Chuyện của E : YÊU LẦM LỠ...
''Mỗi khi chiều về...em ngồi hát bên dòng sông
Dòng sông nơi xa xôi...nơi đất khách quê người...
Từng chiều em hát...cho vơi đi nỗi buồn
Nỗi buồn của em...người lữ khách tha phương...
Thời gian dần trôi...em lớn lên cùng dòng sông
Ánh mắt bờ môi...rạng ngời ấm áp mùa đông...
Dòng sông ngày ấy...cũng chạnh lòng thương xót...
Khi ánh mắt của em...vương vấn giọt lệ buồn...
Tình yêu đến...em không mong đợi gì
Tình yêu đi...em không hề hối tiếc
Dòng sông xưa...xót xa nỗi lòng của em
Và tiếng hát đã làm...vơi đi nỗi nhớ...
Em đã hát...để xoa dịu nỗi đau...trong từng đêm vắng...
Tình yêu đến...em không mong đợi gì
Tình yêu đi...em không hề hối tiếc...
Ngày xa xưa...em hát với dòng sông
Và giờ đây...em hát giữa dòng đời...
Dù dòng đời...không êm ái...như dòng sông...''
Tôi là một chàng trai đẹp...
Chắc chắn là như thế rồi,bởi vì từ khi biết nhận thức thì ai gặp tôi câu đầu tiên mà họ mở miệng thường như thế này :
-E...đẹp trai ghê ta ?
Tụi con gái trong xóm ôi thôi khỏi nói,cứ bu lấy tôi suốt ngày...
Nhưng đẹp để làm gì khi tôi chỉ là một chàng trai nghèo suốt ngày làm bạn với cây cối chim rừng nơi mảnh đất Tây Sơn (Bình Định) chẳng có gì vui ?
Thế cho nên khi Cường,một bạn học cũ giờ làm công nhân trong một xưởng máy ở TP.HCM khi nghỉ phép về quê thấy tôi,hắn bỗng rủ :
-E...có muốn đi Sài Gòn làm chung với mình không ?
Chỉ cần hai đêm suy nghĩ,tôi đã vội gật đầu...
Sài Gòn...có phải là mảnh đất cho người ta thi thố tài năng ?
Sài Gòn...nơi ai cũng có cơ hội đổi đời ?
Sài Gòn...lúc nào cũng là ''số 1'',là ''thiên đường'' dành cho tất cả mọi người ?
Chứ còn gì nữa ?
Thử nhìn xem...Mỹ Tâm,Phương Thanh,Quang Dũng có phải từ nơi khác đến rồi bật lên thành những ngôi sao sáng trên bầu trời ca nhạc tại Sài Gòn không ?
Dĩ nhiên,họ làm được thì...tôi nhất định cũng sẽ làm được thôi...
Vì muốn ''đền ơn'' người đã giúp mình có cơ hội được ''đổi đời'' nên trong cái đêm đầu tiên ở Sài Gòn khi Cường ngỏ lời yêu tôi liền chấp nhận...
Hắn sung sướng rú lên :
-Trời ơi,mình mừng quá...Cuối cùng mình đã đạt được ước nguyện rồi.E...có biết không?mình đã yêu thầm bạn từ lâu lắm rồi á...
Cường còn say sưa bàn tính chuyện tương lai mai sau của hai đứa :
-Hiện nay mình dành dụm được một ít tiền rồi...Chắc mình sẽ nghỉ việc để ra ngoài kiếm chuyện làm ăn.Bấy lâu nay ở Sài Gòn mình cũng có quen biết khá nhiều người đồng hương Bình Định của tụi mình.Họ hứa là sẽ giúp Cường tối đa luôn...
Hắn hồ hởi :
-Tạm thời E...cứ ở nhà trọ chung với Cường nha ? Từ từ mình sẽ kiếm việc làm cho há ? Có điều...
Thấy hắn ngập ngừng,tôi nheo mắt :
-Có điều thế nào ? Cường nói tiếp đi...
Chàng bỗng hạ giọng :
-Có điều trước mắt chúng mình nên ăn uống tằn tiện một chút nha E...? Sau này,khi đã dành dụm được nhiều tiền rồi thì Cường sẽ mua một căn nhà cho E...ở nha ? Tới lúc đó,E...tha hồ muốn gì được đó ! Mình hứa chắc sẽ là như thế ...
Nghe hắn kể viễn cảnh huy hoàng ở một ngày mai tươi sáng nên tôi nở nụ cười rạng rỡ...
Thế nhưng...
Ước mơ là một chuyện,còn có thực hiện được không lại là chuyện khác...
Lúc đầu thì tôi còn ráng sức chịu đựng nhưng thời gian dài thì...
Cứ mỗi khi nhìn thấy mâm cơm chỉ toàn là rau với tương chao,đậu hủ là tôi muốn...ói !
Trong khi đó,Cường cứ ăn uống xì xụp và luôn mở miệng :
-Ráng đi E...Rồi đây tụi mình sẽ sớm thoát ra cảnh này thôi...
Trời ơi,ngày đó là ngày nào chứ ?
Với kiểu làm ăn cò con của hắn thì...làm sao thay đổi được số phận đây ?
Tôi chợt nhớ đến lời của một bài hát xa xưa nào đó mà buồn cho thân phận của mình lúc này vô cùng...
''Đời không như là mơ
nên đời thường...giết chết mộng mơ...''
Suốt ngày cà kê dê ngỗng tôi cảm thấy chán và muốn trở về Bình Định...
Bởi vì dù sao ở Tây Sơn tôi còn có niềm vui bên cây rừng chim chóc này nọ...và chắc chắn là trong túi rỗng tuếch cũng chẳng sao...
Chứ còn ở cái đất Sài Gòn này không có tiền thì cũng như...chết chưa chôn thôi !
Thấy tôi buồn,Cường bèn đề nghị :
-Hay là trong khi chờ đợi xin được việc làm tốt,E...đi học thêm tiếng Anh nha ?
Hắn lạ ghê,tiền cho tôi xài thì ''trùm sò'' thấy sợ mà lại dám bỏ tiền ra cho tôi học ư ?
Thấy ở không chẳng có làm gì nên tôi gật đầu đại...
Những buổi học Anh văn thật buồn tẻ...
Nhìn tới nhìn lui ai đến nơi đây ăn mặc đều rất thời trang và toàn đi trên những chiếc xe xịn mắc tiền...Còn tôi ? với những chiếc áo quê mùa cũ kỹ cộng với chiếc xe đạp cứ vài ngày phải đi vá bánh một lần thì quả là một trời một vực...
Bởi vậy,tôi không nản mới là chuyện lạ...
Lúc ấy tôi thường hay trách ông trời sao quá bất công đến thế ? Người ta cũng là con người,tôi cũng vậy...Sao ai cũng sung sướng còn tôi lại tủi nhục đến vầy ?
Một buổi tối trên đường đi học về,tôi bất ngờ gặp lại anh Phú...
Ngày xưa,lúc còn ở quê...Phú có ngỏ lời yêu nhưng tôi từ chối vì thấy anh chỉ là một chàng thợ sửa điện tử quèn không có tương lai...
Sau đó ít lâu,tôi có nghe nói anh ấy bỏ vào Sài Gòn ...
Thắng chiếc xe hơi sát bên cạnh tôi,anh nhấn cánh cửa kiếng xuống nhìn tôi chăm chú :
-Có phải E...đó không ?
Tôi nhìn anh sững sờ một hồi rồi mới ấp úng :
-Em đây...
Phú liền rời khỏi xe,chàng bước đến nâng mặt tôi lên rồi hỏi tiếp :
-Em càng ngày càng đẹp trai ra à nha ? Em vào Sài Gòn khi nào ?
Tôi lại lí nhí trả lời...
Nghe xong,Phú chặc lưỡi :
-Em xem kiếm chỗ nào đó gửi cái xe đạp này nha ? Anh đưa em đi ăn tối rồi mình trò chuyện há ?
Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe hơi cáu cạnh,kế bên mình lại là một người đàn ông lịch lãm sực nức mùi nước hoa khiến tôi như phát cuồng...
Tôi bỗng hối hận thầm nghĩ : Biết vậy hồi đó mình ...yêu ảnh thì chắc là...
Trái tim tôi giờ đây đã không còn được..ngủ yên nữa rồi mà nó bắt đầu đập loạn xạ...
Ngồi cạnh anh ấy mà tôi cứ say sưa hát :
Người đã ra đi...có thể trở lại
Vết thương ngày nào...có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi...đôi môi lại chín đỏ...
Bồi hồi lại gặp nhau...xua tan đi bao nỗi mong nhớ...
Vòng tay yêu thương...có thể rộng mở...
Đắng cay buồn rầu...có thể dần tan...
Và...điều này...thật rộn ràng êm ái...
Có thể một ngày nào...chúng ta sẽ...thành đôi...''
Sáng hôm sau,Phú lái xe lại đón tôi...
Vì không muốn cho Cường biết chuyện ''vụng trộm'' này nên tôi dặn anh đậu một quãng cách xa khu nhà trọ của mình...
Vừa bước lên xe,anh đã chỉ vào một đống túi xách lỉnh kỉnh rồi nhìn tôi cười :
-Tặng E...hết đó,em thích không ?
Tôi mở ra từng túi xem thử...Ôi thôi toàn là quần áo hàng hiệu mà thời gian qua tôi chỉ biết đứng ngoài cửa kiếng trước các cửa hàng sang trọng nhìn vào để thèm thuồng mơ ước mà thôi...
Chưa hết,Phú còn lấy trong túi ra cái đồng hồ hiệu ''R...''trao cho tôi.Anh nói :
-Em đeo cái này vào thì ...''giá trị'' của mình sẽ được tăng lên á...
Tôi chột dạ :
-Có mắc lắm không anh ?
Phú mỉm cười :
-Vài ngàn thôi mà,chuyện nhỏ !
Trời ơi,một cái đồng hồ trị giá cả mấy ngàn đô ư ? Tôi nghe mà choáng...
Chỉ mới có mấy năm xa cách...từ một kẻ trắng tay mà giờ đây Phú đã trở thành một thương gia giàu có rồi sao ? Anh ấy tài thật...
Từ ngưỡng mộ bước đến...yêu chẳng mấy hồi...
Thế nên,sau khi từ một nhà hàng sang trọng bước ra...Phú bỗng nhìn tôi với ánh mắt khát khao thèm muốn rồi tỏ tình :
- Về với anh nghe em ? Anh thề sẽ yêu em mãi mãi...
Tôi nghe mà xúc động quá đi thôi...nên vội vã gục đầu vào lòng anh thổn thức...
...
Tuy vậy,trước mắt Phú kêu tôi cứ tạm thời ở nơi khu nhà trọ tồi tàn đó một thời gian để cho Cường khỏi nghi ngờ là một,hai nữa khi tìm được chỗ thuê thích hợp anh ấy sẽ đến rước tôi đi...
Trở về với Cường,nhưng giờ đây mỗi khi nhìn tới mâm cơm của hắn thì tôi lại ngán ngẫm...
Vì luôn nghĩ đến những bữa ăn sang trọng nơi nhà hàng cùng với Phú nên tôi ăn không vô...
Thấy tôi chỉ ăn qua loa rồi buông đũa,hắn lo lắng :
-E...bệnh hả ? Để lát nữa mình đưa E...đi khám nha ?
Trời ơi,mỗi khi nhớ tới thằng cha lương y nơi đầu hẻm là tôi muốn chết cho rồi...Phòng khám dơ dáy,chật chội không chịu nỗi...Mới hôm trước thôi,vừa thấy tôi hắt hơi là Phú đã cuống quýt đưa tôi đến một phòng khám tư toàn là y bác sĩ nước ngoài không mới oách chứ ?
Bởi vậy,tôi ráng nở nụ cười với hắn :
-Không sao đâu ! Tại mình học hơi bị nhiều thôi...
Tội nghiệp,hắn lại hớn hở khoe :
-Tháng này mình dư được gần sáu triệu...Cứ điệu này mãi thì chúng ta sẽ có tiền mua nhà á ?
Tôi chỉ nhếch mép không trả lời...Cũng may là những món đồ giá trị mà anh Phú cho tôi đều giấu kín chứ nếu hắn mà thấy cái đồng hồ trị giá gấp mấy lần sáu triệu cỏn con của hắn cày suốt tháng mới có chắc xỉu tại chỗ ...
Cường bỗng nhìn tôi rồi ngập ngừng :
-Mình tìm được việc làm cho E... rồi đó !
Tôi trơ mắt,nói giọng tỉnh bơ :
-Việc gì vậy ? Lương bao nhiêu ?
Hắn hồ hởi :
-Làm bảo vệ ,mỗi tháng một triệu rưỡi ,có cơm trưa...Nhưng E...chỉ cần làm nửa buổi thôi...Mình thấy tạm thời như vậy cũng được...Từ từ tính sau nha E...?
Tôi nạt hắn :
-Cường nhìn tướng mình bộ giống...bảo vệ lắm hả ? Thôi đi ông...
Lần đầu tiên,tôi thấy hắn sững sờ...mắt nhìn tôi trợn trắng !
Phú vẫn hẹn gặp tôi đều đặn mỗi tuần và lần nào cũng có một món quà giá trị trên tay...
Có đôi khi tôi bỗng ngẫu hứng tự so sánh mình như một chú vịt con xấu xí trong phút chốc biến thành thiên nga vậy...
Ở bên anh,tôi thường sung sướng nhủ thầm :
-Sống như anh ấy mới gọi là sống chứ ? Lãng mạn,tình tứ đâu có thua kém những nhân vật hào hoa phong nhã trong các bộ phim tình cảm của Hàn Quốc ?
Rồi nhìn lại Cường tôi rùng mình...
Người gì đâu lúc nào cũng khô khan,cục mịch gần chết...Quần áo luôn bẩn thỉu,trông gớm ghiếc gì đâu...
Dần dần sau này,mỗi khi hắn muốn...này nọ là tôi ráng nằm cắn răng chịu đựng chứ chẳng còn hứng thú gì ...
''Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ...cho rồi bậu ra...''
Vì không thể chịu đựng nỗi cái con người ''thô lỗ'' ấy nên tuy chưa hỏi ý kiến Phú thì một buổi sáng nọ,tôi nói lời chia tay với hắn...
Cường chỉ ngồi im,bàn tay nắm chặt,răng cắn vào môi bầm tím...
Mãi một hồi sau,anh mới cất giọng buồn bã :
-Nếu như anh Phú là người đem đến hạnh phúc cho E...thì E...cứ đi đi...
Nói xong,anh vọt ra cửa...
Trong khoảnh khắc,tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn gương mặt Cường đầm đìa nước mắt...
Tiếng hát Nguyễn Hưng từ quán cafe đầu hẻm vọng vào càng khiến tôi chột dạ...
''Anh đã lầm...đưa em sang đây
Để đêm trường...nghe tiếng thở dài
Thà cuộc đời... in trong lòng đất
Được trở về...tiếng khóc ban sơ...
Hơn là mang kiếp...mong chờ
Anh đã lầm...đưa em về đây
Cho tâm hồn...tan nát từng ngày
Cùng điệu nhạc...lâm ly huyền bí
Dìu lòng người...sang chốn đam mê
Đưa anh vào...khổ lụy hôm nay...''
Sau khi nghe tôi trình bày hết mọi việc,Phú thoáng cau mày...
Nhưng anh liền tươi tỉnh lại ngay rồi vồn vã :
-Không sao,anh cũng định đưa em đi thuê nhà trong vài ngày nữa...
Tôi thắc mắc :
-Hay là em ở chung với anh cũng được mà ? Ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu phải không anh ?
Phú lắc đầu ,nêu lý do vì hiện nay đang sống chung với ba mẹ nên không thể tùy tiện...
Chàng còn nói :
-Em về ở chung thì cũng được nhưng anh chỉ ngại em cảm thấy mất tự do thôi...
Đúng là một người quá tâm lý khiến tôi vô cùng thán phục...
''Thức khuya mới biết đêm dài...''
Càng ngày sự quan tâm của anh ấy đối với tôi càng thưa dần và tiền chu cấp cũng tỷ lệ thuận với những lần viếng thăm rời rạc đó...Tức là càng lúc càng ít đi...
Lúc tôi có ý định xin vào công ty anh làm một việc gì đó cho qua hết thời gian rảnh rỗi thì anh từ chối với gương mặt đăm chiêu...
Một hôm,anh lại đến tìm tôi với thái độ thảm não khiến tôi lo lắng...
Phú than :
-Có ông khách này khó tính quá em ơi...Anh đang rắc rối trong chuyện ký hợp đồng với ông ta...
Đã là người yêu rồi thì phải quan tâm giúp đỡ nhau trong mọi chuyện đúng không ? Vì nghĩ thế nên tôi lên tiếng :
-Em có thể giúp gì cho anh được không ?
Chỉ chờ có thế,Phú liền tươi tỉnh hẳn lên...Anh nói nhỏ :
-Đâu em thử cùng anh đi gặp ông ấy xem ? Biết đâu em hợp nhãn với ông ta thì sao ?
Tôi vô tâm nên nào có biết hết mọi ngõ ngách éo le trong cuộc đời này chứ ? Cứ ngỡ là giúp anh ấy trong việc làm ăn nên nhiệt tình cùng Phú đi đến nơi hẹn...
Dưới ánh đèn mờ ảo nơi một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố...tôi đã gặp một người đàn ông đáng tuổi ba mình...
Trò chuyện với Phú mà ông ta cứ nhìn tôi tủm tỉm cười hoài khiến tôi tỏ ý khó chịu nhưng cũng ráng ngồi chịu trận...Lòng thầm mong cho buổi ăn tối này chóng qua...
Đưa cho tôi một ly rượu mạnh,ông lên tiếng :
-Cậu thật trẻ trung ,đẹp trai lắm... Xin mời cậu ly rượu xem như là kỷ niệm của lần gặp gỡ đầu tiên này nhé ?
Uống xong ly rượu,tôi bỗng cảm thấy trong người rạo rực khó chịu vô cùng...
Trước khi thiếp đi,tôi vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hài lòng của Phú nhưng giờ đây trông nó đểu giả làm sao...
Tiếc thay,khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn màng...
Khi tôi tỉnh giấc,thấy mình vẫn nằm trong căn hộ của Phú thuê thì yên tâm...
Nhưng khi quay sang bên cạnh thì...
Trời ơi,người đàn ông kia đang nằm ngủ say như chết...trên người của ông ta không còn một mảnh vải che thân...
Nhìn lại mình,tôi hoảng hốt vì nhận ra mình cũng thế...
Tức tốc mặc vội quần áo vào người,tôi lao nhanh ra phòng khách...
Phú đang ngồi ở đó,lim dim hút thuốc...
Tôi bước đến lay mạnh vai anh ấy rồi gào lên :
-Anh đang làm cái trò gì vậy hả ?
Phú kéo tôi xuống rồi đưa một ngón tay lên miệng :
-Suỵt,hãy để cho ông ấy ngủ...Nồi cơm của chúng ta đấy ! Ông ta mà thích em thì xem như đời mình bắt đầu lên hương đó cưng !
Tôi ngỡ ngàng :
-Thì ra...anh chỉ xem tôi như là một món hàng ? Và sẵn sàng quăng tôi cho người khác để đạt được mục đích bẩn thỉu của mình sao ?
Phú cười nham nhở :
-Gì mà đao to búa lớn dữ vậy em ? Chẳng qua là thuận mua vừa bán thôi mà ? Chứ em nghĩ ở đâu mà anh có tiền cung phụng cho em bấy lâu nay hả ? Ít ra thì em phải cảm ơn anh không hết vì giới thiệu cho em con cá mập này đấy nhé ? Ổng mà thích em rồi thì em muốn trời được trời,muốn đất được đất nha cưng ?...
Tôi đứng lên,nhìn Phú không chớp mắt...
Trời ơi,người mà tôi trao trọn niềm tin yêu giờ lộ mặt ra là một kẻ đê tiện đến thế ư ?
Nhục nhã,uất hận... nên chẳng cần nghĩ ngợi tôi đã vội lao xuống cầu thang phóng nhanh ra đường ...
Tôi cứ lê bước dài trên con phố ấy mà nước mắt cứ mãi tuôn rơi...
Bình minh bắt đầu ló dạng nhưng trong tâm hồn tôi giờ đây chỉ còn lại một màn đêm tăm tối bao la...
''Nếu biết trước...em không hề hối tiếc
Em nơi đây ...sẽ không mong chờ
Bao yêu thương...đam mê...cũng sẽ rời xa...
Có những lúc...em nghe giòng nước mắt...
Đang trôi theo những bước chân người...
Con tim yêu đương...ra đi thật sao ?...
Anh đâu hay...tim em chỉ có anh
Em ngu ngơ...ôm lấy những giấc mơ...
Em nay ra đi...mang theo những khát khao...còn gì cho nhau?...
Mai rời xa...tình còn nghe xót xa...
Mai rời xa...đường mình ta với ta...
Mai rời xa...đời bình yên vắng anh
Em sẽ hoài cô đơn...hỡi anh...
Khóc đi...con tim dại khờ...tình yêu sẽ qua...
Thôi...tình ơi..xin ngủ yên...giấc mơ êm đềm...''
...
Sống vật vờ nơi Sài Gòn hoa lệ với đủ thứ ngành nghề từ chạy bàn đến bảo vệ,việc gì tôi cũng không từ nan...
Trên đường vất vả mưu sinh,tôi mới chợt nhận ra tình yêu của Cường ngày trước đối với mình to lớn biết dường nào...
Có một lần tôi rón rén tìm lại nơi trọ cũ thì biết được rằng hắn đã bỏ đi đâu mất biệt sau cái ngày chia tay đó...
Lòng tràn ngập nỗi hối hận nhưng khi tôi biết nhận ra đâu là tình yêu đích thực thì ...tất cả chỉ còn là con số O to tướng...
Còn về Phú ?...
Thời gian sau tôi đọc báo thấy tin anh ta bị bắt vì tội lập công ty ma để lừa đảo ...Số tiền anh ta chiếm dụng của mọi người lên đến hàng chục tỷ...
Xem xong cái tin ấy,tôi chỉ khẽ thở dài...
Sau này,đôi khi tôi cũng nhận được những ''lời đề nghị khiếm nhã'' từ miệng các vị khách sang trọng quý phái nhưng nhất định cương quyết chối từ...
Đồng tiền của tôi kiếm được bây giờ tuy ít ỏi nhưng nó là tất cả công sức của mình nên có giá trị vô cùng...Tôi luôn ngẩng mặt với đời và hãnh diện vì điều đó...
Và chính vì thế mà tôi càng nhớ đến Cường da diết...
Nhớ đến những bữa cơm đơn sơ đạm bạc nhưng thấm đượm mồ hôi của người tình...Những đồng tiền chắt chiu cho tôi được đi học thêm Anh văn vào buổi tối...Những viên thuốc mỗi khi tôi đau ốm tuy nhỏ bé nhưng tình cảm thì to lớn không gì có thể sánh bằng...
Những đêm dài thao thức,nằm một mình trong căn gác trọ...nước mắt tôi lại tuôn trào khi nhớ đến Cường...
Và giờ đây,tôi chỉ còn có thể gặp được hắn trong mơ mà thôi...
Mười năm trời đăng đẳng rồi cũng qua nhanh...
Tôi lê bước trở về Bình Định với một thể xác chán chường,mệt mỏi...
Ngày ra đi,tuổi mới tròn đôi mươi tràn đầy nhựa sống...
Thế mà,khi trở lại quê nhà tôi vẫn còn là một kẻ trắng tay...
Tuổi đời càng chồng chất thì tôi mới nhận ra rằng : Sài Gòn tuy là nơi dành cho mọi người đến thi thố tài năng nhưng thành công thì không phải ai cũng đạt được...
Cũng như trong hàng ngàn,hàng vạn ca sĩ bây giờ nếu thật sự là ''ngôi sao'' thì đếm được có là bao ?
Không còn mặt mũi nào về Tây Sơn nữa vì vậy tôi đành tạm ngụ tại thành phố Quy Nhơn một thời gian rồi sẽ tính sau...
Nghe mọi người ở khu nhà trọ nơi tôi ở họ đồn rằng có một công ty lớn đang tuyển người vào làm nên tôi bèn nhanh chóng nộp đơn...
Ngày hẹn gặp,trong lòng tôi bỗng thấy bồn chồn một cách kỳ lạ...
Đang ngồi thơ thẩn nơi phòng ngoài,tôi hớn hở khi nghe có tiếng gọi :
-Mời anh Lê Vĩnh E... vào !
Vừa bước vào phòng giám đốc,tay chân tôi bỗng rụng rời,mắt trợn ngược...
Người ngồi đĩnh đạc nơi ấy không phải ai xa lạ...
Chính là...Cường của ngày xưa !
Mãi về sau này,tôi cũng không nhớ mình đã bỏ chạy khỏi nơi ấy bằng cách nào nữa...
Chiều hôm đó,tôi tức tốc mua vé xe trở lại Sài Gòn...
Ngồi trên xe,một lần nữa nước mắt tôi lại tuôn mãi không ngừng...
Người tài xế hình như hiểu được tâm trạng của tôi lúc này hay sao mà nhạc ông mở nghe thấu tận tâm can...
''Sóng gió cuốn tới...lúc tình yêu mất rồi...
Đam mê đi hoang...trên vùng trăn trối buồn
Bánh xe tình yêu...mười năm chưa đến nơi
Ngàn xưa ...cho đến sau...
Tình yêu...luôn đớn đau...
Nước mắt nuối tiếc...chảy đầy trong đáy hồn...
Ưu tư em mang...theo vòng tay...rã rời...
Nhớ thương từng đêm...về phanh phui vết đau...
Ngày vui ...đi quá mau
Ngày buồn...sao kéo dài ?...
Ngày mình yêu nhau...hai đứa cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ...tình yêu chít khăn tang...
Đường trần đêm đêm...mắt buồn no tủi hờn...
Lang thang trên lối mòn...vì đời không tô son...
Ngày đầu yêu nhau...hai đứa ước mơ ngày sau...
Em đâu có ngờ...rằng hai đứa xa nhau...
Một lần bên nhau...cũng làm yêu suốt đời...
Trong cơn mê đắm này...là dấu buồn...ăn năn...''
HẾT