Bloody Pascali Roses II Trang 26

CHAPTER 15: THÂN THẾ BẠI LỘ

“Nơi này đúng là sang trọng.” – Misa bỏ mặc mọi người ngồi trong phòng đấu giá đang tranh đoạt thế nào, chỉ cố gắng xoay xoay cây bút máy có gắn thiết bị camera cực nhỏ để bao quát toàn cảnh.

Thế nhưng, cô liền bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện gì đến từ kẻ ngồi kế bên. Misa hơi nhăn mặt, thu lại cây bút ngồi khép nép.

“Bảy trăm năm mươi triệu.” – Vị khách ngồi gần cô giơ bảng giá kêu to.

Misa hơi nhảy nhổm. Bán đấu giá vật gì mà lại đắt như thế? Cô ngước mắt nhìn lên khán đài, nơi đang treo bức tranh khá cũ kỹ vẽ chân dung của một vị vua nào đó cô không biết đang cầm thanh kiếm vàng đầy kiêu hãnh. Cô nhìn qua trái, thấy một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt khá hiền từ, ít nhất là hiền từ hơn người bên phải, bèn khều nhẹ hỏi:

“Cô cho cháu hỏi bức tranh đó vẽ ai vậy?”

“Vua William đệ tứ. Cô bé, cô không biết thì đến đây làm gì?”

“Cháu chỉ góp vui thôi.” – Misa cười mà hơi thấy bẽ mặt.

Tiếng búa đập chan chát lên bục báo hiệu mức giá đã thành. Bảy trăm năm mươi triệu cho bức tranh vẽ vua William đệ tứ và người mua được nó chính là Jerold Hall. Mọi việc đều nằm trong dự tính của Edric, một người ham thích đồ cổ như hắn khẳng định sẽ bất chấp mọi giá mua cho kỳ được bức tranh mới thôi. Quả thật, hắn đã manh nhe nó từ đầu cho đến giờ.

“Ngài Hall, đây là ly rượu mà chủ nhân tôi mời ngài, chúc mừng ngài sở hữu được bức tranh quý.” – Wyatt mặc một bộ com lê đen, thắt cà vạt ngắn lấy xuống một trong ba ly rượu trên khay và cúi người cung kính mời kẻ trước mặt.

Hắn đón nhận ly rượu theo phép lịch sự, nghi hoặc hỏi:

“Là nữ bá tước Rhoda? Sao không thấy bà ta?”

“Ngài Hall đã lầm. Nữ bá tước Rhoda chỉ là một trong những người bạn của chủ nhân. Những khi ngài vắng mặt, ngài thường nhờ nữ bá tước trông coi hộ lâu đài nên mọi người mới dẫn đến sự hiểu lầm nghiêm trọng. Chủ nhân của chúng tôi bình sinh nhút nhát và ngại gặp đám đông. Nếu ngài nể mặt, xin dùng một chút rượu vang do chủ nhân đã đích tay lựa chọn coi như lời xin lỗi.”

“Ồ, dĩ nhiên.” – Hắn hớp lấy ngụm rượu đầu tiên rồi khen lấy khen để. Wyatt nán lại hầu chuyện hắn thêm một lúc rồi chuyển sang mục tiêu thứ hai.

Ngồi cạnh Jerold nãy giờ, Misa đã nghe rõ mồn một đoạn đối thoại. Cô cười đắc thắng trong bụng, thể nào đây cũng là một tin nóng sốt phải lên trang bìa mặt báo trường để đính chính. Tổ trưởng tổ báo chí như cô nhất định lợi dụng cơ hội hiếm có này để khuếch trương danh tiếng cho mình.

Món đấu giá thứ hai là bức tượng điêu khắc cũng thuộc đời vua William đệ tứ, và theo tính toán của Edric, Barrett Phides sẽ sập bẫy. Còn về Cass Phides, vì sở thích quái dị của hắn, cậu cũng đã có chuẩn bị. Cass vốn không có hứng thú đối với những cuộc bán đấu giá loại này, hắn chỉ vì tò mò danh tiếng của tòa lâu đài Kingstuff nên mới đến tham quan.

“Một tòa lâu đài rộng lớn thế này mà không có bóng dáng một đứa nào ngon lành.” – Cass sớm đã rời bỏ buổi đấu giá, đi dần ra ngoài hoa viên để tìm con mồi cho mình. Tiếc là cả tòa lâu đài vắng tanh, thật khó bắt được một đứa ưng ý.

Đi lang thang một hồi, hắn lạc vào vườn hồng lúc nào cũng không hay. Edric đang khom người cắt những cành hoa hồng trắng, định rằng sẽ thay hoa cho căn phòng của Kelsey. Cậu đã sắp rời khỏi đây vĩnh viễn, đi tìm một chân trời hạnh phúc khác cho riêng mình, những việc cậu có thể làm trong giờ phút cuối không còn là bao. Có lẽ Kelsey sẽ không cần những hành động này, nhưng cậu vẫn muốn làm chút gì đó để lòng vơi bớt sự áy náy.

“A…thằng bé này…thật sự rất đẹp…” – Cass liếm môi đứng ngây dại ngắm nhìn Edric. Ánh trăng tà tà soi trên mái tóc cậu, làm nổi bật làn da trắng ngần như tuyết đông khiến người vừa nhìn đã thấy kích thích.

Wyatt kiếm khắp phòng đấu giá không thấy Cass thì hơi lo lắng. Không có hắn thì lấy ai để thực hiện kế hoạch tiếp theo? Edric đã chuẩn bị một đứa bé vampire cho Cass và Wyatt sẽ đóng vai trò dụ hắn đến nơi sa lưới.

Cass tiến gần Edric từ phía sau, nhưng tiếng chuyển động của cành lá đã khiến Edric ý thức được kẻ lạ. Cậu vừa quay đầu lại liền bị Cass bịt miệng đè vào một thân cây to nằm cạnh bức tường rào. Những cành hồng trên tay cậu đều buông rơi xuống mặt đất. Edric đã từng nhìn thấy Cass qua hình nên biết rằng dự tính của mình có sai sót. Hắn làm sao lại bò ra được tận đây?

Ngỡ rằng ánh mắt suy nghĩ của Edric là ánh mắt sợ hãi, Cass lên tiếng an ủi:

“Ngoan, anh không làm hại em đâu. Anh chỉ cần em phục vụ một đêm thôi.” – Một vật sáng lóe bật ra khỏi bàn tay phải của Edric, do không lường trước bị tấn công, Cass chẳng kịp chống đỡ.

Xoẹt…xoẹt

Những đường máu bắn dài, trên khuôn mặt của Cass lập tức lưu lại hai vết thương hình chữ X.

“Thằng nhãi này.”
“Chủ nhân!” – Wyatt gọi to đầy lo lắng khi vừa chạy ra vườn đã trông thấy cảnh tượng đánh nhau.

Liếc mắt thấy ly rượu cuối cùng trên khay của Wyatt hãy còn đầy, Edric biết ngay Cass vẫn chưa trúng độc. Cậu linh hoạt ra lệnh cho Wyatt.

“Hất ly rượu về phía ta.”

Mệnh lệnh đã ban từ Edric, bất kể Wyatt cảm thấy khó hiểu, cậu ta vẫn răm rắp làm theo.

Cass cho là chất lỏng trong ly có vấn đề nên tránh sang nơi khác, trong khi đó Edric vung thanh kiếm ngắn có hình chữ V của mình lên. Chớp mắt một cái, hai đầu chữ V liền biến thành hai đoạn dây vải hút không sót một giọt rượu, rồi chuyển hướng tấn công Cass. Cass khinh địch, ngờ là một sợi dây vải tầm thường, bứt nhẹ sẽ đứt nên giơ nắm tay giữ chặt. Sợi dây tua tủa lại biến thành hàng trăm con rắn nhỏ. Cass chưa kịp bóp chết hết thì một con đã phóng tọt vào khoang mũi của hắn và mất dạng.

“Cái quái gì thế này?” – Cass thét lên. Sức mạnh kinh hồn của hắn gọi gió cuồn cuộn tới làm ngả rạp những gốc hồng, ngay cả hàng cột hai bên hành lang cũng lắc lư. Nhưng chỉ ít phút sau, hắn quỵ xuống, toàn thân bất động. Hắn đã trúng độc.

“Quay về!” – Sau mệnh lệnh của Edric, những con rắn bị bóp nát nằm chết la liệt dưới mặt sàn tự động hút lại hình thành một thanh kiếm ngắn hình chữ V như ban đầu và bay đến lòng bàn tay cậu. Edric xoay cổ tay một cái, thanh kiếm biến mất không chừa lại một dấu vết.

“Chuẩn bị đem hắn nhốt chung với hai người kia.” – Edric bước lại chỗ cũ nhặt những cành hoa hồng rơi.

“Thuộc hạ đã biết.” – Wyatt nhận lệnh rồi kéo Cass bỏ đi. Trong ánh mắt của Cass vẫn còn lưu lại nhiều điều bất nhẫn. Edric có thể đọc được nhưng lãnh đạm không màng.

“Đã vấy bẩn hết rồi.” – Edric nhặt những cành hoa hồng lên, lòng đầy tự trách. Tuy nhiên, đầu óc không phân biệt được mình đang tự trách điều gì? Phải chăng đôi tay của cậu cũng đã vấy bẩn?

—*—

Ánh đèn trong phòng đấu giá chợt tắt ngấm, có vài tiếng xô xát xảy ra xen lẫn với những âm thanh lạ. Khi ánh đèn mở lại, căn phòng đã mất đi hai người, nhưng vì số lượng khách tham quan không phải là con số nhỏ nên chẳng ai phát hiện ra. Nếu có phát hiện, như trường hợp của Misa, cũng cho rằng khách tự bỏ về giữa chừng, không thân thiết gì mà phải phát hoảng lên đi tìm.

Zerah bước ra khán đài, cúi người xin lỗi vì sự cố điện của một tòa lâu đài lâu năm. Bán đấu giá xong món vật thứ tư, buổi bán đấu giá kết thúc. Hai hàng người hầu đứng canh bên ngoài cửa được dặn dò dẫn tất cả các vị khách có mặt sang một phòng khác ăn uống tử tế trước khi tiễn chân họ ra về.

Trong thức ăn có bỏ một ít cỏ thơm, nhưng loại cỏ này chỉ tương thích đối với những ai ngồi các hàng ghế cạnh Cass, Barrett và Jerold—các hàng ghế đã được tẩm trước một loại bột phấn, hợp thành chất độc sản sinh ảo giác tự vẫn. Edric buộc phải làm thế vì nếu ba người này đồng loạt mất tích, sẽ có nhiều vampire nghi ngờ và mở cuộc điều tra thầm lặng. Ít nhất, cậu phải chặn đứng mọi đầu mối để thuận nước đẩy thuyền theo tính toán của Kelsey. Anh bỗng cho gọi tất cả vampire trở về, làm nên một trận cuồng sát chỉ nhằm bắt thế giới hunter cũng phải trở lại. Có như vậy, anh dễ dàng đùn đẩy sự mất tích của ba người kia là do bọn hunter đã làm. Sự nhân từ của cậu chỉ có thể dừng ở mức là không giết hại hết tất cả mọi người.

Edric đẩy cửa bước vào một căn phòng thép kiên cố mà cậu đã cất công cho người xây dựng. Trong một chiếc lồng thép ở giữa căn phòng, cả ba vampire dòng thuần Cass, Barrett và Jerold đang bị nhốt. Bọn chúng nằm la liệt ôm cổ họng rên rỉ những tiếng bi ai.

“Thật ra ngươi đã cho bọn ta uống cái gì?” – Jerold lao ra phía chắn song của khung thép, điên tiết quát.

“Là một loại thuốc độc, nhưng ta sẽ chỉ cho các ngươi biết cách giải.”

“Ngươi tốt vậy sao? Khốn kiếp!” – Cass nguyền rủa.

“Bọn ta không thù oán với ngươi, tại sao lại hại bọn ta?” – Barrett đập khuỷu tay vào thanh thép đùng đùng.

“Ta chỉ là bất đắc dĩ. Máu có thể giúp cho các ngươi giải thoát nỗi khổ yết hầu bị thiêu đốt. Càng nhiều máu càng tốt.”

“Hắn nói dối. Hắn muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau.” – Jerold mất bình tĩnh. Hắn biết rõ trong bọn chỉ có một mình hắn là người ngoài, Cass và Barrett dù sao cũng là anh em nên sẽ hợp lực đối phó hắn. Vì thế, hắn phải bác bỏ lòng tin của bọn chúng vào câu nói của Edric.

“Tin hay không thì tùy. Thử một chút máu để xem có giảm bớt cơn thiêu đốt hay không cũng chẳng gây hại gì.”

Edric nói rồi liền bỏ đi. Sau khung thép vang lên những tiếng va đập mạnh, thế nhưng cậu không muốn quan tâm tới. Cánh cửa thép đóng lại thật chặt, và lát nữa đây, chỉ có một người duy nhất sống sót bước ra mới phá tan được nó. Người đã hội đủ sức mạnh của ba vampire dòng thuần. Người sẽ biến thành con mồi cho sự tái sinh của Kelsey. Edric không sợ thuốc độc trên cơ thể hắn sẽ làm hại tới anh. Cậu tin nó hoàn toàn vô hiệu đối với người sở hữu linh hồn của Galvin.

Edric đứng trước cánh cửa thép đúng một tiếng đồng hồ để chờ đợi người này. Cậu cho tất cả thuộc hạ lui xuống vì vốn biết sức mạnh của người này có thể làm hại tới họ. Nếu cậu không thể chế ngự hắn, chỉ một mình cậu chịu thương tổn là đủ.

Sau tiếng đoảng kinh hồn, cánh cửa nát vụn ra từng mảnh nhỏ. Cậu thậm chí đoán biết được người sống sót cuối cùng là ai.

Barrett Phides, kẻ chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh, nhưng chắc chắn là kẻ mạnh nhất trong bọn.

Cặp mắt hắn đỏ hoe cùng với cặp răng nanh nhô dài hơn mức một vampire bình thường có thể đạt tới. Cơ thể hắn đang rối loạn vì chưa kịp thích nghi cùng lúc nhiều nguồn năng lượng đến thế. Hắn có phần run rẩy, song vẫn mạnh đến mức có khả năng bóp chết Edric bất cứ lúc nào.

“Ta biết ngươi muốn giết ta. Thế nhưng không biết ngươi có nghĩ qua, ta biến ngươi trở nên mạnh mẽ thế này là để giết ta hay sao?”

“Ngươi.” – Hắn sừng sỏ chỉ vào cậu. – “Ta sẽ trả thù cho em trai của ta.” – Hắn lao thẳng đến cậu, khí thế nhanh như vũ bão.

Không thể hiểu được vì sao khi đối diện với một người có sức đe dọa lớn đến tính mạng của mình như Barrett, Edric cũng không mảy may run sợ. Ngược lại, nếu so với ánh mắt mị lực, nụ cười ẩn dụ nhiều tầng nghĩa và vòng tay mạnh mẽ của Kelsey, cậu lại thấy co rút cả thân mình. Những ám ảnh mà anh gieo lên tâm trí cậu còn sâu hơn cả ý thức sợ hãi trước nguy cơ mất đi sự sinh tồn.

Edric tránh được cú vồ mồi ấy, nhưng bức tường bị kình lực của hắn xuyên thủng đã bắn vài viên đá to vào vai trái của cậu.

“Khoan, nếu ngươi còn dùng lực nữa, ngươi sẽ chết.” – Edric giơ cao tay chặn đứng hắn.

“Ngươi nói sao???” – Móng vuốt của hắn tạm thu lại nhất thời.

“Trong cơ thể ngươi đang tập trung ba dòng máu thuần chủng chạy loạn. Chỉ với hai dòng máu thuần chủng đã đủ khiến ngươi mất mạng nếu như ngươi không biết cách trung hòa chúng, đằng này những ba, ngươi nghĩ ngươi còn sống nổi sao?”

Barrett cục cựa đầu qua lại rào rạo:

“Làm sao để trung hòa???”

Nghe chừng hắn đã mắc bẫy, Edric nói thêm:

“Đi theo ta đến nơi này.”

Edric ôm cánh tay trái đơn độc dẫn Barrett đến khu hầm mộ của Kelsey. Bên trong đã được Kat thả nhiều tinh linh từ trước khi họ đến.

Để tránh Barrett nghi ngờ, Edric không cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, bèn nói:

“Người này có thể giúp ngươi trung hòa dòng máu đó.” – Edric bước thẳng đến quan tài của Kelsey.

“Hắn là ai???”

“Ngươi sẽ biết ngay thôi.” – Edric cắn đầu ngón tay quệt máu ngang miệng Kelsey. Cậu biết máu của mình là liều thuốc dẫn tốt nhất giúp Kelsey ý thức rõ thời khắc anh nên tỉnh lại.

Những tinh linh đang bay bỗng nhiên bị hút hết vào cỗ quan tài trước mặt Barrett, trong lòng của hắn dần nảy sinh chút nghi kỵ. Đáng thương là hắn đã đề phòng quá trễ.

Edric vụt chạy ra phía sau quan tài và rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu dùng chính thanh kiếm của mình biến thành dây cắm sâu rễ vào chân tường. Đầu còn lại vội vàng quấn chặt vào cổ tay phải.

“Ngươi định làm gì?” – Barrett sôi máu định tiến gần trừng trị Edric nhưng một vòng xoáy không gian mở ra thình lình đã làm hắn đánh mất thăng bằng. Gió thốc mạnh như lốc cuồn cuộn cuốn phăng không gian xung quanh. Chẳng mấy chốc sau tiếng thét dài của Barrett, vòng xoáy khép lại. Cả căn phòng tiêu điều không còn một thứ gì nguyên vẹn, xác hoa văng tứ tán ngoại trừ quan tài của anh vẫn bình yên. Sức hút lần này có phần mạnh hơn cả lần trước, có thể vì Barrett ngay giờ phút này không phải là một con mồi dễ xử.

Edric thở phào một cái rồi thu lại thanh kiếm. Từ chiều đến giờ, cơ thể của cậu gần như đã rã rời. Cậu cố sức tiến gần chiếc quan tài, đưa tay sờ vào khuôn mặt anh lần cuối:

“Kelsey, em biết là anh lợi dụng em. Anh không phải vô tình kể kế hoạch của mình cho em nghe. Chỉ có em, người đã học tà thuật của Devan mới có cách giúp anh bắt được ba tên vampire thuần chủng kia. Mọi việc đều nằm trong tính toán cụ thể, ngay cả việc em sẽ vì anh phản bội gia tộc Hayes, vì anh nhúng tay vào máu tươi. Anh rất thông minh, nhưng anh rất đáng sợ. Lợi dụng người mình yêu chính là thứ tình yêu mà anh luôn tự hào hay sao?”

Edric rút tay lại đặt lên ngực, cậu thấy hơi khó thở:

“Em nợ anh một mạng, nay đã trả cho anh một mạng. Từ đây về sau, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Em phải đi tìm hạnh phúc cho mình, và em nhắc lại lần sau cuối: em là Edric Hayes. Người yêu của anh, Edric Hernandez, đã chết trong tay anh rồi. Đã chết rồi. Tạm biệt.”

Edric hít thở một hơi thật sâu, chưa bao giờ, kể từ giờ phút gặp anh cho tới nay, cậu lại thấy cõi lòng thanh thản đến thế, như vừa trút sạch một gánh nặng. Cậu lặng lẽ rời khỏi lâu đài khi mặt trăng đang dần tàn qua những tòa tháp Tây, đi sâu vào khu rừng đối diện để lẩn tránh đám thuộc hạ của Kelsey truy tìm.

Rừng đêm hoang vu, giá lạnh muôn ngàn tiếng dã thú gọi đàn. Edric ngồi bệch xuống một gốc cây, mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể. Không chỉ là nỗi đau âm ỉ nơi bả vai, cậu phải đối chọi với một thứ còn đáng sợ hơn vết thương trăm ngàn lần. Đó là cơn đói khiến cả cơ thể sôi lên rạo rực.

Máu, thứ cậu có thể mường tượng đến bây giờ chỉ có máu. Cậu khát máu tới mức sắp không kiểm soát được mình. Edric tựa đầu vào thân cây, chân tay co ro lại để kiềm nén. Làm sao cậu kịp quay trở về gặp Fowk trước lúc bình minh ló dạng? Cho dù kịp, làm sao cậu để Fowk nhìn thấy cậu trong bộ dạng ê chề như thế này được? Cậu rất muốn cùng Fowk ngắm bình minh dù chỉ một lần. Dù chỉ một lần!

Edric mơ màng thiếp đi. Đôi răng nanh vì quá đói đã vô thức vươn dài ra.

Fowk chầm chậm bước ra khỏi tán cây. Một ánh mắt ngỡ như quen băng lạnh đang nhìn cậu đầy đau đớn.

“Fowk Scott xin thề, dưới danh nghĩa người kế thừa của gia tộc Scott, sẽ tiêu diệt Galvin cùng tất cả những tên vampire tanh tưởi con nhìn thấy, tuyệt không chừa bất kỳ mầm mống nào của vampire tồn tại trên thế gian này. Nếu trái lời thề, chấp nhận tự sát để đền tội.”

Giữa màn đêm gợn người, một lưỡi kiếm dài bật ra từ bàn tay của Fowk. Ánh sáng của lưỡi kiếm làm đôi hàng mi Edric đá động, nhưng cậu không còn chút sức lực nào để nhấc nó lên. Cậu biết là nguy hiểm mà bất lực để trốn chạy, chỉ đành chờ đợi một điều không may xảy ra với mình.

Fowk phân vân cầm lưỡi kiếm chĩa dần đến vị trí tim của Edric. Từng giây, từng giây lặng lẽ trôi qua. Bàn tay của Fowk vẫn không nỡ đâm xuống, mà cũng không thể rút ra. Lý trí dằn xé với con tim, buộc Fowk chỉ có quyền lựa chọn một trong hai. Trước bất cứ việc gì, cậu cũng có thể giữ vững sự bình tĩnh để suy xét. Tại sao trong giờ phút này, bao nhiêu rối loạn lại đổ ập lên người cậu. Một Fowk Scott từng thề sẽ không bao giờ run tay trước vampire nay đã đi về đâu?

Một giọt nước mắt tê tái rơi xuống bờ má cậu. Làm sao cậu có thể ra tay với Edric? Thà tự giết chính mình vẫn còn dễ dàng hơn đâm mũi kiếm sắt lạnh xuyên qua trái tim người cậu yêu. Fowk gục xuống mặt đất, thu hồi lưỡi kiếm trong tay.

“Tớ có thể giả câm, giả điếc để không hỏi, không nghi ngờ đến bao giờ đây? Tớ có thể làm được đến bao giờ?”

—*—

Những tia nắng của bình minh ló dạng sau một đêm mang đầy căng thẳng. Edric cố chớp hai hàng mi nhiều lần, trong tiềm thức của cậu, hình như đêm qua có một mối nguy hiểm rình rập. Cậu còn tưởng mình chẳng thể sống nổi đến sáng nay. Cậu mở mắt nhìn quanh, và kinh ngạc thấy mình đang ở trong một hang núi khá sâu, cạnh bên còn có một con suối nhỏ và mấy tảng đá to bám đầy rêu xanh.

“Đây là đâu?”

Edric nhíu mày tự hỏi, đồng thời cảm nhận được khắp người đã không còn cảm giác uể oải như trước, tựa hồ sinh lực còn dâng đầy một cách kỳ lạ. Cậu ưỡn vai hai cái rồi đứng phắt dậy. Chắc chắn là có một ai đó tốt bụng đã cứu giúp cậu. Thế mà, cậu nhìn quanh chiếc hang không mấy rộng chẳng hề thấy có bóng dáng ai khác ngoài mình.

Edric ôn tồn đi về phía cửa hang, chợt giật bắn cả người vì thấy Fowk đang ngồi suy nghĩ ở một tảng đá cao. Nghe được tiếng bước chân của Edric, Fowk cất tiếng hỏi:

“Cậu tỉnh rồi à?”

“Là cậu cứu tớ?” – Edric bần thần hỏi.

“Không phải tớ thì cậu nghĩ ai?” – Fowk đáp lạnh lùng. Giọng nói kia thật sự làm Edric run sợ. Vẻ lạnh lùng lúc xưa phải chăng đã quay trở lại?

“Cậu…cậu…biết…biết rồi???”

“Tớ không biết gì hết.” – Fowk vẫn không quay mặt lại nhìn Edric. Biểu hiện này đã nói thay tất cả.

“Chúng ta từng hứa với nhau thà giữ im lặng chứ không được nói dối đối phương, cậu còn nhớ không?” – Edric cúi mặt. Thế là vỡ tan rồi. Sẽ không bao giờ cậu có được cơ hội ngắm bình minh cùng Fowk nữa.

Fowk lặng yên một lúc rồi đứng dậy, quay mặt tiến lại gần Edric. Edric nhận ra sắc mặt của Fowk xanh xao hơn ngày thường rất nhiều. Có lẽ nào…???

Fowk đưa hai ngón tay luồn vào sợi dây chuyền của Edric và cố nở ra một nụ cười vui vẻ:

“Tớ đã bảo là tặng cho cậu chiếc nút áo thứ hai của mình rồi, nhưng cậu thật kém thông minh để nhìn ra.”

Fowk vuốt nhẹ mặt dây chuyền, tự nhiên nó biến thành một chiếc nút áo rơi ngay xuống lòng bàn tay cậu ta.

“Một khi tớ chưa lấy lại nó, nghĩa là quan hệ giữa chúng ta vẫn bền chặt dù cho có bất cứ phong ba bão tố nào tìm đến. Sóng to cách mấy, thuyền có lật đổ đi chăng nữa, tớ vẫn nắm tay cậu, cùng nhau sống, cùng nhau chết.”

“Nhưng nó là quà…Không lẽ cậu bảo Natalie…???” – Edric ấp úng.

“Ừm, tớ nhờ Natalie nói giúp đây là quà sinh nhật cô bé tặng cậu.”

Nói xong, Fowk biến nút áo trở thành mặt dây chuyền và vuốt một cái đã đẩy vèo vào chiếc vòng cổ.

HẾT CHAPTER 15

Loading disqus...