Bloody Pascali Roses II Trang 27

CHAPTER 16: TRỐN TRÁNH ÁM ẢNH

Edric không ngăn được hạnh phúc nhào đến ôm chặt lấy Fowk. Nếu Fowk đã nói vậy, nếu Fowk đã khẳng định thế, thì không sợ nữa, cậu không còn gì đáng để sợ nữa.

“Đồ ngốc, cậu có phải đã cho tớ uống máu cậu?” – Edric đánh vào vai Fowk liên tục, như thể trách cứ, thực ra là lo lắng vô vàn.

“Chỉ mất một lượng máu thôi. Tớ không sao.” – Fowk xiết chặt vòng tay.

“Ừ…nhưng làm sao cậu lại biết tớ ở đây?” – Edric sực nhớ ra vấn đề trọng tâm.

“Cậu nhớ cậu từng yêu cầu tớ quá đáng thế nào không? Đừng hỏi, đừng nghi ngờ. Giờ là lúc tớ trừng phạt cậu.”

Edric buông tay ra khỏi người Fowk, bờ môi mím chặt lo ngại. Tuy vậy, Edric thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu không hỏi gì cả, giống như cách cậu muốn tốt cho Fowk.

“Ừ…không hỏi, không nghi ngờ. Chỉ cần cậu ngắm bình minh với tớ là đủ.”

Fowk đưa ngón tay giúp Edric hất vài sợi tóc rối phủ ở trước trán ra phía sau, sắc mặt đột nhiên chuyển sang nghiêm túc:

“Cậu biết không? Tớ yêu cậu nhiều lắm. Tình yêu này đã vượt qua mức kiểm soát của tớ, cho nên tớ sẽ rút lại lời từng nói. Bất kể người cậu yêu là ai, và người đó có cho cậu hạnh phúc hay không, ngay cả khi chỉ là tình cảm miễn cưỡng, tớ nhất quyết cũng không buông tay cậu.”

Nghe những lời Fowk nói, Edric linh cảm một điềm xấu. Fowk đã biết quan hệ giữa cậu và Kelsey chăng?

“Nói một cách khác, cậu không tin tưởng tớ?”

Fowk quay mặt sang hướng khác, thở dài:

“Tớ rất muốn, nhưng con người sẽ đổi thay. Edric của ngày hôm nay đâu còn giống với Edric của ngày xưa. Tớ không muốn hỏi ai là người biến cậu thành vampire. Tớ không muốn hỏi nguyên nhân cậu giấu giếm tớ quá nhiều điều. Tớ không muốn hỏi vì tớ sợ. Tớ sợ đáp án sẽ làm tớ thất vọng.”

“Cậu thật sự không tin tưởng tớ? Là điểm nào ở tớ khiến cho cậu phải hoài nghi?” – Edric đưa tay đẩy nhẹ khuôn mặt Fowk. Cậu muốn Fowk phải nhìn thẳng vào cậu khi trả lời.

“Tớ xin lỗi.” – Fowk ôm chầm Edric lại.

Đừng để cậu đoán ra, phải chăng trái tim của Fowk hiện giờ rất lạnh? Bởi vì, dù không thể trực tiếp chạm vào trái tim ấy, những nhịp đập của nó đang trôi qua rất chậm, rất khẽ, tựa hồ không một thanh âm. Cả người Fowk cũng rất lạnh, da thịt cậu ta có lẽ đã chịu đựng gió sương suốt từ nửa đêm qua. Vậy là Fowk không hề bước vào hang cùng cậu. Tại sao??? Cậu đang bắt đầu không hiểu được Fowk nữa. Mà không, đã từ rất lâu rồi, cậu không còn hiểu được cậu ta nữa. Có lẽ cậu ta cũng đang có ý nghĩ tương tự với cậu.

Là khoảng thời gian họ xa cách

Là những đợi chờ mòn mỏi không hy vọng

Là sự khao khát phải kiềm nén trong thầm lặng

Là những hiểu lầm, thất vọng và thiếu hụt niềm tin

Tất cả đã làm nên sự giá lạnh nơi trái tim Fowk hay sao? Và nó cũng là sự giá lạnh nơi trái tim cậu chăng?

“Fowk, tớ chưa muốn trở về học viện. Chúng ta hãy ở lại đây hết ngày và sáng mai mới quay về được không?”

“Chỉ cần là điều cậu muốn, tớ sẽ thực hiện.”

“Ừm…và tớ còn muốn trọn ngày hôm nay chúng ta không được sử dụng phép thuật.”

Mặc dù khó hiểu, Fowk vẫn đáp ứng yêu cầu của cậu.

Edric không cần biết điều gì đã xảy ra, không cần biết trái tim Fowk giá lạnh thế nào, cậu nhất định sẽ sưởi ấm lại…sưởi ấm lại tất cả.

—*—

“Bên kia, bên kia kìa!” – Edric đứng ôm một chiếc lá môn lớn với những trái chín được cất giữ cẩn thận bên trong chỉ tay ra hiệu cho Fowk, người đang trèo tít trên ngọn cây cao hái liên tay.

“Chụp nè!” – Fowk nháy mắt với Edric và thảy xuống từng trái một. Edric cố canh cho đúng hướng nhưng vẫn sơ sót làm rơi vài trái xuống mặt đất. Đếm lại số trái trên tay, Edric cười bảo Fowk:

“Đủ rồi. Cậu xuống đây đi.”

Fowk bám vào một dây leo gần đó trượt một cái vèo xuống mặt đất và đến gần Edric. Tranh thủ lúc Edric sơ ý, Fowk cúi người hôn nhẹ lên má cậu. Edric đỏ mặt che lại phần má bị Fowk hôn, giả vờ giận dỗi:

“Muốn chết sao?”

“Mặt cậu đỏ như trái gấc. Trông buồn cười quá.”

“Là vì ai mà tớ bị như thế hả? Còn cười nữa.” – Edric giơ tay định đánh cho Fowk mấy cái, lại sợ làm rơi trái chín nên thôi.

Họ rủ nhau cùng ngồi xuống một gốc cây, chia từng trái để ăn, nhưng Edric để ý Fowk đã cố tình chừa lại những trái chín mọng nhất cho cậu.

“Đưa tớ!” – Edric giành lấy trái trên tay của Fowk.

“Nhưng trái này tớ đã ăn rồi.”

“Tớ biết!” – Edric mỉm cười nhìn vết cắn của Fowk rồi há miệng cắn vào vị trí ấy. – “Kể từ nay, ngọt bùi chúng ta sẽ cùng chia sẻ.”

“Cậu thực sự muốn cùng tớ sẻ chia ngọt bùi?”

“Ừm!”

“Đây có phải là lời hứa suốt đời suốt kiếp hay không?”

“Đồ ngốc, dĩ nhiên.”

“Vậy…lỡ như tớ già đi và trở nên xấu xí?”

“Thì tớ cũng sẽ tự biến mình trở thành xấu xí để xứng đôi với cậu.” – Edric cười đùa.

“Bất kể hoạn nạn hay bệnh tật, sướng vui hay đau khổ, cậu cũng tình nguyện?”

Câu hỏi thình lình này làm Edric do dự. Nó giống như một nghi thức trang trọng của ngày lễ kết hôn.

“Ừ!” – Edric tự hỏi tại sao mình phải do dự? Lựa chọn của cậu từ đầu đã rất rõ ràng rồi.

Fowk giựt lại trái chín trên tay Edric, cắn thêm một cái và khó ngăn được bờ môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

“Cậu cười gì thế?” – Edric ngắt cánh mũi của Fowk trêu.

“Từ khi sinh ra đời cho đến giờ, chưa bao giờ tớ thấy vui như vậy. Tớ cười là vì tớ hạnh phúc.”

Edric đột ngột đặt tay lên lồng ngực của Fowk.

“Cậu làm gì vậy?”

“Coi thử trái tim của cậu đã ấm lên chưa?”

“Gì mà ấm chứ? Ăn đi đồ ngốc.” – Fowk cốc nhẹ vào đầu Edric.

“Cấm cậu cốc đầu tớ đấy. Tớ không còn là thằng nhóc Edric hôm nào để cho cậu tùy tiện ăn hiếp đâu.” – Edric hỉnh mũi trêu lại Fowk.

“Tớ để cậu ăn hiếp là được chứ gì. Ăn mau đi, rồi chúng ta sẽ trèo lên cây chơi như lúc nhỏ.”

“Ừ!” – Edric cầm lên một trái chín, xoa xoa nó mấy cái rồi cắn vào bằng một niềm hạnh phúc dâng trào nơi đáy tim.

Lúc bé, Edric thích nhất là rủ Fowk trèo lên những cây nhỏ phía sau nhà để xem đàn chim chiều bay về tổ. Thế nhưng, trong khu rừng này chẳng có cây nào thuộc loại nhỏ như cả hai nghĩ. Hổn hển cả buổi trời, họ mới trèo lên một thân cây thuộc loại trung. Edric và Fowk ngồi đối lưng qua thân cây, chân gác trên cành, cùng nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên lành. Thoắt một lúc sau, Edric cố quay mặt sang phải để nhìn Fowk nhưng chẳng thể thấy rõ mặt cậu ta, cùng lắm chỉ thấy tay cậu ta đang vắt trên đùi.

“Fowk, cậu ngủ rồi à?”

“Vẫn chưa!” – Fowk điềm đạm trả lời. – “Nhưng tớ phải leo lên cây những hai lần, mệt muốn đứt cả hơi. Nếu dùng phép thuật thì có phải dễ dàng hơn không?”

“Không!” – Edric ngắt ngang. – “Tớ thích một cuộc sống bình thường như thế này.” – Rồi Edric hí hoáy vươn tay về phía Fowk.

“Fowk, chúng ta nắm tay nào.”

Fowk cũng hơi quay đầu, vươn tay tìm đến tay của Edric:

“Coi chúng ta sẽ té chết thế nào?”

“Té chết gì cơ?”

“Ở một độ cao thế này, mà cậu bảo nắm tay, mất thăng bằng tất phải té chết thôi.” – Fowk châm chọc, nhưng rồi đã chạm được vào tay Edric.

“Thế cậu có muốn nắm hay không?” – Edric le lưỡi.

“Muốn! Bắt tớ nắm cả đời cũng được.” – Fowk xiết chặt tay Edric.

“Tớ cũng vậy. Tớ luôn muốn được cùng cậu tìm đến một nơi thanh bình, nơi không có bóng dáng của tranh giành và thù hằn để sống hết cuộc đời. Cậu nói xem, có thể có ngày ấy hay chăng?”

Fowk thở dài. Tương lai là điều không ai đoán trước được.

“Bỏ đi!” – Edric cũng tự hiểu đang làm Fowk khó xử. – “Cậu nhìn xem, có một con chim thật to vừa bay qua.”

“Là kền kền đấy ngốc!”

“Ai không biết? Tớ chưa kịp nói thôi.” – Edric cãi bướng. – “Tớ ước gì mình cũng có một đôi cánh.”

“Để bay lượn sao?”

“Phải!” – Edric nhớ là có lần từng nói cho Fowk nghe rồi. – “Tớ muốn bay đến mọi nơi, giang đôi cánh thật rộng của mình vượt qua mây cao, vượt qua gió reo, vượt qua tất cả trở ngại. Và thế là cứ bay, cứ bay…Cậu không cảm thấy cuộc sống như vậy là tự do tự tại lắm sao?”

“Edric, có lẽ phải mất rất lâu, một năm hay mười năm là điều tớ không chắc, nhưng nếu cậu tin tớ, tớ cam đoan sẽ mang lại cho cậu cuộc sống như cậu hằng mong đợi.”

“Tớ chờ cậu, bao lâu cũng sẽ chờ.” – Edric lắc lư bàn tay đang nắm chặt Fowk.

“Này này…té cả hai bây giờ.” – Fowk cảnh báo.

“Té cũng không sợ, cậu chẳng phải nói sẽ bảo vệ cho tớ còn gì?” – Edric hồ hởi đáp.

“Bảo vệ cho cậu nguy hiểm quá.”

“Hối hận à?”

“Có chút chút!”

“Đã thế thì cho cậu té luôn.” – Edric càng lắc mạnh hơn.

Gió thổi vi vu qua các tán cây. Trong tiếng cười nói vui vẻ, có cả những ước mơ đang âm thầm lên ngôi. Ước mơ về một cuộc sống bình thường, ước mơ được nắm tay nhau cùng đi hết quãng đời còn lại, ước mơ xóa tan những ngăn cách trong trái tim. Dù là ước mơ nào đi nữa, Edric cũng tha thiết mong mỏi nó trở thành hiện thực, dù cho đoạn dây gai trên cổ tay cậu thỉnh thoảng lại chuyển động.

Lúc cả hai trở về hang thì trời đã sẫm tối. Fowk bảo Edric hãy ngủ sớm vì ngày mai còn phải về học viện. Edric không đồng ý, cậu kéo tay Fowk ngồi xuống một tảng đá để ngắm vầng trăng khuyết và các ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời lộng gió. Càng ở lâu bên cạnh Fowk, đoạn dây gai trên tay cậu càng nối dài. Hơn nữa, sau cái lần bị Kelsey gọi lại, nó đã không thể phong ấn nữa. Là một người học thuật, Edric biết rằng Kelsey thực sự gieo một lời chú trên dấu ấn. Lời anh ta từng nói lúc xưa không phải đùa như cậu nghĩ.

Edric dựa đầu vào vai Fowk, tay mân mê quanh tay áo dài, vật duy nhất giúp cậu che đậy dấu ấn đó. Cậu chỉ mới ở cạnh người đàn ông khác, nó đã nối dài cảnh cáo. Nếu cậu triệt để phản bội anh thì hậu quả thế nào? Nó sẽ đâm vào da thịt cậu sao?

“Kelsey Hernandez, anh thật độc ác. Tại sao lại gieo chú lên người tôi? Tại sao cứ ám ảnh tôi không chịu buông tha?”

“Edric, sao cậu yên lặng vậy?”

“Tớ đang ngắm sao mà, ngắm sao thì phải yên lặng mới tận hưởng hết vẻ đẹp của chúng.” – Edric cười dối.

“Cậu có biết hai ngôi sao mang tên Vega và Altair không?” [Vega: Chức Nữ trong chòm Thiên Cầm và Altair: Ngưu Lang trong chòm Thiên Ưng]

“Không!” – Fowk ngỡ ngàng.

“Truyền thuyết phương Đông nói rằng hai ngôi sao này yêu nhau nhưng không thể sống bên nhau. Chỉ một lần trong năm, dải ngân hà nối liền thì họ mới có cơ hội nhìn thấy đối phương.”

“Họ thật tội nghiệp, nhưng chỉ là truyền thuyết, không phải sao?”

“Ừ…chỉ là truyền thuyết.” – Edric buồn bã nói.

“Cậu suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ mau.” – Fowk kéo tay Edric đứng dậy và cả hai cùng bước vào hang, nơi chỉ le lói vài tia sáng nhợt nhạt chiếu thẳng từ đỉnh hang xuống bờ suối.

Edric và Fowk, mỗi người dựa lưng vào mỗi tảng đá để ngủ. Edric không tài nào ngủ được, khi nhìn sang Fowk lại thấy Fowk nhắm nghiền mắt nên cứ ngỡ cậu ta đã ngủ trước. Edric bước lại gần bờ suối, định lấy một chút nước mát đắp lên mặt cho tỉnh táo. Chẳng ngờ mặt đá rong rêu, cậu sơ ý bị trượt chân té xuống dưới.

Fowk vốn chưa ngủ, lại nghe tiếng động nên lập tức mở mắt ra. Phản xạ đầu tiên của cậu ta là chạy đến kéo tay Edric lên.

“Cẩn thận đó!” – Edric gấp gáp nói, nhưng có lẽ lời dặn dò của cậu đã đến quá trễ.

“Đã bảo cậu cẩn thận rồi mà, ở đó trơn lắm.” – Edric cười và giúp Fowk vén những sợi tóc ướt đang che phủ mắt cậu ta.

“Cậu nên nói sớm hơn.” – Fowk lau mớ nước văng lên mặt.

“Tớ đâu biết cậu vẫn còn thức.”

“Ở nơi rừng núi thế này làm sao tớ ngủ được?”

“Cũng phải, tính cảnh giác của cậu rất cao. Tớ sơ ý quên điểm này.” – Edric tự vuốt tóc mình, rồi nhìn thẳng vào Fowk, bấy giờ khuôn mặt cậu mới thấy ngượng đỏ.

Thì ra khoảng cách giữa họ đang rất gần, gần đến nỗi chỉ một chuyển động nhỏ cũng làm đối phương nao núng. Dưới ánh sáng không quá tỏ, không quá mờ từ đỉnh hang, Fowk có thể nhìn thấy rõ đôi má Edric đang ửng lên. Bờ môi cậu mím chặt màu hoa anh đào. Tay phải ôm qua cánh tay trái như ngại ngùng khó tả.

Nét đẹp mỏng manh đến thế, lại cận kề đến thế khiến Fowk chao đảo.

“Cậu…cậu lên trước…hay tớ lên trước?”

“Để tớ!” – Edric lên tiếng tránh ngượng. Xui một nỗi cậu vừa định bước lên, đã vấp phải cục đá dưới chân té nhào ra phía trước.

“Edric!” – Fowk kịp thời kéo tay cậu lại. Mực nước của con suối nằm dưới thắt lưng cả hai một chút bỗng văng lên tung tóe.

Cả Edric và Fowk đều không nhìn thấy gì cho đến khi lau sạch nước trên mắt, mới phát hiện ra một tư thế ngượng ngùng. Fowk đang nằm đè lên người Edric. Nửa thân dưới Edric vẫn còn chìm trong mực nước suối, nửa thân trên đã ngoi được lên bờ.

“Tớ xin lỗi.” – Dù nói là xin lỗi, Fowk vẫn không nỡ chống tay đứng lên. Cả thân người đang nằm dưới cậu ta thật sự mềm mại khó tả. Cậu ta chỉ muốn ôm chặt người này vào lòng để thỏa mãn thứ dục vụng dâng cao. Tuy nhiên, Fowk biết điều đó là sai trái và…

“Cậu làm gì vậy?” – Fowk ngẩn người ra khi thấy Edric chạm vào cánh tay phải của mình, chạm vào nỗi đau thầm kín nơi trái tim cậu ta.

“Hãy để tớ xem cánh tay phía sau lớp sắt kia. Tớ muốn…”

Như tỉnh táo hẳn bởi sợ hãi, Fowk giựt phăng tay ra khỏi Edric và chuẩn bị đứng lên. Edric đoán được từ sớm nên bất ngờ vươn cánh tay trái qua cổ Fowk, kéo sát hai khuôn mặt vào nhau. Vị nước suối thanh ngọt, hay chính bờ môi thơm hương đã khêu gợi thứ dục vọng kia lại tìm về. Fowk đã quên hẳn ý nghĩ phải đứng lên và đắm chìm vào nụ hôn ấy hoàn toàn. Không quá mãnh liệt nhưng say mê, các gai lưỡi của họ ma sát nhau cực độ. Đầu lưỡi của Fowk tham lam dò tìm khắp khoang miệng Edric, trong lúc Edric đã đẩy được tay áo sơ mi phải của cậu ta ngược lên cao. Có lẽ vì khoái cảm lần đầu tiên tìm đến dễ khiến người điên loạn, Fowk không để ý rằng Edric đang vuốt ve cánh tay sắt của cậu ta. Bằng tất cả nỗi yêu thương, nước mắt Edric trào ra. Một tiếng khớp vang lên lạnh lẽo, cánh tay sắt rơi xuống mặt sỏi leng keng.

Fowk dứt khỏi nụ hôn của Edric, đôi mắt băng lạnh tức thì.

Là mặc cảm cũng được, là tự tôn của một người đàn ông thậm chí chút kiêu hãnh muốn chừa lại trước mặt người mình yêu cũng được, đã rơi theo cánh tay kia. Fowk quay mặt đi, lập tức lấy cánh tay trái che lấp nỗi sỉ nhục lớn lao.

“Fowk, tại sao tớ không thể nhìn. Nếu không vì tớ thì nó đâu có…?”

“Đủ rồi Edric! Đó là nỗi đau của tớ!” – Fowk rất muốn nhặt lại cánh tay sắt, nhưng nếu nhặt nó trước mặt Edric, cậu ta thấy mình thật hèn kém. Bất đắc dĩ, đành phải lặng thinh trong một nỗi đau cồn cào tấc lòng.

Edric chồm người lên ôm chặt lấy Fowk, mặc kệ đoạn dây gai đang sục sạo như muốn nối dài thêm, cậu vẫn hôn lên cánh tay đã bị cắt gần vai.

“Tớ không ngại, tớ không ngại gì hết. Nếu ngay cả đối diện với nó tớ cũng không dám, tớ sao có thể cùng cậu bước hết quãng đời còn lại?”

Rồi Edric hôn kéo dài từ mũi xuống bờ môi của Fowk:

“Tớ không ghê tởm nó, tớ cũng không hề thấy nó có gì đáng để xấu hổ. Trong mắt tớ, cậu vẫn giống hệt ngày xưa. Nếu thật lòng yêu cậu, tớ sẽ không vì điều này mà rời bỏ cậu.”

Fowk dùng cánh tay còn lại sờ lên mặt Edric:

“Cậu có biết cậu dại đến mức nào không?” – Thanh âm của Fowk đong đầy xót xa.

“Lúc nhỏ cậu vẫn thường bảo tớ ngốc mà. Và Fowk Scott khi đó rất giỏi, bởi vì những điều tớ không biết, cậu sẽ dạy cho tớ biết.”

“Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa.” – Fowk nhẹ nhàng đẩy Edric nằm xuống và quyện chặt bờ môi cậu bằng một nụ hôn thắm thiết.

Có bấy nhiêu ngọt ngào, bấy nhiêu yêu thương, đều thể hiện trong từng cái vuốt ve mà Fowk dành cho cậu. Edric giơ hai tay lên cao để cho người đàn ông này có thể chạm vào bất cứ đâu cậu ta muốn. Fowk đưa đầu lưỡi đẩy một bên nhũ hồng của Edric lên và xuống, thỉnh thoảng ngoạm vào miệng rồi kẹp giữa hai hàm răng, dịu dàng dây dây nó như muốn bắt ép nó phải tiết ra một thứ gì đó cậu ta mong đợi. Để rồi khi chất ấy tiết ra, Fowk mút thật sâu vào trong khoang miệng khiến Edric vô thức rên rỉ:

“Aaa…hơ…hơ…đồ ngốc…đừng….đừng chỉ một bên.”

Edric khó chịu vặn vẹo cơ thể. Cùng lúc đó, đoạn dây gai lại chuyển động. Edric do dự nhìn sang phải, nó đã kéo dài tới tận khuỷu tay của cậu.

Edric nhắm chặt mắt không màng, đưa tay vuốt những sợi tóc của Fowk và mê man trong dư vị ái tình lan tỏa. Cậu ưỡn cao người tiếp nhận những luồng kích thích đến từ đầu lưỡi kỳ diệu kia. Lắm lúc, Edric cũng không kiểm soát được mình, giựt mạnh tóc Fowk khi cậu ta dịch lưỡi ngày càng xuống thấp hơn.

“Hơ…hơ…aaa…”

Một loạt hình ảnh rõ ràng chợt ập đến tâm trí Edric. Fowk tuột nhẹ quần ngoài của cậu ra và cũng cởi bớt phần nào vải vóc trên cơ thể cậu ta. Những ngón tay săn chắc thò vào bên trong vùng cấm kị, khuấy động đứa trẻ sắp ngóc đầu dậy. Edric gác tay trái che ngang mắt, thở hổn hển từng cơn. Cậu không muốn nhìn thấy nữa. Đêm đó, cái đêm đầu tiên cậu bị hút vào kết giới, người đàn ông đó cũng chạm vào cậu như hiện giờ. Cậu rốt cuộc đã nhớ lại. Bàn tay của anh ta, hơi thở của anh ta, giọng nói của anh ta…sao bỗng chốc hiện ra cụ thể đến vậy.

Cả người cậu dần dần run lên, không chỉ bởi Fowk đã đặt ngón tay đầu tiên vào lỗ hậu môn khít chặt, còn bởi nỗi ám ảnh đang phun trào làm bấn loạn đầu óc cậu.

“Nếu đau thì hãy nói tớ biết.” – Giọng Fowk thủ thỉ bên tai cậu, mà suýt chút nữa cậu lại ngỡ người đàn ông đó đang nói với mình.

Edric bỗng đưa hai tay ôm chầm lấy Fowk:

”Vào đi, cậu cứ vào đi.”

“Nhưng tớ vẫn chưa chuẩn bị cho cậu.” – Fowk hôn lên môi Edric, ngạc nhiên nói.

“Không sao!” – Edric lắc đầu và run lập cập.

“Cậu sao thế? Nếu cậu sợ thì chúng ta hãy dừng lại.” – Fowk đau lòng nhìn Edric, cứ ngỡ lỗi lầm đều nằm ở mình. Cậu ta chưa từng quan hệ với ai, nên rất có thể vì vậy mà làm cho Edric đau đến nỗi phải sợ.

“Không….không được dừng.” – Edric vừa khóc vừa nói. – “Cậu phải biến tớ thành người của cậu.” – Edric không còn biết gì nữa, cho dù là tự thân nói ra những lời lẽ ái ngại này cũng chẳng sao, vì cậu thật sự rất sợ nếu mớ hình ảnh kia lớn dần, cậu sẽ ngạt thở đến chết. Một khi trở thành người của Fowk, cậu có thể thuyết phục mình quên sạch hết. Cậu muốn quên sạch hết.

“Được! Tớ cũng muốn cậu là người của tớ, vĩnh viễn là người của tớ.”

Fowk rút một ngón tay ra. Đứa trẻ của cậu ta tự nãy giờ vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Khi nhìn lỗ hậu môn Edric có chút tinh dịch rỉ ra, máu trong người Fowk sôi lên rần rần. Tuy vậy, cậu ta vẫn phân vân, vì cậu ta sợ Edric sẽ đau đến ngất đi.

“Cậu hãy vào bên trong tớ. Mau lên!”

Fowk xoa xoa đầu dương vật có chút bọt khí sùi ra, rồi cạ sát nó vào nơi nóng ấm nhất trên người Edric. Edric cả kinh như vừa trông thấy hình ảnh của Kelsey đang đâm khối thịt đỏ hỏn của anh ta vào người mình. Cậu tự nhủ với lòng sẽ không sao, sẽ không sao miễn là cậu thuộc về Fowk. Đau đớn xé toạc hậu môn của Edric. Một tiếng la xào xạc khắp muôn cây cỏ chung quanh.

“Edric!” – Fowk không nỡ động vì thấy Edric yếu ớt cứ như mảnh thủy tinh sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

Nước mắt Edric rơi ra mau hơn:

“Tớ chịu được.”

Chỉ chờ có thể, Fowk dang rộng hai chân Edric và bắt đầu náo động bên trong.

“Aaaa…aaa!”

Mạnh mẽ và dứt khoát, mỗi một cú đâm đều sâu đến tận ruột, kích động những tế bào máu trong tim ùa vào động mạch nhanh hơn vũ bão. Tiếng suối reo róc rách, bụi nước bay mù mít làm mờ đi thính giác và thị giác của cả hai. Cũng nhờ vậy, xúc giác được tăng lên cường đại. Các cơ hậu môn của Edric bám chặt lấy chất đàn ông nơi Fowk và gắng sức xoa bóp nó.

“Aa…Edric, tớ yêu cậu!” – Giọng của Fowk giăng đầy khoái cảm, từ lâu đã quên mất việc kiểm soát tình thú của mình, cứ ra sức thốc mạnh vào cơ thể non yếu kia.

Edric không thèm nhìn đến dấu ấn của mình nữa, cũng tiêu tan hồn phách trong vòng tay Fowk. Họ hôn nhau không biết bao nhiêu lần, da thịt va đập mạnh hình thành những vết bầm tím.

HẾT CHAPTER 16

Loading disqus...