Be mine, Honey!... Trang 4

-" ... " Đình Giang quay sang Đình Quân lúc đó đang đứng cạnh. Đình Quân lúng túng quay mặt đi.
-"Đình Giang! Đình Giang nói gì đi! Long với Châu đã bảo rồi nhưng Đình Quân không nghe! Đình Giang!! Đình Giang!!"

Hôm đó, trời mưa tầm tã, mưa cho thỏa những ngày nắng nóng kéo dài. Đình Giang không biết mình đã ngồi trước cửa nhà Thế Phong bao lâu rồi. Một tiếng, hai tiếng, ... cậu cũng chẳng quan tâm.
Mưa, mưa quất vào mặt bỏng rát, mưa, mưa đang chảy trên mặt Đình Giang hay là nước mắt chính cậu?
Mưa, lại mưa. Thế Phong ghét nhất trời mưa. ướt át và bẩn thỉu, biết thế không nán lại văn phòng làm nốt đống linh tinh kia. Thế Phong cho xe lăn chậm vào gara. Anh sửng sốt thấy Đình Giang đang ngồi trước hiên, ướt sũng.
-"Giang!"
Thế Phong lao vội ra khỏi xe, mặc kệ quần áo bắt đầu ướt và dính bẩn.
-"Sao em ngồi đây!"-Thế Phong lo lắng-"Chẳng phải em có chìa khóa nhà sao?"
Đình Giang ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt buồn bã.
-"Anh!"-Đình Giang ôm chặt lấy Thế Phong-"Anh! Anh cần em chứ? Vẫn muốn em chứ?"
Thế Phong siết Đình Giang vào mình.
-"Tất nhiên rồi! Em là người quan trọng nhất đối với anh, hơn bất cứ ai trên đời này!"
-" ... "
Thế Phong hôn Đình Giang của anh. Quần áo anh bắt đầu ướt sũng, bùn bắn đầy quần. Mặc kệ, giờ trong đầu anh chỉ có Đình Giang thôi.

Hôm đó trời mưa như chưa bao giờ mưa vậy! Hôm đó là ngày Đình Quan dọn ra ở với Tường Lan. Hôm đó là ngày mà Thế Phong có được Đình Giang.
* * *
Quán cà phê Funky là nơi lí tưởng cho những đôi yêu nhau hò hẹn. Trong một góc của quán, Thế Phong đang ngồi cùng một cô gái. Anh lấy từ trong người một tấm séc, đặt lên bàn .
-"Cô làm tốt lắm Tường Lan! Đây là tiên công như đã hứa!"
Tường Lan mắt sáng lên, tay vồ lấy tấm séc như sợ ai lấy mất.
-"Lần sau, anh cần gì cứ gọi tôi!"
Cô ta hôn gió Thế Phong một cái rồi ngúng ngẩy quay đi.
Xoẹt! Thế Phong châm lửa đốt điếu thuốc, lơ đãng nhìn làn khói bay lên rồi hòa tan vào không khí!
ENDLESS

 

 

Loading disqus...