Part 4_ Fighting Dragon
Chapter 1:
Quán đông khách quá , hôm nay có vài chuyến tàu hàng về cảng , thủy thủ đổ xô đến các quán bar đông nghẹt từ rất sớm . Họ lâu lắm mới được lên bờ , lênh đênh ngoài biển bao lâu chẳng được gặp gỡ ai , họ tới những nơi như thế này để nghỉ xả hơi , uống rượu , tán gẫu , trêu ghẹo các cô gái và cả .. đánh nhau cho vui nữa .
Không khí trong quán lúc này đặc quánh mùi người , mùi thuốc lá mùi rượu . Tiếng nhạc lẫn tiếng cười nói ồn ả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp làm hai lỗ tai Thế Bảo lùng bùng như thể cậu đang nghe phải hai , ba chương trình phát thanh cùng một lúc . Tuy đã quen nhưng cái thứ âm thanh này vẫn làm cho cậu không tài nào chịu nổi .
" Two Jonny black , three Wisky , a cooktail !"
" Right sir ! "
Thế Bảo trả lời trong khi đang lên tay rót rượu . Hôm nay cậu phải đứng quầy bar thay bác Trương . Nhỏ Nhã đã ra ngoài mua đồ làm cơm tối rồi . Hình như hôm nay anh Kháng Long _ con trai đầu của bác Trương về thăm nhà .................
--------------
" Này cậu , hai giờ sáng rồi đấy , quán phải đóng cửa thôi ! " _ Tiếng bác Trương vang lên thật nhẹ nhàng . Đối với bất kì vị khách nào bác cũng luôn điềm đạm như thế vậy mà ngay cả đám thanh niên đang hăng máu đánh nhau cũng nghe theo lời bác răm rắp .
Không hiểu từ bác có một uy lực gì khiến cho mọi người khiếp sợ ? Cả cái phố này có biết bao nhiêu cái quán bar như thế này chỉ có một mình quán bar này không có lực lượng bảo kê _ À . Là một lũ đầu trâu mặt ngựa chuyên lo việc giữ trật tự cho quán ấy mà _ vậy mà mọi việc vẫn đâu ra đấy , quán chẳng bao giờ có việc gì lộn xộn xảy ra cả .
Thế Bảo đã lau dọn xong sàn nhà .
" Thế là đã xong một ngày . "
Cậu vừa lên tới trên nhà thì tiếng nhỏ Nhã đã oang oang .
" Anh hai đáng ghét quá . Ảnh nói ảnh sẽ về nhà ăn cơm mà tới tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu . Đã thế , mẹ và con ăn hết phần ảnh cho biết . "
" Bác gái và Nhã vẫn chưa ăn tối ạ ?? " Thế Bảo ngạc nhiên hỏi . Cậu cứ nghĩ giờ này thì mọi người đã đi nghỉ cả rồi chứ .
" Thằng Long chưa về thì hai mẹ con cứ ăn trước , đợi đến tận bây giờ ... Mà thôi , cả nhà mình ăn cơm đi , hôm nay đông khách quá Thế Bảo cũng đã ăn gì đâu phải không ??"
Giọng bác Trương có pha một chút gì không vừa lòng và cả sự lo âu ... Ngôi nhà này luôn thanh bình êm ả , mong rằng là sẽ không có truyện gì xảy ra ...
______________________________
Căn phòng lúc này được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mờ dịu và huyền ảo của các vì sao .Cửa sổ mở rộng cánh đón từng đợt gió đêm dịu dàng và êm ả . Bến cảng đang ngủ say dưới màn đêm nhẹ nhàng . Những tàu bè , những máy móc , những cần cẩu trên bến cảng trông xa như những kẻ ăn mày xương xẩu đang say ngủ bên nhau trong những tư thế kì dị lạ thường . Mặt biển và bầu trời hòa lẫn vào nhau như một dải lụa đen mịn lấp lánh lân tinh . Biển nhìn từ nơi này thật bình yên , thật không giống cái cách mà biển đối xử với những con người đang lênh đênh trên mặt biển , những con người giống như anh ....
Chàng thủy thủ quay lưng lại mặt biển bình yên ngoài cử sổ và bắt đầu quan sát căn phòng của mình .
" Chẳng thay đổi gì cả ! "
Đúng là so với lúc anh đi từ lần trước quả thật là không có gì thay đổi trong căn phòng này chỉ trừ ...
Khẽ mỉn cười , Kháng Long đưa tay lần mở nút áo và tiến về phía giường .
" Thế là mình lại ở nhà . ''
Chiếc áo tuột khỏi vai Kháng Long rơi xuống sàn để lộ ra thân hình cao lớn cùng đôi vai vạm vỡ khỏe mạnh .
Mùa xuân đang đến gần , không khí tuy còn lạnh nhưng cũng đã rấy ấm áp ... so với cái rét cắt da cắt thịt trên mặt biển .....
Anh sững lại một chút khi nhận ra chú bé đang nằm trên chiếc giường của mình . Kháng Long cúi xuống nhẹ nhàng chống hai tay anh hai bên vai cậu bé, anh thích thú ngắm nhìn chú nhóc đang say ngủ .
Làn da trắng gần như trong suốt . Hai hàng mi dài cong đang khét hờ , đôi môi mềm mại hơi hé mở . Mái tóc đen mượt buông xõa rơi vương vãi trên màu trắng của chăn gối .
" Ra đây là chú nhóc Bạch Thế Bảo ! "
Anh đưa tay gạt đi vài sợi tóc vương trên trán Thế Bảo và bất giác anh mỉm cười khi nghĩ đến bức thư của Tiểu Nhã gửi cho anh .
" Đúng là khó tin thật ! " _ Anh khẽ nói rồi ngả lưng nằm xuông bên cạnh Thế Bảo . Khuôn mặt anh giãn ra , đôi mắt trĩu nặng dần . Bóng đêm mờ ảo bao bọc lấy cả hai cơ thể đang say ngủ bên nhau . Tiếng gió , tiếng sóng biển hòa lẫn cùng hơi thở nhẹ nhàng của con người tạo nên một âm thanh đều đặn và thu hút . Hơi thở của biển và đêm !
Chapter 2
" Hôm nay không có hàng về "
Một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu Thế Bảo , cậu khẽ chuyển mình rúc mặt vào chiếc gối mềm mại tự cho phép mình ngủ thêm một lát . Thế Bảo hé mở mắt , căn phòng đang dần tràn ngập ánh sáng . Bóng đêm đã biến mất hẳn rồi .
Thế Bảo đột nhiên vùng dậy nhanh như điện xẹt khi cậu phát hiện bên cạnh mình còn có một người nữa . Thế Bảo đưa tay lên che miệng để khỏi bật lên tiếng hét kinh ngạc . Cậu hơi lùi lại như muốn tránh xa khỏi tầm tay của chàng trai cường tráng đang say ngủ bên cạnh cậu . Thế Bảo ngồi bần thần tò mò quan sát Kháng Long , khuôn mặt anh hiền lành cùng làn da sẫm màu cháy nắng , đôi lông mày rậm mạnh mẽ và cuốn hút . Mái tóc anh mang chút sắc vàng , màu sắc rực rỡ của nắng biển .Ánh sáng ban mai tỏa vào phòng càng làm nổi bật thân hình chắc khỏe của anh trên nền trắng xốp của chăn đệm .
" Kháng Long " _ Thế Bảo thì thầm " Chẳng lẽ hôm qua mình ngủ say tới mức anh về lúc nào cũng không biết ?"
Thế Bảo hầu như không rời mắt khỏi Kháng Long một giây nào ..và ...
" AHHHhhhhhhh ah ahhhhhhhhhhhhhhh"
Lần này thì cậu bật hét lên thật khi phát hiện anh đang nhìn lại cậu . Thế Bảo cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên .
" Anh .. Anh .. đã dậy rồi à ?"
Kháng Long đưa tay dụi mắt , chẳng thèm để ý tới vẻ bối rối của Thế Bảo .
" Chú mày hét cái gì thế ?? Tiểu Nhã chưa nói cho chú mày biết đây là phòng của anh à ??"
Anh xoay người ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi lại quăng mình xuống đệm .
" Giờ này chưa ai dậy đâu , ngủ đi , đêm nào chú mày cũng làm đến hai ba giờ sáng mà giờ này dậy làm cái gì ?? "
Đôi mắt anh từ từ khép lại và hơi thở của anh chẳng mấy chốc lại trở lên đều đặn . Thế Bảo khẽ nằm xuống cạnh Kháng Long . Cậu nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn mùi vị mặn mòi của cơ thể anh , Mùi của Biển !
-------------------------
Những con phố trên bến cảng đã vắng hẳn người , lác đác đây đó chỉ có một vài bóng người xiêu vẹo đi ra từ những quán bar trông dật dờ như những bóng ma . Thế Bảo với tay kéo mạnh đóng chặt hai cánh cửa quán rượu . Thế là hết một ngày .
Cả con phố đã chìm vào trong bóng tối , không còn một ánh đèn nào còn sáng . Tất cả mọi vật hình như đều đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới đang đến . Khóa cửa kĩ lữơng , Thế Bảo cũng tắt mọi đèn đóm rồi đi lên lầu .
Từ đầu hành lang Thế Bảo đã nghe tiếng quát tháo khá to tiếng của bác Trương ,có cả tiếng bác gái ..." Mọi người chưa đi ngủ ư ??" _ Thế Bảo thắc mắc .
Bước thêm vài bước Thế Bảo bắt gặp Tiểu Nhã đang ngồi thu mình ở đầu cầu thang khóc thút thít . Từ đây có thể nghe rất rõ tiếng của mọi người bên trong .
" Coi như tao không có con trai . Mày có muốn đi thì mày đi luôn đi .Đừng có vác mặt về đây nữa . Cả ngày tết ngày nhất cũng không thấy mày đâu vậy mà vừa về đã nói là sẽ đi , đi mà vùi thây ngoài biển như thằng chú ngang bướng của mày ấy ! "
" Ông ơi , tôi xin ông , con nó mới về được vài hôm ..."_ Tiêng bác gái đứt quãng đầy nước mắt .
Thế Bảo cũng đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện . Bác Trương không muốn anh Kháng Long đi làm thủy thủ .
" Sao không nghe thấy tiếng anh Long nhỉ ??" Thế Bảo thầm nghĩ .
Thế Bảo ngồi xuống cạnh Tiếu Nhã và kéo cô bé vào lòng . Tiểu Nhã dụi mặt vào ngực cậu khóc nấc lên . Thế Bảo hầu như có thể cảm nhận rõ những giọt nước mắt của cô bé tuôn rơi thấm vào ngực cậu . Thế Bảo đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Tiểu Nhã .
" Em ghét anh hai lắm ... em cũng muốn ảnh ở nhà....chú đã mất ngoài biển .. mà ảnh cũng đâu có thích biển ?? ...Mà ảnh đi hoài ... 3 năm mà ảnh về nhà có 2 lần .... tụi bạn có anh trai được chiều đủ thứ còn em ... có mà như không ..."
Tiểu Nhã cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc . Hình như cô không muốn có ai biết mình đang khóc .
" Để anh đưa em vào phòng nhé , ngồi đây cảm lạnh mất .""
Thế Bảo đưa tay bế bổng cô bé lên . Tiểu Nhã vội bám chặt lấy cổ Thế Bảo .
Thế Bảo đưa Tiểu Nhã vào phòng được một lúc thì căn nhà cũng trở lại với sự yên tĩnh cần có của nó . Hai bác đã về phòng được một lúc lâu . Tiểu Nhã mệt mỏi vì nước mắt cũng đã thiếp đi . Thế Bảo chỉ ngồi yên lặng ngắm khuôn mặt xinh xắn đang ngủ yên của Tiểu Nhã . Bất giác , cậu đưa tay lau khô mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô bé .
" Không biết anh Long ra sao rồi ?? Chắc anh buồn lắm ... "
Thế Bảo với tay kéo cao tấm chắn đắp cho Tiểu Nhã và đứng dậy đi về phòng . Căn phòng nhìn ra biển chìm ngập trong bóng tối . Anh Long đang ngồi ở chiếc bàn giữa phòng quay lưng ra phía biển .. Dưới ánh sáng mờ ảo lấp lóa của trăng hạ tuần Thế Bảo có cảm giác đôi mắt anh Long đỏ hoe . Anh khóc .
Kháng Long thậm chí chẳng thèm ngẩng lên nhìn Thế Bảo khi cậu bước vào phòng . Anh chỉ lặng lẽ uống rượu , hết ly này đến ly khác . Anh uống như đang muốn nuốt trôi đi một cái gì đang mắc nơi cổ họng . Trông dáng vẻ anh như đang mang trong mình một cái gì bức bối khó chịu không sao giải thoát nổi .
Thế Bảo tiến ra phía cửa sổ mở rộng hai cánh cửa và quay lại lặng lẽ quan sát anh .Không khí yên tĩnh của đêm bao trùm lấy cả căn phòng chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng biển xa xa .
" Hồi nãy .." Thế Bảo lên tiếng phá vỡ sự im lặng " Tiểu Nhã đã khóc , cô bé cũng muốn anh ở lại .."
Kháng Long bất thần vung tay ném mạnh chiếc ly vào bức tường trước mặt . Chiếc ly đập vào tường vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ kèm theo một tiếng động đột ngột là Thế BẢo giật thót . Cậu bất giác lùi lại phía sau khi thấy Kháng Long đứng dậy và tiến về phía cậu. Thế Bảo dường như đọc được một sự giận dữ trong đôi mắt anh và cái cảm xúc ấy làm cậu cảm thấy sợ .
Thế Bảo lùi lại cho đến khi cậu không còn lùi được nữa . Gót chân cậu đã dừng lại ở rìa lan can của ban công . Kháng Long đã đến gần sát bên cậu . Anh đặt tay lên vai cậu và bất ngờ kéo cậu lại sát người anh . Cánh tay chắc khỏe của anh ôm chặt lấy cậu khiến Thế Bảo chẳng thể cử động nổi .
" Đau " Thế Bảo kêu lên .
Thế Bảo nhận ra mình đã nói những điều không nên nói Cậu đâu có quyền gì góp ý với anh trong việc này chứ ??
Cậu biết mình đã rơi vào một rắc rối lớn ... rất lớn .. Khi nụ hôn thô bạo của anh chạm vào môi cậu . Kháng Long luồn sâu lưỡi vào trong miệng Thế Bảo . Anh cần có những va chạm , anh muốn chạm vào đôi môi mềm mại của cậu bé xinh đẹp trước mắt anh ... Kháng Long khép mắt lại cảm nhận hương vị đôi môi Thế Bảo , Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát với cơ thể mình .
Đôi mắt Thế Bảo mở to khiếp đảm nhìn Kháng Long . Trong đôi mắt ấy ánh lên sự giận dữ nhưng chẳng bao lâu , đôi mắt Thế Bảo dần dịu đi và khép lại ...
Kháng Long hất mạnh tay đấy Thế Bảo vào trong phòng làm cậu ngã sấp trên sàn nhà . Khi cậu nhỏm dậy được thì anh đã ở sát bên cậu và đẩy cậu ngã xuống một lần nữa .. dưới thân hình cao lớn của anh .
Kháng Long quỳ bên trên Thế Bảo chăm chú quan sát khuôn mặt xinh xắn của cậu rồi lại cúi xuống hôn cậu .
Hình ảnh căn tầng hầm lạnh giá ...khuôn mặt gã .. và tất cả những gì đã xảy ra trong suốt một năm cậu bị giam cầm lại hiện về rõ nét trong đầu Thế Bảo . Nó treo lơ lửng ttrong tâm trí cậu ... nó làm cậu hoảng loạn , đau đớn .
Thế Bảo cố hết sức giãy dụa để gỡ anh ra khỏi cậu nhưng cậu không thể . Cái sức mạnh từ cơ thể vạm vỡ của người thủy thủ đã trải qua nhiều sóng gió đã hoàn toàn khống chế đước Thế Bảo .Mọi phản kháng của cậu đều như tan biến và rơi vào trong lòng biển cả .
Thế Bảo cố tìm kiếm nguyên nhân hành động của anh .. nhưng đôi mắt anh .. trống rỗng hoàn toàn .
Anh đang muốn điều gì ??
Chapter 3
Kháng Long đưa tay xé toạc chiếc áo Thế Bảo đang mặc trên người rồi cúi xuống hôn lên ngực lên cổ cậu . Thế Bảo chỉ còn có thể bất lực cảm nhận quần áo mình bị bóc ra từng chút một . Kháng Long ngồi thẳng dậy để tháo đi quần áo vướng víu trên người rồi lại cúi xuống tiếp tục cái công việc mà anh đã bắt đầu .
Thế Bảo cảm thấy sức nặng cơ thể anh đè chặt lên thân dưới cậu . Hai tay anh giữ chặt tay Thế Bảo trên nền nhà để đảm bảo cậu sẽ không có những cử động anh không mong muốn . Thế Bảo cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng... khi cơ thể anh bắt đầu chuyển động ...khi khoảng thân thể giữa đôi chân cậu cọ xát vào da thịt anh .
Thế Bảo bắt đầu rên rỉ , cái cảm giác đau đớn này khiến cậu cảm thấy sợ . Nó đang làm sống lại khoảng thời gian mà cậu muốn lãng quên . Thế Bảo rên rỉ van xin Kháng Long dừng lại , xin anh buông cậu ra nhưng Kháng Long hầu như không nghe thấy những gì Thế Bảo nói . Anh muốn cậu , anh muốn có cậu , anh muốn cậu thuộc về anh , anh muốn cơ thể xinh đẹp của cậu ... anh phải làm một cái gì đó để giảm bớt những bức bối bực doc trong người ...anh cần có người ở bên anh , cần có người hiểu anh...
Kháng Long ép chặt cơ thể anh vào Thế Bảo , anh cử động nhanh dần và mạnh hơn . Thế Bảo đau đớn quằn quại dưới cơ thể anh . Cậu cắn chặt môi để không phải la lên .
" Phòng Tiểu NHã ở ngay bên cạnh .."
Nhưng quan trọng hơn là cái cảm giác đau đớn đang dâng lên trong cơ thể cậu thật kì lạ , rất khác . Nó không giống những gì gã đã làm với cậu , nó không giống như lúc cậu sống trong căn hầm kia ...Không có sự sợ hãi ..không có một chút gì ghê tởm , không có sự hành hạ , không có mệnh lệnh hay thái độ sở hữu với một món đồ chơi .. Đó là sự đam mê...là ham muốn của anh và có lẽ cả của cậu nữa ...
Thế Bảo van vỉ xin anh dừng lại nhưng sâu thẳm trong một nơi nào đó của cơ thể cậu , cậu lại " Muốn " anh tiếp tục " Muốn " anh xiết chặt lấy cậu , " muốn " cái cảm giác đau đớn đầy khao khát này .
Thế Bảo toát mồ hôi đầm đìa khi cậu chợt nhận ra cái mong muốn ấy của mình . Thế Bảo cố gắng hết sức để những tiếng thét đau đớn không bật ra khỏi miệng , hai tay cậu nắm chặt lại bám vào vai Kháng Long . Cậu thôi không tìm cách thoát khỏi anh . Hai chân cậu run lẩy bấy , lưng cậu đã không còn cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà nữa .
Thế Bảo để hai mắt mình từ từ khép lại cho cái cảm giác hưng phấn kia dâng tràn trong cơ thể . Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của anh và của cậu , tiếng sóng biển rì rào , tiếng gió , tiếng thì thầm của đêm , tiếng con tim đập dồn dập ...
Kháng Long dừng lại một chút để cúi xuống hôn Thế Bảo . Dường như anh đã nhận ra việc anh đang làm đã làm cậu đau , làm cậu khổ sở đến như thế nào .Đôi môi anh lướt nhẹ qua mắt qua trán Thế Bảo .Thế Bảo nhắm chặt hai mắt cảm nhận sự dịu dàng của đôi môi anh , tìm kiếm những va chạm khi anh lùa lưỡi vào miệng cậu , tìm kiếm sự say mê trong từng cử động của Kháng Long .
Kháng Long nhỏm dậy khỏi Thế Bảo để tiếp tục những gì mình bỏ dở . Anh bắt đầu chậm chạp , thật chậm ...và chăm chú qua sát từng phản ứng của Thế Bảo . Thế Bảo vẫn nhất quyết nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn thẳng vào anh . Cậu thấy sợ chính bản thân mình , sợ cái ý nghĩ rằng cậu cần anh , cậu luôn muốn đựơc tan chảy trong vòng tay anh .
Kháng Long tiếp tục nhanh hơn nữa và mạnh tới mức Thế Bảo không thể nào kìm được những tiếng hét đau đớn . Kháng Long vội đưa tay bịt miệng Thế Bảo lại . Anh không muốn ai đó làm gián đoạn cuộc vui ! Như vậy chưa đủ , anh muốn ... muốn nữa ... nữa......
Anh không dừng lại cho tới khi kiệt sức ngã lên mình Thế Bảo . Anh ghé răng cắn vào tai Thế Bảo , hơi thở nóng rực phả vào tai vào cổ cậu khiến cậu nhận ra hơi thở của mình cũng đang loạn nhịp .
Kháng Long vòng tay ôm Thế Bảo vào lòng.
" Tại sao ??"_ Thế Bảo thì thầm .
" Tôi không biết , tôi muốn cậu " Kháng Long trả lời . Phải . Anh muốn cậu , muốn có ai đó bên cạnh anh , thấu hiểu cho anh . Anh chịu đựng khổ sở đủ rồi , không có một ai hiếu đựơc công việc anh muốn làm...
Bàn tay Kháng Long khẽ vuốt nhẹ lên làn da trắng của Thế Bảo . Anh bỗng dừng khựng lại khi chạm phải những vết sẹo chằng chịt trên thân Thế Bảo , Các ngón tay anh rờ rẫm dọc theo những đường nét ngoằn nghèo của các vết thương rồi kéo Thế Bảo xích lại gần anh hơn để có thể cảm nhận rõ hơn khuôn mặt Thế Bảo áp vào ngực anh , hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cậu phả vào người anh .
Thế Bảo không hề chống lại những ve vuốt âu yếm của Kháng Long , cậu áp tai vào ngực anh để nghe tiếng tim anh đập nhịp nhàng . Cảm giác thật bình yên . Cơn gió biển mang theo hơi lạnh của đêm nhẹ quét qua căn phòng khiến cậu rùng mình . Thế Bảo bắt đầu cảm thấy lạnh . Hơi sương của ban mai tràn vào trong phòng làm cậu run lên từng hồi .
" Lạnh à ??"
Kháng Long khẽ chuyển mình . Anh ghé môi hôn nhẹ vào tai cậu rồi nhỏm dậy bế bổng Thế Bảo lên và đặt cậu vào giường . Thê Bảo xoay người quay mặt vào tường ,không hiểu vì sao lúc này cậu lại muốn trốn tránh anh . Thế Bảo níu lấy tấm chăn anh vừa đắp cho cậu trùm kín người . Thế Bảo nghe thấy tiếng Kháng Long cười . Phải , cậu hành động thật buồn cười , cái chăn đâu có được làm ra với công dụng bảo vệ cậu ??
Kháng Long nhẹ nhàng chui vào trong chăn nằm cạnh Thế Bảo .
" Anh muốn tìm kiếm gì ở biển vậy ??"_ Thế Bảo hỏi mà không hề quay lại . Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bật ra những lời đó nhưng câu hỏi của cậu đã nói trúng vào nhưng gì sâu kín nhất trong lòng Kháng Long . Ngày anh còn bé , chú anh cũng là một thủy thủ và thường xuyên vắng nhà . Qua lời kể của chú , anh rất tò mò và cũng muốn được như chú chu du trên mặt biển , chơi đùa với biển .
Nhưng rồi một ngày kia chú anh ra đi và mãi mãi không quay lại nữa , biển đã cướp đi chú của anh người chú vui tính và đáng yêu của anh . Anh bỏ nhà tìm đến biển chỉ vì một hi vọng là tìm thấy chú anh , hay ít nhất cũng là một ngôi mộ ...
" Sao anh không trả lời ??"_ Thế Bảo hỏi lại " Anh thích biển lắm à ??"
" Không , anh ghét lắm ." Không , không phải là ghét đâu , anh căm thù biển .
" Đi biển có gì vui không ??"
" Không , chỉ có kinh hoàng và sợ hãi ."
" Vậy sao anh không ở nhà ?? Tiểu Nhã luôn cần anh , bác trai luôn lo lắng cho anh , bác gái thì luôn nhớ anh... còn cái quán này , bác Trương cần anh đỡ đần.. chỉ có một mình bác lo lắng mọi việc .."
" Đau phải chỉ có một mình cha tôi , có cậu giúp đỡ rồi đấy thôi ."
" Bác Trương muốn anh kế thừa cái võ đường này ! "
Thế Bảo dứt khoát . Hàng đêm , sau khi xong công việc , Thế Bảo thường thức để tập luyện . Thể lực này của cậu đâu có dễ mà duy trì được ? Và nhờ thế cậu tình cờ phát hiện được văn phòng ở tầng hai của bác Trương là một võ đường . Mọi người chỉ họp nhau tập luyện lừ sau khi quán đóng cửa đến 3 , 4 giờ sáng . Thế Bảo lúc này mới hiểu ra cái uy quyền của bác Trương đằng sau vẻ ngoài điền đạm , hiểu ra vì sao cái quán này chẳng cần có ai bảo vệ mà vẫn luôn trật tự không mảy may có một vụ lộn xộn rắc rối .
Kháng Long hơi khựng lại một chút rồi bất thần anh chồm người dậy với vào trong để hôn Thế Bảo .
" Cậu nói bớt đi một chút ! "
Kháng Long nằm chồng lên người Thế Bảo và đè chặt cậu xuống giường . Ánh mắt sắc lạnh của Thế Bảo xẹt qua mặt làm Kháng Long bất giác rùng mình .
" Đừng " _ Thế Bảo vội gạt anh ra sợ rằng anh sẽ làm chuyện đó với cậu một lần nữa .
Kháng Long mỉn cười rồi tuột xuống khỏi cậu nhưng vẫn ôm chặt không chịu thả , bàn tay anh khẽ vuốt ve khắp cơ thể cậu .Cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào sâu trong giấc ngủ an lành ....có anh bên cạnh .