B.B...

Tác giả: Jewel
Nguồn: Diễn đàn YaoiLand
_ _ * * _ _

Đó là một đêm mưa tầm tã khi tôi vừa đáp máy bay xuống Anh quốc được mười tám tiếng đồng hồ. Sau khi trả lời cuộc điện thoại dài tưởng như không bao giờ dứt với mẹ tôi và chào tạm biệt thằng em trai, đứa mà khi vừa nghe tin tôi đã đến phi trường, liền lập tức đến đón tôi và bám riết lấy tôi từ lúc đó đến giờ. Tôi tự pha cho mình một tách cà phê nóng và tận hưởng cảm giác thanh thản, nhàn nhã bên chiếc radio đang phát ra một bản ballad trữ tình sâu thẳm.

Chẳng có gì ngoài âm thanh du dương của bản nhạc và tiếng mưa rả rích buồn ngoài cửa sổ. Mí mắt tôi dần sụp xuống…

Tiếng chuông cửa kéo giật tôi ra khỏi cảm giác mơ màng và suýt nữa thì đánh đổ cả cốc cà phê lên người mình. Bực bội bước ra khỏi ghế sa lông, tôi tiến về phía cửa.

Một gương mặt mà tôi không nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy xuất hiện ngay ngưỡng cửa căn hộ của tôi. Mắt cậu ta mở to và không cho tôi thời gian để thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên, cậu ôm chầm lấy tôi.

_ Nhớ cậu quá Jew thân yêu…

Cậu hơi buông người tôi ra, bật cười, cặp mắt quan sát những thay đổi trên gương mặt tôi, rồi lại bật cười, tay cậu vò rối tung cả tóc tôi lên. Cậu không biết tôi cũng đang thầm quan sát những thay đổi trên cơ thể cậu. Cậu cao lên rất nhiều, tất nhiên, vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cậu chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Một thằng nhóc lếu láo với cái đầu đinh nhuộm đỏ chót như thách thức bất cứ ông thầy giám thị nào. Một thằng nhóc nhìn thì khó gần nhưng chẳng phải là một đứa bạn tồi. Một thằng nhóc đã bật khóc tại cổng sân bay, lấm lét bước ra từ một xó xỉnh nào đó, nắm tay tôi và chỉ biết khóc. Nó đã trách tôi rất nhiều cái ngày tôi rời khỏi Anh quốc trở về Việt Nam. Nó trách tôi vì nó không biết khi nào mới có thể gặp lại tôi, trách tôi vì sao không ở lại, trách tôi vì sao lại để nó mến tôi như… một thằng bạn trai??!! ( mặc dù lúc đó tôi đầy nữ tính, cả cách ăn mặc lẫn tính cách). Nó không biết rằng tôi cũng đã khóc rất nhiều khi lên máy bay, khi nhớ lại cặp mắt nó nhìn tôi. Có lẽ nó là người thứ hai, người thứ nhất là thằng em trai tôi, khiến tôi cảm thấy quyến luyến nước Anh sương mù lạnh giá.

Bryce Broden Howard, mà tôi thường gọi là B.B. Nó thích cái cách tôi gọi nó, ngoài tôi ra, không đứa nào dám gọi nó như vậy.

Nhưng đó là B.B của tôi ngày xưa, còn bây giờ, trông nó thật bảnh. Vì cuối cùng nó đã quyết định giữ lại màu tóc thật của mình, thay vì cứ đem nó đi nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Nó mặc chiếc quần jean bụi, áo da khoác ngoài và một cái T – shirt bên trong. Đơn giản, nhưng đảm bảo các cô gái phải ngoái nhìn nó khi nó dạo bước trên đường.

Tôi chỉ cho B.B ngồi xuống chiếc ghế salong dài. Cậu ta khẽ quan sát nhanh một vòng quanh căn hộ bé nhỏ của tôi.

_ Chỗ này nhỏ xíu hà, nhưng cho một người ở thì nó không tồi.

Tôi ậm ừ trong khi đang pha cho B.B một tách cà phê. Tự nhiên tôi thấy ngại ngùng, không biết phải xưng hô sao cho phải. Tính ra thì cũng đã tám năm trời chúng tôi mới gặp lại nhau. Nhưng làm sao B.B biết chỗ này? Và làm sao cậu ta biết tôi đã trở lại Anh? Có lẽ thằng em tôi đã nói. Từ lúc nào đó, tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra nó và B.B vẫn thư từ qua lại với nhau.

Tôi đặt cốc cà phê trước mặt cậu ta và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

_ Bryce… - Tôi mở lời khi cậu ta bắt đầu nhấm nháp cà phê.

B.B suýt sặc.

_ Cậu không sao chứ? – Tôi chộp vội hộp khăn giấy đưa cho nó.

_ Cái quái gì nhập vào cậu vậy Jew? Tự nhiên gọi tên người ta ra, cậu vẫn hay gọi tớ là B.B mà, nhớ không? – Cậu ta nhìn tôi trách móc.

_ Ồ… xin lỗi… - Tôi mỉm cười. – Cứ tưởng lớn rồi cậu không thích cách gọi ấy nữa.

_ Hóa ra người ta nghĩ mình lớn thế đấy. – B.B cất giọng hờn dỗi.

_ Thế chưa bằng cái tên hay trốn tiết hóa của thầy Dollance và ăn cắp các ống nghiệm của thầy đem bán cho bọn du côn bên khu đồi cát.

_ Ồ, tin tớ đi. Ông ấy đáng bị như vậy. – B.B bật cười.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở lại như xưa. B.B vẫn mãi là B.B và tôi nhận thấy mình cũng chẳng thay đổi gì mấy, ít nhất là đối với B.B.

_ Bây giờ cậu đang làm gì hả B.B?

_ Tớ ấy à? Tớ mà nói ra cậu sẽ không tin đâu.

_ Nói thử xem.

_ Tớ là phóng viên.

_ Thật không?

_ Thật.

_ Nghiêm chỉnh đi.

_ Tớ không xạo đâu. Dĩ nhiên chỉ mới là phóng viên tập sự, nhưng rồi sẽ trở thành một phóng viên chính thức.

_ Điều gì khiến cậu có hứng thú bất ngờ với nghề phóng viên vậy hả? Tớ nhớ lúc còn đi học, cậu đâu có bộc lộ năng khiếu gì ở môn văn học Anh đâu. Hay cậu là một thiên tài bẩm sinh?

_ Tớ chẳng có mấy thứ đó. Nhưng tớ hứng thú đến một người…

Tôi ngưng cười và nhìn vào mắt B.B. Cậu ta đang nghiêm túc. Tôi ngồi thẳng lưng, nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, đan hai bàn tay vào nhau và chờ đợi.

_ Cậu sẽ nghe tớ kể chứ?

_ Tớ đã sẵn sàng, trừ phi cậu không muốn.

Và thế là B.B bắt đầu câu chuyện của mình :

Đó là vào mùa thu khi B.B tốt nghiệp trung học và đang chán nản không biết chọn hướng đi nào cho riêng mình. Hình như cái thế giới này chưa bao giờ tốt với B.B cả. À, mà tôi đã nói với các bạn về gia đình của cậu ta chưa nhỉ? Mà thôi, quên nó đi. Chỉ biết rằng đó là một gia đình thượng lưu danh giá và các thành viên trong gia đình chưa bao giờ dành đủ thời gian cho nhau. Trong khi những người bạn xung quanh cậu ta đã tự tìm cho mình một hướng đi thì B.B vẫn loay hoay và xài tiền một cách phung phí.

B.B có một người bạn là cộng tác viên của một tòa soạn. Hôm đó, anh bạn này bị bệnh, không bước ra khỏi giường nổi, nhưng bài thì vẫn phải giao đúng giờ nên mới năn nỉ B.B đi nộp hộ. Dĩ nhiên B.B của tôi chẳng ham thích gì nhưng vì cậu bạn đó cứ nằn nì mãi.

B.B đi đến tòa soạn và đoán xem cậu đã gặp ai ở đây. Tại thang máy, cậu bạn của tôi đã tông phải một người đang khệ nệ bưng một xấp giấy dày cộm, cao chất ngất.

_ Nè! Bộ không có mắt sao?

_ Có! Nhưng chúng nằm sau đống bài viết này. – Người đó mạnh miệng trả lời.

Rõ ràng điều này làm B.B thích thú.

_ Đáng ra anh phải tránh tôi chứ? Tôi làm sao thấy anh mà tránh?!

B.B chẳng nói chẳng rằng, nhấc một nửa xấp giấy ra khỏi tay người cầm nó. Thế, bây giờ thì hai gương mặt có thể thấy rõ nhau.

_ Thế ngay ở cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị người ta hớp hồn? – Tôi hỏi B.B

_ Cậu quả là người hiểu tớ nhất.

_ Tên cậu ta là gì?

_ Anthony Mercer, nhưng mọi người ở đó hay gọi cậu ta là Ady.

_ Ady, một cái tên dễ thương và một con người dễ thương. Tiếp tục đi, B.B.

Sau khi nhìn rõ người đang đối mặt với mình, B.B thản nhiên đặt xấp bài trở lại vị trí cũ trên tay Ady.

_ Anh không thể tốt bụng cầm giúp tôi một nửa sao?

_ Không. – B.B mỉm cười.

Thang máy dừng ở tầng bốn. B.B bước ra, nhưng khi thang máy đang chuẩn bị khép lại, cậu chợt lấy chân ngán ngang cửa thang máy.

_ Cho hỏi chút, phòng 15B nằm ở đâu?

_ Ở lầu tám, nhưng anh chỉ có thể đi thang máy lên đến lầu năm thôi, thang máy ở lầu tám hư rồi. – Tiếng nói bực bội vọng lên từ sau xấp bài cao ngất nghểu.

_ Thế thang bộ ở bên trái hay bên phải?

_ Cả hai bên đều có thang bộ.

_ Thế phòng 15B nằm ở vị trí nào? Ý tôi là nó nằm xích qua bên trái một chút hay nhích qua phải một tẹo? Bởi vì nếu nó nằm ở bên phải thì tôi sẽ đi thang bộ bên phải, còn nếu nó ở ở bên trái, thì đi thang bên trái sẽ gần hơn và tiết kiệm rất nhiều sức lực…

_ Nó nằm ở giữa! Giờ thì để tôi đi!

Ady đá vào cái chân đang ngán ngang cửa thang máy của B.B. Cậu bạn tôi khẽ kêu lên một tiếng rồi rụt chân lại. Cửa thang máy đóng lại kèm theo tiếng giấy rơi ào xuống đất tiếp sau là một tiếng nghiến răng bực tức.

B.B khoái chí bước đi.

Vài ngày sau, toà soạn đó đã tiếp nhận B.B như là một cộng tác viên và bằng một cách nào đó ( B.B không nói cho tôi nghe), cậu ta đã lọt vào công tác đúng tại phòng mà Ady đang làm việc.

Anthony Mercer lớn hơn B.B hai tuổi, nhưng có lẽ vì B.B quá cao lớn nên không ai nghĩ Ady lại lớn tuổi hơn cậu bạn tôi.

_ Và giờ thì sao? – Tôi nhíu mày nhìn B.B

_ Giờ thì chúng tớ là đồng sự. Tớ và Ady. – B.B tinh quái trả lời.

_ Vậy thì cậu có dư thời gian rồi nhỉ?

_ Tớ sẽ cố gắng hết mình Jew à.

Đồng hồ nhích đến số mười một cũng là lúc B.B lấy khăn quàng cổ, khoác lại chiếc áo da và hôn tạm biệt tôi.

_ Chúc ngủ ngon Jew.

_ Chúc ngủ ngon B.B, à, điện thoại nhà tớ đây, cứ liên lạc theo số này nếu có tin gì muốn báo.

_ Dĩ nhiên rồi.

_ B.B này, tớ muốn hỏi liệu tớ có thể viết lại câu chuyện của cậu không? Như là… dưới dạng hồi kí ấy?

_ Cô bạn ưa viết lách của tôi lại nổi hứng rồi à. Cậu muốn làm gì với câu chuyện của tớ cũng được Jew à. Tớ tin cậu.

_ Lần này, cậu thật sự nghiêm túc chứ? Ý tớ là… đó là tình cảm của một con người. Cậu sẽ làm Ady đau khổ nếu nghĩ chuyện này chỉ là…

_ Jew! Tớ nghiêm túc thật sự, ít nhất là lần này.

_ Vậy thì… anh bạn to lớn, chúc may mắn!

Chiếc dù đen của B.B bung ra giữa cơn mưa rào nặng hạt. Tôi đứng nhìn theo lưng cậu ấy cho đến khi nó khuất sau ngã rẽ. Ánh đèn pha của chiếc xe dưới đường chợt rọi lên chỗ tôi đang đứng. Sáng rực rỡ và chói lòa nhưng đầy đơn độc giữa đêm buồn và ướt át.

B.B còn kể cho tôi nghe nhiều lắm… rất nhiều… và tôi thầm hy vọng mình còn đủ thời gian để lắng nghe tất cả nỗi lòng của cậu ấy……

Tôi đã ở nước Anh này được ba tuần lễ. Sau khi làm một vòng quanh các trường cao đẳng trong vùng, tôi quyết định đón xe buýt quay về nhà.

_ Có, B.B đã đến gặp chị… - Tôi dùng vai và hơi ngoẹo cổ để giữ chiếc di động lại trong khi tay thì lục túi kiếm xu nhét vào cái khe tiền trên xe buýt.

“ Em biết thế nào anh ấy cũng đến mà, chị không biết đâu khi vừa nghe em nói chị đã đáp máy bay xuống Anh, anh ấy reo lên cả trong điện thoại ấy…”
Mặc cho thằng em léo nhéo trong điện thoại, ngoài này tôi đang phải trải qua những giây phút hết sức khó khăn với ánh mắt khó chịu của người tài xế khi thấy tôi loay hoay hết túi này đến túi nọ mà vẫn chưa móc ra được đồng xu nào.

Cuối cùng xe buýt lăn bánh, bỏ tôi lại bến.

“ Jew này, tối nay chị sẽ ghé qua nhà chứ?”

_ Không biết nữa…

Tôi đứng run lên vì lạnh, mắt ngước nhìn đèn tín hiệu giao thông và mong cho nó mau chuyển sang màu vàng để còn có thể nhanh nhanh băng qua bên kia đường.

“ Sao lại không biết? Mẹ muốn chị về ăn với gia đình một bữa. Ghé nhé?”

_ Ừ… ừ chị biết rồi. Khỉ thật! Sao ngoài này lạnh thế!

“ Lạnh á? Sao chị coi thường cái lạnh của nước Anh quá vậy? Lại quên mặc thêm áo ấm rồi chứ gì?”

_ Dự báo thời tiết lúc sáng nói trời hôm nay không lạnh lắm mà…

Đèn cho người đi bộ bật sáng một màu xanh dễ chịu. Tôi nhanh chân băng qua bên kia đường, bước vào một cửa tiệm bán sách báo và tạp chí.

_ Chào buổi sáng! – Người đàn ông chủ tiệm mỉm cười chào tôi.

_ Xin chào! – Tôi gật đầu chào lại ông.

“ Đừng có tin vào dự báo thời tiết! Em đã bị một cơn cảm cúm nặng mùa thu năm ngoái khi cố tin vào cái bản dự báo ngu ngốc trên ti vi…”

_ Tôi muốn lấy tờ tin buổi sáng, cuốn tạp chí này và ông có thể đổi giùm tôi tờ tiền này sang tiền lẻ không? Xu càng tốt.

Loading disqus...