-Mark ?- Cậu đấy à ? Đang làm cái gì vậy ?
- Đang ở giữa biển nè .
-Sao ? Nhàn nhã nhỉ ?
-Còn anh ?
-Hà , đang chọn bìa đĩa cho Dave nè ..
-Đã có rồi sao ? Gửi qua cho em một bản đi .
- Okie , xong ngay . Nghe khá lắm đấy ! Mà chuyện cậu nhờ anh cũng xong rồi nhóc à .
-Chưa đâu , em còn nhiều việc nhờ anh đấy !
- Sao cũng được , tôi lo được hết , nhóc ! Mark mỉm cười nhìn vào bức ảnh trên bàn , bức ảnh đầu tiên có đủ cả 4 anh em ...
- Này , đủ rồi nghen , em là nhóc của anh hồi nào đó ?
- Nhóc thì gọi là nhóc chứ sao nữa ?
-Anh ..Ưmm... Lou định nói cái quái gì nữa nhưng bị nụ hôn của George chặn lại mất . Quái , làm sao mà lại quên đi sự có mặt của tên quỷ này bên cạnh cơ chứ ?
-Sao thế ?
-Anh à ..úi ..
Mark mỉm cười khi nghe và hiểu ..những gì đang diễn ra bên kia đầu dây (^^)
-Anh ..thôi ..đi..mà ối ...
-Ha ha ha ..Anh bật cười thành tiếng . Vậy thôi nghen nhóc , coi bộ chú mày cũng bận quá đấy chứ . Mark cúp máy một cách tàn nhẫn .
-Úi , anh Mark , đừng , khoan đã...Ơ này...Lou hét lên khi George rút cái điện thoại trong tay cậu ra và ném về phía sau .
-George ! Khuôn mặt Lou hơi hồng lên khi George ghì chặt cậu vào lòng bằng nụ hôn nghẹt thở .
-Buông ra ngay ..Lou cố vùng vậy đẩy George ra nhưng hình như là vô dụng (^^)
Cậu không sao chống cự lại trước nhiệt tình nóng bỏng của George . Ngọn gió nồng đượm muối biển quấn quýt ôm lấy mái tóc lãng tử buông dài . Hong Kong , một mảnh đất chẳng mấy ổn định nhưng lại rất cuốn hút người ta, bến cảng nhộn nhịp nhìn từ phía chiếc thuyền câu ngoài biển trong thật tráng lệ và sầm uất .Thân thuộc ! và có cả những ý tưởng kì lạ trong đầu cậu nhóc con 19 tuổi Louis Mc Clain ..
Như vậy đấy , những ý tưởng đôi lúc cũng chẳng hay ho lắm vì ...có lẽ trên đời này chẳng có gì mà cần phải đạt được bằng mọi giá như thế , xong việc rồi sẽ ra sao ? Có bao giờ nghĩ đến việc xong rồi sẽ ra sao không ? Ta sẽ làm gì nữa đây ..Hỡi cái bản thân điên cuồng này ...ngươi đang muốn gì ? Ta đang muốn gì ?????
_____________
-Đây là thông báo của thám tử đây , Lou , Green vừa đặt chân về Hong Kong từ Thụy Sĩ .
Lou đưa tay đỡ lấy đống tài liệu và ảnh hỗn độn từ tay luật sư Fab .
- Có thêm một nhận vật mới vừa xuất hiện gần đây Lou nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp nghêng góc và bất giác mỉm cười . Gã ! Làm sao cậu có thể quên được khuôn mặt gã . Gần một năm trời cậu phải sống trong tay gã còn gì .
-Ai đây ? Lou vứt tấp ảnh quay về phía luật sư .
-Trần Thành Phong !xem nào ..27 tuổi , là giấm đốc đại diện cho Green ...Những lời luật sư Fab trôi qua tai Lou nhanh cũng như khi nó chui vào Lou bất chợt bắt gặp một khuôn mặt khác ít ấn tượng trong cậu hơn nhưng rõ ràng là cậu đã gặp , mới đây thôi , vào một ngày cũng khá đặc biệt , ở New York ..
-Thế còn đây ? Ai đây ? Lou hỏi một lần nữa ..
-Anh ta sao , hình như là Văn Tú , Là phó của Thành Phong ... Cậu quen anh ta sao ?
-Hình như tôi quen cả hai người thì phải ... nếu như cháu không nhầm ..
Cười , lại một nụ cười ruồi bí ẩn ??!
-Thế này nhé ! Lou bất ngờ ngẩng lên , .. bác cho tổ chức một bữa tiệc đi , lý do vớ vẩn nào cũng được , giới thiệu sản phẩm mới chẳng hạn , cháu cần phải gặp hai kẻ này ...à mà có khi chỉ cần một thôi cũng không sau , hãy bảo đảm là Văn Tú có tới cho cháu nhé ! Lou cười khẩy khi nhớ tới cái ánh mắt không mấy ưa được khi lần đầu cậu gặp gã con trai này ...
Lou đưa bức ảnh Văn Tú về phía luật sư Fab ..
-Thế nhé ! Lou đứng dậy và nhanh chóng với lấy áo khoác lên người . Ra tới phòng ngoài , Lou bắt gặp George đang tiến vào .
-Công ty chi nhánh mới thế nào George ? Cậu hỏi ngay khi trông thấy anh .
-Cậu làm không tệ đâu .
-Không tệ thôi sao ?
-Rất khá !
-Đương nhiên rồi . Lou cười , tiến lại gần trao cho anh một nụ hôn nhẹ .
- Đi đâu đấy ? George với theo khi đôi chân Lou thoăn thoắt hướng ra cửa .
-Có chút việc thôi , không có gì ! Lou biến mất sau cánh cửa . _Còn nữa , tối nay em không về đâu nhé . Lou bất ngờ quay lại thò mặt vào trong nhà thêm một câu và lại vút đi . Lần này thì cậu đi hẳn ! ^^
___________
Đêm , Gió chập chờn khiêu vũ theo những tiếng nhạc bất tận vang vọng từ các quán bar sau khi cố gắng lọt ra ngoài cái cánh cửa cách âm kín mít . Phố biển vẫn như ngày nào , Đên sôi động và ồn ả cứ như là có vũ hội .
-Cho em một ly ..nho ép !
- Chờ ..Một chút ... Kháng Long mắt chữ A mồm chữ O há hốc nhìn cái nhân vật vừa gọi thứ nước khá khó uống này .
-Thế ..Thế Bảo ? Long nhảy vụt qua quầy bar ôm chầm lấy Lou Là cậu sao Thế Bảo ? Lou cười ôm lấy cổ Long cho khỏi bị quăng ngã xuống đất ^^
-Nhóc Nhã ! Lou dang tay đón Tiểu Nhã vừa vùng ra khỏi cái bàn gần đó lao về phía cậu .
-A! Lớn quá rồi đó cô bé ! Lou cười , nhấc bổng Nhã lên nhưng lại phải đặt xuống ngay (><)
Lou ôm Nhã vào lòng , từ khi cậu ra đi như chạy trốn khỏi đây , mọi người vẫn đối xử với câụ cứ như cậu chưa hề rời khỏi đây một phút nào cả .
-Bác Trương ! Lou cúi đầu trước con người hiền hậu đã cưu mang cậu .
-Con trở lại thăm ta rồi sao ? Ta cứ tưởng sẽ phải chờ lâu hơn chứ ? Bác mỉm cười hiền từ , nụ cười thật thân thiết và gần gũi .
Quán đóng cửa sớm hơn so với mọi ngày . Căn nhà rộng rộn vang tiếng cười cho tới tận khuya .
-Sao ngày hôm đó anh ra đi mà không nói gì với em cả ?
- Anh xin lỗi , Nhã .
- Anh đã tìm thấy ba mẹ rồi sao ?
- Ừ !
Lou dựa hẳn người vào Kháng Long đưa mắt nhìn ra xa . Biển trông từ nơi này vẫn không khác gì hết . Cũng như lúc này , một đêm thật bình thường như bao đêm , và căn phòng này ..cũng chẳng thay đổi cái gì hết ..
-Anh sống ở đó có vui không ?
- Anh nghĩ là anh có hạnh phúc !
- Ở tận nước Mĩ ư ? Xa xôi quá !
- Anh đang ở đây đấy thôi ?
-Anh sẽ ở lại bao lâu ?
-Mãi mãi ..
-Đừng có nói dối !
- Thật mà !
Phải , còn có thể là đâu được nữa? Cậu muốn kết thúc mọi thứ , muốn xóa bỏ mọi thứ Cả cuộc đời này cũng thế mà thôi ..Sau khi mọi việc kết thúc .. và một nụ cười của một người .. vậy là đủ , rất đủ ...
-Ngày mai em có phải đi học không ? Đi ngủ đi !
- Em không đi ngủ đâu . Nhã bướng bỉnh .
-Đi ngủ ! Lou vòng tay ôm lấy Nhã , nhấc bổng cô bé lên và bế nhóc về phòng .
-Anh hứa đi , anh sẽ không bỏ đi trước khi em dậy chứ ! Lou hôn nhẹ lên trán cô nhóc đáng yêu .
- Ừ , anh hứa !
Lou bước ra khỏi phòng nhẹ tay khép hai cánh của của cô nhóc nghịch ngợm ngày nào mà cậu biết nay đã trở thành thiếu nữ .
Trở về trong căn Phòng luon lấp lánh ánh sao , tiếng sóng biển vọng lại đều đều , đêm tĩnh mịch đã đi ngủ từ lâu .. Long đứng yên lặng bên ly rượu sánh đặc hờ hững nhìn mặt biển lấp lánh lân tinh . ...
Nơi này đây , là chỗ tất cả dừng lại , là chỗ cho mọi việc kết thúc ..làm cho xong công việc mà cậu muốn và kết thúc tất cả ..phải rồi , thời gian sẽ chẳng chờ cậu nữa , nếu tiếp tục thúc ép tấm thân này..thì sẽ chẳng cố được bao lâu ... phải nhanh lên thôi , phải gấp gáp lên thôi ...Tiêu diệt đi , nguyên nhân của cuộc sống này ...những đau khổ này và giải thoát cho tâm hồn này ...
Long vẫn im lìm với cốc rượu của anh .
-Anh Long ?
- Cậu bỏ đi ngày ấy vì muốn chạy trốn tôi ư ?
-Em xin lỗi ..
-Không cần phải nói câu đó đâu .
Long dốc ly rượu xuống mặt đường và thả luôn cả cái cốc xuống . Tiếng thủy tinh vỡ vụn cả màn đêm . Lou run rẩy thu người lại trong vòng tay Kháng Long ngày càng siết chặt hơn .
-Đừng , anh Long .
Lou đẩy hai tay đang luồn sâu vào trong áo cậu ra . Long lập tức giữ chặt hai tay Lou lại khiến cậu hết đẩy kéo gì luôn . Lou cuối cùng phải dùng tới cả .. chân .^^ . Một cuộc chiến nho nhỏ xảy ra ^^ Cho dù Lou đã dự đoán được phần nào chuyện sẽ xảy ra nhưng cậu cũng không ngờ là anh lại chẳng nề nang gì cả như thế này . Lou cảm thất lưng cậu đã chạm hẳn xuống sàn nhà và cậu đành ..bỏ cuộc .
Lou khép mắt cảm nhận đôi môi tham lam của Long trượt trên mặt , cổ , và vai ....Chiếc áo sơ mi trên người cậu nhanh chóng bung khuy ^^
-Thế Bảo ?
Long hơi nới lỏng tay khi trông thấy các thể loại bông băng thuốc thang trên người Lou ..Các vết thương chưa kịp lành ...những vết sẹo vừa khô miệng ...Lou chống tay ngồi dậy và xích ra khỏi Long . Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt thẫn thờ của anh .
-Cậu bị làm sao vậy ? Có thật là cậu tới sống với gia đình cậu không ?
-Thật mà. Lou cười , bây giờ em là Louis Darren Mc Clain nhé !
Lou lại cười , nụ cười đầu môi chót lưỡi đã thành một thói quen khá kì lạ với cậu . Lou tiến lại gần Long hơn và hôn nhẹ lên môi anh như một thứ quà bắt đền cho anh vậy .
- Đừng chạm vào em nhé ! Vì anh có thể sẽ giết chết em đấy ..Mà được chết như vậy em cũng thấy vui lắm ^^ Lou cười
Long bàng hoàng nhìn vào cậu bé trước mặt anh ..Đó không phải là Thế Bảo mà anh biết , đó là một con người khác , một con người có đôi mắt sắc như dao và có lẽ nó chỉ có một màu bóng tối ...Lou ngồi lùi lại và dựa vào thành lan can nhìn xuống dưới .
- Em không tới đây chơi đâu ông anh , em tới tiêu xài nốt quãng đời còn lại của mình đấy . Anh ... em có chuyện cần nhờ anh giúp đây .
-Thế Bảo ?
-Louis ! Lou nhắc lại . Thế Bảo của những ngày trước đã mất lâu rồi ...
-Tại sao ??
-Tại sao ? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết !
- Anh trở nên nhiễu như thế từ khi nào ? Em nói thế thì cứ biết thế không được hay sao ?
-Anh không hiểu mà !
-Anh có hiểu !
- Cậu định làm gì ?
-Giết một người !...
....
-Giết cái nguyên nhân cuộc sống này của em ... và em cần anh giúp !
-Sao ?
Lou hơi nhếch mép cười .
-Giúp em nhé ?
-Làm gì ?
-Nhiều việc , làm theo lệnh ...của em ^^ .
Lou đứng dậy bỏ vào trong phòng và nằm phịch xuống giường .
-Trước hết là cho em ngủ nhờ tối nay đã ,
Lou cười , thả lỏng người và dịch vào sát tường , vị trí mà có một thời cậu đã yên tâm say ngủ bên cạnh anh , con rồng mạnh mẽ của cậu ...
___________
Long bước vào trong sảnh lớn của bữa tiệc " Giao lưu giới thiệu sản phẩm mới " Ngu ngốc , trong lòng mang theo một quả tạ nặng đến cả tấn , không hiểu vì sao Lou lại không chịu đi cùng anh . Đã thế còn dặn là khi gặp cậu ấy thì giả như không quen nữa chứ ?
Thế mà còn nói là nhờ anh làm đại diện cho công ti của cậu ta vì người đáng lẽ phải ra mặt thì lại phải ở nhà và điều khiển ..chính anh . NHư thế thì kinh doanh làm sao ? Chỉ cần cái mặt thôi à ?
Đúng ! Cái mặt gã này không dùng được , Lou cười _ Chỉ vào George
^^
-Rốt cục thì tôi vẫn chẳng hiểu gì cả ! Long lẩm bẩm !
****
Văn Tú ngồi thụt vào trong góc phòng , chán ngán vì cái màn chào hỏi xã giao của các loại người giả tạo .
" Nếu tên Phong chết tiệt không lôi mình tới đây thì có lẽ lúc này mình đang ở quán rồi không ? Hôm nay có một trận đấu rất hay , lập ra cái sàn đấu kiểu đó đâu có dễ ? vậy mà khong cho mình thưởng thức gì cả , Rõ là đồ dã man ! "Tú nghĩ thầm .
Văn Tú đưa tay che miệng ngáp. Ánh mắt nhòe nước của anh đập thẳng vào một dáng người bé nhỏ với nụ cười tuyệt đẹp .
" Chú bé ở New York ! "
Tú suýt bật ra miệng câu đó !Anh bật ngay dậy và hình như cũng tỉnh ngủ luôn thể . Xuyên qua đám đông , Tú cố đuổi theo Lou mà không hề biết người đang bị đuổi theo lại là anh .
-Ya !
Lou bất ngờ kéo mạnh tay Văn Tú lôi anh ra ngoài khi anh vừa đi ngang cánh cửa. Ngơ ngác tìm mãi bóng hình con người vừa biến mất.
-Cậu ? Tú bất ngờ khi nhận ra người ngay trước mặt anh chính là người anh muốn tìm .
- Làm gì mà theo tôi hoài vậy ? Tôi đi hai vòng quanh phòng cũng đi theo?
- À tôi .. Tú ngập ngừng .
-Đừng đi theo tôi nữa nhé ! Lou dứt điểm và bỏ đi .
Nụ cười phớt nhẹ trên môi . Gió thốc vào mặt mát rượi , hè rồi ...
********
Ngủ ngủ ngủ , và ngủ , mấy ngày liền chỉ có ở nhà suốt ngày , thân thể đau rã rời , những vết thương dội lên đau đớn như bàn tay của thần chết đang cào xé da thịt .
Đau , đau quá , có ai không ? Giúp tôi ...
Bóng đêm đen đặc phủ chụp lên hai mắt , tay không thể cử động nổi , chân muốn chạy trốn đi mà không được . Bóng đêm đáng ghét , hơi thở của người phả vào gáy ấm áp . Lou choàng mở mắt bật dậy . Nhìn sang bên cạnh , George vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu với tay đắp tấm chăn lên ngang người anh .
Liếc mắt nhìn đồng hồ :23 h 20 . Được rồi đây .
Trên những con phố vắng bóng người qua lại của Hong Kong xuất hiện một chiếc motor màu xanh nhạt như bọt nước . Nó lướt nhanh qua những con phố , lách qua những quán hàng đã đóng cửa từ lâu . Thời gian này chỉ có những quán bar còn thức , những nơi chỉ dành cho đêm tối , những hang ổ của quỷ và hàng quán của đạo tặc ...
1:45
Cửu Băng Long , Đấu trường ngầm mới đi vào hoạt động không lâu nhưng đã rất nổi tiếng vì là một nơi sôi nổi không sao chê được của đêm . Chiếc motor màu xanh cũng đã nằm gọn trong hàng xe dài dằng dặc bên ngoài cái quán này .
- Chú em dùng gì ?
- Cho cái gì cũng được , đừng mạnh quá !
Mụ bán hàng mỉm cười , Lou cũng cười đáp lại , hơi rùng mình khi thấy cái tay móng sơn đỏ choét .
-Cậu mới tới đây lần đầu sao , tôi nhìn không quen mặt ?
Vâng , cái gì thì cũng phải có lúc bắt đầu chứ ? Lou cười .
Phía sau lưng lũ người nhốn nhóa hò reo cái gì đó , quây quanh cái lồng được vây bằng lưới , điên dại hò hét , hình như là hoan nghênh người chiến thắng hay sao đó , Lou không quan tâm .
Cậu đưa ly rượu lên nhấp một ngụm . Cậu chẳng quan tâm tới những gì xung quanh mà lắng tai nghe cái gì đang léo nhéo trong tai .
Hôm nay làm xong được một phần công việc , vài đêm nữa là xong , mẹ kiếp , lũ chó thối tha , nếu không phải tao cần chũng mày lành lằn thì tao cho chúng mày ra bã hết ! Lou lẩm bẩm .
Bên ngoài , trong cốp chiếc xe màu xanh , một cái máy đang quay đều đều chậm chạp từng vòng , thu lại tiếng nói từ một nơi xa xôi bên kia thành phố .
-Này thằng oắt con . Có tiếng ai đó thét lác .
Đánh nhau tiếp đi chứ ?La hét cái gì ?
-Mày dám coi thường ông sao ?
Chắc chẳng phải nói mình ! Lou nghĩ .
Nhầm !
Có một bàn tay hộ pháp lập tức tóm lấy vai áo cậu ngay sau đó . Tay đấu sĩ ban nãy còn đứng trong cái lồng kia như một con lợn cạo bây giờ đã đứng ngay sau cậu , đang hộc lên như bị cắt tiết chỉ vì Lou là người duy nhất không thèm chú ý tới chiến thắng của gã . .
Gã kéo mạnh Lou lại và tống về phía cậu một cú đấm . Không chuẩn bị trước nhưng Lou vẫn né được bàn tay to lù lù như cái búa đang đập tới , làm nó bay thẳng vào quầy bar , mấy cái cốc trên bàn lăn xuống đất vỡ nát , trong đó có ly rượu của Lou .
- Cái quái gì đây ? Lou lùi lại phía sau .
-Thằng ranh , mày dám coi thường ông sao ? Hôm nay tao sẽ cho máy một bài học .Gã hùng hổ ,
Lou phì cười theo quán tính , gã càng điên tiết lao về phái Lou , tóm lấy cậu .
- Mày dám cười tao sao ?
- Tôi chẳng hiểu gì cả ! Lou vẫn bình tĩnh .
Mày tới đây , đấu công khai , tao cho mày biết tay .
Gã lôi tuột Lou đi và ném cậu vào trong sàn đấu , giữa cái lồng của quán Bar , Lou chậm chạp đứng dậy , cảm thấy thật kì lạ , bình thản , không có một chút tức giận nhưng lại có cái gì đó khác hơn len lỏi trong tâm hồn , nó giống như một chút tiếc nuối vì những cách cư xử của mình trong quá khứ .
Cũng được , cậu mỉm cười , cũng không sao , đằng nào thì tay chân mấy hôm nay cũng đang buồn ..
*******
Văn Tú len nhanh qua đám đông lũ choai choai đang lặng dần đi , "Cái người mặc đồ trắng ấy , không lần đi đâu được "
- Dừng lại !
Anh kêu lên khi lại gần sàn đấu , dù gì thì anh cũng là ông chủ , anh trả lương cho lũ đấu sĩ không phải là để cho chúng làm như thế .
Lời anh vừa dứt cũng là lúc gã đấu sĩ hạng nhất của anh bay thẳng tới đập mạnh vào tấm lưới cửa khiến những thanh kim loại cong cả lại .
- Xin lỗi , không dừng kịp . Lou bình thản đưa cánh tay tươm máu lên miệng liếm ...
Cuối cùng thì cậu cũng tìm ra được là mình đang nuối tiếc cái gì , cậu thấy tiếc là sao cậu không xử sự như vậy ngay từ đầu đối với Dave , nếu thế , có thể cậu sẽ được sống dễ chịu hơn nhiều nhưng ..thay vào đó lại là sự căm ghét.
Cậu nhún mình xuống để lôi kéo sự thương hại của ai ? Cha cậu ? Gia đình cậu ? Lou cay đắng mỉm cười ..Thì ra mình cũng muốn níu kéo cái diễm phúc có được gia đình đấy nhỉ ?
- Lou ! Văn Tú gọi lớn cái tên cậu bé mà anh vẫn thường nhớ tới từ khi rời New York , khuôn mặt ấn tượng , đáng yêu ấy đã ám ảnh anh cả trong những giấc mơ .. .
Tú xông vào trong lồng và ôm chặt lấy Lou
- Cậu không sao chứ ?
-Ủa , lại là anh hả ? Lou ngẩng lên với cái vẻ mặt bất ngờ nhất mà cậu kiếm được .
Cậu đang chờ anh ta chứ ai ? Khi không chẳng lẽ cậu tới cái nơi này ?
-Tôi có quen anh hả ? _ Lou hỏi một câu mà có lẽ hết sức khó tin với cậu , không ngờ cậu lại thốt ra như thế , tất nhiên là cậu phải biết rõ anh ta rồi , từ ngày sinh tới khi nào thì anh ta ở đâu trong một ngày ....
-Cậu không nhớ tôi sao ?
-Có , bữa tiệc hôm trước , nhưng tôi không có nhớ là đã nói tên tôi cho anh ?
-Không phải ...
Tú lắc đầu đưa cho Lou một chai nước lạnh , anh ngồi xuống bên Lou bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với vết rạch dài ở tay Lou .
-Tôi gặp cậu ở new York rồi , trong quán Jess , lúc đó cậu đang tìm một người ....
Tú cố gắng gợi lại kí ức cho Lou nhưng trông cậu bé vẫn không có vẻ gì là nhớ ra hay chí ít là muốn nhớ ra cả .
-Thôi , bỏ đi , tôi là Văn Tú !
- Bạch Thế Bảo ! lou trả lời .
-Cậu đã tới New York chưa ?
-Rồi , cùng với lớp học ....
-Tên tiếng anh của cậu là gì ?
-Louis ! Lou nhếch mép cười ! sập bẫy rồi ông anh ơi ...
Tú đặt bàn tay đã đựơc băng bó cẩn thận xuống .
-Cảm ơn anh !
lou nói với âm lượng khá nhỏ chác là tai mặc cảm tội lỗi ? Ai lại nỡ đi lừa gạt một con người tốt bụng dường này ?...
Xin lối nha , tại anh đấy thôi , nếu không phải anh là con người như vậy thì anh đã không trở thành mục tiêu đầu tiên như thế này đâu . Anh sẽ là bước dâud của kế hoạch này , Văn Tú ! Lou quay đi nhếch môi cười ...
-
-
-Hey ._ Văn Tú vỗ nhẹ vào vai Lou.
- Chào !
Cười . Nụ cười đối với Lou đã không mấy khó khăn nữa ,cậu cười mà hầu như không nhận ra là mình đang làm như vậy , cậu cũng bắt đầu thích thú với cái việc có mặt tại nơi này một cách thường xuyên , Cửu Băng Long Thất ! Hang động của rồng , con rồng băng giá
....và cũng chẳng hiểu tại sao nhỉ ,Tú cũng luôn đến nơi ngay sau khi Lou bước chân vào , hình như hai kẻ này rất thích gặp nhau thì phải ,hay là có âm mưu gì ? Không biết ai trong hai kẻ này có âm mưu gì nữa ^^...
-Cậu ăn tối chưa ?
- Giờ này mà còn ăn uống gì nữa ông anh ?
-Tôi mời , Tú cười ,đi với tôi đi ,cả ngày hôm nay tôi đói gần chết !
-Anh làm cái gì ?
- Làm việc ! Như mọi người ,xách cặp đi vào 8 h sáng , ngồi cả ngày chảy xệ ra trong văn phòng , chỉ có điều tôi không quay về nhà với một lũ vợ con nheo nhóc mà đến đây chơi thôi , còn cậu ?
Lou bật cười .
-Thất nghiệp , ở nhà ăn bám mẹ !
Lou lại cười , nụ cười lấp lánh sáng , sóng sánh như ly rượu mạnh đặc quánh ,lan tỏa men say ...
Văn Tú bất ngờ hôn nhẹ lên nụ cười tuyệt đẹp .
-Anh ..?
Lou hơi bàng hoàng nhưng cũng không phản đối mấy hay sao ấy ( Trời ạ ,giả vờ cho có thôi ...><) nụ hôn tiếp theo cũng vậy , và nụ hôn tiếp theo , tiếp theo nữa ....
Chiếc xe tạt vào bên lề đường ,con đường vắng lặng ,mọi vật đã không còn cử động từ lâu rồi , hơi thở vạn vật sâu và nồng nàn ...biển và thành phố cảng đã chìm vào những cơn mê dịu ngọt và lắng sâu nồng đượm từ rất lâu , lâu lắm ...Nên cũng chẳng ai để ý tới chiếc xe vừa dừng lại kia ,trên đó ,hai tâm hồn cũng đang dần chìm đắm vào sâu trong yên lặng.
Một bên biển rì rào những lời ru ngọt ngào , gió ngân nga tiếng hát . Một bên là hai tâm hồn đang giao hòa cùng nhau , trái tim ai run rẩy dồn dập từng nhịp đập , khóe môi ai chuyển động tạo thành hình một nụ cười chẳng mấy thật lòng .
Lou khẽ cựa mình trong tay Văn Tú ,căn hộ riêng trên tầng thứ 26 này cũng khá sang trọng nhưng hình như nó cũng chẳng mấy khi được sử dụng thì phải , chủ của nó vẫn thường tới sống ở nơi khác ,công việc mà , đúng không ?
Phải đó là nhà riêng của Văn Tú ,Lou cũng đã tới đây một vài lần nhưng lại chỉ vào được bằng đường ..cửa sổ. Cái nơi này hoàn toàn là một chỗ để nghỉ ngơi , không có một chút xíu gì liên quan tới công việc của chủ nó cả ,cứ như một cái phòng trong khách sạn ấy, một chút dấu tích riêng cũng rất mờ nhạt ,hoàn hảo , nơi nghỉ ngơi mà !
-Sao thế ? Tú ôm lấy Lou và bắt đầu hôn cậu .
-Không có gì cả , anh làm tôi tắc thở chết bây giờ đấy ! Lou càu nhàu ngái ngủ .
Lou rúc mặt vào ngực Văn Tú và lại thiếp đi , có hơi hoảng sợ một chút trong lòng vì sự bình thản tới lạ thường trước những hành động cậu vừa làm . Cậu đã tự biến mình thành cái thứ quái gì thế này ?
Nhưng ..có hề gì ? Thân thể này từ lúc sinh ra nó đã không thuộc về cậu và cũng chẳng của riêng ai. Nhưng ..tại sao sâu thẳm trong lòng vẫn có nơi nào đó quặn đau ?
George ?
Lou mở hé mắt rồi lại nhắm lại ngay , đôi mắt khô khốc ,cậu quên mất là cậu đã không còn bao nhiêu nước mắt để có thể khóc ngon lành cho được ,nước mắt chỉ còn đủ để bảo vệ cho mắt cậu khỏi bị mù thôi , cũng không nhiều nhặn gì là mấy nhỉ ?
**********************
Văn Tú dậy muộn , anh vơ vội những thứ đồ đạc của mình nhưng cũng chẳng quên gửi một nụ hôn nhẹ lên trán thiên thần vẫn còn say ngủ và đặt chìa khóa ngay cạnh bàn.
Ra tới cửa , chiếc điện thoại của anh cáu kỉnh hét ầm lên trong túi làm anh phải lôi nó ra , mất hết cả những cảm giác của một thể lại người vừa trên mây rơi xuống .
Sâu bên trong lớp vỏ nhựa của con dế chỉ để vừa lòng bàn tay đang giúp chủ nó nói truyện với một con người đang ở xa tít mù tắp ấy là một con chíp nhỏ xíu đang nhấp nháy sáng.
Lou đưa tay chỉnh lại cái tai nghe sâu bên trong tai,trong cốp chiếc mổt màu xanh biển một cuộn băng nho nhỏ quay từ từ từng vòng chậm rãi và kiên nhẫn .
Gió xốn xang duổi nhau trên phố ,. những cô cậu học trò thoát khỏi bàn ghế sân trường đổ cả xuống phố làm cả thành phố như đông lên gấp nhiều lần ,và nhộn nhịp đầy ắp những tiếng cười khắp nơi .
Xong một phần , còn đoạn sau nữa thôi , không ngờ sớm như thế .
Lou lẩm bẩm một mình và nhếch mép cười ,ừ công nhận trong có hơi điên nhưng cũng có sao đâu ? Người ta mãi học bài thì không chỉ nói một mình cười một mình mà có khi còn đâm đầu vào cột điện mà vẫn không hiểu vì sao mình ngã kìa .
Chiếc xe tăng tốc hòa vào trong gió biển mát lành . Một bên tai Lou vẫn còn léo nhóe những tiếng trao đổi .
-Cho bác này ,
Lou vứt lên mặt bàn một cuộn băng ngay trước mặt luật sư Fab và ngồi vào bên máy tính .
- Cơ sở ở đây của ta có mấy tờ báo đấy ?
- Hai ! George trả lời trong khi chăm chú nghe những lời trao đổi trong băng .
-Lou ? Fab trợn mắt quay sang Lou khi nghe tới phần giữa băng .
Lou cười !
- Báo cho cảnh sát Hong Kong đi ,cả bên chống ma túy của thành phố nữa làm rùm beng vụ này lên và giữ cho nó nóng trong mấy tháng tiếp theo nhé ,bắt đầu từ hai tờ báo của ta nhé ,được không bác Fab ? Ngay sau khi nó kết thúc ,báo luôn cho bên truyền hình đi ,càng om xòm càng tốt !
Lou nói như ra lệnh (Và hình như còn không thèm lấy hơi nữa kìa ><)
-Vậy nhé ,em đi đây .
Lou bật dậy như bị cái gì châm vào mông không bằng ,lại còn định đi ngay nữa chứ . Nhưng ngay lúc đó George cũng bật dậy chặn ngay trước mặt cậu .
-Anh không hiểu ,chỉ cần báo cho cảnh sát là được rồi mà ?
- Không ,chưa được . Lão sẽ thoát ngon lành cho coi, Lou cười , em muốn lão ta chết kìa !
Goerge hơi lùi lại một chút và hình như anh cũng thấy mình may mắn không phải là Green.
Lou cười tiến lại gần George và kéo anh ra khỏi phòng làm việc . Luật sư Fab nhìn theo hơi lắc đầu ....
Lou trốn George bỏ ra ngoài khi anh còn ngủ mê mệt .
-Kháng Long ,em có việc khác nhờ anh đây , anh có quen biết thuyền trưởng Hải Nghi không ?
-Có ,sao ?
-À, em chỉ muốn nhờ anh làm sao cho ông ta mang dùm cái này đi chỗ khác thôi . Lou chỉ tay vào cái thuyền đang cập sát bến.
- Được thôi.
- Và ..hôm nay đưa em đi vòng vòng khu này nhé ?
- Ừ ,được thôi. Long bất giác vòng tay khoác vai Lou , cậu bé không có một chút nào phản đối cả .
-Anh có biết kho hàng cũ phía kia không ? Lou lách qua một đống máy móc cũ vứt liền nhau thành một bức tường cao không thể tưởng tượng được..nếu nó mà đổ xuống nhỉ ? ><
- Cậu chui vào cái bãi rác này làm gì ? Long tỏ vẻ khó chịu .
Lou cười.
-Thôi ,ta đi ăn vậy .
-Tốt nhất là cậu nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi có được không ?
-Đi ăn đã ,em sẽ nói cho anh sau .
Lou tung tăng kéo Long đi thật nhanh khuất khỏi khu vực đáng ghét bỏ lại phía sau mấy bóng người lố nhố vừa ló ra từ mấy khu hàng !
Mọi chuyện đã vào trong chương trình ....
Lou bước ra khỏi chỗ trú. Nói cái gì đó nhè nhẹ vào tai Kháng Long rời quay người bỏ đi mất .
Từ đây , có thế trông thấy ró trấn nhà kho phía đối diện , hai nhóm người đứng thành hai nửa vòng cung đang quây lại trao đổi cho nhau cái gì đó . Cái máy ảnh trong tay Long nháy lên liên tục . Ỏ một cái xó xỉnh giữa những tấm tôn cũng có mấy cái đốm sáng nhỏ xíu đang bật báo là máy quay đang hoạt động .
Một gã trong một nhóm bước lên mở va li ra , cái thú giết người màu trắng và những dịch lỏng mà người ta phải mê mẩn . Phía bên kia cũng mở cái vật bí mật bên trong va li ra . Bên trong là hơn chục viên kim cương chia ra ngững ngăn như những hạt sương sớm đọng lại trên nền nhung đen , những viên đá châu Phi . Nhứng hạt sương quý giá trên sa mạc .
Green mỉm cười mãn nguyện , phía sau là Thành phong cũng một bọn người ăn mặc chỉ một màu đen với mặt mày nghiêm nghị . Gã có mặt tại cái chỗ như thế này chỉ vì món quà cho cô con gái rượu thôi , những thứ quý giá nhất , cha nào mà chẳng thương con ?
- Đứng yên , cảnh sát đây !
Lực lượng cảnh sát sau khi được thông báo lập tức bủa vây lấy kho hàng . Ngay lấp tức tiếng súng vang lên chát chúa . Một số gục ngã vì súng đạn nhưng nào có hề gì ?
Tầng thượng chẳng mấy chốc đã trở thành một nơi hốn độn chưa từng thấy . Green vẫn giữ chặt cái va li khóa kín vừa lùi vừa dịch ra sau lưng Phong . Cảnh sát đã phong tỏa mọi nẻo đường. Lão ngoái ra sau , phía sau là cảng và đầy những con tàu ken nhau nhọn hoắt chỉa những mũi tài lên trời .
Bất thần , một bóng người lao ra từ trần kho chứa hàng lao vào phía Green và Phong đang cố mở đường thoát , đẩy mạnh cả hai người xuống phía cảng .
Con thuyền của Hải Nghi xuất cảng chạy thẳng tới phía ben kia của cảng để chuyển lên đó hai cái lọ rõ to được Kháng Long nhờ để mang tới Đại Lục .
Mặt biển vẫn hiền hòa mỉm cười cùng ánh nắng pha lê trong suốt . Mọi chuyện xảy ra ở thế giới con người , biển không hề hay biết. Biển vẫn dang rộng vòng tay ôm vào lòng những thân thế dần lịm đi trong con sóng xô bờ .
Ngày hôm nay đội phòng chống Ma Túy Hong Kong đã phá một vụ án lớn , bắt tại chỗ một khối lượng lớn ma túy , trong số đó có nhiều loại ma túy mới mà theo các chuyên gia là không hề được làm từ cocain nhưng vẫn gây nghiện rất mãnh liệt và thậm chí nguy hiểm .
Những can phạm bắt được tại hiện trường hầu như không thế tra xét được , hai trong số đó đã tự tử ngay lập tức sau khi bị bắt .Ba kẻ đã tẩu thoát được bằng cách nhảy xuống bến cảng , đội tìm kiếm không thu được kết quả gì khả quan .
Khoảng trống của con tàu do thuyền trưởng Hải Nghi phụ trách , chỗ trống duy nhất trên mặt biển đã được bắt giữ và tra xét , mọi việc vẫn còn là một ẩn số. Tin tức được cung cấp bởi sở cảnh sát Hong Kong
George tắt phụt ti vi đi , lòng sôi lên như lửa vì đã hai ngày rồi Lou chưa thấy thò mặt về , lại còn cố bảo Long gửi ảnh cậu ta cho mấy tờ báo nữa chứ .
George đã chọn mấy kiểu vô thưởng vô phạt , chẳng ai thấy mặt mấy kẻ đang rơi tự do cả mà gửi đi như lời Kháng Long nói lại nhưng .. sao lại không thèm về ?
- Cậu đang mưu toan cái gì đây ?
- Thôi nào George. Luật sư Fab vỗ vai George . _Đừng có nhăn nhó nữa , không nhăn nhó thì cũng đã có đủ chuyện phải làm rồi .
-Đã đành là như thế nhưng ... George cự ..
-Thằng điên ! Anh buông thõng một câu bất lực .
Có bực cũng chẳng biết trút vào đâu , Lou có ở đây đâu? Nhưng thế là bước đầu đã thành công mĩ mãn còn gì nữa ? Tất cả những việc còn lại phải làm là chờ ..
***************
Ở Một trong những căn biệt thự sang trọng vào bậc nhất Hong Kong , có một cậu bé đang vật vã vì cơn sốt hành hạ .Tấm thân thanh mảnh nóng rực như người đang đi giữa trời trưa mùa hè ngay trên những trục đường phố không một bóng cây.
Mồ hôi túa đầm đìa ướt áo , những vết thương đau dữ dội không sao có thể ngăn lại được . Khắp người cứ như bị chặt ra làm nhiều mảnh .
-Sao rồi ?
Green cất tiếng hỏi khi người bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng .
-Không , cậu ta bị cảm thôi , cứ để cậu ta ngủ .
Nắng đang cười , chưa có mùa hè nào nắng đậm đến thế , đẹp quá , mùa hè của biển .
___________
Thành Phong bực tức lượn lờ xung quanh chiếc giường . Nhìn vào thắng nhóc con đang ngủ mê mệt , hắn thấy bực tức khó chịu như có một chuyện gì đó , hắn biết đấy nhưng lại không sao nhớ ra nổi .
Đã thế , vác được cái thằng nhóc này về , vừa bước váo cửa gặp ngay Văn Tú , Tú cứ cuống lên vì nó mà chẳng ngó ngàng gì tới hắn cả .
Thằng nhóc , mày là ai ? Bạn Văn Tú ?
Phong nheo mắt khó chịu
- Mày có chịu tỉnh dậy không ? Phong nói thành tiếng .
Gã cúi xuống săm soi khuôn mặt đang nóng phừng lên vì cơn sốt . giương mặt thiên thần đỏ hồng , bộ áo không vừa người như dính sát vào da vì những giọt mồ hôi nóng hổi ,
- Phù ...Phong thổi vào tóc Lou , vẫn không chịu tỉnh .
Tức mình , Gã cúi xuống hôn nhẹ lên cổ , lên mặt Lou . Lou tỉnh dậy hoảng hốt khi cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình . Vết thương trên bụng cậu đau nhói lên khi đôi môi thô bạo của Phong lướt qua .
-Ahhhh
Lou hét lên đau đớn khi Phong cắn mạnh vào da thịt cậu và kéo hai chân cậu sang hai bên .
- Không , buông ra ! Lou hét lên . cố giãy dụa đẩy Thành Phong ra .
-Anh làm cái gì thế ? Buông ra .
Lou không biết là có đạp trúng vào cái bản mặt của gã chưa nữa ^^ .
Phong , làm cái gì thế ?
Cái giọng âm âm nghèn nghẹt của Green bất thần xuất hiện ở của phòng .
Phong , bỏ thằng bé ra ngay ! Giờ thì là giọng Văn Tú .
Phong ngẩng lên và không cần phải ngạc nhiên khi Tú lao sộc vào giằng cậu bé ra khỏi tay Phong .
- Cậu làm cái quái gì thế ? Phong hét lên .
- Câu này phải để tôi hỏi mới đúng . Tú cự lại , hai tay ôm chặt lấy Lou vào lòng .
Lou ngẩng lên ngơ ngác nhìn hai người cãi nhau và mỉm cười hiền lành .( Ôi trời dễ thương tệ ạ )
- Cậu biết cậu ta sao Tú ? Green cất tiếng hỏi . Tú chỉ gật đầu ,
- Cậu là ai nhóc ? Gã hỏi tiếp .
-Thế Bảo , họ Bạch _Lou trả lời trong khi húng hắng ho .
- Cậu làm gì ở đó vào cái lúc như thế ?
-Tôi đi theo một thứ ! Lou cười nhưng quả thực tôi cũng chẳng thích gì cái thứ nước mặn chát đó hay là các ông , tôi chỉ đi theo mấy viên đá thôi .
- Cậu theo mấy cái Va li kim cương sao ?
- Đúng , Lou khẳng định .
-Cậu định lấy chúng thế nào ? Dí súng vào đầu tôi ?
-Không , tôi không biết cướp , chỉ biết ăn trộm thôi . Trượt một lần rồi nên rất bực , tôi cố theo cho được nhưng hình như tôi hơn quá đà rồi .
-Vậy sao ? Giờ cậu đi được rồi đấy . Green lạnh lẽo .
-Ngu quái gì ? Giờ tôi mà đi ông không khử tôi ngay ấy à ? Lou cười .
-Tôi ở lại đây ! Được không ? Annnhhh ? Lou hôn nhẹ lên trán văn Tú kéo cái giọng nhẽo nhẹt .
Lou đẩy Tú ra đi vào phòng tắm , vứt lại phía sau một nụ cười .
-Tú !~ Cậu có giải thích gì không ?
-Ôi trời ! Tú ôm đầu , chắc ta cứ giữ nó ở đây đã , tôi kể cho hai vị sau . Chắc tôi vào tròng rồi quá !
-Thế Bảo sẽ tiếp tục làm việc trong công ty của ta một cách chính thức ! Green phán !
-Sao cơ ? Phong lập tức nhảy dựng lên một cách không cần thiết ! Thằng nhóc đó , nó không rõ ràng ...ông không thể ....
- Đương nhiên là tôi có thể chứ Phong , cậu đang làm cái gì vậy ?
-Tôi ko chấp nhận ! Phong nói như hét lên !
-Nhưng tôi thì có ! Green trả lời Cậu nên quay lại với cái phòng thí nghiệm của cậu đi , cậu 15 năm nay đã làm được những gì ? Có lần nào nâng giá lên tới như vậy nổi không ?
Lou đứng bên ngoài khoanh tay nhìn Thành Phong cười thách thức :
-Sao ? Có thấy vui không ? Cố nhân , ta lại ở bên nhau ...
_______________
- Long ! Thế nào rồi ? George hỏi ngay khi thấy Long bước vào phòng .
- Sơ khảo hợp đồng coi như xong , lần này nhanh hơn lần trước nhiều , mấy lần đầu rõ khổ . Mà anh liên lạc được với cảnh sát chống ma túy của liên hợp quốc chưa ?
-Rồi ! Đau đầu ! George vứt xoạch tờ báo xuống đất - không biết bây giờ Lou đang làm cái trò khỉ gì ? Đã lâu quá rồi ...
Tập đoàn Green ngày càng lớn mạnh và sẽ trở thành tập đoàn trụ cột về kinh tế ?
Thành công rực rờ trong làng kinh doanh , những ý tưởng mới mẻ và táo bạo ?
Bên cạnh tất cả những tấm ảnh chụp của Green trên mặt các tờ báo đều có một bóng hình bé nhỏ xinh đẹp ...Lou !
Thành phố xin chân thành cảm ơn việc làm từ thiện ..
Tất cả .. bất cứ hoạt động nào ..tất cả ..
Trên mặt các kiểu báo chí trong vài tháng gần đây , tin tức về tập đoàn Green lúc nào cũng nóng bỏng ... lạ nhỉ thông thường thì chuyện gì chỉ 3 tháng hay 4 tháng là tắt ngúm vì nó đã trở nên quá bình thường ...đằng này , đã gần một năm , đứng sau mặt báo là kẻ nào ? Đang có âm mưu gì thế ?
Tâng một kẻ lên tới mức như thế , chắc chắn là không có gì tốt !
- Lou ! Mark cuộn tờ báo vào phi vào sọt rác. Có lòng tin vào cậu đến mấy chắc cững phải lung lay mất thôi , cậu đang làm cái trò khỉ gì thế này ? Những thông tin rời rạc cùng với sự bí mật của cái đầu thiên tài của cậu làm tôi ngày càng khó hiểu được những bước đi của cậu , thế này cũng có lúc rất nguy hiểm , cậu biết không ?
***
Đêm không sao , trăng non mờ ảo , ánh đèn cũng không sáng lại nổi cái bóng tối của đêm . nó nhuộm cả bóng đen vào mắt , vào lòng những người đang sống ..và ...cả linh hồn không chừng cũng chẳng giữ nổi màu ...
-Thế Bảo ! Sao anh đứng ngoài này ?
Sophia ôm chầm lấy lưng áo Lou và níu lấy tay cậu . Cô con gái của Green , đôi mắt màu xanh ngọc bích , trong sáng và ..vô tội ..
-Sao không vào bên trong ? Bắt đầu khiêu vũ rồi đấy .
-Chúc mừng sinh nhật Sophia ! Lou nói nhẹ nhàng , âm điệu thoáng chút gì như mệt mỏi ...
- Cảm ơn anh , anh mời em nhảy một điệu nhé ?
- Dĩ nhiên rồi ....
Và tôi trong bữa tiệc ngày hôm nay xin chân thành gửi lời cảm ơn tới một người bạn một người thân thiết đã sát cánh bên tôi trong suốt một năm qua ..
Giọng Green vang vang trên cái loa của hội trường lớn văng tới một nơi nào đó xa tít mù tắp ..Lou chìm mình vào trong tiếng nhạc ...
Tiếng nhạc cuộn trong xoay vòng theo những đám mây vần vũ cùng những tia sét cắt ngang bầu trời và mưa , mưa khiêu vũ những vũ điệu hoang dã khắp nơi , quật tới tấp lên mọi vật bên dưới gót giày của chúng .
- Kháng Long , trước đây Lou đã sống với cậu à ?
- Ừ .
- Cậu ấy có vui vẻ không ? George hỏi tiếp không thèm để ý tới cái vẻ không muốn trả lời của Long .
- Có ! Long miễn cưỡng nói trong khi có làm ra vẻ tập trung vào cái trò chơi có hai kẻ đang đấm đá nhau trên màn hình vô tuyến .
-Thế còn trước khi đó , cậu có biết cậu ấy đã sống như thế nào không Long ?
- Tôi cũng chỉ nghe cậu ấy kể , Long buông mấy cái nút bấm trong tay sang một bên , Cậu muốn nghe à ? Long quay người lại để đối diện với George .
Bên ngoài mưa ập xuỗng ồn ả , xông xáo đập dữ dội vào của các tòa nhà , thét lên oán hận và gào khóc trong đau khôt xin một chỗ trú chân nhờ , lang thang như vậy , mưa cũng cảm thấy đau , cô đơn như vậy , mua cũng cảm thấy buồn , mệt mỏi và kiệt sức , mưa cũng chỉ cầu mong một chút lòng thương của người đời , khần cầu không được , mưa hung dữ , mưa oán hận nhưng đau lòng thay , người đời chẳng mấy ai để ý ...
***