Be mine, Honey!...

Tác giả: Kinoko

Nguồn: Diễn đàn YaoiLand

_ _ * * _ _

Nửa đêm, mọi người đang say giấc nồng, bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau từ ngôi nhà cuối ngõ - lại là đôi vợ chồng mới dọn đến đây. Họ cãi nhau như cơm bữa, hàng xóm mới đầu cũng bực nhưng riết rồi cũng quen, thậm chí đêm nào họ không cãi nhau lại thấy nhớ.
Được cái, đôi vợ chồng có hai đứa con rõ là kháu. Thằng anh - Đình Quân lên chín, thằng em - Đình Giang lên bốn. Đêm nào hai bố me cãi nhau chúng lại nằm co quắp trên giường, thằng anhôm chặt lấy em như không muốn nó phải nghe thấy tiếng bố mẹ.
-"Em đừng sợ, có anh đây rồi!"
Nửa năm sau, họ li dị. Ông chồng lấy ngay vợ mới, nghe đâu con sếp to lắm. Sau ông chuyển lên Hà Nội, thằng anh cũng lên theo bố. Còn thằng em cũng theo mẹ sang Anh cùng đợt đó. Nó bị mẹ tống vào một trường nam sinh để bà rảnh rang lo chuyện làm ăn. Năm nó học lớp 7, mẹ mất, nó lủi thủi thu dọn đồ đạc về ở với anh, bố cùng gia đình riêng của ông.
* * *
-"Đình Quân, đây là Đình Giang - em con!"
Đình Quân ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc trước mặt, đã bao năm không gặp giờ nó ra dáng lắm rồi. Đôi mắt nâu, làn da trắng mịn, nó quả là đẹp, đẹp đến không ngờ, nhưng lại là vẻ đẹp mà Đình Quân chẳng ưa tí nào. Chả có phong cách đàn ông gì cả, cứ làm sao ấy!
-"Glad see you, my big brother!"
Lại còn cái giọng nhỏ nhẹ này nữa chứ. Có lẽ thằng này nên làm con gái thì tốt hơn.
-"Giang, còn đây là hai em của con, Long và Châu!"
-"Chào em!"
Thằng nhóc mỉm cười với hai đứa đang nép sau lưng Đình Quân. Nụ cười đó dịu dàng, đẹp rực rỡ làm lòng người rung động.
Đình Giang dọn về đây đã hơn tháng. Tuy ít nói nhưng được cái tính tình hiền lành nên cũng chẳng mất lòng ai. Hai đứa nhóc - Long và Châu thì suốt ngày quấn lấy anh Giang, dù nói chuyện hơi vất vả vì bất đồng ngôn ngữ nhưng chúng chỉ cần thấy anh cười là đủ ngấy ngất rồi.
Đình Quân lại có cảm giác em mình cứ giả tạo thế nào ấy, ánh mắt lạnh lùng chẳng để ý xung quanh. Có lẽ một thời gian dài không gặp nên cảm thấy thế?
Tối. Trời se lạnh. Lúc này trùm chăn, nghe nhạc là sướng nhất. Đình Giang đang mơ màng chìm đắm trong giai điệu "country" nhẹ nhàng nên không nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân khe khẽ.
Mùi thơm nhẹ thoang thoảng, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào môi Quân.
Đình Quân bừng tỉnh, xô mạnh Đình Giang ngã xuống sàn.
-"Đình Giang em làm gì vậy?"
Đình Giang nhíu mày, rồi cậu mỉm cười đưa tay lên miệng liếm.
-"Không phải anh cũng thích sao?"
Đình Quân đỏ mặt. Đình Giang lúc này khêu gợi dễ sợ, đôi môi xinh xắn kia hé mở, áo cố tình trễ một bên vai.
-"Anh..."
Đình Giang đứng dậy tiến lại sát Đình Quân, hôn nhẹ vào má, vào cổ anh.
-"Anh cũng muốn em mà đúng không?"
-"Đủ rồi dó!"-Đình Quân hất ra-"Mày điên à?"
Tiếng quát làm Đình Giang khựng lại, cậu tròn mắt nhìn anh.
-"Mày làm thế khác gì mấy con điếm van xin tình yêu! Mày có phải là thằng con trai không vậy? Tưởng bên Anh có gì hay ho, cao siêu chứ không ngờ lại biến mày thành một thằng pêđê."
Mặt Đình Giang chuyển dần sang đỏ rồi sang xám.
-"Mày thật là ghê tởm, bẩn thỉu..."
-"Anh im đi!"
Đình Giang quát lớn.
-"Tôi không như anh! Tôi không được sống sung sướng như anh. Phải đấy! Chính nước Anh khiến tôi trở thành như thế này đấy! Người như anh, hiểu gì!"
Đình Giang đóng sầm cửa. Đình Quân bực mình, chính nó quyến rũ anh trước mà.

"Em đừng sợ, có anh đây rồi!"
Brother, help me. It hurts ... so badly

* * *
Dương Nguyên gia là một trong ba đại gia lớn ở Việt Nam, nắm trong tay hàng loạt các công ti lớn và nhiều chính khách.
Ông tổ dòng họ vốn là người Tàu lưu lạc sang đây từ vài thế kỉ trước, khởi nghiêp thành công nhờ nghề đâm thuê chém mướn. Trải qua bao đời, Dương Nguyên gia càng ngày càng thịnh, cả dòng họ ở trong một làng gọi là làng Ngọc Nhị - Ba Vì. Cả làng được bao bởi dãy tường đá cao đến 3m, mọi sinh hoạt thường ngày đều diễn ra sau bức tường đá đó.
Hiện nay, người đứng đầu dòng họ là Dương Nguyên Chính, người thấp, mặt choắt, mắt ti hí, khôn ngoan bậc thầy. Cố vấn cho lão là con trai thứ - Dương Thế Phong. Anh là sự két hợp hoàn hảo giữa ngoại hình của mẹ và bộ óc của bố; người cao ráo, săn chắc, tính hơi lạnh, ít nói luôn suy nghĩ thấu đáo. Anh là cái đích nhắm tới của bao cô gái, thế mà ...
-"Thế Phong, mày định bao giờ cho tao có cháu bế đây!"
-"Bố à! Con mới có 28 tuổi thôi mà!"
-"Mày thật ... ngoài công việc ra, mày còn biết gì nữa không?"
Nói thì nói thế thôi chứ lão tự hào về thằng hai lắm. Trong ba đứa con của lão chỉ có nó kế thừa tính ranh ma, cáo già của lão chứ thằng ba còn "non" lắm, tính lại lăng quăng quá. Còn con cả nữa, cứ nhắc đến nó là lão lại lộn ruột lên, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, mấy năm trước tự dưng lên cơn xuống tóc đi tu. Vụ đó lão giận ghê lắm, suýt nữa đốt chùa của người ta may mà ngăn cản kịp.
Lão rút ra một tập hồ sơ.
-"Phong, tối nay mày sang khu Đông ngay để giai quyết vụ này, lão Trương làm ăn tắc trách quá!"
Chiều tối, Thế Phong dã có mặt ở khu Đông, đích thân lão Trương ra đón anh, trông mặt lão lo lắng dữ, coi vụ này gay rồi.
Bọn này lại gây mâu thuẫn về địa bàn quản lí. Đây là lần thứ ba kể từ khi lão Trương lên làm quản lí. Nếu hắn không phải là bạn chí cốt của ông già thì tiêu từ lâu rồi. May mà lần này đối phương là họ Chang. Lão Chang đâu lạ gì anh - chiến hữu của con trai lão. Thôi thì là bà con cả, giải quyết cũng đơn giản thôi.
* * *
Tối. Xe Thế Phong lướt nhanh trên đường quốc lộ. Nếu không có vụ lão Trương thì anh đã ở nhà rồi.
Đã khuya nên giờ này đường khá vắng. Bỗng Thế Phong thấy một bóng người đang lững thững bước qua đường. Bị bất ngờ, anh đạp mạnh phanh, cả chiếc xe đứng khựng lại. Cứ vài vụ này nữa thì anh đến chết vì đau tim mất.
Thế Phong bước xuống xem người kia có bị gì không. Trước mặt anh là một cậu nhóc chừng 13-14 tuổi - một mỹ nam nhân. Thế Phong như bị hút ào ánh mắt của cậu nhóc. Đôi mắt kia quả là đẹp nhưng trong đó lại ánh lên những nỗi buồn pha chút tuyệt vọng.
-"Cậu không sao chứ?"
Thế Phong lên tiếng trước, dù sao anh cũng cảm thấy mình là người có lỗi, hơn nữa xem ra cậu bé không được ổn cho lắm.
-"You ... "-phải chờ một lúc cậu mới trả lời-"Do you want ... do you want to make love with me?"
Ánh mắt kia như sắp khóc, ánh mắt ấy tuyệt vọng nhìn anh, van xin anh.

Quả là không thể đánh giá một người qua bề ngoài! Tuy chỉ là một cậu nhóc nhưng nghệ thuật trên giường lại chẳng tồi chút nào. Tất nhiên, Thế Phong cũng tỏ ra không kém nhưng "make love" với một người cùng giới mà lại là một đứa nhóc cộng với mọi chuyện diễn ra ven đường thì ...
Sau khi thỏa mãn, thằng nhóc đẩy anh ra, rồi đứng dậy, thản nhiên mặc lại quần áo, dợm người bỏ đi.
-"Wait!"
Thế Phong kéo nó lại, dúi vào tay một tấm séc. Nó nhìn anh một lúc, không ngạc nhiên , xúc động hay tỏ ra vui mừng - ít nhất thì đôi mắt của nó nói lên điều đó. Im lặng, rồi nó xé vụn tấm séc trước con mắt ngạc nhiên của Thế Phong.
-"I don't want it!"
Rồi biến mất vào màn đêm.
Thế Phong nhún vai, "không cần thứ này!".
* * *
Lần thứ hai gặp lại nhóc là lúc Thế Phong đến noi chuyện "công việc" với lão hiệu trưởng trường Krad.
Quả không hổ danh là trường đẹp nhất Hà Nội! Những luống hoa quấn quít bao quanh lấy dãy lớp học, những lối đi rải sỏi đan xen trong khuôn viên trường; giờ đang tiết học, im ắng lạ. Thế Phong dạo bước mà tưởng như quay lại hồi nhỏ - thời vô tư đầy hồn nhiên.
Phía sau trường là khoang sân rộng luôn rợp ngát dưới bóng nhữngcây cổ thụ. Hồi tưởng lãng mạn của Thế Phong bị cắt đứt đột ngột trước hai dáng người đang ôm chặt lấy nhau. Nhóc con, không lo học lại trốn ra đây làm trò bậy! Tiếng bước chân của anh làm hai người giật mình buông nhau ra. Định quay người bỏ đi thì anh chợt nhận ra cậu nhóc hôm nọ.
-"Thật không ngờ lại gặp em ở đây. Glad see you again!"
Nhóc nhìn anh lạnh tanh. Thái độ của em với người đã từng lên giườg với mình như thế đấy hả?
Tất nhiên, tên người thừa kia biết điều thì rút sớm cho hai người nói chuyện. Thế Phong mỉa mai:
-"Em có vẻ dễ dãi quá nhỉ!"
Ánh mắt em lóe lên những tia bực bội. Nói thật, Thế Phong hơi bất ngờ khi nhận ra cậu là học sinh của ngôi trường nổi tiếng này. Thế mà, anh đã nghĩ cậu là một prostitute guy.
Anh đưa tay vuốt má cậu nhóc đáng yêu này, hôn nhẹ lên môi cậu.
-"Xin lỗi vì đã phá ngang chuyện của em. Để chuộc lỗi, tôi mời em đi chơi."
Chẳng đợi nghe tiếng trả lời, anh bế xốc cậu lên hướng thẳng ra chỗ để xe.
-"Quên mất, tôi tên Thế Phong, Dương Thế phong, còn em?"
-"Đình Giang, Phan Đình Giang."
Giang, cái tên này thật hợp với em - "cô gái" dễ thương.
* * *
Thế Phong dẫn Đình Giang lượn quanh Hà Nội chơi. Có vẻ như cậu nhóc này mới về Việt Nam, cái gì cũng không biết hỏi Thế Phong những câu đến lạ. Quả là trẻ con thì bao giờ cũng là trẻ con.
-"Well! After lunch, where should we go next, kid?"
-"Your place, I wanna go ..."
-"Uh?!"

Sau khi ăn trưa, Thế Phong đưa Đình Giang về căn hộ của mình, đó là một căn hộ nhỏ nằm trên đường vành đai. Thường anh không thích đưa người lạ đến nhà nhưng anh thấy hứng thú với thằng nhóc này! Để giải trí cũng đỡ buồn.
Thế Phong nhấn điện thoại, có một lô lốc tin nhắn cho anh, phải rồi hôm nay tự ý nghỉ làm mà chẳng nói tiếng nào làm cô thư kí cứ cuống lên.
-"Anh có việc bận sao?"
Đình Giang bước ra từ phòng tắm, cậu khoác mỗi cái áo sơ mi của Thế Phong. Trông hấp dẫn chết đi được.
-"Không có gì quan trọng đâu!"
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên. Cả cơ thể Đình Giang mời gọi anh, quến rũ anh làm anh thèm muốn đến đên cuồng, muốn dày vò cậu, muốn cơ thể cậu chỉ thuộc về mình anh -Thế Phong này thôi. Đình Giang ôm chặt lấy anh rên lên thỏa mãn. Đình Giang là thứ để anh giải trí hay chính anh mới là một món giải trí đây?
Khi Thế Phong tỉnh dậy thì trời đã tối, Đình Giang cũng đã biến mất chỉ để lại tờ giấy với chữ "THANKS" to tướng. Lần thứ hai Giang lại thoát khỏi tay anh.
Hôm sau, Thế Phong đợi Đình Giang sẵn trước cổng quyết không cho cậu thoát nữa. Gặp anh, Đình Giang chẳng ngạc nhiên. Chán thật, ít ra em cũng phải tỏ thái độ chứ.
-"Nhóc, làm người yêu tôi nhé!"
Thế Phong mở lời chặn Đình Giang lại.
Tất cả bắt đầu giống như một trò chơi ...
* * *
Ít nhất một tuần một lần Thế Phong lại đón Đình Giang đi chơi. cả hai đều thống nhất không rành buộc nhau, nếu cần thì gọi. Thế Phong mua cho nhóc của anh một chiếc di động, "để tiện liên lạc". Thế mà phải ỉ ôi mãi Đình Giang mới nhận
-"Đình Giang, dạo này em mất hút ở đâu mà anh chẳng gọi điện được vậy?"
-"Anh đứng đây đợi em suốt?"
-"Thì biết làm sao, đành chờ em tan học thôi! Lên xe đi nhóc!"

-"Di động của em đâu?"
-"Bị mất rồi!"
-"Bó tay em. Đó là cái thứ ba em làm mất rồi đấy! Trời ơi! Anh đến sạt nghiệp vì mua di động cho em mất!"
-"Đâu ai khiến anh mua cho em đâu!"-Đình Giang chun mũi.
-"Bó chân!"
Thế Phong với tay lấy di động của mình trên bàn. Anh rút sim ra, thay sim mới rồi đưa cho Đình Giang.
-"Cái cuối cùng đưa cho em đấy! Lần sau mất thì ráng chịu!"
Đình Giang ngắm cái di động của anh đưa cho. Cậu chú ý tới góc trái của máy, có hình hai bông hoa hồng đỏ quấn vào nhau. Đó dường như là một biểu tượng vì cậu thấy phần lớn đồ Thế Phong dùng đều có hình đó - ở góc trái đồ vật.
-"Hình gì đây anh?"
-"Đẹp không, nhóc? Có nó em sẽ không lo mất đâu! À!"-Thế Phong cầm tay cậu lên-"Móng tay em lại dài rồi, đưa bấm móng tay đây anh cắt cho! Không lại như lần trước, cào xước cả lưng anh!"
Thế Phong cắt xong, ngó sang đã thấy nhóc ngủ ngon lành, trông yêu chết được. Anh hôn nhẹ lên má nhóc, mãi là của anh nhé nhóc!
* * *
Chuyện của Thế Phong, Nguyên Chính - bố anh sao lại không biét nhưng lão lơ đi. Nó lớn rồi, đâu còn nhỏ nhít gì nữa mà lão phải dạy bảo.
-"Con đã cho người đi điều tra vụ này rồi! Kẻ giật dây chính là thằng Sơn đô."
Lão cầm tài liệu giở qua vài trang, coi cho có thôi chư lão tin Thế Phong lắm. Nó làm ăn rất chắc chắn mà.
-"Mày cho thằng Long đi lo vụ này đi!"
-"Dạ!"
Thế Phong quay đi, tính nó vậy, ít nói những gì thừa thãi.
-"Này!"-Lão gọi giật lại-"Tao nghe nói mày đang cặp với một THẰNG NHÓC hở."
-"Dạ!" Thế Phong nhếch mép cười.
Lão nhìn thằng con từ đầu tới chân rồi xua tay:
-"Thôi! Mày đi làm việc của mày đi!"
Hỏi là hỏi thế thôi chớ lão can thiệp được gì. Lão hiểu nó quá mà, nó không thích ai xớ rớ vào việc của nó, từ nhỏ đã vậy rồi. Nếu nó là con chính thức của lão thì tốt quá. Sự nghiệp này sẽ chẳng có gì phải lo cả.

Chiều hôm đó, Sơn đô đang hú hí cùng em út thì bị một tên xông vào chém túi bụi vào mặt tử hỏi sao sống được?
-"Vụ này anh làm tốt lắm, Long. Nhớ dọn sạch rễ đấy!"
-"Cậu đừng dặn tôi như mấy thằng mới vào nghề.
Long vênh mặt tự hào, ít khi cậu cả khen ai lắm, mà dạo này thấy cậu Phong tươi hơn hẳn không lầm lì như trước.
-"Anh có thể về được rồi! À mà cầm lấy cái này mà đưa vợ con đi nghỉ đi."
Thế Phong đưa ra tờ ngân phiếu, thế là quá hậu với hắn rồi.

-"Nhóc à! Em không có anh buồn không? Anh nhớ em chết được!"
-"Anh mới chỉ đi có một tuần thôi mà."-Tiếng Đình Giang gắt gỏng trong điện thoại-"Anh điện lần này là gần một trăm rồi đấy!"
-"Thôi mà! Tối nay, anh về, nhớ chờ anh ở nhà nhé!"
-"Biết rồi! Đồ đáng ghét! Thôi nhé!"

-"Cậu yêu vợ nhỉ!"
Người lái xe taxi nói vọng xuông bắt chuyện. Ông cũng biết chút ít tiếng Anh nên nghe được bập bõm.
-"Cô ấy hẳn dễ thương lắm."
Thế Phong khẽ mỉm cười. Vợ ư? Ừm, chờ Đình Giang lớn chút nữa anh sẽ đón về ở cùng. Thực ra cũng chẳng cần chờ tới lúc đó, giờ Đình Giang cũng suốt ngày ở lì nà Thế Phong rồi. Có những lúc cậu ở vài ngày liền. Trời ơi! Cậu bé của anh siêu lười lại còn siêu bề bộn; sách, truyện mỗi thứ vứt lăng quăng một nơi. Tối anh mới dọn, hôm sau lại bừa ra như cũ. Nhiều lúc tức quá chỉ muốn đá ra khỏi nhà.
Hoàn cảnh và nghề luật sư cho Thế Phong một cuộc sống khá giả nhưng cùng với thời gian, anh mất dần đi cảm xúc. Công việc của anh là tiếp xúc với hàng tá hồ sơ, đối mặt với bao mánh lừa lọc, chìm đắm trong mưu mô tính toán. Ngoài gia đình Dương Nguyên, đã bao giờ anh sống cho mình, cho đến khi gặp Đình Giang. Sự ngây thơ, đơn giản của cậu làm anh say mê.

-"Anh, anh lại đi nữa à?" Long và Châu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Đình Giang. Hai đứa rất ghét mỗi khi điện thoại của Đình Giang kêu, vì như thế anh Giang lại bỏ chúng để đi với người khác.
-"Anh không ở chơi với chúng em như đã hứa?"
-"Anh xin lỗi!" Đình Giang xoa đầu hai đứa nhóc.
-"Người đó quan trọng với anh lắm à?"
"Quan trọng" Đình Giang đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, Đình Quân đang mải mê đọc sách không màng tới xung quanh.
* * *
-"Nhóc à!"-Thế Phong ôm chặt lấy Đình Giang hôn khắp mặt-"Trời ơi! Nhớ quá!"
-"Ngạt thở em mất." Đình Giang cố đẩy anh ra nhưng vô vọng. Cậu nhìn cánh cửa vừa bị Thế Phong đẩy ra để xông vào, cứ đà này chắc phải thay cửa mới mất.

Loading disqus...