Ma túy Trang 2

Nó vẫn cứ sống với hắn. Mỗi sáng cả hai cùng đi học. Rồi trưa về cùng nhau nấu ăn. Hắn thì đã bỏ việc làm thêm để ở nhà canh chừng nó lúc lên cơn. Dạo gần đây hắn đã giảm lượng ma túy lại rồi. Sinh hoạt của nó cũng khá đều đặn và được hắn giám sát rất kĩ. Hôm nay, hắn và nó đến khám bác sĩ và nhận được kết quả rất khả quan.

- Tặng Nam nè. – hắn ngại ngùng đưa cho nó một gói quà. – Chúc mừng sinh nhậtNam! – Nó ngạc nhiên lắm. Nó chưa bao giờ nói cho hắn biết mà.

- Sao anh biết?

- Anh đã biết từ năm lớp 7 rồi. – hắn ngại ngùng nói. Vậy mà nó quên là hắn đã yêu nó từ năm hắn học lớp 7. – Thôi xuống nhà đi. Ăn tối thôi.

- Sao anh không bật đèn vậy? – Nó hỏi khi bước xuống thấy căn nhà tối om.

- Cho cậu một bất ngờ. – hắn nói với vẻ bí mật và háo hức. Hắn từ từ dẫn nó xuống. Rồi hắn thắp nến lên. Nó thật bất ngờ và xúc động. Trên bàn ăn là một chiếc bánh sinh nhật cực kì dễ thương và xung quanh là vài món ăn nhìn rất hấp dẫn.

- Anh làm cả đấy à? – Nó hỏi hắn.

- Uhm. Em thử đi xem có ngon không. À, mà hãy cầu nguyện trước đi. – hắn bắt nó phải cầu nguyện cho bằng được. Nó chắp tay lại cầu nguyện một ngày nào đó nó sẽ hết nghiện và làm lại cuộc đời từ đầu để những người ruồng bỏ nó phải hối hận. Nó thổi tắt nến và bữa ăn diễn ra vui vẻ. Nó xúc động lắm khi ăn món bánh kem hắn làm, mùi vị của yêu thương. Nhưng nó cảm thấy có lỗi lắm vì nó là một thằng con trai bình thường và nó không yêu hắn.

- A khó chịu quá! Thuốc! Đưa cho tôi thuốc! Thả ra! Mau thả ra! – Nó vật vã với cơn nghiện vừa đến.

-Nam à! Ráng lên em! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà! – hắn đang ôm lấy nó.

- Anh Đạt à! Cho em thuốc đi! Em sẽ làm tình với anh! Em sẽ làm bất cứ gì nếu anh cho em thuốc! – Hắn xót xa với những lời nó nói. Không lẽ nó không biết hắn yêu nó bằng cả con tim chứ không phải vì tình dục sao? Nó không biết rằng những lời nói đó làm lòng hắn nhói đau lắm sao? Nhìn nó như thế, nó tưởng hắn vui lắm ư? Hắn đau khổ hơn nó gấp trăm lần kìa. Hắn đau từ tận đáy con tim của hắn. Vậy mà nó có biết đâu. Nó đã nói những lời tàn nhẫn ấy. – Cho em thuốc đi! Thuốc! Anh không cho em thuốc, em cắn lưỡi tự tử đó! – Hắn tái mặt vì lời nói đó. Hắn nhanh nhẹn lấy một cánh tay của mình đưa vào miệng nó. Nó cắn hắn, cắn rất chặt. Có máu nơi khóe miệng. Hắn đau đến không thở được nhưng hắn vẫn đưa cánh tay sát vào miệng nó và vẫn ôm chặt nó.

- Anh và em sẽ cùng đau vậy.

Hắn lặng lẽ đóng cửa phòng. Cơn nghiện của nó đã qua và hắn âm thầm về phòng mình.Tayhắn vẫn còn chảy máu. Vết cắn rất sau bởi nó đã dùng hết sức. Tại sao nó lại đi vào con đường lầm lỗi đó để rồi đau khổ như thế kia? Nó có biết hắn đau đớn lắm khi nhìn thấy nó sống dở chết dở như thế kia không. Có đôi lúc hắn đã mềm lòng và định thả nó ra. Nhưng lí trí đã kéo hắn về, vẫn ôm chặt lấy nó vì đó mới thật sự là yêu nó. Hắn yêu nó, yêu nó rất nhiều và hắn mong muốn rằng, hắn là người chịu đau khổ thay cho nó. “Anh Đạt à! Cho em thuốc đi! Em sẽ làm tình với anh! Em sẽ làm bất cứ gì nếu anh cho em thuốc!”. Câu nói vô tình đó của nó làm trái tim hắn gần như nát vụn. Hắn đâu cần hắn trả ơn hắn bằng cách đó. Hắn chỉ cần nó hết nghiện và trở về cuộc sống như thường nhật. Hắn sẽ lại rút lui về phía sau để ngắm nhìn nó. Vậy là đủ rồi. Thế tại sao nó lại làm hắn đau như thế chứ? Hắn là người đồng tính chứ đâu phải là kẻ thèm khác tình dục. Người đồng tính cũng là con người mà, sao nó lại nghĩ xấu về hắn thế kia. Hắn khóc, khóc cho cuộc đời hắn và hắn khóc cho nó, người hắn yêu.

- Chắc là lúc đó cậu ấy không còn đủ tỉnh táo, không còn đủ lí trí. – Hắn nói một lời để biện minh cho câu nói xúc phạm của nó.

Buổi sáng nữa lại đến, nó bước xuống nhà. Vẫn như thường ngày, mùi thức ăn rất hấp dẫn bay khắp nhà. Hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho nó.

- Sao em không ngủ thêm? – Hắn đã thấy nó xuống lầu.

- Tại anh nấu ăn ngon ghê. – Nó ngây thơ nói.

- Em nói quá. – Hắn ngại ngùng đưa tay lên gải đầu vì lời khen rất ư là thẳng thắn của nó.

-Tay anh sao vậy? – Nó nhíu mày nhìn chỗ băng bó trên tay hắn.

- À không có gì đâu. – Hắn nhanh nhẹn giấu ra phía sau. Nhưng nó vẫn không để yên. Nó tiến tới chỗ hắn.

- Đưa em xem thử coi. – Nó nhíu mày sâu thêm nữa.

- Thôi được rồi. Để anh nấu ăn. – Hắn cố giấu ra sau nữa.

- Đưa em xem. – Nó gằng giọng và hắn lập tức đưa ra trước như một phản xạ. Nó từ từ mở chỗ băng ra xem. Nó kinh ngạc. Nó đã cắn hắn sâu như thế sao? – Tại sao hôm qua anh lại đưa vào miệng em chứ? – Nó nói với giọng run run.

- Nếu anh không đưa vào thì em đã tự tử rồi. Thôi không có sao đâu. – Hắn cười thật tươi với nó. – Em lại bàn ngồi đi. Anh dọn bữa sáng đây. – Hắn ấn nó ngồi vào ghế. Rồi nhanh chóng quấn băng lại. Nó cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng vô định. Nó là kẻ làm khổ nhiều người thế ư?

Và sau giờ học, nó về cùng hắn thì nó đã bỏ đi. Nó không muốn liên lụy đến hắn nữa. Nó lấy điện thoại ra nhắn cho hắn một dòng tin, “Em xin lỗi. Em không muốn liên lụy đến anh nữa.”. Rồi nó bước vô định trên đường và nó lại hướng đến chỗ bán thuốc. Có lẽ cuộc đời nó chỉ có đó mà thôi. Nó bước nhanh đến nhưng có một bàn tay kéo nó lại và đấm vào mặt nó. Nó quay lại để nhìn thì thấy hắn. Mắt hắn đỏ ngầu và đầy giận dữ.

- Em muốn chết lắm à? Em muốn chết thì anh sẽ chết cùng em. – hắn kéo nó ra giữa đường. Một chiếc xe tải đang chạy đến rất nhanh. Và nó nhanh chân kéo hắn chạy vào.

- anh làm gì vậy? Biết nguy hiểm lắm không.

- Em mà cũng biết nguy hiểm nữa à? Em biết nguy hiểm mà sao lại trở vào đó hả. Em có biết anh đã bỏ biết bao công sức để giúp em không? Vậy mà em nỡ lòng nào đạp đổ hết tất cả để trở lại đó. Anh không hề trách em gì cả và em không là gánh nặng gì với anh cả. Anh làm tất cả chỉ vì anh muốn em trở lại bình thường thôi, em biết không. Em tàn nhẫn với chính em và cũng tàn nhẫn với anh lắm em biết không. – hắn chạy đi. Bỏ lại nó một mình nơi ấy. Nó thẫn thờ bước đi và khóc. Nó khóc cho cuộc đời nó và nó khóc vì những câu nói của hắn. Tại sao nó lại muốn trở về đó chứ? Tại sao nó lại muốn vướng vào tội lỗi một lần nữa chứ? Nó cứ đi và đi. Khi nó ngước mặt lên, nó ngạc nhiên vì nó đã đứng trước cửa nhà hắn. Vậy là trời muốn nó thay đổi. Và nó đã gõ cửa nhà. Hắn mở cửa và ngạc nhiên nhìn nó.

- Em xin lỗi! Em sai rồi! – Nó ôm chầm lấy hắn và khóc tức tưởi. hắn cũng ôm lấy nó và khóc theo nó.

Nó đã ý thức hơn trong việc cai nghiện. Nó thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra. Và nó biết yêu quý bản thân hơn, yêu quý cuộc đời của mình hơn.

Bốn năm sau, …….

Anh đã ra trường trước nó một năm. Và giờ đây, anh dẫn nó vào xin việc tại một công ti anh đang làm. Nó phải cố gắng để làm việc thật tốt. Nó phải cho ba mẹ nó biết, khi xưa hai người đuổi nó là sai lầm lớn. Và nó muốn cho người yêu lúc trước của nó biết bỏ nó là sai.

Nó đã cai nghiện thành công. Tất cả cũng nhờ anh. Có đôi lúc nó muốn dùng bản thân mình để trả ơn anh nhưng anh chỉ cười và nói.

- Anh biết em muốn trả ơn anh. Nhưng em sống thật tốt là trả ơn cho anh nhiều lắm rồi. Em là một người đàn ông và chuyện em có bạn gái là chuyện bình thường. Em không cần phải sợ anh buồn đâu. – Anh lại mỉm cười xoa đầu nó. Và nó có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật sự nó rất sợ anh đồng ý để nó trả ơn bằng cách đó. Nó không là một người đàn ông bình thường và nó không hề yêu anh.

Nó và anh đã ra sức làm việc. Nó đã quen bạn gái. Đó là con gái của giám đốc của công ti này. Cô là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, và khá kiêu kì. Nó dạo này thường về trễ, chắc nó đi chơi cùng bạn gái. Anh nhủ thầm. Anh đã nói nó hãy tìm một người bạn gái rồi mà, sao anh lại buồn chứ. Nó được hạnh phúc thì anh phải vui cơ chứ. Tại sao anh lại thấy lòng buồn man mác và quặn đau nơi trái tim này? Chắc có lẽ anh đã nghiện quá nặng rồi. Anh đã nghiện một loại ma túy không thể nào cai được và cũng không thể nào làm anh ngất ngây đê mê được. Anh chỉ biết mang nổi buồn của mình gặm nhấm từng ngày thôi. Nhưng anh cảm thấy những việc của mình đã làm là rất đáng và anh không bao giờ hối hận. Anh đem một xấp hồ sơ gì đó ra viết viết. Đêm nay, nó đã không về.

- Chào anh! – Nó với vẻ mặt vui mừng khi gặp anh ở công ti.

- Chào em! Có gì mà em vui thế? – Anh cũng cố tạo ra một nụ cười gượng.

- Hôm qua, ba mẹ đã tìm em trở về. Ba mẹ em đã xin lỗi vì lúc trước đã đuổi em đi.

- Vậy thì tốt rồi. – Anh đắng cay khi biết rằng nó sắp phải rời xa anh. Nhưng anh sẽ vui cho nó.

- Ba mẹ em còn kêu em về công ti của ba mẹ làm nữa. À, mà em đã có kể về anh cho họ biết, họ bảo anh hãy về công ti đó cùng em luôn đi.

- Anh vẫn ổn khi ở đây mà.

- Thôi mà. Coi như là em trả ơn anh đi.

Vậy là anh đồng ý. Anh và nó đã làm việc ở công ti đó. Anh làm ở chức vụ cũ như bên kia. Còn nó thì làm giám đốc. Giờ đây, nó đã có được tất cả những gì nó mất. Còn anh thì ngậm ngùi hạnh phúc thay cho nó. Anh sẽ lại như trước kia, sẽ đứng từ xa mà nhìn nó.

- Cậu có thể gặp chúng tôi một lát không? – Ba nó lên tiếng khi anh chuẩn bị ra về. Anh nhìn thấy có cả mẹ nó và … người yêu nó ở đó nữa.

- Dạ được ạ.

Họ đến một quán cà phê gần đó. Họ không biết có một dáng người khá cao đang theo sau họ.

- Dạ hai bác tìm cháu có việc gì ạ? – Anh lễ phép nói.

- Chúng tôi không muốn vòng vo. Chúng tôi rất cảm ơn cậu vì đã giúp con chúng tôi. Và đây là chút lòng thành của chúng tôi. – Mẹ nó nói nhanh và đẩy một bao thư về phía anh. Anh nhìn bao thư ấy rồi nói.

- Cháu giúp Nam chỉ vì tình cảm thôi. Cháu không cần trả ơn đâu. Xin hai bác nhận lại. – Anh đẩy bao thư trả lại cho mẹ nó.

- Anh đừng có làm bộ thanh cao. Tôi nghĩ anh giúp Nam vì biết thể nào cũng được một món hời thôi phải không? – Bạn gái nó nói những lời đó với anh. Anh không biểu hiện giận dữ đáp.

- Cô có thể nghĩ sao cũng được.

- Ta muốn cậu rời khỏi con trai tôi. – Ba nó lên tiếng sau những phút im lặng nãy giờ. – Ta không thể chập nhận được có một thằng pê đê cứ theo sao con ta.

Như từng mũi kim đâm sâu vào trái tim anh. Tại sao ba nó lại nói những lời tàn nhẫn như thế với anh cơ chứ? Dù sao anh cũng từng giúp nó cơ mà.

- Cậu hãy rời xa nó đi. Cậu cần bao nhiêu thì cứ nói. Cậu đừng mang những thứ bẩn thỉu đó lại gần con chúng tôi. – Mẹ nó tiếp lời.

- Anh nghĩ giúp đỡ Nam rồi muốn cậu ấy làm những chuyện đáng kinh tởm của bọn anh à? – Bạn gái Nam cũng không tha cho anh.

Lòng dạ anh như có ai đó lấy dao cắt. Anh cúi đầu.

- Cháu chỉ muốn giúp Nam thôi và đó là xuất phát từ tấm lòng của cháu. Cháu sẽ rời xa Nam nếu như đó là tốt cho Nam. Nhưng xin hai bác đừng nghĩ xấu về gay tụi cháu. Tụi cháu cũng là con người và cũng có trái tim đấy hai bác ạ. Cháu xin phép, thật thất lễ quá. – Anh nhẹ nhàng kéo ghế và chạy đi. Và để lại đó là những con mắt khinh bỉ nhìn theo anh.

Nó đã quyết định lấy Nhàn, người yêu bé nhỏ của hắn. Gia đình nó đang chuẩn bị cho một hôn lễ sẽ làm mở rộng tập đoàn nhà nó ra.

- Cậu chủ tôi xin từ chức. – Cậu trưởng phòng kinh doanh đột ngột xin từ chức.

- Tại sao anh lại từ chức đột ngột như thế hả? Công ti đang rất bận rộn mà. – Nó ngạc nhiên cực độ.

- Tôi có việc riêng phải giải quyết và tôi không thể làm việc tiếp được. Tôi xin từ chức.

Rồi cậu trưởng phòng bỏ đi mà không để nó nói thêm lời nào. Nó phải điên đầu để giải quyết một người mới lên thay. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn ổn thỏa và hôm nay nó vui vẻ bước vào lễ đường. Nó đã quên mất anh đã biến mất từ lúc nào. Trong mắt nó giờ chỉ có đám cưới.

Lễ cưới đã tổ chức hết sức trang trọng nơi nhà thờ này. Cô dâu hôm nay mặc một bộ váy cưới hoành tráng, cách trang điểm đậm nét quý tộc và tôn lên vẻ kiêu kì vốn có của cô. Còn chú rể thì mặc một bộ vest rất chuẩn được thiết kế tỉ mỉ theo số đo và dáng vóc của người mặc. Họ hạnh phúc trao nhẫn cho nhau thì từ phía cửa nhà thờ, hai dáng người bước nhanh vào bên trong.

- Trưởng phòng? – Nó thốt lên kinh ngạc.

- Chào cậu chủ. Rất vui vì hôm nay là ngày cưới của cậu.

- À, cảm ơn anh. Tôi đã gửi thiệp mời cho anh nhưng không được vì anh đã nghĩ làm. – Nó nói với giọng rất tiếc.

- Vậy còn một người chưa xin anh nghĩ làm vậy sao không có thiệp nhỉ? – Một giọng đầy sắc bén hỏi nó, cậu trưởng phòng vẫn với vẻ mặt cũ. Còn nó thì thoáng ngạc nhiên nhìn cậu. – Sao cậu lại không gửi thiệp mời, người đã tái sinh cho cậu và cũng là người đã giúp cậu khi cậu bị mọi người xô vào tận cùng của xã hội. – Lòng nó bỗng quặn lên. Cả tuần nay, nó lo chuẩn bị lễ cưới mà quên mất rằng anh đã biến mất vô cớ.

- Tôi bận quá nên quên mất. Anh biết chỗ anh ấy à. Anh có thể cho tôi biết không? Tôi sẽ đến đó để đưa anh ấy đến đây để dự lễ cưới của tôi. – Nó nói với vẻ hối lỗi.

- Anh! Mình đuổi họ ra ngoài đi! Mình đang trao nhẫn mà. – Cô dâu nũng nịu với nó.

- Em chờ anh chút nha. – Nó vuốt ve cô dâu.

- Cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Tôi thật biết chỗ của Đạt. Nhưng cậu ấy không thể đến đâu. Đây là luật sư của cậu ấy. Cậu ấy có một món quà tặng cậu. – Nó nhìn qua người đàn ông còn lại.

- Cậu chủ tôi đã sang nhượng lại toàn bộ tài sản của cậu ấy bao gồm: ba khu resort ở Nha Trang, hai resort ở Vũng Tàu, hai resort ở Đà Nẵng; thêm vào đó là bốn biệt thự ở Nha Trang, hai biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh này, và số toàn bộ số tiền cậu có là 10 tỉ cộng với số tiền bảo hiểm mà cậu sắp được nhận nếu như công ti bảo hiểm điều tra rõ mọi chuyện.

Nó, cô dâu của nó và ba mẹ nó trố mắt như không tin được vào số tài sản lớn lao của anh.

- Anh nói tiền bảo hiểm là sao? – Nó đột ngột hỏi.

- Sao cậu lại hỏi chúng tôi mà không hỏi ba mẹ cậu và cô dâu của cậu? – Nó nhìn qua người sắp làm vợ của mình.

- Anh nói như vậy là sao hả? Xin anh đi ra cho để lễ cưới được tiếp tục. – Mẹ nó đứng dậy và với vẻ mặt nổi giận nói.

- Bác khoan hãy nóng. Chuyện chưa đến đoạn của bác đâu ạ. – Cậu nói với giọng mỉa mai. – Thật ra Đạt tên đầy đủ là Dương Thành Đạt, con trai của Dương Thành Phú, chủ tập đoàn XYZ đã bị tai nạn thảm khốc cùng vợ vào 8 năm trước. Cậu Đạt không muốn tiếp tục kinh doanh đóng cửa công ti và dọn về ngoại ô sống cũng là nơi cậu đã giúp cậu Nam đây cai nghiện. – Cậu nói tới đây thì mọi người trong lễ đướng phải òa lên kinh ngạc. – Thật ra cậu Đạt rất yêu cậu Nam và hi sinh tất cả mà không mong đáp lại. – Lễ đường phải ồ lên một lần nữa. – Nhưng chính những người vong ơn bội nghĩ như ba mẹ cậu Nam và người sắp làm vợ cậu đuổi Đạt đi. Hôm ấy tôi đã lẻn theo bốn người họ ra quán cà phê và ghi âm lại được những thứ này. – Cậu bật máy ghi âm lên. Từng âm thanh phát ra rất rõ ràng.

“- Dạ hai bác tìm cháu có việc gì ạ?

- Chúng tôi không muốn vòng vo. Chúng tôi rất cảm ơn cậu vì đã giúp con chúng tôi. Và đây là chút lòng thành của chúng tôi.

- Cháu giúp Nam chỉ vì tình cảm thôi. Cháu không cần trả ơn đâu. Xin hai bác nhận lại.

- Anh đừng có làm bộ thanh cao. Tôi nghĩ anh giúpNamvì biết thể nào cũng được một món hời thôi phải không?

- Cô có thể nghĩ sao cũng được.

- Ta muốn cậu rời khỏi con trai tôi. Ta không thể chập nhận được có một thằng pê đê cứ theo sao con ta.

- Cậu hãy rời xa nó đi. Cậu cần bao nhiêu thì cứ nói. Cậu đừng mang những thứ bẩn thỉu đó lại gần con chúng tôi.

- Anh nghĩ giúp đỡ Nam rồi muốn cậu ấy làm những chuyện đáng kinh tởm của bọn anh à?

- Cháu chỉ muốn giúp Nam thôi và đó là xuất phát từ tấm lòng của cháu. Cháu sẽ rời xa Nam nếu như đó là tốt cho Nam. Nhưng xin hai bác đừng nghĩ xấu về gay tụi cháu. Tụi cháu cũng là con người và cũng có trái tim đấy hai bác ạ. Cháu xin phép, thật thất lễ quá.”

Nó không thể tin vào những gì mà nó vừa nghe, ba mẹ nó và Nhàn lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với anh.

- Cậu Đạt đã chạy đi giữa dòng xe đang trôi và cậu không hề biết lưỡi hái tử thần đã chờ cậu sẵn. Một chiếc xe tải đã tông phải cậu. Tôi đã đến trễ và nhìn cậu ấy bê bết máu quanh mình. Chính vì những người vong ơn bội nghĩa như các người mà cậu Đạt ra nông nỗi đó nên tôi đã xin nghĩ việc. Cậu vẫn còn sống, cậu ấy đã cố gắng  và để sống và chờ đợi ngày cưới của cậu Nam đây. Cậu ấy muốn thấy cậu Nam trong bộ lễ phục nhưng cậu ấy đã không chờ đợi được. Cậu ấy vừa tắt thở mà chỉ kịp nói, “Mãi yêu Nam. Chúc Nam hạnh phúc.”

Nó ngồi phịch xuống đất. Nó như bị hóa đá. Lòng nó như  có ai đó đang khứa sâu vào. Bất ngờ, nó chạy đi giữa đám đông bỏ cả đám cưới. Mọi người trong lễ đường kinh ngạc nhìn nó, nhất là ba mẹ nó và Nhàn. Mọi người từ kinh ngạc lại chuyển về đau buồn thay cho anh. Họ cúi đầu trước chúa để đón nhận một thiên thần đã về với người.

--------------

Có những loại ma túy dù có tác dụng nghiện đến đâu cũng có thể cai được. nhưng có những loại ma túy dù cai cả đời cũng không thể. Tình yêu là gì mà con người ta phải đau khổ, phải bi lụy, phải hi sinh nhiều đến thế? Dù biết là đau, là khổ mà sao ta vẫn yêu, để rồi chính mình ngày càng bị nghiện!!!!!

Chờ hoài một người anh đứng nơi cuối con đường
Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến
Từng dòng người đi lướt ngang qua vô tình
Ngọn đèn khuya nhìn anh buồn tênh.

Chờ một cuộc tình, hay tiễn đưa một cuộc tình
Chờ một nụ cười hay xa thêm vòng tay ấy
Chờ một tình yêu mong manh để quay về
Tình yêu xưa nơi có bao yêu thương.
Nếu hôm nay anh gặp em
Sẽ ôm em như ngày đầu tiên
Anh sẽ quên niềm đau kia

Giữa đêm khuya anh gọi tên
Vẫn không nghe tiếng em trả lời
Chợt nhận ra
Dường như chỉ anh còn nhớ em…

 

Chờ hoài một người anh đứng nơi cuối con đường
Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến
Từng dòng người đi lướt ngang qua vô tình
Ngọn đèn khuya nhìn anh buồn tênh.

Chờ một cuộc tình, hay tiễn đưa một cuộc tình
Chờ một nụ cười hay xa thêm vòng tay ấy
Chờ một tình yêu mong manh để quay về
Tình yêu xưa nơi có bao yêu thương.
Nếu hôm nay anh gặp em
Sẽ ôm em như ngày đầu tiên
Anh sẽ quên niềm đau kia

Giữa đêm khuya anh gọi tên
Vẫn không nghe tiếng em trả lời
Chợt nhận ra
Dường như chỉ anh còn nhớ em…

Chờ - Hoàng Anh & Hoàng Hiếu

Loading disqus...