Ma túy

Ma túy

Tác giả: ruarua (N.T.H)

Vẫn là ở một góc tường khuất, vẫn là giờ ra chơi như mọi ngày, hắn vẫn đứng đấy nhìn nó. Hắn ngắm nhìn nó mà không biết chán và nó không hề biết luôn có một ánh mắt buồn luôn nhìn nó vào mỗi giờ ra chơi. Nó vẫn vui đùa hồn nhiên cùng các bạn. Nó đâu biết rằng đang có một trái tim thổn thức vì nó, hắn!

Hắn đã thích nó từ năm hắn học lớp 7 và nó thì học lớp 6. Năm đấy, lớp hắn cứ nhất quyết bắt hắn phải dự thi một tiết mục văn nghệ nhân ngày 20/11. Hắn đành phải dự thi thôi. Và hắn đã gặp nó ngay kì thi đó. Giọng hát của nó cực hay cộng với phần biểu diễn hết sức ấn tượng mà nó đã đạt được giải nhì. Còn giải nhất đã thuộc về hắn với màn trình diễn đầy nước mắt. Hắn đã yêu con người ấy, một cậu bé với vẻ tinh nghịch nhưng cảm xúc cũng khá dào dạt ấy. Và việc ngắm nhìn nó mỗi giờ ra chơi đã thành thông lệ từ cái ngày ấy. Không hiểu vì sao hắn và nó đều học cùng trường từ năm học trung học cơ sở đến giờ. Hắn đã học đại học năm 2, còn nó đã học đại học năm 1 nhưng tình cảm trong hắn vẫn chưa phai nhạt. Tình cảm dành cho nó vẫn mãnh liệt như ngày đầu nhưng hắn đâu dám tỏ bày vì nó đã có bạn gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hắn chấp nhận đơn phương từ xa ngắm nhìn nó. Đối với hắn, như thế đã là quá đủ.

Hắn bước về nhà với dáng đi chậm chạp. Hắn chẳng muốn về nhà chút nào hết. Hắn sợ cái không gian cô quạnh đó. Mỗi lần về đến đó, hắn lại có những hồi ức đẫm máu ở nơi đó. Ba mẹ hắn đã bị xe tông phải ngay trước cửa nhà mình. Máu ba hắn vương vãi khắp cả nhưng ba hắn vẫn đang lết về phía mẹ hắn, chỉ còn nằm bất động. Và câu sau cùng ba nói, cho đến bây giờ hắn vẫn còn nghe rõ, “Hãy chờ anh!”. Ba mẹ đã có một cuộc tình đẹp và có một cuộc sống vui vẻ. Còn hắn? Hắn đành biết thở dài thôi.

Hắn nhìn buâng quơ để lòng mình được nhẹ nhõm nhưng hắn thấy cái gì kia. Nó đang đi theo một nhóm xã hội đen thì phải vì nhìn họ bặm trợn lắm. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đi theo. Nó đến một căn nhà khuất sâu trong hẻm. Và trước sân…. Hắn bụm miệng mình lại vì không tin vào mắt mình. Một ổ hút chích đầy những con nghiện. Nó đến đây để làm gì cơ chứ? Trông dáng vẻ nó đi cùng bọn đó không có vẻ gì là bị bắt ép. Không lẽ nào…. Hắn không tin vào mắt mình. Hắn phải báo công an thôi. Nhưng nếu công an đến bắt luôn cả nó thì sao. Hắn sợ quá và chạy ra ngoài. Tim hắn đập liên hồi. Tại sao nó lại đến đó chứ? Mãi một lúc sau hắn thấy nó một mình đi ra. Trông nó có vẻ đang phê thuốc. Đôi dòng nước mắt của hắn rơi. Tại sao một người hồn nhiên vui vẻ như nó lại ra nông nỗi này chứ? Hắn cứ nhẹ nhàng đi theo sau nó cho đến khi bóng nó khuất dần sau cửa nhà. Hắn ngã quỵ xuống đấy mà khóc. Tại sao lúc ấy hắn không chạy đến mà kéo nó về? Tại sao hắn là con người hèn nhát đến thế, để cho người hắn yêu đi vào con đường chết đó thế? Hắn đau lòng cho nó và hắn còn đau lòng vì bản thân hắn quá nhát gan, quá nhu nhược.

Hắn trở về căn nhà u ám đó. Hắn sợ thế giới bên ngoài quá. Đầy những cám dỗ, đầy những lọc lừa và đầy tội ác.

-----------

Hôm nay, hắn vẫn đứng đấy và ngắn nhìn nhưng khác so với mọi ngày. Hắn nhìn nó qua lăng kính của những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Một con nghiện như nó lại thích vui đùa bay nhảy. Thật lạ! Tại sao nó lại đi vào con đường đó chứ? Nó có biết như thế là hủy diệt cuộc đời của nó không. Nhưng dù nó thế nào thì hắn vẫn yêu nó. Giờ ra về hôm đó, hắn đứng trước cổng trường để chờ nó.

-Nam! – Hắn gọi nó. Nó đứng lại nhìn dáo dác rồi đi tiếp. – Là tôi gọi cậu. Tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Nhưng tôi đâu biết anh! – Nó dùng ánh mắt khó chịu để nói với hắn.

- Cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu. Cậu có thể nói chuyện với tôi chút được không?

- Không! Tôi đang rất bận! – Nó định đi tiếp nhưng…

- Cậu bận đi lấy thuốc phải không? – Nó đã chết sững tại chỗ.

- Anh nói điên cái gì vậy? Tôi đi đây. – Nó bước nhanh đi.

- Hôm qua cậu không cảm nhận được có người theo dõi cậu à? – Hắn vẫn giữ vẻ mặt buồn buồn đó nói chuyện với nó. Còn gương mặt nó đầy giận dữ.

- Anh muốn gì đây?

- Tôi muốn cậu hãy cai nghiện.

- Anh lấy quyền gì chứ? Tôi đâu quen biết anh.

- Nhưng tôi quan tâm đến cậu và tôi muốn giúp cho cậu thôi.

- Anh đúng là đồ điên. Đừng xen vào chuyện của tôi. – Nó quay mặt bỏ đi với tâm trạng đầy lo lắng vì đã có người biết được chuyện của nó.

Hắn đứng đấy buồn bã mà nhìn theo nó. Nó đã từ chối để dứt bỏ điều xấu xa đó nhưng cũng khó trách nó. Khi người ta chạm vào ma túy thì khó lòng mà dứt bỏ ra được, cũng như hắn, một khi đã yêu nó thì không thể nào dứt bỏ nó ra khỏi đầu nữa. Nó là một loại ma tuy và hắn đã nghiện loại ma túy đó dù hắn chưa một lần chạm đến.

Nó bước đi mà lòng thấp thỏm. Cái ngày nó lo sợ đã đến. Nó đã cố gắng tỏ ra như lúc xưa, vẫn vui vẻ, cười đùa để người khác không nghi ngờ. Nó đã làm hết sức nhưng vẫn bị lộ. Nhưng nó nghiện ma túy đâu phải là do nó muốn. Nó chợt nghĩ đến mà đau lòng. Hôm ấy, nó đi học thêm về tối và nó gặp mẹ nó đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào khách sạn. Nó chưng hửng và tràn trề thất vọng với cuộc đời này. Ba nó ngoại tình là đủ làm nó đau lòng, nay đến mẹ nó. Cuộc đời nó sao mà khốn nạn quá. Nó thất thần bước về nhà. Nó gặp một đám con nghiện đang phê thuốc và nó đã sa chân vào. Nó không chích, mà nó hít, nó không muốn một dấu kim tiêm trên người vì nó sợ bị lộ. Nhưng nó đã lầm, nó vẫn bị lộ. Tại sao hôm qua nó lại lên cơn vào giờ đó chứ? Tại sao nó hết thuốc ngay lúc đó chứ? Tại sao nó lại quá bất cẩn để hắn thấy chứ? Nhưng điều nó muốn hỏi nhất là tại sao trời sinh ra nó và cho nó một cuộc đời khốn nạn đến thế chứ?

Nó cứ bước chậm chạp về nhà. Nhưng ….

Bốp!

Một cái tát nảy lửa vào mặt nó. Ba nó với khuôn mặt giận dữ nhìn nó. Còn mẹ nó, bà ấy ngồi đó mà khóc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nó chợt nhìn lên bàn. Nó điếng cả người. Là thuốc của nó!

- Tại sao mày như vậy hả? Thằng khốn nạn! – Ba nó tát vào mặt nó một cái nữa khiến nó ngã.

- Ông hỏi tôi tại sao à? Vậy sao ông không thử hỏi ông và bà ta chứ? Tại ai mà tôi ra nỗng nỗi này chứ? – Nó giận dữ

- mày nói thế hả. – Vừa nói ông ta vừa đá lên người nó.

- Ông cứ giết tôi đi. Ông giết tôi rồi thì ông có thể đi ngoại tình mà chẳng vướng bận chuyện gia đình. Bà ta cũng vậy, bà ta cũng sẽ vui vẻ bên mấy thằng đàn ông của bà ta.

- Mày điên rồi hả. – Ông ta quát lớn.

- Con nói gì vậy? – Mẹ nó giờ mới lên tiếng.

- Đừng tưởng hai người làm mà không ai biết. Hôm ấy, tôi bắt gặp bà đi cùng nhân tình vào khách sạn khiến lòng tôi đau lắm, và tôi đã chọn chúng để giải thoát cho nỗi đau của mình. – Bà ta nín lặng.

- Mày cút khỏi nhà tao ngay. Cút mau! – Ba nó giận dữ. Có lẽ giận nó cộng thêm việc ông biết người đàn bà bên cạnh ông đã ngoài tình. Hơn nữa, nó lại công khai chuyện xấu của ông ra.

- Ông tưởng tôi ham ở cái nơi địa ngục này lắm ư? Tôi sẽ đi không cần hai người đuổi.

Nó chạy ra khỏi nhà. Toàn thân nó ê ẩm vì những cú đá của ba nó. Và nó đã ngã. Nó không đứng dậy. Nó chỉ nằm đấy và khóc. Nó khóc cho cuộc đời đầy khốn nạn của nó.

- Cậu sao vậy? tại sao cậu nằm đây vậy?

- Chắc anh vui lắm nhỉ. Ba mẹ tôi đã biết. – Nó nói với giọng mỉa mai.

- Ba mẹ cậu biết rồi à? – Giọng hắn đầy lo lắng.

- Anh đi đi. Tôi không muốn gặp ai hết. Tôi bây giờ là người không ai cần đến. Một kẻ mà xã hội khinh ghét, một kẻ bị gia đình từ bỏ. Hãy cút khỏi mắt tôi. – Nó giận dữ và đầy kích động.

- Cậu bị đuổi đi à. Tại sao không năn nỉ ba mẹ chứ? Ba mẹ ai mà không thương con. Cậu hãy cố gắng cai nghiện thì mọi chuyện vẫn như xưa thôi.

- Anh biết gì chứ. Hãy đi đi. – Nó quát lớn.

- Cậu đừng thế mà. Hay là tôi về năn nỉ ba mẹ cùng cậu nghe.

- Tôi không cần. Anh đi đi. Anh phiền lắm. – Nó vẫn quát tháo với hắn. Nó khóc. Nó khóc lớn lắm. Hắn đơn giản chỉ ngồi đấy. Một tay hắn đặt lên đôi vai đang run run của nó.

- Cậu hãy cứ khóc đi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Dù cho có chuyện gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. – Nó đã thôi khóc.

- Tại sao anh lại tốt với tôi như thế? – Câu hỏi của nó làm hắn lúng túng.

- Chỉ đơn giản là tôi muốn giúp cậu.

- Đơn giản là giúp một con nghiện như tôi? – Nó ngạc nhiên quay mặt lại nhìn hắn. Hắn hốt hoảng vì mặt nó sưng lắm.

- Mặt cậu sưng lắm đấy. Hay là về nhà tôi trước đi. Để tôi lăn trứng cho đỡ nha. – Hắn thấy xót xa trong lòng.

- Không… - Nó chưa kịp nói hết câu đã bị ẵm lên. – Anh làm gì vậy? thả tôi ra.

- Để tôi giúp cậu. – Rồi hắn ẵm nó chạy như bay về nhà. Từ trước đến nay nó chưa từng có cảm giác ấm áp như thế này. Nó nằm im để hắn ẵm nó về nhà.

Nó nằm đấy và nhìn ngắm khắp phòng hắn. Toàn bộ được sơn màu nâu. Căn phòng khá rộng nhưng chỉ đơn giản có chiếc giường, một chiếc bàn học và một chiếc tủ. Cuộc sống của hắn chỉ nhiêu thôi ư? Cuộc sống đầy buồn tẻ.

- Rồi để tôi lăn cho nó hết sưng nha. – Hắn đi vào phòng với quả trứng trên tay. Hắn nhẹ nhàng lăn trên mặt nó.

- Tôi đã bị ba mẹ đuổi rồi vì ba mẹ tôi đã biết hết chuyện. – Không hiểu sao nó lại nói với hắn điều đó. Hắn nhìn nó với nỗi cảm thông trong ánh mắt.

- Sẽ có lúc ba mẹ sẽ tha thứ cho cậu thôi.

Chính câu nói đó của hắn đã làm nó kể hết mọi chuyện. Khi đó hắn đã ôm nó vào lòng. Nhưng nó không muốn dứt ra. Mọi đau đớn nó phải chịu như truyền hết sang hắn. Nó đã thiếp đi lúc nào mà nó chẳng biết. Nó thức dậy với cảm giác khó chịu. Nó đã tới cơn rồi. Căn phòng chả có ai. Tự nhiên theo thói quen nó lục tìm thuốc nhưng nó nhận ra rằng đây không phải là phòng nó nên chẳng có thuốc. Nó phải đi mua thôi. Nhưng nó không có tiền. Nó phải kiếm cái gì đó để bán. Đúng rồi! Nó lục tung hết tất cả. Nghe tiếng động trên phòng. Hắn chạy lên và hết sức ngạc nhiên vì nó đang lật tung tất cả. Hắn biết nó đang lên cơn.

- Thuốc! Xin anh đấy! Xin anh hãy cho tôi thuốc! – Nó chạy đến ôm lấy hắn mà năn nỉ.

Nghe nó năn nỉ mà hắn vô cùng xót xa. Nhưng hắn không thể cho nó thuốc vì hắn không muốn hại nó. Hắn chợt nhớ ra hắn vừa đi đâu về. hắn chạy nhanh xuống dưới lấy mớ thuốc mà hắn vừa đến trung tâm sức khỏe cộng đồng. hắn đến đó để hỏi về cách cai nghiện tại nhà. Và giờ hắn phải làm thôi. Hắn đè nó ra và nhét mớ thuốc vào miệng nó. Nó giãy giụa. Nó đã lên cơn rồi. Nó khó chịu trong người lắm. và bây giờ nó mạnh hơn bao giờ hết. Nó toan chạy nhưng hắn đã ôm nó lại. Nó cào vào người anh. Nó la hét và dùng hết sức để chống cự. Nó cần thuốc. Hắn cứ ôm nó lại.

- Xin anh! Buông tôi ra! Tôi cần thuốc!

- Cậu hãy ráng chịu đựng đi! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Trong số thuốc của cậu cũng có một ít ma túy ở trong đó. Cậu sẽ không sao đâu! Hãy nghe lời tôi!

- Không! Thả tôi ra a! Tôi khó chịu quá! Buông ra!

Hắn vật nó xuống giường mà ôm chặt lấy nó. Cuối cùng nó đã nằm im vì chất ma túy nhẹ trong mớ thuốc đó. Và nó đã ngủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần kết hợp ma túy với liều lượng vừa phải rồi giảm dần với các loại thuốc khác thì nó sẽ mau chóng cai nghiện được. Chỉ cần hắn kiên trì, nhất định nó sẽ hết nghiện thôi. Nhưng nhìn cảnh nó vật vã như thế, hắn đau lòng lắm. nhưng hắn đã quyết tâm và chắc chắn với các nhân viên y tế thì hắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

Hắn xuống nhà để làm cơm tối. Hắn nhớ lại chuyện lúc trưa.

- Hay là cậu hãy ở lại đây với tôi. – hắn ngại ngùng đề nghị. Còn nó ngạc nhiên nhìn nó.

- Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?

- Không nói có được không? – Hắn ngại ngùng nói.

- Không! – Nó cũng khá hiếu kì với anh chàng này.

- Vậy thì tôi sẽ nói vậy. – Nó hồi hộp để nghe nhưng …- Nhưng đến khi nào cậu cai nghiện thành công thì tôi mới nói. – Nó cảm thấy quê độ nhưng nó lại ré lên.

- Anh nói gì? Cai nghiện?

- Đúng. Tôi sẽ giúp cậu. – Mắt anh hiện lên hai chứ quyết tâm.

- Không thể đâu. Rất khó chịu. Tôi chết mất. – Nó bỏ xuống giường. Nó không muốn ở lại đây.

- Đừng mà. Cậu không muốn trở lại bình thường à? – Hắn chạm vào vai nó và nói những lời đó khiến lòng nó ấm áp đến lạ kì. Và nó đã đồng ý.

Nó đã tỉnh dậy và bước xuống lầu.

- Cậu tỉnh rồi à? – hắn mỉm cười nhìn nó.

- Uhm. Anh nấu gì vậy? – Mùi thơm làm nó không ngăn được câu hỏi đó.

- À. Thịt bò nướng. Còn cái này là canh gà.

- Anh giỏi quá.

- Tôi giỏi cũng vì cậu thôi. Cậu phải bồi bổ trong thời gian này để vượt qua tất cả. – Nói rồi, hắn có vẻ ngại ngùng. Còn nó cảm kích hắn lắm. Chợt nó nhìn thấy vết cào trên tay hắn.

- Xin lỗi! – Nó cúi đầu xin lỗi.

- Cậu xin lỗi gì chứ? – Hắn nhìn nó ngạc nhiên.

- Xin lỗi vì đã làm anh bị thương. – Hắn nhìn lại tay mình và mỉm cười.

- Đâu có gì đâu. Vì người mình yêu thì như vậy cũng đáng mà. – Hắn nín nặt. Hắn vừa nói cái gì thế. Nó đơ người ra. Nó cũng không biết nói gì. Hắn nói hắn yêu nó ư? Hắn yêu một người con trai như nó ư? Hắn yêu một con nghiện như nó ư?

- Anh nói gì vậy? – Nó chợt hỏi. Hắn hít thở mạnh.

-Nam à! Anh yêu em! Anh đã yêu em từ lúc anh gặp em lần đầu tiên vào năm lớp 7. Anh vẫn ngày ngày đứng từ xa nhìn em vui đùa mỗi giờ ra chơi. Đã định giữ mãi tình cảm này trong lòng nếu như không có sự cố này. Giờ anh nói ra không phải muốn em chấp nhận tình cảm của anh mà chỉ mong em biết anh yêu em và thật lòng giúp em. Em đừng ngại gì hết, anh sẽ không làm gì em đâu. – Hắn cảm nhận được cái nhíu mày của nó nên hắn cố gắng để giải thích. – Anh sẽ cư xử với em như trước. Anh sẽ không làm gì quá đáng đâu. Em đừng lo lắng hết á. Anh …

- Thịt khét rồi kìa anh. – Nó cắt đứt lời nói của hắn bằng một câu chẳng ăn nhập gì.

- À. – Hắn ngại ngùng quay qua gắp thịt ra. Vậy là nó coi như không có gì. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ và cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện.

Loading disqus...