Yêu... "đủ kiểu" Trang 4

Chuyện của D : YÊU LÀ GÌ ?...

Trong buổi tập dợt để chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ của một trường nghệ thuật sân khấu...

''-Ngoài kia...trống chiến trường thôi thúc...Ái khanh,hãy cho đốt lửa hâm bầu rượu...Rượu trong bầu vừa nóng ta sẽ trở lại với nàng...
-Quân vương...xin bảo trọng...

-Tây Thi...
-Quân vương...trời ơi,quân phu đã thọ thương...

''Tây Thi...Tây Thi ơi,máu loang giáp trụ...
vượt trùng vây...ta đến đây...
Cô Tô thành...đổ nát điêu tàn...
Còn chi đâu nữa...mộng bá vương...
Đạp trên xác giặc...ta tìm gặp nhau khoảnh khắc thôi...

Quân vương ơi...trở lại làm gì ?...
Phía sau quân Việt ...hò reo...tiến đến đây...''

Cơ nghiệp của Ngô Bang đã theo Cô Tô thành tan tành trong biển lửa...Phù Sai này còn sống làm chi nữa...Tây Thi ơi đây là lần tao ngộ ...sau...
...cùng...
Ngoài kia trùng điệp quân reo...khói lửa mịt mùng...
Mấy vạn tinh binh nơi chiến trường phơi xác,Cô Tô thành gạch đổ ngói tan.Nghe lửa reo như tiếng khóc vạn hồn oan,trong tiếng gió có lời oán than của Ngũ Tử Tư tướng phủ...Phù Sai này sẽ vùi thân cùng cát bụi...Tây Thi ơi mau rời khỏi nơi này...

Không...Quân vương...
Quân vương hãy rời khỏi nơi này...Hãy bảo trọng lấy thân để chờ cơ phục hồi nghiệp cả...Thiếp thần đắc tội vô cùng...
Tây Thi...
Tây Thi ơi,nàng có tội gì đâu ? Khi thành quách đã tan hoang...khi cơ nghiệp điêu tàn trong biển lửa...Chỉ còn nàng là nơi cuối cùng ta nương tựa...Ta không sợ cảnh chiến trường bọc thây da ngựa,chỉ sợ là không về kịp Cô Tô đài để nhìn lại Tây Thi...Để thấy lại nét mày chau,nghe tiếng cười xé lụa...Trong vòng tay nàng rộng mở,ta nghe như ai ru ta vào giấc mộng muôn đời...
Quân vương ơi,đây vòng tay mở rộng...người hãy tựa đầu Tây Thi sẽ hát ru...Ru quân vương hiên ngang vào thiên cổ,ru lòng Tây Thi muôn thuở ngậm ngùi...
Tây Thi...
Quân vương... ''

----Trích đoạn vở cải lương ''Tây Thi gái nước Việt'' (nghệ sĩ Thanh Tuấn - Lệ Thủy trình bày)----

Có tiếng nhao nhao phản đối :
-''Ông'' Tuấn diễn với ''bà'' Loan hổng xứng gì hết à...
-Tới đoạn này mùi mẫn gần chết mà diễn xuất của ông cứ đơ ra như cây cơ là sao vậy cha nội ?
-Xuống đi...''cha'' !

Mọi người bỗng đổi hướng nhìn về phía tôi rồi đồng thanh hét :
-D...lên đóng với Loan đi...
-Ừ nhìn hai người xứng lắm á...
Đâu đây có tiếng cười khúc khích và có tiếng nói nho nhỏ :
-Xứng cái con khỉ mốc...Ông D...đẹp trai ngời ngời thế kia còn bà nội Loan có thước mốt mà xứng cái gì ? Bả chỉ có tài là ca mùi thôi...

Mọi người làm quá khiến tôi không thể nào từ chối đành nhảy lên bục...đứng kế bên Loan.
Tiếng vỗ tay vang dội,tiếng huýt sáo,tiếng reo hò cứ ầm ĩ loạn xạ cả lên khiến trong phút chốc tôi cứ ngỡ mình là...một ngôi sao cải lương sáng chói không thôi !

''Tây Thi...
Tây Thi ơi,đại ca đã giữ tròn lời hứa trên bến Tiền Đường hôm đưa tiễn...Giữa tiếng quân reo vượt ngàn nguy hiểm, giục vó câu tìm gặp Tây Thi khi trận chiến...chưa...
...tàn...
Mười mấy năm thương nhớ...chờ tương hội một lần...
Đường từ Việt sang Ngô nhớ thương thu ngắn,chỉ một lớp tường thành sao thăm thẳm mù xa ? Cúi rạp người trên chiến mã phi mau...đạp xác muôn binh vượt tường cao cách trở...Nhìn Cô Tô chập chờn trong biển lửa mà lòng thầm lo sợ gươm giáo vô tình không tiếc ngọc thương hương...''

-Phạm Thiếu Bá...đại ca...

''...Nghe như tiếng nàng gọi ta trong gió...Thần mã ơi hãy đưa ta kịp đến nơi...Tây Thi ơi hãy gắng đợi chờ...Mười mấy năm xa cách khoảnh khắc thôi mình tái hội...Mười mấy năm dài nhớ thương chờ đợi,nhìn dòng nước Tiền Đường vời vợi trôi xa...ta tưởng như nàng đang soi bóng nước Thái Hồ,hận mình không là trăng ở Cô Tô để đêm đêm vỗ giấc người mình yêu...Kìa,lửa đã vươn lên trên Cô Tô đài cao vút...biết ta có còn đến kịp hay không ? Chiến mã ơi,hãy lao thân vào giữa lửa hồng...băng hào vượt lũy cho nàng gặp ta...''

-Tây Thi...Tây Thi...
-Kìa..Thiếu Bá...Phạm...
-Đại ca...đại ca của em đây...
-Đại ca...
-Cô bé...cô bé hãy an lòng...Đại ca đến đây vừa kịp lúc...Kìa lửa đã bốc cao,Cô Tô đài nghiêng ngã...Tây Thi,ta sẽ đưa nàng thoát vòng nguy hiểm...

''Thiếu Bá...
Đại ca hãy dừng lại ...đó...
để mặc Tây Thi...
Em sẽ cùng với Cô Tô đài...
nhờ ngọn lửa hồng đưa về chốn thiên thu...''

''Hỡi Tây Thi...cô bé của ta...
Sao bỗng dưng...trí loạn tâm cuồng ?
Mười mấy năm dài...xa cách nhớ thương
Giờ gặp lại nhau...sao nàng lại ngỡ ngàng...
Ta sẽ đưa nàng về...bến mộng ngày xưa...''

'' Đại ca ơi,Tây Thi sẽ ở lại đây cùng với Cô Tô vùi thân trong biển lửa...Mười mấy năm bến Tiền Đường vẫn một lòng nhớ thương vầng trăng cũ nhưng trăng ở Cô Tô tròn khuyết đã...bao...
...lần...
Đại ca ơi,xin chớ bận lòng...
Có sá gì một cánh hoa trong biển lửa,mà khách anh hùng phải vào hiểm ra nguy...Phạm đại ca,đại ca hãy về đi...đừng bận tâm đến Tây Thi làm chi nữa...Hoa đã tàn xin để hoa rơi theo gió,đừng nhặt hoa dưới đất vớt hương cuối mùa...''

''Tây Thi...mười mấy năm một lòng thương nhớ...Đới với ta Tây Thi vẫn là Tây Thi của ngày xưa,vẫn là cô bé giặt lụa ở Trữ La ,làm ngơ ngẩn lòng của đại ca một chiều nào lõng buông tay khấu...''

''Nhưng Tây Thi bây giờ không còn là Tây Thi của ngày xưa,cánh hoa thơ ngây đã dạn dày sương gió.Trong lòng em,đại ca vẫn là người quân tử,là cổ thụ vươn tàn chở nắng che mưa...Nhưng Tây Thi giờ không còn xứng đáng với đại ca...Đại ca, xin đại ca đừng đem lòng thương tiếc...Về với nước hổ cùng đất nước...Gặp lại tình thêm thẹn với tình...
Đại ca ơi,dòng nước ngày xưa đã xa mãi Tiền Đường...
Vầng trăng hẹn không về soi bến cũ...
Lần tái hội này xem như mình vĩnh biệt...
Tình tri ngộ của người xin hẹn kiếp lai sinh...''

-Vĩnh biệt đại ca...
-Tây Thi...Tây Thi...''

Lần này thì những tráng pháo tay cứ vang lên không ngớt...
Tôi nắm tay Loan,cúi đầu chào ''khán giả'' một cách chuyên nghiệp rồi dìu nàng bước xuống...
Một cặp khác bước lên...

Thấy tôi chuẩn bị ra về,Loan bỗng khều rồi nói nhỏ :
-Lát nữa ''ông'' ra quán cafe ''Nghệ sĩ của tương lai'' ngồi đó đợi tui nha ?
Tôi tò mò :
-Gì vậy ''bà'' ?
Nàng nheo mắt :
-Bí mật...Chút nữa gặp sẽ biết...
Nói tới đó thì Loan đã vội vã vọt nhanh vào phía sau...

Trong lớp chỉ có tôi và nhỏ là người cùng quê Vĩnh Long nên sớm kết thân với nhau.Tuổi trẻ bây giờ ít có ai đi theo con đường cổ nhạc và chúng tôi vì ''cùng chung chí hướng'' nên thân nhau cũng là điều dễ hiểu...
Cùng là dân ''miệt vườn'' nên những điệu lý câu hò , những lời ca vọng cổ ,những tuồng cải lương ngày xưa hình như đã ăn sâu vào máu thịt của hai đứa tôi mất rồi...
Dẫu biết rằng sau này nếu chúng tôi có trở thành những ngôi sao sáng ở bộ môn nghệ thuật cải lương như Vũ Linh,Tài Linh,Ngọc Huyền,Phương Hồng Thủy và đoạt huy chương vàng ''Trần Hữu Trang'' gì gì đó thì cũng không làm sao sánh được với ''thế hệ vàng'' của Minh Cảnh,Minh Vương,Minh Phụng,Lệ Thủy,Mỹ Châu,Bạch Tuyết,Thanh Tuấn,Thanh Kim Huệ được...
Trời ơi,sao mà lời ca tiếng hát của những ''bậc tiền bối'' ấy ''nhức nhối'' quá trời quá đất vậy hổng biết nữa...
Mà cũng phải công nhận một điều là mấy soạn giả viết tuồng hồi đó sao mà tài hết biết...Tuồng nào tuồng nấy toàn là ''đi vào lòng người'' không hà...

Tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Loan tới...
Nàng ngồi xuống rồi chúm chím cười :
-Ông D...mai ông về quê với tui đi...
À,tôi quên nói với các bạn rằng tuy cùng ở Vĩnh Long nhưng hai người ...hai huyện khác nhau.Sau này khi tôi và nhỏ lên Sài Gòn học thì mới thân nhau thôi...
Tôi trợn mắt :
-Chi vậy bà ? Bà đừng có nói là về dưới rồi giới thiệu tui là ''người yêu'' của bà đi nha ?
Loan bỉu môi :
-Xí...''Hãy nhìn lại mình đi hỡi em'' .Tui nói cho ông biết nha ? Ông mà thấy ''bồ'' của tui mà hổng ''chết giấc'' thì mớii là chuyện lạ đó...Chàng cao một mét tám mươi tư nè,gương mặt chữ điền nè,cặp chân mày đậm đen nè,lại còn có đôi mắt bồ câu nữa đó...
Tôi bật cười :
-Mắt bồ câu thì đẹp rồi...Nhưng có khi nào ''một con đậu còn một con...bay'' không bà ?
Loan đưa tay nhéo tôi một cái đau nhói rồi hét :
-Hứ...tui nói ông nghe nha :
''Trên thế gian có rất nhiều trai đẹp
Ông tưởng rằng...ông đẹp lắm sao ông ?''

Rồi nàng bắt đầu say sưa kể về ''người tình không chân dung'' của mình cho tôi nghe...
Thú thật là mặc dù nghe Loan nói nhưng tôi cảm thấy mơ hồ làm sao á...
Bởi vì nếu nói thật lòng thì Loan là một cô gái...xấu !

Thật vậy,ngoài giọng ca ''trời phú'' ra thì Loan chẳng có gì gọi là ''bắt mắt'' hết...
Tướng tá thì lùn xịt ,gương mặt lại đầy tàn nhang...
Nói chung là...nàng thuộc hạng ''xấu dã man''...
Nhưng có lẽ nhờ ông già là ''cán bộ gộc'' nên việc Loan bước vào trường nghệ thuật sân khấu là nơi chỉ để dành cho ''trai tài gái sắc'' thi thố tài năng thì là một việc nhỏ như con thỏ...
Vả lại,nàng thường hay nói như vầy :
-Ai cũng đòi đóng đào kép chánh hết thì vai phụ bỏ cho ai ? Hihihi, dĩ nhiên là tui chứ ai ?Mà mấy người hổng thấy cô Ngọc Giàu sao ? Cổ đâu có đẹp ? đâu có sang ? mà cũng hổng có...cao nữa.Nhưng mà nè,tiếng tăm của cổ thì không thua ai à nha ? Thử hỏi có ai mà đóng được vai ''Bảy cán vá'' trong ''Đởi cô Lựu'' được như cổ ? Xin lỗi ...Cổ cũng khiến cho người ta nhớ mãi cái vai ấy đâu có kém cô Bạch Tuyết, cô Lệ Thủy với chú Minh Vương trong cái tuồng đó chứ hả ?
Điều này thì tôi...công nhận Loan nói không sai...

Nhưng trong chuyện tình yêu lại khác...
Nếu đúng như lời nàng khoe rằng ''bồ'' của mình hiện này là ''số một'' thì tôi thấy thật khó tin...
Chẳng lẽ anh chàng đó có ''cặp mắt bồ câu một con đậu,một con bay'' thiệt rồi sao ?

Thấy tôi có vẻ không tin nên Loan lại khều :
-Biết ngay mà...Bởi vậy nên tui mới mời ông về dưới để cho ông thấy rằng ''Loan cô nương'' này cũng ''có giá'' không thua giá ''vàng'' hiện nay à nha...
Nàng còn nói tiếp :
-Phần khác nữa là ba tui muốn xem ''tài năng'' của cô con gái ra sao nên tui muốn nhờ ông giúp cùng phụ diễn vài trích đoạn cải lương cho ba tui nở mặt nở mày với bà con lối xóm á...Dù gì con gái ổng cũng đang học trường nghệ thuật sân khấu chứ bộ ?Ông đừng từ chối nha...
Thiệt là tình...Mang tiếng là ''đồng hương'' chi cho khổ vậy nè ?

Trước lúc ''vinh quy bái tổ'',Loan bắt tôi phải về phòng với nàng để cùng luyện tập...
Có một điều,hai đứa tôi mà bắt đầu hát rồi thì ...nhập vai hết biết...Cứ kẻ tung người hứng hợp ơi là hợp...

Chiều hôm ấy tại phòng tập cũng thế...

''Không phải trở chứng...mà bởi vì cuộc đời tôi đã quá bẩn thỉu...
... nhớp nhơ...
làm xấu lây... đến hai đấng sinh thành...
can đảm nào mà tôi dám nhắc tên...''

''Cô nói như là một đứa con chí hiếu chí tình vậy...
Nhưng tiếc cho cô...chẳng xét suy...
muốn hy sinh...lại chọn sai đường...
để bây giờ...thấy thẹn...và hối hận ăn năn...''

''Tôi chẳng tiếc thân...mà chẳng thẹn cho mình...
Chỉ sợ má tôi buồn..vì có đứa con hư...''

-Tên tôi là...Lê Thị Trường An...sinh tại Tân Ngãi,Vĩnh Long...
-Hả?Tân Ngãi,chợ Trường An ? Cô đây là con của ông giáo ...
-Ông giáo Hương...
-Và bà Lê thị Lan...
-Dạ phải rồi bác ơi...Bác nói đúng tên má cháu...Hồi sáng bác có nói...Bác quen với người ở Vĩnh Long mà...
-Vì bác đây là...bạn thân của ba má cháu...An,hồi nhỏ cháu có nút ruồi bên mí mắt trái mà...Bây giờ có còn không ?

-Dạ,đây nè bác...

''Phải rồi,con An đây mà...An con ơi,hai mươi năm nay ba...bác không có về Tân Ngãi...Không dè đứa con gái ngày xưa đã qua thời thơ dại...Nó như là hạt bụi lao vào cơn lốc xoáy của...đô...
...thành...
Cũng tại vì ba của cháu...là kẻ bạc tình...
Nên mẹ con cháu giờ đây mới trôi nỗi,tha phương có vẻ vì gồng gánh hai con vì không quen cái chuyện tay chân cực khổ...nên mẹ cháu mới lâm vòng bệnh hoạn ...còn đứa con gái mà ngày xưa ảnh cưng như ngọc như vàng,mà giờ đây...đã quen cùng sương gió...''

-Phải đừng có quen biết gì hết á thì cháu đỡ xấu hổ.Bây giờ,lỡ rồi...cháu khổ quá bác ơi...

''Cháu khổ có bằng bác đâu...Có lẽ định mệnh của mỗi người đều do trời cao sắp đặt,cho nên cái nút ruồi ''thương phu trích lệ'' kia là để báo trước những cơn bão táp trong đời...
Lòng của bác như bị ai vò xé tơi bời...
Trời ơi,một bên là bè bạn chí thân,còn một bên là tình thâm...xứ sở !Ôi,má của cháu còn đó mà ba của cháu cũng ở tại...tại đâu ?Hoàn cảnh đã làm cho người cha chia lìa tình phụ tử,đồng tiền đã cướp của đứa con gái cái gì mà nó gìn giữ thiêng liêng...''

''Bác...bác có cách nào giúp đỡ cháu được không ? Làm sao cho chuyện xấu hổ này đừng đăng báo,làm sao cho má cháu đừng hay ?Từ khi ba cháu bỏ đi người đã ở vậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn...Hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện,đang chờ đợi con...từng phút từng giây.Nếu hay tin cháu bị bắt vì một tội đáng khinh,có lẽ em của cháu cũng bất bình mà không tha thứ...Nó là một thằng con trai lớn lên trong nghèo khổ mà quen tánh dọc ngang...Nó đâu tìm hiểu được nỗi lòng,của một cành hồng khi hứng chịu trăm mưa...''

----Trích đoạn tuồng cải lương ''Tuyệt Tình Ca'' (nghệ sĩ Út Trà Ôn-Bạch Tuyết trình bày)----

...

Nhà của Loan là một ngôi biệt thự to đùng nằm ngay mặt lộ thuộc trung tâm huyện X...của tỉnh Vĩnh Long.Từ đây nếu về đến nhà tôi cũng khoảng vài chục cây số nữa.
Thấy tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm có ý muốn vọt về thăm nhà nên nàng trấn an :
-Ông yên tâm,sau ngày đám sẽ có người đưa ông đi đến nơi về đến chốn mà !
Nghe vậy,tôi giật mình :
-Đám ? Đám gì ?
Loan cười tủm tỉm :
-Thì đám hỏi của tui chứ chi ?
Tôi nhăn mặt :
-Sao tới bây giờ bà mới nói ? Là...là cái anh chàng ''đẹp trai nhất nước'' mà bà thường khoe sao ? Bấy lâu nay tui cứ tưởng bà ''hư cấu'' không à...
Nàng bỉu môi :
-Hứ,để lát nữa rồi ông coi tui ''nổ'' hay là thiệt thì biết liền !
Tôi tò mò :
-Thế ''chàng'' đâu ?
Loan ngẩng mặt :
-Làm việc bên Cần Thơ đó cha...Chiều nay ''chả'' về tới bây giờ...

Tới giờ ăn cơm,tôi mới biết thêm chút chút về...người yêu mà cũng là chồng sắp cưới của Loan...
Thì ra Khang (tên anh chàng) là con của một người bạn chiến đấu cũ của ba Loan.Chẳng may khi chàng vừa lên bốn tuổi thì ba mẹ lại qua đời nên ông Mạnh (ba Loan) đem về nuôi dưỡng đàng hoàng.Khi Khang vừa tốt nghiệp đại học,ông vội xin cho chàng một chỗ làm tốt bên thành phố Cần Thơ...
Dĩ nhiên đám hỏi được tổ chức cho có lệ vì Khang giờ đây đâu có ai thân thích ngoài gia đình Loan ra ...
Tôi nghe xong,cảm thấy lạ nên hỏi nhỏ nàng :
-Chuyện này sao bà không nói trước cho tui biết vậy ?
Nàng cúi đầu :
-Tui sợ ông cười thôi ...Phần khác,anh ấy quá đẹp trai nên khó có ai tin lời mình nói...Giờ đây,đám hỏi đã đến nên mình không còn lo sợ hồi hộp nữa...Chắc ăn,anh ấy sẽ là của mình...mãi mãi rồi !

Chiều đó,tôi đang ở trong phòng luyện tập với dàn đờn cổ thì nghe tiếng Loan vọng vào :
-Ông D...ra đây nhanh lên !
Tôi vọt ra và thiếu điều muốn đứng sững...
Đứng bên cạnh Loan là một anh chàng cao trên một mét tám,gương mặt rắn rỏi,hàm râu quai nón xanh mướt và...đẹp trai quá chừng chừng...
Loan cười tươi rói :
-Đây là Khang,chồng sắp cưới của mình...
Quay sang tôi,nàng giới thiệu :
-D...bạn học thân nhất của em và cùng quê Vĩnh Long với mình đó anh !
Anh chàng nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười đưa tay bắt...Thấy vậy tôi cũng đưa tay ra...
Trong phút chốc,hình như ...bàn tay của hai người đều rung lên như bị điện giật thì phải...

Tối hôm ấy,trong khuôn viên rộng lớn của ngôi biệt thự mọi người đều cười nói vui vẻ, ăn uống no say...
Trên sân khấu được dựng tạm,tôi và Loan lại say sưa diễn...

''Trinh...đừng buồn anh nữa nghe em ?Không phải anh oán hờn gì mà đánh em chẳng nương tay thương tiếc...Nhưng xin em hiểu dùm cho kẻ hết lòng trải dạ với tình yêu...Đang nâng niu dìu dắt người mình yêu thoát qua cảnh đời khốn nạn...
Họ đã hân hoan dựng lầu hoa trên bãi vắng thì nhắc làm chi cái dĩ vãng...thương...

...sầu...
Bọt nước nào rồi cũng vờn tan trong ngọn ba đào...
Việc của anh, em cứ mặc cho người ngoài dèm xiểm,chớ trong gia đình đừng khơi đọng vũng đen. Trinh à,anh đã cưới Xuân làm vợ thì dù có thế nào Xuân cũng là...chị dâu em .Nói làm chi khi ''ván đã đóng thuyền'',hãy cầu cho nắng đẹp mưa hiền chớ đừng tạo thêm sóng gió...''

''Anh hai à,anh có thấy là anh mâu thuẫn không ?Anh đã dám cho cái việc ''nhặt hoa dưới đất,vớt hương cuối mùa'' là cao thượng ,sao còn sợ mọi người xung quanh khơi lại sự thật ?...''

''Cái sự thật ấy anh đã biết từ khi mới gặp Xuân và anh đã vui lòng chấp nhận...Nhưng thái độ của gia đình...của em...của má...đã biến sự thật kia thành một sự thật đau lòng...
Mấy năm nay...trong tình nghĩa vợ chồng...
Đối với anh , Xuân chưa một lần lầm lỗi,đối với gia đình cũng tròn đạo dâu con.Nếu vòng tay mở rộng của anh đã biến một cô gái thập thành thành người vợ hiền trọn đạo,thì mọi thái độ dịu dàng ,cởi mở sẽ giúp nàng quên dần cái dĩ vãng sầu đau...''

'' Anh hai à,em nghĩ rằng anh tự tin quá đáng,khi nghĩ rằng cái hành động cứu vớt cao cả của anh sẽ ràng buộc được chị Xuân suốt đời trong tình nghĩa... Cũng đừng xem một vài năm hạnh phúc là nền tảng vững bền muôn thuở ở tương lai...Không phải em ghen ghét chị hai mà vì thật lòng thương người anh ruột thịt.Cái dĩ vãng buồn đau kia,nếu anh...nếu chị Xuân và mọi người trong gia đình có quên được ,thì sự dèm pha của dư luận ở bên ngoài sẽ làm cho nó sống hoài không chết được với thời gian...''
----Trích đoạn tuồng cải lương '' Gái Điếm Vợ Hiền '' (Đời cô Hạnh) Nghệ sĩ Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ trình bày.-----

Trong lúc hát,khi nhìn xuống phía dưới tôi bỗng điếng người khi phát hiện ra Khang luôn hướng mắt theo dõi mình một cách say sưa...
Và cũng chẳng hiểu vì sao,từ lúc ấy trở đi...tôi bỗng diễn như xuất thần...

Vừa dứt câu,tôi và Loan chưa kịp đi xuống thì mọi người lại nhao nhao :
-Hát nữa đi...
-Hai đứa này ca mùi quá à !
-Ca nữa tụi bây ơi...
-Hát trích đoạn nào mùi mùi á...

Thế là hai đứa chúng tôi đành phải gồng mình hát tiếp ...

''Nhận được tin báo em lấy chồng...
Bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không ?
Hai năm sương gió tận miền xa
Mấy lần hồi âm vắng tin
Thì đâu còn...ước mộng xa vời...

Anh ơi giờ đây...
Pháo hồng...tan tác rơi...
đưa người em ...đi lấy chồng
Có người im lặng buồn trông...
Nhìn theo hun hút...bóng xe hoa
Đay nghiến lòng mình...tan nát rồi...
Tình...chết từ đây...

Giờ hành trang...xếp xong hết rồi...
Mai sông hồ ...kết bạn làm vui.
Ta không duyên số...thì đành thôi
Chúc người đẹp duyên lứa đôi
Và xin đừng...nhắc nhở...đến tôi...''

''Anh Thành...sao nhạc anh viết buồn quá à,và như có vẻ không tin tưởng là mối tình của chúng ta sẽ có ngày thành tựu ?''

''Tin tưởng làm sao được ? Trong khi anh là một thằng văn nghệ sĩ trắng tay thì em là con của một ông chủ phố giàu sang đài các...Dù biết rằng em yêu anh bằng mối tình chân thật,anh vẫn sợ một ngày kia duyên nợ sẽ...không...

...tròn...
Mỗi đứa một nơi...ôm ấp cuộc tình buồn...''
''Anh Thành...hay là anh không tin em chung thủy,cho rằng em sẽ ham sang giàu mà phụ bỏ tình anh ?''
''Không,anh vẫn tin rằng em yêu anh tha thiết,nhưng ba má em quá khắc khe lại trọng phú kinh bần. Sẽ chọn cho em người chồng tốt mã giàu sang,chớ đâu gả cho một thằng nhạc sĩ nghèo tương lai đen tối...''

''Em cũng biết là ba má không thích anh...Nhưng em tin là với tình yêu chân thật của chúng mình,thời gian...thời gian sẽ làm cho ba má thay đổi thái độ...''

''Thời gian sẽ làm cho người ta chứng minh được lòng chung thủy,nhưng thời gian cũng là cơn giông bão làm rã tan bao tấm chân tình...
...Anh yêu em và tin ở lòng mình...
Nhưng sống lăn lộn giữa nơi phồn hoa đô hội,anh đã thấy nhiều người chỉ vì nghèo mà phải nuốt lệ chia xa...''
''Không lẽ hai đứa mình rồi cũng như người ta...Không,em nghĩ là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác...''
''Khác gì đâu...tụi mình cũng chỉ là hai hạt cát rồi phải dập vùi theo cơn lốc xoáy của phù hoa...''

----Trích đoạn tuồng cải lương ''Trúng độc đắc'' (nghệ sĩ Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ trình bày)-----

Nửa khuya,tàn tiệc...
Khi tôi ngỏ ý muốn về nhà thì Loan lẹ làng sai ''chồng sắp cưới'' của mình :
-Anh...anh đưa D...về nhà ổng dùm em nha ? Chỉ vài chục cây số thôi à...
Khang vui vẻ gật đầu...Tôi thấy anh cười chúm chím nên yên tâm (vì sợ làm phiền )bèn từ giã Loan...
Nàng căn dặn :
-Nhớ thăm nhà một ngày thôi nha ? Sáng mốt quay lại đây,tui với ông cùng về Sài Gòn há ?
Tôi mỉm cười đồng ý...

Ngồi sau lưng Khang,chỉ ngửi mùi thơm từ da thịt của anh toát ra cũng đủ làm tôi đê mê,ngây ngất...
Dọc đường cả hai đều im lặng,không ai nói với ai câu nào...

Nhưng vừa dừng xe trước cổng nhà ,Khang bỗng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi buông một câu :
-D...đẹp trai quá !
Chỉ vậy thôi,anh đã rú ga vọt đi...

Đêm đó,tôi thức trắng...

Tới gần sáng,vì mệt mỏi nên tôi thiếp đi...
Bỗng tôi giật mình khi nghe có tiếng chuông điện thoại ...
Từ phía bên kia,giọng của Loan hốt hoảng :
-Ông ơi,anh Khang nằm trong bệnh viện rồi...
Tôi hết hồn :
-Tại sao ? Bà nói nhanh đi...
Nàng vừa khóc vừa kể :
-Thì tại đưa ông về á...Chắc say quá hay là như thế nào mà vừa tới ngã ba Y...ảnh bỗng đâm đầu vào chiếc xe tải đang đậu mới tức chớ ? Mãi một hồi mới có người phát hiện và nhờ ảnh có mang theo giấy tờ trong người nên họ mới gọi điện cho ba mình...

Nghe vậy,tôi liền tức tốc lấy xe nhà chạy một mạch đến bệnh viện...
Khang nằm đó,đầu quấn khăn trắng toát...
Vừa thấy tôi bước vào,mắt anh lộ vẻ vui mừng...

Vì có Loan ở cùng nên tôi chỉ dám hỏi anh qua loa cho có lệ...
Rồi không muốn làm phiền họ nên ở một chốc lát thì tôi vội vàng từ giã...

Lúc nắm lấy tay tôi,anh cứ siết mãi không chịu buông ra khiến tôi lúng túng...
Đôi mắt anh buồn bã nhìn tôi van lơn...như thầm bảo tôi ở lại...
Cũng may,lúc ấy Loan mãi mê lo pha sữa cho anh nên không để ý...
Tôi thở dài,rút vội bàn tay mình ra khỏi tay anh rồi chậm chạp quay bước...

Chiều hôm ấy, ngồi trên chuyến xe trở lại Sài Gòn mà tôi cứ hát nho nhỏ như để cho chính mình nghe :

''Sáng hôm nay trên đường quê có một đám cưới rước dâu về thôn xóm khác...Cô dâu áo hồng khăn tía,chàng rể xinh xinh ôm chặc chiếc...khay...
1)...trầu...
...Hỡi cô em gái cùng thôn sao vội vã đi lấy chồng...
Bỏ lại buồng cau còn non trái với mấy luống trầu chưa được khai mương.Vườn nhà em nhờ anh qua làm thế,em lấy chồng là theo lịnh của mẹ cha.Em...em lấy chồng giàu nên cả xóm mừng vui,chỉ có một mình anh ngẩn ngơ...buồn bã...

2)Đám cưới của em có đủ mặt bà con lối xóm...sao anh không đến cùng em để góp mặt chia mừng ?...
Em...em bỏ vườn cau...em bỏ cả nương trầu...
Em ơi phải chăng : Ba đồng một mớ trầu cay,sao anh không hỏi những ngày còn không ? Bây giờ em đã có chồng...như chim vào lồng như cá cắn câu...Cá cắn câu biết đâu mà gỡ...Chim vào lồng biết thuở nào ra...''

----Bài tân cổ ''Đám cưới trên đường quê'' (nghệ sĩ Minh Cảnh-Thanh Kim Huệ trình bày)----

Khoảng nửa tháng sau cái ngày đó...
Loan trở lên Sài Gòn với gương mặt buồn hiu...
Gặp lại tôi,nàng rủ đi uống cafe rồi tâm sự :
-Ông D...à,từ ngày xuất viện tới giờ anh Khang bỗng ngơ ngơ ngáo ngáo làm sao á ...Nhiều khi tui thấy ổng cứ ngồi thẩn thờ suốt bên cửa sổ mà mắt cứ dõi tận đâu đâu ...
Loan băn khoăn :
-Bác sĩ nói vết thương trên đầu ảnh nhẹ nên đâu có ảnh hưởng đến dây thần kinh nhưng mà tui thấy lo lắm ! Có khi nào ảnh bị ''điên'' không ông?
Tôi cố ngăn cảm xúc trong lòng mình,nói lời an ủi động viên nàng...
Chứ còn riêng tôi,trong thời gian vừa rồi có yên tĩnh được chút nào đâu ?Tại sao lúc nào tôi cũng cứ nhớ hoài đến gương mặt khôi ngô tuấn tú của Khang ...Nhớ đến ánh mắt đắm đuối của anh ấy khi nhìn mình trong bệnh viện...rồi cái nắm tay như thầm nói bao lời...
Đã bao lần,tôi cố lắc đầu xua đi ý nghĩ tội lỗi ấy vì dù gì đi nữa người ta cũng sắp sửa là ''chồng'' của bạn mình rồi...Mọi chuyện coi như đã an bài...còn gì đâu nữa để mà ước mơ ?
Trời ơi, sao tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ là như thế nào ?

Cũng từ đó,cứ cuối tuần là tôi lại thấy Khang lên Sài Gòn ...
Mỗi lần như vậy,Loan cứ chạy sang phòng trọ của tôi rồi rủ rê đi ăn đi uống chung cùng hai người họ với lý do : Hai người đàn ông con trai thì có nhiều chuyện để nói với nhau...Còn nàng vì lời ăn tiếng nói vụng về nên chỉ biết ngồi nghe thôi...
Loan càng nhiệt tình bao nhiêu thì tôi lại sợ hãi bấy nhiêu...
Nếu như Loan biết rằng : giữa hai chúng tôi đang có tình cảm với nhau thì nàng sẽ như thế nào đây ?
Lời người xưa có nói : ''Giao trứng cho ác'' hãy còn đó...sao nàng lại vội quên ?

Loan quá vô tư nên có nhiều lúc bỏ Khang ngồi đó với tôi còn nàng thì lo chạy đi công việc riêng tư của mình...
Ngồi đối diện với anh ấy,tim tôi cứ đập mạnh liên hồi...
Có lẽ Khang cũng thế...
Nhưng lạ chưa...Hễ Loan vừa đi khỏi thì cả hai chúng tôi lại lặng im,chẳng ai nói với ai lời nào...
Mà cũng phải thôi...Bởi vì biết nói gì đây khi chỉ còn vài tháng nữa,lúc Loan ra trường thì cũng là ngày đám cưới của họ...được tiến hành...

Có một lần,khi Loan vừa đi khỏi nơi đó...
Muốn phá tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người nên tôi mới hỏi nhỏ Khang :
-Tại sao anh lại yêu Loan ?
Chàng buồn bã trả lời :
- Mình mồ côi từ nhỏ...được ba nàng đem về nuôi nấng coi như con cái trong gia đình...Cho đến khi ông ấy ngỏ lời muốn xem mình như con rể thì...
Ngưng một chút,anh bỗng nhìn tôi rồi cất giọng trìu mến :
-Đáng lẽ mình phải chấp nhận sống an phận với sự định đoạt của ba nàng ...Ông ấy quá tốt phải không ? Nhưng mà ...
Khang đưa mắt nhìn qua khung cửa kính,mơ màng :
-Mình bối rối quá...Có lẽ mình phải xin nghỉ việc và làm một chuyến đi xa...
Tôi lắc đầu,ngăn cản :
-Không được đâu anh ! Nơi đó là một cơ quan tốt...đâu phải ai muốn vào cũng được ?
Anh thở dài :
-Nhưng cứ sống theo sự sắp xếp của chú ấy...mình cảm thấy không được thoải mái...
Chàng định nói nữa nhưng vừa lúc ấy,Loan bỗng trở lại...nên chúng tôi đành chuyển sang chuyện khác...

...

Rồi vào một buổi tối nọ...
Vì là ngày cuối tuần nên mọi người và cả Loan nữa đều vọt về quê thăm nhà do vậy chỉ còn có một mình tôi trơ trọi ở căn phòng nơi cuối dãy nhà trọ...
Trời bỗng đổ mưa thật to...
Nằm suy nghĩ vẫn vơ một hồi chẳng biết làm gì nên tôi bật dậy...định dọn dẹp mọi thứ rồi đi ngủ sớm...
Nhưng vừa tới trước cánh cửa,lúc chuẩn bị đóng lại thì tôi bỗng nghe đâu đây hình như có tiếng thở dài...
Tôi vội đảo mắt nhìn và há hốc miệng kinh ngạc...
Nơi góc khu nhà trọ,Khang đang đứng đó ...mình mẫy ướt sũng !

Trong khi tôi hãy còn bất ngờ thì Khang đã nhào tới,ôm chặc lấy tôi rồi nói gấp :
-Anh không thể nào im lặng được nữa...Hãy cho anh nói một lần này thôi nha D...? Anh...yêu...em ...vô...cùng !
Tôi đứng chết lặng...mặc cho đôi dòng nước mắt cứ tuôn rơi...

Đêm đó,chúng tôi đã trao hết cho nhau tất cả...
Khi Khang lên tiếng nói rằng : Vì biết tôi sẽ ở lại khu nhà trọ này một mình nên anh đành phải tránh né không về nhà với Loan trong ngày cuối tuần để vọt lên đây thì tôi sung sướng đến tột cùng...

Ôm siết tôi vào lòng,Khang thủ thỉ :
-Em có biết rằng anh ''chết'' bởi giọng ca của em không ? Từ cái đêm hôm ấy...
Tôi đưa tay mân mê khắp ngực anh rồi thều thào :
-Sau khi đưa em về,anh chạy xe thế nào mà lại bị tai nạn vậy ?
Khang thì thầm bên tai tôi :
-Anh không biết tại sao mà vừa chia tay em xong,trên đường về thì đầu óc anh như muốn nổ tung ra...Anh vừa chạy mà cứ nhớ đến gương mặt của em...nhớ giọng hát đầy ma lực kia...Lúc đó,anh cũng khó chịu lắm vì mình vừa biết nhau thôi mà ? Anh cố xua đuổi hình bóng của em ra khỏi tâm trí mình hoài nhưng vẫn không được...Thế là...ầm một cái...Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện...
Tôi buột miệng kêu lên :
-Trời ơi,thì ra anh bị như vậy là tại em sao ?
Khang gật gù :
-Ừ...em coi vậy mà...ác kinh khủng ! Em có biết rằng...thời gian sau này anh như muốn điên lên vì em không hả ?
Thấy tôi cười khúc khích,Khang bèn đưa tay chọt lét tôi rồi đề nghị :
-Hát cho anh nghe một bài đi...
Chìu anh,tôi bắt đầu ca nho nhỏ :

'' Đếm bao lá vàng... đốt thư tình cũ...
Với mây trời xa...dìu bước anh đi...
Nước mắt chìm theo...sóng rượu phân ly...
Lỡ mê lụa gấm...đành quên ước thề...

Áo hồng nắng nhẹ...xin đừng ngại bước
Kết ngàn vì sao...đường sáng anh qua...
Tiễn nhau ngày vui...giấu lời thương đau...
Để duyên tình mới...
Đẹp...như...phút...đầu...''

''Góp lá vàng khô nhen lên bếp lửa,đốt thư tình cũ cho khói bay cao theo gió làm mây trôi dạt mấy...phương...
1)...sầu...
Như khói hương đưa...tống biệt mối tình đầu...
Nâng chén ly bôi sầu xưa gợn sóng,nước mắt nào chìm trong vị đắng men cay...Lời nghẹn đau sầu xin thốt hôm nay,đò tách bến là một đời chia biệt...Gấm lụa nào cướp anh khỏi vòng tay,lỡ tỉnh lỡ say...nghẹn lời đưa tiễn...

2)Anh ơi,mai mốt đây em sẽ về nơi bến lạ,áo gấm kiệu hoa che phủ hình hài...
Nhìn dáng em xa...mắt lệ đong đầy...
Bước tạ từ em quay nhìn lần cuối,như vĩnh biệt trọn đời kỷ niệm tình xưa...Nâng nhẹ áo hồng dìu dặt gót son,đi một bước là xa nhau một bước...Khi bóng em khuất xa tầm mắt,là thôi đành...vĩnh biệt ngàn năm...''

----Bài tân cổ ''Hãy quên nhau'' (nghệ sĩ Tấn Tài-Phượng Liên trình bày)----

Khi tôi dứt lời,quay mặt lại thì Khang đã ngủ say...
Rút nhẹ tay mình ra khỏi bàn tay anh,tôi kéo tấm mền đắp lên người Khang rồi bước đến bên cửa sổ,ngồi trầm tư hút thuốc...
Từng làn khói bay lên...tâm tư tôi trĩu nặng ưu phiền...
Mặc cảm tội lỗi như hãy còn phảng phất đâu đây...cứ dày vò tôi mãi...
Trời ơi,nếu mà Loan phát hiện ra chuyện động trời này thì...
Tôi cứ ngồi bất động ở đó suốt một đêm dài đăng đẳng nhưng rối thì vẫn rối...

Mờ sáng,anh mới đi khỏi một chút thì Loan tới...
Nàng lao vào phòng tôi,thở hổn hển :
-Anh ấy không về Vĩnh Long mà lại đi đâu vậy cà ? Điện thoại lại tắt máy là sao ? Chưa cưới mà đã như vậy rồi...Sau này không biết còn quậy tới cỡ nào nữa...
Tôi áy náy trong lòng nhưng cũng phải giữ vẻ bình tĩnh :
-Chắc là anh ấy đi thăm bạn bè đâu đó thôi...
Còn giả bộ chọc nàng :
-Ai biểu ham lấy chồng đẹp trai làm chi rồi bây giờ lo ghen cũng đủ mệt...
Loan thẩn thờ :
-Tui lo quá,hổng biết ổng có bị gì không mà sao chẳng thèm gọi cho mình một tiếng ?
Tôi hỏi nàng :
-Bà có yêu anh ấy không ?
Loan nạt :
-Ông hỏi điên khùng quá đi...Anh ấy là chồng sắp cưới của tui thì dĩ nhiên là tui phải yêu ổng rồi...
-Thế Khang có yêu bà không?
-Anh ấy ở cùng một nhà với mình từ nhỏ đến lớn mà ? Chắc phải yêu mình ảnh mới chịu làm đám cưới chứ ?
Tôi thử nói theo suy nghĩ của mình cho nàng nghe :
-Tại vì bà luôn nghĩ Khang bắt buộc phải cưới bà để đền ơn...nên đã vội chủ quan...Tại sao Loan không thử tìm hiểu xem anh ấy thích gì ? Bà có khi nào nghĩ đến một điều là nếu như Khang chấp nhận cưới bà mà không yêu thì sau này hai người liệu có hạnh phúc không ?
Loan không nói không rằng,mặt nàng buồn hiu...

Sau cái đêm thuộc về nhau ấy,Khang cứ thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi bất kể giờ giấc...Ngay cả khi lên thăm Loan,cùng ngồi chung với tôi mà chàng cứ bấm tin lia lịa khiến tôi hoảng sợ phải chỉnh điện thoại mình sang chế độ rung vì ngại Loan phát hiện...
Chúng tôi còn lén lút hẹn gặp nhau trong khách sạn thêm vài lần nữa...
Gần đến ngày tốt nghiệp của Loan và tôi,Khang cứ hối thúc tôi bỏ đi thật xa với anh ấy...
Trong lúc Loan hồ hởi phấn khởi bao nhiêu thì lòng tôi đau như cắt bấy nhiêu...
Nàng cứ huyên thuyên :
-Ngày đó ông phải làm rể phụ nha ? Ái da,hai ngưởi đều đẹp trai như nhau thế nào mấy đứa con gái xóm tui cũng lác mắt nhìn ông thui à...Tha hồ mà chọn lựa hé ?
Tôi gật đầu mà chẳng biết phải tính sao bây giờ ?
Bỏ đi với Khang ư ?...Nếu dễ dàng như vậy thì...
Mỗi khi tưởng tượng đến gương mặt đau khổ của Loan thì tôi cảm thấy xót xa trong dạ...Trời đã bắt cô ấy xấu rồi nay lại bị chồng bỏ nữa thì nàng sẽ ra sao ?...
Càng nghĩ thì tôi lại càng muốn điên cái đầu...

Cuối cùng,tôi đã nghĩ ra một cách...
Với bộ mã đẹp trai, có nhiều nàng trong lớp mê nên tôi không khó khăn gì khi ngỏ lời yêu đại một cô...Tuy biết mình làm thế thì quá tàn nhẫn khi lừa gạt tình cảm của Hà (tên cô bạn cùng khóa) nhưng giờ đây tôi còn có thể làm gì hơn ?
Mỗi khi Khang gọi điện ,tôi đều để cho Hà trả lời...
Anh quá ngạc nhiên nên tức tốc lên thăm Loan (chủ yếu gặp tôi để xem xét tình hình )...
Nghe Loan hồ hởi khoe rằng tôi đã có bạn gái thì gương mặt Khang có vẻ tái đi...
Lần đó,cả bốn người cùng đi ăn chung với nhau...nhưng chỉ mới ngồi có một chút thì anh lấy cớ có việc riêng nên bỏ về phòng trước...
Lát sau,Loan cũng về theo...
Còn lại tôi và Hà...
Bắt đầu từ giây phút ấy trở đi,tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa...
Thấy tôi cứ thẩn thờ,Hà lại tưởng tôi bệnh nên mau mắn đưa tôi về phòng đè cạo gió...

Đang nằm im cho Hà muốn làm gì thì làm,tôi bỗng giật mình khi vô tình đưa mắt nhìn ra phía cửa...
Khang đứng đó,anh cứ nhìn tôi chằm chặp...mắt lộ vẻ oán hờn...
Tôi tỉnh bơ,tiếp tục đùa giỡn với Hà...

Sau cái ngày ấy,anh đã không còn gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi nữa...

Để rồi khi nhận được tấm thiệp cưới của Loan trao thì tôi tuy ngoài miệng mỉm cười nhưng tâm hồn như đã chết tự bao giờ...

Ngày hôn lễ của hai người họ,tôi bắt buộc phải có mặt vì đã lỡ hứa làm rể phụ dùm Loan rồi...
Thấy tôi đi có một mình đến,Khang bỗng cau mày...

Suốt buổi hôm ấy tôi chẳng lên hát hò bài nào cả vì không có hứng thú...
Thế nên khi tiệc sắp tàn,mọi người đã ra về hết và chỉ còn lại có bà con dòng họ thì Loan bỗng ngẫu hứng lôi tôi lên sân khấu để cùng diễn với nàng...
Muốn cho người bạn thân thiết của mình vui trọn vẹn trong ngày cưới nên tôi đành phải ráng nhưng diễn xuất thì ...cứ đơ ra khiến Loan ngạc nhiên.
Nàng phụng phịu :
-Hôm nay ông sao sao á ? Hổng có lửa gì hết vậy cha ? Đừng có nói là thấy tui đi lấy chồng rồi ông thất tình à nha ?
Tôi ráng gượng cười nói câu xin lỗi với nàng...
Bỗng Khang đưa mắt nhìn tôi rồi đề nghị :
-Hay là D...hát một bài nhạc cho tụi mình nghe đi !
Loan vỗ tay :
-Á,được đó...Ngày thường D...cũng hay ngồi trước phòng trọ vừa đàn vừa ca nhạc nghe cũng hay lắm mà ?
Không thể từ chối lời yêu cầu sau cùng của ''người ta'' nên tôi cầm lấy cái micro từ tay Loan trao rồi bước lên sân khấu...

''Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh
Giờ chỉ còn...trong đớn đau...
Cuộc tình ngày nào...đã trao cho nhau
Giờ bỗng...phôi phai mau...
Mình em bước đi trong mưa chiều...nhớ anh
Hàng cây vắng tanh...tiễn đưa em về kỷ niệm...

Giờ cuộc tình mình ...cũng như mây trôi...mây trôi thẩn thờ...
Nhìn đường đời dài...chỉ riêng em thôi...người hỡi anh ơi có hay...
Ngàn lời nói trao nhau bây giờ...ích chi ?
Xin hãy khóc đi...Rồi ngày mai...chia ly...

Đừng trách gì nhau anh ơi...
Đừng trách gì nhau anh ơi...
Dẫu có buồn...dẫu có vui...cũng là kỷ niệm...
Giọt nước mắt lăn dài...Tình yêu đó xa rồi...
Tìm trong lãng quên...người yêu hỡi...

Đừng trách gì nhau anh ơi...ngày tháng rồi quên đi thôi...
Ngước mắt nhìn những dấu yêu...mai về chốn nào?...
Giọt nước mắt khô rồi...người yêu hỡi thôi đành...
Ta chia tay...chuyện thường tình thế thôi...
''

Hát xong ,tôi bước xuống...
Trong khi Loan mỉm cười rạng rỡ nắm lấy tay tôi cười nói vô tư thì anh ấy mặt mày bỗng tái mét...

Thấy mọi người lục đục kéo nhau ra về gần hết nên tôi cũng nói lời từ giã họ...
Loan nắm lấy tay Khang rồi giục :
-Anh lấy xe đưa D...về đi ! Tội nghiệp ổng giúp mình cả ngày hôm nay rồi...
Vừa định mở miệng từ chối nhưng Khang đã vội nắm lấy tay tôi rồi lôi đi.

Trên đường về, lại một lần nữa chẳng ai nói với ai câu nào...
Để rồi khi tôi bước xuống xe,anh bỗng nắm chặt lấy tay tôi rồi sẵn giọng :
-Tất cả những gì em đóng kịch với Hà trước mắt anh là để muốn có cái đám cưới này phải không ?
Tôi lắc đầu :
-Không ! em yêu Hà thật lòng !
Anh nạt :
-Láo ! Nếu thế thì hôm nay cô ấy phải có mặt cùng với em rồi...Em đừng tưởng anh không biết gì hết chứ ?
Tôi im lặng...Bởi vì giờ đây có nói gì đi chăng nữa thì cũng muộn màng rồi...
Anh từ từ buông tay tôi ra...
Trước khi cho xe vọt đi,anh còn nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi buột miệng :
-Em là đồ...tàn nhẫn ! Vĩnh biệt...

Tôi lại có một đêm thức trắng...
Gần sáng,tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng điện thoại reo liên hồi...
Giọng của Loan nức nở báo tin :
-D...ơi, anh Khang chết rồi...
Tôi thét lên :
-Tại sao chứ ?
Nàng thổn thức :
-Khi đưa ông về...ảnh mắt nhắm mắt mở làm sao mà chạy lấn sang bên đường rồi tông vào chiếc xe tải đi ngược chiều...Kỳ này thì...không cứu được nữa rồi ...Huhuhuhu...

Loan còn nói nữa nhưng tôi có nghe thêm được gì đâu ?
Cái điện thoại đã rời khỏi tay tôi,rơi xuống nền gạch vỡ tan tự lúc nào...

Mời quý bạn đọc xem tiếp chuyện của E : YÊU LẦM LỠ...

Loading disqus...