Yêu... "đủ kiểu" Trang 3

Chuyện của C : YÊU TRONG NGHỊCH CẢNH

Cách đây mấy năm,tôi chỉ là một anh chàng sinh viên khù khờ từ một tỉnh miền tây lên Sài Gòn trọ học...
Nếu nhà giàu thì không nói gì nhưng ba mẹ tôi chỉ thuộc dạng ''bần cố nông'' suốt ngày ''bán mặt cho đất bán lưng cho trời'' quần quật suốt cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi...
Nuôi tôi tới thi đậu đại học thì quả là một kỳ công ...nên tôi nào dám đòi hỏi gì thêm nữa ở hai đấng sinh thành ?
Phận làm con,tuổi 18 cũng là lúc trí khôn đã phát triển tạm gọi là đầy đủ rồi còn gì ?
Thế nên ngày chia tay ba mẹ nơi bến xe ,tôi mạnh dạn tuyên bố hùng hồn một câu :
-Sài Gòn dễ sống lắm ! Cứ để con vừa học vừa làm cũng được mà ...Xin đừng lo lắng cho con nữa !

Với tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết trong tim,mơ mộng cũng không ít nên ngồi trên xe mà tôi cứ líu lo ca hát như chim ...
Chúa ơi,trong lúc tôi đang phấn khởi hết biết vậy mà bác tài nỡ lòng nào chơi cổ nhạc khiến lòng tôi nghe tê tái gì đâu khi nghĩ tới thân phận mình lúc này...

''Tiền...
Tiền hỡi mi là vuông giấy mỏng
Sao hay...đổi trắng với thay đen ?
Thế nhân lừa lọc...đời man trá...
Kết cuộc chung quy...chỉ vì...tiền...

Tiền bạc ơi,nhờ mi mà con người được phú quý vinh hoa và sinh ra lễ nghĩa...Rồi cũng vì mi mà lòng người sa đọa xâu xé nhau bởi hai chữ ...kim...
1)...tiền...
Đổi nhục làm vinh...bán lợi mua quyền...
Tiền ơi,mi chỉ là mảnh giấy mà thiên hạ đã ghi vào những nét mực đen.Con số trăm, ngàn, vạn ,ức ,triệu ,muôn đã giết bao nhiêu thể xác lẫn tâm hồn ?
Ôi cả cuộc đời khổ trí lao tâm,cũng chỉ vì tiền là một manh giấy trắng....

2)Nó là ai ?...nó chỉ là một mảnh giấy vô tri vô giác mà người ta đã gán cho là ngàn,vạn,trăm,đồng...
Người ta có thể tạo nó bằng nước mắt và quăng nó đi bằng khờ dại điên cuồng...
Người ta đổ xô nhau tìm tòi xâu xé để rồi ngã gục đầu trong thất bại đau thương.Người thì chán chường mọi kiếp gió sương,kẻ khốn đốn lao đầu trong vực thẳm.
Gái bán trinh bước vào đời son phấn,trai lọc lừa nuốt hận giữa thành đô...

Tiền...
Tiền ơi có lúc ta nắm sẵn trong tay ''tiền muôn bạc vạn'' và cũng có khi ta ngửa tay xin từng chén...cơm...
4)...thừa...
Thế cuộc biển dâu...nào có ai ngờ ?...
Tiền là đầu mối của muôn ngàn tội lỗi,đưa ta đến đỉnh trời hay vùi xuống tận bùn nhơ ? Thế mà có ai sáng mắt hay chưa,hay là cứ mở miệng ra là tiền với bạc...Tuy ngoài miệng thốt ra lời nhân nghĩa nhưng trong thân tâm vẫn tanh tưởi hơi ...đồng !

5)Trước kia ta là một kẻ có sẵn trong tay ''tiền muôn bạc vạn'',ta đã sống trong lầu cao cửa rộng nhiều vinh sang và cũng lắm uy quyền...
Ta cười những ai ...không bạc...không tiền ...
Có tiền thì mua tiên cũng được,có tiền thì thiếu gì kẻ hạ người hầu vợ đẹp con khôn.Nhưng đến khi túi rỗng lòng không ta mới sực nhớ bây giờ là hiện tại...Hiện tại ta là một con người thừa thãi,không cắc không xu không chục không đồng...

6)Lòng rỗng không túi cũng rỗng không,nhìn thiên hạ mà cõi lòng uất hận.Ta bỗng thấy bừng bừng nổi giận,giận cho đời và giận cả cho ta...Mới ngày nào còn ngất ngưỡng kiêu sa,vừa chợp mắt đã hóa ra cùng khổ.Ta cảm thấy ta không là người nữa , mà là một bóng ma lạc lõng giữa kinh kỳ...
Ngửa tay xin một bát cơm dư
Người bố thí bằng chút lòng thương hại...

Ôi tiền bạc hay là dây oan trái
Ta sợ rồi...một mảnh giấy...vô tri...''

Download bài hát Tiền bạc, bạc Tiền

Vốn là người năng động,hoạt bát nên tuy chỉ mới nhập cư vào TP.HCM chưa được bao lâu thì tôi đã kịp thích nghi với môi trường sống ở đây...
Ngoài giờ học là tôi theo bác Sáu ra ngoài góc ngã tư đường X...để tập vá sửa xe.
Bác Sáu này lúc trước cũng ở dưới quê gần nhà tôi và thuộc loại có của ăn của để.Nhưng khi bác gái lâm bệnh nặng phải lên Sài Gòn nằm điều trị dài hạn thì từ từ của cải cũng đội nón ra đi.Đến khi bác gái qua đời thì cũng là lúc ông trắng tay chẳng còn gì...
Lớp đau buồn trước cái chết của vợ,phần giờ đây nếu về quê thì chẳng biết phải sống như thế nào nên cuối cùng bác chọn giải pháp ở lại Sài Gòn chấp nhận cảnh ở nhà thuê và kiếm sống ngoài vỉa hè như một kẻ tứ cố vô thân...
Tuy hiện tại đúng là người ''vô sản'' nhưng tính tình rộng rãi phóng khoáng của bác thì vẫn như xưa...
Hôm trước,khi tôi đang lang thang trên phố bằng chiếc xe đạp cà tàng của mình bất ngờ thấy bác ngồi nơi ngã tư X... bèn dừng xe lại hỏi thăm...
Nhìn tôi một hồi,bác Sáu mới gật gù :
-À,thằng C...con chú Tư đây mà ! Ủa bây làm gì trên này vậy ?
Nghe tôi nói mình đi học ,bác mừng rỡ :
-Giỏi thiệt đa...Không ngờ vợ chồng chú thím Tư coi bần hàn vậy mà cũng có con học hành tử tế như ai...
Hỏi thăm tôi một hồi thì bác có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi lắm.Mãi một hồi sau bác mới đề nghị :
-Bác có thuê cái nhà nơi cuối hẻm cũng gần đây,nhưng bây thấy đó,suốt ngày tao cứ ở ngoài này miết à...Nếu bây không chê thì dọn về đây ở,bác cháu hủ hỉ với nhau...Vì là cuối hẻm nên yên tĩnh lắm,bây tha hồ học bài mà không bị ai quấy rầy.Ừ,còn nữa... cứ đến mà ở ,tao cho bây ở không chứ hổng có tính tiền tính bạc gì đâu...Nếu bây ngại và không mắc cỡ thì lúc nào rảnh chạy ra đây học sửa xe rồi phụ tiếp với tao.Coi như là ''lá rách đùm lá nát'' vậy...Tao có gì bây ăn nấy .Chứ bây ở học suốt mấy năm mà thuê nhà rồi tiền cơm tiền nước này nọ chịu sao thấu ? Chú thím Tư cũng nghèo chứ đâu có dư giả gì ,tiền bạc đâu mà lo cho bây hoài ?...
Trời ơi, đang ''buồn ngủ mà gặp chiếu manh'' thì còn gì bằng ? Tôi tức tốc nhận lời và làm đồ đệ của bác từ dạo đó...

Tôi sống yên ổn nơi xóm nghèo với bác Sáu đâu được một vài tháng thì bắt đầu có chuyện xảy ra... làm thay đổi cả cuộc đời tôi...

Hôm đó...
Bác Sáu than mệt nên nhờ tôi trông coi ''tiệm'' dùm để bác vào nhà nằm nghỉ một chút...
Trong lúc tôi đang thờ ơ nhìn ngắm mọi người qua lại thì bất ngờ chứng kiến một vụ tai nạn xe ngay trước mắt mình.
Bọn bất lương chắc vừa giựt dọc của ai món gì đó nên rú ga chạy hết tốc lực,khi tới ngã tư và mặc dù đèn vừa đỏ nhưng tụi nó cũng phóng nhanh qua nên đụng mạnh vào một chiếc Dylan từ hướng khác mới quẹo sang khiến cô gái ngồi trên ấy té nhào xuống mặt đường...
Mọi người xúm lại bu xem đông nghẹt nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện đưa cô ấy đi bệnh viện...
Máu ''anh hùng'' trong người tôi liền trỗi dậy ...
Đưa ''người đẹp'' vào nhà thương Sài Gòn rồi tôi mới hốt hoảng vì đủ thứ chuyện phiền phức đến với mình...Nào là giấy tờ thủ tục nhập viện rồi phải đợi công an đến lấy lời khai vv...
Tôi than thầm : Thật là mệt,hèn gì người Sài Gòn riết rồi họ ''phớt Ăng lê'' hết mọi chuyện trái tai gai mắt là đúng rồi...

Mãi tới chiều tôi mới được ''tự do'' trở về ngã tư của mình...
Nhìn thấy ''bộ đồ nghề'' của bác Sáu tự nhiên không cánh mà bay thì mặt mày tôi đang hồng hào chuyển sang tái xanh tái mét...
Trời ơi...chỉ vì lo chuyện bao đồng mà giờ đây tôi không biết ăn nói làm sao với bác Sáu đây ?
Tài sản của bác chỉ còn có bao nhiêu để kiếm cơm sống qua ngày...Mấy tháng nay, chẳng phải tôi cũng sống nhờ vào đó thôi sao ?

Mãi cho đến khi trời sụp tối thì tôi mới dám rón rén bước vào nhà...
Nào ngờ,khi nghe tôi thuật đầu đuôi mọi chuyện xong thì bác lại mỉm miệng cười :
-Bây làm vậy tao khoái lắm đa...Người miền tây mình ít ra phải vậy chứ mậy ? Khakhakha,thôi để tao đi mua nửa lít rượu với ít con cá khô rồi hai bác cháu mình lai rai ăn mừng ngày bây trưởng thành nha ?
Tôi ngập ngừng :
-Còn bộ đồ nghề thì...
Bác gạt ngang :
-Còn người thì còn của...Chuyện đó bây để tao lo...

Tối đó ngồi nhậu mà bác cứ huyên thuyên cười nói khen hoài khiến tôi nở lỗ mũi quá chừng chừng...
Bác còn nói ngày mai bác sẽ đến chỗ quen hỏi tiền góp rồi đi mua lại bộ đồ nghề mới,sau đó trả lại người ta từ từ nên tôi đừng có lo lắng làm gì cho mệt người...
Cầm ly rượu trên tay,bác gật gù :
-Sống ở cái đất này,lòng người nham hiểm khó lường nên bây nhớ đề phòng nghe ? Hồi trưa bây cư xử như vậy tao mừng lắm...Mình nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nhân nghĩa nghe cháu...

Uống hết rượu rồi thì bác đưa tay lên vách lấy cây đàn ...
Đêm đó,trong căn nhà tồi tàn nơi hẻm nhỏ thuộc khu lao động ấy...người ta bỗng nghe có tiếng đàn hòa lẫn tiếng hát của một già một trẻ quyện vào nhau mùi ơi là mùi...

'' Em ở nơi nào ...em ở đâu ?
Lời ca tức tưởi giữa cung sầu
Quê nghèo áo nhuộm màu sương gió
Một kiếp phong trần...mấy biển dâu...

Xe dừng lại bên kia cầu Bến Lức
Nhạc ai làm ray rứt cõi lòng ta
Họ không là những nhạc sĩ tài hoa
Nhưng đời gian khổ là...bài ca đầy nước mắt''

''Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu Bến Lức,tôi còn nhớ mãi những lời ca não nuột của em bé thơ ngây hát dạo ở...ven...
1)...đường...
Nắm chiếc gậy tre, em dắt theo một ông lão tật nguyền...
Em cất lên tiếng ca buồn rười rượi : Mưa rừng ơi mưa rừng,hạt mưa nhớ ai mưa triền miên.Phải chăng mưa buồn vì tình đời,mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu...Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thảm não...

2)Không ai bảo ai nhưng cả xe đều im lặng và nghe đâu đây như có tiếng thở dài...
Gió lạnh từ xa như họa theo tiếng nhạc u hoài...
Ông lão sửa dây đờn,em bé cũng trở sang điệu khác : Ai đang đi trên đường đê,ai có nghe vang câu hò đê mê...Vô đây em,dù trời khuya anh vẫn đưa em về...giữa trưa buồn nghe não nuột lòng ơi...''

Khi tôi đã quên mọi chuyện xảy ra hôm ấy thì vào buổi chiều nọ...
Một chiếc xe hơi sang trọng bỗng ghé lại nơi ngã tư.
Từ trên xe một người đàn ông lịch lãm bước xuống...
Đi sau ông là một cô gái mà mới nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra : Chính là ''người đẹp'' bị tai nạn hôm trước...
Nàng bước đến bên tôi khẽ mỉm miệng cười rồi quay sang nói với người đàn ông :
-Anh này nè ba...Chắc chắn là ảnh rồi...Hôm ấy con nhìn thấy ảnh trước khi xỉu mà...
Người đàn ông trong bộ đồ sang trọng chăm chú nhìn tôi rồi ngồi xuống .Ông cất giọng hiền lành :
-Có phải hôm ấy cậu đã đưa con tôi vào bệnh viện ?
Tôi gật đầu :
-Dạ,chuyện thường mà chú ? Nếu cháu không làm thì cũng có người khác giúp thôi...
Bất chợt ông rút trong túi ra một phong bì dày cộm rồi trao cho tôi :
-Tôi thành thật cảm ơn cháu...Để có một chút tình,tôi xin cháu hãy nhận món quà nho nhỏ này cho tôi yên tâm nha ?
Bác Sáu cau mày :
-Thôi đi chú...chú đừng làm vậy...Cháu tui hổng có nhận đâu...
Tôi bỗng buột miệng :
-Còn bộ đồ nghề hôm ấy thì sao...
Người đàn ông nghe vậy bèn hỏi tới :
-Bộ đồ nghề gì ?
Tôi nói nhanh :
-Dạ,hôm đó khi từ bệnh viện trở về thì bộ đồ nghề để sửa xe của cháu bị mất hết...Bác của cháu phải đi hỏi tiền góp để sắm lại...Thế nên nếu chú có lòng thì cháu chỉ xin đủ số tiền ấy thôi...
Bác Sáu lắc đầu :
-Không hề gì...Ông và cô tìm đến đây lại nói câu cảm ơn vậy cũng tốt quá rồi...Thôi hai người đi đi...
Và dù cho người đàn ông với cô bé kia có nói như thế nào thì bác Sáu cũng cương quyết không nhận phong bì ấy...
Cuối cùng họ đành buồn bã bước ra xe...

Tối đó,tôi tỏ ý bực bội :
-Bác à,ít ra thì mình cũng phải lấy ''vốn'' lại chứ ? Đó cũng là lẽ thường thôi mà ?
Bác Sáu gật gù :
-Thôi con à...Có bao nhiêu đâu,mắc công mang tiếng...

Tuy bề ngoài tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng thì tức như điên...Miệng lại luôn lẩm bẩm :
-Tiền mà chê là sao ? Bác ấy lẩm cẩm mất rồi...

Nhưng kể từ ngày ấy trở đi thì...
Hôm nào cô bé ấy cũng chạy xe đạp ngang ngã tư rồi réo :
-Anh C... ơi,bánh xe em bị cán đinh rồi...
-Anh C...à,xe em sứt dây sên ...
Mãi sau này tôi mới biết Ngọc (tên cô bé ấy) cố tình làm thế để ...quen tôi thôi.
Nhưng lúc đó thì tôi lại nghĩ bụng :
-Con nhà giàu sao lại đi xe đạp cà ?
Ngày nào cũng gặp riết nên từ từ nàng thành ''mối'' của ''tiệm sửa xe vỉa hè'' của tôi...
Tuổi trẻ với nhau nên từ sơ thành thân chẳng mấy hồi...Phần ờ trường tôi bởi mặc cảm nên ít giao du với ai,thành ra bây giờ có Ngọc tâm sự cũng vui vui...
-Hôm trước anh thấy Ngọc chạy chiếc Dylan mà ? Sao bây giờ lại đi xe đạp ?
Ngọc cười khoe đôi má lúm đồng tiền thật xinh :
-Ba hổng cho đi nữa vì sợ em bị tai nạn...
Tôi bật cười :
-À thì ra vậy !

Một hôm, khi biết tôi đang là sinh viên năm hai của trường đại học X...thì Ngọc hét lên :
-Á, anh C...giỏi ghê ta ?Ngọc mới tới lớp 11 à !
Bỗng nàng đề nghị :
-Hay là anh đừng sửa xe nữa...làm gia sư cho Ngọc nha ? Ba đang kiếm người dạy cho Ngọc á...
Hai hôm sau cái ngày đó,trong lúc tôi đang đi học thì ba Ngọc lại tìm đến...
Không biết ông ấy nói như thế nào mà chiều đó bác Sáu kêu tôi lại gần rồi ra lệnh :
-Bắt đầu ngày mai con lại nhà ông thương gia Lộc ở đi...Họ sẽ lo cho con ăn học đàng hoàng và đổi lại con chỉ có việc dạy kèm con bé Ngọc thôi....Ngoài ra mỗi tháng họ còn bồi dưỡng cho con thêm một số tiền nữa...Bác thấy ông ta ăn nói nhỏ nhẹ và không có vẻ gì khinh người như mấy người nhà giàu khác nên gật đầu rồi...
Tôi nhăn nhó :
-Khi không rồi bỏ bác một mình bơ vơ,cháu hổng chịu đâu...
Bác Sáu giải thích :
-Thấy bây vừa học vừa làm như vậy thiệt tao đau lòng lắm...Nhưng mà hoàn cảnh nên đành câm lặng.Bây giờ gặp được chỗ tốt như vầy thì bây cũng nên đi...Cuộc đời bây còn dài,rồi đây sẽ làm ông nầy ông nọ với người ta chứ hổng lẽ ngồi sửa xe ngoài đường hoài sao ?Tao nói vậy bây thấy phải hông ?
Tôi lặng lẽ gật đầu...
Ông nắm tay tôi rồi cười :
-Nếu bây thấy tao nói đúng thì ..đi đi ! Lâu lâu nhớ về thăm người bác nghèo này là được...

Hai bác cháu làm một tiệc nho nhỏ để gọi là đưa tiễn...
Để rồi khi tiệc tàn người ta lại thấy cảnh người đàn kẻ hát...
Đêm ấy tôi thấy bác Sáu ngồi đàn mà hình như nước mắt rưng rưng...khiến giọng hát của tôi cũng nghẹn ngào...

''Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản
Cởi long bào...giả dạng một thường dân
Vác cần câu ra ngồi dựa thạch bàn
Lòng vương giả ...mơ màng theo sóng nước...

Gió động ngàn lau khua xào xạt,Sở vương mới thả hồn theo những chiếc lá rơi tản mạn ờ...ven...
1)...gành...
Lòng quân vương bỗng nghe xúc động mối thâm tình...
Đưa tay lên vuốt chòm râu bạc, nhấp chén rượu đào nghiền ngẫm chuyện gần xa.Bỗng ngài đưa mắt nhìn sang hang cua cạnh góc thạch bàn.Con cua cái thì nằm lột vỏ trong hang,còn con cua đực ngày đêm lo canh giữ vợ hiền mà quên cả việc đi tìm mồi đỡ đói...

2)Mấy ngày sau khi vợ hiền coi bề cứng cáp,vợ chồng cua mới sánh vai nhau ra dạo mát cạnh giang hà...
Sở vương buông câu theo dõi đôi cua âu yếm đậm đà...
Ngài mới cất tiếng khen rằng : Lành thay tình chồng vợ,đẹp mấy nghĩa tào khang.Loài vật còn nặng nghĩa phu thê huống chi loài người ai dám xem thường câu luân thường đạo lý.Sách có câu ''nhất dạ đồng sàng chung dạ ái,nhất nhật phu thê hề bá dạ ân''...

3)Thắm thoát tháng lại ngày qua,nước thủy triều mấy phen lên xuống giữa trường giang.Hoa hồng hoa điệp rụng rơi từng cánh mỏng...Đến ngày lột vỏ của con cua đực thì con cua cái mặc tình đi dọc về ngang.Bỏ con cua đực nằm hiu quạnh trong hang,con ác phụ đã đem lòng tàn nhẫn,dẫn về một gã nhân tình có đôi càng to lớn đến xé xác ông chồng xấu số vô duyên...
Sở vương thấy cảnh bạc đen
Cất tiếng than rằng : Bể rộng trời cao...
Đàn bà lòng dạ hiểm sâu
ngoài môi lại nói...những câu chung tình...''

Nhà của ông Lộc là một biệt thự to đùng nằm bên quận 2...
Đưa tôi vào một căn phòng đầy đủ tiện nghị ,trang hoàng rất lịch sự,ông nói :
-C...ở đây nha ? Nếu cần mua sắm thêm thứ gì cứ nói với tôi...
Tôi cuống quýt ,xua tay :
-Dạ được rồi chú ơi...Lần đầu tiên trong đời cháu mới thấy những thứ vật dụng nơi đây á...
Bé Ngọc líu lo :
-''Thầy'' ơi,thầy qua phòng em chơi đi thầy !
Ông Lộc âu yếm nhìn con rồi mắng yêu :
-Nhớ là không được quậy phá anh C...mỗi khi anh ấy học hành nghe ?
Quay sang tôi,ông ra lệnh :
-Nếu nó hỗn tôi cho phép cậu cứ đánh thẳng tay cho tôi nha ?
Ngọc bỉu môi :
-Hứ...con hổng chịu...

Được ít hôm thì tôi mới biết vợ chồng ông Lộc đã ly dị từ lâu...Hiện giờ mẹ cô bé đang sống bên Mỹ...Hai ba năm bà mới về Việt Nam ghé thăm cô,ở chơi một vài ngày rồi lại đi...
Vì có phần hùn trong các công ty lớn của thành phố nên ông Lộc chẳng cần làm gì cũng có một cuộc sống phong lưu.Tuy nhiên dần dần tôi mới để ý trên gương mặt ông ít thấy nét vui tươi mà cứ phảng phất buồn...
Cứ mỗi buổi chiều sau khi cơm nước xong,ông lại rủ tôi đi dạo trong vườn rồi cùng trò chuyện...
Những lần như thế ông hay than thở về cuộc sống lạnh lẽo cô đơn của mình cho tôi nghe.
Tôi vô tư :
-Người nghèo như cháu thì mới có đủ lý do để muộn phiền...Còn chú đang sống trong cảnh giàu sang mà buồn gì chứ ?
Ông nhìn tôi,lắc đầu :
-Cậu còn nhỏ ...làm sao mà hiểu được chuyện đời ?
Tôi vẫn cãi bướng :
-Chú hãy còn phong độ lắm mà...Lúc đầu cháu cứ tưởng chú mới ngoài ba mươi thôi á...Nếu như chú buồn thì có thể đi bar hoặc vào vũ trường này nọ...Cỡ tuổi chú mà giàu có như vầy,lại đẹp trai nữa thì thiếu gì cô mê ?
Ông bật cười :
-Ái da...coi bộ cậu cũng có vẻ rành mấy chốn ăn chơi quá nhỉ ? Đã vào những nơi đó rồi à ?
Tôi đỏ mặt,lắc đầu quầy quậy...

Kỳ nghỉ hè năm ấy,mẹ bé Ngọc lại từ Mỹ trở về...
Lần này bà xin phép ông Lộc cho mình được đưa cô bé đi tham quan các tỉnh phía Bắc trong khoảng hai mươi ngày...
Thấy Ngọc không có ở nhà nên tôi xin phép ông cho mình được về thăm bác Sáu...Ông tuy đồng ý nhưng có vẻ buồn...
Bấy lâu nay,sống chung một nhà với nhau,tôi ít nhiều cũng hiểu tính tình của ông nên trong lòng rất cảm mến...
Ở chơi với bác Sáu đâu được vài ngày,không hiểu sao vào buổi chiều thứ ba trong người tôi lại bứt rứt,bồn chồn một cách kỳ lạ...nên vội vã trở lại ngôi biệt thự...
Vừa thấy tôi,bà bếp đã rú lên :
-May quá,tui định đi tìm cậu nhưng không biết địa chỉ...
Tôi cau mày :
-Chuyện gì hả dì ?
Bà nói nhanh :
-Ông chủ bệnh mấy ngày nay...lại không cho tui đi kêu bác sĩ...tui nấu món gì ông cũng chẳng chịu ăn cậu ơi...
Bà kêu tôi cúi xuống rồi đưa miệng vào tai tôi nói nhỏ :
-Hình như ông nhớ...cậu á !
Tôi trố mắt :
-Cái gì ? Bà có nói giỡn không đó ?
Bà bếp gật đầu :
-Hôm trước tui mới vừa đem tô cháo đến trước cửa phòng thì bỗng nghe ông hét trong ấy...Sợ quá nên tui hổng dám vô...Một hồi nghe ông lẩm bẩm :
-C...ơi, tôi nhớ em lắm...
Tui hết hồn...và nghĩ ra liền đây chỉ là tâm bệnh thôi...Nếu mà cậu về thì chắc chắn ông sẽ hết ngay...Nhưng mà tui hổng có biết cậu ở đâu nên đành chịu trận...
Tôi nhăn mặt :
-Dì ơi,dì đừng đùa...
Bà bếp lắc đầu,giọng chợt buồn :
-Tui vào căn nhà này ở từ khi mái tóc hãy còn xanh và bé Ngọc vừa chào đời đó cậu...Tính nết ông chủ ra sao lẽ nào tui lại không biết ? Ngày xưa...bà chủ có một đứa cháu trai mồ côi đến đây ở chung...và chính vì người thanh niên này mà ông với bà mới ly dị đó cậu...
Tôi tò mò :
-Chuyện thế nào ? Dì nói cho con nghe đi...
Bà gật gù :
-Cậu ta năm đó cũng trạc tuổi cậu bây giờ,cao ráo đẹp trai và cũng hiền lành như cậu vậy...Ông chủ tui đi đâu cũng đưa cậu ấy đi cùng...Bà chủ lúc đầu thích lắm vì thấy chồng thương lo lắng quan tâm cho cháu mình như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa ?
Nhưng mà có một hôm bà chủ về quê lo đám tang cho ai đó...
Dĩ nhiên là cậu thanh niên nọ cũng phải về theo...
Ở nhà một mình ông chủ cũng bệnh và y hệt như hổm rày vậy đó cậu...
Ít ngày sau,đứa cháu lên trước còn bà chủ vì bận giải quyết một số việc ở dưới quê nên sẽ lên sau...
Lạ chưa ? Vừa thấy mặt cậu ấy là ông vội mỉm cười và cũng...hết bệnh luôn...

Lúc quay về nhà...bà chủ vô tình bắt gặp cảnh tượng khó coi giữa hai người họ...
Có lẽ vì giữ sĩ diện cho cả hai bên nên khi ra tòa họ chỉ nêu lý do là sống không hợp vậy thôi...
Rồi bà lặng lẽ bỏ đi Mỹ...
Tôi nghe kể mà tái cả mặt...
Im lặng một hồi,tôi hỏi tiếp :
-Còn người thanh niên kia thì sao hả dì ?
Bà bếp thở dài :
-Cậu ấy tự tử chết sau cái ngày bị phát hiện...
Tôi trố mắt :
-Trời ơi...Ở đâu vậy dì ?
Bà trả lời bằng ánh mắt buồn bã :
-Ngay trong cái nhà này...
Tôi như chết đứng...

...

Bà bếp múc đưa tôi tô cháo rồi giục :
-Cậu đem lên phòng ông chủ dùm tui nha ?
Thấy tôi ngần ngại bà trấn an :
-Không sao đâu...Đi đi mà !

Đứng trước cửa,tôi gõ ba tiếng ...
Không có tiếng trả lời nên tôi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa...Nó liền bật ra...
Đưa tay bật đèn,tôi giật mình...
Không ngờ một con người ngày thường lúc nào cũng sang trọng lịch lãm khiến tôi thầm ngưỡng mộ mà giờ đây lại bèo nhèo,râu ria mọc tua tủa trông vô cùng gớm ghiếc ...
Ông đưa cặp mắt lờ đờ nhìn tôi rồi lắp bắp :
-C...đã về rồi đấy à !
Bước đến,tôi ấp úng trả lời :
-Chú bệnh sao không để cho bác sĩ khám vậy ?
Ông chợt nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo mạnh về phía mình...Quá bất ngờ nên tôi té nhủi vào người ông.. Tô cháo rớt xuống nền gạch vỡ tan...
Ôm chặt lấy tôi,ông thều thào như muốn khóc :
-Xin đừng bỏ tôi một mình...Tôi yêu em !

Nằm sấp trên người ông... cả người tôi run rẩy,tim đập mạnh mà hai dòng lệ cứ chực tuôn trào nơi khóe mắt...
Trong giây phút này tôi bỗng muốn quên đi những ràng buộc trái ngang của cuộc đời để được nằm bên ông mãi mãi...

Mãi một lát sau ,tôi mới giật mình bật dậy,khẽ đưa tay quẹt nước mắt rồi nói nhanh :
-Để cháu múc cho chú tô khác...Cháu sẽ mang lên liền...

Nhưng khi tôi vừa bước xuống nhà sau,bà bếp đã vội xua tay nhưng miệng lại cười hớn hở :
-Cậu mau đi tắm rửa rồi ra ăn tối...Ông chủ mới vừa điện xuống bảo là sẽ xuống phòng ăn liền ngay bây giờ đó...Lẹ lẹ nha cậu ? Cảm ơn cậu nhiều nhiều...

Nghe vậy,tôi chợt mỉm miệng cười...

Khi tôi bước ra phòng ăn thì thấy ông đã ngồi nơi bàn tự lúc nào...Tóc tai chải chuốt cẩn thận,râu cạo sạch bóng,quần áo hương thơm bay ngào ngạt...Đây mới đúng là hình ảnh mà tôi thầm thương mến từ lâu...
Bà bếp nhìn tôi,đon đả :
-Ngồi đi cậu...để tôi đi múc chén súp vi cá cho cậu nha ?
Bà vừa bước đi thì ông gọi :
-Có bao nhiêu chị cứ mang hết lên đây rồi ba chúng ta cùng ngồi ăn chung một bữa...
Bà bếp sững người...nhưng vội gật đầu lia lịa...

Nhìn thấy ông ăn có vẻ ngon miệng nên bà bếp cứ nhìn tôi cười hoài...

Buổi tối,nằm bên nhau...Ông âu yếm nhìn tôi rồi hỏi nhỏ :
-Em để ý đến tôi từ lúc nào thế ?
Tôi đỏ bừng mặt,không trả lời...
Thật ra,tôi cũng không biết mình đã thương ông tự lúc nào nữa...
Có thể là nhiều khi vô tình bắt gặp ông ngồi đăm chiêu nơi cửa sổ...Hay những buổi cùng đi lang thang trong vườn trò chuyện...Hoặc có những đêm khuya tôi thức giấc đi xuống phòng khách thì lại thấy ông ngồi nơi đó tự bao giờ, một mình lặng lẽ suy tư...
Rồi những cử chỉ quan tâm,ân cần chăm sóc cho tôi mỗi khi trở trời...Có đôi lúc tôi cứ ngỡ đó như là tình cảm của một người cha dành cho đứa con ruột thịt nhưng liền lắc đầu vì ánh mắt ông nhìn tôi nó là lạ làm sao...
Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến thân phận mình...thì tôi lại thở dài...
Lời bác Sáu căn dặn trước lúc đến đây như hãy còn văng vẳng bên tai :
-Nhà họ giàu có,bây nhớ cư xử cho phải phép nghe con...Nhất là con bé Ngọc...nó là con gái nhà giàu nên đôi lúc cũng ''cà chớn'' ''chảnh chẹ''này nọ...Bổn phận mình dạy thêm thì cứ thế mà làm...Đừng bao giờ mơ tưởng viễn vông này nọ mà hãy nhớ lấy câu :

''Gối rơm theo phận gối rơm
Có đâu dưới thấp mà trèo lên cao''

nha bây ? Rồi còn cái câu ''Đỉa đeo chân hạc'' nữa chi ? Bây đừng quên mình là ai nghe ?

Thấy tôi im lặng,ông cất giọng trìu mến :
-Còn tôi,tôi thương C...từ cái lúc nhìn thấy em ngồi vá xe nơi ngã tư hôm ấy...
Tiếng ông cứ trầm buồn êm êm đưa tôi vào giấc ngủ say...

Mấy ngày sau đó,ông mua thật nhiều quần áo rồi bắt tôi mặc vào để ông xem...
Trong khi tôi ngượng ngập với những bộ đồ ''hàng hiệu'' mắc tiền thì ông lại gật gù :
-Em thật nổi bật khi ăn mặc như thế này...
Lúc ông định đưa tôi đi mua chiếc xe Dylan thì tôi nhẹ nhàng từ chối :
-Được rồi ông ! em không phải yêu ông vì những thứ này đâu...Ông đừng làm quá mà người ta dị nghị...Em không muốn mình là một loại ký sinh trùng sống bám vào người khác đâu...
Thấy ông cau mày,tôi vội nói nhỏ :
-Đây là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng...Chứ trong thân tâm,em không nghĩ ông là người xấu,xin ông đừng hiểu lầm...
Nào ngờ ông bật cười rồi đưa tay cú đầu tôi :
-Em có thể bỏ cái tiếng ''ông'' già cỗi đi được không ? Xưng ''em'' thì phải kêu tôi bằng ''anh'' mới đúng chứ ?
Một lần nữa tôi lại mắc cỡ đỏ bừng mặt...

...

Đúng hai mươi ngày,bé Ngọc lại trở về...
Lúc ấy tôi đang ngồi xem lại bài vở trong phòng mình thì cô bay vào như một cơn lốc...
Nhào tới bá cổ rồi ôm hun vào mặt tôi chùn chụt một cách tự nhiên làm tôi thiếu điều muốn nghẹt thở...
Cô tíu tít :
-Thầy ơi,thầy qua phòng em nha ? Em có cái này tặng thầy nè...
Trời ơi,lại quần áo ''hàng hiệu'',rồi cái đồng hồ ''xịn'',điện thoại di động đời mới nhất khiến tôi tá hỏa tam tinh...
Bắt tôi mang những thứ ấy vào người rồi đi qua đi lại,bước tới bước lui như mấy người mẫu trình diễn thời trang trên sân khấu mà Ngọc cứ chúm chím khen hoài :
-Hết chỗ chê ! Thầy ơi,thầy giống người mẫu Bình Minh quá à...
Bỗng nhiên nàng bước đến ,ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm :
-Anh dễ thương lắm...Em thích anh ghê ! Em...yêu...anh !

Vừa lúc đó,ông Lộc bước vào...

Ông thoáng ngỡ ngàng nhưng liền quay trở lại vẻ tự nhiên tức thì...
Bước đến bên con gái,ông cất giọng ôn tồn :
-Nhiệm vụ của con bây giờ là phải chú tâm học hành ...Năm nay còn thi đại học nữa,con nhớ chứ ? C...dù sao cũng là thầy của con...không được làm vậy nữa nhé ?
Nàng phụng phịu :
-Con...mười tám rồi chứ bộ ? Mẹ nói bên Mỹ ở vào lứa tuổi này là có quyền tự do quyết định đời mình rồi đó ba ...
Ông Lộc cười :
-Ái da...mới đi theo mẹ có hai mươi ngày mà bắt đầu nhiễm ''lối sống Mỹ'' rồi chứ gì ? Được thôi,khi nào con thi đậu đại học rồi muốn gì ba cũng chìu...
Ngọc nghe vậy thì nhào tới bá cổ ông,rồi lại hun chùn chụt ...
Nàng liếng thoắng :
-Ba hứa rồi đó nha ? Mai mốt ba phải gả con cho anh C...con mới chịu á ! Người lớn nói thì phải giữ lời nghe ?

Ông tái mặt nhìn tôi không chớp mắt...
Còn tôi đứng đó,chết trân như bị trời trồng...

Đêm ấy,đợi Ngọc ngủ say...ông mới rón rén gõ cửa phòng tôi...
Ôm chầm lấy ông,tôi nghẹn ngào :
-Bây giờ em phải làm sao đây ?
Ông không có câu trả lời....đôi mắt buồn bã nhìn vào bóng đêm mù mịt...

Muốn tránh khỏ xử cho nhau nên khi bé Ngọc vừa nhập học thì tôi lấy cớ vì ở năm thứ ba bài vở nhiều nên không thể làm gia sư cho cô được nữa...
Ông Lộc dĩ nhiên hiểu ý nhưng nàng thì không...
Cô một hai giãy dụa la lối ...rồi hăm dọa nếu như tôi không dạy thêm thì Ngọc nhất định bỏ học...
Cái nết của những cô tiểu thư nhà giàu thì cho dù tôi không nói rõ ra nhưng chắc ai cũng biết....
Cuối cùng,tôi đành chấp nhận phương án tuy không còn ở đó nhưng sẽ đến dạy cho cô một tuần ba ngày...

Xách vali rời khỏi nơi ấy,vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi mông lung thì tôi giật mình khi thấy ông Lộc chạy xe trờ tới chận đầu xe tôi lại...
Tôi hãy còn đang ngơ ngác thì ông đã ngoắc một người chạy honda ôm gần đó rồi lên tiếng với người đàn ông ấy :
-Tặng chú chiếc xe đạp này đó...
Quay sang tôi,ông mỉm miệng cười :
-Còn không mau lên xe ?

Trời ơi,thì ra ông đưa tôi đi thuê nhà...
Khi tôi mở lời từ chối thì ông nhỏ nhẹ :
-Tôi không muốn C...trở lại nhà của anh Sáu trong thời điểm này...Em còn hai năm nữa mới ra trường...trong khi đó tôi đã hứa với anh ấy là sẽ đảm bảo lo lắng cho em đàng hoàng rồi...
Thấy tôi chần chừ,ông bồi tiếp :
-Em dọn đi là điều tôi cũng đã nghĩ đến...Ngọc còn nhỏ,sau này nó sẽ mau chóng quên em thôi...Nhưng tôi thì ...
Lời ông nói nghe thấm tới tâm can... Thế nên tôi không làm sao mà từ chối được...

Thuê một căn hộ sang trọng trong chung cư X...xong,ông lại đưa tôi đi mua xe...
Tuy ý tôi chỉ muốn đi những loại xe rẻ tiền nhưng ông nhất định mua chiếc Dylan cho bằng được...
Ông còn nói :
-Tướng em sang...chạy xe này mới hợp...Anh không thích ''người mình yêu'' phải đi chiếc xe cà tàng đâu...''Người đẹp vì lụa'' mà...Em xứng đáng phải được như thế !

Có một điều ông và tôi đã không để ý...
Không biết từ khi nào... cái tin đồn tôi là ''trai bao'' đã bay khắp ngôi trường tôi đang học...

Một buổi trưa nọ,tôi vừa mới dắt xe ra cổng trường thì gặp bác Sáu...
Tôi chột dạ...vì chợt nhớ ra rằng...đã lâu rồi hình như mình chưa đến thăm bác ấy...
Đưa mắt nhìn chiếc xe,rồi đến bộ quần áo tôi đang mặc,chiếc đồng hồ mắc tiền trong tay...bác khẽ lắc đầu nhép miệng :
-Cái gì do chính tay mình làm ra còn chưa chắc đã giữ được.Còn như khi không nhận của người khác ắt chẳng bền lâu...
Chỉ vậy thôi thì ông buồn bã bỏ đi...
Tôi nghe mà xót xa trong lòng...nhưng không còn mặt mũi đâu mà chạy theo ông nữa...

Rồi một chiều kia...
Ông Lộc lại đến tìm tôi...để cùng vui vầy ân ái...
Vì không nghĩ rằng sẽ có ai tìm tới nơi này nên tôi quên mất chuyện cảnh giác,cứ để cửa khép hờ mà không cần khóa trái...

Cả hai đang chìm đắm trong dục vọng thì bỗng giật mình khi nghe tiếng thét :
-Trời ơi...
Ông Lộc và tôi cùng một lượt đều ngoái lại nhìn...
Từ nơi cánh cửa,bé Ngọc đứng chết trân nơi đó...Mắt nàng nhòa lệ...

Hai hôm sau,trên các báo lá cải đều đăng tin nơi trang đầu :

''Cô tiểu thư N...,con gái cưng của một thương gia giàu có đã thuê phòng trong khách sạn Y...tự tử.Nguyên nhân đang được điều tra...''

Đọc được tin đó,tôi như phát cuồng...

Từ cái ngày ấy,ông Lộc đã không đến tìm tôi nữa...
Sau này,khi tôi trở lại với căn nhà trọ tồi tàn của bác Sáu nơi hẻm cũ thì mới hay rằng ông đã bán hết tài sản của mình hiến tặng cho một cơ sở từ thiện...rồi đi đâu không ai rõ...

Giờ đây,tôi đã tốt nghiệp đại học,đang đi làm và vẫn ở lại Sài Gòn...
Nhưng trái tim mình thì đã khép chặt từ lâu...

Cứ mỗi khi đêm về,tôi và bác Sáu lại nhâm nhi với nhau và đàn hát vang trời...
Đời...đối với tôi bây giờ chỉ có thế mà thôi...

''Muốn sống cho ra một kiếp người
Đời còn cay nghiệt...lệ còn rơi
Mỗi khi thất vọng...hờn nhân thế
Mở miệng thầm than...một chữ ...đời...

Mỗi khi lỡ bước sa cơ người ta thường nói : Đầu xanh có tội...Và mỗi khi cùng đường danh lợi thì người ta thường đổ cho vật đổi...sao...
1)...dời...
Hễ vừa cất lên tiếng khóc tu oa thì người ta gọi là chào đời...
Đó rồi thời gian qua trở thành một người trong vũ trụ,cũng thương ghét giận hờn cũng sầu nhớ buồn vui...Khi đắc thời cũng biệt thự xe hơi,cũng cao lâu tửu quán trà đình,đến khi thất thời cũng dám ngửa tay xin,từng một bát cơm để no lòng đỡ đói...

2)Thấy người sang ''bắt quàng làm họ'' còn thân thích bà con nếu tay không thì đừng viếng đừng thăm cho thêm lụy thêm phiền...
Ta chỉ chơi với kẻ cao sang và làm bạn với kẻ có uy quyền...
Cháy nhà hàng xóm ''bình chân như vại'' ai đói nghèo đối mặt người dưng...Giữa cõi đời ta là kẻ tinh khôn , ''thừa nước đục thả câu'' mới sống chứ ? Chớ ai dại dột ''thả mồi bắt bóng'' để cuộc đời trầm lặng tựa hồ thu...

Ta ghét những ai thốt lên câu : Đời không có gì đáng sống...
Chớ còn ta thì vợ đẹp con khôn tiền non bạc biển mỗi bước ra đi là võng lọng ...huy
4)...hoàng...
Ta làm rạng rỡ ông cha và đẹp mặt họ hàng...
Ta không giết ai để tranh quyền đoạt của,cũng không van lạy thánh thần để bố đức thi ân.Ta sống giữa đời vì ta khéo ta khôn,ta biết quỳ lụy khi người giận dữ nhưng ta cũng biết van lơn khi mình hữu sự và biết làm cao khi nắm được uy quyền...

5)Đời đã đá thốc vào lưng ta mấy lượt,nhưng cũng có nhiều phen ta vật đời ngã tung và cất tiếng reo cười...
Ta vỗ ngực xưng tên...ta là một kẻ thức thời...
Nhưng buồn thay có nhiều đêm không ngủ,ta nghe tiếng đồng hồ tích tắc thâu canh...Ta thấy chán chường cho hai chữ lợi danh,đời là gì nếu không phải là một trò dâu bể ? Tại sao người ta cứ mãi tranh giành xâu xé,rốt cuộc cũng chung vô dựa nắp quan tài...

6)Ôi đời...đời là gì...mà người ta nỡ chém giết lẫn nhau ?Thằng khố rách trở nên ông phú hộ...Kẻ bạo ngược chết phanh thây giữa chợ...cấu xé tranh giành manh áo bát cơm ?Nhưng sống trên đời là chấp nhận khổ đau,đâu lẽ đứng đó mà khóc than thế sự ? Có đắng có cay có buồn có khổ,nên người ta mới gọi nó là...đời !
Thôi thì còn đời ta cũng ráng sống mà chơi
Đời thay đổi ta cũng tùy cơ mà thay đổi
Đã sanh ra giữa đất trời
Đừng oán hận đời cho khổ trí lao tâm...
''

(Hết)

Xin mời quý bạn đọc xem tiếp chuyện của D : YÊU LÀ GÌ ?

Loading disqus...