Thám tử... đời 2009

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
------------*********------------

Chuyện bắt đầu từ một lá thư bạn đọc...

''Anh Luân thân mến !
Mình là một ''bạn đọc thân thiết''của anh và dĩ nhiên là rất mến anh lắm đó...Hôm nay mình mạo muội viết thư này mong nhờ anh giúp đỡ.Hy vọng anh không từ chối...
Số là mình có một người yêu năm nay hai mươi mấy tuổi và đang ở Bạc Liêu á (chắc gần với anh phải không ?)Lúc trước mỗi tháng mình có gửi cho nhóc một số tiền để cho cậu ăn học.Chuyện này cũng kéo dài mấy năm nay nhưng không hiểu sao gần Tết Kỷ Sửu cho đến bây giờ nhóc cứ điện thoại hỏi xin tiền mình liên tục.Mình hỏi lý do thì cu cậu trả lời rằng cha đang bị bệnh nặng...Mình tuy vẫn vui vẻ gửi tiền về theo yêu cầu của nhóc nhưng trong lòng lại phân vân ghê lắm...vì không biết cậu có sử dụng đúng mục đích không nữa...
Cho nên mình mong anh làm ơn điều tra giúp mình việc này nha ? Nếu như anh đồng ý thì mình sẽ cung cấp tên và địa chỉ của nhóc cho anh vào ngày mai...
Mong tin anh !
Một người luôn hâm mộ anh.
X...''

Vâng,một buổi sáng đẹp trời khi vừa vào mạng...Luân đã nhận được một lá thư kỳ lạ như thế đấy !
Chán cái thằng cha bạn đọc việt kiều này ghê...Sao hồi lúc chả ''sướng'' chả hổng kêu mình chứng kiến gì hết trơn hết trọi mà giờ đây nhờ vả là sao ?Bực mình...không thèm giúp gì hết á ! Tui đâu có ở không mà lo chuyện của mấy người chứ ?
Nhưng Luân chết bởi cái câu ''bạn đọc thân thiết'' và ''một người luôn hâm mộ anh'' của thằng chả...Chèn ui,thấy ''sướng tê người'' ghê !
Vậy là nổi máu ''bóng'',ý quên ''nổi máu anh hùng'' liền...Luân gửi thư trả lời ok một cái rụp...
Cái này người ta gọi là ''ách giữa đàng lại mang vào cổ'' nè...Cho đáng đời cái thân già không chịu ở ẩn,''nhiều chuyện''trên diễn đàn thì ráng chịu chứ nói gì nữa...
Hồi âm cho X... xong thì Luân mới hết hồn giật mình nghĩ lại...

Bởi vì sao ?
Đơn giản thôi...Cà Mau cách Bạc Liêu đâu khoảng sáu bảy chục cây số gì đó chứ bộ à ?Đâu phải muốn đi là đi được đâu...Phần khác Luân chẳng có quen ai ở đó hết.Nói đúng hơn thì ngày xưa có quen thân thân với một chàng trai giống diễn viên điện ảnh gì đóng trong phim ''Giải cứu thần chết''nổi đình nổi đám hồi Tết tới giờ nè.À nhớ rồi,Chí Thiện...Ừ anh ta giống Chí Thiện lắm à nha ? Thuở ấy Luân mê cậu hết biết nên cuối tuần hay lấy cái xe Honda đời ...một ngàn chín trăm hồi đó chạy một mạch từ Cà Mau lên Bạc Liêu chỉ để uống một ly cafe với cậu rồi đi về...Mà thiệt tình lúc ấy sao Luân lại ''yêu dại khờ'' và ''trong sáng'' ghê đi.Hổng dám tỏ tình,nắm tay nắm chân người ta gì hết á..Ngu dễ sợ !
Rồi cậu cũng đi lấy...chồng,ý lộn lấy vợ mất tiêu làm Luân buồn...Luân ghét Bạc Liêu luôn từ dạo ấy...

Gừi thư cho X...rồi mà Luân băn khoăn ghê lắm...Tự nhiên rồi đứng ngồi không yên vì chẳng biết giúp cho người ta có được không và nếu giúp thì giúp bằng cách nào đây ?

Sáng hôm sau,Luân run run vào diễn đàn...
Nhìn thấy thông báo có tin nhắn mới mà lòng Luân ''bỗng dưng muốn...chết''cho rồi !

Trong thư,X..viết :

''Cảm ơn anh đã nhận lời...Nó tên là A...ở nhà số...đường...phường...''
Em mong tin anh !
X...

Chiều hôm ấy,Luân ra quán cafe lề đường ngồi suy nghĩ nát óc mà vẫn không biết phải làm sao bây giờ ?...

Thời may ,trong lúc Luân đang thở vắn than dài thì bỗng nhiên có một ông bụt xuất hiện...y như trong truyện Tấm Cám vậy đó...
Nói đùa thôi,chứ thời buổi Việt Nam gia nhập WTO rồi thì làm gì có chuyện bụt này bụt nọ chứ ? Chẳng qua đó là cái thằng cháu ngang hông của Luân ý mà...
Nó thắng xe lại một cái két rồi trơ mắt nhìn Luân :
-Làm gì mà thơ thẩn dữ vậy chú hè ?
Luân cười gượng :
-Thời tiết nóng nực quá nên chú ra đây ngồi hóng gió thôi...
Nhìn thấy nó ,Luân bỗng nảy ra một ý nên đề nghị :
-Rảnh chưa ? Hai chú cháu mình đi nhậu hen ?
Anh chàng vui vẻ gật đầu ...

Trước tiên cũng nên nói sơ sơ về cái anh chàng này cho mọi người biết ha ?...
Hắn năm nay cũng hăm lăm,hăm sáu gì rồi và đang làm kỹ sư xây dựng cho một công ty tư nhân.Ngoại hình thì khỏi chê vì có nét giông giống diễn viên điện ảnh,kịch nói Lương Thế Thành chứ không phải đồ bỏ đâu nghe ? Hồi đó,lúc cậu đâu mới mười bảy,mười tám thì rất trắng trẻo,thư sinh nên Luân ưa bẹo má nhóc hoài...Bây giờ ra trường đi làm nên hơi đen một chút ...Gái gú bu suốt ngày và không biết cậu có phí sức bởi mấy chuyện đó không mà lúc này ốm dễ sợ,không hấp dẫn bằng lúc tuổi ''teen'' nữa mặc dù vẫn còn đẹp.

Ngồi trong nhà hàng máy lạnh rồi ,uống với cậu ba bốn chai Heineken rồi mà Luân vẫn thấy nóng trong người gì đâu...Nửa muốn nhờ cậu ra mặt giúp dùm cái thằng cha việt kiều ó đâm kia,nửa lại ngại ngùng không dám vì sợ một sự thật che giấu bấy lâu nay sẽ bị phơi bày ra ánh sáng...

Tuấn (tên anh chàng) thấy Luân cứ trầm tư mãi nên thắc mắc :
-Chú hôm nay sao sao á ?Không giống ngày thường chút nào ...
Luân run run mở lời :
-Chú có chuyện này muốn nhờ con giúp nhưng ngại quá...
Hắn cười khoe hàm răng đều như hạt bắp :
-Chú nói đi rồi con mới biết là giúp được hay không chứ ?
Luân dặn dò :
-Nhưng con có hứa là bí mật này chỉ có hai chú cháu mình biết...Và ''sống để bụng,chết mang theo''thì chú mới dám nói...
Hắn cười ha hả :
-Trời,quan trọng dữ vậy à ? Được rồi con hứa...
Căn dặn hắn đủ điều hết rồi thì Luân mới nói nhỏ :
-Câu chuyện là như thế này nè...

 

Nghe xong,hắn tỏ vẻ nghi ngại :
-Thời buổi này mà còn có chuyện tiểu thư Quỳnh Nga từ nước Mỹ xa xôi gửi tiền về nuôi hàn sĩ Trần Minh ăn học à ?Sao mà nghe giống tuồng cải lương ''Bên cầu dệt lụa''quá vậy chú ?Chú có tưởng tượng ra để chọc con không đó ?
Vì khi Luân kể chỉ nói sơ sơ nên hắn cứ tưởng người bên kia bờ đại dương là Quỳnh Nga,và là một cô gái thôi...Tức quá nên Luân huỵch tẹt luôn :
-Không phải tiểu thư Quỳnh Nga đâu con...mà là một người đàn ông !
Hắn trợn mắt,hết hồn :
-Vậy...vậy là...
Luân khẽ gật :
-Bắt đầu hiểu ra rồi hén ? Chuyện là vậy đó...
Tuấn bỗng nhìn Luân chăm chú rồi thắc mắc :
-Nhưng sao chú lại quen biết họ ?
Cái này mới khó trả lời nè...Chèn ơi,khi không rồi ''lạy ông tui ở bụi này''là sao hả trời ?
Nhưng nếu không nói ra thì làm sao mà Tuấn hiểu...
Luân chợt nghĩ : Bao năm nay quen biết Tuấn,thấy hắn cũng hiền lành và thường hay kiếm Luân để trò chuyện,tâm sự khi buồn...Có khi hắn còn nhờ Luân tư vấn về cô bạn gái này,cô bạn gái kia...Và ngộ một cái nữa là hễ cô nào Luân gật đầu thì anh chàng mới bước tới còn không thì thôi...Hắn cũng thường hay kể về những ước mơ,những hoài bão của mình cho Luân nghe ...Chứng tỏ anh chàng này cũng sống nội tâm ghê lắm và như thế thì chắc không tệ đâu...
Vì nghĩ vậy nên Luân liền chơi ván bài cuối cùng,cho nó lật ngửa luôn :
-Họ chỉ là một bạn đọc của chú trên trang web dành cho người đồng tính thôi cháu à...
Tuấn mở to đôi mắt,cậu nhìn Luân ú ớ không ra lời :
-Như vậy chú,chú...là ...
Luân cúi đầu,buồn bã thú nhận :
-Chú là...gay con à !

 

Tuấn im lặng thật lâu...Lát sau cậu mới đề nghị :
-Chú có thể cho con biết tên của diễn đàn đó được không ?Tự nhiên nghe chú ''viết văn'' làm con bất ngờ quá à...Lại có người hâm mộ đến nổi người ta phải nhờ vả chú nữa...Con thấy khó hiểu làm sao á...
Luân cười buồn :
-Thật lòng,chú cũng không muốn nói cho con biết đâu...Nhưng chú đã lớn tuổi rồi,chuyện này chú không thể ra mặt được con à...Hai nữa là con thường đi Bạc Liêu công tác nên vừa gặp con khi nãy là chú nảy ra sáng kiến liền...Con giúp chú được không ?
Hắn tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi đáp :
-Có gì con cho chú hay sau nha ?
Nghe hắn nói thế thì Luân cũng đành phải chịu thôi chứ còn biết phải làm sao ?

Không ngờ,buổi tối hôm ấy Tuấn đã chạy xe đến nhà Luân rồi rủ :
-Mình đi uống cafe nhen chú ?

Vừa ngồi vào bàn,hắn đã lên tiếng :
-Con vừa đăng ký làm thành viên và đang đọc ''Người tình du đãng'' của chú đó...
Luân e dè :
-Con thấy sao ?
Hắn cười chúm chím rồi buột miệng :
-Dở ẹt...
Nhưng khi thấy Luân xụ mặt thì hắn vội xua tay :
-Không ! Con giỡn với chú mà...Thật ra thấy người ta ''cảm ơn'' chú hơi bị nhiều à nghe ? Chúa ơi,khi không con lại có một người chú là một ''nhà văn tỉnh lẻ'' được nhiều người ái mộ ghê ta ?
Luân thở dài :
-Bởi vậy mới ''khổ tâm'' nè...
Rồi Luân nhìn cậu :
-Con quyết định sao rồi ?
Hắn gật đầu :
-Ok,vì chú là ''thần tượng'' của con ngoài đời nên con sẽ giúp chú chuyện trên mạng...Xem như là ''ân đền oán trả'' rồi hen chú ?
Luân nghe nó nói mà thở phào,nhẹ nhõm cả người...

Cái ngày mà Luân ngồi trên chiếc xe đời mới của nó để đi Bạc Liêu rất là vui...Nó chở Luân mà miệng cứ tíu tít hoài à...
Đang chạy ,hắn bỗng quay lại nói :
-Chú ''bị'' lâu năm mà giấu kỹ dữ hén !
Thằng quỷ sứ...coi vậy mà ''tàn nhẫn'' dễ sợ luôn á ! Khi không lại chơi một câu nghe phũ phàng làm sao...

Nhưng mà ông bà mình nói : ''Qua sông phải lụy con đò'' nên Luân đành chịu ...Thời này là thời của nó...Thôi ráng nhịn vậy ! Hứ...cái thằng ôn dịch,mắt ma...khó ưa gì đâu...

 

...

Đến Bạc Liêu,vì Tuấn rảnh đến hai ngày nên việc đầu tiên là phải tìm một chỗ trọ cho hai chú cháu cái đã...
Chạy ngang khách sạn ''Công Tử Bạc Liêu'' mà ngày xưa là dinh thự của ông hội đồng T...vang danh khắp lục tỉnh Nam Kỳ,Tuấn đề nghị :
-Vào đây ở cho nó...sang hen chú ?
Luân phì cười :
-Ừ...Biết đâu đêm nay ổng hiện về cho số đề thì...chú cháu mình vô mánh luôn ha !

Buổi chiều,hắn chở Luân đến đúng địa chỉ đó...
Nhìn ngôi nhà phía trước một bên bán cháo lòng,một bên bán tạp hóa lặt vặt nên Tuấn ngại ngần :
-Sao giờ chú ?
Luân nhìn thấy xéo xéo bên kia đường có quán cafe nên lên tiếng :
-Bây giờ mình đến đó uống gì đi...Để quan sát một hồi rồi tính sau...

Đang ngồi theo dõi,Luân bỗng há hốc miệng khi thấy có một chiếc xe ghé lại căn nhà ấy...Người ngồi trên xe tuy thời gian đã khiến cho chàng ''tàn phai nhan sắc'' nhưng làm sao mà Luân lại có thể quên được...
Đó chính là P...chàng trai giống diễn viên điện ảnh Chí Thiện mà Luân đã nói từ lúc đầu...
P... bây giờ trông tàn tạ làm sao...

Lúc quay đầu xe,anh chàng vô tình nhìn vào quán và trố mắt,miệng lắp bắp :
-Hình như là anh Luân...phải không ?
Luân than thầm :
''Chết cha ...mới tập làm thám tử mà bị phát hiện thì tiêu tùng rồi...''
Nhưng cũng phải gật đầu :
-Anh đây ! Em khỏe không ?

Chuyện vẫn không có kết quả gì hết mà chưa chi Luân với thằng Tuấn bị P...dợt cho một trận tơi tả luôn...

 

Có gì đâu,chẳng qua là P...mời hai chú cháu đi nhậu thôi.
Nhưng mà trong lúc lai rai,chàng bỗng buông một câu nghe hết hồn :
-Cái xóm đó nổi tiếng xì ke,ma túy nghe anh ?
Thằng Tuấn tỏ vẻ lo lắng còn Luân thì buột miệng :
-Ghê vậy à ? Nhưng sao em biết ?
P...gục gặc :
-Em chạy xe...ôm ở đầu hẻm mà ?Tại anh không để ý chứ khi thấy anh và em trai này chạy vào là em nghi nghi...Cứ tưởng hai người vào đó mua...hàng không chứ ? Công an theo dõi cái hẻm này suốt đó anh...Em định làm phước vào báo tin thôi...
Luân rùn mình :
-Trời đất ! Ghê vậy sao ?
Chàng gật đầu :
-Em nói thiệt đó...
Rồi thắc mắc :
-Cũng mười năm rồi sao em không thấy anh xuất hiện ở Bạc Liêu vậy ? Sao bây giờ lại đột nhiên chui vào hẻm đó thế ?
Luân ngước mắt nhìn ''người trong mộng'' của mình năm nào rồi khẽ thở dài,trả lời :
-Anh có người bạn bên Mỹ...Họ cần anh cho biết chi tiết về một chàng trai tên A...,con ông L...ở địa chỉ...
P...vội vã :
-À,ông L...bán cháo lòng và tạp hóa mà lúc nãy em ghé gom tiền góp chứ gì ? Hồi gần Tết ổng tự nhiên bị bệnh nặng rồi bán thân bất toại luôn đó anh...
Tuấn nghe vậy liền thốt lên :
-Vậy là đúng rồi...Khỏi phải tìm hiểu nữa...Mai mình về luôn nha chú ?
Luân lẩm bẩm :
-Bán thân bất toại à ? Bây giờ nằm liệt giường sao ?...Vậy là cậu bé tên A...đã không nói dối người tình bên Mỹ rồi...
Tuy Luân trong bụng rất mừng vì dù sao cũng tìm ra một kết quả tuyệt vời,đúng như lòng người bạn đọc thân thiết có cái tên là X...nọ mong muốn nhưng cũng ráng hỏi thêm một câu :
-Em có biết gì về cậu trai con ông ta không ?
P...nở nụ cười (ôi nụ cười này ngày xưa đã làm Luân bao đêm thức trắng ):
-Dạ,nó có hiếu lắm anh...Lúc ba nó bệnh đều một tay nó chăm sóc không à...Nó nghỉ học cả tháng để túc trực ở bệnh viện Chợ Rẫy nuôi ông già,thấy tội lắm...

...

Loading disqus...