Yêu... "đủ kiểu"

Tác giả: Nguyễn Thanh Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
-----****-----

Như bạn đọc đã biết (còn những bạn đọc nào chưa rõ thì xin vui lòng tìm đọc ''Yêu...tốc hành !'' nha ?) cuộc họp mặt ''bạn đọc thân thiết'' của Luân được tổ chức tại TP.HCM vào buổi tối ngày 20/07/2009 đến những giây phút cuối cùng thì chỉ vẻn vẹn có ...năm người đến dự thôi.
Tuy ít mà ''chất lượng'' ghê vì anh nào anh nấy cũng thuộc dạng ''hàng chiến'' khiến Luân hết hồn và khớp dễ sợ ! Và họ ''kín'' đến độ Luân dám cá rằng ai mà vô tình gặp họ ở ngoài đường nếu dám nói năm người này là gay thì Luân ''Hàn Mặc Tử'' liền á !
Trong lúc nhậu nhẹt xã giao với ''bè lũ ...năm tên'' thì Luân luôn thầm nghĩ :
-Những người này hồi đó đến giờ chắc họ toàn đem đến đau khổ cho thiên hạ thôi...Chứ trẻ đẹp mà lại ''đờn ông'' quá chừng chừng như thế thì làm sao mà khổ lụy vì tình cơ chứ ?
Vậy mà hổng phải ...
Lai rai cho mãi đến ''tăng ba'' thì lời tâm sự mới được thốt ra từ miệng năm người ấy...
Với lời yêu cầu không được công bố nick của họ lên diễn đàn nên Luân xin tạm gọi năm người ''bạn đọc thầm lặng'' và ''giấu mặt'' này bằng những cái tên là ...A,B,C,D và E há ?

Phần khác là vì lúc ấy Luân cũng muốn quắc cần câu rồi nên nhớ đầu quên đuôi...Vì vậy nếu có gì sai sót mong năm bạn thông cảm và bỏ qua cho Luân nha ?

Bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện của A với tựa đề : ''YÊU...ĐÀN ÔNG !''

''Vượt ngàn mây xanh biếc
Vượt núi cao chập chùng
Chiều nay...em trở lại tìm anh...
Sông nước trôi lững lờ...
Con đò xưa vẫn chờ...
mà sao bóng người đâu...hững hờ...

.............................................

Đời buồn như chiếc lá
Lặng lẽ trên sông dài
Làm sao em quên được niềm đau...
Ai đã đem mong chờ
Cho thuyền không thấy bờ...
Để riêng tôi...chiều nay...thẩn thờ... ''

Lúc đó tôi vừa tan vỡ mối tình đầu...
Vì là một người ưa trầm tư nên mỗi buổi sáng tôi hay tìm đến những quán cafe vắng vẻ và hay ngồi bên khung cửa kính ngắm nhìn mọi người qua lại ...hầu gặm nhắm nỗi đau của mình...
Anh ấy là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi,sau khi chạy bộ tập thể dục hoặc chơi quần vợt gì đó thì cũng thường hay đến đây...và ngồi ở một cái bàn đối diện với tôi...
Đôi khi ánh mắt chúng tôi lại gặp nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào...

Có đôi lúc,tôi phát hiện ra anh ấy hay nhìn trộm mình nhưng vì bản tính kiêu ngạo nên tôi làm lơ...
Một thời gian dài sau đó ...anh bỗng biến mất...khiến tôi cảm thấy buồn vu vơ mà chẳng hiểu tại sao mình lại thế ?
Tự nhiên tôi không còn cảm thấy hứng thú khi đến quán cafe ấy nữa...

Rồi cho đến một hôm,trong lúc ngồi làm việc trong văn phòng của công ty ,tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ...
-Xin lỗi,có phải A...không ạ ?
Tôi giật mình :
-Tôi là A...đây ! Anh là...
Tiếng người phía bên kia khiến tôi sững sốt :
-Anh là Trần nè !...Lúc trước ở quán cafe Y...chúng ta hay ngồi đối diện với nhau đó...Em còn nhớ không ?
Tôi tuy cau mày nhưng cũng khẽ mỉm cười :
-Dạ,nhưng...sao anh lại có số điện thoại của em ?
Trần bật cười :
-Mấy tháng nay anh qua Sing ...Giờ trở về thì không thấy em ngồi nơi quán cũ nên trong lòng khó chịu ghê lắm...Bỗng anh tự nghĩ ngày trước em hay đến đây thì chắc chắn có thẻ VIP rồi nên hỏi thăm người chủ quán...Anh ta nhiệt tình cho anh số điện thoại và thắc mắc không hiểu sao lâu quá chẳng thấy em đến nữa.Anh ấy có lời mời em đến quán trở lại đó nha ? À,ngày trước em có thời gian du học bên Sing phải không ?
Tôi nhăn nhó :
-Làm gì điều tra tìm hiểu đời tư người ta dữ vậy cà ?
Qua điện thoại,giọng của anh ấy tỏ vẻ phấn khởi :
-Vì anh đang làm việc cho một công ty của Sing và thấy em có thời gian ở đó nên muốn làm quen kết bạn trò chuyện ...Chỉ có vậy thôi em à ! Em đừng có ngại nha ?
Tôi tò mò :
-Anh làm gì cho công ty của Sing vậy ?
Trần hóm hỉnh :
-Nhân viên quèn thôi em ơi...Mình gặp ở quán cafe cũ được không ?
Tôi từ chối với lý do là rất bận và hẹn gặp lại vào dịp khác...

Sáng hôm sau vì là ngày chủ nhật nên tôi muốn nằm nướng thêm một chút ,không ngờ anh lại gọi đến :
-Lại quán cafe cũ nha A ? Anh đợi...
Tôi cảm thấy ngồ ngộ buồn cười gì đâu và thầm nghĩ :
-Chúa ơi,sao lại có người tự nhiên đến thế kia...Làm như là quen thân với mình từ kiếp nào vậy ?
Nhưng tôi cũng bật dậy...
Ngày hôm đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ...
Thì ra anh là giám đốc một công ty hiện đang làm ăn với Sing...
Nhưng việc này đối với tôi thật ra không quan trọng lắm mà tôi mến Trần bởi chuyện khác cơ...
Đó là cách ăn nói mềm mỏng và thái độ lịch sự hòa nhã của anh ấy !
Từ đó mỗi khi bị áp lực bởi công việc hoặc gặp chuyện buồn phiền trong cuộc sống ,tôi lại gọi cho Trần...
Dần dần,anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi tự lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa...Hình như tôi ghiền giọng nói của anh ấy mất rồi...Nếu như ngày nào không nghe được tiếng của Trần qua điện thoại thì tôi cứ bần thần...khó chịu sao sao đó !

Có một buổi chiều nọ...
Đang ngồi ngoài công viên X... ( tôi có thói quen hay đem giấy tờ ra ghế đá nơi đây để làm thêm vào những buổi chiều)tôi bất ngờ gặp lại ''mối tình đầu'' của mình...
Nhìn thấy ''người xưa'' giờ đây tay trong tay với kẻ khác khiến tôi chạnh lòng tủi thân muốn khóc...
Lúc đó,chẳng hiểu sao tôi lại gọi cho Trần...
Chỉ mười phút sau,anh đã có mặt bên tôi...
Trong khi tôi gục đầu vào người anh cứ tấm tức mãi và dù cho mọi người qua lại dòm ngó thì anh vẫn ngồi im chịu trận...
Thật lâu,Trần mới đưa tay xoa nhẹ vào vai tôi rồi nói nhỏ :
-Em đã bớt buồn chưa ? Anh đưa em về nhà nha ?

Đêm ấy,anh đã ngủ lại trong căn hộ của tôi...
Những tưởng hạnh phúc sẽ luôn hiện diện nơi đó nên tôi luôn mỉm miệng cười và thầm cảm ơn thượng đế đã thương tình sắp đặt cho chúng tôi yêu nhau...
Vì đang say đắm trong tình trường nên tôi đã quá vô ý không nhận ra một điều : Có đôi khi tuy ngồi cạnh bên tôi nhưng anh thỉnh thoảng lại thở dài ,mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt...
Cho đến một đêm kia...
Sau khi ân ái xong,anh bỗng cầm lấy bàn tay tôi rồi cất tiếng :
-Anh thật sự chẳng muốn giấu em điều gì hết...Nhưng mà chuyện này anh không làm sao thốt ra lời được...Cho nên,nếu như một ngày nào đó...
Thấy anh bỏ dở câu nói,tôi vô tư mỉm cười :
-Nếu anh thích thì cứ nói ,còn không thì thôi...Em hứa là sẽ không trách anh về bất cứ việc gì...
Quay sang áp mặt mình vào sát tai anh,tôi thì thầm :
-Được ở bên cạnh anh như thế này,em mãn nguyện lắm rồi...Em không đòi hỏi gì nữa hết !
Anh ôm chầm lấy tôi,rên rỉ :
-Anh cũng vậy A...ơi ! Em có biết rằng lần đầu tiên gặp em ngồi suy tư một mình trong quán cafe ấy là tim anh như muốn ngừng đập không ?...Anh nhiều lần muốn xua đi hình ảnh của em ra khỏi tim mình ...nhưng không làm sao quên được...
Cứ mỗi buổi tối anh luôn nhủ thầm : Nhất định ngày mai mình sẽ chạy bộ hướng khác và không ghé quán đó nữa...Thế mà,không hiểu sao chân của anh lại quen theo đường cũ và cuối cùng thì...cũng phải vào đó ngồi ...Và tuy chỉ dám len lén nhìn em thôi thì ngày hôm ấy anh cũng đủ thấy vui và rất phấn khởi trong công việc...
Nhiều lúc,anh muốn bước sang để làm quen...nhưng mà...nhưng mà...sau khi suy nghĩ lại thì anh đã không dám...
Sau đó,anh nhất định xa em để xem mình có quên được không nên qua Sing một thời gian ...
Ban ngày bận rộn với công việc thì thôi,nhưng cứ khi đêm về thì anh lại thao thức,trằn trọc suốt...
Cái hình ảnh em ngồi đó,một mình cô độc...lặng lẽ...đã ăn sâu vào tim anh tự lúc nào rồi...
Trời ơi,anh phải làm sao đây ?
Mấy tháng sau,khi công việc bên ấy đã hoàn tất anh liền bay về...
Vừa rời khỏi phi trường...việc đầu tiên anh làm là gì em có biết không ?
Anh vội vã leo lên chiếc taxi để đến quán cafe cũ...
Suốt mấy ngày liền,em đã không đến...
Lòng anh cồn cào không chịu nổi...
Cuối cùng,anh đã nghĩ ra một cách...là làm quen với người chủ quán.Từ anh ta,anh mới có được số điện thoại của em...
Lần đầu tiên nghe được giọng nói của em thì anh cảm thấy sung sướng mừng rỡ đến tột cùng...tưởng không có gì hơn thế nữa...

Ôm chầm lấy anh,tôi lại cười :
-Giờ thì anh đã được toại nguyện rồi sao lại còn băn khoăn chuyện gì chứ ?
Trần đưa cặp mắt buồn rầu nhìn tôi :
-Vì em quá dễ thương,quá đáng yêu nên anh cứ ray rứt phân vân mãi...Anh thật sự đã dối gạt em rồi A...ơi !
Tôi bật dậy,nhìn vào mắt anh :
-Về chuyện gì ? Anh nói đi...
Trần buột miệng :
-Anh ...đã có vợ rồi em à !

Trong phút chốc,đầu óc tôi bỗng quay cuồng...

Anh cứ tỉ tê nói về đứa con gái nhỏ của mình và người vợ mà anh luôn yêu say đắm...Cứ ngỡ là suốt cuộc đời này sẽ mãi mãi bên cạnh vợ đẹp con ngoan nhưng khi mới vừa gặp tôi thì anh không sao cưỡng lại được lòng mình... Và dẫu biết rằng đến với tôi ắt lương tâm luôn bị dằn vặt vậy mà anh vẫn cứ nhắm mắt lao vào...
Nghe anh nói xong,tôi như muốn điên tiết nên gào lên :
-Anh là đồ giả dối...Đi đi...ra khỏi nhà tôi ngay !

Anh quá bất ngờ trước thái độ của tôi nên ngỡ ngàng...
Thế nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu rồi lẳng lặng bỏ ra về trong đêm khuya...

Sau cái ngày đó,anh liên tục gọi cho tôi ,nhưng khi thấy số quen thuộc thì tôi lại tắt máy...Nếu anh gọi bằng số khác thì vừa nghe giọng của anh là tôi cũng không thèm trả lời...
Trong tình yêu,tôi không thể nào chấp nhận sự lừa dối... cho nên làm sao tôi có thể chịu đựng được một sự thật quá phũ phàng đến thế chứ ? Trời ơi,tại sao lúc trước tôi không chịu tìm hiểu ngọn nguồn làm gì để bây giờ phải đau khổ như vầy...

Tôi muốn quên hết tất cả mọi thứ về anh...nhưng sao càng muốn quên thì lại càng nhớ ...
Hình ảnh thân thương kia đã khắc sâu trong hồn tôi mất rồi...

Vào một buổi chiều mưa rả rích...anh lại đến căn hộ của tôi...
Anh nói :
-Vật dụng trong phòng ngủ của em cũ hết rồi,để anh làm mới lại cho em nhé ! Gần Noel rồi đấy....
Lặng lẽ thay toàn bộ áo gối,mền và tấm ra trải giường của tôi bằng những thứ mới vừa đem tới rồi anh bỏ đi...
Hôm khác thì đổi cái bàn...hôm kia lại thay cái ghế...
Thấy tôi cứ im lặng không la hét mà cũng chẳng phản đối,anh cứ chầm chậm làm xong hết mọi việc rồi ra về...
Nhưng anh làm sao mà biết được rằng : Mỗi khi bóng anh vừa khuất dạng thì nước mắt tôi lại tuôn trào...

Đêm Giáng Sinh...
Trong khi mọi người túa nhau ra đường vui như trẩy hội thì tôi nằm lăn lộn trên giường,đầu nhức như búa bổ...
Chợt có tiếng điện thoại reo...Từ phía bên kia,giọng anh tỏ vẻ lo ngại :
-Hôm nay sao anh nghe trong người có linh tính kỳ lạ lắm...Chẳng thể yên tâm làm được chuyện gì cho ra hồn cả...Nhiều lần muốn gọi nhưng sợ em giận không thèm nghe...Em nói đi,em không sao chứ ?
Tôi chỉ nói mình cảm thấy không khỏe rồi tắt máy...
Vài phút sau,anh đã có mặt...
Không nói không rằng,anh tức tốc cõng tôi rời khỏi căn hộ rồi nhanh chóng ngoắc một chiếc taxi đưa tôi đến một bệnh viện gần nhất...
Đêm đó,anh ngồi suốt bên giường tôi...
Khi tôi tỉnh giấc,thấy anh vẫn nắm lấy bàn tay tôi mà đầu thì cứ gục lên gục xuống khiến tôi lặng lẽ trào nước mắt...

Suốt mấy ngày liền...khi vừa xong công việc là anh lại đến bệnh viện chăm sóc tôi ...và tuy tôi luôn tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt nhưng anh vẫn không hề buồn...cứ lăng xăng lo lắng cho tôi đủ thứ...
Ngày xuất viện,tôi nói một cách vô hồn :
-Cảm ơn anh đã có lòng tốt ...nhưng tình cảm của chúng ta như bát nước đã đổ thì khó múc lại cho đầy ...Thôi,xin anh từ đây cứ bỏ mặc đừng quan tâm đến nhau làm chi nữa...Em không muốn bị khó xử về sau đâu !
Vừa nói xong,tôi quay lưng bỏ đi...
Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi...càng lúc càng siết chặc như sợ tôi bay mất...
Tôi ngẩng đầu lên...
Để rồi khi nhìn thấy ánh mắt nồng nàn đắm đuối của anh thì tôi bủn rủn cả tay chân...
Hàng rào phòng ngự cuối cùng của tôi trong phút chốc chợt tan biến...

Một lần nữa,tôi lại cùng anh mãi mê đắm chìm trong hạnh phúc mong manh như sương như khói kia...

Những ngày sau đó,chúng tôi lại cùng nhau đi ăn đi uống và trở về căn hộ của tôi...Nhiều khi chỉ nằm bên anh ấy,không cần làm gì hết nhưng cũng đủ khiến tôi sung sướng,mãn nguyện lắm rồi...
Nhưng...lương tâm tôi lại luôn rối bời mỗi khi nghĩ đến mình chỉ là một người tình của anh không hơn không kém...
Bởi thế nên mỗi khi tới dịp lễ hội thì tôi lại đuổi khéo cho anh về sum họp với gia đình...

Đêm giao thừa năm ấy cũng vậy !
Lang thang một mình trong đêm vắng,trong lòng tôi buồn bã vô cùng...
Bỗng tôi nhận được điện thoại của Trần :
-Chúc mừng năm mới em yêu ! Anh nhớ em lắm...Anh có thể đến với em bây giờ không ?
Tôi mừng rỡ nên chẳng cần suy tính gì đã vội vã đáp :
-Em cũng rất muốn ở bên anh...đêm nay !

Vừa ra khỏi chiếc taxi thì đã thấy anh đứng đợi trước cửa tự bao giờ...
Bước vào trong phòng tôi càng ngạc nhiên hơn...
Trời ơi...quá nhiều hoa...Ôi những bông hoa mà tên của nó cũng đã đủ nói lên tất cả ''Đừng quên tôi''...
Trên bàn lại có tấm thiệp chúc xuân ghi hàng chữ : Tặng em 200 bông hoa này để kỷ niệm 200 ngày mình quen nhau...

Anh ấy lãng mạn như thế thì thử hỏi làm sao mà tôi lại có thể quên ?
Chúng tôi lại lao vào nhau...
Giữa đêm xuân nồng mà người chủ căn hộ kế bên lại mở nhạc nghe buồn buồn làm sao...

''Người vừa tặng ta...vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau...hãy để tình ta bay cao
Từ vào cuộc vui...đã chớm nghe lừa dối
Che giấu trên nụ môi...những lời yêu quá tả tơi

Thà một lần đi...cách xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi...tiếng cười còn vương trên môi
Người vội vàng lên...nhan sắc chưa tàn úa...
Mai mốt sang cuộc vui...chẳng còn mong những ngọt bùi...''

''Chơi dao có ngày đứt tay''...
Vào một buổi tối,vì nhớ nên anh len lén rời khỏi buồng bước ra phòng khách gọi điện thoại trò chuyện với tôi...
Không ngờ vợ anh thức giấc,thấy chồng lâu quá không trở vào nên rón rén đi ra...
Đúng lúc anh đang nói những lời say đắm với tôi...
Chị không nói gì,lẳng lặng ngồi xuống bên anh...

Trước ánh mắt hiền lành của vợ,Trần cảm thấy ân hận vô cùng đành thú nhận hết mọi chuyện...
Vì là người có học thức,lại là một nữ luật sư có tiếng của thành phố nên nghe xong,chị vẫn thản nhiên :
-Em không ngờ người anh yêu lại là một đứa con trai...Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra...Thôi mình đi ngủ ,mai sẽ nói chuyện sau nha anh ?
Nói thì vậy,nhưng đêm ấy chẳng ai có thể chợp mắt được nữa...

Hôm sau,anh hẹn tôi đi ăn cơm trưa rồi nói rõ mọi chuyện...
Anh còn nói :
-Vợ anh là một người hiểu biết và nhất là không có lỗi gì nên khi làm tổn thương cô ấy,anh cảm thấy khó chịu vô cùng...
Tôi im lặng...

Hôm sau nữa...
Mới vừa rạng sáng,anh đã gọi cho tôi báo tin rằng không hiểu sao vợ anh bỗng nhiên lâm bệnh phải vào nhà thương cấp cứu...

Bỏ điện thoại xuống,tôi cảm thấy mình giờ đây như một kẻ tội đồ...
Trời ơi,đã biết anh ấy là người đã có gia đình...thế sao tôi vẫn cứ lao vào để rồi bây giờ người cứ như lửa đốt thế này ?

Suy nghĩ mãi,tôi chỉ còn có cách chạy trốn...
Vì chưa biết mình sẽ đi đâu nên tôi tạm thời xin công ty cho nghỉ phép vài ngày rồi xách ba lô lang thang lên Đà Lạt...

Ban ngày tôi tắt máy vì sợ anh sẽ gọi nhưng mỗi khi đêm xuống thì mở lại...
Biết bao nhiêu là tin nhắn của anh...nhưng tôi im lặng không trả lời...

Mãi cho tới năm ngày sau,từ Đà Lạt trở về mới vừa tới trước cửa tôi đã gặp một cô gái trẻ giống hệt Trần.
Thấy tôi,cô vội vã lên tiếng :
-Em là em út của anh Trần ...Hai ngày nay lúc nào em cũng túc trực ở đây để được gặp anh...
Tôi lạnh lùng :
-Chuyện gì ?
Nàng bỗng rơi lệ :
-Chị dâu vừa xuất viện thì anh hai lâm bệnh đột ngột...Anh ấy mê man hai ngày rồi anh à...nhưng hễ vừa tỉnh thì cứ kêu tên anh suốt...Cuối cùng,anh hai cho em biết địa chỉ này và khẩn khoản nhờ em lại đây canh chừng...khi nào thấy anh xuất hiện thì lập tức cho anh ấy biết...
Chỉ cần như vậy thôi thì tôi đã hốt hoảng nhanh chóng cùng nàng bước lên chiếc taxi tiến thẳng vào bệnh viện...
Thì ra vì tìm tôi không thấy nên anh phát cuồng và đi uống rượu như điên...
Bệnh gan của những năm trước giờ có dịp tái phát...

Lúc tôi đến,anh vẫn còn thiêm thiếp...trên giường bệnh.
Vợ anh là một người phụ nữ đẹp kiểu sang trọng quý phái ...Chị ấy đưa mắt nhìn tôi rồi cất giọng buồn rầu :
-Anh Trần vừa mới ngủ...Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không ?

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện,chị vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ mà tôi thì cứ sụt sùi mãi...
Trời ơi,một người tình sâu nghĩa nặng hết mực yêu chồng thương con lại đẹp đẽ như vầy thì ...
Phải chi chị ấy là một người đàn bà đanh đá ,ăn nói lớn tiếng thì tôi còn có thể...

Đêm đó,tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào...

Trước mắt,tôi xin phép chị cho mình được đến thăm Trần trong những lúc anh ấy ngủ...
Chị dĩ nhiên bằng lòng...
Rồi có một đêm,tôi chợt tỉnh giấc khi điện thoại reo có tin nhắn :

''Hôm nay là kỷ niệm đúng một năm ngày mình quen nhau...em có biết không ? Hiện giờ em đang làm gì đó ? Sao không vào thăm anh dù chỉ một lần ? Anh nằm đây,chung quanh chỉ có bốn bức tường trắng toát...lạnh lẽo,cô đơn lắm em hiểu không A...?''

Trời ơi,anh làm sao mà có thể biết rằng...ngày nào mà tôi không đến nơi ấy chứ ?
Những lúc anh tỉnh thì tôi chỉ dám đứng ở bên ngoài mà thôi ...Làm sao tôi có thể đối diện với chị ấy khi có cả anh ở đó ? Tôi vẫn yêu anh tha thiết và luôn mong mỏi anh sẽ ở mãi bên cạnh mình cơ mà ? Nhưng tôi cũng không muốn vì mình mà vợ con anh phải khổ...
Anh có hiểu cho hoàn cảnh của tôi bây giờ không ? Khi phải cố đóng vai một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn ?

Ngày nọ,buổi sáng vừa hay tin anh xuất viện thì đêm hôm ấy điện thoại tôi lại reo vang ...

''Anh đang ở dưới chung cư của em...Nếu em không xuống,anh sẽ đứng tới sáng !''

Tôi bước đến cửa sổ,khéo léo quan sát bên dưới...
Anh đứng đó,co ro giữa cơn mưa lất phất ...khiến nước mắt tôi cứ tuôn ròng ròng...
Nhưng ...tôi không thể nào đi xuống...
Tin nhắn cứ đến dồn dập...tôi vẫn im lặng không trả lời...

Gần sáng,anh bỏ đi...sau khi nhắn cho tôi một tin cuối cùng :

''Em chẳng biết yêu ai hết ngoài bản thân mình...Tôi hối hận vô cùng khi đã hết mực yêu thương em...Em là người không có trái tim...Vĩnh biệt ! ''

Đọc xong tin nhắn ấy,nước mắt tôi lại rơi nhưng biết mình phải làm gì rồi...
Nhân dịp công ty cử người sang bên Mỹ tu nghiệp hai năm,tôi nhanh chóng xin đi và với điều kiện hãy còn tuổi trẻ lại độc thân như tôi thì dễ dàng đánh bại mọi đối thủ khác...

Khi trở về,tôi được Hạnh (em gái của anh ấy) báo tin rằng hai vợ chồng họ đã hòa thuận lại và sống êm ấm hạnh phúc như buổi ban đầu...
Tôi tuy buồn đôi chút nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện vì rốt cuộc rồi mình đã quyết định không sai khi rời bỏ thành phố này trong thời điểm đó...

Một ngày đầu xuân năm 2009,tôi bỗng có ý định muốn vào khu du lịch Suối Tiên chơi ...
Đang lang thang trong ấy,tôi bỗng giật mình khi phát hiện ra anh và vợ con cũng đang ở đó...
Cả nhà họ ngồi trên một thảm cỏ ...Đứa bé gái nằm trong lòng anh mà cứ nhõng nhẽo suốt...Chị ngồi dựa vào vai anh,miệng luôn nở nụ cười...
Nhìn thấy cảnh hạnh phúc của gia đình anh,bất giác tôi khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi...

Rời khỏi khu du lịch Suối Tiên,tôi bước sang một quán cafe gần đó...
Nhâm nhi từng giọt cafe đắng...tôi không biết lòng mình đang vui hay buồn.
Tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng phát ra từ nơi ấy giờ đây càng khiến tôi thấm thía hơn bao giờ hết...

''Anh nói...sẽ đưa em đi...suốt cuộc đời
Mà sao...không đưa được...đoạn đường em đi...
Anh nói...sẽ ôm em...khi gió đông về
Mà giờ đây...một mình em...đứng trong mưa

Anh nhớ...lần đầu tiên...trông thấy nụ cười
Mà em ...trao cho người...lạc đường yêu đương
Anh biết...từ đây...anh sẽ dối em...
Dù con tim...thật lòng...với người anh yêu...

Tình yêu hỡi...ngàn lần...xin tha thứ
Xin lỗi em...ngàn lời...xin lỗi em...
Xin em...quên đi...những lời yêu
anh đã trao cho em...trong tận đáy lòng...

Mưa ướt vai em...hay nước mắt em ?
Anh muốn ôm em...lau hết ưu phiền
Xin hãy quên đi...một giấc mơ buồn
Xin hãy quên anh...một kẻ đa tình
Chìm trong say đắm...lạc lối yêu đương...
''

(Hết)

Mời quý bạn đọc xem tiếp chuyện của B : YÊU KHÔNG HỐI TIẾC...

Loading disqus...