disqus...