Thám tử... đời 2009 Trang 2

Thấy như vậy đã quá đủ nên sáng sớm hôm sau,Luân và Tuấn liền nhanh chóng trả phòng để trở lại Cà Mau...
Về đến nhà, việc đầu tiên Luân làm là nhào vô mạng,tức khắc báo tin cho X...để anh chàng bạn đọc này mừng và hiểu rằng số tiền mà X... gửi về cho A...đã không sai mục đích gì hết...
Dĩ nhiên,X...hồi âm ngay và ngỏ lời cảm ơn Luân rối rít...Chàng lên tiếng bảo rằng nếu Luân cần gì thì cứ nói,X...sẽ tìm cách gửi về để đền ơn...
Luân thì già rồi,cần cái gì nữa chứ ? Nhưng mà tội cho đứa cháu là thằng Tuấn nên ngỏ ý xin một cái quần jean,một cái áo thun chánh hiệu Mỹ quốc để cho nó vui vậy thôi...
X...vui vẻ đồng ý liền.Chàng hứa sẽ cố gắng gửi về cho Tuấn trong thời gian sớm nhất...

Bạn đọc biết không ? Trong câu chuyện này người vui nhất lại chính là Luân...Bởi vì khi giúp cho một người chưa từng gặp mặt như vậy thì trong lòng mình lúc nào cũng phấn khởi hết biết...Cứ y như là vừa xây xong mấy kiểng chùa vậy đó...

Tiếc thay,Luân quá hồ đồ nên vội quên mất câu ngạn ngữ :
''MỘT NỬA Ổ BÁNH MÌ LÀ BÁNH MÌ...NHƯNG MỘT NỬA SỰ THẬT CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ SỰ THẬT ''

Đau đớn cho Luân là khi nhớ ra điều này thì X...và chàng trai ấy đã nói lời chia tay...

 

 

...

Vài ngày sau đó...
X...lại tha thiết đề nghị :
''Anh Luân à,em thật là không phải với anh nhưng chắc anh đã từng nghe cái câu ''làm ơn thì làm ơn cho trót'' chứ ? Vậy thì anh có thể nào nhờ thằng cháu anh tìm cách làm quen,tán tỉnh A... được không? Em muốn thử xem nó có ''chung thủy'' với em không vậy mà...Được không anh Luân nhỉ ?
Anh mãi mãi là ''thần tượng'' của em đó nha ?
X...''

Nghe mà sởn gai ốc...Cái thằng cha bạn đọc việt kiều này cũng khéo ăn khéo nói quá chứ?...Thằng chả mà về Việt Nam thì thế nào Luân cũng cho biết tay ( trời,sao Luân nhiễm cái tính sâu độc của lão má mì Thúy Nga trong ''Câu lạc bộ 200 đô'' hồi nào vậy cà ?).

Đúng là ở đời người ta thường ''được voi lại đòi...Hai Bà Trưng'' ghê...

Vậy là Luân phải cầu cứu đến thằng Tuấn...
Tuấn nhăn mặt :
-Con đâu phải ''trai gọi'' ? Con có nghề nghiệp đàng hoàng mà ?
Nó còn nạt Luân :
-Chú cho con cái nick của cái ông việt kiều đó đi...Con vào diễn đàn gửi tin nhắn chửi ổng một hơi coi...
Luân đành xuống nước năn nỉ :
-Thôi mà con...Làm ơn dùm chú đi mà...
Nói mãi một hồi thì nó mới chịu nhận lời.Nhưng mà trước khi bỏ đi nó lại buông một câu :
-Chú làm riết rồi coi chừng con trở thành...pê đê đó,chú hiểu không hả ?

Câu này thì Luân...khoái à nha ?

 

...

Rồi Tuấn lại có dịp đi Bạc Liêu làm công trình gì gì đó trên ấy.. Nửa tháng sau cậu mới xuất hiện trước nhà Luân với nụ cười ...thấy mà ghét !
Hắn úp úp mở mở :
-Có ai rủ mình đi nhậu hông ta ?Rượu vào lời mới ra...Còn không thì ta sẽ giữ kín bí mật này đem xuống tuyền đài luôn...Khakhakha...
Luân nhăn mặt :
-Đang diễn tuồng gì vậy ? "Máu nhuộm sân chùa'' hay ''Kiếp nào có yêu nhau'' hả ?
Hắn đến gần rồi nói nhỏ vào tai Luân :
-Cái thằng A...đó chú...
Luân hồi hộp :
-Nó sao ?
Hắn cười ha hả :
-Định dụ con nói khơi khơi vậy à ? Đâu có được...
Luân cười như mếu :
-Ừ thì đi nhậu...Đồ cái thứ làm tiền trắng trợn,nham nhở ghê...
Tuấn càng cười lớn hơn :
-Cái này con học trong ''Câu lạc bộ 200 đô'' đó nhen ? Kỳ này chú Luân tức tưởi hộc máu chết luôn vì không ngờ ''gậy ông đập lưng ông'' rồi...Hehehe...
Luân nhăn nhó leo lên ngồi sau lưng nó mà cứ lẩm bẩm cho đã tức :
-Hứ...đồ cái thứ ''hậu sinh khả...ố'' gì đâu á...

Nhậu một hồi,thấy Luân không thèm tò mò nên nó ngạc nhiên :
-Ủa sao chú không hỏi gì hết vậy ?
Luân giả bộ xụ mặt :
-Thì đang cúng mà...Để cho thần thánh ăn xong rồi mới dám cầu tài chứ ?
Nó nhún vai :
-Trời,làm thấy ghê...Bộ chú rủa con thiệt hả ?
Đến lúc này Luân mới bật cười :
-Bây giờ nói được chưa ? Thằng A...như thế nào,kể coi...
Tuấn cười tủm tỉm rồi cất tiếng :
-Cao ráo,trắng trẻo,thư sinh...Có thể nói là ''Đẹp từng ...milimet'' luôn nha chú ?

 

Chúa ơi...
Luân không ngờ thằng Tuấn lại thông minh đột xuất hết biết...
Hắn cũng lân la mỗi ngày đến ăn cháo (dù chỉ ba bữa là ngán đến lòi bản họng nhưng cũng ráng nuốt) rồi khi thì mua gói thuốc lá,lúc thỏi chewing gum...
Nói nào ngay hắn cũng thuộc loại đẹp trai với gương mặt ưa nhìn nên cũng dễ gây thiện cảm với người đối diện...
Cho nên đến ngày thứ tư thì bà M...(mẹ của A...)vừa múc cháo cho nó xong liền hỏi :
-Cậu ở đâu mới đến à ?
Hắn cười chúm chím :
-Dạ con đi làm công trình cũng gần đây nè dì...
Rồi khi biết hắn là kỹ sư,bà M...mới than thở :
-Tui có thằng con nhỏ hơn cậu mấy tuổi mà sao nó cứ lông bông hoài cậu ơi...Cậu coi có việc gì kêu nó phụ giúp cho nó có tiền xài với...
Rồi bà quay mặt vào trong réo :
-A...ơi,A...à ra biểu coi !
Thấy anh chàng vừa bước ra,Tuấn liền nhủ thầm :''Ông nội việt kiều đó chết mê chết mệt với cái thằng này là phải rồi...Bảo đảm chú Luân mà thấy thì cũng từ...lết đến...chết mà thôi !''

Nghe nó kể đến đây thì Luân bèn bỉu môi :
-Hứ...mi làm như ta chưa từng thấy trai đẹp bao giờ vậy ? Nói quá đáng...Mà có khi nào mi thổi phồng sự thật không vậy ? Nó mà đẹp đúng theo lời mi kể thì làm gì mà lại chịu an phận ở trong ngôi nhà dột nát thế chứ ? Ta bảo đảm với mi là hai cái thằng cha đạo diễn L...và V...mà thấy nó là vớt liền...Không chừng họ lăng-xê cho nó đóng phim ''Trai nhảy 2'' và và...phim gì quên mất rồi...thì chắc chắn sẽ ăn đứt diễn viên N.T và L.M.H cho coi...
Tuấn cười ha hả :
-Phim ''Đẹp từng centimet''chú ơi...
Luân lắc đầu :
-Không...cái đó là phần một...Hồi nãy mi nói nó ''đẹp từng...milimet'' cơ mà ?''Đẹp từng centimet'' sao bằng chứ hả ?
Tuấn ráng gân cổ cãi :
-Con nói thiệt đó...Nhiều khi người ta chưa gặp thời chứ bộ ? Như con cũng vậy...Ngày xưa con mà khăn gói lên Sài Gòn thì hổng chừng giờ này cũng đâu có thua gì Bình Minh cơ chứ ?
Luân cười nghiêng ngửa,chọc nó :
-Mi mà là Bình Minh ư ? Hứ có nước là người mẫu ''Hoàng Hôn'' thì được...

 

...

Theo lời Tuấn kể thì thằng A...có vẻ hiền lành và nhút nhát lắm.Từ lúc ba nó bệnh rồi nằm liệt giường đến nay nó đã nghỉ học để phụ tiếp với mẹ buôn bán .Nhưng cái tiệm cỏn con ấy làm sao mà trang trải hết chi phí thuốc men,sinh hoạt hằng ngày trong gia đình ?Thế cho nên má nó mới hỏi tiền góp của người ta và P...chính là người có trách nhiệm đến thu mỗi ngày...
Có điều mỗi khi nói đến P...thằng nhóc tỏ vẻ lo sợ...Nhiều khi nó muốn lên tiếng nói gì với Tuấn nhưng rồi lại im lặng thở dài...
Tuấn là một người tế nhị và ra đời sớm nên cậu cũng hiểu chút chút.Vì vậy hắn không đá động vì đến chuyện ông bạn đọc việt kiều hết.

Nhưng khi Luân nhắc lại lời yêu cầu của người bạn đọc ấy thì nó giãy nãy :
-Kỳ quá chú ơi...Con đâu có phải là gay ? Vả lại gạt người ta sao con không làm được...Khi không bắt con phải nói lời yêu nó con thấy sao sao á...

Thấy khó có thể ép buộc hắn nên Luân đành im lặng chờ thời...
Vào một buổi tối nọ,Luân lại nhận thư của X...

''Anh Luân !
Hôm qua nó lại điện thoại và năn nỉ em cho nó hai chục ngàn đô...Nó hứa với em lần này là lần cuối cùng.Sau này nó sẽ không làm phiền em nữa !Khi em hỏi thì nó nói sẽ đưa ba nó lên Sài Gòn vào bệnh viện Pháp Việt để điều trị...
Em rất là rối trí vì đây là số tiền tuy không gọi là lớn nhưng cũng không thể xem là nhỏ...Em định dành dụm để Noel này về thăm nó đó anh.Nhưng mà bây giờ thì...
Anh hỏi Tuấn dùm em chuyện em nhờ cậu ấy như thế nào rồi ? Nếu nó là người đàng hoàng thì em rất sẵn lòng...Em sẽ không về nước mà đưa hết số tiền ấy cho nó em cũng vui nữa...
Mong tin anh từng ngày...
X...''

Đọc xong lá thư,Luân cảm thấy chuyện này hình như không đơn giản như mình nghĩ ở lúc đầu...
Suy nghĩ suốt một đêm,sáng sớm hôm sau Luân quyết định ra bến xe mua vé đi Bạc Liêu mà không báo cho Tuấn biết...

Vừa bước vào đầu hẻm,Luân đã gặp P...
Chàng cười hớn hở :
-Anh lại đến à ? Đi nhậu anh ơi...
Luân từ chối :
-Anh muốn vào nhà thăm ông L...
P...kéo tay Luân vào một góc rồi nói nhỏ :
-Công an vừa mới khám xét nhà ổng đó anh...Nghe nói thím bán ma túy để mau kiếm tiền trị bệnh cho chú ấy...
Đời Luân nghe chuyện gì dính dáng đến pháp luật,chính quyền là dội ra liền...Luân bị ám ảnh của thời bao cấp nên mỗi lần bắt buộc phải đi xin giấy tờ gì là ...chán dữ lắm !
Vì vậy,Luân đành phải đi nhậu với P...và hy vọng qua anh chàng này sẽ điều tra thêm điều gì chăng ?
P... uống cạn ly rượu rồi chắc lưỡi :
-Chắc bả hay tin nên cất giấu hàng nơi khác...Công an tìm không ra chứng cứ vì vậy chưa làm gì bả được...Nhưng mà anh vào lúc này thì không tốt đâu...
Luân tò mò :
-Thằng A... sao rồi hả em ?
Chàng tỏ vẻ thương xót :
-Nó nghỉ học rồi...Nghe nói lúc này đi làm công nhân cho thầu xây dựng đâu từ Cà Mau lên đó anh...Cái kiểu này thì biết đến bao giờ mới có tiền đưa ông già đi Sài Gòn tái khám nữa...Tội ơi là tội...
Một lần nữa...Luân cảm thấy như vậy là quá đủ...

....

Khi trở về nhà,Luân chưa kịp gửi thư cho X...thì bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại...
Bạn có khi nào nhận được điện thoại mà số gọi đến không hiển thị vào máy của mình chưa ?
Luân cảm thấy là lạ nhưng vẫn bắt máy...Từ phía bên kia,một giọng nói lạnh lùng cất lên :
-Đm...cái thằng già kia...Hình như mày chán sống rồi phải không ?Tao cảnh cáo mày nếu cứ xen vào chuyện làm ăn của tao thì sẽ có ngày mày bị tai nạn què giò đó nghe chưa ?Mày già rồi...hãy lo sống yên bình để tận hưởng thú vui trong những ngày còn lại của đời mình đi ...
Luân tuy sợ nhưng cũng ráng lên tiếng :
-Xin lỗi...anh là... Tôi đâu có làm gì gây thù chuốc oán với ai ? Anh có lầm không ?
Giọng cười của hắn nghe rờn rợn làm sao :
-Hahaha...Tao biết mày ở nhà số...đường... đúng không ? Đm,lầm cái con c...
Hắn lại hét trong máy :
-Còn nữa...mày nói với thằng cháu mày nếu muốn yên ổn làm ăn hầu hoàn thành công trình đang thực hiện ở Bạc Liêu thì hãy ngưng ba cái trò vớ vẫn ấy đi...Nghe chưa cái thằng già chó đẻ ?
Luân chưa kịp hoàn hồn thì phía bên kia,gã đã vội vàng cúp máy...

Nếu là bạn...bạn sẽ xử lý câu chuyện này như thế nào ?
Bạn im lặng rồi từ từ rút lui ra khỏi việc oái oăm này ?
Bạn sẽ thông báo cho X...biết chuyện bạn bị hăm dọa qua điện thoại ?

Quả thật lúc đó Luân phân vân ghê lắm...
Nếu im lặng thì sợ X...nói này nói nọ,hoặc có thể anh chàng sẽ nghĩ là Luân thấy bồ của X...hấp dẫn quá nên tìm cách dụ dỗ chăng ? Rồi tự nhiên biến ơn thành oán thì...chết !

Còn như chọn giải pháp thứ hai ?
Cũng khó lắm...Hồi đó tới giờ chuyện khủng bố qua điện thoại theo Luân nghĩ chắc chỉ ở nước ngoài mới có thôi.Còn như ở Việt Nam mình giỏi lắm thì Sài Gòn hoặc Hà Nội vì đó là hai thành phố lớn...Khi không rồi xảy ra chuyện này ở một tỉnh lẻ nhỏ xíu thì thật là khó tin. Sống đến từng tuổi này Luân mới bị nên cảm thấy bứt rứt gì đâu ...
Đó là chưa nói đến việc Luân thường hay viết truyện trên diễn đàn nữa...Biết đâu X...lại nghĩ là Luân bịa ra để tìm cách kể công rồi tống tiền chàng thì sao ?

Càng nghĩ Luân càng muốn điên cái đầu...

Nỗi sợ hãi của Luân càng lên đến đỉnh điểm khi chiều cuối tuần đó,thằng Tuấn ghé thăm Luân với gương mặt bầm tím và chân thì đi cà thọt...cà thọt...

 

Luân hoảng hốt chạy đến nắm tay nó :
-Mi bị sao vậy ?
Nó cười buồn :
-Con bị đụng xe thôi mà...Ngay góc cua quẹo ở ngã tư Y...phường X...Bạc Liêu đó chú !
Hắn càng kể thì Luân càng hoang mang...vì không biết đó có phải là một tai nạn bình thường hay do kẻ giấu mặt nào chủ ý gây ra nữa...Thời buổi này đúng là thật giả khó lường...

Ngày hắn trở lên Bạc Liêu tiếp tục làm việc,Luân dặn dò :
-Con cẩn thận nha ? Chạy xe nhớ nhìn tới nhìn lui đó...
Tuấn bật cười :
-Lâu lâu mới bị rủi ro một lần...Nếu mà bị hoài chắc chết quá chú ?
Nó bỗng nhìn Luân rồi ngập ngừng :
-Mấy hôm nay con định tâm sự với chú nhưng mà...
Luân khẽ nhíu mày :
-Chuyện gì thế ? Nói đi...
Hắn nhỏ nhẹ :
-Thằng A...nó...
Nghe tới thằng A...,Luân càng run hơn nên nắm lấy tay của hắn rồi giật mạnh :
-Nó làm sao...Con nói lẹ đi...
Tuấn quay mặt nhìn đi chỗ khác :
-Nó nói nó...thương...con !
Rồi cậu bỗng rú ga cho xe vọt đi...
Luân tái mặt lẩm bẩm : Oan gia nữa rồi...Làm sao đây ? Làm sao đây...

 

...

Nó đi rồi Luân mới vào mạng định nói lời xin lỗi với X...và xin chàng hãy nhờ người khác vì Luân với lý do quá bận rộn sẽ không có thời gian tiếp tục việc này được nữa...
Nhưng Luân không ngờ là vừa vào diễn đàn lại nhận được thư của X...

''Anh Luân thân mến !
Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy rằng chuyện tình cảm này rồi sẽ không đi đến đâu hết...Hai người ở cách nhau cả nửa vòng trái đất mà nói chuyện thương yêu thì ...quá giả tưởng phải không anh ?Có lẽ em nên sống thực tế một chút...Vì vậy,hôm qua em đã gọi điện cho nó và nói lời chia tay...Em rất buồn khi phải nói lên điều này nhưng thà đau một lần còn hơn đau...suốt đời đúng không anh ?
Tuy nhiên,không còn tình cũng còn nghĩa...vì thế em đã gửi cho A... ba ngàn đô để gọi là có một chút tình đối với nó...Hy vọng anh bằng lòng với cách xử sự này của em...
Riêng anh,em xin cảm ơn anh thật là nhiều...Em hy vọng một ngày nào đó về Việt Nam chơi sẽ được gặp anh để mình cùng hàn huyên tâm sự nhiều hơn nữa...
Một lần nữa xin cảm ơn anh và cậu Tuấn thật là nhiều...
Em trai của anh.
X...''

Ngồi đọc đi đọc lại mãi lá thư ấy mà Luân chẳng biết mình nên vui hay buồn đây ?

 

Ít ngày sau...
Cũng vào dịp cuối tuần nhưng thằng Tuấn lại điện báo tin ''xuân này...con không về''nên Luân cảm thấy buồn vì thiếu...bạn nhậu.
Kể từ cái ngày bắt đầu điều tra...''vụ án'' này cho đến nay,tự nhiên tình cảm của hai chú cháu bỗng trở nên khắng khít gì đâu á...Nó tuy biết Luân là gay từ lúc đó nhưng không tỏ ý miệt thị mà lại càng thân thiết hơn trước.Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là Luân cảm thấy ấm lòng rồi huống chi nó còn rất nhiệt tình giúp Luân hết mình thì làm sao Luân lại không cảm động ,không cảm thấy nhớ mỗi khi vắng nó chứ ?

Và cũng chẳng hiểu từ khi nào,Luân lại đếm từng ngày mong cho đến cuối tuần để được gặp lại nó,để cùng đi nhậu,cùng cafe,cùng trò chuyện với nó ...

Để rồi như buổi chiều nay...nó không về... khiến Luân thấy lòng mình trống vắng kinh khủng...

Hôm trước,lúc Tuấn báo tin thằng A...ngỏ lời yêu với nó...Trong tim Luân bỗng nghe đau nhói làm sao...Nhưng mà Luân không biết phải làm gì bây giờ ? Từng tuổi này rồi,Luân dư sức biết tình yêu của gay là một cái gì đó tuy có thật nhưng không bền...Đó là Luân chỉ nghĩ đến những người cùng trang lứa yêu nhau mà đã thế thì thử hỏi chênh lệch tuổi tác như Luân và Tuấn thì sẽ còn đau khổ bao nhiêu nữa?..Mặc khác,Tuấn không phải là gay thì liệu cậu có thể đón nhận tình cảm ấy hay không? Thằng A...trẻ thế,đẹp từng milimet như thế mà nó còn không màng thì Luân là cái...thá gì cơ chứ ?

Nghĩ vậy đó mà Luân cũng lang thang ra bến xe mua vé đi Bạc Liêu trong chiều cuối tuần hôm ấy...

Hỡi thế gian...tình là gì ?

 

...

Loading disqus...