Thám tử... đời 2009 Trang 3

Tới Bạc Liêu thì trời đã tối...
Không hiểu sao Luân lại có ý muốn đến cái hẻm ấy để xem gia đình thằng A...bây giờ như thế nào rồi mới gọi cho Tuấn.
Luân không làm sao mà diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn thấy căn nhà ấy đã đóng kín cửa mà phía trước lại treo tấm bảng ghi " BÁN NHÀ,XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI ANH P...(chạy honda ôm đầu hẻm)''.

Trời ơi,họ đã đi đâu hết rồi ?...Tại sao lại phải bán nhà ? Tình trạng sức khỏe của ông L...không lẽ đã đến hồi nguy kịch ? Hay là vì nợ nần nên bị chủ nợ xiết nhà ? Hoặc bà M...buôn bán hàng cấm bị công an bắt ?
Biết bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu nhưng Luân không thể nào tìm ra được lời giải đáp...

Chuyện này xảy ra bao lâu rồi ? Sao thằng Tuấn lại im re như thế ? Lúc trước tuy mình kêu nó ngưng lại chuyện điều tra vì X...đã chia tay với A...và nó cũng đã gật đầu nhưng khi ấy nó cũng nói với mình là thằng A...vẫn đi theo nó làm đệ tử kia mà ? Vậy thì ít ra gia đình thằng A...bán nhà nó cũng phải biết và cho mình hay tin chứ ?
Nhưng mà chuyện này không trách Tuấn được...mà mình cũng không cần quan tâm đến để làm gì ? Mình đâu có còn trách nhiệm gì nữa ...Mình thật đúng là đồ...''nhiều chuyện''!

Nghĩ thế nên Luân bật cười rồi bấm số điện thoại của Tuấn...

Vừa trở ra đầu hẻm để đứng đợi Tuấn đến rước,Luân lại gặp P...
Chàng vừa đi đâu về,thấy Luân liền niềm nở :
-Lâu ghê anh mới lên hả ? Anh hay tin gì chưa ?...

 

...
Tại một quán nhậu ''Cá Lóc quay'' thuộc phường Y...thị xã Bạc Liêu.
''Chúng mình ba đứa'' lại ngồi bên nhau trò chuyện...
Thằng Tuấn khẽ liếc P...một cái rồi quay sang Luân.Nó cất giọng buồn buồn :
-Thằng A...nó nghỉ làm để đưa ba nó đi Sài Gòn điều trị rồi chú à...
P...bồi thêm :
-Bà M...kêu người ta bán nhà để khăn gói theo luôn,nhưng mà gấp quá nên đâu có ai mua ?Vả lại bả cũng nợ nần tứ giăng nên nếu có bán thì cũng chẳng còn bao nhiêu...Cuối cùng một người chủ nợ lớn thấy vậy nên đưa cho bả thêm một ít và tạm thời giữ giấy tờ nhà...Coi như là bà M...bán nhà với giá rẻ mạt rồi...vì biết khi nào mới có tiền mà chuộc lại...
Luân lo âu :
-Cả nhà kéo lên Sài Gòn hết rồi thì ăn làm sao ? Ở như thế nào chứ ?
P...gật gù :
-Lúc đầu em cũng nghĩ như anh vậy...Nhưng bà M...bả nói bả sẽ kiếm nhà thuê rồi tìm một chỗ để mua bán.Bả vừa nói vừa khóc làm em cũng muốn chảy nước mắt...Hôm gia đình bả đi,ai cũng chạy lại người thì cho mười ngàn,kẻ thì năm ngàn...Em hôm đó mới chạy được hai mươi mấy ngàn cũng móc hết ra nhét vào túi áo thằng A...
Luân lắc đầu :
-Năm ngàn,mười ngàn...thì đâu giải quyết được gì trong thời buổi này chứ ?
Chàng thanh minh :
-Trong hẻm đó toàn là dân lao động nghèo không à anh ơi...Đâu có ai có tiền nhiều ? Nói ra thì cũng tội cho bả...Mở quán bán chứ toàn phục vụ cho dân trong hẻm không à,mà nghèo với nghèo thì kẻ mua chịu, người mua thiếu nên riết rồi bả đứt vốn là vậy ! Nhưng toàn là bà con lối xóm không lẽ không bán ?
Thằng Tuấn im lặng nãy giờ,bất ngờ buông một câu khiến Luân sởn tóc gáy :
-Hôm qua nó mới điện cho con...Nó nói có một người đàn bà đưa con đi khám bệnh,vừa gặp nó là bả sấn tới ngay...Bả đưa ra ''lời đề nghị khiếm nhã'' liền đó chú ! Bả nói hả,yêu cầu thằng A...mà gật đầu một cái là bả làm thủ tục cho ba nó qua Mỹ điều trị tốc hành luôn á...
Luân hoảng hốt ,nắm lấy bàn tay Tuấn :
-Rồi nó trả lời sao ?
Tuấn bỗng cúi mặt,đáp lí nhí :
-Dạ,nó...gật...đầu...rồi ...chú...à !

Luân bủn rủn buông tay hắn ra rồi thở dài...
Chẳng lẽ ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha thì ngày nay cũng có Trần Minh bán thân để đưa cha qua Mỹ trị bệnh hay sao chứ ?
Sinh ra mà xấu xí thì cũng khổ...Nhưng nếu đẹp mà ''nghèo'' thì cũng chẳng sung sướng gì đâu...
Luân than thầm " X...ơi,bạn đang ở đâu ? Mau mau trở về Việt Nam đi...Chỉ có bạn mới giải quyết được câu chuyện này thôi...Nếu chậm một bước,bạn sẽ mất A...vĩnh viễn...''

''A...ơi,dù chú chưa gặp mặt cháu bao giờ nhưng chú cũng cảm thấy đau đớn,xót xa cho cháu nhiều lắm...Giờ này chú mới cảm thấy mình bất lực rồi.Chú ước chi mình có thật nhiều tiền để giúp cháu thoát khỏi bàn tay của mụ đàn bà dâm đãng kia...''

Nghĩ đến mụ ấy,Luân nguyền rủa :
''Hỡi người đàn bà kia...Mụ có biết rằng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người ta để đạt mục đích cho riêng mình là tàn nhẫn lắm không ?Cho dù mụ có chiếm đoạt được thân xác của chàng trai trẻ kia thì cũng chẳng được bao lâu đâu.Bởi vì :

''Tình yêu...ai bán ...mà mua
Làm sao để mua lấy...trái tim của một người ?
Cho dù...bạc tiền... tựa non cao
Làm sao mà ...mua hết...trái ngang...của cuộc đời ?
Nên tình...vẫn...bạc như vôi...
Người giàu...cũng khóc...bởi...tình yêu...là...khó tìm...(*)

(*) Nhạc phẩm ''Người giàu cũng khóc''của Vinh Sử.

 
Quay trở lại Cà Mau,Luân tức tốc vào mạng,gửi cho X...một lá thư thật dài và nói hết sự thật cho chàng biết.Luân hy vọng chàng sẽ vì một chút ''tình xưa nghĩa cũ'' mà ra tay cứu giúp cho A...trong hoàn cảnh ngặt nghèo này...
Hỡi ôi,lá thư của Luân đã rơi vào sự im lặng đáng sợ...
Bao ngày trôi qua,mỗi ngày Luân vào mạng không biết bao nhiêu lần nhưng X...vẫn biệt vô âm tín...

Trong quãng thời gian ấy,thằng Tuấn cũng tự nhiên biến mất...Không về Cà Mau mà cũng chẳng thèm điện thoại cho Luân dù chỉ một lần...Khi Luân nhớ cậu ấy quá bèn gọi điện thì chỉ nghe ''số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau''...
Vừa bực mình vừa lo lắng,Luân chợt nghĩ đến P...nên gọi cầu cứu chàng...
Đúng là ''họa vô đơn chí'' vì số điện thoại của P...tình trạng cũng y hệt như Tuấn vậy...

Vào cái lúc mà Luân cảm thấy không còn hy vọng gì nữa và phó mặc cho số phận an bài thì ...

Cũng vào một buổi chiều cuối tuần,Luân xách túi hành lý bước ra khỏi nhà và đang lom khom khóa cửa để đi Sài Gòn thì bỗng nhiên có một chiếc xe bảy chỗ từ từ ghé lại...

 

Luân há hốc miệng khi thấy thằng Tuấn,chàng P...,rồi một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai bá phát từ từ bước ra khỏi xe...
Người cuối cùng là một chàng thanh niên cao to,vạm vỡ với nét đẹp như tượng thần Hy Lạp bước đến gần Luân rồi nở nụ cười tươi rói ...Chàng lên tiếng :
-Xin lỗi,đây có phải là nhà của ''nhà văn'' nguyenthanhluan không ạ ?

Dĩ nhiên là Luân không đến nỗi ngu dốt nên đã đoán ra sự việc...Nhưng vì trong lúc ấy quá bất ngờ nên chỉ lắp bắp :
-Em...em...là...X... phải không ?
X...cười rạng rỡ :
-Hahaha....anh hay lắm...
Chàng trẻ tuổi đẹp trai bước đến bên Luân rồi cúi đầu :
-Em...chào ''anh'' ! ''Anh'' Luân khỏe không ?
Luân trố mắt :
-Còn đây là...là A...?
Lúc này thằng quỷ sứ Tuấn mới đi lại gần Luân rồi tủm tỉm cười :
-Nó là ''bạn trai'' của con đó chú !
P...cũng nhào đến lên tiếng :
-A...là anh em bà con cô cậu với em đó anh !
Luân hét :
-Mấy người đang làm cái trò gì vậy ?
X...nắm bàn tay Luân rồi nhoẻn miệng cười :
-Nếu em không làm thế thì làm sao biết được chỗ ở của ''Bao đại nhân'',ý lộn của ''Luân đại nhân'' chứ hả ?Hahaha...

Và trong khi cả đám người họ cười ơi là cười thì Luân chỉ muốn ...chui đầu xuống đất vì...nhục ơi là nhục...

 

Buổi tối hôm ấy,một tiệc nhậu đơn giản được tổ chức tại nhà Luân...

Khi đã sương sương,X...mới bắt đầu thanh minh thanh nga :
-Anh Luân đừng giận em nha ? Thật ra từ lúc đầu em định nhờ vả anh thiệt đó...
Nhóc A...tiếp lời :
-Em cũng xin nói trước,em cũng là một fan hâm mộ anh cực kỳ...Và anh X...cứ hỏi em có biết nhà anh ở đâu không vì ảnh tưởng Bạc Liêu-Cà Mau rất gần.Em nói hoài mà ảnh không tin và vì thế...tụi em mới ''cá độ'' với nhau...
Luân nhăn mặt :
-Và rồi mấy người đem tui ra làm trò đùa hén ?
X...hoảng hốt :
-Anh đừng có nói vậy mà tội nghiệp em.Em không có ý định đó đâu...
P...gật đầu rồi lên tiếng :
-Lúc thằng A...báo tin là nên để ý khi có một người trung niên bước vào hẻm cần phải quan sát kỹ thì em cũng không quan tâm lắm.Nhưng lúc thấy anh và cậu Tuấn vào thì em rất bất ngờ...Em không thể nào tin được anh lại là nguyenthanhluan trên mạng đâu á...Ai mà biết anh ''bóng'' chứ ?
X...nhăn nhó :
-Ê,nói vậy coi chừng đụng chạm tùm lum nha ?
P...xua tay :
-Ồ,xin lỗi...xin lỗi...
Luân thắc mắc :
-Rồi căn nhà đó ? Chẳng lẽ lại là giả ?
P...gục gặc :
-Dạ...là nhà của bà già vợ em,mẹ vợ em thì bán cháo lòng thiệt...Tụi em mượn đỡ thôi !Hôm trước gia đình bên vợ em về quê nên em phải giữ nhà,ai ngờ anh lại vào...em hết hồn nên đóng cửa cái rẹt...Cũng may là anh X...kêu em nên đề phòng anh đi Bạc Liêu bất tử vì vậy em đã chuẩn bị sẵn hết bảng ghi ''BÁN NHÀ....'' đó anh !Anh không để ý là mỗi khi anh đi Bạc Liêu em đều hay trước sao ?
Luân quay sang Tuấn rồi lắp bắp :
-Mi...mi...bán...đứng...ta...à ?
Hắn cười chúm chím rồi giả bộ ''nai'',bắt chước ''ladieubong'' :
-Dạ,con chỉ ''bán nằm'' chứ hổng có biết ''bán đứng'' là cái gì hết á...Chú đừng giận con và cũng ''đừng trách lá diêu bông'' nha chú ?

Thì ra,gia đình A...thuộc dạng giàu có chứ không phải ''gần chết đến nơi'' như Luân tưởng.Cậu hiện đang là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Y...tại TP.HCM... Mối quan hệ giữa cậu và X... đã có từ khi X...hãy còn ở quê nhà và đến nay vẫn bền vững với thời gian...

Tiệc rượu tàn,mọi người đều đã lên gác hết...Chỉ còn Luân và thằng Tuấn dọn dẹp thôi.Nó cứ nhìn Luân cười hoài khiến Luân phát bực bèn lên tiếng :
-Mi...mi...
Biết là nhào tới đánh nó thì đánh hổng lại nên Luân đấm ngực kêu trời :
-Đến thằng cháu mà nó cũng a dua theo người ta để chơi tui là sao vậy nè ?
Tuấn cười tủm tỉm :
-Mai mốt có...''vụ án'' nào mới thì chú nhớ rủ con tham gia với nghe ngài ''thám tử'' tuyệt vời của tui ơi...
Luân nghe mà tức cành hông,thiếu điều muốn lộn ruột lộn gan lên đầu luôn vậy á....

HẾT
nguyenthanhluan

Loading disqus...