Be mine, Honey!... Trang 2

-"Ê! Anh làm gì vậy?" Đình Giang giật mình.
-"Biết rồi còn hỏi." Thế Phong mải mê hôn cậu, sờ soạn lung tung.
-"Đồ tồi! Cửa anh còn chưa đóng kìa! Người ta nhìn vào cho!"
-"Cho người ta xem anh yêu em như thế nào luôn!"
-"Anh thật là ... " Đình Giang hôn trả lại-"Nhưng em không muốn làm chuyện đó ở sàn nhà!"
Thế Phong bế Đình Giang lên đi thẳng vào phòng, nhưng trước đó phải khóa cửa chứ nhỉ.

Kín____h!!! Koong !!!
Đình Giang đang nằm ườn đọc mấy quyển sách mới mua, chẳng muốn dứng dậy.
Kín______h!!! Koong !!!
-"Con mèo lười kia, ra mở cửa đi chứ!" Thế Phong thò đầu ra từ nhà tắm.
-"Em nghe rồi mà!" Đình Giang uể oải đứng dậy.

-"Cậu là ..."
Trước mắt Đình Giang là một chàng trai có nét nhác giống Thế Phong, đẹp nhưng là vẻ đẹp lãng tử hơi đa tình.
Anh ta thoáng ngạc nhiên nhìn Đình Giang.
-"Dễ thương quá!"
Anh ta cúi mặt sát cậu, định hôn?
Một bàn tay kéo Đình Giang ra phía sau, cậu ngã vào lòng Thế Phong.
-"Làm gì vậy?"
Giọng Thế Phong lạnh lùng.
-"Thế Phong!-Anh ta nhoẻn miệng cười-"Thật không ngờ anh cũng có sở thích như thế!"
-"Sao tự nhiên mày lại đến đây?"
-"Đến thăm anh trai của mình không được à?"-Anh ta nhún vai-"Thế Phong, anh giới thiệu đi chứ!"
-"Em vào trong đi, Đình Giang!"
Thế Phong đẩy nhẹ Đình Giang. Chờ cho bóng cậu khuất hẳn, anh quay sang thằng em:
-"Có chuyện gì vậy, Nguyên Phong?"
Giọng Thế Phong lanh tanh, Nguyên Phong nhún vai, dù sao anh cũng đã quen rồi.
-"Hàng đợt này bị bắt rồi! Ông già bảo anh lo, chuyến hàng này quan trọng lắm nhưng ổng lại vướng vụ lộn xộn trong Nam."
-"Hiểu rồi! Nhưng việc gì mà mày phải lặn lội ra tận đây?"
-"Ông già bảo em ra phụ anh! Nhân tiện em cũng muốn xem mặt người đó!"-Nguyên Phong hất cằm về phía trong nhà-"Không ngờ có người cưa đổ được ông anh sắt đá của tôi! Chậc!"
-"Dẹp chuyện vớ vẩn đó lại đi! Thằng nào phụ trách hàng đợt này!"
-"Thằng Ba Côn!"
-"Mày lo chạy tội cho nó đi. Sau đợt nay cho nó nghỉ luôn. Còn bên phía hải quan, tao lo. Có chuyện gì liên lạc với nhau sau!"
-"Vâng!"
-"Này! Mày có chuyện gì à?" Thế Phong ngó vẻ mặt đầy tâm trạng của thằng em.
-'Không! Không có chuyện gì đâu!"
Thế Phong thở dài. Nhìn mặt thế kia, chắc lại cãi nhau với Vicky rồi.
-"Mày đến rồi thì ở lại ăn tối luôn!"
-"Vâng!"
Có thêm Nguyên Phong bữa ăn vui vẻ hẳn. Nguyên Phong lúc này tỏ rõ mình là người dễ mến. Anh ta sôi nổi khác hẳn với Thế Phong.

Bước chân xiêu vẹo, Nguyên Phong bước vào nhà. Anh cũng có một căn hộ chung cư ở Hà Nội nhưng chỉ khi có việc mới lên đây còn thường thì anh ở Hà Tây.
Anh bướcvào phòng khách. Một thanh niên chừng mười tám đôi mươi, mái tóc vàng lòa xòa ôm lấy khuôn mặt, đang ngồi đọc báo. Nếu không biết trước sẽ rất dễ nhầm là một mỹ nữ.
-"Vicky! Tôi về rồi đây!"
Tiếng Nguyên Phong nhừa nhựa, sau khi uốgn ở nhà Thế Phong, anh lại còn uống thêm ở quán bar nữa.
Vicky nghe tiếng chẳng thèm ngẩng lên.Thái độ này làm Ngyên Phong bực mình. Anh lao tới lôi tuột Vicky vào phòng.
-"Cởi quần áo ra!"
Giọng anh như quát. Vicky lẳng lặng làm theo, làn da trắng mịn dần lộ ra làm Nguyên Phong ngây ngất.
-"Ngoan lắm!"
Nguyên Phong ôm chặt lấy Vicky, đôi môi tham lam chiếm hữu là da trắng mịn màng này ...
Nước chảy xối xả trong phòng tắm. Vicky lau người, soi mình trước gương; trên người cậu đầy những vết hằn, cả mới lẫn cũ.
Cậu bước vào phòng, thu dọn quần áo vứt bừa bãi trên sàn. Nguyên Phong đang ngủ ngon lành, khuôn mặt anh lúc này trông ngây thơ như một đứa bé. Vicky hôn nhẹ lên trán anh, rồi nhẹ nhàng chui vào lòng anh.

Đình Giang chui đầu ra khỏi chăn, nhón chân bước xuống đất, với tay lấy cái quần đang vắt trên ghế. Tiếng quần áo loạt soạt làm Thế Phong tỉnh giấc, anh dụi mắt.
-"Em định về bây giờ à? Để sáng mai đi, giờ đã quá nửa đêm rồi!"
-"Không được! Em đã ở đây mấy ngày rồi, ông già không thấy mặt em cáu lên đuổi ra khỏi nhà thì sao?"
Thế Phong vươn người cài cúc cho Đình Giang, thuận tay anh kéo cậu ngã vào lòng anh.
-"Thì đến đây ở với anh!" Anh thì thầm.
-" ... "
Thế Phong chẳng nhớ mình đã hỏi câu này bao lần, lần nào câu trả lời cũng là im lặng. Anh thật sự không hiểu, Đình Giang còn luyến tiếc cái gì mà không đến với anh. Thế Phong đẩy Đình Giang ra.
-"Chờ anh một chút, rồi anh chở về!"
Nhà Đình Giang cách nhà anh không xa lắm, mất khoảng 30' đi xe. Thường anh hay thả cậu trước cổng nhà, rồi quay xe đi luôn; nhưng đêm hôm thế này bỏ nhóc ở lại anh không an tâm, đành chờ cậu vào hẳn nhà đã.
-"Thế Phong, anh lại nhét tiền vào ví em?" Đình Giang cáu kỉnh giơ ví ra, tay kia bấm chuông cửa liên hồi.
-"Em đừng có nhấn chuông như thế nữa, hỏng đấy!" Thế Phong nhấc tay Đình Giang ra.
-"Em đã bảo anh bao lần rồi, đừng có làm như thế nữa, em không phải là ... "
-"Thôi mà, thôi mà, anh biết lỗi rồi mà!"
-"Lần nào anh cũng nói thế, cuối cùng ... "
Thế Phong bịt miệng Đình Giang lại bằng môi anh. cứ mỗi lần cậu cằn nhằn là anh lại dùng cách này, khá hữu hiệu đấy.
-"Thôi, không anh cắn nát em mất!" Thế Phong buông Đình Giang ra, mỉm cười khi thấy khuôn mặt bực tức của cậu.
-"Anh về đây!" Thế Phong quay xe khi nghe thấy tiếng mở cổng lách cách.
* * *
-"Đình Giang! Sáng rồi! Dậy đi!"
Long và Châu xông vào phòng Đình Giang, chúng nghe chị giúp việc bảo tối qua cậu Giang có về nhà.
-"Dậy đi!"
Chúng giật mạnh chăn, thế mà Đình Giang vẫn ngoan cố cuộn tròn lại, ngủ tiếp. Bực mình, cả hai đứa nhảy lên người anh, hét ầm ĩ.
-"Được rồi! Anh dậy rồi đây!" Đình Giang chào thua, đành phải dậy, tối qua ngủ muộn quá giờ buồn ngủ muốn chết.Cậu cúi xuống hôn mỗi đứa một cái.
-"Hôm nay, anh đi học cùng bọn em luôn!" Hai đứa ngẩng khuôn mặt dễ thương lên nhìn Đình Giang.
-"Um! Chờ anh đánh răng, rửa mặt xong rồi xuống ăn sáng cùng mấy đứa luôn!"

Bữa sáng chỉ có bốn anh em ăn với nhau, bố thì đi làm từ sớm, bà dì thì ăn sau. Hai đứa nhóc nói chuyện liên hồi, tranh nhau kể chuyện xảy ra trong những ngày Đình Giang vắng nhà. Đình Quân lẳng lặng ăn, chẳng thèm nói một câu. Hai đứa chẳng hiểu tại sao cứ có mặt anh hai thì anh cả lại im lặng, bình thường anh hay đùa với bọn nó lắm kia mà.
Sau chuyện xảy ra đêm hôm đó, Đình Quân không hề nhìn thẳng em mình lấy một cái, anh cảm thấy ngượng khi nhìn thấy em. Khỉ thật! Đáng lẽ người cảm thấy xấu hổ phải là nó mới đúng!
Anh thường nhìn trộm Đình Giang những lúc cậu đùa với em. Đáng yêu tệ! Anh muốn nhìn mãi không thôi, muốn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn kia. Nếu như, nếu như đấy không phải là em của anh, nếu như ...
* * *
-"Wa!!!"
Tiếng thằng bạn làm Đình Giang giật mình, cậu đang soạn tin nhắn cho Thế Phong.
-"Sao mày lại có cái này!" Thằng bạn giật điện thoại trên tay Đình Giang.
-"Loại này bán đầy ngoài kia mà!" Đình Giang nhăn mặt, giật lại.
-"Không phải, ý tao là cái này cơ!" Nó đưa tay chỉ vào cái hình hai bông hoa hồng.
-"!?!"
-"Mày mới về đây cho nên không biết! Đây là huy hiệu của Dương Nguyên gia - một trong ba gia tộc lớn nhất đấy!"
Thằng bạn ngó Đình Giang chăm chăm.
-"Cái này chỉ những người trong gia tộc mới có thôi! Mày chôm ở đâu vậy?"
-"Bạn tặng! Cái này hiếm lắm hả?"
-"Chứ sao! Nó chứng tỏ rằng mày là người của Dương Nguyên gia! Chắc cô bé nào tặng hả? Khai thật đi!"
"Cô bé" Đình Giang phì cười. Thế Phong mà là một cô bé! :D

-"Em nhìn gì mà khiếp thế!"
Thế Phong ngừng ăn, từ đầu bữa Đình Giang cứ nhìn anh chằm chằm, nuốt sao nổi.
-"Em đang nghĩ! Anh là người của Dương Nguyên gia?"
-"Sao? Không ngờ rằng bồ mình lại oách như vậy sao?"
-"Xì!!"-Đình Giang chun mũi.
-"Quả là em đã câu được con cá to đúng không?"
-"Anh tự chui vào lưới mà, em có làm gì đâu!"
-"Vâng ạ! Em chỉ giỏi đổ tội cho anh thôi! Số anh là bị bồ bắt nạt mà! Tội thật!"
-"Không có! Em không có bắt nạt anh!"
-"Được rồi, được rồi! Em hiền lắm mà!"-Thế Phong cười lớn-"Sắp tết rồi, em đi chơi chợ xuân với anh không?"
-"Tết Nguyên Đán?"
-"Em chưa từng đón Tết Nguyên Đán đúng không?"
-"Có mà, hồi còn nhỏ xíu!"
-"Hồi nhỏ thì biết gì hả, nhóc!"-Anh véo mũi cậu-"Tết là lúc mọi người trong gia đình quây quần lại bên nhau."
-"Vui lắm hả anh? Thế thì em mong Tết đến thật nhanh."
-"Trẻ con ai cũng thích Tết cả!"
-"Em không phải trẻ con!"
-"Ừ thì Đình Giang là người lớn!"
-"Anh lại trêu em nữa!"-Đình Giang phụng phịu-"Giận anh luôn!"
-"Đừng có giận chứ nhóc! Em mà giận thì tối anh ngủ cùng ai!"
-"Xí!!!"
* * *
-"Thế Phong! Nhìn này! Nhìn này!"
-"Từ từ để anh thở đã!"
Đình Giang lôi Thế Phong đi xềnh xệch. Đây là lần đầu tiên cậu đi chợ xuân. Cái gì cũng là lạ, cũng thích mắt. Tay cầm hai cái kem bông to sụ, miệng dính đầy đường, lại còn vẫn muốn mua nữa.
Hôm nay, trông Đình Giang vui rõ, miệng toe toét cười khiến Thế Phong nao lòng, chỉ muốn ôm.
-"Anh muốn đón Tết cùng em."
-"Đâu có được, em phả ăn tết ở nhà chứ! Mà anh không về nhà anh à?"
-"Tốt nhất là em dọn ra ở ..."
Thế Phong chưa nói hết câu thì mấy người đứng sau xô mạnh Đình Giang khiến cậu ngã chúi vào Thế Phong.
-"Em ổn chứ?"
-"Không sao đâu."
Chợt Đình Giang khựng người lại.
-"Anh ..."
Rồi cậu lúng túng đẩy Thế Phong ra.
-"Đình Giang!"
Thế Phong quay người lại để nhìn xem ai. Một thanh niên cùng hai đứa nhóc đang hớn hở. Hai đứa nhóc lao đến ôm lấy Đình Giang.
-"Sao mấy hôm rồi anh chẳng về nhà! Bọn em nhớ anh lắm!"
-"Tối nay anh về mà!"
-"Thật không? Tụi em chờ anh ở nhà nhé!"
-"Đình Giang! Đây là ... "
-"À quên! Thế Phong, đây là anh em - Đình Quân"-Đình Giang chỉ vào người thanh niên-"Đây là Long và Châu, em em! Còn đây là Thế Phong, bạn em!"
Đình Quân đưa mắt nhìn gã đàn ông đứng cạnh Đình Giang. Lúc nãy anh trông thấy hắn ôm cậu, vậy chắc đây là cái gã mà Đình Giang đang hẹn hò, trông khó chịu chết được. Đình Quân cau mặt, cử chỉ đó sao có thể qua được mắt Thế Phong. Anh cũng nhận thấy Đình Giang lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Đình Quân.
-"Anh là người hay gọi điện cho Đình Giang hả? Anh định tranh Đình Giang với bọn em?" Hai đứa nhóc ngó sang Thế Phong, trông chúng cũng dễ thương như anh của chúng vậy.
Thế Phong gõ vào trán hai đứa mỗi đứa một cái, anh quay sang Đình Giang.
-"Giờ anh có việc, em ở lại chơi với mọi người, anh về trước đây!"
Có việc? Sao hôm qua anh bảo là hôm nay anh được nghỉ cả ngày.

Tôi thừa biết em muốn gì từ tôi, tôi cũng thừa kinh nghiệm để chiều em, để khiến em ôm chặt lấy tôi. Rõ ràng là tôi có em để giải trí nhưng sao càng lúc tôi càng muốn biết nhiều về em, hiểu em rõ hơn. Chắc em cũng chưa biết đến tình yêu dâu! Dù sao em cũng là một bé con còn ngây thơ lắm trong chuyện tình cảm dù thạo chuyện chăn gối.
Nhưng tôi đã lầm!
Hôm nay cùng em đi chơi bất ngờ gặp người mà em gọi là anh, nhìn ánh mắt em tôi đã hiểu tất cả. Tôi đã biết trái tim em thuộc về ai. Tôi chỉ là một trong những kẻ em cần để ngủ. Sao tim tôi lại đập loạn nhịp thế này, sao ngực tôi lại nhói đau, sao trong đầu tôi lại xuất hiện những ý nghĩ ghen tuông khủng khiếp. Bình tĩnh lại đi nào, Thế Phong! Người hiện giờ có em là tôi. Mặc kệ em nghĩ gì, mặc kệ con tim em hướng về ai, em là của tôi, đã và sẽ mãi mãi là của tôi, chỉ của tôi thôi.

-"Đình Giang! Đình Giang! Châu ghét Thế Phong lắm! Hắn ta dám cốc đâu em!" Châu lải nhải mãi từ lúc về nhà đến giờ.
-"Anh xin em! Tha cho anh! Em biết giờ là mấy giờ rồi không?" Đình Giang ló đầu ra khỏi chăn.
-"Không!!!Không!!!"
-"Thế em muốn gì?'
-"Em muốn Đình Giang bỏ hắn! Châu ghét hắn!"
-" ... " Đình Giang lại chui đầu vào chăn ngủ tiếp.
-"ĐÌNH GIANG!!!"

Cùng lúc đấy bên phòng Long.
-"Có chuyện gì vậy em! Thầy nghe thấy tiếng hét!"
-"Dạ! Không có gì đâu thầy! Em gái em đang hờn một chút thôi mà!"
-"Vậy mà thầy cứ tưởng có chuyện gì! Cũng khuya rồi! Thầy dập máy đây! Bye nhé!"
-"Dạ!"
-"À! Mai chúng ta cùng ăn trưa nhé! Em muốn ăn gì thầy làm luôn!"
-"Gì cũng được! Món nào thầy làm cũng ngon cả!"
-"Thế thì hẹn mai gặp nhé!"
Long nghe thấy tiếng hôn trong điện thoại, cậu hôn trả lại. Chúc thầy ngủ ngon nhé! Hi vọng đêm nay em sẽ mơ về thầy! Cả anh nữa Đình Giang (hi vọng anh ngủ được :D)!
* * *
Sau đêm đó, Đình Quân đôi lúc tiếc nuối. Tiếc gì nhỉ?
Hôm nọ gặp người ấy của Đình Giang. Không cần nói, Đình Quân cũng biết đấy là ai. Giới kinh doanh ai mà chẳng biết đấy là Dương Thế Phong, con trai thứ Dương Nguyên gia. sao Đình Giang lại cặp với hắn? Hắn quá ranh ma và khôn ngoan để rành buộc Đình Giang. Khỉ thật, đấy là chuyện riêng của Đình Giang đâu liên can gì đến anh mà phải lo cho nhọc xác.
Mải nghĩ lắng quăng, Đình Quân va phải người đi đối diện khiến người ấy ngã bổ ngửa, sách vở rơi tung tóe.
-"Xin lỗi!"
Đình Quân vội vàng kéo người đó lên. Anh bất ngờ thấy người đó sao lại hao hao giống Đình Giang. Điều này khiến anh lúng túng.
-"Xin lỗi cô!"
-"Không sao đâu!"
Cô ta cười mà Đình Quân cứ ngỡ như Đình Giang cười với mình vậy.Cô ta quay người định đi.
-'Xin lỗi!"-Đình Quân gọi giật lại-"Tôi có thể biết tên cô được không?"
-"Tôi tên Tường Lan!"
...
Mọi chuyện đang rẽ theo một hướng khác.
* * *
29 Tết, Đình Giang ngồi bó gối nghe nhạc, một mình giữa căn nhà rộng lớn. Bố, dì cùng Long, Châu về bên ngoại ăn Tết. Đình Quân thì mất hút, nghe hai đứa em nói thì anh mới có bạn gái, tên Lan gì đó! Cô ta chắc là xinh lắm lại còn dễ thương nữa, hơn cậu?
"Tết là lúc mọi người trong gia đình quây quần lại bên nhau." Anh là đồ nói dối, Thế Phong! Tết, Giang ghét Tết!

Loading disqus...